• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 9

B

ên dưới vẻ ngoài cứng cỏi của một chiến binh là trái tim của một quý ông đúng nghĩa. Phát hiện này khá ngạc nhiên và thú vị đó chứ, dù Brodick thực sự muốn tỏ ra chu đáo nhưng có thể thấy ngay là anh không có chút ý tưởng về việc phải làm thế nào. Khi anh nói ngừng chất vấn nàng thì nàng đã vội vàng đứng dậy trước khi anh kịp thay đổi ý định. Nàng dợm bước đi, nhưng chân lại vướng vào chiếc khăn choàng nên ngã nhào vào vòng tay anh. Anh đã kịp chộp lấy hai vai để giữ nàng lại, tất nhiên đó thực sự là một hành động đúng đắn nhưng anh không dừng lại ở đấy. Khi nàng ở trong vòng tay mình, anh quyết định sẽ giữ nàng lại. Như thể anh cho rằng mình có quyền để làm thế, anh vòng cánh tay qua ôm bờ vai nàng, tất cả trọng lượng không ngờ tới của anh đẩy nàng ngã ra đất và nằm đè lên người anh. Nàng cố gắng lịch sự đẩy anh ra nhưng không được, nên nàng nhìn anh, ý bảo anh buông tay để nàng đi. Anh đang chờ nàng nhìn anh, và Chúa ơi, đôi mắt đen thăm thẳm đó nhìn nàng đong đầy yêu thương và dịu dàng khiến tim nàng đập thình thịch và đầu gối nàng run rẩy.

Anh có biết anh đã tác động đến nàng thế nào không nhỉ? Làn da ấm áp của anh khiến nàng cứ muốn từng chút từng chút nép sát vào lòng anh. Chúa ơi, sự ấm áp của anh phải hơn mười chiếc chăn phủ lên người nàng. Và giọng anh, trầm khàn và vô cùng gợi cảm. Tại sao lại như vậy chứ, cả cái cách anh bước đi, dáng vẻ kiêu ngạo tự nhiên như thể thế giới này thuộc về anh, hông anh chuyển động vô cùng duyên dáng, và cặp đùi cơ bắp kia…

Nàng lập tức chặn ngay những ý nghĩ không phù hợp. Đáng lẽ, nàng không nên để ý những chuyện như vậy mới phải. Nhưng thật sự là nàng chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như anh và cũng chưa từng có những phản ứng thế này. Tất cả những gì nàng muốn là tựa vào vai anh, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút thôi. Khi ở bên anh, nàng không cảm thấy sợ hãi và lo lắng nữa. Nàng cảm thấy Brodick là kiểu người không lo sợ bất cứ điều gì. Anh có cho rằng mình bất khả chiến bại không nhỉ? Và có phải suy nghĩ đó đã làm nên sự thật? Nàng tự hỏi không biết anh lấy đâu ra sự tự tin và ngạo mạn như thế, nàng ước gì mình có thể mượn mỗi thứ một chút từ anh.

Sự kiệt sức chắc chắn đã gây ra hậu quả này. Nàng ngước lên nhìn anh và mỉm cười. Thật kỳ lạ, nàng mới biết anh chưa đầy một ngày nhưng lại có cảm giác hai người đã bên nhau nhiều năm rồi. Nàng tưởng tượng họ giống như những người bạn lâu năm cùng nhau tản bộ cạnh bờ hồ, thấy thoải mái với sự gần gũi và yên tĩnh này, và cũng giống như những người yêu nhau, hồi hộp chờ đợi những gì có thể xảy ra.

Ồ, nàng lạ lẫm với cảm giác anh tác động lên mình. Anh khiến nàng tin rằng mình không đơn độc. Anh có thể giúp nàng xua đuổi những con quái vật trong lòng mình không? Không được, nàng ngay lập tức quyết định. Nàng không thể và sẽ không để anh dính líu vào cuộc chiến của mình. Nàng hiểu trách nhiệm của mình. Nàng sẽ chiến đấu một mình thôi, và nếu nàng thất bại…

“Nàng lạnh ư, Gillian?”

