B
rodick sải bước trên lối đi, mỗi bước chân hùng hổ làm cả xà nhà rung lắc và bụi bặm từ trên trần rơi xuống. Còn Gillian thì vẫn kiên cường đứng yên tại chỗ.
May mắn là khi chỉ còn cách nàng vài bước, anh ta đã dừng lại, sau đó chắp tay sau lưng và nghiên cứu nàng một cách xấc xược, ánh mắt anh ta quét từ đỉnh đầu tới chân nàng rồi từ chân lên đến đầu nàng. Anh ta tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy và sau khi kết thúc cuộc kiểm tra thô lỗ đó, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng và chờ nàng lên tiếng.
Nàng đã lên dự liệu trước cho tình huống này và đã luyện tập những điều mà nàng muốn nói với anh ta. Nàng sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân bởi vì đó là phép lịch sự, rồi sau đó nàng sẽ hỏi tên anh ta. Anh ta sẽ nói với nàng rằng anh ta là Brodick, nhưng nàng sẽ không tin cho đến khi anh ta chứng minh được con người của mình bằng cách trả lời hàng loạt các câu hỏi mà nàng đã chuẩn bị, thực ra là một bài kiểm tra, để chắc chắn nàng có thể tin tưởng anh ta.
Ôi, nàng sẽ rất khôn khéo với màn hỏi han của mình, và ngay khi nàng bình tĩnh lại, nàng sẽ bắt đầu. Cái cách anh ta nhìn nàng quá đáng sợ, khiến nàng khó mà suy nghĩ nổi một câu ra hồn.
Anh ta nhanh chóng mất kiên nhẫn. “Có phải cô là người phụ nữ đã tự nhận là cô dâu của tôi?”
Giọng nói giận dữ của anh làm mặt nàng nóng bừng. Và nàng cảm thấy cả người đỏ bừng vì xấu hổ. “Đúng vậy, là tôi.”
Anh bị bất ngờ bởi sự thật thà của nàng. “Tại sao?”
“Tôi đã nói dối.”
“Rõ mà.”
“Tôi không thường…”
“Thường gì?” anh hỏi, và thắc mắc sao nàng lại căng thẳng đến vậy. Anh đứng rất thoải mái, hai tay chắp sau lưng và gươm cũng đã đưa cho Dylan trước khi vào nhà thờ. Nàng hẳn phải nhận ra anh sẽ không làm hại đến nàng.
“Tôi không thường nói dối”, nàng giải thích, cảm thấy vui vì có thể nhớ ra điều mình muốn nói. Việc nhìn chằm chằm vào cằm của anh rất có ích với nàng, vì ánh mắt của anh ta trông quá dữ dội.
“Anh không già”, nàng thốt ra suy nghĩ trong đầu và mỉm cười. “Tôi nghe nói là anh rất già”, nàng thì thầm, “…với mái tóc trắng.”
Sau đó, nàng bật cười khiến Brodick nghĩ rằng nàng mất trí rồi. “Tôi tin rằng chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Tôi tên là Gillian, và tôi thực sự xin lỗi vì đã nói dối, nhưng việc nhận mình là cô dâu của anh là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để khiến anh đi một chặng đường xa đến đây.”
Anh nhún vai. “Không xa lắm.”
”Không xa sao?” cô kinh ngạc hỏi. “Vậy có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại mất nhiều thời gian như vậy để đến đây không? Chúng tôi đã chờ anh ở nhà thờ này rất lâu.”
“Chúng tôi?” anh điềm tĩnh hỏi.
“Đúng vậy, chúng tôi”, nàng trả lời. “Anh em nhà Hathaway…
hai người gác ngoài cửa ấy… và tôi, đã chờ suốt từ lúc đó. “ “Sao cô có thể chắc chắn rằng tôi sẽ đến?”
“Vì anh hiếu kỳ”, nàng trả lời. “Và tôi đã đúng, phải vậy không? Đó là lý do tại sao anh đến.”
Nụ cười làm nét mặt anh dịu đi. “Đúng vậy”, anh thừa nhận. “Tôi muốn gặp người phụ nữ đã dám cả gan như vậy.”
“Anh là Brodick… ý tôi là, anh là lãnh chúa Buchanan, phải không?”
“Là tôi.”
Khuôn mặt nàng tươi tỉnh hẳn lên. Chết tiệt, nhưng nàng thật sự xinh đẹp. Người đưa tin kia không nói dối về sự thu hút của nàng, Brodick nghĩ. Dù sao thì Henley đã nhìn thấy được vẻ đẹp của nàng.
“Tôi định sẽ kiểm tra để chắc chắn anh thật sự là Brodick, nhưng chỉ vừa nhìn thấy anh là tôi đã tin rồi. Anh biết đó, tôi nghe nói ánh mắt của anh có thể chẻ đôi thân cây, và từ cái cách anh cau có với tôi, tôi càng tin rằng anh có thể làm được điều đó. Anh khá đáng sợ, mà anh cũng biết thế phải không?”
Anh không thể hiện bất kỳ phản ứng nào trước lời nhận xét của nàng. “Cô muốn gì ở tôi?”
