G
illian cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác. Thậm chí cả ánh hoàng hôn ở cao nguyên cũng rất khác. Cả bầu trời như biến thành một bức tranh rực rỡ lấp lánh vàng xen kẽ những mảng cam. Phần chính giữa mặt trời chiều đỏ thẫm, không giống bất cứ màu nào mà nàng từng thấy trước đây. Và nàng biết, ngày mai cả bảng màu này sẽ còn tuyệt vời hơn. Chúa tôi, nàng nghĩ mình thực sự yêu mảnh đất này.
“Gillian, chị biết gì không? Em sắp về nhà rồi đấy.”
“Chúng ta hẳn phải gần đến nơi rồi”, nàng trả lời. “Chúng ta lên gần đến đỉnh núi rồi cơ mà.”
Alec ngáp to. “Chị kể lại cho em nghe chuyện chị làm bác Morgan hoảng hồn và hét ầm lên đi”, thằng bé nài nỉ.
“Chị đã kể chuyện đó cho em ít nhất là năm lần rồi.” “Nhưng em vẫn muốn nghe lại. Làm ơn mà!”
“Em nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi, rồi chị sẽ kể lại lần nữa.” Alec cuộn mình trong lòng nàng và ngáp cái nữa. “Em sẵn sàng rồi.”
“Khi chị còn nhỏ…”
“Chị đã không hề nói gì trong suốt một năm ròng.”
Rõ ràng thằng bé nhớ hết chi tiết câu chuyện. “Phải, đúng rồi. Chị đã không mở miệng nói chuyện tròn một năm trời.”
Brodick cho ngựa đi chậm lại, chờ Gillian bắt kịp anh. Anh cũng đã nghe những gì nàng kể cho Alec nghe và rất tò mò muốn biết phần còn lại của câu chuyện.
“Và chị đã chuyển đến sống cùng với bác Morgan, chị nhớ không?”
Nàng mỉm cười. “Chị nhớ.” “Nhưng chị phải kể ra chứ.”
“Có một đêm chị gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ…” “Giống như những cơn ác mộng em hay gặp.”
“Ừ”, nàng đồng ý. “Người hầu gái của chị, chị Liese ấy, đã đánh thức chị để chị thôi la hét, và theo thói quen, chị ấy ôm chị vào lòng, vỗ về chị.”
“Và lúc đó bà ấy suýt chút nữa thả chị rơi dập đầu bởi vì cuối cùng chị cũng nói chuyện với bà ấy.”
“Đúng vậy, Alec.”
“Và cái người xấu xa đã nói dối rằng chị là người đã hại chết chị gái mình bởi vì bà Liese đã nói là chị không hại chết chị gái chị. Hắn ta đúng là xấu xa, nhưng chị biết gì không?”
“Không, gì cơ?”
“Chú Brodick sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã xấu tính như thế.” Thấy xấu hổ vì nàng biết Brodick có thể nghe thấy những gì thằng bé nói, nàng vội vàng tiếp tục câu chuyện.
“Chị đã rất vui khi biết rằng chị Christen vẫn còn sống, nhưng rồi sau đó chị lại lo rằng có thể chị ấy đã bị lạc. Chị Liese đã nói không cần phải lo lắng về chị Christen vì chị ấy chắc chắn bác Morgan sẽ giúp chị tìm được chị mình. Chị ấy nói tất cả những gì chị cần làm là nhờ bác ấy. Ý chị ấy là chị chờ đến sáng mai, nhưng chị đã khiến chị ấy kinh ngạc khi nhảy khỏi chân chị ấy và chạy đến phòng ngủ của bác Morgan.”
“Vì lúc đó đã là nửa đêm, đúng không chị?” “Đúng rồi”, nàng trả lời.
Alec bắt đầu cười khúc khích bởi nó biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện và nó không thể nén cười nổi. Nó lấy tay bụm miệng, cố nhịn cười đến nỗi hai vai run lên và hào hứng chờ đợi, đôi mắt lấp lánh chờ mong.
