N
hu cầu của Alec cần phải quan tâm trước. Mặc dù rất muốn có vài câu trả lời, nhưng Brodick quyết định sẽ chờ đến khi cho cậu bé ăn uống xong mới hỏi Gillian.
Đã trễ rồi, mặt trời đã lặn hẳn và trăng đã lên. Gillan và Alec đều đã kiệt sức. Họ dựng lều trên đỉnh đồi Carnith, ba bên của vùng đất hẻo lánh này đều được những hàng thông bao bọc. Phía đất trống mở rộng xuống bờ cỏ hồ Beech là một vũng đá nhỏ trong veo đầy cá hồi đốm.
Aaron trải chiếc khăn choàng trên nền đất bên cạnh đống lửa Liam vừa đốt khi thấy Gillian run rẩy. Nàng mỉm cười biết ơn khiến Aaron đỏ mặt thẹn thùng như một cậu bé.
Gillian ngồi xếp bằng trên tấm vải len trong khi Alec nằm dài bên cạnh như một chính khách La Mã lười biếng. Brodick nghĩ thiên thần của mình trông như vừa trải qua một trận chiến. Da nàng tái xám đi, đôi môi sưng vù và mắt nàng đỏ lên vì sốt, nhưng nàng không kêu ca một lời nào. Nàng cũng không ăn bất cứ thứ gì Robert mời, nhưng lại cần chắc chắn rằng Alec ăn đầy cái bụng như không đáy của cậu. Thằng bé muốn nuốt chửng đống thức ăn và chắc chắn sẽ làm thế nếu như nàng không đút cho cậu mỗi lần một miếng nhỏ.
Nàng thì thầm nhắc thằng bé ăn chậm một chút để không bị nghẹn và kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên khi nghe cậu lảm nhảm không ngừng.
Cậu nhóc rất vui vẻ cho đến khi nàng đề nghị cậu đi tắm. Cậu bật dậy, vừa chạy vụt về phía chú mình vừa la hét, “Em không cần tắm.”
Gillian là người duy nhất không bị sự bộc phát của cậu nhóc làm cho kinh ngạc. “Em sẽ thấy khá hơn sau khi tắm”, nàng hứa hẹn.
Alec kịch liệt lắc đầu. “Không, em sẽ không tắm đâu”, cậu la lên. “Chị không thể ép em.”
“Alec, cháu không nên nói chuyện với một quý cô bằng giọng điệu như thế”, Brodick ra lệnh. “Và đừng có trốn đằng sau chú thế này nữa. Người nhà Maitland không khúm núm như vậy đâu.”
Nhìn vẻ bối rối của cậu nhóc, Brodick nghi ngờ cậu không hiểu từ “khúm núm” nghĩa là gì, nhưng chắc hẳn cậu đoán được từ đó nghĩa không hay nên ngay lập tức bước ra đứng cạnh ông chú mình. Vai dựa vào đùi Brodick.
“Cháu không muốn tắm”, cậu nhóc lầm bầm. “Tại sao không muốn?”
Nó chỉ vào Gillian. “Chị ấy sẽ bắt cháu dùng xà phòng của chị ấy, rồi sau đó cháu sẽ…”
“Cháu sẽ làm sao?” Brodick hỏi
“Cháu sẽ có mùi như một đứa con gái ấy.”
“Chú không nghĩ vậy đâu, Alec.”
“Chị đã gặp không ít rắc rối mới mượn được cục xà phòng đấy”, nàng kêu lên.
“Chị trộm nó.”
“Không phải, Alec, chị mượn nó”, nàng sửa lại trước khi liếc về phía Brodick. “Cục xà phòng ấy có mấy cánh hoa hồng, và có vẻ Alec nghĩ rằng vì tôi dùng nó nên…”
Cậu bé kết thúc lời giải thích hộ nàng. “Nó sẽ khiến cháu có mùi như một đứa con gái”, cậu vừa khăng khăng không chịu vừa bước lùi lại và liếc nhìn đề phòng nàng.
Robert đến sau lưng Alec, vòng một cánh tay kẹp cậu bé mang ra hồ nước. Liam hỏi mượn cục xà phòng rồi theo sau.
