• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 13

Đ

úng như Judith dự đoán, Gillian thực sự đã tạo ra sự huyên náo.

Rất đông người đến để chào mừng sự trở về của Alec và mọi người đều rất hào hứng, vui vẻ. Cả đại sảnh ngập tràn trong ánh nến lung linh. Một chàng trai trẻ đang chơi đàn luýt ở góc phòng trong khi những người hầu qua lại giữa đám đông với những khay đồ uống bằng bạc trên tay. Một phụ nữ lớn tuổi một tay cầm que cời lửa, một tay nắm thìa gỗ đang trông nom món thịt heo quay trên bếp. Chiếc thìa gỗ như một vũ khí được dùng để ngăn chặn bất kỳ cậu lính nào muốn xẻo thịt trước khi món ăn sẵn sàng.

Âm nhạc sống động và những lời đùa cợt vui vẻ vang bên tai Gillian khi nàng nhìn quanh đại sảnh. Nàng dợm bước xuống cầu thang và âm nhạc đột nhiên dừng lại. Người đánh đàn luýt ngước lên, và rồi từng người từng người một im lặng dần, cả nam giới và phụ nữ đều quay đầu nhìn về phía nàng.

Brodick đang trả lời Iain, vô tình nhìn lên và thấy Gillian đang chầm chậm bước xuống cầu thang. Ngay lập tức, anh không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Anh cũng quên luôn cả cách cư xử lịch sự, vì anh đang nói giữa chừng thì đột ngột quay lưng lại với em trai và bạn bè mình để đi về phía cầu thang.

Brodick chắc chắn đã từng để ý thân hình của nàng trước đây, nhưng giờ thì những đường cong mềm mại của nàng mới thật sự hiển hiện trước mắt anh. Anh, rất không thích những đường cắt của bộ váy nàng đang mặc, nó đã để lộ quá nhiều đường cong của nàng. Anh thực sự nghiêm túc xem xét việc có nên túm lấy một chiếc khăn Buchanan khác quấn quanh cổ nàng để che đi đường nét nữ tính đang thu hút mọi ánh mắt trong phòng.

Chết tiệt, nhưng nàng thực sự quá đáng yêu.

Gillian nhìn lướt qua nét cau có trên mặt Brodick và đột nhiên có cảm giác muốn nhanh chóng chạy ngược lên cầu thang. Nhưng nàng đã xuống được nửa đường rồi và cũng không có ý bỏ chạy như một kẻ nhát gan như thế. Bị chú ý như vậy khiến nàng xấu hổ, không gian yên ắng đáng sợ. Nàng còn để ý thấy một vài người giật mình, vài người khác thì đứng ngẩn người. Chỉ có người của Brodick, những chàng trai trung thành như Robert, Stephen, Liam, Keith và Aaron mỉm cười với nàng, và nàng quyết định sẽ chỉ nhìn họ khi tiếp tục bước xuống, phớt lờ đám đông còn lại và cả Brodick.

Dĩ nhiên, Brodick không định để mình bị phớt lờ như thế. Anh chờ ở cuối cầu thang và đến cuối, khi nàng xuống đến chỗ anh, anh đưa tay ra. Nàng hơi do dự nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay anh và ngước nhìn mắt anh. Cảm thấy bối rối khi anh cứ nhìn mình trừng trừng, nàng mỉm cười ngọt ngào và thì thầm, “Nếu anh cứ trừng mắt với em như thế, em thề là em sẽ đá cho anh một phát ra hồn đấy. Lúc đó, anh sẽ có lý do để mà cau có.”

Anh quá bất ngờ với lời đe dọa thầm thì của nàng và cười phá lên. “Em cho rằng em có thể làm anh bị thương sao?”

“Chắc chắn là thế.”

Anh lại bật cười, thứ âm thanh tuyệt vời đó, và lạy Chúa, làm thế nào mà mắt anh lại có thể lấp lánh vẻ tinh quái xấu xa thế kia chứ. Nàng đột nhiên cảm thấy vững vàng và chắc chắn về bản thân mình hơn. Nàng không còn bận tâm đến những người đang nhìn mình. Hơn nữa, giờ họ cũng không thể nhìn nàng chằm chằm bởi vì người của Brodick đang vây quanh nàng theo thói quen dị thường của họ lâu nay.

“Lãnh chúa, ngài không nên cho phép những gã Maitland kia nhìn chằm chằm vào tiểu thư như thế. Thực vô lễ”, Robert lầm bầm.

“Thế cậu bảo ta phải cản họ thế nào đây?” anh hỏi.

“Chúng tôi rất vui được tiếp nhận nhiệm vụ đó”, Liam vô cùng hào hứng đề nghị.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ khiến bọn họ phải quên cái suy nghĩ dâm đãng kia đi”, Stephen lẩm bẩm.

