• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 10

B

rodick đánh thức nàng dậy một giờ sau bình minh. Cô gái đáng thương trông có vẻ mệt mỏi và anh ghét phải đánh thức nàng bởi vì nàng mới chỉ nghỉ ngơi được một chút. Nhưng thời gian không thể lãng phí, phía trước còn một chuyến đi khó khăn qua lãnh thổ của một phe đối nghịch.

“Chúng ta phải lên đường thôi, Gillian.”

“Chờ tôi thêm một phút thôi”, nàng hứa khi vội vã chạy về phía hồ nước với cái túi kẹp dưới cánh tay. Nàng nhanh chóng rửa mặt, chải tóc và lục trong túi tìm dây buộc tóc. Nhưng vì bị băng bó, cánh tay trái của nàng không làm gì được, nàng không thể buộc tóc chỉ bằng một tay. Sau khi cố gắng buộc tóc ra sau cổ mà không thành, nàng từ bỏ.

Mọi người đang chờ mình nàng khi nàng quay lại. Liam cầm túi của nàng và ném nó qua cho Robert.

“Cô cần phải ăn, tiểu thư ạ”, Liam vừa nói vừa đẩy một thứ gì đó trông giống miếng bánh bột chiên hình tam giác vào tay nàng.

“Tôi không đói, Liam, nhưng cảm ơn anh…”

Anh ta không cầm lại miếng bánh. “Tiểu thư, cô cần phải ăn”, anh ta khăng khăng.

Nàng không muốn trở thành người khó tính vì thế nàng buộc phải nuốt miếng bánh nhạt nhẽo ấy.

“Liam, anh có thể giúp tôi buộc tóc ra phía sau bằng sợi dây này không? Tôi không thể…”

Giọng nàng tan dần khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh ta. “Chuyện này không hợp lễ sao?” nàng hỏi.

“Đúng vậy đấy, thưa tiểu thư, nó không hợp lễ đâu. lãnh chúa của cô nên là người duy nhất được chạm vào tóc cô.”

Quả nhiên lại là lãnh chúa của nàng. Nàng phải tranh cãi với cái ý tưởng buồn cười này thế nào đây? Những người Buchanan mà nàng biết đều là những gã ngoan cố, một khi họ đã có nhận định về điều gì đó trong đầu, không ai thay đổi được nó.

Họ cũng là những người tốt bụng và đáng kính, họ đang bảo vệ Alec và nàng, nên bất cứ người nào làm gì nàng cũng sẽ không tức giận.

“Vậy được rồi”, nàng đồng ý.

Brodick đang cưỡi ngựa về phía nàng khi nàng chạy đến chỗ anh nhờ giúp đỡ. Anh cũng trông có vẻ bất ngờ, nhưng anh đồng ý cầm lấy dây buộc tóc. Nàng quay người lại, lắc lắc mái tóc qua vai và dùng một tay vén mái tóc lên. Anh đẩy tay nàng ra, túm tóc kéo lên như đang chải đuôi ngựa rồi vụng về thắt dây ruy băng thật chặt trên tóc nàng.

Người đàn ông này chả có chút khéo léo nào. Nàng nghĩ anh hẳn là cố ý giật tóc nàng vì nàng bắt anh phải làm cái việc của phụ nữ này, nhưng nàng nén cười và nói cảm ơn anh rất nhiều.

“Chúng ta sẽ kịp đến lãnh địa của lãnh chúa Ramsey Sinclair trước khi trời tối chứ?”

“Không”, anh trả lời cụt ngủn. Anh ôm lấy eo nàng và nâng nàng lên lưng ngựa, rồi quăng người lên sau lưng nàng và cầm lấy dây cương.

“Chúng ta sẽ đến nhà Maitland trước.”

Nàng đập đầu vào cằm anh khi quay lại nhìn anh. “Chúng ta phải đến chỗ Ramsey trước để cảnh báo cho ngài ấy về mối nguy hiểm đối với anh em ngài ấy trước khi đưa Alec về nhà chứ.”

“Không được.” “Có đấy.”

