B
rodick lay Gillian dậy khi họ đến nơi.
Nàng tự kéo mình ra khỏi giấc ngủ và xoa xoa cần cổ cứng ngắc. Cần nỗ lực một chút, nhưng cuối cùng nàng cũng làm cho mắt mình lấy lại tầm nhìn, và trong một khắc ngắn ngủi nàng nghĩ là mình vẫn đang nằm mơ. Nàng đang ở đâu thế này? Đây là đâu? Xung quanh nàng là những ngọn đồi xanh mơn mởn. Một dòng suối nhỏ quanh co chảy xuống con dốc, và ở giữa thung lũng xanh ngắt có một ngôi nhà lát đá xám và lợp mái tranh. Hai bên sân nhà sáng bừng vì cả rừng hoa dại đủ sắc cầu vồng, hương hoa thoang thoảng xung quanh nàng. Phía tây ngôi nhà là hai hàng bạch dương dọc hai bên bờ suối trong vắt, phía Đông là đồng cỏ mênh mông được bao phủ bởi lớp cỏ dày. Phía cuối đồng cỏ có một đàn cừu đã đến lúc xén lông đang quây lại thành đàn với nhau, chúng đồng thanh be be trông như các cô các bác đang buôn chuyện. Trong lúc đó, có một chú chó chăn cừu đang ngẩng cao đầu, chăm chú làm nhiệm vụ quan sát của mình. Từ ống khói của ngôi nhà tranh, khói bếp chầm chậm cuộn lên trên bầu trời trong xanh. Một làn gió nhẹ thoảng qua gương mặt Gillian. Nơi này đúng là thiên đường!
Một tiếng hét đâu đó đã lay nàng ra khỏi cơn mơ màng. Người đàn ông cao to, nét mặt thanh tú đứng trên bậc cửa trước ngôi nhà đang mỉm cười và gọi tên những chiến binh đang đến gần. Khi nàng quan sát những người đàn ông biến mất sau cánh cửa, mọi thứ đã xảy ra trong mấy ngày qua ùa về trong tâm trí nàng.
Dylan đang vác Alec trên vai và phải cúi xuống để bước vào trong. Brodick đã xuống ngựa nhưng vẫn đứng đợi để đỡ Gillian xuống. Cuối cùng, khi nàng cũng quay sang nhìn anh, anh vươn tay và nàng trượt vào vòng tay anh. Trong một thoáng, mắt họ gặp nhau, nàng đã nghiên cứu khuôn mặt của người đàn ông mà nàng hầu như không biết gì về anh ta nhưng đã tin tưởng bằng cả mạng sống của mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh khiến nàng nghĩ anh đã biết tất cả bí mật của nàng. Nàng cố lôi mình ra khỏi cái ý nghĩ ngốc nghếch đó. Anh chỉ là một con người, không hơn - và anh cần phải cạo râu rồi. Râu đã nhuộm vàng hai bên má và quai hàm, và trong đầu nàng có một ý tưởng điên khùng, nàng muốn thử vuốt ve dọc bên sườn mặt anh xem có cảm giác thế nào.
“Tại sao anh lại nhìn tôi chằm chằm như thế ?” nàng hỏi. “Cùng lý do với việc em cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy, cô gái.”
Từ tia sáng lóe lên trong mắt anh, nàng đoán trong anh hẳn phải có một phần ác quỷ và nàng đơn giản là không muốn tỏ ra khéo léo hay tán tỉnh anh. Thậm chí, nàng còn không chắc mình có biết cách làm điều đó không.
Nàng đẩy bàn tay anh ra khỏi thắt lưng mình và bước lùi lại. “Sao chúng ta lại dừng ở đây? Và người đàn ông đứng ở cửa lúc nãy là ai? Lẽ ra Alec không nên vào trong cho đến khi tôi…”
Anh ngắt lời nàng. “Đây là lần cuối tôi nhắc em rằng Alec sẽ an toàn với Dylan. Cậu ấy sẽ cảm thấy bị sỉ nhục khủng khiếp nếu biết em không tin tưởng cậu ấy.”
“Nhưng tôi không tin anh ta”, nàng thì thầm để những chiến binh khác không thể nghe lén. “Tôi không biết anh ta.”
“Em cũng không biết tôi mà”, anh chỉ ra. “Nhưng em đã quyết định tin tưởng tôi, vì thế em phải tin những gì tôi nói là thật. Các chiến binh của tôi sẽ bảo vệ Alec bằng cả tính mạng của mình.” Anh nói nhanh những từ cuối chứng tỏ rằng chủ đề này đã thảo luận xong.
“Tôi quá mệt để tranh cãi với anh.”
“Vậy thì đừng cãi. Tranh luận với một người nhà Buchanan chẳng có ý nghĩa gì cả”, anh nói thêm. “Em không có khả năng thắng đâu, cô gái. Người Buchanan chúng tôi không bao giờ thua cuộc.”
Nàng nghĩ có lẽ anh đang đùa nhưng cũng không chắc lắm, vì thế nàng không cười cùng anh. Anh, hoặc là có óc hài hước kỳ quặc, hoặc là một kẻ kiêu căng quá mức.