Liam thúc khuỷu tay vào hông Aaron và nói, “Đừng nhắc đến từ ‘thèm muốn’ trước mặt tiểu thư của chúng ta.”

Thực may là tiếng nhạc lại vang lên, và đám đông quay lại với bữa tiệc của họ.

Brodick vẫn tiếp tục nắm tay nàng khi trả lời câu hỏi của Liam lúc nãy, và vì anh không nhìn nàng, nên nàng vờ như đang lắng nghe anh nói để có thể nhìn anh thật lâu. Anh đẹp trai một cách rắn rỏi, nàng tự hỏi không biết anh có biết là mình có ảnh hưởng thế nào đến những người phụ nữ xung quanh không.

Tối nay, anh trông cũng rất nguy hiểm, với mái tóc vàng dài chấm vai và bộ râu lún phún. Rõ ràng là anh đã tắm rửa bởi vì tóc anh mới khô một phần, và anh đang mặc một chiếc áo trắng sạch sẽ khác của mình hoặc của Iain cho mượn. Trên nền áo trắng da thậm chí còn có vẻ rám nắng hơn, và chiếc khăn của bộ tộc Buchanan đang quấn quanh bờ vai rộng của anh.

Anh bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình. Tia sáng lấp lánh trong mắt anh khiến nàng như ngừng thở, và nàng bỗng muốn nhào vào vòng tay anh rồi hôn lên những nếp nhăn cau có trên mặt anh.

Nhưng thay vào đó, nàng thở dài và cảm tạ Chúa vì người đàn ông kia không thể đọc được những suy nghĩ không ra dáng một quý cô của mình.

“Tôi nghĩ chúng ta nên kéo những gã lính Maitland ra ngoài để nói chuyện, thưa Ngài”, Robert nói.

“Nắm đấm có tác dụng hơn là lời nói đấy, Robert”, Liam đề nghị. “Điều gì khiến cậu nghĩ chúng ta cần đôi co với bọn họ chứ?” Gillian không chú ý lắm đến mấy lời cằn nhằn của các vị chiến binh Buchanan cho đến khi nàng nghe loáng thoáng thấy từ “nắm đấm”.

“Các anh không được đánh nhau tối nay đâu”, nàng ra lệnh. “Đây là tiệc mừng, không phải chỗ đánh nhau.”

“Nhưng, tiểu thư à, một trận đánh hay sẽ luôn luôn là lý do để tổ chức ăn mừng”, Stephen giải thích.

“Anh định nói với tôi rằng các anh thích đánh nhau ư?”

Bọn họ nhìn nhau, rõ ràng là hơi hoang mang với câu hỏi của nàng. Đến mặt sắt nghiêm nghị như Robert cũng phải nhe răng cười.

“Đó là những việc chúng tôi làm”, Liam trả lời nàng.

Gillian vẫn đợi Brodick lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện kỳ quặc này nhưng anh chẳng nói lời nào. Khi nàng siết tay ra hiệu cho anh, anh chỉ siết tay nàng lại để trả đũa.

“Tôi không quan tâm các anh thích đánh nhau hay không”, nàng bắt đầu. “Nhưng lãnh chúa Maitland sẽ rất khó chịu nếu các anh gây ra rắc rối tối nay đấy.”

“Nhưng, tiểu thư, những gã kia cứ nhìn cô chằm chằm như thế. Chúng tôi không thể cho phép điều đó.”

“Có, các anh có thể.”

“Như vậy thật vô lễ”, Stephen giải thích.

“Nếu có ai nhìn tôi chằm chằm thì là do lỗi của tôi.”

“Đúng vậy, đó là lỗi của em.” Brodick cuối cùng cũng lên tiếng. “Tối nay, chết tiệt, em quá xinh đẹp.”

Nàng không biết là mình nên vui mừng hay tức giận khi nghe câu đó. “Chỉ có anh mới có thể khiến một lời khen nghe như một lời chỉ trích.”

“Đó là một lời chỉ trích đấy”, anh nói với cô. “Đơn giản là em không thể như bây giờ và hy vọng ai cũng lờ em đi. Mọi người nhìn chằm chằm em rõ ràng là do lỗi của em.”

Nàng giật tay mình ra khỏi tay anh. “Vậy chính xác thì tôi phải làm gì để thay đổi diện mạo của mình đây?”

“Đó là tóc của cô, tiểu thư ạ”, Aaron nói. “Tối nay, có lẽ cô nên buộc nó lại và trùm khăn lên.”

“Tôi không làm chuyện như thế đâu.”

“Thế đổi bộ váy cô đang mặc cũng được”, Liam đề nghị. “Tiểu thư à, cô không thể tìm ra thứ gì đó ít… vừa vặn… cho buổi tối nay sao?”

Nàng liếc xuống nhìn lại mình rồi ngẩng đầu lên. “Mặc bao tải sao, Liam?” nàng hỏi.