Anh kinh ngạc khi thấy nàng dám chống đối lại mình. Trước đây, chưa từng có người phụ nữ nào dám tranh cãi với anh, và anh không biết mình phải đối phó thế nào. Chẳng lẽ nàng không nhận ra địa vị của anh sao?

“Nàng là người Anh”, anh nói. “Và vì thế ta sẽ khoan dung cho nàng ở mức độ nào đó. Ta thấy nàng chưa hiểu rằng nàng không nên tranh cãi với ta, vì thế ta sẽ giải thích cho nàng. Đừng tranh cãi với ta.”

Không thể tin được, nàng hỏi lại, “Chỉ thế thôi sao? Chỉ mỗi câu ‘Đừng có tranh cãi với ta’ là lời giải thích cho lý do tại sao tôi không nên tranh luận với anh ư?”

“Nàng đang cố gắng chọc giận ta phải không?” “Không, tất nhiên là không.”

Đoán chừng giờ nàng đã hiểu rằng anh sẽ không lãng phí thời gian quý giá để tranh luận về quyết định của mình với nàng, anh quay ra gọi Dylan, nhưng nàng lại thu hút toàn bộ sự chú ý của anh khi đặt tay lên ngực anh. Giọng nàng trầm xuống, cương quyết. “Tôi phải cảnh báo cho lãnh chúa Sinclair.”

Anh khẽ nghiêng đầu nghiên cứu nàng. “Nàng biết anh ta không?” anh hỏi nhẹ nhàng. “Nàng đã từng gặp Ramsey chưa?”

Nàng không hiểu tại sao anh đột nhiên căng thẳng và cáu kỉnh như vậy. Hành động của anh thực khó hiểu, nhưng nàng quyết định sẽ không phê phán chuyện đó lúc này vì nàng muốn nói cho anh hiểu lý lẽ đã.

“Chưa, tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông đó, nhưng tôi nghe khá nhiều chuyện rất hay về anh ta.”

Anh nhướn mày. “Nói ta nghe xem em biết những gì.”

Lờ đi giọng nói cộc cằn của anh, nàng trả lời. “Tôi biết anh ta đang lãnh đạo bộ tộc Sinclair và anh ta là lãnh chúa mới của họ. Có đúng vậy không?”

“Đúng vậy”, anh trả lời.

Những ngón tay nàng chầm chậm quét qua ngực anh, những ngón tay của nàng làm anh xao lãng quá mức. Anh tự hỏi không biết nàng có nhận ra mình đang làm gì không hay là nàng cố ý làm vậy để khiến anh mất tập trung. Người phụ nữ này thực sự tin rằng chỉ vài từ tốt đẹp cùng với một cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng kia sẽ khiến anh lung lay sao? Đúng là nực cười thật đấy. Bất kỳ ai biết anh đều hiểu rằng một khi anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.

“Và tôi đã có nhận định chính xác về anh ta”, nàng tiếp tục. “Một người đàn ông sẽ không giờ trở thành lãnh chúa trừ phi anh ta là một chiến binh giỏi. Tôi tưởng tượng anh ta… cũng mạnh mẽ… như anh vậy.”

Sự căng thẳng của anh dần tan đi. “Gần bằng thôi”, anh kiêu ngạo nhất trí với nàng.

Nàng không cười, nhưng thực sự khó kiềm chế được. “Tôi cũng biết Ramsey có một cậu em trai bằng tuổi với Alec. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, và vì thế, trách nhiệm của anh, và của tôi là phải bảo vệ cậu bé. Mọi đứa trẻ đều cần được bảo vệ khỏi nguy hiểm, và Michael cũng không phải ngoại lệ.”

Lập luận của nàng rất hợp lý. Brodick nghĩ trước tiên sẽ đưa nàng và Alec đến chỗ Iain Maitland, ở đó họ sẽ được an toàn, rồi anh mới đến cảnh báo cho Ramsey.

Anh cân nhắc lại quyết định của mình. “Ưu tiên hàng đầu của nàng chỉ là cậu bé kia thôi, đúng không?”

“Phải”, nàng trả lời.

“Ta sẽ cử Dylan và hai người nữa đến cảnh báo cho Ramsey, nhưng những người còn lại sẽ đến lãnh địa nhà Maitland. Nàng hài lòng chưa?”