“Tôi muốn,… mà không phải, tôi cần”, nàng chỉnh lại, “tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi có một tài sản rất quý giá và tôi cần trợ giúp để đem nó về nhà.”
“Không có người Anh nào giúp đỡ cô à?” “Điều này hơi phức tạp, thưa ngài.”
“Nói lại từ đầu đi”, anh đề nghị, ngạc nhiên bởi sự sẵn lòng kéo dài buổi gặp mặt này của mình. Giọng nói của nàng đã cuốn hút anh, giọng nói dịu dàng, đầy mê hoặc, nhưng khàn khàn và đầy gợi cảm, gợi cảm như chính bản thân nàng.
Brodick phải che giấu những suy nghĩ của bản thân, vì anh biết chắc nàng không hề hay biết về sự ảnh hưởng của mình đối với anh. Mùi hương quyến rũ của phụ nữ quả là gây xao lãng. Nó nữ tính và thoang thoảng hương hoa, khiến anh thấy lôi cuốn và khuấy động. Anh phải chiến đấu chống lại ham muốn bước đến gần nàng.
“Cái này sẽ giải thích mọi thứ mà anh cần biết”, nàng vừa nói vừa từ tốn lấy dao găm và vỏ bao ra khỏi ống tay áo, sau đó giơ nó lên cho anh xem.
Anh phản ứng nhanh như chớp. Trước khi nàng có thể đoán được ý định của anh, anh đã kịp thời vồ lấy con dao và tóm chặt cánh tay bị thương của nàng, rồi kéo mạnh người nàng về phía anh. Đứng sừng sững trước mặt nàng, anh gặng hỏi: “Cô lấy cái này ở đâu?”
“Tôi sẽ giải thích”, nàng hét lên. “Nhưng làm ơn buông tôi ra. Anh làm tôi đau quá.”
Những giọt nước mắt chứng minh lời nói của nàng. Brodick ngay lập tức thả nàng ra và bước lùi lại. “Giờ thì giải thích đi”, anh yêu cầu nàng một lần nữa.
“Tôi đã mượn dao găm”, nàng nói, rồi quay đi và gọi, “Alec, giờ em có thể đi ra được rồi.”
Chưa bao giờ Brodick trong tình trạng suýt mất bình tĩnh như vậy. Khi cậu nhóc nhà Maitland chạy về phía anh, anh chợt cảm thấy đầu gối mình muốn khuỵu xuống và trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh choáng váng không thể nói nên lời, và ngay lúc đó, Alec nhào vào vòng tay anh. Hai bàn tay Brodick run rẩy khi nâng cậu bé lên và siết chặt cậu vào lòng.
Cậu bé choàng tay quanh cổ người bảo vệ của cậu và ôm chặt anh. “Cháu biết chú sẽ đến mà. Cháu đã nói với chị Gillian là chú sẽ giúp đỡ chúng cháu mà.”
“Cháu ổn phải không, Alec?” anh hỏi, giọng run lên vì xúc động. Anh quay nhìn Gillian dò hỏi, nhưng nàng đang trìu mến ngắm Alec với nụ cười dịu dàng của một bà mẹ.
“Trả lời ngài ấy đi, Alec”, nàng nhắc cậu bé.
Cậu bé giật người lại một chút trong vòng tay của Brodick và gật đầu. “Cháu rất khỏe. Tiểu thư này, chị ấy đã chăm sóc cháu rất tốt. Chị ấy chịu đói để nhường thức ăn cho cháu khi không đủ thức ăn cho cả hai người, và chú biết gì không, chị ấy không cho phép bất cứ ai đánh cháu, kể cả khi người đàn ông kia muốn.”
Brodick nhìn chằm chằm Gillian trong khi Alec nói không ngừng, nhưng lại gật đầu khi cậu bé kết thúc lời giải thích của mình.
“Cô sẽ kể cho tôi chính xác điều gì đã xảy ra”, anh nói với Gillian. Đó không phải là một câu hỏi mà là một lời tuyên bố. “Được”, nàng đồng ý. “Tôi sẽ kể hết với anh.”
“Chú, chú biết gì không?”
Brodick quay qua Alec, “Không, chuyện gì nào?” “Cháu không chết đuối.”
Brodick vẫn còn quá chấn động để cười khi nghe lời tự thuật của cậu bé.
“Chú có thể thấy là cháu không chết đuối”, anh trả lời khô khốc.
“Nhưng chú có nghĩ vậy không? Cháu đã nói với chị Gillian rằng chú sẽ không tin đâu bởi vì chú rất bướng, nhưng mà chú có tin vậy không?”
“Cháu nói đúng, chú không tin là cháu đã chết đuối.”
Alec nghiêng qua người Brodick để có thể nhìn thấy Gillian. “Em đã nói với chị thế rồi mà”, cậu khoác lác xong rồi mới dời sự chú ý của mình lên Brodick. “Họ đã nhốt cháu vào một cái bao lúa mì và cháu đã rất sợ.”
“Ai đã nhốt cháu vào bao tải?” anh hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để không làm thằng bé sợ.
“Mấy người đàn ông đã bắt cháu. Hình như lúc đó cháu còn khóc nữa.” Nghe như cậu đang tự thú về một việc làm xấu. “Cháu đã không có dũng khí, chú ạ, nhưng chú biết gì không? Chị Gillian lại bảo cháu đã rất dũng cảm.”