Anh chàng Liam ngốc nghếch nhìn có vẻ như đang thực sự xem xét đến khả năng ấy. Nàng đảo mắt bực mình. “Những người lính nãy giờ cứ nhìn tôi có lẽ là đang thấy lạ là tại sao tôi mặc áo choàng của người Buchanan. Lẽ ra tôi không nên mặc nó mới phải.”

“Tại sao lại không chứ tiểu thư?” Robert hỏi. “Chúng tôi thích nhìn cô mặc áo choàng của chúng tôi.”

“Chỉ người Buchanan mới nên mặc theo màu sắc của bộ tộc các anh”, nàng trả lời. “Và tôi không thể thể hiện mình là ai đó trong khi thực tế không phải. Nếu các anh thứ lỗi, tôi sẽ quay lên lầu và mặc lại quần áo cũ của mình.”

“Không được, em sẽ không làm thế”, Brodick nói. Anh túm lấy bàn tay và kéo nàng đi theo sau mình. Mục đích của anh chỉ là đưa nàng đến chỗ Iain và Judith để họ có thể giới thiệu nàng với những người mà họ muốn nàng gặp gỡ, nhưng những binh sĩ Maitland cứ liên tục cắt ngang với những lời đề nghị được gặp Gillian. Có một tên kiêu căng và ngốc nghếch đã quá sốt sắng và kiên trì lấy lòng Brodick, anh buộc phải hạ gục hắn mới đi tiếp được.

Gillian kinh ngạc bởi hành động của anh. “Anh là lãnh chúa của Buchanan mà”, nàng thì thầm nhắc nhở anh.

“Anh biết mình là ai”, anh nạt lại.

Nếu anh không lo lắng việc bị người khác nghe thấy thì sao nàng phải quan tâm chứ. “Vậy mà anh hành động như thế sao”, nàng rít lại với anh.

Anh bật cười. “Anh làm thế đấy. Thật ra, anh đang giữ danh tiếng và truyền thống của chúng ta đấy chứ.”

“Anh và những người lính của anh hành động như những tên hung bạo.”

“Em quan sát tốt đấy.”

Nàng từ bỏ việc cố gắng lý luận với anh. Xô xô đẩy đẩy cuối cùng họ cũng đến được chỗ của Iain và Judith. Vị lãnh chúa của Maitland gật đầu chào nàng trước khi quay sang Brodick với khuôn mặt rõ ràng là không vui vẻ gì.

“Quản người của cậu đi”, anh ta ra lệnh. “Hoặc tôi sẽ làm thay đấy.”

Brodick nhe răng cười. Gillian nhìn quanh một vòng để xem người của Brodick đang định làm gì và lo lắng khi thấy họ đang làm mọi cách để kích động người Maitland đánh nhau.

Nàng không có quyền ra lệnh cho những binh sĩ Buchanan, nhưng nàng vẫn cảm thấy có trách nhiệm với những hành động của họ. Nàng đã bắt đầu yêu mến họ dù chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, và nàng không muốn họ vào phe chống đối Iain dù năm kẻ thích gây rối này dường như lớn lên nhờ rắc rối. Đánh nhau đối với họ có vẻ thú vị như bánh kẹo đối với trẻ con.

“Xin thứ lỗi cho tôi một lúc, thưa lãnh chúa Maitland. Tôi có vài lời muốn nói với những binh sĩ của Brodick.”

Nàng nhún gối cáo lỗi với hai vị chủ nhà, hoàn toàn lờ đi Brodick bởi vì nàng đang phải làm thay trách nhiệm của anh ta. Nàng vội chạy đến chỗ người của anh, họ đang kiếm chuyện với cả một đoàn chiến binh Maitland.

Nàng nói thật to để những người Maitland cũng nghe thấy được, “Tôi sẽ rất vui nếu các anh cư xử lịch thiệp như một quý ông tối nay đấy.”

Họ nhìn có vẻ ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng gật đồng ý. Nàng mỉm cười và quay sang những người Maitland.

“Lãnh chúa của các anh đã ra lệnh không một binh sĩ nào của ngài ấy được đánh nhau tối nay. Tôi biết điều này hẳn khiến tất cả các anh thất vọng vì các anh là những chiến binh giỏi, nhưng các anh biết đấy, người Buchanan là những người đàn ông đáng kính, vì thế họ sẽ không khiêu khích các anh nữa.”

“Nếu họ không thể đánh nhau với chúng ta, sao phải quan tâm làm gì?” Liam nói. “Lãnh chúa của các cậu thật biết cách phá đám.”

Một trong những chiến binh Maitland vỗ vai cậu ta. “Vậy cậu nghĩ sao nếu chúng ta khui một thùng rượu? Chúng tôi sẽ chỉ cho các anh thấy Eric có thể uống cạn một bình chỉ với một ngụm thôi.