Gillian nghe Robert hứa với Alec rằng mặc dù họ chắc chắn sẽ thơm mùi hoa hồng sau khi tắm, nhưng hương thơm ngọt ngào đó không bao giờ biến họ thành đàn bà được.
Một phút sau đã nghe tiếng Alec cười khúc khích, và có vẻ thằng bé đã vượt qua cơn khủng hoảng rồi. Gillian định đứng dậy để duỗi chân nhưng bị khuỵu xuống, ngay khi đó Aaron và Stephen vội vã chạy đến đỡ nàng. Không cần hỏi han, mỗi người túm một bên khuỷu tay và kéo nàng dậy.
“Cảm ơn các anh.”
“Tiểu thư có thể gọi tôi là Stephen”, vị chiến binh ngăm đen lên tiếng.
“Tôi không nghĩ tiểu thư biết hết tên của chúng tôi”, Aaron thắc mắc.
“Tôi biết gần hết tên các anh rồi. Robert là người mang cậu nhóc Alec đi tắm này, Liam là người đi cùng với anh ấy, và tôi biết anh là Aaron, nhưng tôi chưa biết tên những người còn lại.”
“Tên tôi là Fingal”, người chiến binh tóc đỏ tự giới thiệu và cúi chào.
“Tôi là Ossian”, một người khác cũng đến gần nàng và giới thiệu. Anh ta cao và béo đến nỗi không thấy cổ đâu.
Đột nhiên, Gillian cảm thấy mình như bị bao vây bởi một bức tường những người đàn ông cao đến hơn một mét tám. Tất cả họ đều nhìn xuống nàng như thể nàng là một sinh vật kì lạ vừa rơi từ trên trời xuống vậy. Chẳng lẽ họ chưa bao giờ gặp một phụ nữ Anh quốc trước đây sao? Và tại sao giờ họ lại cư xử lạ thế? Nàng đã ở cùng với họ cả một ngày dài, và từng ấy thời gian hẳn đã đủ thỏa mãn sự tò mò rồi mới phải chứ.
Nàng bước dịch sang trái một chút để có thể nhìn qua khoảng giữa hai binh sĩ và thấy Brodick đang khoanh tay đứng dựa vào một thân cây. Anh, cũng đang quan sát nàng, nhưng không giống các chiến binh của mình, anh không cười. Nàng khẽ nghiêng đầu về phía những anh chàng đang bao vây mình, rất hy vọng Brodick có thể hiểu dấu hiệu ý nhị đó và ra lệnh người của anh cho nàng một chút không gian để thở. Nhưng mà, dường như anh không có ý định đến giúp nàng.
“Bữa tối cô không ăn được mấy, tiểu thư”, Ossian nói. “Cô cảm thấy không khỏe à?”
“Cảm ơn anh, tôi ổn mà”, nàng đáp.
“Cô không cần phải tỏ ra dũng cảm trước mặt chúng tôi đâu”, Stephen bình luận.
“Nhưng anh thấy đấy, thưa ngài...”
“Làm ơn gọi tôi là Stephen.” Và trước khi nàng kịp đồng ý, anh ta lại nói thêm “Tôi nói thật đấy. Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chúng tôi đâu.”
Rồi một người khác lại tham gia vào bức tường người. Anh ta là người dễ nhớ nhất vì có một vết sẹo dài bên má trái và đôi mắt nâu tuyệt đẹp.
“Tên tôi là Keith”, anh ta nhắc nàng. “Và lúc nào cô cũng có thể nói chuyện thoải mái trước mặt chúng tôi. Chúng tôi là cận vệ của lãnh chúa.”
“Nhưng anh ta không phải là lãnh chúa của tôi.”
Dylan tham gia vào cuộc nói chuyện đúng cái lúc nàng giải thích như thế. Anh nhận ra chẳng có người nào phủ nhận ý nàng, tất cả bọn họ đều đang cười nhăn nhở như những thằng ngốc.