“Không.”

“Nàng đang run rẩy.”

“Tôi chỉ đang nghĩ về bác của mình. Tôi lo cho ông ấy quá.” “Ông ấy có đáng để em lo lắng không?”

“Có, tất nhiên là có.”

Anh ghé vào tai nàng. “Em có thể làm gì cho ông ấy đêm nay không?”

“Không”, nàng trả lời, cố gắng lờ đi hơi thở ấm áp của anh đang vờn trên làn da nhạy cảm của mình.

“Vậy thì đừng nghĩ nữa. Lo lắng mấy cũng không giúp được gì cho ông ấy đâu.”

“Nói vậy thì dễ nhưng sao mà làm được chứ.” “Có lẽ vậy”, anh đồng ý.

Alec chạy ngang qua họ, kéo theo một cây gậy phía sau. Thằng bé đi chân đất, cởi trần và đang chơi rất vui. Tiếng cười của nó vang vọng qua những hàng cây.

“Cậu bé vui như vậy thì khó mà ngủ rồi.” “Nó sẽ ngủ rất say”, anh đoán.

Anh không buông nàng ra cho đến khi họ đến bên bờ hồ. Sau đó, anh hỏi, “Em có thể tự làm không hay cần người giúp?”

“Tôi sẽ tự làm, cảm ơn anh.”

“Đừng để cánh tay dính nước đấy”, anh nhắc nàng rồi bước về lều.

“Chờ đã.”

Anh quay lại nhìn nàng. “Chuyện gì thế?” “Anh…”

Nàng thình lình dừng lại. Không biết vì sao nàng lại do dự, anh bước đến chỗ nàng. Nàng cúi đầu xuống và chắp tay lại như đang cầu nguyện. Dáng vẻ của nàng trông quá yếu đuối... và ngọt ngào nữa… anh nghĩ.

“Chuyện gì thế?” anh hỏi lại.

“Anh đã khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Cảm ơn anh vì điều đó.” Anh không biết phải đáp lại như thế nào. Cuối cùng, anh gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Có thể nói Gillian đã khiến anh giật mình, nhưng nàng vẫn vui bởi vì đã nói được với anh về cảm giác của mình. Nàng biết mình chắc hẳn có thể nói hay hơn, nhưng bây giờ thì khó mà làm lại rồi.

Cánh tay nàng vẫn còn đau, mặc dù đã đỡ hơn sáng nay nhiều rồi, và hy vọng cơn sốt cũng sẽ hạ nhanh một chút. Đến sáng mai hoặc là nàng sẽ hoàn toàn khỏe mạnh hoặc là chết mất, còn tại thời điểm này thì nàng không biết cái nào tốt hơn. Sự mệt mỏi đang tấn công nàng. Nàng nghĩ có lẽ tắm xong sẽ khiến nàng thấy khá hơn. Khu vực gần bờ có vẻ không sâu lắm, những phiến đá dưới đó khá bằng phẳng, và tất nhiên nàng sẽ cẩn thận để không làm ướt băng gạc trên tay.

Nàng bị vướng chiếc áo choàng khi cố gắng kéo nó qua đầu, và rồi nàng va trúng cánh tay bị thương. Đột nhiên, mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, nàng bật khóc và khuỵu xuống.

Nhưng trước khi nàng ngã xuống đất đã có một vòng tay vững chãi đỡ lấy nàng. Nàng không nhìn thấy vì chiếc áo đã dán hết lên mặt, nhưng nàng biết Brodick đã đến cứu nàng.

“Em muốn mặc cái này vào hay là cởi ra thế?” anh cộc cằn hỏi. Nàng gật gật đầu. Đó không phải là câu trả lời có nghĩa, nên anh quyết định thay nàng và kéo cái áo qua khỏi đầu. Ném cái áo xuống bãi cỏ, anh nâng cằm nàng lên và thấy những giọt nước mắt, anh vòng tay ôm lấy nàng. “Cứ khóc cho thỏa đi. Không có ai quanh đây làm phiền em đâu.”