Tôi cược là các anh không bao giờ đánh bại được cậu ta đâu.”

Aaron không phục, và sau khi gật đầu chào Gillian, những gã Buchanan theo nhóm Maitland đi xuống hầm lấy rượu.

Cuộc chiến, có vẻ, vẫn tiếp tục.

“Thật trẻ con, tất cả bọn họ”, nàng lẩm bẩm khi nhấc váy lên và nhanh chóng quay lại chỗ lãnh chúa Maitland.

Judith kéo nàng ra khỏi chỗ mấy người đàn ông để giới thiệu với người bạn thân nhất của mình, một quý cô tóc đỏ xinh đẹp, mặt lấm chấm tàn nhang và tên có đến hai chữ Frances Catherine.

“Chồng của cô ấy, Patrick, là em trai của Iain”, Judith giải thích. “Frances Catherine và tôi là bạn của nhau nhiều năm rồi.”

Nụ cười của Frances Catherine khiến Gillian cảm thấy dễ chịu. “Judith và tôi nãy giờ đang thì thầm về cô”, cô ấy thừa nhận.

“Cô đã thu hút được sự chú ý của Brodick, và điều đó không phải là thành tựu nhỏ bé đâu, Gillian. Anh ta không thích người Anh lắm đâu”, cô ấy nói thêm, cố gắng nói giảm đi.

“Anh ấy có nói với cô là trước đây anh ấy và Ramsey đã từng đến Anh để tìm vợ không?” Judith hỏi.

Gillian mở tròn mắt và liếc sang Brodick. “Không, anh ấy không nói gì cả. Anh ấy và bạn mình đến nước Anh khi nào thế?”

“Chí ít cũng phải sáu hay bảy năm rồi.”

“Có thể là hơn tám năm rồi ấy chứ”, Frances Catherine nói với bạn mình.

“Thế chuyện gì đã xảy ra ạ?” Gillian hỏi.

“Cả hai bọn họ đều thích Judith”, Frances Catherine nói. “Không phải thế”, Judith cãi lại.

“Đúng thế đấy”, cô ấy khăng khăng. “Nhưng tất nhiên Judith đã kết hôn với Iain rồi, vì thế họ quyết định sẽ tìm một cô dâu người Anh giống như cô ấy.”

Gillian mỉm cười. “Khi đó họ đều còn rất trẻ đúng không?” “Với những mơ mộng ngớ ngẩn nữa”, Frances Catherine thêm vào. “Không một quý cô nào họ gặp có thể sánh với Judith của họ…”

“Ôi, Frances Catherine, vì Chúa. Cậu không cần mô tả mình giống như một vị thánh như thế. Họ không phải tìm kiếm những quý cô giống mình. Họ chỉ là hơi sốt ruột và đã không tìm được một nửa phù hợp ở đây thôi. Tuy nhiên, bọn họ cũng sớm hiểu ra và quay về nhà. Cả hai đều thề thốt với Iain rằng họ sẽ cưới người cao nguyên.”

“Và câu chuyện là thế đấy”, Frances Catherine nói.

“Cho đến khi cô đến đây”, Judith nhắc với một nụ cười. “Brodick đã rất tử tế với tôi”, Gillian nói. “Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có thế thôi. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng”, nàng ấp a ấp úng.

“Không anh ta không tử tế đâu.” Frances Catherine nói thẳng. Judith bật cười. “Thế cô có tình cảm với người đàn ông tốt bụng này đúng không?”

“Cậu không nên hỏi cô ấy một câu như thế”, Frances Catherine nói. “Nhưng có đúng không, Gillian?”

“Tất nhiên là tôi quan tâm đến anh ấy. Anh ấy đã đến vì tôi, giúp tôi đưa Alec về nhà. Tôi luôn nợ anh ấy. Tuy nhiên”, nàng vội vã thêm vào khi cả hai quý bà kia đều có vẻ sắp ngắt lời nàng, “tôi phải quay về nước Anh ngay khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi không thể theo đuổi những giấc mơ… hoang đường như thế được.”

“Có những chướng ngại mà cô không thể biết hết được đâu Frances Catherine”, Judith giải thích.

“Tình yêu vốn luôn phức tạp mà”, bạn cô đáp. “Trả lời tôi nốt câu hỏi cuối nhé, Gillian, và tôi hứa là tôi sẽ dừng việc tra khảo cô. Cô đã trao trái tim cho Brodick chưa?”

Nàng được cứu thoát khỏi việc phải trả lời câu hỏi đó khi chồng của Frances Catherine cắt ngang câu chuyện của họ. Patrick Maitland trông giống anh trai mình, Iain, có cùng màu tóc nhưng thưa thớt hơn. Anh ta cũng rất che chở vợ mình, Gillian để ý thấy cả hai anh em họ đều thoải mái thể hiện tình cảm với vợ trước mặt mọi người. Tình yêu của họ thật rõ ràng, ấm áp và đáng ao ước.