“Rồi, cám ơn anh.”

Anh túm lấy bàn tay nàng để ngăn nàng tiếp tục vuốt ve anh và nói, “Trong tương lai, nàng sẽ không tranh cãi với ta nữa.”

Đó không phải là một yêu cầu mà là một tuyên bố hiển nhiên, và Gillian quyết định để cho anh nghĩ rằng nàng đồng ý. “Như anh muốn.”

Sau khi nhận mệnh lệnh của anh, Dylan cùng với Ossian và Fingal đi đến lãnh địa nhà Sinclair. Alec cưỡi ngựa cùng với Robert, và Liam dẫn đầu đoàn người tiếp tục lên đường tiến về phía lãnh địa nhà Maitland. Khi họ dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi vào giữa trưa, Keith và Stephen tách khỏi nhóm. Khoảng một giờ sau đó, họ đuổi kịp đoàn, cả hai đều vô cùng tự hào khi dắt theo một con ngựa cái màu xám.

Gillian nhận ra chú ngựa ngay lập tức. Nàng rất vui vì họ đã mượn được chú ngựa cho đến khi nàng biết rằng họ không định trả nó lại. Nàng kích động, từ chối cưỡi ngựa trừ khi họ hứa sẽ trả lại nó khi họ đến vùng đất nhà Maitland. Nhưng những vị chiến binh này cũng cứng đầu không kém so với lãnh chúa của mình và không đồng ý làm chuyện như thế. Keith đã khéo léo tìm cách thay đổi chủ đề trong khi Stephen cố gắng thuyết phục nàng rằng người chủ của chú ngựa đã rất vinh dự vì người Buchanan đã chọn con ngựa cái của ông ta để mà trộm.

“Chẳng lẽ tiểu thư muốn chúng tôi sỉ nhục người đàn ông đó sao?” Stephen hỏi.

“Không, tất nhiên là không rồi, nhưng mà…”

“Điều đó sẽ khiến ông ấy thấy bị sỉ nhục lắm”, Keith nói với nàng. “Nếu các anh nghĩ rằng tôi sẽ tin…”

“Đến lúc phải lên đường rồi.” Brodick ra lệnh khi anh đỡ nàng lên lưng con ngựa xám. Tay anh đặt trên đùi nàng. “Em biết cưỡi ngựa chứ?”

Nàng đẩy tay anh ra, nhưng anh tiếp tục túm chặt trong khi kiên nhẫn chờ nàng trả lời câu hỏi của mình.

Nàng quyết định trả đũa sự ngạo mạn của anh. “Tốt hơn ngài đấy, lãnh chúa.”

Anh lắc lắc đầu nhìn nàng và cố lờ đi nụ cười ngọt ngào cùng với lời khoe khoang thái quá của nàng. “Ta không thích những người phụ nữ ngạo mạn chút nào.”

“Thế thì ngài sẽ không thích tôi chút nào đâu”, nàng vui vẻ đáp lời. “Tôi tự kiêu kinh khủng đấy. Chỉ cần hỏi bác Morgan của tôi là biết ngay. Ông ấy nói đó là khiếm khuyết lớn nhất của tôi.”

“Không phải, ngạo mạn không phải khuyết điểm lớn nhất của em.”

Trước khi nàng kịp nhận ra anh định làm gì, bàn tay anh đã ôm lấy gáy nàng và kéo mạnh nàng về phía mình. Anh di chuyển rất nhanh, nàng thậm chí còn chưa kịp chớp mắt và miệng vẫn còn đang cười thì miệng anh đã chiếm lấy đôi môi nàng đầy sở hữu.

Nụ hôn của anh đã hút hết hơi thở của nàng. Hơi nóng của môi anh trên môi nàng tạo một làn sóng ham muốn trào dâng khắp cơ thể nàng. Nụ hôn chuếnh choáng và rồi càng lúc càng sâu hơn.

Luỡi anh bắt đầu quấn quýt lưỡi nàng và cảm xúc quá dữ dội. Nàng chắc chắn nụ hôn này là sai trái nhưng nàng không thể khiến bản thân mình để tâm nổi. Tất cả những gì nàng muốn là đáp lại nụ hôn say đắm của anh.

