C
ha mẹ thằng bé đều bị sốc. Lần đầu tiên trong đời mình, Iain Maitland hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Trông anh cứ như vừa va đầu vào tường, anh loạng choạng và lắc đầu không tin. Đôi mắt anh mờ đi. “Alec ư?” anh khàn giọng thì thào. Và rồi sau đó là gào lên, “Alec!”
Judith Maitland đứng bật dậy và mừng rỡ òa khóc, chiếc rổ kim chỉ của chị đổ hết ra sàn nhà. Chị đưa tay ôm ngực, lảo đảo bước về phía con trai mình rồi lại ngất lịm đi. Không may là Brodick lại cách quá xa nên không thể đỡ trước khi chị ngã xuống sàn nhà, còn lãnh chúa Maitland thì vẫn còn đang quá choáng váng, không làm được gì ngoài việc đứng nhìn vợ mình ngã xuống.
Alec gần như đẩy ngã cha mình khi nhào tới ôm lấy chân anh. Iain cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vị chiến binh to lớn này run rẩy, khuỵu chân xuống, nhắm mắt và cúi đầu siết chặt con trai mình vào vòng tay.
Cậu nhóc gối đầu vào vai cha và lo lắng nhìn về phía mẹ. “Không phải cha nên qua đỡ mẹ sao, cha ơi?” nó hỏi.
Iain đứng lên nhưng không thể buông cậu con trai ra được, vì thế anh nhờ Brodick giúp vợ mình.
Brodick đỡ vai và nhẹ nhàng nâng chị dậy. Mặt chị trắng bệch, cố gắng lay thế nào cũng không tỉnh lại được.
“Cháu đã tặng mẹ một sự kinh ngạc khủng khiếp đấy, Alec ạ”, Brodick nhận xét. “Cô ấy nghĩ rằng cháu đã chết và được chôn cất rồi.”
Iain lắc đầu. “Không đâu, trong lòng cô ấy vẫn hy vọng đấy.” Judith tỉnh lại và thấy Brodick đang bế mình. “Tại sao anh….” “Mẹ, mẹ tỉnh rồi.”
Brodick từ từ đặt Judith xuống nhưng vẫn giữ thắt lưng đề phòng chị lại ngất lần nữa. Thình lình bị cơn sóng cảm xúc nhấn chìm, chị bắt đầu khóc nức nở không kìm nén được. Iain bước đến, ôm lấy chị trong khi Alec lo lắng nhìn mẹ.
“Mẹ không phải khóc đâu, mẹ ơi! Con không có chết! Con đã về rồi. Cha ơi, cha bảo mẹ đừng khóc nữa đi.”
Iain bật cười. “Mẹ con rất hạnh phúc khi con trở về. Cho mẹ vài phút rồi mẹ sẽ nói chuyện với con nhé.”
Judith run rẩy chạm vào mặt con trai. “Mẹ đã cầu mong rằng con…” Brodick từ từ lùi lại. Anh muốn gia đình nhà Maitland có vài phút riêng tư với nhau, và anh cũng muốn đi tìm Gillian. Anh đã nghĩ nàng đi cùng mình khi bước vào đại sảnh, nhưng giờ anh mới nhận ra nàng đã lùi lại phía sau. Anh thấy nàng đang ngồi trên băng ghế gần cầu thang. Hai bàn tay chắp lại để trên đùi và mắt nhìn xuống.
“Em đang làm gì thế?” anh nhíu mày hỏi.
“Em đợi gia đình Maitland có thời gian đoàn tụ. Em cảm thấy sự có mặt của mình sẽ làm phiền họ. Họ nên có vài phút riêng tư.”
Brodick ngồi xuống cạnh nàng và chiếm hết khoảng trống còn lại trên băng ghế dài. Nàng thấy mình lại bị ép dựa vào anh. Trước đây, nàng cứ ví anh là một con gấu to lớn, và giờ hình ảnh đó có vẻ sống động hơn rồi.
Anh nắm lấy tay nàng và đẩy tay áo lên. “Em cần phải tháo băng trước khi đi ngủ tối nay đấy.”
“Em biết.”
Anh không buông tay nàng, và nàng cũng không rút tay lại. “Brodick?”
“Ừ?”
Nàng nhìn sâu vào mắt anh một lúc trước khi lên tiếng. “Em muốn cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em. Nếu không có anh, Alec sẽ không thể quay về với cha mẹ nó được.”
Anh phản đối. “Anh không đưa thằng bé về, Gillian. Là em. Anh chỉ giúp đỡ thôi” anh nói thêm. “Nhưng dù anh không giúp, em vẫn sẽ có cách đưa thằng bé trở về.”
Iain gọi anh, nhưng nàng giật nhẹ bàn tay để anh quay lại nhìn nàng. “Sao thế?”
“Sau khi anh nói chuyện với cha mẹ Alec xong… anh sẽ trở về nhà phải không?”
Anh đứng lên và kéo theo cả nàng dậy. Khoảng cách giữa họ rất gần, anh cúi đầu nhìn nàng, còn nàng ngước mắt lên nhìn anh, trông họ giống như một cặp tình nhân sắp hôn nhau. Khỉ thật, anh đột nhiên muốn hôn nàng. Một nụ hôn sâu và nóng bỏng, triền miên hết nụ hôn này đến nụ hôn khác…
Ánh mắt anh nhìn nàng khiến hai cánh tay nàng run rẩy. “Phải không?” nàng thì thầm.
“Em muốn hỏi anh điều gì nào?” anh nôn nóng hỏi lại.
Nàng giật mình bởi giọng nói sắc bén của anh, bước lùi lại, và chân nàng đụng vào băng ghế.
“Sau khi nói chuyện với gia đình Maitland xong, anh sẽ về nhà phải không?” Nàng nhìn chằm chằm bàn tay mình khi nói, “Rốt cuộc thì anh là một lãnh chúa. Anh có rất nhiều trọng trách.”
“Rất nhiều việc cần phải làm”, anh đồng ý.