Nàng kéo khăn choàng của anh lên lau nước mắt. “Có anh ở đây”, nàng thì thầm nghe thật đáng thương.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, và cứ ôm nàng vỗ về cho đến khi nàng bình tĩnh lại. Lúc đó, anh mới để nàng lùi lại và hỏi, “Khá hơn rồi chứ?”

“Rồi. Cám ơn anh.”

Nàng không thể tin được những gì mình làm sau đó. Trước khi có thể ngăn mình lại, nàng đã nhón chân, vòng tay ôm cổ anh và hôn lên miệng anh. Môi nàng lướt nhẹ qua môi anh chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đó vẫn là một nụ hôn. Cho đến khi nàng biết mình đã làm gì và lùi lại nhìn anh, nét mặt anh không thể nào kỳ quặc hơn.

Brodick biết nàng cảm thấy hối hận vì sự bộc phát của mình, nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt xanh rạng rỡ đó, anh biết chắc một điều, anh đã rung động, và cuộc đời anh hoàn toàn rẽ hướng chỉ vì một sơ suất của người phụ nữ này.

Bàng hoàng bởi sự táo bạo của chính mình, nàng từng bước lùi lại. “Tôi không biết điều gì khiến tôi như thế”, nàng thì thào.

“Khi chuyện này kết thúc…” “Gì cơ, Brodick?”

Anh lắc đầu, không muốn nói thêm lời nào lúc này, rồi đột ngột quay đầu và bước đi.

Anh ấy đã định nói gì nhỉ? Nàng rất muốn chạy theo và bắt anh nói cho xong, nhưng nàng lập tức đổi ý. Nếu Brodick muốn nàng biết anh đang nghĩ gì, anh sẽ nói với nàng. Ngoài ra, nàng cũng đoán được anh định nói gì. Nàng sẽ sớm trở về Anh quốc và vì thế sẽ thật ngốc nghếch nếu gắn bó với ai đó ở đây.

Nhưng vì Chúa, sao nàng lại hôn anh chứ? Nàng mất trí hay chỉ đơn giản là quá ngu ngốc đây? Nàng không muốn phức tạp như thế này, không phải trong lúc nàng đang ở trong một mớ bòng bong. Nàng đã nghĩ đến việc sẽ đi theo anh và giải thích rằng nàng thực sự không có ý định hôn anh - điều đó chỉ xảy ra vậy thôi - một hành động tự nhiên xuất phát từ sự tử tế của anh và trí tò mò của nàng. Có lẽ nàng nên vờ rằng mình chưa từng hôn anh, nàng nghĩ thế khi chạm tay lên miệng mình rồi buông tiếng thở dài hối hận.

Nàng quyết định dừng tự hỏi bản thân, vì đi tắm trong tình trạng rối bời thế này có thể sẽ chết đuối mất. Nàng kỳ cọ kỹ lưỡng hết sức có thể, rồi thong thả mặc lại quần áo trong lúc gom hết dũng khí để trở về lều và đối mặt với Brodick.

Tất cả những anh chàng Buchanan đều đang ngồi xa xa phía khu đất trống, trò chuyện với nhau cho đến khi thấy nàng tiến về phía họ. Sự im lặng đột ngột của họ khiến nàng mất hết can đảm và cũng không dám nhìn Brodick vì sợ mình sẽ đỏ mặt và khiến những vị chiến binh kia thắc mắc tại sao. Nàng cứ cúi gằm mặt xuống trong khi chuẩn bị chỗ ngủ ở phía bên kia bãi đất trống, nhưng nàng có thể cảm nhận tất cả bọn họ đều đang quan sát nàng. Alec thì đang vẽ những vòng tròn trên đất bằng chiếc que của cậu.

“Em sẵn sàng đi ngủ chưa Alec?” nàng gọi cậu. “Em sẽ ngủ với các chú ấy. Được không ạ?” “Được”, nàng trả lời. “Vậy, chúc em ngủ ngon.”