“Ai đã nhốt cháu vào bao tải hả?”
Anh nói cộc lốc làm thằng bé lo lắng và nó tủi thân nhìn xuống đất khi trả lời anh, “Cháu không biết. Cháu không nhìn thấy mặt họ.”
“Alec, chú ấy không tức giận với em. Sao em lại không đi thu dọn đồ đạc của chúng ta trong khi chị nói chuyện riêng với chú của em nhỉ.” Brodick nhẹ nhàng thả Alec xuống và nhìn cậu bé chạy về phía trước nhà thờ.
“Anh sẽ giúp tôi đưa thằng bé về với bố mẹ nó chứ?” nàng hỏi. Anh quay nhìn nàng. “Tôi đảm bảo sẽ đưa thằng bé về nhà.” “Và tôi cũng sẽ làm thế”, nàng nhấn mạnh. “Tôi đã hứa với Alec và tôi muốn thực hiện lời hứa đó, nhưng tôi cũng cần phải nói chuyện với cha thằng bé. Chuyện này thực sự rất cấp bách. Bên cạnh đó”, nàng nói thêm, “tôi tin ngài, lãnh chúa Buchanan, nhưng ngoài ngài ra tôi không tin bất cứ ai nữa. Tôi nghe nói có tám người nữa đi cùng với ngài hôm nay. Có phải vậy không?”
“Phải.”
“Tôi muốn nhìn thấy từng người trong số họ trước khi Alec bước ra ngoài.”
“Cô muốn nhìn họ?” anh hỏi, ngạc nhiên trước lời đề nghị kỳ lạ của nàng. “Họ là những người Buchanan”, anh nói thêm, “và đó là tất cả những gì cô cần biết.”
Alec chạy xuống lối đi ngay lúc Gillian yêu cầu điều đó một lần nữa. “Tôi muốn nhìn họ trước.” “Bởi vì chú biết sao không?” Brodick nhìn cậu bé, “Tại sao thế?”
“Chị ấy đã nhìn thấy tên phản bội”, cậu bé nhanh nhảu thốt lên, muốn mình là người đầu tiên giải thích. “Lúc đó cháu ngủ gật, nhưng chị Gillian thì đã nhìn rõ hắn. Chị ấy nói với cháu thế. Chị ấy và cháu đã trốn rất lâu để có thể nhìn thấy hắn ta. Hắn ta là một người cao nguyên”, cậu nghĩ ngợi rồi thêm vào.
“Ồ, Alec, em không được nói với bất kỳ người nào mà…”
“Em quên mất”, cậu cắt ngang. “Nhưng chú Brodick sẽ không kể với bất kỳ ai nếu chúng ta muốn như vậy.”
“Người tôi nhìn thấy có lẽ bây giờ đang trên đường quay trở về cao nguyên”, nàng nói. “Tôi không rõ anh ta đã ở lại Anh bao lâu, nhưng tôi không thể liều lĩnh được. Cẩn thận vẫn tốt hơn.”
“Và cô muốn nhìn qua binh sĩ của tôi chỉ để đảm bảo một trong số họ không phải là người cô đã nhìn thấy đúng không?” anh hỏi, sự phẫn nộ rõ mồn một trong giọng nói.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy kiệt sức, nàng cần ngồi xuống, và chắc chắn nàng không có tâm trạng để nói chuyện và tìm một câu trả lời phù hợp để xoa dịu được cơn giận của vị lãnh chúa này. “Đúng vậy, đó chính xác là điều mà tôi muốn làm, lãnh chúa Buchanan.”
“Cô đã nói cô tin tưởng tôi.”
“Phải”, nàng xác nhận, và sau đó nhanh chóng làm rõ câu trả lời của mình. “Nhưng chỉ bởi tôi cần phải tin tưởng một ai đó và anh lại là người bảo vệ của Alec, nhưng tôi không tin tưởng thêm bất kỳ một ai nữa. Alec nói với tôi nó nghĩ có ba người cao nguyên đã mang nó ra khỏi lễ hội, nhưng có thể là nhiều hơn, bên cạnh đó, người đó đã lên kế hoạch bắt cóc thằng bé. Vì thế, như anh thấy, Alec vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm, và tôi sẽ tiếp tục bảo vệ thằng bé cho đến khi nó về nhà an toàn.”
Trước khi anh có thể đáp lại những lập luận của nàng, một tiếng huýt sáo vang lên bên ngoài nhà thờ thu hút sự chú ý của anh. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ”, anh thông báo. “Người của tôi đã mất kiên nhẫn rồi, và chẳng còn bao lâu nữa người MacDonald sẽ tập hợp thêm quân lính và quay trở lại đây.”
“Chú có thù với những người MacDonald hả chú?” Alec hỏi. “Ồ không”, Brodick trả lời. “Nhưng bây giờ thì có lẽ là vậy.” “Tại sao?” Gillian hỏi, khó hiểu với kiểu giải thích nửa vời của anh ta với Alec. “Người MacDonald mà tôi đã gặp là một người rất tốt bụng và giữ chữ tín vì anh ta giữ lời và chuyển lời nhắn của tôi cho anh.”