“Đúng thế”, nàng nói, cố không để nỗi thất vọng biểu hiện qua giọng nói. “Em phải cảm ơn anh, Brodick, vì tất cả những gì anh đã làm cho Alec, và cho em, nhưng nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, Alec đã trở về nhà an toàn. Em không biết em có thể… làm được gì… nếu không có anh…” Nàng biết mình đang nói lan man, nhưng dường như nàng không thể ngừng lại được. “Tất nhiên anh phải về nhà rồi. Em chỉ nghĩ…”
“Ừ?”
Nàng nhún vai. “Em nghĩ có lẽ anh cũng muốn gặp lại bạn tốt của mình, ngài Ramsey Sinclair.”
Anh nâng cằm nàng lên. “Anh sẽ gặp cậu ấy trước khi rời Maitland. Cậu ấy sẽ có mặt ở đây sớm thôi.” “Điều gì khiến anh nghĩ là…”
Anh không để nàng hỏi xong câu đó. “Anh đã cử Dylan đến cảnh báo cho cậu ta, em nhớ chứ?”
“Vâng, nhưng mà…”
“Ramsey chắc chắn muốn nói chuyện với em càng sớm càng tốt. Cậu ấy sẽ đến đây”, anh dự đoán lần nữa.
“Nhưng sau đó anh sẽ về nhà đúng không?” nàng hỏi. “Như anh nói rồi đấy, anh có rất nhiều trọng trách.”
Nàng cáu và hét toáng lên. “Anh có thể trả lời đơn giản được không?”
Iain lại hét tên Brodick lần nữa.
“Đi nào, Gillian. Iain sẽ muốn gặp em đấy. Anh ta đã có đủ thời gian để vượt qua cú sốc rồi.” “Còn vợ anh ấy?”
“Cô ấy sẽ cần ít nhất một tuần mới vượt qua được. Anh tin là cô ấy sẽ không để Alec đi khỏi tầm mắt một thời gian dài đấy.”
Gillian phủi bụi khỏi váy áo của mình. “Trông em thực kinh khủng.” “Ừ, đúng vậy.”
Nàng nhấc váy lên để bước xuống bậc thang, nhưng Brodick túm hai cánh tay ngăn nàng lại. Anh nhỏ giọng nói, “Em đã hỏi anh có thể cho em một câu trả lời rõ ràng không. Anh thì đang thắc mắc sao em không thể đặt một câu hỏi thẳng thắn cho anh.”
“Vậy rút cuộc thì câu nói này của anh có ý gì thế? Anh nghĩ em phải hỏi anh cái gì chứ?”
“Hỏi chuyện em muốn hỏi ấy”, anh nói. “Anh thật biết chọc tức người khác.”
“Người ta vẫn nói anh thế đấy”, anh nói. “Anh cũng không biết kiên nhẫn nữa”, anh thêm vào. “Nhưng trong trường hợp này, anh sẵn lòng đợi.”
“Chị ấy kia rồi, mẹ ơi. Đó là chị Gillian.” Tiếng Alec vọng qua sảnh. Gillian vùng ra khỏi Brodick, tươi cười khi nhìn thấy thằng bé chạy về phía mình. Nó nắm lấy tay nàng và bắt đầu kéo nàng đi.
“Chị đừng sợ cha em. Hầu hết các chị đều sợ ông ấy, nhưng có lẽ chị sẽ không sợ đâu bởi vì chị khác họ mà”, nó nói.
Nàng không hề tự tin như Alec tưởng, bởi Iain Maitland có bề ngoài rất oai nghiêm. Anh cao lớn, cơ bắp với đôi mắt xám thăm thẳm. Mái tóc đen loăn xoăn có vẻ làm dịu đi nét cau có trên mặt anh. Nếu anh không quá nghiêm nghị, nàng cho rằng anh đẹp trai gần bằng Brodick.
Nụ cười của Judith Maitland cũng giúp dịu bớt tính cách đáng sợ của chồng mình. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng màu mắt của chị mới là điểm thu hút nhất. Chúng có màu tím như những bông hoa đồng thảo. Ở chị có một nét gì đó, một chút vương giả, khiến nàng cảm thấy như chị là hiện thân của một nữ hoàng.
Gillian thực sự cần tắm rửa và thay quần áo sạch, nàng cảm giác bây giờ mình trông chẳng khác gì một người người hầu thấp kém.
Ngay khi Brodick giới thiệu xong, Judith vội vã tiến đến siết chặt tay Gillian. Giọng chị run rẩy, “Cô đã tìm thấy con trai của chúng tôi và đưa nó về đây. Tôi không biết phải đền đáp cô thế nào mới đủ.”
Gillian liếc nhanh về phía Brodick. Gia đình Maitland rõ ràng tin rằng Alec bị lạc, và Chúa giúp nàng, nàng phải giải thích chuyện đã thật sự xảy ra thế nào đây?
“Đến đây và ngồi xuống nào”, Judith giục. “Cô chắc chắn đã rất đói và khát sau một chuyến đi dài như vậy. Alec đã kể với chúng tôi rằng cô từ nước Anh đến đây”, chị vừa nói vừa kéo Gillian đến chiếc ghế gần cuối bàn.
“Đúng vậy, tôi từ Anh quốc đến đây.”
“Tôi cũng là người Anh đấy.” Judith nói với nàng.
“Không, Judith”, chồng chị chỉnh lại. “Em đã từng là người Anh.” Vợ anh mỉm cười. “Người ở đây hay tiện thể thay đổi lịch sử lắm.”
“Em là một người Maitland”, Iain phản đối. “Và đó là tất cả những gì mọi người cần biết. Brodick, tự rót rượu cho cậu đi rồi ngồi xuống đây. Tôi muốn nghe chi tiết những gì đã xảy ra trước khi mời gia đình và bạn bè đến ăn mừng. Alec, đến đây ngồi với cha nào.” Có một chút mệnh lệnh trong giọng nói trìu mến.
Cậu bé chạy vòng qua bàn và kéo một cái ghế đẩu đến gần ghế cha. Gillian để ý thấy tay Iain run run khi anh chạm lên vai con trai mình. Alec ngước lên nhìn anh cười rồi ngồi xuống, nhưng rồi lập tức bị bắt đứng dậy, và chờ cho đến khi những người phụ nữ ngồi xuống trước đã.