Frances Catherine giới thiệu nàng với Patrick rồi tự hào chỉ cho nàng thấy bọn trẻ của họ, có sáu đứa cả thảy, gồm hai cô bé sinh đôi trông giống hệt mẹ chúng và bốn cậu nhóc đẹp trai. Có một đứa chưa đầy một tuổi vẫn còn đang cố ngọ nguậy ra khỏi vòng tay cha nó. Khi đứa bé mỉm cười lộ ra hai chiếc răng sáng bóng.

Alec giật giật tay Gillian để lôi kéo sự chú ý của nàng và giới thiệu anh trai của mình với nàng, Graham. Con đầu nhà Maitland có vẻ hơi nhút nhát. Cậu nhóc không dám nhìn thẳng vào Gillian, mà cúi đầu chào rất trang trọng rồi bỏ chạy ngay đến chỗ bạn mình.

“Con trai chúng tôi, Graham được đặt tên theo một chiến binh dũng cảm đã huấn luyện chồng tôi trước đây”, Judith giải thích. “Ông Graham đã mất gần tám năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ ông ấy. Đó là một người tuyệt vời, với tôi ông giống như một người ông. À, kia là Helen, cô ấy đang vẫy tay với chúng ta. Chắc thức ăn đã sẵn sàng rồi. Đi nào, Gillian, cô và Brodick phải ngồi cùng với Iain và tôi đấy. Frances Catherine, tìm chồng cậu và đến chỗ chúng tôi nhé.”

Trời đã tối hẳn và họ cắm thêm nến trong đại sảnh rộng mênh mông. Tất cả những người phụ nữ đều giúp bê thức ăn ra. Dù Gillian đã đề nghị giúp đỡ, nhưng nàng không được phép đụng một ngón tay vào. Nàng lấy làm kinh ngạc khi một bữa đại tiệc hoành tráng được chuẩn bị vô cùng nhanh chóng. Có thịt chim bồ câu, gà lôi, cá hồi và cá hồi hương muối, những miếng bánh nóng giòn (cả loại đen và nâu), những chiếc bánh ngọt và bánh táo, và kèm theo những bình rượu vang hảo hạng, rượu lúa mạch và nước suối mát lạnh. Còn có cả sữa dê, và Gillian đã uống một ly đầy.

Suốt bữa ăn, Alec được chuyển từ người này đến người khác. Cậu nhóc quá hào hứng ăn uống và nói nhanh đến mức lắp bắp.

“Con trai của tôi có quầng thâm dưới mắt”, Iain nói. “Cô cũng thế Gillian. Cả hai phải ngủ bù nhiều vào.”

“Cả hai đều gặp ác mộng.” Brodick nhẹ giọng nói nhỏ để chỉ mình Iain nghe thấy. “Tối nay, Gillian sẽ ngủ ở đâu?”

“Ở phòng cũ của Graham”, Iain trả lời. “Cậu không cần phải lo lắng về cô ấy. Judith và tôi sẽ đảm bảo cô ấy không bị làm phiền.”

Âm nhạc lại bắt đầu nổi lên và Patrick lập tức đứng dậy. Anh đặt đứa bé vào lòng Judith rồi kéo vợ mình theo. Mặt Frances Catherine đỏ bừng phấn khích khi theo chồng mình ra giữa phòng. Những cặp đôi khác cũng nhanh chóng tham gia cùng với họ. Họ nhảy múa theo tiếng giậm chân và vỗ tay hòa cùng giai điệu sống động của bản nhạc.

Một vài cậu lính trẻ táo bạo cũng bước đến mời Gillian khiêu vũ, nhưng cái nhìn sắc lạnh của Brodick khiến họ chạy mất.

Anh càng lúc càng thấy điên tiết hơn. Chết tiệt, bọn họ không thấy nàng ấy mặc áo choàng của anh sao? Và bọn họ không thể để nàng yên một đêm được sao? Nàng thực sự là đã kiệt sức lắm rồi. Tại sao thậm chí cả Iain cũng nhận ra những quầng thâm dưới mắt nàng thế. Brodick lắc đầu chán ghét. Anh phải làm gì để Gillian có một chút yên tĩnh và an ổn đây?

Và anh là ai mà lại muốn chiếm hữu nàng như thế chứ? Nàng không thuộc về anh. Họ đơn giản chỉ bị ném vào nhau vì lợi ích của Alec thôi.

“Chết tiệt thật”, anh lầm bầm.

“Xin thứ lỗi?” Cánh tay Gillian cọ cọ vào tay anh khi nàng nghiêng người về phía anh. “Có phải anh vừa nói gì đó không, Brodick?”