“Chị Liese đã cố cản chị lại, nhưng chị ấy không nhanh bằng và không thể đuổi kịp chị vào tận phòng riêng của bác được. Chị chạy đến bên giường bác ấy, leo hẳn lên đệm và chọc chọc vào hông để gọi bác tỉnh dậy. Bác ấy đang ngủ rất say, còn đang ngáy nữa và dù chị có chọc hay lay thế nào cũng không thể gọi bác tỉnh được.”
Câu chuyện thu hút sự chú ý của Brodick, nhưng anh không biết là do cách nàng kể hay tại phản ứng của Alec khiến anh thấy thú vị. Khó mà có lúc thằng nhóc này ngồi yên trong lòng nàng.
“Rồi lúc đó chị đã làm gì?” Alec hỏi.
“Em biết rõ chị đã làm gì cơ mà. Chị đã kể câu chuyện này cho em nhiều lần đến nỗi em còn biết rõ hơn cả chị còn gì.”
“Nhưng chị vẫn phải kể cơ.”
“Chị đã hét vào tai ông bác tội nghiệp của mình và làm bác ấy hoảng hồn ra trò.”
Alec bật cười đến khàn cả giọng. “Và lúc đó ông ấy đã hét ầm lên, đúng không ạ?”
“Ồ, phải, đúng là bác ấy đã hét rất to.”
“Và chị cũng gào lên đúng không?”
Nàng cười. “Đúng vậy. Ông bác tội nghiệp của chị rất hốt hoảng, ông ấy nhảy dựng lên và chộp lấy thanh gươm của mình, nhưng chân ông ấy lại vướng vào đống chăn màn nên ngã lăn xuống giường và cuốn theo mọi thứ xuống. Và đó là kết thúc của câu chuyện.”
“Nhưng chị phải kể chị đã bám theo ông ấy khắp nơi, nói, nói và nói suốt ngày ra sao chứ.”
“Em vừa kể rồi đấy”, nàng nói. “Bác ấy nói với chị rằng suốt một năm chị không mở miệng, đêm nào bác ấy cũng cầu nguyện mong một ngày chị gọi tên bác ấy…”
“Nhưng khi chị bắt đầu nói chuyện, chị nói không ngừng, ông ấy lại bắt đầu cầu nguyện xin một chút yên bình và yên tĩnh đúng không ạ?”
“Đúng rồi”, nàng trả lời. “Em biết đấy, Alec, khi em về nhà sẽ có nhiều điều thú vị lắm, và chị không tin em có thể đi ngủ sớm đêm nay. Sao giờ em không chợp mắt nghỉ một lát đi?”
Thằng bé ngáp dài, vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng. “Chị Gillian?” nó thì thầm.
“Gì nào?” “Em yêu chị.”
“Chị cũng yêu em, gấu con đáng yêu ạ.”
Thằng bé thực sự kiệt sức và nó chìm vào giấc ngủ vài phút sau đó. Nàng có được thời gian yên tĩnh quý giá khi họ tiếp tục đi lên sườn núi. Cứ vài phút Brodick lại quay lại nhìn nàng, vẻ mặt bối rối như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Gió bắt đầu nổi lên, hơi lạnh như thấu xương. Nàng thấy Alec run rẩy nên quấn tấm khăn len quanh người cậu bé.
Cánh tay trái bị thương của nàng đã sớm không chịu được trọng lượng của cậu bé, và cuối cùng nàng phải nhờ Brodick giúp. Alec kiệt sức đến mức nó không tỉnh giấc khi được chuyển sang ngồi với Brodick. Ánh mắt dịu dàng của Brodick nhìn thằng bé khi cẩn thận đặt đầu nó lên ngực mình khiến nàng nhớ về bác Morgan và cách ông ôm nàng vào lòng và kể chuyện đêm khuya, dỗ nàng ngủ mỗi tối. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy nhớ nhà và sợ mình sẽ khóc mất.
Brodick ép nàng phải nhìn anh. “Alec sẽ bị đau tai nếu anh không che đầu cho nó”, nàng thốt ra câu nói đó chỉ để che giấu sự bối rối của mình.
Anh kéo tấm khăn choàng quanh đầu thằng bé nhưng vẫn nhìn chằm chằm Gillian.