Winslow, chỉ huy quân đội của Maitland, đã sải bước vào đại sảnh, cúi chào lãnh chúa và phu nhân, rồi thông báo. “Ramsey Sinclair vừa băng qua biên giới của chúng ta và sẽ đến đây trong vòng một giờ nữa.”
“Cậu ta đã được nghe tin vui của chúng tôi chưa?” Iain hỏi. “Tôi đã cử Dylan đến báo cho cậu ấy”, Brodick giải thích trước khi quay qua em trai mình.
“Gillian, anh muốn giới thiệu em với em trai anh. Winslow, đây là tiểu thư Gillian.”
Winslow gật đầu chào. “Tiểu thư Gillian, cô từ Anh đến sao?” anh ta cau mày hỏi.
“Đúng vậy, tôi đến từ Anh quốc. Đây là sự thật tôi không thể thay đổi và cũng không muốn thay đổi, thưa ngài. Điều đó có khiến ngài khó chịu không?”
Winslow khiến nàng ngạc nhiên với nụ cười thoáng qua. “Điều đó thì còn tùy, tiểu thư.”
“Tùy vào điều gì?”
“Anh trai tôi.” Không giải thích gì thêm, anh ta bỏ qua chủ đề đó và quay sang Brodick. “Anh sẽ đến thăm vợ và các con trai em trước khi đi chứ? Họ sẽ rất thất vọng nếu anh không đến.”
“Tất nhiên anh sẽ đến gặp họ.”
“Đưa họ đến đây đi, Winslow.” Iain ra lệnh. “Tối nay, chúng ta phải ăn mừng mới được. Bọn trẻ sẽ thức khuya đấy.”
“Winslow, anh có tình cờ thấy em trai Ramsey, Michael, đến cùng với ngài lãnh chúa không?” Gillian hỏi.
Nếu Winslow có cảm thấy câu hỏi này không bình thường, anh ta cũng không bình luận câu nào. “Tôi không biết, tiểu thư, nhưng chúng ta sẽ sớm biết thôi.” Anh ta cúi chào lần nữa và rời khỏi sảnh.
Judith tự nhận nhiệm vụ mang nước đến cho những vị khách của mình.
“Cha ơi, anh Graham đâu rồi?” Alec hỏi.
“Anh trai con đang ở với chú Patrick, nhưng anh sẽ về nhà sớm thôi. Anh sẽ rất vui khi gặp con đấy.”
“Vì anh ấy nhớ con đúng không ạ?” cậu bé hăm hở hỏi. Iain mỉm cười. “Chúng ta đều nhớ con, Alec ạ.”
“Mẹ nhớ con nhiều nhất. Mẹ vẫn còn đang run rẩy vì con đã khiến mẹ bất ngờ đấy. Cha nhìn kìa. Mẹ thậm chí không rót nước được nữa. Có phải mẹ sẽ lại khóc nữa không ạ?”
Iain bật cười. “Có lẽ thế”, anh trả lời. “Sẽ phải mất một thời gian để mẹ con… và cả cha nữa”, anh thêm vào, “vượt qua được bất ngờ tuyệt vời này.”
Alec không nói sai về tình trạng của Judith. Chị đổ nước tràn ra khắp bàn nên không có giọt nào trong cốc cả. Tay chị run lẩy bẩy và mỗi khi nhìn con trai mình, mắt chị lại ầng ậc nước.
Iain nắm tay vợ mình. “Ngồi xuống nào, em yêu”, anh nhẹ nhàng đề nghị.
Chị chuyển ghế đến gần chồng mình, sụp xuống và dựa vào bên anh. Iain rót nước cho Gillian, nhưng khi vươn tay lấy chiếc cốc, nàng thấy tay mình quá bẩn nên lật đật giấu nó dưới bàn.
Iain vòng tay ôm lấy vợ mình. Tuy nhiên, sự chú ý của anh lại tập trung vào Gillian. “Bắt đầu kể từ đầu, và nói cho ta biết cô tìm thấy con trai ta khi nào và ra sao. Ta muốn nghe mọi chi tiết”, anh ta ra lệnh. Anh ta ngừng lại, vỗ nhẹ vào Alec trước khi nói thêm. “Một đứa trẻ năm tuổi có thể sống sót trong dòng thác đó quả thực quá kỳ diệu.”
“Alec mới năm tuổi sao?” Gillian hỏi. “Nhưng em sắp bảy tuổi mà.”
“Anh trai con mới bảy tuổi”, Iain nhắc nhở. “Nhưng con cũng sẽ bảy tuổi mà.”
Alec tụt khỏi ghế và chạy vòng qua chỗ Gillian. Không cần xin phép, thằng bé leo lên ngồi vào lòng nàng, kéo tay nàng ôm quanh người và cười toe toét với nàng.
“Cô và Alec đã trở thành bạn thân rồi”, Judith nói và mỉm cười. “Iain, có lẽ anh nên chờ cho đến khi Alec đi ngủ đã rồi hãy nghe chuyện”, Brodick đề nghị.
“Nhưng cháu phải thức khuya bởi vì cha cháu nói chúng ta phải ăn mừng”, Alec thốt lên. “Không phải cha nói thế sao, cha?”
“Đúng vậy”, cha cậu bé đồng ý.
“Chị biết gì không, Gillian?” Alec nói to. Nàng khom xuống. “Không, gì thế?”
“Khi em đi ngủ, mẹ sẽ ngồi cạnh em cho đến khi em ngủ, và anh trai em cũng sẽ ngủ cùng với em, vì thế có lẽ em sẽ không gặp ác mộng và không phải sợ hãi nữa.”
“Có lẽ đêm nay em sẽ không mơ thấy gì đâu.”
“Nhưng chị cũng phải có ai đó ngủ cùng chứ, như vậy chị sẽ không sợ nữa bởi vì em không ở cùng chị.”
“Chị sẽ ổn thôi”, nàng đảm bảo với thằng bé.
Alec không hề bị thuyết phục. “Nhưng nếu chị sợ hãi thì biết làm sao? Phải có ai đó đánh thức chị dậy chứ. Có lẽ chị có thể nói chú Brodick ngủ cùng với chị giống như hôm trước ấy.”