Anh không trả lời cô. “Cậu ta nói ‘chiết tiệt thật’”, Iain vui vẻ nói lại với nàng. “Đúng thế không, Judith?”

“Đúng đấy, chắc chắn anh ấy đã nói thế”, chị trả lời, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái khi vỗ vỗ cháu mình. “Anh ấy nói, ‘chết tiệt thật’.”

“Nhưng tại sao chứ?” Gillian hỏi. “Có chuyện gì không ổn với anh ấy ư?”

Iain bật cười. “Cô”, anh ta trả lời. “Cô là cái gọi là ‘chuyện gì không ổn với anh ấy’ đấy.”

Brodick cau có. “Iain, anh thôi đi.”

“Tiểu thư, ta có thể mời nàng nhảy một bài chứ?”

Alec đứng ngay sau Gillian, chọc chọc vai nàng để lôi kéo sự chú ý. Khi nàng quay lại nhìn thằng bé, nó khom người ra lễ. Lạy Chúa, thằng bé đáng yêu quá, và nàng phải cố kiềm chế mong muốn được nhấc nó lên và ôm chặt vào lòng.

Trong khi Brodick kiên nhẫn giải thích cho thằng bé rằng Gillian đã quá mệt để có thể khiêu vũ thì nàng đã đứng dậy, nhún gối đáp lễ như chào một vị vua Scotland đã dành ưu ái cho nàng, và rồi đưa tay ra cho Alec nắm lấy.

Alec đã nghĩ khiêu vũ đồng nghĩa với việc xoay vòng tròn cho đến khi hoa mắt chóng mặt. Brodick đi đến bên hông đại sảnh, khoanh tay dựa cột và dõi mắt theo họ. Anh thấy những lọn tóc đen nhánh của Gillian ánh sắc đỏ dưới ánh lửa bập bùng trong lò sưởi phía sau cô, và anh cũng thấy nàng mỉm cười với Alec. Nụ cười ngập tràn niềm vui.

Rồi anh nhận thấy mình không phải là người duy nhất chú ý đến nàng. Ngay khi điệu nhảy kết thúc, những tên binh sĩ cứ như những con kền kền nhanh chóng vây lấy nàng. Có ít nhất tám tên đang bao quanh, muốn được nàng để ý.

Tất cả bọn họ đều muốn khiêu vũ với nàng, nhưng nàng đã lịch sự từ chối. Nàng nhìn thấy Brodick giữa đám đông, và thậm chí không thèm suy nghĩ xem mình đang làm, nàng cứ thế mà đến và đứng cạnh anh. Không cần nhìn cũng không cần nói gì, mà ngay khi nàng đến gần chỗ mình, anh cũng tiến về phía nàng cho đến khi cơ thể họ chạm nhau.

Anh vẫn nhìn thẳng phía trước khi lên tiếng hỏi, “Em có nhớ nước Anh không?”

“Em nhớ bác Morgan.”

“Nhưng em có nhớ nước Anh không?” “Nơi đó là nhà của em.”

Vài phút trôi qua trong im lặng khi họ tiếp tục ngắm mọi người khiêu vũ, và rồi nàng hỏi. “Kể cho em nghe về quê hương của anh đi.”

“Em sẽ không thích đâu.” “Tại sao lại không?”

Anh nhún vai. “Người Buchanan không giống những người Maitland.”

“Và điều đó nghĩa là gì?”

“Bọn anh… khắc nghiệt hơn. Họ gọi bọn anh là những tên Spartan1, và theo cách nào đó thì điều đó cũng đúng. Em quá yếu đuối so với cuộc sống của bọn anh.”

1 Đội binh được mệnh danh là những chiến binh vô cùng hiếu chiến và đáng sợ, bất khả chiến bại thời Hy Lạp Cổ Đại.

“Có phụ nữ sống ở vùng Buchanan đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Em không chắc anh có ý gì khi nói em quá mềm yếu, nhưng em biết đó không phải lời khen ngợi. Còn nữa, em không cảm thấy bị sỉ nhục đâu. Hơn nữa, em cá với anh, những người phụ nữ Buchanan cũng không khác mấy so với em. Nếu em yếu mềm thì họ cũng vậy thôi.”

Anh mỉm cười khi nhìn nàng. “Họ sẽ dùng em làm bữa tối của mình đấy.”

“Nghĩa là sao?”

“Cảm xúc của em sẽ bị phá hủy chỉ trong một phút thôi.” Nàng bật cười, và khiến vài người quay lại tìm kiếm âm thanh vui vẻ ấy.

“Nói cho em nghe về những người phụ nữ đó đi”, nàng hỏi. “Anh làm em tò mò quá.”