“Đến đây đi. Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy”, anh vừa nói vừa nắm tay nàng và bước lên lối đi lát đá.
“Chúng ta sẽ qua đêm ở đây ư?”
Anh trả lời mà không buồn ngoảnh lại. “Không, chúng ta sẽ rời khỏi ngay sau khi Annie chăm sóc cánh tay bị thương của em.”
“Tôi không muốn là người gây phiền toái.”
“Cô ấy sẽ cảm thấy rất vinh dự được phục vụ em.” “Tại sao?”
“Vì cô ấy nghĩ em là vợ của tôi”, anh giải thích.
“Tại sao cô ấy lại nghĩ thế được? Tôi chỉ nói dối mỗi một binh sĩ MacDonald thôi mà.”
Anh bật cười. “Tin tức lan rất nhanh, và ai cũng biết là người MacDonald không giữ nổi bí mật.”
“Ôi trời, vậy là tôi vừa gây rắc rối cho anh phải không?”
“Không.” Anh trả lời.
Khi họ đến cửa nhà, anh lùi một bước để nàng đi vào trước. Nàng lại gần anh và thì thầm hỏi nhỏ, “Anh có tin tưởng những người này không?”
Anh nhún vai. “Tin ở mức có thể đối với một người không phải là người Buchanan”, anh trả lời. “Chị gái của Kevin Drummond đã kết hôn với một trong những binh sĩ của tôi, vì thế đại khái anh ta cũng coi như họ hàng xa. Bất cứ điều gì em nói trước mặt họ đều sẽ được giữ bí mật.”
Dylan giới thiệu nàng với hai vợ chồng. Annie Drummond đứng gần lò sưởi cúi đầu chào Gillian. Chị xấp xỉ tuổi Gillian và trông nặng nề vì đứa bé trong bụng. Kevin Drummond cũng cúi chào và mời nàng vào nhà. Gillian thấy cả hai người họ đều có vẻ rất căng thẳng.
Ngôi nhà tranh nhỏ nhắn thơm mùi bánh mì mới nướng. Một chiếc bàn hình chữ nhật vừa vặn chiếm vị trí chính giữa căn phòng và từ số lượng ghế, sáu cái tất cả, Gillian có thể đoán nhà Drummond đã quen với việc thường xuyên tiếp khách thế này. Đây thật sự là một mái ấm, ấm cúng, thoải mái và mời gọi, một kiểu gia đình mà Gillian mơ ước sẽ có được khi nàng cho phép bản thân mình mơ về tình yêu và một gia đình. Thật là một ý tưởng ngốc nghếch, nàng thầm nhủ. Cuộc sống của nàng đang mệt mỏi với những lo lắng muộn phiền, làm gì còn chỗ cho những ước ao bình dị ấy.
“Thật là vinh dự khi được đón tiếp phu nhân tại nhà của chúng tôi”, Kevin nói với nàng, nhưng nàng nhận ra ánh mắt anh ta hoàn toàn hướng về Brodick.
Sau màn chào hỏi long trọng, Annie đề nghị Gillian ngồi xuống bên bàn để chị xem vết thương. Chị kéo một chiếc ghế ngồi đối diện và đợi Gillian thả lỏng. Sau đó, chị trải một tấm vải lên mặt bàn trong khi Gillian vén ống tay áo lên và mở băng vết thương. “Tôi rất biết ơn bất kỳ loại thuốc nào mà chị có”, nàng nói.
“Vết thương không nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ nó bị nhiễm trùng một chút.”
Gillian không nghĩ cánh tay mình trông tệ đến thế, nhưng Annie rõ ràng tái nhợt khi nhìn thấy vết thương. “Ôi, cô gái, cô chắc hẳn phải đau lắm đây.”
Brodick và người của anh ngay lập tức bước tới nhìn vết thương. Alec chạy đến cạnh và áp vào người Gillian. Thằng bé rất sợ hãi.
“Làm thế quái nào mà bị thế này?” Dylan hỏi. “Tôi tự cắt nhầm tay mình.”
“Phải để vết thương mở và khô ráo”, Annie nói khẽ. “Lãnh chúa, ngài sẽ phải ở lại đây ít nhất vài ngày trong khi chăm sóc vết thương. Cô ấy là một quý cô”, chị nói thêm, “và vì vậy tôi phải sử dụng phương pháp thận trọng hơn để chữa trị cho cô ấy.”
“Không được đâu, chúng tôi không thể ở lại lâu”, Gillian phản đối.
“Nếu cô ấy là đàn ông thì sao? Lúc này chị sẽ làm gì?” Brodick hỏi. Annie nghĩ rằng anh hỏi chỉ để thỏa mãn trí tò mò thông thường nên chị đáp, “Tôi sẽ mở miệng vết thương và rút mủ ra, rồi sau đó đổ “lửa mẹ” vào vết thương hở và dù loại rượu đặc biệt này chữa lành mọi vết thương mà tôi đã từng thử, nhưng nó cũng khiến người ta đau đớn khủng khiếp.”
“Tôi đã thấy vài chiến binh gào thét trong suốt quá trình Annie trị thương bằng “lửa mẹ” của cô ấy”, Kevin lên tiếng.
Brodick đợi Gillian quyết định sẽ dùng phương pháp nào.