“Tiểu thư, Annie Drummond vừa đưa cho Liam một túi bột thuốc đấy. Cô phải uống một nửa số đó vào tối nay, hòa vào nước để uống, và nửa còn lại uống vào đêm mai nhé.”
Liam đã từ dưới hồ quay trở lại từ lúc nào rồi và đẩy một cốc nước gì đó cho nàng. “Tôi đã nếm rồi, tiểu thư ạ”, anh ta nói. “Nó đắng đấy nên chắc là cô muốn nuốt nhanh xuống. Mùi của nó cũng rất kinh.”
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh ta vài giây rồi nghi ngờ hỏi lại “Có phải anh định cho tôi uống thuốc ngủ không, Liam?”
Anh ta bật cười. “Không đâu, tiểu thư của tôi ạ, chúng tôi đã nhận được bài học của Kevin Drummond rồi. Thuốc này chỉ giúp cô hạ sốt thôi.”
Nàng quyết định tin anh ta và uống cái thứ nước đó nhanh hết sức có thể. Nàng muốn nôn ra ngay lập tức nhưng liên tục hít thật sâu để ngăn lại. Nàng xanh mặt nói, “Cái thứ nước này còn khủng khiếp hơn cả bị bệnh.”
“Cánh tay cô còn đau không?”, Stephen hỏi.
“Tôi không đau”, nàng trả lời. “Nếu các anh không phiền, tôi muốn ngồi trên tảng đá cạnh lãnh chúa của các anh để nói chuyện với anh ấy.”
Fingal và Ossian nhường đường cho nàng đi qua trong khi Keith chộp lấy tấm vải len dưới đất và vội vã trải nó lên mặt đá để nàng ngồi.
Nàng vừa cảm ơn anh ta vì sự chu đáo vừa ngồi xuống.
“Chúng tôi có thể làm gì cho cô nữa không, tiểu thư?” Fingal hỏi.
“Không, cảm ơn anh”, nàng đáp lại. “Anh thật tốt bụng và tử tế với tôi”, nàng nói thêm.
“Cô không cần phải cảm ơn vì những gì chúng tôi đã làm đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, thưa tiểu thư”, Ossian nói với nàng.
“Làm ơn gọi tôi là Gillian.”
Anh ta trông có vẻ bị sốc bởi lời đề nghị của nàng. “Tôi không thể, thưa tiểu thư.”
“Không, cậu ta không thể gọi như vậy”, Brodick lên tiếng khi anh bước đến đứng trước mặt nàng. “Giờ hãy để chúng tôi nói chuyện nào”, anh nhẹ nhàng ra lệnh.
Từng người một cúi chào Gillian trước khi đi về phía hồ nước. Nàng quan sát họ mãi cho đến khi họ đi khuất tầm nhìn mới thôi. Và trong lúc đó, thật ra nàng đang tập trung những suy nghĩ của mình lại bởi vì nàng biết, đã đến lúc nàng phải giải thích cụ thể những gì đã xảy ra. Chúa ơi, phải hồi tưởng lại những chuyện đã qua thực sự quá mệt mỏi.
Nàng ngồi thẳng lưng, để hai bàn tay chồng lên nhau trên đùi và chờ Brodick bảo nàng bắt đầu. Dylan vẫn ở đây, khoanh tay đứng bên cạnh nàng.
“Làm thế nào mà nàng với Alec cùng trải qua chuyện này?” Brodick hỏi.
“Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa.” “Từ đầu”, anh ra lệnh.
Nàng gật đầu. “Sự ám ảnh đã bắt đầu từ rất lâu trước đây.” “Ám ảnh?” Dylan hỏi.
“Đừng ngắt lời, để cô ấy giải thích”, Brodick lên tiếng. “Chúng ta sẽ hỏi sau.”
“Tôi có một người chị gái”, Gillian nói. “Chị ấy tên là Christen, và khi chúng tôi còn nhỏ, lãnh địa của chúng tôi đã bị xâm chiếm và cha chúng tôi bị giết.”