Brodick gật đầu. “Phải, cậu ta tên Henley, và cậu ta đã chuyển tin nhắn của cô cho tôi, nhưng là sau khi cậu ta nói với lãnh chúa của mình và đã khơi dậy sự hiếu kỳ trong bộ tộc của cậu ta.”
“Và họ đã tới đây để đánh nhau với anh ư?” nàng hỏi, cố gắng hiểu được lời anh.
Anh bật cười. “Không phải đâu, cô gái, họ đến để cướp cô đi đấy, và như cô đã thấy, đó là một sự sỉ nhục mà tôi không cho phép xảy ra.”
Nàng sửng sốt. “Cướp tôi ư?” nàng thì thào. “Thề có Chúa, tại sao họ lại muốn làm điều đó?”
Anh lắc đầu để nàng biết anh không muốn giải thích thêm nữa. “Dù có muốn giết vài tên MacDonald đến đâu chăng nữa, tôi cũng sẽ đợi cho đến khi đưa cô và Alec về Maitland an toàn trước. Bây giờ, chúng ta sẽ đi ngay.”
Alec có lẽ đã chạy đến cửa rồi nếu Gillian không nắm chặt tay nó và bắt nó ở cạnh nàng. “Em sẽ chờ đến khi nào chị chắc chắn được là em sẽ an toàn khi ra bên ngoài.”
“Nhưng em không muốn chờ nữa.”
“Và chị không muốn nghe bất cứ tranh cãi nào nữa, anh bạn trẻ. Em sẽ làm như em đã được yêu cầu. Em hiểu lời chị chưa?”
Alec ngay lập tức nhìn Brodick cầu cứu. “Cháu luôn nói với chị ấy rằng cha của cháu là lãnh chúa và chị ấy không được bảo cháu cái gì nên làm suốt như thế, nhưng chị ấy không nghe cháu. Chị ấy không sợ cha của cháu gì cả. Có lẽ chú nên nói với chị ấy đi ạ.”
Brodick che giấu sự thích thú của mình. “Nói với cô ấy cái gì cơ?” “Để cho cháu đi ạ.”
“Quý cô này cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho cháu thôi, Alec.” “Nhưng chú hãy nói với chị ấy về cha cháu đi”, Alec nài nỉ. Brodick đành nhượng bộ. “Iain Maitland là một người đàn ông quyền lực trên cao nguyên”, anh nói. “Nhiều người rất sợ sự phẫn nộ của anh ấy.”
Nàng mỉm cười ngọt ngào, “Phải vậy không?”
“Nhiều người sẽ phải để ý từng lời khi nói chuyện với con trai của anh ấy.”
Alec gật đầu đồng tình khi Gillian nhìn cậu. “Chị quan tâm đến việc bảo toàn sinh mạng của em hơn là lấy lòng cha em bằng việc làm hư em và có lẽ còn khiến em bị giết.”
“Để tôi xem cánh tay của cô”, Brodick yêu cầu. Nàng chớp mắt, “Tại sao?”
Anh không trả lời câu hỏi của nàng, cũng không đợi nàng làm theo mệnh lệnh của mình mà nắm lấy bàn tay nàng và đẩy tay áo qua khỏi khuỷu tay. Vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, nhưng từ vết sưng tấy ửng đỏ ở cổ tay nàng, anh biết vết thương đã bị nhiễm trùng.
“Sao lại ra thế này?”
Alec dán sát bên người nàng hơn. “Chị sẽ nói về chuyện em đã làm chứ?” cậu lo lắng thì thầm với nàng.
Brodick vờ như không nghe thấy câu hỏi của thằng bé. Anh đã có được câu trả lời. Bằng cách nào đó, Alec là người chịu trách nhiệm cho những vết thương của Gillian, và để sau đã, khi anh và Alec ở riêng với nhau, anh sẽ có câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Còn bây giờ tạm thời gác qua một bên.
Gillian và thằng bé thực sự đã kiệt sức, mắt cả hai đều thâm quầng. Da nàng đỏ ửng, và Brodick đoán chắc nàng đã bị sốt rồi. Anh biết nếu không được xử lý sớm, vết thương của nàng sẽ thực sự nghiêm trọng.
“Tôi bị thương như thế nào thật sự không quan trọng, thưa ngài.” “Cô có thể gọi tôi là Brodick”, anh nói.
“Như anh muốn”, nàng trả lời, tự hỏi tại sao giọng anh ta lại dịu dàng như vậy và khuôn mặt anh ta không còn cau có nữa.
Trước khi nàng kịp nhận ra anh đang làm gì, anh đã nắm lấy cằm và xoay mặt nàng qua một bên để nhìn rõ vết thương trên má nàng. “Còn vết bầm tím này thì từ đâu?”
“Là người đàn ông kia, hắn đã đấm chị ấy”, Alec nhanh nhảu thốt lên, ơn trời sự chú ý của chú đã rời khỏi cánh tay của Gillian. Cậu cảm thấy rất xấu hổ khi đã cứa tay chị Gillian và hy vọng rằng chú ấy không bao giờ phát hiện ra. “Và, chú Brodick này, chú biết gì không?” cậu hấp tấp hỏi.