Nàng bụm miệng thằng bé để nó im lặng và cảm thấy mặt mình đỏ bừng ngượng ngùng. Nàng biết Brodick đang nhìn mình, nhưng lại không dám nhìn anh.
Judith bật cười. “Alec, con yêu, con đang làm chị Gillian xấu hổ đấy.”
“Mẹ ơi, mẹ biết chị Gillian gọi con là gì không?” “Không, chị ấy gọi con là gì thế.”
Thằng bé cười khúc khích, nói. “Gấu con đáng yêu.”
Iain cứ nhìn qua nhìn lại giữa Gillian và Brodick. “Cha Laggan về rồi”, anh ta nhắc. “Và còn có một người khác nữa, thầy tu trẻ tên Stevens cũng về cùng với cha.”
“Anh nói chuyện đó với tôi làm gì?” Brodick hỏi.
“Tôi chỉ muốn cậu biết có sẵn hai mục sư ở đây”, Iain giải thích với cái liếc đầy ẩn ý về phía Gillian.
“Tôi không ngủ cùng Brodick”, nàng thốt lên. “Tôi không cần đến mục sư.”
“Cần chứ, chị cũng cần mà.”
“Alec, bác lời người lớn nói là không lịch sự đâu con.” “Nhưng mà, mẹ ơi…”
“Im lặng nào, con yêu.”
Gillian liếc về phía Brodick. Anh chỉ cần giải thích ngắn gọn là có thể dễ dàng đính chính sự hiểu lầm tai hại này.
Anh không có ý định làm thế. Anh nháy mắt với nàng. “Anh không biết là khuôn mặt người ta cũng có thể đỏ lên như thế”, anh trêu chọc.
“Anh giải thích đi”, nàng yêu cầu anh.
“Giải thích cái gì?” anh hỏi, giả ngây giả ngơ.
Nàng quay sang nói với Judith. “Chúng tôi dựng lều… và nghe như vậy nhưng chuyện đó không phải như vậy đâu… tôi đã ngủ, và khi tôi thức dậy… tất cả họ đều ở đó.”
“Họ ư?” Iain hỏi.
“Những binh sĩ của anh ấy.”
“Cô cũng ngủ cùng với những binh sĩ của cậu ta ư?”
Nàng không nhận ra Iain đang trêu mình. “Không… tôi muốn nói là, chúng tôi… đã ngủ. Đó là tất cả những gì đã xảy ra, thưa ngài.”
“Đừng hành hạ cô ấy nữa”, Judith ra lệnh. “Anh không thấy cô ấy bối rối thế nào à? Gillian không hiểu được khiếu hài hước của những người cao nguyên các anh đâu. Cánh tay của cô sao thế?” Rồi Judith hỏi, muốn chuyển sang một chủ đề ít nhạy cảm hơn. “Tôi đã nhìn thấy băng gạc, nên tôi tò mò…”
Alec ngắt ngang lời mẹ mình. Tuột khỏi lòng Gillian, nó khóc toáng lên. “Cha ơi, chúng ta cần đi dạo.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng vậy, cha, bây giờ ạ.”
“Alec, cha muốn nói chuyện với chú Brodick và cô Gillian đã. Cha muốn nghe họ kể đã tìm thấy con như thế nào.”
“Nhưng mà cha ơi, con phải nói cho cha biết con đã làm gì, rồi cha sẽ tức giận với con. Chúng ta phải đi dạo để con có thể suy ngẫm về chuyện con đã làm.”
“Đến đây nào, con trai”, người cha ra lệnh, chú ý đến sự lo lắng trong mắt con trai.
Thằng bé chậm chạp lê chân và cúi thấp đầu khi đến bên cha mình. Iain đặt tay lên vai con trai và nghiêng xuống.
Alec ngay lập tức bật khóc. “Con đã thực sự rất sợ hãi đó cha ơi, rồi con rạch vào tay chị Gillian, và nó sưng phồng lên, và cô Annie phải chữa trị vết thương. Tất cả là lỗi của con vì con đã làm một quý cô bị thương, và con không được phép làm tổn thương những người phụ nữ, nhưng con đã thực sự rất sợ hãi. Con không thích người Anh và con muốn về nhà.” Alec choàng tay quanh cổ cha và bắt đầu nức nở.
“Alec đã rất lo lắng chuyện đó sẽ làm ngài thất vọng, lãnh chúa ạ”, Gillian giải thích. “Thằng bé không hiểu là tôi đang cố giúp nó. Thằng bé đã trèo xuống bằng cách mắc sợi dây thừng vào một vách đá, nhưng sợi dây đó cũ rồi và sắp đứt, trong khi thằng bé thì…”
Nàng hy vọng Brodick sẽ giúp. Việc giải thích này đột nhiên trở nên quá sức và nàng quá mệt mỏi đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Con trai tôi nói không rõ ràng lắm”, Iain nói. “Nó nói nó đã ở nước Anh phải không?”
Gillian chuẩn bị tinh thần cho mình những thử thách phía trước và lặng lẽ nói. “Alec nói thật đấy. Thằng bé đã ở nước Anh.”
“Con đã nói với cha rồi mà, cha.”
Iain gật đầu nhưng vẫn tiếp tục chú ý vào Gillian. “Làm thế nào mà thằng bé lại đến Anh?”
“Alec không đến khu vực thác nước. Thằng bé đã bị bắt cóc ở lễ hội và bị nhốt trong một lâu đài ở Anh quốc. Đấy là nơi tôi gặp cậu bé.”
Mặt Iain biến sắc. Anh bế Alec đặt vào lòng Judith và đứng dậy. Vì lợi ích của con trai, anh cố ghìm giọng xuống nhưng thực sự anh chỉ muốn gầm lên.
“Ai đã bắt nó?”
Gillian cảm thấy thực sự sợ hãi bởi vì chiều cao của vị lãnh chúa kia đang áp đảo nàng, anh ta nhìn nàng trừng trừng như thể anh ta đã xác định được nàng là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tình trạng nguy hiểm của con trai anh ta.