Nàng muốn gần anh hơn nữa, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, muốn ôm anh thật chặt và không để anh rời khỏi nàng. Nàng cố gắng làm điều đó, và khi anh kết thúc nụ hôn của họ, nàng suýt nữa thì ngã xuống đất. May mắn là anh không đến nỗi mất trí như nàng - hay sự thật là anh chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi nụ hôn nóng bỏng lúc nãy - nên đã kịp ôm lấy nàng trước khi nàng tự khiến mình xấu hổ.

Nàng có thể nghe thấy tiếng Alec ra vẻ chán ghét giữa những tiếng cười khúc khích của nó, nhưng nàng không dám quay lại nhìn những người kia vì biết mặt mình đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Anh không được hôn em như vậy nữa, Brodick”, nàng khàn khàn thầm thì.

Anh bật cười khi phóng lên ngựa và bắt đầu lên dẫn đoàn. Nàng phi nước kiệu cố đuổi kịp anh.

“Em nói thật đấy”, nàng thì thầm.

Anh làm như thể không nghe thấy gì hết, và nàng quyết định cho qua chủ đề này.

Họ cưỡi ngựa vất vả suốt cả ngày, chỉ dừng lại một lần nữa cho ngựa nghỉ ngơi và để Alec duỗi chân một chút. Gillian đi ngay sau Brodick khi họ cưỡi ngựa qua vùng đất hoang khô cằn nhưng cũng đẹp vô ngần.

Buổi đêm khi họ dừng lại nghỉ, nàng đi xuống con suối gần đó để tắm rửa, trong đầu cứ suy nghĩ về nhận xét Brodick đã nói nhưng chưa giải thích, nàng càng nghĩ lại càng cảm thấy tò mò.

Anh đã bảo rằng ngạo mạn không phải là khiếm khuyết lớn nhất của nàng, có nghĩa là anh cho rằng nàng còn có một khuyết điểm nghiêm trọng hơn.

Nàng muốn nghe anh giải thích chết đi được, nhưng lại quyết định không hỏi, mặc dù điều này khiến nàng khó chịu, nhưng nàng có thể kiểm soát sự hiếu kỳ của mình thêm chút nữa. Nàng và Alec đã kiệt sức sau một ngày dài, vì thế cả hai đều đi ngủ ngay sau bữa tối. Cả hai đều ngủ rất say, và nếu Alec gặp ác mộng, nàng cũng không nhớ mình có vỗ về thằng bé không. Nàng thức giấc trước khi trời sáng một chút và lại thấy mình đang cuộn người trong vòng tay của Brodick. Nàng vui vẻ nhắm mắt lại và ngủ tiếp.

Để Alec được ngủ nhiều một chút nên họ đã khởi hành muộn hơn vào sáng hôm sau và không dừng lại cho đến giữa trưa. Bây giờ, Alec trông có vẻ thoải mái hơn, nhưng nó vẫn không để nàng đi quá tầm mắt nó. Nàng đã phải bắt nó ngồi với Keith khi nàng cần vài phút riêng tư, và ngay khi nàng quay lại, nó liền túm chặt lấy tay nàng.

Thằng bé tội nghiệp trông nhẹ nhõm hẳn khi thấy nàng. “Chị sẽ không biến mất đâu, Alec.”

“Chú Brodick nói chúng ta gần đến nhà em rồi.” “Thung lũng này có quen thuộc với em không?” “Không”, nó thừa nhận. Rồi giật mạnh tay nàng. “Chị Gillian?” nó thì thào.

Nàng cúi người xuống. “Sao nào?” nàng hỏi, thắc mắc không biết cậu nhỏ đang lo lắng chuyện gì.

“Em có thể cưỡi ngựa với chị không?”

“Em không thích cưỡi ngựa với chú Robert sao?”

“Chú ấy không cho em nói chuyện, kể cả khi an toàn rồi.”

“Em có thể đi cùng với chị.”

“Nhưng chị phải hỏi chú Brodick đã.”

“Chị sẽ hỏi”, nàng đồng ý. “Ăn cho xong đi nào, còn chị sẽ đi hỏi chú ấy.”