Brodick đang cau mày với Gillian khi anh trả lời thằng bé, “Việc gì thế?”
“Lưng chị ấy cũng bị bầm xanh bầm tím nữa. Nó bị từ trước rồi ạ, nhưng dù sao thì… giờ vẫn còn bầm ạ.” “Alec, trật tự đi.”
“Nhưng đó là sự thật mà. Em đã nhìn thấy những vết bầm đó khi chị tắm ngoài hồ.”
“Lẽ ra lúc đó em nên ngủ rồi”, nàng nói trước khi đẩy bàn tay của Brodick ra khỏi mặt mình. “Tôi có thể gặp người của anh bây giờ được không?”
“Được thôi” anh đáp.
Nàng định để Alec trong này khi nàng ra bên ngoài và quan sát những binh sĩ kia, nhưng Brodick lại có ý khác. Anh huýt sáo, lớn tiếng và rất chói tai, khiến cho Alec cười khúc khích và bịt hai tai lại. Cánh cửa mở tung và tám người đàn ông lập tức bước vào nhà thờ. Gillian để ý thấy họ đều phải cúi đầu xuống mới qua được khung cửa. Tất cả những người nhà Buchanan đều khổng lồ vậy sao?
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nàng đẩy Alec ra sau lưng mình, với ý nghĩ muốn bảo vệ cậu bé. Hành động này thực sự tức cười khi xem xét dáng người và sức mạnh của những chiến binh đang hướng về phía nàng. Brodick nhìn thấy cách nàng bảo vệ thằng bé và cố gắng để không quy hành động xúc phạm của nàng thành sự sỉ nhục đối với anh và các chiến binh. Dù tàn bạo với kẻ thù nhưng người Buchanan sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ và trẻ em. Tất cả những người sống trên cao nguyên đều biết họ là những người đáng kính, nhưng Gillian đến từ nước Anh, nên anh tha thứ cho hành vi của nàng bởi nàng chưa biết rõ về họ.
Dylan ném thanh gươm cho lãnh chúa khi anh ta sải bước về phía trước, còn Brodick tra gươm vào vỏ đeo ở bên người, thầm cười trong lòng vì khuôn mặt sửng sốt của bọn họ. Hiển nhiên, họ đã bị cuốn hút bởi quý cô xinh đẹp này, vì họ không thể rời mắt khỏi nàng.
Tuy nhiên sự vui vẻ của anh đã nhanh chóng chuyển thành khó chịu, và sau cùng anh phát hiện ra mình không thích cái cách họ công khai nhìn chằm chằm vào Gillian. Nhìn là một chuyện, trố mắt lại là chuyện khác. Họ chưa từng gặp một cô gái xinh đẹp nào trước đây sao?
Alec lén nhìn một cái phía sau Gillian, bắt gặp Dylan và vẫy tay với anh ta. Bước chân vị thủ lĩnh có chút lưỡng lự, và anh đâm sầm vào Robert, và kịp thời được đẩy trở lại.
Gillian nghiên cứu từng người một trong khi Brodick tập trung hết sự chú ý của anh vào nàng. “Giờ thì cô đã tin chưa?” anh điềm tĩnh hỏi sau khi nàng đã kết thúc việc xem xét từng chiến binh của anh.
“Vâng, tôi tin rồi.”
“Có một người Maitland trốn đằng sau váy của người phụ nữ này phải không vậy?” Dylan hỏi, anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. “Tôi thề có Chúa, đứa trẻ này trông giống Alec Maitland.”
Alec lập tức chạy đến bên Dylan và bật cười khanh khách khi vị chiến binh bế bổng cậu bé lên qua đầu. “Chị ấy bắt cháu trốn. Cháu không muốn đâu, nhưng chị ấy cứ bắt cháu làm thế.”
“Chúng tôi nghĩ là cháu đã bị chết đuối rồi, cậu nhóc này.” Liam thì thào, giọng của anh khô khốc như những chiếc lá khô.
Dylan hạ Alec xuống ngang vai mình. Thằng bé lập tức vòng tay quanh cổ anh ta rồi nghiêng người qua một bên anh để có thể nhìn thấy những người còn lại. “Cháu không chết đuối”, cậu thông báo.
Cả tám người vây lấy Alec, nhưng phần lớn vẫn đang nhìn Gillian chăm chú. Brodick sải một bước chân đầy chiếm hữu đến gần nàng hơn và cau mày thể hiện sự không hài lòng với hai kẻ nặng tội nhất là Liam và Robert, để họ biết rằng lãnh chúa đang tức giận với hành vi của họ.
“Lãnh địa nhà Maitland cách đây rất xa phải không?”
“Không đâu”, anh trả lời. “Robert, đi lấy túi của cô ấy và buộc đằng sau yên ngựa của cậu”, anh ra lệnh khi nắm lấy tay Gillian và bắt đầu bước đi ra cửa ra vào. “Alec sẽ đi cùng cậu, Dylan”, anh nói thêm, và khi anh đi qua Robert, anh lẩm bẩm, “Cậu chưa từng nhìn thấy người đẹp à?”
“Chưa từng có ai đẹp như vậy cả”, Robert trả lời.