“Đó là một sự nhầm lẫn”, nàng giải thích. “Chết tiệt, đúng là như thế”, Iain gầm lên.
Alec trợn tròn mắt. “Cha đang tức giận phải không cha?” Anh hít một hơi thật sâu. “Đúng vậy”, anh nạt lại.
“Không phải ông ấy nổi nóng với em đâu, Alec”, Gillian thì thầm. “Nó biết điều đó.”
“Đừng có nạt nộ với Gillian.” Brodick nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nhưng nghe có vẻ tức giận ngang với Iain khi nói câu đó. “Cô ấy cũng vô tội như con trai anh trong chuyện này. Ngồi xuống đi, và tôi sẽ nói với anh những gì tôi biết. Tôi biết anh nóng lòng muốn biết tất cả, nhưng anh không thể lên giọng với Gillian. Tôi không cho phép điều đó.”
Gillian thấy Iain sắp bùng nổ nên vội vàng giải thích trước khi hai vị lãnh chúa thực sự đánh nhau. “Khi tôi nói đó là một sự nhầm lẫn…”
“Thì?” Iain hỏi.
“Những gã đã bắt Alec nghĩ rằng chúng đang bắt cóc em trai của ngài Ramsey, cậu bé Michael kia. Bọn chúng đã bắt nhầm người.”
“Vì Chúa...” Iain quá phẫn nộ đến mức không thể nói hết câu. “Ngồi xuống nào, anh yêu” Judith đề nghị. “Hãy nghe hết những gì Gillian muốn nói đã.”
Anh ta gần như lật tung cái ghế khi kéo nó ra từ dưới bàn và ngồi xuống. Thả lưng dựa vào ghế, anh ta lại nhìn chăm chăm vào mặt Gillian.
“Nói đi.”
“Câu chuyện rất dài, thưa ngài, và Ramsey sẽ đến đây trong vài phút nữa, đúng không? Liệu ngài có thể chờ…”
Iain siết chặt quai hàm lại và lắc đầu.
“Cha, cha biết gì không?” Cậu nhóc vừa mỉm cười vừa nói với cha, và Iain dịu dàng vỗ đầu nó.
“Không, chuyện gì, Alec?” anh hỏi cộc lốc.
“Bọn con đã trốn đi hai lần, nhưng lần đầu chúng con bị bắt về, và tất cả là lỗi của con bởi vì con đã không chịu đợi như chị ấy bảo.”
Iain chớp mắt khi cố gắng sắp xếp những lời giải thích lộn xộn của con trai. “Lần đầu con trốn đã xảy ra chuyện gì?”
“Con đã leo xuống hẻm núi, đó là những gì con đã làm”, thằng bé khoe khoang. “Nhưng con đã không có một sợi dây chắc chắn.”
“Nó rất cũ rồi”, Gillian chen lời.
“Con trai tôi trèo xuống hẻm núi với một sợi dây cũ rích ư?” Iain bật dậy. “Và cô đang ở đâu trong khi Alec cố gắng làm chuyện đó hả?”
“Cha ơi, chị ấy đã bảo con chờ chị ấy, nhưng con không chịu làm thế, và bọn con cũng không cần phải leo vào hẻm núi, nhưng con nghĩ đi đường đó sẽ nhanh hơn. Lúc đó con đã làm được, rồi bị mắc kẹt, đúng không chị Gillian?”
“Phải, đúng thế.”
“Chị dặn con chờ ở chuồng ngựa.”
“Nhưng con đã không nghe lời”, mẹ thằng bé nói.
“Đúng ạ, và con nghĩ là chị Gillian sẽ nôn bởi vì mặt chị ấy xanh lét khi chị ấy nhìn qua và thấy con ở đó. Chị ấy bảo chị ấy rất khó chịu khi nhìn xuống từ trên cao như thế, và đôi khi chị ấy bị choáng nữa.”
“Cô sợ ….” Judith muốn hỏi.
Chị bị chồng mình cắt lời bằng câu hỏi của chính anh. “Nhưng cô vẫn trèo xuống để cứu Alec sao?”
“Tôi không có lựa chọn nào khác.”
“Chị ấy đã đuổi theo tìm con đó cha”, Alec giải thích. “Và chị đã đến kịp lúc bởi vì cái dây đã đứt làm đôi luôn ngay khi chị ấy nắm được tay con. Chị ấy nói với con là chị ấy rất sợ, nhưng chị ấy không nôn.”
Nghe có vẻ nó lấy làm tiếc vì nàng không nôn tí nào. Nhưng cha mẹ cậu nhóc không ai cười nổi, bởi vì họ đều nghĩ đến việc suýt nữa đã mất con trai.
Họ cũng nhận ra rằng Gillian đã cứu mạng cậu bé.
“Tôi sẽ buộc bản thân kiên nhẫn thêm chút nữa và chờ đến khi Ramsey tới đây để nghe chuyện cô kể”, Iain thông báo. “Nhưng ít nhất, cho tôi biết tên của những gã khốn đã bắt cóc con trai tôi”, anh ta đề nghị. “Thề có Chúa, tôi muốn biết chúng là ai, ngay bây giờ, ngay giờ phút này.”
“Tôi đã cảnh cáo anh đừng có dùng cái giọng đó với Gillian. Bây giờ là tôi đang ra lệnh cho anh đấy, Iain. Tôi sẽ không để cô ấy khó chịu.”
Judith Maitland không thể xác định được giữa chồng mình và Gillian, ai là người ngạc nhiên nhiều hơn với cơn giận dữ vừa bộc phát của Brodick. Iain trông có vẻ sửng sốt, còn Gillian thì có vẻ ngờ vực.
Iain nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Anh ta chồm người ra trước và giận dữ rít lên. “Cậu dám ra lệnh cho tôi?”
Brodick cũng chồm lên. “Đó chính xác là những gì tôi…”
Gillian vội vàng thốt lên với hy vọng sẽ ngăn chặn trận chiến sắp diễn ra, “Tôi không có khó chịu vì bị la hét.”
“Nhưng anh khó chịu, Gillian.”