Brodick vừa quay lại từ khu rừng và anh trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó khi nàng đến gần anh.

“Brodick, còn bao xa nữa sẽ đến nhà của Alec thế?” “Vài giờ nữa.”

“Alec đi cùng ngựa với em một lát có được không?” “Nó sẽ đi cùng với Robert.”

“Nhưng Robert không nói chuyện với nó.”

Anh cáu tiết nói, “Người của ta còn nhiều vấn đề quan trọng hơn phải chú ý.”

“Nhưng thằng bé không hiểu được điều đó đâu.”

Anh thở dài rồi trả lời. “Được rồi. Nó có thể cưỡi ngựa cùng với em. Giờ chúng ta ở khu vực an toàn rồi.”

Anh dợm bước về phía ngựa của mình nhưng chợt dừng lại. “Có phải tất cả những cậu nhóc ở tuổi nó đều nói nhiều như thế không?”

“Em không biết. Alec là đứa trẻ đầu tiên em ở cạnh.” “Em rất tốt với nó”, đột nhiên anh nói. “Em rất tốt bụng, Gillian.” Nàng dõi theo bước chân anh xa dần. Mặt trời dường như theo sau anh. Những tia nắng nhảy nhót trên tóc, trên vai khi anh băng qua một thung lũng nhỏ, và trong ánh nắng rực rỡ ấy, chàng chiến binh rám nắng của nàng giống như một tạo vật của Chúa trong hình dáng của tổng lãnh thiên thần Michael có thể chống lại ma quỷ trên thế giới này. Khoảnh khắc đó, nàng bắt đầu nhìn nhận về anh theo một cách khác, chưa từng có trước đây. Bây giờ, nàng phản ứng như một người phụ nữ, bị giằng xé bởi một khao khát dữ dội đến trào nước mắt. Ngôi nhà xinh xắn của Annie và Kevin Drummond đột nhiên hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng hình dung ngôi nhà tranh nhỏ xinh của họ trong đầu, và trong tưởng tượng của nàng, Kevin không đứng ở cửa lớn mà là Brodick, anh đang vẫy tay gọi nàng.

Nằm mơ giữa ban ngày thật quá nguy hiểm, chúng khiến nàng ao ước những điều nàng không bao giờ có được.

“Tiểu thư, có chuyện gì không ổn sao?” Liam hỏi.

Âm giọng của anh ta làm nàng giật mình. “Không, không có gì.”

Trước khi anh ta hỏi nhiều hơn, nàng nhấc váy và chạy vội về phía ngựa của mình. Nàng không thể nắm dây cương bằng tay trái được nên sau hai lần thử lên ngựa mà không được, nàng đầu hàng và gọi Brodick đến giúp mình.

Anh thúc ngựa đến gần, cúi xuống nhấc nàng lên lưng ngựa. Robert nâng Alec ngồi vào lòng nàng và quay về ngựa của anh ta.

“Brodick?” nàng thì thào để không ai có thể nghe thấy. “Sao thế?”

“Anh nói với em rằng tính kiêu ngạo không phải là khuyết điểm lớn nhất của em. Anh nghĩ em còn một khuyết điểm khác nữa phải không?”

Anh cứ thắc mắc không biết nàng nhịn được bao lâu mới hỏi anh câu đó và anh phải kiềm chế để không cười trước mặt nàng. “Em có nhiều khuyết điểm lắm”, anh nói. Anh thề rằng anh vừa thấy ngọn lửa lóe lên trong đôi mắt xanh lục của nàng khi nàng ngồi thẳng lên. Cô gái nóng tính này, nhưng rồi anh nhận ra tính khí ấy thực sự dễ thương. “Nhưng có một khuyết điểm đã che mờ tất cả những điểm khác.”

“Đã ư?” nàng hỏi. “Em không còn khiếm khuyết đó nữa sao?” “Không, không còn.”

“Làm ơn nói đi mà”, nàng cáu kỉnh thì thầm. “Cái khuyết điểm khủng khiếp đó là gì vậy?”

Anh cười toe toét. “Em từng là một người Anh.”