“Không có gì nhiều để kể đâu”, anh trả lời. “Họ rất khỏe”, anh nói thêm. “Và họ chắc chắn là có thể tự chăm sóc cho mình. Họ có thể bảo vệ bản thân khỏi bị tấn công, cũng có thể giết người dễ dàng và nhanh chóng như bất kỳ người đàn ông nào.” Anh lại đánh mắt nhìn nàng và nói thêm. “Họ cũng là những chiến binh, và chắc chắn không mềm yếu chút nào đâu.”

“Anh đang chê bai hay khen ngợi họ vậy?” nàng thắc mắc. “Khen ngợi, tất nhiên rồi.”

Nàng bước ra đứng trước mặt anh. “Mục đích của anh là gì khi kể cho em nghe về những người phụ nữ trong bộ tộc của anh vậy?”

“Vì em hỏi đấy chứ.”

Nàng lắc đầu. “Chính anh đã bắt đầu cuộc nói chuyện này. Vậy anh phải kết thúc đi.”

Anh thở dài. “Anh chỉ muốn em biết rằng chuyện này sẽ không có kết quả đâu.”

“Chuyện gì không thể có kết quả?” “Em và anh.”

Nàng không cố gắng giả vờ rằng mình bị xúc phạm bởi lời nói khiếm nhã của anh hay bị sỉ nhục bởi sự kiêu ngạo của anh. “Anh là một người quá thẳng thắn, phải không nhỉ?”

“Anh chỉ không muốn làm em hy vọng nhiều quá thôi.”

Anh biết mình đã chạm đến giới hạn kiềm chế của nàng bằng những lời cuối - mắt nàng chuyển sang màu xanh giận dữ - nhưng anh cũng không định rút lại những lời đó hay nói tránh sự thật.

Anh sống thực tế chứ không mơ mộng hão huyền, nhưng cái ý tưởng phải tránh xa nàng càng lúc càng khiến anh không thể chấp nhận được. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế này? Và chuyện gì đang xảy ra với các nguyên tắc của anh vậy? Anh có cảm giác trống rỗng, vì dù có cố thế nào, anh cũng không thể rời mắt khỏi nàng được. Anh dồn sự chú ý vào môi nàng, nhớ lại cảm giác mềm mại tuyệt vời khi nàng hôn anh. Chết tiệt, anh lại muốn hôn nàng rồi!!!

Mắt anh nheo lại và nhìn anh như thể lúc nào cũng đang chuẩn bị cáu kỉnh với nàng.

“Anh chắc cảm thấy mình rất cao thượng khi thông báo cho em biết anh sẽ không bao giờ có thể yêu em…”

Giật mình bởi diễn giải của nàng, anh cộc cằn đáp lại, “Anh không nói là anh không thể yêu em.”

“Rõ ràng anh có ý đó”, nàng cãi. “Anh vừa nói rằng chúng ta ở bên nhau là chuyện không tưởng.”

“Chuyện đó là không thể nào. Em sẽ rất khổ sở.”

Nàng nhắm mắt lại và cầu Chúa giúp nàng bình tĩnh. Nàng đang tức phát điên và cố không bộc lộ cơn giận ra ngoài. “Để em nói cho rõ ràng nhé. Anh có thể yêu em, nhưng anh không thể sống với em. Giờ em nói đúng ý anh chưa?”

“Đại loại thế”, anh kéo dài giọng.

“Bởi vì anh buộc phải làm rõ vị trí của mình như thế, em tin em cũng nên làm thế. Thậm chí, nếu em có bất hạnh yêu phải một gã Spartan kiêu ngạo, độc đoán, và ngoan cố như anh, người có thể có khả năng bay như chim đi chăng nữa, có lẽ em nên nói thêm như thế, thì em cũng không thể lấy anh. Vì thế anh thấy đó, chẳng cần phải quan tâm đến cái vấn đề sống cùng với nhau là chuyện không tưởng nữa đi.”

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao em không thể lấy anh?”

Nàng chớp mắt. Người đàn ông này đang làm nàng phát điên! “Em phải trở về Anh…”

“Để gã Nam tước đánh em tới thừa sống thiếu chết kia có cơ hội giết em luôn?”

“Em phải bảo vệ bác Morgan bằng mọi giá.”

Anh không thích nghe điều đó. Quai hàm anh siết chặt khiến những thớ cơ gấp lại, cơn giận hiển hiện rõ.

“Và khi em tìm được chị mình, em yêu cầu cô ấy cũng phải từ bỏ cuộc sống của mình sao?”

“Không, em sẽ không làm thế”, nàng thì thào. “Nếu em có thể tìm thấy hộp châu báu của Arianna… bấy nhiêu đó đủ để kẻ bắt giữ bác em thỏa mãn rồi.”

“Anh thấy lạ là suốt thời gian đi cùng nhau, em chưa một lần nói ra tên hắn ta.”

“Chúng ta ở cùng nhau có bao lâu đâu.”