“Em đang lo chuyện gì thế, cô bé?”
“Không có gì”, nàng nói dối. “Em chỉ đang nghĩ…” “Nghĩ về chuyện gì?” anh giục.
Anh hướng ngựa đi về phía cô, chân anh cọ vào chân cô. Nàng giả vờ không để ý chuyện đó.
“Trả lời anh”, anh ra lệnh.
Nàng thở dài. “Em chỉ đang nghĩ khi anh kết hôn và có con, anh sẽ là một ông bố tốt.”
“Điều gì khiến em nghĩ anh chưa có con?”
Nàng tròn mắt. “Nhưng anh vẫn chưa kết hôn mà.”
Anh bật cười. “Một người đàn ông không nhất thiết phải cưới mới có thể làm cha.”
“Em biết rằng”, nàng trả lời, cố hết sức để mình nghe có vẻ từng trải. “Em hoàn toàn không dốt đến thế.”
“Nhưng em quá ngây thơ, đúng không?”
“Đó không phải việc của ngài, thưa ngài.”
Hai gò má nàng ửng hồng vì xấu hổ. Nàng là một cô gái quyến rũ, anh nghĩ, ngắm nhìn nàng thật sự rất vui vẻ.
“Thế có phải không?” nàng thì thầm. “Về cái gì?”
“Có con.” “Không.”
“Vậy là anh đang trêu chọc em.”
Nàng có vẻ muốn có câu trả lời cho lời phát biểu của mình, vì thế nên anh gật đầu nhẹ trước khi thúc ngựa lên dẫn đầu đoàn.
Vài phút sau, nàng nghe thấy tiếng sấm ầm ầm rồi mặt đất bắt đầu rung lên. Stephen, Aaron, Liam và Robert đều nhanh chóng quây thành vòng tròn quanh cô.
“Hãy bảo vệ Alec và lãnh chúa của các anh đi”, nàng ra lệnh. “Tiểu thư ơi, bây giờ chúng ta đang ở vùng đất của người Maitland. Không có nguy hiểm gì đâu.” Stephen giải thích.
“Thế bốn người các anh tập trung quanh tôi làm gì?”
Robert cười toe toét. “Chúng tôi chỉ đang thông báo cho người Maitland biết thôi.”
“Biết chuyện gì vậy, Robert?”
Anh ta không có ý định giải thích. Những chiến binh Maitland thình lình lao ra từ những hàng cây gần đó và bao vây họ. Âm thanh ồn ào khiến chú ngựa của Gillian hoảng loạn. Trước khi nàng có thể trấn tĩnh chú ngựa, Liam đã kéo dây cương và buộc con ngựa cúi đầu xuống.
Họ bị những binh sĩ này bao vây, áp sát đến mức ngột ngạt. Ít nhất có bốn mươi chiến binh Maitland và ai nấy trông cũng dữ tợn.
Một chiến binh rời khỏi hàng và phi ngựa đến nói chuyện với Brodick. Người đó trông có nét gì đó khá quen thuộc.
Nàng hỏi Liam, “Có phải người chiến binh kia đang tức giận với lãnh chúa của các anh không?”
“Không phải đâu, tiểu thư”, anh ta trả lời. “Cậu ta tên là Winslow và cậu ta lúc nào cũng cau có thế đấy.”
“Winslow là chỉ huy quân đội của Iain Maitland.” Stephen nói với cô. “Cậu ta cũng là em trai của Brodick.”
Chẳng trách nàng thấy anh ta quen thuộc thế, giờ nàng có thể nhận ra họ giống nhau ở đôi mắt sâu thẳm cùng màu. Khi người chỉ huy quân đội của Maitland quay nhìn về phía nàng, nheo mắt lại và nói gì đó với anh trai của anh ta, nàng nghĩ thậm chí Winslow nhăn mặt cau có cũng giống Brodick.
Stephen thận trọng phi ngựa lại gần bên Gillian trong khi Liam bọc phía bên kia.
“Winslow muốn biết cô là ai, thưa tiểu thư”, Robert thì thầm sau lưng nàng.
Nàng nhìn thấy Brodick nhún vai ý rằng nàng chẳng là ai quan trọng với anh cả nên anh không thể nhớ nàng là ai.