Tiếng gió thổi vi vu qua những hàng thông, những âm thanh xao xác buồn. Gillian siết chặt tay khi kể lại từng chi tiết của cái đêm kinh hoàng ấy, dù thật sự nàng không chắc mình nhớ hay là do Liese đã kể lại cho nàng. Câu chuyện về kho báu của Arianna và sự ám ảnh của Đức vua muốn tìm ra người đã sát hại người yêu của ngài khiến Brodick tò mò, nhưng anh không hỏi nàng ngay. Anh chỉ gật đầu khi thấy nàng ngập ngừng, giục nàng tiếp tục.
“Nếu như gã nam tước tìm thấy kho báu trước mọi người, hắn ta sẽ được nhận một phần thưởng cực lớn. Hắn ta bị lòng tham thôi thúc”, nàng giải thích. “Nhưng mà, tôi không nghĩ hắn dám chắc rằng chị Christen giữ hộp châu báu khi rời khỏi Anh quốc, nếu không thì hắn hẳn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm chị ấy.”
Brodick kéo tấm khăn choàng lên và quấn quanh vai nàng khiến nàng mất tập trung. “Em đang run đấy”, anh nói cụt lủn.
Nàng lắp bắp nói cảm ơn vì vẫn kinh ngạc trước sự chu đáo của anh.
“Em kể tiếp đi”, anh nói, nhún vai tỏ vẻ chuyện đó chẳng đáng phải cảm ơn.
“Gã nam tước đó đã phát hiện Christen thực sự đang trốn ở cao nguyên.”
“Vậy từ đâu hắn có tin tức đó?”
“Từ một người cao nguyên, hắn đến gặp gã nam tước với một điều kiện trao đổi. Anh nên nhớ rằng”, nàng vội vàng thêm vào “hắn đã thăm dò tin tức ở tất cả các bộ tộc suốt những năm qua, nhưng không bộ tộc nào đáp lại cho đến khoảng một tháng trước, khi người cao nguyên kia xuất hiện. Hắn nói với gã nam tước rằng hắn biết chị Christen đang sống ở đâu và hắn có thể cung cấp thông tin mà nam tước cần nếu nam tước thỏa mãn yêu cầu gì đó của hắn.” “Thế tên cao nguyên kia muốn làm gì?” Brodick hỏi.
“Hắn muốn nam tước bắt cóc em trai của lãnh chúa Ramsey khỏi lễ hội để dụ Ramsey ra ngoài và giết ngài ấy. Hắn muốn cả hai bọn họ đều phải chết.”
Dylan không thể giữ im lặng lâu hơn. “Nhưng đứa trẻ nhà Maitland mới là đứa bị bắt đi.”
“Đúng vậy, bọn chúng bắt nhầm người.”
Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, hết câu này đến câu kia khiến nàng choáng váng. Tiếng cười của cậu nhóc Alec xa xa vang đến. Nàng biết các vị chiến binh kia cố ý làm cho nó bận rộn, bởi vì chỉ như thế nó mới không cản trở Brodick hỏi chuyện nàng.
“Nàng làm thế nào để lắp ráp câu chuyện lại với nhau, Gillian?” Brodick hỏi.
“Tôi được ra lệnh phải đi tìm chị mình và hộp châu báu, mang cả hai trở về cho gã nam tước trước khi Lễ hội Mùa thu của chúng tôi bắt đầu.”
“Nếu em thất bại thì sao?”
“Họ sẽ giết bác Morgan của tôi.” Giọng nàng vỡ òa nức nở đến chính nàng cũng ngạc nhiên. Có lẽ, do quá mệt mỏi khiến nàng hơi xúc động, nàng đoán, và cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. “Ông ấy là người tôi yêu quý nhất. Ông ấy đã đưa tôi về nhà và nuôi nấng tôi như con gái mình. Tôi yêu ông ấy và tôi sẽ bảo vệ ông ấy bằng mọi giá.”
“Gã nam tước kia không có họ hàng gì với nàng chứ?” “Không, không hề. Anh đã hỏi xong chưa? Tôi muốn đưa Alec về ngủ. Đã muộn rồi.”