Dylan đẩy Alec sang một bên và bước lên trước để chặn đường lãnh chúa của mình. “ngài không định giới thiệu chúng tôi với cô dâu của ngài sao, lãnh chúa?”
“Đây là quý cô Gillian”, anh nói. Rồi anh giới thiệu các chiến binh của mình với nàng, nhưng anh kể tên của họ quá nhanh và đặc sệt tiếng địa phương, nên nàng chỉ có thể nhớ một hoặc hai cái tên.
Nàng đáng lẽ phải nhún gối chào họ, nhưng Brodick vẫn đang nắm tay nàng, nên thay vì thế nàng gật đầu với họ. “Rất vui được gặp các anh”, nàng chậm rãi nói với họ bằng tiếng Gaelic. Lần đầu tiên nàng nói ngôn ngữ này từ lúc gặp Brodick, và nàng nghĩ mình đã làm một việc hợp lý cho tới khi họ mỉm cười với nàng. Họ vui vì cố gắng của nàng khi nói ngôn ngữ của họ hay cười bởi vì nàng đã nói sai một cách thảm hại? Nàng bắt đầu ngập ngừng vì thiếu tự tin khi tiếp tục nói, “Và tôi rất cảm kích các vị vì đã giúp tôi đưa Alec trở về với cha mẹ của cậu bé.”
Nàng nhẹ cả người khi tất cả bọn họ đều gật đầu.
Robert bước lên. “Cô là cô dâu của anh ấy phải không?” anh ta hỏi, vẫn đần như mọi khi.
“Không phải đâu”, nàng hơi đỏ mặt trả lời.
“Nhưng cô đã tuyên bố mình là cô dâu của anh ấy”, Aaron nhắc nàng.
Nàng mỉm cười. “Đúng là tôi đã nói vậy, nhưng như anh thấy đó, tôi chỉ nói dối để làm lãnh chúa của các anh tò mò mà đến đây thôi.” “Tuyên ngôn là tuyên ngôn”, Liam nói. Những người còn lại lập tức tán thành ý kiến này.
“Câu đó có nghĩa là gì?” nàng hỏi họ.
Dylan mỉm cười. “Cô gái, nó có nghĩa cô là cô dâu của ngài ấy.” “Nhưng tôi chỉ nói dối thôi”, nàng tranh luận, thấy vô cùng rối rắm trong cuộc trò chuyện này. Nàng đã giải thích rất đơn giản dễ hiểu, nhưng bọn họ lại làm như nó phức tạp lắm.
“Cô đã nói như thế mà”, một vị khác lại lên tiếng. Nàng nhớ anh ta tên là Stephen.
“Giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này”, Brodick nhắc nhở. Anh dẫn đường đi ra ngoài, kéo Gillian theo cùng, và cũng không để ý tới hai người Anh đang đứng chờ bên cửa. Những con ngựa được buộc vào thân cây gần đấy.
“Cô sẽ đi chung ngựa với tôi”, Brodick nói.
Nàng giật tay ra khỏi tay anh ta. “Tôi phải chào tạm biệt bạn mình.”
Trước khi anh kịp ngăn lại, nàng đã nhanh chóng chạy đến chỗ Waldo và Henry. Cả hai người cúi đầu và mỉm cười khi nàng nói chuyện với họ. Brodick không thể nghe được nàng đang nói gì, nhưng từ nét mặt của hai người họ, anh có thể đoán được họ rất vui.
Khi anh thấy nàng nắm tay họ, anh liền đi đến cạnh nàng. “Chúng ta lãng phí đủ thời gian rồi đấy.”
Nàng phớt lờ anh. «Lãnh chúa, tôi muốn giới thiệu với anh Waldo và Henry Hathaway”, nàng nói. “Nếu không có hai quý ông dũng cảm này, Alec và tôi sẽ không bao giờ đến được đây.”
Anh không nói gì, mà nhẹ gật đầu với hai anh em họ.
“Waldo, chú giúp cháu trả lại con ngựa cháu đã mượn nhé”, nàng đề nghị.
“Nhưng cô đã lấy cắp con ngựa mà, cô gái.” Ông thốt lên. “Không phải vậy”, nàng phản bác. “Cháu đã mượn mà không có sự cho phép. Các chú cũng hứa với cháu đi, hai chú sẽ trốn cho đến khi chuyện này kết thúc. Nếu hắn phát hiện hai chú đã giúp đỡ cháu, hắn sẽ giết hai chú mất.”
“Ôi, cô gái”, Waldo nói. “Chúng tôi biết một người có lòng dạ đen tối sẽ làm gì, và cả hai chúng tôi sẽ lánh đi cho tới khi cô trở lại. Chúa sẽ che chở cho cô.”
Mắt nàng long lanh nước. “Đây đã là lần thứ hai chú giúp đỡ và cứu cháu khỏi nguy hiểm.”
“Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường dài”, Waldo nói. “Lần đầu tôi gặp cô, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc đó, cô chẳng nói gì cả.”
“Cháu nhớ chuyện chị Liese đã kể với cháu. Chú đến và đề nghị hộ tống chúng cháu vào cái ngày đen tối đó. Và giờ chú lại giúp đỡ cháu một lần nữa. Cháu nợ hai chú và không biết làm thế nào có thể báo đáp cho đủ.”
