• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 14

T

ất cả những quý cô chưa đính hôn ở bộ tộc Maitland ngay lập tức chuyển sự chú ý sang lãnh chúa Ramsey đời thứ hai và đoàn tùy tùng của anh ta khi họ bước vào đại sảnh. Những tiếng hít thở đồng loạt vang lên từ những cô gái trẻ đang ríu rít đi theo sau Ramsey khi anh ta băng qua đại sảnh dài để đến gặp Iain Maitland.

Brodick thì bận quan sát phản ứng của Gillian đối với vị thần Andonis kia. Trước khi Ramsey bước vào trong, Brodick đã đề nghị nàng tốt hơn nên ngồi vào trong góc kia và chờ cho đến khi thủ tục chào hỏi qua đi rồi hẵng nói chuyện với anh ta.

Phản ứng của nàng với anh bạn mình khiến Brodick hài lòng quá đỗi. Không như những người phụ nữ khác, nàng không đứng bật dậy và bám theo vị lãnh chúa kia. Thay vào đó, nàng chỉ có vẻ tò mò và trông nhẹ nhõm khi nhìn thấy em trai của Ramsey, Michael, đang lê bước đằng sau anh ta. Đúng là thế thật, nàng có vẻ quan tâm tìm hiểu người đi cùng với anh ta là ai hơn. Nàng chăm chú quan sát từng người đàn ông bước vào sảnh với vẻ mặt lo lắng. Khi thấy nàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm trên ghế, Brodick hiểu rằng nàng đã chờ để xem kẻ phản bội có trong nhóm người kia không.

Dylan là người sau cùng bước vào. Cậu ta ngay lập tức bước đến chỗ lãnh chúa của mình để báo cáo, và khi nói xong, cậu ta hỏi, “Tiểu thư Gillian đâu rồi? Tôi không nhìn thấy cô ấy khiêu vũ với những người khác.”

Brodick hất đầu về phía góc phòng. Dylan quay lại, thấy nàng và mỉm cười. “Cô ấy quấn khăn choàng của chúng ta”, cậu ta tự hào nói. “Chẳng phải cô ấy xinh đẹp nhất ở đây sao?”

“Đúng vậy”, Brodick yên lặng đồng ý.

Lãnh chúa, đây là tiệc ăn mừng, nhưng tôi lại thấy tiểu thư của chúng ta chỉ ngồi một mình trong góc thế kia. Tại sao lại thế? Có phải người Maitland đang phớt lờ cô ấy không? Chẳng lẽ họ coi cô ấy là người ngoài sao? Có phải Iain đã không nói với người của ngài ấy rằng cô ấy chính là lý do duy nhất để họ có cơ hội mở tiệc ăn mừng hôm nay sao? Ôi lạy Chúa, chẳng lẽ họ không nhận ra Alec có thể đã biến mất trên đời này nếu không nhờ có sự can đảm và mạnh mẽ của cô ấy sao?”

Với mỗi câu hỏi đặt ra, Dylan càng lúc càng phẫn nộ đến nỗi mặt cậu ta đỏ phừng phừng. Khả năng tiểu thư Gillian của cậu ta bị xem nhẹ khiến cậu ta tức điên lên.

“Cậu tin là tôi sẽ để cho bất cứ ai phớt lờ Gillian sao? Nhìn người của cậu đi rồi cậu sẽ biết lý do tại sao cô ấy phải ngồi một mình một góc thế kia. Là họ không cho phép ai tiếp cận cô ấy cả.”

Dylan liếc nhìn về phía đại sảnh rồi thở phào. Cơn giận dữ nhanh chóng chuyển sang vẻ hài lòng. Robert và Liam đứng ngay cạnh lò sưởi để sẵn sàng ngăn cản bất cứ gã háo sắc ngu ngốc nào dám tiếp cận Gillian. Cũng có chung quyết tâm như vậy nên Stephen, Keith, và Aaron đã đến chiếm đóng các vị trí ở phía đối diện để cản đường bất kỳ ai từ lối vào cũng như từ phía Nam đại sảnh đến.

Brodick thay đổi chủ đề. “Ramsey tiếp nhận tin tức đáng lẽ bọn chúng muốn bắt Michael như thế nào?” “Tôi chưa nói với ngài ấy.”

“Tại sao không nói?”

“Ở đó đông người quá, cả gã khốn MacPherson nữa”, cậu ta giải thích. “Tôi không biết nên tin ai…”

“Cậu không nên tin tưởng bất cứ ai trong số đó cả”, Brodick cắt ngang.

“Đúng vậy”, Dylan đồng ý. “Vì thế tôi chỉ nói đơn giản là Iain và ngài muốn gặp ngài ấy càng sớm càng tốt. Tôi cũng khẳng định Michael phải đi cùng. Khi có thể nói chuyện riêng với ngài ấy, tôi mới kể việc đã tìm được Alec.”

“Tôi nghĩ bây giờ Iain đang kể lại toàn bộ sự thật với Ramsey”, Brodick nhận xét khi anh thấy hai vị lãnh chúa thảo luận say sưa đằng kia. Cơn giận khiến khuôn mặt Iain tối sầm và cử chỉ của anh càng nhấn mạnh thêm khi đề cập đến những chuyện đã xảy ra với con trai mình, nhưng Ramsey thì lại không có phản ứng gì với thông tin đáng kinh ngạc ấy. Cậu ta bình thản đứng đó, hai tay buông thõng hai bên, trông cứ như đang nghe mấy lời Iain phàn nàn về thời tiết.