Và nàng thầm nghĩ, mọi chuyện nên diễn ra như nó vốn thế. Nàng không có ý nghĩa gì với anh, nàng chỉ đơn giản là một phương tiện để cứu cánh thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng và Brodick có chung mục đích là đưa đứa trẻ vô tội này về với gia đình mà thôi. Nhưng bây giờ họ đã ở lãnh địa Maitland rồi, nhiệm vụ của họ sẽ sớm kết thúc. Alec sẽ quay về với cha mẹ mình, Brodick chắc chắn cũng sẽ trở về nhà, còn nàng sẽ bắt đầu đi tìm chị gái mình. Lý trí nàng hiểu rõ thời gian bên nhau của họ sắp hết, nhưng trái tim nàng vẫn đau đớn vì nuối tiếc. Dĩ nhiên, Brodick phải quay về với nghĩa vụ của lãnh chúa nhà Buchanan… đó là chuyện hiển nhiên. Sao nàng lại cảm thấy đơn độc thế này? Gillian không cần Brodick hay bất kỳ người đàn ông nào hết… tất nhiên là trừ bác nàng. Bác Morgan là người thân của nàng, và khi nàng tìm được Christen, nếu nàng thành công, nàng sẽ quay về với ông.
Nhưng nàng sẽ không bao giờ quên Brodick… hay nụ hôn anh đã trao cho nàng, dù nó không là gì với anh nhưng là tất cả với nàng.
Winslow làm nàng chú ý khi anh ta liếc nhìn về phía nàng lần nữa và nhíu mày khó chịu. Nàng nghe anh ta nói từ “người Anh” và đoán rằng anh ta tức giận bởi vì Brodick đã mang người lạ vào lãnh địa của người Maitland.
Brodick phản ứng có vẻ nghiêm khắc, nhưng vì anh nói rất nhanh nên Gillian không hiểu được từ nào. Dù vậy, những gì anh nói có vẻ đã xoa dịu em trai mình bởi vì cậu ta lùi lại và miễn cưỡng gật đầu. Rồi Brodick kéo tấm khăn khỏi mặt Alec. Winslow choáng váng đến nỗi thốt ra một tiếng hét. Alec ngay lập tức tỉnh giấc, đẩy cái khăn choàng xuống và ngồi thẳng dậy, mỉm cười khi thấy những chiến binh Maitland đến gần.
Tất cả những người có mặt bắt đầu reo hò, la hét ầm ĩ làm inh tai Gillian.
Alec thích hiệu lệnh này. Thằng bé hân hoan vẫy chào những chiến binh của cha mình, rồi ở trong lòng Brodick quay lại nhìn về phía Gillian. Vẻ mặt Alec thật vui sướng, và nàng biết mình sẽ không thể quên được khoảnh khắc tuyệt vời này. Tạ ơn Chúa, nàng cầu nguyện, vì đã đưa đứa bé này trở về nhà.
Nét mặt rạng rỡ của Gillian khiến Brodick nghẹt thở, rồi khi nàng nhìn anh và mỉm cười, nàng khiến anh cảm thấy mình đã có tất cả. Làm thế nào mà người phụ nữ đó lại có loại ảnh hưởng tới anh trong một thời gian ngắn như thế được? Anh cảm giác như thể thế giới của mình đã thay đổi mãi mãi, và thề có Chúa, anh không biết mình có thích thế không. Gillian xuất hiện đột ngột…
“Iain đang trên đường trở về từ bãi huấn luyện”, Winslow nói, cắt ngang suy nghĩ của anh trai mình.
“Cậu nên chuẩn bị tâm lý trước cho anh ấy”, Brodick nói. “Thấy con trai mình trở về từ cõi chết là một cú sốc không nhẹ đâu.”
Winslow bật cười. “Một cú sốc đáng mừng”, anh ta nhắc lại trước khi rời đi.
Các binh sĩ Maitland cố tiếp cận Gillian nhưng các binh sĩ Buchanan lập tức chặn lại, và nếu Brodick không ra lệnh chấm dứt hành động thù địch vừa chớm đó lại, Gillian chắc chắn sẽ có một trận chiến thực sự xảy ra. Bọn họ giận dữ xô đẩy nhau nhưng không có thương vong thật sự.