Nàng cho rằng nhà Drummond đang nói quá sự việc, nhưng thật ra cũng không quan trọng. Nàng không thể để mất quá nhiều thời gian chỉ vì muốn tránh một chút đau đớn. Brodick có vẻ như đang đọc suy nghĩ của nàng.
“Những người mà chị đã chữa trị bằng loại rượu này có cần phải ở lại vài ngày không hay họ đi ngay?” anh hỏi.
“Ồ họ đi ngay khi tôi bôi xong thuốc cao trị thương lên cho họ”, Annie trả lời.
“Người nào có thể chịu được thì đi”, Kevin xen vào.
Brodick thấy Gillian khẽ gật nhẹ và nói, “Chị sẽ dùng phương pháp trị thương cho những binh sĩ kia để chữa cho Gillian, và cô ấy sẽ không kêu một tiếng nào trong lúc chị đang chăm sóc vết thương. Cô ấy là một thành viên nhà Buchanan.” Anh nói thêm câu cuối để giải thích mọi thứ.
“Tôi sẽ không hét một tiếng nào ư, thưa ngài?” nàng hỏi, giọng nàng xen lẫn một chút buồn cười vì tính ngạo mạn trơ trẽn của anh.
Anh thật sự nghiêm túc trả lời nàng. “Phải, em sẽ không la hét.” Nàng đột nhiên muốn gào thét giống như một mụ điên trước cả khi Annie chạm vào nàng để chọc tức cái tên kiêu ngạo kia, nhưng nàng không thể thực hiện ý tưởng đó vì người phụ nữ tốt bụng này và Alec nhỏ bé của nàng sẽ hoảng lắm. Tuy nhiên, khi nào ở một mình với Brodick, nàng sẽ nhắc cho anh ta nhớ nàng không phải người Buchanan, và nói thêm rằng cảm tạ Chúa vì sự thật là người Buchanan tự thân họ cũng đủ nhiều rồi. Nàng để ý thấy các thuộc hạ của Brodick đều gật đầu khi anh tuyên bố nàng sẽ không la hét một từ nào.
Ồ có chứ, nàng chắc chắn là muốn hét rồi.
Mặt Annie trắng bệch như sữa sau khi Brodick chọn cách thức điều trị. Cô nghiêng người về phía chồng mình và thì thầm vào tai anh ta. Cô ấy nói quá nhanh nên Gillian chỉ nghe được một hai từ nhưng cũng đủ để nàng suy ra rằng Annie đang hỏi ý Kevin để cho nàng uống thuốc ngủ.
Kevin hỏi ý kiến Brodick trong khi Annie vội vã đi chuẩn bị dụng cụ. Trước khi Brodick kịp trả lời, Gillian lên tiếng. “Tôi không muốn uống thuốc ngủ. Tôi biết ơn sự quan tâm của các vị, nhưng tôi phải giữ đầu óc tỉnh táo để tiếp tục chuyến đi này.”
Brodick gật đầu, nhưng Gillian không chắc là anh đồng ý với đề nghị của Kevin hay tán thành lời từ chối của nàng. “Tôi nói nghiêm túc đấy”, nàng nhấn mạnh. “Tôi không muốn bị đánh thuốc mê.”
Alec giật mạnh ống tay áo để nàng chú ý đến nó. Khi nàng cúi xuống nhìn cậu bé, từ khóe mắt nàng thấy Annie rắc một thứ bột màu nâu vào một chiếc ly rồi thêm rượu vào.
“Gì thế Alec?” Nàng hỏi Alec.
“Chị có định nói ra là em làm không?” thằng bé thì thầm hỏi. “Về những vết dao trên tay chị ư?” Cậu bé gật đầu và đụng trúng cằm nàng, “Không, chị sẽ không nói ra đâu, và chị muốn em thôi lo lắng về việc đó.”
“Được rồi ạ”, cậu nói. “Em đói.”
“Chút nữa chúng ta sẽ tìm thứ gì đó cho em ăn nhé.”
“Nếu ngài cho phép, lãnh chúa, tôi muốn chúc mừng ngài và cô dâu của ngài”, Kevin thông báo khi anh ta bưng một khay nhiều ly đến bàn.
“Ồ nhưng tôi không phải…” Gillian định giải thích. Brodick ngắt lời nàng. “Anh có sự cho phép của ta.”
Nàng cau mày nhìn anh, không hiểu nổi tại sao anh không đính chính sự nhầm lẫn của Kevin, rồi nàng quyết định đợi sau này sẽ bảo anh giải thích.
Kevin đặt nước của Gillian xuống trước mặt nàng. Sau đó, anh đặt những chiếc ly khác cách xa ly của nàng một chút, rõ ràng là muốn để ly rượu có thuốc mê không bị lẫn với những ly kia. Nâng cốc chúc mừng là một mánh khóe thông minh, dù nàng biết Kevin có ý tốt, nhưng anh ta lờ đi quyết định của nàng vẫn khiến nàng khó chịu. Sau khi nâng ly chúc mừng, nàng sẽ phải uống ly rượu thuốc này nếu không sẽ bị xem là khiếm nhã. Nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“Tôi có thể gọi những chiến binh khác của ngài vào để chung vui luôn không?” Kevin đề nghị.