Gillian thắc mắc không biết Brodick có nhận ra là anh gần như đang hét lên với nàng không. Nàng mong Judith sẽ giúp mình nhưng Alec chính là người đã chuyển hướng sự chú ý của cha mình.
“Cha, cha đừng có la chị Gillian nữa”, Alec gào lên khi chạy vòng qua bàn và trèo vào lòng Gillian. “Chị ấy chưa bao giờ la hét con, thậm chí kể cả khi người đàn ông kia đánh chị ấy. Chị ấy đã lừa được hắn đó cha.”
“Có người đánh cô ấy sao?” Iain hỏi.
Alec gật đầu. “Chị ấy cố ý làm hắn đánh chị ấy để hắn không đánh con.”
Đột nhiên, thằng bé nhớ đến cái nhẫn Gillian đã tặng nó và kéo sợi dây ruy băng qua đầu. “Chị Gillian nói chị ấy sẽ là người bảo vệ của con, giống như chú Brodick ấy, và chị ấy bảo con có thể giữ cái nhẫn cho đến khi con về nhà. Chị ấy đã hứa với con là chị ấy sẽ không để bất cứ ai làm con bị thương và chị ấy đã làm thế. Con không cần cái nhẫn này để nhắc con rằng con sẽ được an toàn nữa, nhưng con vẫn muốn giữ nó.”
“Em không làm thế được, Alec.” Gillian dịu dàng nói.
Thằng bé do dự đưa cái nhẫn cho nàng. “Chú Brodick đã nói em có thể giữ con dao mãi mãi.”
Nàng bật cười. “Chị vẫn không thể để em giữ cái nhẫn của bà chị được đâu.”
Judith đặt tay mình lên tay chồng. “Anh có nhận ra rằng nếu không có quý cô đáng mến này, con trai chúng ta hẳn đã mất rồi.”
“Tất nhiên, anh nhận ra…”
“Vậy nên em đề nghị là, thay vì la hét và đối xử với cô ấy như thể cô ấy phải chịu trách nhiệm cho hành động của người khác, anh hãy cảm ơn cô ấy đi. Em còn định quỳ gối cảm tạ Chúa vì Người đã cử cô ấy đến với Alec. Cô ấy là thiên thần hộ mệnh của thằng bé.”
Những lời nói đầy xúc động ấy khiến Gillian thấy ngượng ngùng, và nàng lắc đầu phản đối. Judith dùng khăn chấm nước mắt và đứng dậy.
“Gillian”, Iain bắt đầu nói, giọng hơi do dự. “Tôi thực sự muốn cảm ơn cô vì đã bảo vệ con trai tôi, và tôi hoàn toàn không có ý ám chỉ rằng cô là người phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi khiến cô cảm thấy như thế thì tôi rất xin lỗi. Dù khó nhưng tôi sẽ đợi Ramsey đến đây với chúng ta rồi mới tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.”
Judith cười rạng rỡ vì hài lòng. “Em chắc rằng đây là lần đầu tiên trong đời em nghe anh nói xin lỗi. Đây thực là một sự kiện trọng đại đấy. Và bởi vì anh đang có tâm trạng tốt; em có thể đề nghị anh và chú Ramsey có thể đợi sau khi buổi tiệc bắt đầu mới nghe Gillian kể lại mọi chuyện được không? Tối nay, Alec trở về nhà, bạn bè và người thân của chúng ta sẽ đến đây sớm thôi.”
Judith cũng không đợi chồng mình đồng ý. “Bây giờ, Gillian cũng muốn được tắm rửa sạch sẽ đấy.”
“Chị Gillian thích tắm lắm mẹ”, Alec nói. “Chị ấy cũng bắt con tắm nữa. Con thì không muốn đâu nhưng chị ấy cứ ép con.”
Judith bật cười. “Cô ấy chăm sóc con rất chu đáo, Alec à”, chị vừa nói vừa cầm tay Gillian. “Cô có muốn tắm nước nóng bây giờ không?”
“Tôi rất thích thế.”
“Tôi sẽ tìm quần áo sạch cho cô và cho người giặt sạch đồ này giúp cô”, cô ấy hứa. “Chiếc khăn choàng của nhà Maitland sẽ giữ ấm cho cô và cũng làm cô xinh đẹp nữa”, chị nói thêm. “Mặc dù mấy ngày nay trời ấm rồi, nhưng ban đêm sẽ rất lạnh đấy.”
Nghe đến việc Gillian sẽ quấn khăn len của nhà Maitland khiến Brodick không thể để yên. Chẳng cần để tâm xem lời của mình sẽ bị hiểu thế nào, anh nói, “Cô ấy sẽ đeo khăn len của nhà Buchanan trong buổi tiệc này.”
Iain khoanh tay và tựa lưng vào ghế. “Tại sao cậu lại muốn cô ấy mặc theo những màu của bộ tộc Buchanan thế? Có phải cậu đang tuyên …”
Brodick cắt lời anh ta. “Người của tôi sẽ… khó chịu. Họ chắc chắn sẽ nổi loạn nếu thấy cô ấy dùng khăn choàng của các anh, Iain. Bọn họ đều thích cô ấy rồi và đều có tính sở hữu và che chở rất cao. Khi cô ấy ở cao nguyên này, cô ấy sẽ mặc theo màu sắc của chúng tôi. Tôi không muốn những chiến binh Buchanan cảm thấy bị xúc phạm.”
Iain cười nhăn nhở. “Cậu lo các chiến binh của cậu sẽ khó chịu sao? Đó có phải là những gì tôi vừa nghe không thế? Vì Chúa, họ là những chiến binh đấy, không phải…”
Anh ta định nói ra từ “phụ nữ”, nhưng nhanh chóng thay đổi ý định khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của vợ mình. Anh ta mỉm cười nói từ “trẻ con” thay vào đó.
Judith bật cười, bởi vì chị biết chồng mình đang cố lịch thiệp vì mình. Chị dợm bước về phía cầu thang, nhưng Gillian lại dừng bước và quay sang Brodick.
“Brodick, anh đã hứa với em trai anh, Winslow, là anh sẽ đến thăm vợ và con anh ấy đấy.”