“Tại sao em không nói tên hắn ta? Em không muốn anh biết hắn ta là ai, phải không, Gillian?”

Nàng từ chối trả lời anh. “Em muốn ngồi xuống. Anh sẽ không phiền chứ?”

“Nói cách khác, em đang cho qua vấn đề này đúng không?” Nàng định gật đầu nhưng rồi lại thay đổi ý định. “Nói thật là, em có một chuyện cần nói với anh.”

“Vậy nói đi”, anh ra lệnh khi thấy nàng do dự.

“Em sẽ không thể yêu một người đàn ông nghĩ rằng em có quá nhiều khuyết điểm.”

Nàng cố bước ra khỏi chỗ anh, nhưng anh túm được vai nàng và kéo nàng lại.

“À, Gillian, em không có thiếu sót nào cả.” Đầu anh chậm rãi cúi xuống. “Em.. chỉ là.. quá đáng yêu mà thôi.”

Anh vòng tay quanh nàng và mạnh mẽ siết nàng vào lòng. Môi anh miết lên môi nàng một lần nữa. Chỉ cần chạm vào đôi môi ngọt ngào của nàng thôi đã khiến anh say đến nỗi điều gì đến tiếp theo là chuyện hiển nhiên và là chuyện phải đến.

Brodick không chạy trốn nữa.

Môi anh phủ lên môi nàng đầy sở hữu. Anh gấp gáp muốn nàng cũng cảm nhận mọi chuyện như những gì anh đang cảm thấy. Anh biết nàng quan tâm đến mình, nhưng anh muốn và cần nhiều hơn nữa. Âm nhạc, đám đông và sự ồn ào xung quanh đã hoàn toàn bị lãng quên ngay khoảnh khắc Brodick trao cho nàng nụ hôn dài và trọn vẹn. Anh cảm thấy nàng run rẩy khi lưỡi anh cuốn vào trong khuôn miệng ngọt ngào của nàng đầy sở hữu, rồi anh siết chặt eo nàng, thầm nghĩ không bao giờ muốn để nàng đi. Rồi anh cảm giác được nàng bắt đầu vòng tay qua cổ và dựa vào anh cho đến khi đùi họ áp chặt vào nhau. Nàng đáp lại nụ hôn của anh cũng đầy đam mê, chân thành và điều đó khiến anh run rẩy vì ham muốn hoang dã của mình.

Anh đang thực sự nghĩ đến việc ném nàng lên vai và tìm chiếc giường gần nhất thì có ai đó hét lên và anh lập tức bừng tỉnh. Anh đột ngột kết thúc nụ hôn, tay nàng vẫn còn đang vòng quanh cổ anh khi anh bước lùi lại.

Nàng phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra, và khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng thấy kinh hoàng bởi hành vi đáng xấu hổ của mình. Lạy Chúa tôi, có ít nhất sáu mươi người lạ đang nhìn họ, và bác Morgan của nàng sẽ nghĩ gì về màn trình diễn ham muốn tội lỗi này?

Nàng quá bối rối đến mức không biết phải làm gì cho phải. Nàng muốn nói với Brodick rằng đừng bao giờ hôn nàng như thế nữa, nhưng cũng đồng thời muốn yêu cầu anh làm chính xác những điều đó, ngay lúc này. Chuyện gì đang xảy ra với nàng thế này? Nàng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Nàng tức giận và khó chịu, bắt đầu chỉ trích anh.

“Anh không được hôn em như thế nữa.” Giọng nàng vẫn run run vì xúc động.

“Được, anh sẽ lại hôn em như thế.”

Giọng anh nghe vui vẻ một cách chói tai, còn nàng không có ý định đứng đây tranh cãi với anh. Nàng quay người bước đi.

Anh tóm lấy tay nàng và kéo lại. “Gillian?” “Vâng?” nàng trả lời, nhưng từ chối nhìn anh.

“Ramsey đến rồi.”

Nàng lập tức ngước lên. “Thật không?”

Brodick gật đầu. “Em sẽ nhớ đến nụ hôn của anh khi gặp cậu ta. Thật ra, em sẽ nghĩ về nó suốt đêm đấy.”

Đó không phải là anh hy vọng, mà là anh ra lệnh, và giữa sự kiêu căng ngạo mạn và tính cách ông chủ lớn của anh, nàng không biết điều gì xúc phạm nàng hơn.

“Tôi phải ư?” nàng thách thức

Anh mỉm cười. “Tất nhiên rồi.”

Nàng quyết định mình phải là người kết thúc câu chuyện ở đây, nàng bước đến gần anh để không bị người khác nghe thấy rồi nói, “Tôi sẽ không yêu anh.”

Anh bước một bước về phía nàng, rõ ràng là cố dọa nạt nàng, nàng đoán thế, và anh cúi xuống bên tai nàng và thì thầm, “Em đã yêu anh rồi.”