Thay cho câu trả lời, Brodick bước ra cửa và huýt sáo. Âm thanh vang cả ra ngoài ngôi nhà tranh. Chưa đầy một phút sau, những người lính còn lại đi vào trong để nhận rượu. Gillian giúp trao cho mỗi người một ly.
Khi tất cả đều có rượu của mình, Kevin bước lên phía trước và nâng ly lên.
“Vì cuộc sống hạnh phúc tràn đầy tình yêu, tiếng cười và những đứa con khỏe mạnh.”
“Nào, nào!” Aaron đồng ý.
Mọi người đợi cho đến khi Gillian uống ly rượu của nàng mới cạn ly của họ. Brodick gật đầu với Annie, kéo một cái ghế ra và ngồi đối diện Gillian. Anh ra hiệu nàng đưa tay ra, rồi nắm lấy tay nàng.
Nàng không cần phải hỏi tại sao anh lại nắm chặt tay nàng. Anh muốn đảm bảo là nàng sẽ không rút tay lại trong khi Annie trị thương.
Dylan đi vòng qua bàn và đặt tay lên vai nàng. “Robert, đưa thằng bé ra ngoài”, anh ra lệnh.
Alec siết chặt cánh tay Gillian. “Em muốn ở lại với chị”, thằng bé lo lắng thì thầm vào tai nàng.
“Em hỏi ý chú Dylan thử xem”, nàng chỉ thằng bé. “Có lẽ, anh ấy sẽ suy nghĩ lại, nhưng phải lịch sự khi hỏi chú ấy đấy, Alec.”
Cậu bé do dự đưa mắt nhìn người lính, ngửa cổ ra sau hết mức có thể để nhìn lên. “Cháu có thể ở lại không ạ… làm ơn?”
“Ý cô thế nào?” Dylan hỏi.
“Tôi rất vui nếu có cậu bé ở cùng.”
“Cháu được phép ở đây một lúc, Alec, nhưng cháu không được phép chen vào. Cháu có thể hứa với chú sẽ không gây cản trở không?”
Alec gật đầu. “Cháu hứa ạ”, thằng bé đáp lời, rồi dựa người vào Gillian.
Annie đứng bên cạnh, tỉ mỉ quan sát nàng. Chị đã sẵn sàng để bắt đầu, nhưng vẫn tiếp tục đợi. “Cô có cảm thấy hơi buồn ngủ không, tiểu thư của tôi?” chị ngẫu nhiên hỏi thăm.
“Cũng không nhiều lắm”, nàng trả lời.
Annie liếc nhìn lãnh chúa. “Có lẽ, tôi nên đợi thêm một hai phút nữa.”
Gillian nhìn những người đàn ông xung quanh mình và để ý thấy chồng của Annie cứ ngáp liên tục, rồi anh chàng tên Robert cũng ngáp, và nàng không thể xác định nổi ai mới là người đang thực sự buồn ngủ. Rồi Kevin bắt đầu lảo đảo.
“Annie, chị làm ơn nhắc chồng chị ngồi xuống được không?” Kevin đã nghe thấy yêu cầu của nàng, giận dữ chớp mắt, cố nghĩ cho ra nhẽ. “Tại sao tôi lại muốn ngồi xuống chứ, thưa quý cô?” anh hỏi.
“Để anh không bị ngã quá mạnh.”
Không ai hiểu nàng đang nói gì cho đến khi Kevin bất thình lình bổ nhào về phía trước. May mắn thay, một chiến binh của Brodick đã nhanh chân đón được trước khi anh ta đập đầu vào cạnh bàn.
“Ồ cô gái, cô đánh tráo mấy cái ly đó, phải không?” một người hỏi. “Cô ấy đánh thuốc Kevin ư?” một người khác hỏi lại và cười toe toét.
Gillian có thể cảm nhận mặt mình nóng lên và chăm chú nhìn vào mặt bàn trong lúc cố gắng nghĩ ra một lời xin lỗi thích hợp với vợ của Kevin.
Giật mình với trò đánh tráo này, Annie quay sang lãnh chúa. Brodick lắc đầu như thể anh thấy thất vọng, nhưng rõ ràng có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt và giọng nói của anh khi anh nói, “Có vẻ như Kevin tự đánh thuốc mình. Đưa cậu ta vào giường đi, Aaron, và hãy làm cho xong việc này. Annie, chúng tôi còn phải lên đường.”
Chị gật đầu, và bàn tay chị run run đặt dao lên cánh tay Gillian. Brodick giữ chặt cổ tay Gillian ngay trước khi nàng cảm nhận được nhát cắt đầu tiên của lưỡi dao sắc ngọt rạch qua làn da mềm mại của mình. Ban đầu, Gillian để anh biết rằng nàng nghĩ anh phản ứng thái quá, nhưng ngay khi Annie bắt đầu lần dò các vết thương thì nàng rất biết ơn vì điểm tựa anh cho nàng. Nàng muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng bàn tay của Brodick nắm chặt, không cho phép nàng có cử động nào.