“Anh nhớ mình đã hứa những gì.”
“Thế anh sẽ ở đây khi em quay lại chứ?”
Anh phát cáu vì nàng vẫn không có can đảm hỏi trực tiếp điều mình muốn, anh nói, “Ừ.”
Nàng gật đầu trước khi vội bước theo Judith. Nàng cố giấu sự nhẹ nhõm của mình khi biết Brodick sẽ ở lại lâu hơn, nhưng rồi lại thấy giận chính mình vì những cảm xúc như thế. Nàng đang hành động như một con ngốc vì để bản thân mình phụ thuộc vào anh và vì bản thân nàng không có quyền dựa dẫm vào bất kỳ ai. Không, nàng không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì ở anh nữa.
Cả giờ sau đó, nàng phải cố gắng đẩy anh ra khỏi tâm trí của mình trong khi tắm rửa và gội đầu. Judith đã mang cho nàng một bộ váy vàng nhạt để mặc. Nó hơi ôm và hở ngực một chút, nhưng Judith nghĩ rằng nó vẫn phù hợp. Brodick đã gửi một trong những chiếc khăn choàng Buchanan đến và Judith chỉ nàng cách gấp những nếp gấp quanh eo. Sau đó, chị vừa kéo một đầu khăn qua vai trái rồi vắt vào thắt lưng giúp nàng vừa giải thích, “Phải mất một thời gian dài tôi mới biết cách quấn khăn đấy. Mất thời gian nhất là khi tôi không bao giờ có thể gấp những nếp gấp thẳng thớm. Cách duy nhất để làm được phải luyện tập thường xuyên”, chị nói thêm.
“Chiếc khăn này rất quan trọng đối với người cao nguyên, đúng không?”
“Ồ, đúng vậy”, Judith nói. “Họ… ý tôi là, chúng tôi… là những người rất khéo tưởng tượng. Chiếc khăn phải luôn luôn choàng qua trái tim”, chị nói. “Chúng tôi rất tự hào khi mặc sắc áo của mình.” Chị bước lùi lại và ngắm Gillian. “Trông cô đáng yêu quá”, chị khen. “Giờ đến ngồi cạnh lò sưởi đi, để tôi chải tóc cho cô. Tóc cô cũng gần khô rồi. Cô sẽ không phiền nếu tôi hỏi cô vài câu chứ?” Chị hỏi rồi bật cười. “Tôi thừa nhận là mình xấu tính. Tôi bắt chồng mình phải chờ, còn mình thì lại không kiên nhẫn.”
“Tôi không phiền trả lời câu hỏi của chị đâu. Chị muốn hỏi chuyện gì?”
“Làm thế nào mà cô lại đi cùng với Alec thế? Cô cũng bị bắt cóc sao?”
“Phải, đúng vậy.”
“Nhưng tại sao chứ? Cô là người Anh và chắc chắn cô có thể xin Đức vua giúp đỡ.”
“Đức vua của tôi là bạn thân của những kẻ phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối mà tôi và Alec gặp phải, và nói cách khác thì Đức vua John chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này.”
Trong lúc Judith chải tóc cho mình, Gillian kể cho chị nghe về hộp châu báu của Arianna. Judith bị cuốn vào câu chuyện, và khi Gillian kể về cái chết của cha mình, người phụ nữ đáng mến này trông thật sự buồn bã.
“Hoàng tử John đã yêu Arianna, và mặc dù tình yêu đó nghe khá lãng mạn, nhưng sự thật là ngài ấy đã kết hôn khi say đắm Arianna. Cô ấy bị hại thật bi thảm, nhưng tôi không hề thấy đồng cảm với Đức vua của mình chút nào. ngài đã phản bội thề ước hôn nhân với vợ mình.”
“Ông ta đã kết hôn hai lần rồi phải không? Và theo những gì tôi biết thì người vợ đầu tiên vẫn còn sống.”
“Đúng vậy”, Gillian trả lời. “Vua John đã nhận lời bãi bỏ hôn nhân với Hoàng hậu Hadwisa sau nhiều sau năm kết hôn. Họ không có con cái”, nàng nói thêm. “Và họ còn là họ hàng đời thứ hai nữa. Đức Tổng giám mục Canterbury đã ngăn cản cuộc hôn nhân đó, nhưng Vua John đã có giấy phép đặc biệt từ Thành Rome.”
“Nếu cuộc hôn nhân đầu tiên của vua John được nhà thờ công nhận, thế làm cách nào mà ông ta được phép kết hôn lần thứ hai chứ?”
“Đức Tổng giám mục Bordeaux và các giám mục Poitiers và Saintes đã tuyên bố cuộc hôn nhân đầu tiên không hợp lệ.”
“Căn cứ vào đâu chứ?”
“Cùng huyết thống”, nàng trả lời.
“Bởi vì họ là anh em họ đời thứ hai, quan hệ huyết thống quá gần.”
“Đúng thế”, Gillian trả lời. “Vua John đã ngay lập tức kết hôn với Isabella và gây ra một mớ hỗn độn cho chính mình bởi vì lúc đó công nương đã được hứa hôn với người khác rồi. Mà cô ấy cũng chỉ mới mười hai tuổi khi họ kết hôn.”
“John lấy những gì mà ông ta muốn”, Judith phê phán. “Phải vậy không?”
“Phải, ông đúng là người như thế”, nàng đồng ý.
Judith lắc đầu. “Nước Anh đã thay đổi quá nhiều so với lúc tôi sống ở đấy.”
“Đức vua John là thủ phạm của tất cả những thay đổi không hay đó. Ông ấy xa lánh với rất nhiều nam tước có thế lực và nghe nói có những cuộc nổi loạn ở đâu đó. Tệ hơn nữa là ông ấy còn chống lại cả nhà thờ, và Đức giáo hoàng của chúng tôi đã đáp lại bằng cấm chế toàn Anh quốc.”