Brodick dẫn đoàn người lên ngọn đồi cuối cùng. Những mái nhà tranh đủ hình dáng, kích cỡ nằm dọc theo sườn núi, một vài căn trông đơn điệu, một số khác thì được trang trí với màu sắc rực rỡ trên cửa nhà. Khi họ cưỡi ngựa ngang qua, tất cả đàn ông và phụ nữ trong nhà đều ùa ra theo sau họ. Tất cả bọn họ đều nhìn theo như thể đang chứng kiến phép màu xuất hiện, và Gillian để ý có vài người còn làm dấu thánh và cúi đầu cầu nguyện. Một số khác thì dụi mắt để ngăn những giọt nước mắt vui mừng.
Ngôi nhà của lãnh chúa Maitland nằm trên đỉnh của một khu đất rộng lớn và bằng phẳng. Xây theo kiến trúc đá xám nên nó trông khá cách biệt, còn có một tấm rèm đen phủ ngoài cửa chính. Cả mấy cánh cửa sổ cũng được che lại.
Brodick bế Alec xuống ngựa cùng mình và ra hiệu cho Robert giúp Gillian rồi đặt cậu bé xuống. Alec chạy ngay đến chỗ Gillian, nắm chặt lấy tay nàng và bắt đầu kéo nàng lên bậc tam cấp.
Đám đông yên lặng đi về phía trước. Brodick nắm lấy tay kia của Gillian, khẽ siết tay động viên khi thấy nàng không thoải mái vì bị cả biển người hiếu kỳ chằm chằm nhìn mình. Anh dừng lại ở lối vào, vươn tay giật những tấm vải đen che cửa xuống. Những tiếng reo hò vang lên rền trời. Anh đẩy cửa mở rồi lùi lại một bước để Gillian bước vào, nhưng nàng lắc đầu và bước lại gần để anh có thể nghe thấy nàng nói.
“Alec nên có vài phút riêng tư với gia đình. Em vui lòng đợi ở đây.” Anh cười toe toét. “Anh sẽ vui hơn nếu em đi vào trong với anh”, anh vừa đáp vừa dịu dàng đẩy nàng đi trước mình. Nàng quyết định sẽ chờ ngoài cửa cho đến khi Alec có được vài phút riêng tư với cha mẹ thằng bé, và không có chuyện lôi kéo hay thúc giục nào có thể thay đổi ý định của nàng cả.
Lối vào nhà được lát đá và chỉ có một ngọn nến leo lét đặt trên chiếc rương cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai. Bên trái Gillian là bậc tam cấp dẫn vào đại sảnh. Lò sưởi đang cháy, và phía bên kia căn phòng có một chiếc bàn gỗ dài. Một người phụ nữ đang ngồi may vá dưới ánh sáng của hai cây nến đặt ở cuối bàn. Đầu cô ấy cúi xuống, chăm chú vào công việc của mình nên Gillian không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng Gillian chắc chắn người nàng đang nhìn thấy là mẹ của Alec. Chắc chắn cô ấy có nghe thấy tiếng cửa mở nhưng vẫn không nhìn lên. Có vẻ như cô ấy hoàn toàn không nghe thấy tiếng đám đông reo hò bên ngoài.
Gillian nghe giọng của lãnh chúa Maitland trước khi trông thấy anh ta.
“Ai gây ồn ào thế này hả?” Iain lên tiếng.
Giọng anh ta vang lên từ hành lang phía sau đại sảnh. Cha của Alec bước vào từ hướng nhà bếp, nhận ra Brodick và gặng hỏi tại sao mọi người la hét như thế.
Alec đã bước lên bậc thang vào phòng cha mẹ, nhưng khi nó nghe thấy giọng cha mình, thằng bé chạy ngược trở về. Nó chạy băng qua sân, nhảy xuống những bậc tam cấp dẫn vào đại sảnh, và dang rộng vòng tay.
“Mẹ ơi… cha ơi… con về rồi.”