“Giúp đỡ cô là vinh dự của chúng tôi.” Henry lắp bắp. Brodick cầm tay và kéo nàng lại vì vậy nàng phải buông tay Waldo ra. “Chúng ta phải đi ngay”, anh nặng lời, mặc dù lần này giọng anh nghe ít hung dữ hơn. “Vâng”, nàng đồng ý.
Nàng quay lại, nhìn thấy Alec trong lòng Dylan, và ra hiệu cho anh em nhà Hathaway đợi một chút. Sau đó, nàng đẩy tay Brodick ra và vội băng qua chỗ họ.
“Alec, chị nghĩ em cũng muốn cảm ơn Waldo và Henry vì đã giúp chúng ta nhỉ.”
Cậu lắc đầu. “Không, em sẽ không làm vậy”, cậu nói. “Họ là người Anh, vì vậy em sẽ không nói cảm ơn. Người cao nguyên không thích người Anh”, thằng bé ngạo mạn nói thêm.
Nàng cố kiềm chế. “Dylan, anh có thể để Alec và tôi ở riêng với nhau một lúc được không?”
“Như cô muốn thôi, cô gái.”
Ngay khi anh ta đặt Alec xuống, Gillian nắm tay lôi cậu về phía hàng cây. Sau đó, nàng nghiêng người nói nhỏ vào tai thằng bé trong khi nó thì muốn xoay người bỏ đi.
Dylan quay sang Brodick, “Cô ấy đang làm gì vậy?” anh hỏi. Brodick mỉm cười, “Nhắc nhở thằng bé về thái độ của nó”, anh trả lời. Anh liếc nhìn hai người đàn ông một lần nữa, sau đó thở dài.
“Có vẻ như tôi cũng nên bị khiển trách.”
Trước khi Dylan kịp đề nghị lãnh chúa của mình giải thích, Brodick đã quay sang Waldo và Henry. Anh em nhà họ rõ ràng là hoảng hồn vì cả hai cứ lùi ra xa khỏi anh cho tới khi anh yêu cầu họ đứng yên.
Dylan không thể nghe thấy Brodick nói gì với những người kia, nhưng anh ta nhìn thấy vị lãnh chúa cúi xuống và lôi con dao găm khảm đá quý ra khỏi bốt và đưa cho Waldo. Khuôn mặt kinh ngạc của người đàn ông Anh quốc đập thẳng vào mắt Dylan. Anh nhìn thấy Waldo cố gắng từ chối món quà, nhưng Brodick đã thắng trong cuộc giằng co này.
Gillian cũng trông thấy điều đang diễn ra và mỉm cười khi tiếp tục giảng giải cho Alec về nhiệm vụ của cậu.
Một lúc sau đó, Alec vùng vằng lê chân đến nói chuyện với hai vị người Anh. Gillian nhẹ nhàng phát vào bả vai thúc cậu đi nhanh hơn.
Alec cúi gằm mặt đến tận ngực và đứng cạnh Brodick khi cậu nói chuyện với Waldo và Henry. “Cháu cảm ơn vì hai vị đã bảo vệ cháu”, cậu nói.
“Và?” Gillian khích lệ.
“Và vì hai vị đã làm những việc mà đáng lẽ không cần phải làm.” Nàng nổi giận, giải thích, “Ý Alec muốn nói là rất xin lỗi vì đã làm phiền hai chú, chú Waldo và Henry. Thằng bé cũng biết rằng hai chú đã vì mình mà liều cả mạng sống. Có đúng vậy không, Alec?” Đứa trẻ gật đầu rồi nắm tay Gillian khi nhìn Waldo và Henry rời đi.
“Em nói có đúng không ạ?” “Đúng, em đã làm rất tốt.”
Dylan nâng Alec lên yên ngựa rồi quay sang vị lãnh chúa. “Cô ấy có nói với ngài chuyện gì đã xảy ra hay làm thế nào mà cô ấy và Alec cùng đi đến bước này chưa?”
Brodick trèo lên lưng ngựa của mình trước khi trả lời. “Chưa, cô ấy chưa nói với ta bất kỳ điều gì nhưng cô ấy sẽ kể thôi. Kiên nhẫn đi, Dylan. Việc quan trọng lúc này là đưa cô ấy cùng thằng bé tránh xa khỏi nhà MacDonald. Khi ta chắc chắn họ đã an toàn và không phải liên tục cảnh giác nữa, ta sẽ bảo cô ấy kể lại. Bảo Liam lên dẫn đầu đi”, anh ra lệnh. “Chúng ta sẽ tới nhà của Kevin Drummond trước khi tiến về phía Bắc. Robert sẽ đi sau để trông chừng.”
“Nhà Drummond cách lộ trình của chúng ta rất xa”, Dylan nói. “Trời sẽ tối trước khi chúng ta đến nơi.”
“Ta biết nhà ông ta ở đâu”, anh đáp. “Nhưng vợ của Kevin chữa thương rất giỏi, cánh tay của Gillian cần được chữa trị.”