Việc điều trị không kinh khủng như nàng đã nghĩ. Cánh tay nàng đau nhói do sức ép của vết thương bị nhiễm trùng và sưng tấy lên dưới lớp da đỏ ửng của nàng, nhưng ngay khi vết thương được mở ra, nàng lập tức thấy nhẹ nhõm.
Alec siết phần dưới cánh tay phải và bám chặt lấy nàng. Cậu bé sợ hãi thầm thì, “Đau lắm phải không chị?”
“Không đau lắm”, nàng khẽ trả lời.
Khi cậu bé thấy nàng bình tĩnh như thế, nó cũng bớt căng thẳng. Nhưng rồi lại tò mò hỏi, “Có đau khủng khiếp như lúc người kia đấm vào mặt chị không?”
“Suỵt, Alec.”
“Nhưng có phải không chị?” cậu bé vẫn khăng khăng. Nàng thở dài. “Không đâu.”
Annie đang vệ sinh vết thương bằng một miếng vải sạch, nhưng phải dừng lại khi nghe Alec hỏi. “Có người tấn công cô sao, phu nhân?” chị hỏi. Người phụ nữ ngọt ngào ấy trông có vẻ hốt hoảng, Gillian lập tức trấn an chị.
“Không có gì đâu, thật đấy”, nàng nhấn mạnh. “Chị đừng để ý.” “Gã đàn ông đó… Hắn ta là ai?” Annie hỏi tiếp.
Căn phòng im lặng đáng sợ khi tất cả mọi người đều đang đợi nghe câu trả lời của nàng. Nàng lắc đầu. “Chuyện đó không quan trọng.”
“Ồ, quan trọng đó”, Dylan nói, đồng thanh với những tiếng lầm bầm đồng ý khác.
“Ông ta là người Anh”, Alec buột miệng.
Annie gật đầu ám chỉ rằng chị tin những gì đứa trẻ này phát biểu, cô nhặt một mảnh vải khác và tiếp tục nhiệm vụ lau các vết thương của Gillian. Gillian cau mày vì cảm giác khó chịu, không ý thức được mình đang siết chặt lấy tay Brodick.
“Tôi biết hắn ta hẳn phải là người Anh mà”, Annie lầm bầm. “Chứ tôi không biết bất kỳ người nào trên cao nguyên có thể ra tay với phụ nữ cả. Không, tôi không biết ai như thế.”
Nhiều người gật đầu đồng tình. Không có cách nào thay đổi chủ đề, Gillian tóm ngay lấy ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu mình. “Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không? Mặt trời tỏa nắng và gió mát dịu nhẹ…”
Alec ngắt lời nàng. “Ông ta say, say khiếp lắm.”
“Alec, không ai muốn nghe chi tiết đâu…”
“À, nhưng có chúng tôi muốn nghe đấy”, Brodick dài giọng, giọng nói mềm mỏng che đậy những cảm nhận thật sự của anh. Anh đang cố kiên nhẫn, nhưng vì muốn được nghe toàn bộ câu chuyện, từ đầu chí cuối khiến anh xao nhãng. Loại người điên nào lại làm hại một phụ nữ yếu đuối và một thằng bé con như thế? Alec đã kể xong câu chuyện kinh dị mà cậu đã trải qua và để tất cả bọn họ thấy Gillian can đảm thế nào. Phải rồi, anh muốn nghe tất cả mọi chi tiết, và anh quyết sẽ nghe bằng được toàn bộ câu chuyện trước khi trời tối.
“Ông ta say, đúng không chị Gillian?” Alec dai dẳng.
Nàng không trả lời thằng bé, nhưng nó không hề nản lòng. Vì nàng không thật sự cấm nó nói về vụ bị đánh, nên thằng bé quyết nói hết những gì mà nó biết.
“Chú Brodick, chú biết gì không?” “Không, chuyện gì?”
“Cái tên đó, hắn đấm chị ấy và đánh chị ấy ngã xuống đất, rồi chú biết hắn đã làm gì không? Hắn đá chị ấy, đá chị ấy, đá chị ấy mấy cái liền. Cháu thật sự sợ lắm, và cháu cố ngăn hắn lại nhưng không được.”
“Cháu cố cản hắn lại bằng cách nào?” Dylan hỏi.
Alec đứng thẳng lên. “Cháu không biết”, cậu bé thừa nhận. “Hình như cháu khóc.”
“Annie, chị sắp xong chưa?” Gillian hỏi. “Sắp xong rồi”, người phụ nữ trả lời.
“Rồi chú biết gì nữa không? Cháu nhào lên đỡ cho Gillian nhưng chị ấy đẩy cháu ra, rồi chú biết chị ấy làm gì không? Chị ấy lăn người nằm trùm lên cháu và dùng hai tay ôm đầu cháu để cháu không bị đá trúng.”
“Chuyện gì đã xảy ra sau đó, Alec?” Liam hỏi.
“Chị ấy vỗ nhẹ, ý bảo cháu im lặng vì chị ấy nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị ấy sẽ không để ai làm cháu bị thương. Và chị ấy đã làm thế”, cậu bé nói thêm. “Cháu không bị đá cái nào cả.”
Gillian muốn lấy tay bịt miệng Alec lại. Những người đàn ông trông có vẻ kinh hoàng bởi những gì thằng bé đang kể, nhưng ánh mắt của họ thì dán chặt lên nàng. Nàng cảm thấy ngượng và bối rối bởi những chuyện đã xảy ra.