Nàng nằm quay mặt về phía rừng cây, quay lưng lại với những chiến binh kia. Nàng chắc chắn mình sẽ không ngủ được với những vị khán giả đang theo dõi từng cử động của nàng, nhưng sự kiệt sức ăn mòn nàng và nàng chìm vào giấc ngủ chỉ vài phút sau đó.

Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến nàng nên những người đàn ông tiếp tục thì thầm câu chuyện của mình. Nhưng Brodick thì không ngừng quan sát nàng, lo lắng những chuyện ngốc nghếch như liệu nàng đã có đủ chăn chưa. Trời bắt đầu nổi gió và mây đen đang kéo đến, che khuất ánh trăng. Tiếng sấm đì đùng vọng lại, không khí bắt đầu ẩm ướt và nặng nề.

Trời càng tối Alec càng bồn chồn. Robert dập lửa và cả khu đất tối đen như mực. Alec chộp lấy chiếc chăn của mình, lồm cồm bò dậy và thốt lên. “Cháu sẽ ngủ với chị Gillian.”

“Tại sao?” Brodick hỏi, thắc mắc không biết thằng nhóc này có chịu thừa nhận là nó sợ tối không.

“Bởi vì chị ấy sợ tối.”

Không cần chờ anh cho phép, thằng bé kéo lê cái chăn băng qua bãi đất trống và đặt cạnh chỗ Gillian. Cẩn thận đặt cái gậy của mình xuống đất ngay trong tầm tay, nó ngáp dài rồi cuộn người cạnh nàng.

Brodick thấy nó cố gắng mở mắt, thì thào hỏi anh. “Chú ơi?” “Gì thế, Alec?”

“Chú sẽ không bỏ đi... đúng không?” “Không, chú sẽ không đi. Ngủ đi nào.”

Gillian bị đánh thức khỏi giấc ngủ say bởi tiếng hét nghe như tiếng một con thú bị hành hạ. Nàng rất quen thuộc với âm thanh kinh hoàng đó. Alec lại đang gặp ác mộng. Nàng vội vàng quay người lại, ôm thằng bé vào lòng và vỗ về.

“Yên nào”, nàng vừa thì thầm vừa vuốt ve trán nó. “Ổn rồi. Em an toàn rồi.”

Thằng bé dịu dần, không gào hét nữa mà bắt đầu thút thít. Nàng tiếp tục vỗ về thằng bé cho đến khi cảm thấy nó đã thả lỏng và thở đều trở lại.

Một tiếng sau, tiếng hét đau lòng của thằng bé lại vang lên, và nàng lặp lại những hành động lúc nãy một lần nữa. Trước khi bình minh, nàng lại tỉnh giấc lần nữa, nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác. Nàng nằm thẳng người và cánh tay trái dang rộng ra một bên. Nó đang bị đè xuống và đau nhói. Nàng quay đầu và thấy Alec đang gối đầu trên cánh tay băng bó của nàng. Nàng khẽ kéo từ từ cánh tay mình ra vì không muốn đánh thức nó. Nàng đang kéo cánh tay xuôi thân thì chợt nhận ra có cái gì đó trên bụng mình. Một bàn tay, to, nặng, và đó không phải bàn tay của nàng. Nàng sững sờ, vừa liếc nhìn nó vừa cố gắng định hình chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi ánh mắt cứ chầm chậm lần từ bàn tay lên cánh tay vạm vỡ rồi đến bờ vai rộng. Và nàng chớp mắt. Lạy Chúa, nàng đang ngủ cùng Brodick. Nàng chầm chậm ngồi dậy và nhìn quanh mình, rồi nhận ra mình đang ở giữa một cái kén. Xung quanh nàng là tất cả những chiến binh của Brodick. Nàng không thể hiểu nổi sao họ lại nằm ở đó và làm thế nào mà nàng lại ở trong vòng tay của Brodick. Nàng cố suy nghĩ cho ra nhưng nàng buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt để suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Và vì thế, nàng nằm xuống, gối đầu lên vai Brodick, đặt tay lên ngực anh rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên từ rất rất lâu rồi, nàng mới cảm thấy an tâm như thế này. Thật may mắn, những cơn ác mộng đã để nàng yên.