Judith thở hổn hển. “Vua John có bị rút phép thông công1 không?” “Vẫn chưa, nhưng tôi tin Đức giáo hoàng Innocent sẽ buộc phải làm thế, sớm thôi, nếu vua John vẫn không chịu thỏa hiệp trước quyết định của Giáo hoàng. Mà vấn đề chủ yếu xoay quanh chức vụ Tổng giám mục của Canterbury. John muốn giám mục của Norwich, John de Grey được chọn, mà các thầy tu trẻ tuổi ở Canterbury đã chọn Reginald và đã đưa ông tới Thành Rome để xin Đức Giáo hoàng xác nhận.”
1 Rút phép thông công (cũng gọi là Vạ tuyệt thông): Là một hình phạt của Giáo hội Công giáo Rôma dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội.
“Và Đức Giáo hoàng đã chấp thuận Reginald đúng không?” Gillian lắc đầu. “Không, ông ấy chọn người của mình cơ, là Stephen Langton. Vua John rất tức giận và ngài đã từ chối cho Langton bước chân đến nước Anh để tiếp quản tu viện ở Canterbury. Đó là lý do tại sao Đức Giáo hoàng của chúng tôi đã khai trừ cả nước Anh. Không còn thánh lễ nào được tổ chức ở Anh nữa. Các nhà thờ bị đóng cửa, các mục sư phải từ chối ban phước cho những cuộc hôn nhân. Họ không được thực hiện bất cứ bí tích thánh thể nào, trừ những trường hợp thực sự cần thiết. Bây giờ là thời kì đen tối của nước Anh, và tôi e là tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa.”
“Tôi nghe nói vua John đã hành động mất kiểm soát.” “Ông ấy vốn nổi tiếng với tính cách nóng như lửa.” “Chẳng trách cô không kêu gọi sự giúp đỡ của ông ta.” “Không, tôi không thể làm thế”, nàng nói.
“Người thân của cô chắc đang lo lắng cho cô lắm.”
“Bác Morgan của tôi đang bị bắt làm con tin”, nàng thì thào. “Và tôi bị giao cho… một nhiệm vụ… phải hoàn thành trước khi Lễ hội Mùa thu đến. Nếu tôi không làm được, bác tôi sẽ bị giết.”
“Ồ, Gillian, cô vẫn còn thời gian, đúng không?” “Tôi cần sự giúp đỡ của chồng chị.”
“Anh ấy sẽ giúp cô bằng mọi cách có thể”, Judith thay mặt Iain hứa với nàng.
“Người đang bắt giữ bác tôi là cố vấn rất thân với Đức vua, và ngài John sẽ nghe lời hắn ta, chứ không phải tôi. Tôi đã nghĩ đến việc xin sự giúp đỡ của một Nam tước nào đó có quyền lực, nhưng họ còn đang bận đánh nhau, và tôi cũng không biết mình có thể tin tưởng ai. Nước Anh”, nàng nói nốt, “đang loạn lạc, và tôi thật sự lo lắng cho tương lai.”
“Tôi sẽ không bắt cô phải trả lời thêm bất cứ một câu hỏi nào nữa đâu”, Judith nói. “Cô sẽ kể tất cả những điều này với chồng tôi và Ramsey sau.”
“Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của chị”, nàng trả lời.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng trước khi Judith kịp trả lời, Alec đã chạy ào vào phòng. Thằng bé chết sững khi nhìn thấy Gillian.
Nàng đứng lên và mỉm cười với cậu bé. “Có chuyện gì vậy Alec?” “Trông chị… xinh quá”, thằng bé thốt lên.
Judith cũng thấy cô ấy rất xinh đẹp. Mái tóc dài của Gillian đã khô và cuộn thành những lọn xoăn buông xuống đôi vai mảnh mai, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Cô ấy sẽ là người phụ nữ nổi bật nhất đêm nay, Judith thầm đoán.
“Mẹ ơi, cha nói con phải xuống dưới ngay lập tức. Cha nói là ‘Con không nghe thấy tiếng nhạc hay sao?’, mọi người đều có mặt cả rồi và bữa tối đã sẵn sàng. Chị Gillian, chị cũng phải xuống dưới luôn. Chú Brodick bảo thế.”
“Judith, chị xuống trước nhé”, Gillian nói. “Tôi làm ướt băng gạc trên tay mất rồi, dù sao thì bây giờ tôi cũng định thay nó.”
Judith muốn giúp, nhưng Gillian khăng khăng chị nên xuống trước với chồng mình. Khi chỉ còn một mình, nàng mới ngồi xuống từ từ tháo băng và phát hoảng với những gì mình vừa thấy. Vết thương kinh khủng hơn nàng nghĩ, nhưng tạ ơn Chúa là nó không bị viêm, và vết sưng tấy gần như đã khô. Vùng da xung quanh vết thương rúm ró, phồng rộp và xấu xí kinh khủng. Nàng tự nhắc bản thân mình rằng quá coi trọng bề ngoại là rất tội lỗi và mình không nên quan tâm đến những vết sẹo. Bên cạnh đó, ống tay áo sẽ che cả cánh tay, và không có ai ngoài nàng có thể thấy chúng. Vết thương chạm vào vẫn đau, và nàng nhăn mặt khi dùng xà phòng và nước lạnh để vệ sinh. Cho đến lúc hoàn thành hết những dặn dò của Annie Drummond, cánh tay nàng đã đau nhói.
Nàng chấm nhẹ lên cánh tay để lau khô nước, kéo ống tay áo xuống, và gạt vết thương nhỏ của mình qua một bên. Nàng còn nhiều vấn đề quan trọng hơn phải lo. Suy nghĩ của nàng lại quay về bác Morgan. Không biết người ta có đối xử tử tế với bác ấy không? Nếu người hầu của bác được phép ở cạnh bác ấy thì sẽ ổn thôi, nhưng nếu Alford chuyển anh ta đi chỗ khác thì…
Nàng úp mặt vào hai lòng bàn tay. Lạy Chúa, cầu xin Người hãy che chở cho bác ấy. Đừng để bác ấy bị lạnh hay ốm đau. Và làm ơn đừng để bác ấy phải lo lắng vì con.
Tiếng cười vọng lên cắt ngang những lời cầu nguyện của nàng. Nàng thở dài, đứng dậy và miễn cưỡng tham gia bữa tiệc của nhà Maitland.