“Chỉ có một gã người Anh động đến tiểu thư Gillian phải không?” Robert hỏi. “Hay còn những gã khác ở đó nữa?”
“Một tên khác cũng đánh chị ấy.” Alec nói.
“Alec, ước gì em sẽ không…” Gillian nói chưa hết câu. “Nhưng hắn có đánh chị mà, chị không nhớ ư? Một người đá chị, và rồi một gã khác đã đấm chị mà. Sao chị lại không nhớ chứ?”
Nàng cúi đầu. “Chị nhớ mà, Alec. Chị chỉ không muốn nói về chuyện đó.”
Thằng bé quay qua Brodick. “Chú biết chị ấy đã làm gì sau khi bị đánh không? Chị ấy mỉm cười chỉ để chọc hắn phát điên.”
Annie thu dọn những mảnh vải và đặt lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, rồi trải một tấm khăn dày bên dưới cánh tay Gillian. “Thưa lãnh chúa, tôi đã vệ sinh xong vết thương nhiễm trùng.”
Brodick gật đầu. “Thằng bé đói rồi. Nó sẽ rất cảm kích khi có một mẩu bánh mì của chị, nếu chị không thấy phiền.”
“Có thể với chút mật ong nữa ạ.” Alec đề nghị.
Annie mỉm cười. “Dĩ nhiên là sẽ có mật ong.”
“Cháu phải ra ngoài ăn”, Brodick ra lệnh. “Robert sẽ đi cùng và trông chừng cháu để cháu không nghịch ngợm.”
“Nhưng chú Brodick, cháu muốn ở cùng chị Gillian. Chị ấy cần cháu, và có thể chị ấy sẽ thấy cô đơn.”
“Chú sẽ ở cạnh chị ấy”, anh hứa. “Robert?”
Robert bước tới trước. Alec nhìn thấy anh đến gần bàn và nép sát người vào Gillian. Nàng nghiêng người xuống thì thầm với cậu, “Chị sẽ gọi nếu cần. “
Nàng đã phải hứa danh dự với trái tim của mẹ nàng trước khi Alec chịu tin rằng nàng sẽ không biến mất nếu cậu chỉ rời khỏi đó vài phút. Rồi cậu chộp lấy ổ bánh mì trên tay Annie và chạy ra cửa chính, hấp tấp tới quên nói cảm ơn chị cho phải phép.
“Thằng bé sẽ nhớ cách xử sự của nó và sẽ cảm ơn chị”, Gillian nói. “Tôi rất biết ơn chị đã nhẫn nại với thằng bé. Nó chỉ là một cậu nhóc thôi và nó vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn.”
“Nhưng cô đã giúp cậu bé vượt qua mọi chuyện an toàn.” Dylan nhận xét từ sau lưng nàng và một lần nữa đặt hai tay lên vai nàng. Nàng không chắc là anh ta đang khen ngợi và an ủi nàng hay là muốn đảm bảo nàng sẽ không cố bỏ trốn.
Annie xuất hiện ngay sau đó với một chảo rượu bốc mùi kinh tởm mà chị đã hơ nóng qua lửa. Chị dùng một miếng giẻ lau dày quấn xung quanh tay cầm bằng sắt và lấy đầu ngón tay kiểm tra độ nóng của rượu thuốc.
“Không nóng lắm đâu, thưa cô, nhưng nó sẽ đau lắm đấy. Nếu cô muốn la hét…”
“Cô ấy sẽ không hét tiếng nào đâu.” Brodick lặp lại phát ngôn đó một cách chắc nịch, quả quyết.
Gã đàn ông ngạo mạn này nói như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên, và nàng thì không thể chịu nổi, hơi bực bội thái độ phách lối của anh. Nàng mới là người quyết định mình có can đảm hay không. Sao anh ta nghĩ anh ta có quyền quyết định thay nàng?
Annie vẫn cứ lừng khừng, trông có vẻ lo sợ và hơi do dự. Gillian đưa mắt nhìn lên. “Tại sao thuốc điều trị của chị lại gọi là ‘lửa mẹ’?”
Ngay lúc nàng hỏi, Brodick gật đầu với người phụ nữ và chị liền đổ chất lỏng ấy vào vết thương hở của Gillian. Cơn đau đến ngay lập tức, đau như lửa đốt, đau khủng khiếp. Cánh tay nàng cứ như bị lột da rồi nhúng vào nước xà phòng giặt quần áo. Da nàng như đang bị nướng và ngọn lửa thấu vào tận xương. Nàng cũng phản ứng ngay tức thì. Bụng nàng quặn thắt, đầu óc quay cuồng, và mắt nàng mờ đi. Nàng hẳn sẽ nhảy phắt khỏi ghế nếu Dylan và Brodick không kịp giữ nàng lại. Chúa ơi, đau không thể tưởng tượng được. Sau cơn đau co giật đầu tiên, da nàng tiếp tục nhức nhối và run từng cơn, và vết thương trên cánh tay cứ như bị những thỏi than hồng cắm vào. Nàng khom lưng dựa vào người Dylan, hít thật sâu và thở hổn hển, nhắm nghiền để nước mắt không trào ra, siết chặt hàm để không hét thành tiếng, và bằng tất cả sức lực nắm chặt bàn tay Brodick.