Gillian đứng giữa khoảng đất trống, run rẩy vì lạnh trong khi kiên nhẫn chờ đợi những người đàn ông kết thúc việc thảo luận về nàng. Rõ ràng, nàng chính là chủ đề thảo luận của họ, vì hai người họ cau mày nhìn nàng trong khi nói chuyện với nhau. Ánh nắng mùa hè chiếu xuống mặt nàng, nhưng nàng đã phát run lên cách đây vài phút rồi, mỗi thớ cơ trên người nàng đều đã rã rời. Nàng biết đó không đơn giản chỉ là mệt mỏi, và Chúa kính mến, bây giờ không phải là lúc để nàng ốm. Nàng cần từng giờ từng phút trong ngày để tìm ra chị nàng trước khi lễ hội mùa thu bắt đầu. Nhưng, mọi chuyện có vẻ vô vọng. Nàng lẽ ra không nên nói dối Alford rằng chị nàng giữ chiếc hộp quý giá của Vua John. Sao nàng có thể tìm được nó khi mà mọi binh lính trong vương quốc này đã từng tìm nó hết lần này đến lần khác trong suốt mười lăm năm qua? Có khả năng nào Christen vẫn còn giữ nó không? Alford dường như nghĩ vậy, và Gillian đã củng cố thêm lòng tin cho hắn khi Alec đang gặp nguy hiểm. Trong lòng nàng, nàng biết chiếc hộp đã biến mất mãi mãi, và giờ nàng cảm thấy như đang mắc kẹt trong đầm lầy và sắp chìm nghỉm.
Nàng đã lên một kế hoạch. Khi đưa Alec về đến nhà, nàng sẽ nhờ cha cậu bé đưa nàng đến lãnh địa của người Macpherson, nghe nói là chị Christen đang sống ở đó. Nàng nghĩ, vậy sau đó thì sao? Tâm trí nàng đầy ắp những câu hỏi không thể trả lời, nàng hy vọng mình có thể giải quyết chúng khi nàng khỏe hơn.
Gillian xoa hai bàn tay vào nhau để xua đi cơn lạnh, nàng buộc bản thân mình phải nghĩ đến hiện tại. Brodick huých ngựa đi về phía nàng. Anh cũng không cho ngựa chạy chậm khi đến gần nàng. Anh nghiêng người qua một bên và nhẹ vòng tay quanh eo Gillian, nhấc nàng lên ngồi trong lòng mình.
Nàng kéo chiếc váy phủ qua đầu gối và cố gắng ngồi thẳng để lưng không chạm vào ngực anh, nhưng Brodick không để nàng duy trì tư thế cứng nhắc đó. Anh siết chặt vòng tay và kéo nàng về phía mình.
Nàng thực sự cảm nhận được sự ấm áp từ anh, và mùi hương nam tính của anh đang cuốn hút nàng. Anh có mùi như không khí trong lành. Nàng muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút và thậm chí vờ rằng cơn ác mộng đã kết thúc hoàn toàn. Dù vậy nàng cũng không cho phép mình chìm vào những tưởng tượng điên rồ này bởi nàng cần trông chừng Alec.
Nàng xoay người nhìn anh. Anh quả thật rất đẹp trai, nàng nghĩ, và trong khoảnh khắc này, nàng bỗng quên mất chuyện mình cần nói với anh. Nàng đã từng nghe những giai thoại về các chiến binh Viking lang thang ở Anh hàng thế kỷ trước và nghĩ Brodick chắc chắn là hậu duệ của họ, vì anh to lớn hệt như những gì nàng biết về người Viking. Khung xương của anh rất rõ nét, từ gò má trên đến cái cằm vuông cương nghị. Ồ, anh quá tuấn tú và chắc chắn đã làm trái tim của không ít quý cô lỗi nhịp. Ý nghĩ này dẫn đến một suy nghĩ khác. Alec từng nói với nàng rằng Brodick chưa kết hôn, nhưng có khi nào người yêu của anh đang ở nhà chờ anh trở về không?
“Có chuyện gì vậy, cô gái?”
“Alec có thể đi cùng chúng ta không? Chúng ta có thể chừa chỗ cho thằng bé.”
“Không được.”
Nàng đợi cả phút để nghe anh giải thích lý do tại sao nhưng rồi nàng chợt nhận ra anh đã nói tất cả những gì anh muốn. Tính cách anh quá xa cách, nhưng nàng đã cố gắng để không tức giận. Bác Morgan thường nói với nàng rằng những người cao nguyên là một kiểu người khác và họ thường cư xử theo cách riêng của họ, vì thế nàng cho rằng Brodick không phải đang tỏ ra thô lỗ. Tính cộc cằn của anh chỉ đơn giản là một phần trong con người anh.
Nàng dựa lưng vào anh và cố gắng thư giãn, nhưng thi thoảng nàng lại nhìn ra sau anh để chắc chắn Alec ổn cả.
“Chúng tôi đều ở đây”, Brodick nói. “Cổ cô sẽ mỏi cứng nếu cứ mỗi phút lại nhìn ra sau. Alec ổn”, anh nhấn mạnh. “Dylan sẽ không để thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì.” Nói xong câu này, anh đẩy đầu nàng tựa vào vai mình. “Nghỉ ngơi đi”, anh ra lệnh.
Và nàng làm như anh bảo.