“Ta sắp hỏi xong rồi”, anh đáp. “Nói cho ta biết tên gã cao nguyên đã trao đổi với nam tước kia.” “Tôi không thể cho anh tên của hắn ta, bởi vì tôi chưa từng nghe.” “Em có đang nói thật với ta không thế? Chắc chắn là gã nam tước hoặc một trong số những gã bạn của hắn từng nói ra cái tên kia chứ”, anh nói. Sự im lặng đột ngột cho thấy sự thất vọng rõ ràng của anh.
“Sao tôi phải nói dối? Để bảo vệ kẻ phản bội kia sao?” “Nhưng em đã nhìn thấy hắn, đúng không?” Brodick ép nàng.
“Alec nói với ta em đã thấy gã đó từ trên đồi.”
“Đúng vậy.”
“Vậy cô sẽ nhận ra nếu gặp lại hắn đúng không?” Dylan hỏi. “Đúng vậy”, nàng trả lời. “Tôi và Alec đã trốn sau một mô đất gần đường mòn. Tôi thấy rõ hắn khi hắn cưỡi ngựa về phía tôi.
Nhưng hắn không phải là kẻ phản bội duy nhất”, nàng nói thêm. “Alec nói có hai, cũng có thể là ba tên… đã bắt cóc nó tại lễ hội.”
Nàng quá mệt mỏi đến mức chỉ có thể ôm lấy đầu mình, thì thầm, “Các anh biết tại sao những tên cao nguyên đó đến Dunhanshire đúng không?”
“Để báo cho gã nam tước biết hắn đã bắt lầm người”, Dylan trả lời. “Và lúc đó Alec sẽ bị giết. Đúng thế không?”
“Đúng vậy.”
“Quý cô, tại sao cô bị đánh vậy? Thằng khốn đó hẳn có đưa ra lý do chứ?” Dylan hỏi.
“Gã đàn ông nào tấn công phụ nữ tức là một thằng hèn, Dylan, và một thằng hèn không cần lý do gì để bào chữa cho hành động của hắn đâu.” Giọng Brodick giận dữ.
Gillian quấn chặt chiếc khăn choàng quanh người. “Lần đầu bỏ trốn của chúng tôi thất bại, và gã nam tước muốn trừng phạt Alec và tôi.”
“Thằng bé nói cô đã dùng thân mình để bảo vệ nó”, Dylan nói. “Đó là một hành động dũng cảm, quý cô của tôi ạ.”
Nàng lắc đầu. “Không phải tôi dũng cảm, tôi đã rất sợ bọn chúng sẽ giết thằng bé. Tôi không nghĩ mình hoảng sợ như thế. Vừa nghe thấy rằng gã cao nguyên kia đang trên đường đến đó là tôi biết, và tôi đã thực sự hoảng loạn muốn kéo Alec ra khỏi đó trước khi…” Nàng đột ngột dừng lời và hít thật sâu. “Nhiều chuyện hẳn có thể đã tệ hơn. Bọn họ có thể tách chúng tôi ra hoặc giam Alec cách xa tôi, và mỗi lần tôi nghĩ đến những chuyện có thể đã xảy ra, tôi đều cảm thấy rất hoảng sợ. Dũng cảm sao? Tôi nghĩ không phải đâu.”
Brodick và Dylan nhìn nhau trước khi Brodick tiếp tục. “Thế cụ thể ai là kẻ đã trừng phạt hai người? Là gã nam tước hay người của hắn?”
“Sao anh lại muốn biết?” “Trả lời ta.”
“Là gã nam tước.”
“Alec nói có một gã khác cũng đánh nàng. Thật vậy không?” Giọng Brodick trầm xuống, đầy vẻ đe dọa.
“Tôi không nhớ.”
“Có, em nhớ”, anh đập lại. “Nói cho ta biết.”
Nàng giật mình bởi giọng nói cộc lốc của anh, nàng ngồi thẳng dậy. “Thực tế thì, một trong những gã bạn của hắn đã đánh tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh cần phải biết chuyện đó. Mọi chuyện đã qua và kết thúc rồi.”
“Không đâu, cô bé”, anh nói nhẹ nhàng. “Mới chỉ bắt đầu thôi.”