Nếu anh có biểu hiện một chút thương tiếc nào, nàng hẳn sẽ vỡ òa và nức nở như một đứa trẻ, nhưng khi nàng nhìn anh tìm kiếm sự giúp đỡ và thấy vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên của anh, nàng bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Nhận ra mình đang dựa vào Dylan, nàng gắng gượng ngồi thẳng dậy. Nhưng nàng không thể không siết tay Brodick, dù Chúa biết là nàng đã thử. Ngay khi nàng biết mình không thể chịu thêm sự tra tấn nào nữa, cơn đau bỗng dịu đi.
“Điều tồi tệ nhất đã qua rồi, cô gái”, giọng Annie thì thầm nghe như thể chị cũng rất muốn hét một trận ra trò. “Bây giờ, tôi sẽ bôi ít thuốc mỡ lên da và dùng băng sạch quấn chặt vết thương lại.
Cô đã bớt đau chưa?”
Gillian cố gắng, nhưng lúc này nàng vẫn không thể thốt ra được lời nào, thế nên nàng gật đầu một cách cứng nhắc. Nàng nhìn chằm chằm ra sau vai Brodick, tập trung vào những mảnh vụn gỗ trên bức tường đằng xa, và cầu nguyện mình sẽ không ngất đi.
Annie làm việc nhanh chóng, trong vòng vài phút tay nàng đã phủ một lớp thuốc mỡ trắng và từ khuỷu tay cho tới cổ tay nàng được băng bó lại. Quá trình này cũng không dễ dàng gì nên Gillian vẫn nắm chặt tay Brodick. Bây giờ đã bớt đau, nàng nhận ra ngón tay cái anh đang xoa lòng bàn tay nàng. Sắc mặt anh không hề thay đổi, nhưng cử chỉ nho nhỏ đó có tác động không hề nhỏ. Nàng cảm giác như anh kéo nàng vào vòng tay và ôm lấy nàng.
Sau khi Annie thắt nút băng ở cổ tay, Gillian thở một hơi nhẹ nhõm rồi rút tay ra khỏi tay Brodick.
“Đấy, xong rồi”, Annie nói nhỏ. “Ngày mai, cô sẽ khỏe như thường thôi. Và tránh để vết thương dính nước vài ngày nhé.”
Gillian lại gật đầu. Giọng nàng nghe khàn khàn khi nói cảm ơn người phụ nữ vì đã giúp đỡ mình.
“Giờ tôi xin phép một chút”, nàng từ từ đứng lên. Dylan giữ chặt khuỷu tay nàng để đỡ nàng dậy. Nàng bị ngã nghiêng vào người anh, rồi từ từ nàng đứng thẳng dậy và gật đầu với Annie trước khi rời khỏi căn nhà tranh. Các chiến binh cúi đầu chào khi nàng đi ngang qua.
Gillian chắc chắn là họ đã quan sát nàng từ cửa chính, và vì thế nàng bỏ qua ý định chạy ào về phía mấy hàng cây. Alec đang nhảy chân trần ngoài suối, và Robert đứng canh gác ngay đó. May mắn là thằng bé không để ý đến nàng khi nàng vội vã chạy về hướng ngược lại và cũng không nghe thấy tiếng nức nở đầu tiên của nàng thốt ra.
Liam cau mày lo lắng khi quan sát nàng rời đi, rồi quay lại Annie. “Chị còn chút ‘lửa mẹ’ nào không?” “Có, còn vài giọt”, chị đáp.
Liam đi đến bàn, lôi con dao găm ra và rạch một đường nhỏ trên khuỷu tay. Các đồng đội của anh đều biết anh định làm gì, và không ai tỏ ra ngạc nhiên, vì Liam nổi danh là Thánh Thomas đa nghi trong đội và cũng là người tò mò nhất.
Muốn biết chính xác thứ thuốc này tác động như thế nào lên vết thương hở, anh đặt tay lên miếng vải Annie trải trên bàn và ra lệnh, “Đổ một ít nước đó lên vết cắt đi. Tôi muốn biết cảm giác đó như thế nào.”
Nếu Annie nghĩ yêu cầu đó quá điên rồ, thì chị cũng đủ thông minh để giữ mồm miệng. Chị có cảm giác như mình đang ở trong một cái động với một gia đình gấu to lớn. Những người đàn ông này là những chiến binh dữ dội nhất trên đất cao nguyên. Họ là những kẻ cao ngạo và phản ứng rất nhanh, điều đó khiến kẻ thù của họ khiếp sợ. Nhưng đồng thời, họ cũng là những đồng đội tốt nhất. Annie cho là mình thật may mắn khi quen biết nhà Buchanan, vì điều đó có nghĩa là gia đình chị không bao giờ phải lo lắng bị những bộ tộc văn minh hơn làm hại.
Chị bước tới và làm như anh ta bảo. “Vết thương này của anh không đáng kể so với của quý cô kia”, chị nhận xét. “Vì thế sẽ chẳng đau mấy so với cô ấy đâu.”
Sau khi nói xong, chị nghiêng chảo để thứ rượu đó chảy xuống vết cắt. Liam không có phản ứng gì. Đã thỏa mãn tính tò mò, anh gật đầu với Annie và quay người lại bước ra ngoài. Brodick và những người khác theo sau. Mọi người quây quanh, kiên nhẫn đợi anh lên tiếng. Aaron mỉm cười khi cuối cùng Liam cũng lên tiếng vì giọng anh ta nghe giống như tiếng ộp ộp của một chú ếch sắp chết đuối.
“Đau chết mất”, anh thì thầm. “Tôi không biết sao cô ấy có thể chịu được.”
Robert gia nhập với họ, vác Alec trên vai như vác một bao lúa mì. Thằng bé thích thú kêu ré lên cho đến khi nhận ra Gillian không có ở đó. Mặt cậu đầy vẻ kinh hoàng, lập tức tụt xuống khỏi vai Robert và ra sức hét tên Gillian. Robert lập tức đưa tay che miệng thằng bé để nó im lặng.
“Cô ấy ở hàng cây đằng kia, Alec. Cô ấy sẽ quay lại ngay thôi. Bình tĩnh nào.”
Nước mắt chảy dài trên mặt thằng bé khi cậu chạy đến bên Brodick. Anh bế cậu bé lên và vụng về vỗ vỗ lưng cậu. “Ta quên mất là cháu còn bé thế nào, nhóc con”, anh khàn khàn nói. “Gillian không bỏ cháu đâu.”
Cậu nhóc xấu hổ vì đã hoảng hốt quá mức, dụi mặt vào cổ Brodick. “Cháu đã nghĩ có lẽ chị ấy đi rồi”, nó thừa nhận.
“Từ khi cháu biết cô ấy, có bao giờ cô ấy bỏ cháu lại chưa?” “Chưa ạ… nhưng thỉnh thoảng… cháu vẫn sợ”, thằng bé thì thầm. “Cháu chưa từng sợ như vậy, nhưng bây giờ lại thế.”
“Được rồi nào”, Brodick nói, và thở dài, “Bây giờ, cháu đã an toàn rồi. Chú sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cháu nữa.”
“Chị Gillian cũng đã nói như vậy”, cậu nhớ lại. “Chị ấy sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại cháu, không bao giờ.” Rồi cậu ngước lên và nhìn vào mắt Brodick. “Chú sẽ chăm sóc cho chị ấy luôn nhé vì chị ấy chỉ là một cô gái yếu đuối.”
Brodick bật cười. “Chú chưa thấy cô ấy yếu đuối gì cả.” “Nhưng chị ấy yếu đuối thật đó. Có lúc chị ấy khóc khi nghĩ là cháu đã ngủ rồi. Cháu đã bảo là chị ấy cần chú. Cháu không muốn ai làm hại chị ấy nữa.”
“Chú sẽ không để ai động đến cô ấy đâu”, anh đảm bảo với cậu bé. “Bây giờ đừng lo lắng nữa và theo chú Robert đi lấy ngựa nào. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi Gillian quay lại.”
Mười phút sau đó, Gillian mới quay lại, và đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ nàng đã khóc. Brodick đứng đợi cạnh con ngựa giống của mình trong khi nàng đi cảm ơn Annie, và khi nàng vội vàng đi về phía anh, anh nâng nàng lên yên rồi phóng lên ngồi sau nàng. Nàng ngả người dựa vào lòng anh vì đã quá kiệt sức.
Đột nhiên, trong lòng Brodick tràn ngập mong muốn bảo vệ và an ủi nàng. Anh cố gắng thật khẽ khàng đặt nàng vào lòng, rồi vòng tay ôm chặt nàng. Chỉ vài phút nàng đã ngủ say. Anh đẩy yên ngựa tới trước một chút và nhẹ nhàng để Gillian tựa trong vòng tay anh, mái tóc xoăn dài của nàng quét qua đùi anh. Anh không kiềm lòng được, dùng mu bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thánh thiện nhất anh từng thấy. Cuối cùng, anh cũng đầu hàng nỗi khát khao đã quấy rầy anh kể từ phút giây nhìn thấy nàng. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, khẽ mỉm cười khi nàng nhăn mũi và thở dài.
Lý trí luôn nhắc anh rằng chuyện này không hợp lý chút nào. Nàng là người Anh, và có Chúa chứng giám, anh không thể chịu đựng bất cứ ai hay thứ gì thuộc về nước Anh. Anh đã rút ra được bài học trong một lần tấn công vào đất nước đáng ghét đó lúc còn trẻ tuổi và ngờ nghệch. Anh muốn tìm một cô dâu phù hợp như vợ của Iain Maithland, Judith, nhưng cuộc tìm kiếm đó rất vô nghĩa bởi vì Iain đã tìm ra báu vật duy nhất mà nước Anh có rồi.
Hoặc là Brodick đã tin như thế cho đến khi anh gặp Gillian. Bây giờ, anh cũng không chắc lắm.
“Nàng là một cô gái can đảm”, anh thì thầm. Rồi anh gật đầu, nói thêm, “Ta sẽ thừa nhận với nàng điều đó.”
Nhưng không hơn.