“Có vẻ ngài Ramsey tiếp nhận thông tin khá tốt”, Dylan nhận xét.

Brodick không đồng ý. “Không đâu. Cậu ta đang nổi cơn thịnh nộ rồi. Cậu không thấy hai bàn tay cậu ta đang siết chặt lại sao? Ramsey che giấu cảm xúc của mình tốt hơn tôi và Iain nhiều”, anh nói thêm.

“Lãnh chúa Maitland đang ra hiệu gọi ngài ạ”, Dylan nói. Brodick ngay lập tức nhập hội với bạn của mình. Anh vỗ vai chào Ramsey và thúc khuỷu tay vào hông cậu ta một phát. Ramsey cũng huých lại.

“Gặp lại cậu vui lắm, bạn già”, Ramsey bắt đầu.

“Có mấy tin đồn nhảm lan truyền khắp cao nguyên về cậu đấy, Ramsey, nhưng tôi không tin. Họ nói cậu đang che chở mấy gã MacPherson nhu nhược, nhưng tôi biết mấy tin ngồi lê đôi mách tởm lợm ấy không thể nào là thật được.”

“Tin tức cậu nghe là thật đấy, bộ tộc MacPherson đúng là đã gia nhập bộ tộc tôi. Họ muốn trở thành người nhà Sinclair”, cậu ta nói thêm. “Nhưng họ không yếu đuối đâu, Brodick, chỉ chưa rèn luyện tốt thôi. Họ không may mắn có được một thủ lĩnh như Iain đã đào tạo cậu và tôi.”

“Đúng vậy thật”, Brodick thừa nhận. “Iain, anh đã kể gì với cậu ấy rồi?”

“Tôi đã nói với cậu ấy là Alec bị bắt nhầm và Michael mới là mục tiêu của bọn chúng.”

“Người phụ nữ đã đưa Alec về nhà ở đâu rồi?” Ramsey hỏi. “Tôi muốn nói vài lời với cô ấy.”

“Tôi cũng thế”, Iain thông báo. “Buổi tiệc kết thúc ở đây đi.” Iain ra hiệu cho những bô lão, và trong vài phút đám đông đã giải tán gần hết. Ramsey chúc cậu em trai ngủ ngon và hỏi thằng bé có muốn ở lại nhà Maitland một thời gian không.

Michael rất phấn khởi. “Alec đã nói cha cậu ấy sẽ đưa bọn em đi câu cá và ông ấy sẽ không để bọn em chết đuối đâu.”

“Anh cũng hy vọng là không”, Ramsey trả lời. “Khi em ở đây, em phải cư xử đúng mực và nghe lời phu nhân Maitland đấy.”

Michael đã chạy lên gác với Alec và anh trai cậu bé, Graham khi Winslow quay lại sảnh. Vị chỉ huy nhà Maitland bước thẳng đến chỗ Gillian, nàng vừa chúc Frances Catherine ngủ ngon xong.

“Vợ tôi đã giận vì tôi không giới thiệu cô ấy với cô. Nếu ngày mai cô có thời gian…”

“Tôi sẽ rất vui được gặp vợ anh trước khi rời đi.”

“Rời đi?” cậu ta hỏi lại, trông có vẻ ngơ ngác. “Cô sẽ đi đâu chứ?” “Đến lãnh địa Sinclair cùng với ngài Ramsey.”

“Anh Brodick cho phép sao?” cậu ta hoài nghi hỏi lại. “Tôi không cần sự cho phép của anh ấy, Winslow.”

“Anh trai tôi sẽ không bao giờ để cô đi bất cứ chỗ nào với Ramsey”, cậu ta thông báo. “Tại sao anh ấy lại thế?” “Vợ tôi tên là Isabelle.”

Cậu ta cố ý thay đổi chủ đề một cách đột ngột, tất nhiên rồi. Cậu ta muốn kết thúc cuộc thảo luận này. Hành động của cậu ta khiến nàng nhớ đến anh trai cậu, vì Brodick cũng vừa mới làm thế.

Và cũng hách dịch y như anh trai, nàng khẳng định điều đó khi cậu ta nói rằng nàng sẽ thích vợ cậu ta. Giọng điệu của cậu ta khi phát biểu câu đó không theo kiểu tôi hy vọng nàng sẽ thích vợ tôi. Không hề, rõ ràng là cậu ta ra lệnh cho nàng phải thích Isabelle.

“Tôi chắc mình sẽ thích vợ của anh thôi, và tôi rất mong đợi được gặp cô ấy.”

Winslow gật đầu đồng ý rồi nói, “Các vị lãnh chúa đang chờ cô.” Nàng hít thở sâu, đứng thẳng người lên và gật đầu.

Cả đại sảnh vẫn sáng rực ánh nến và tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi. Cả một hội đồng oai nghiêm đang tập trung ở đầu bên kia chiếc bàn gỗ sồi lớn chờ nàng đến tham gia cùng với họ. Iain ngồi đầu bàn, Ramsey ngồi bên trái và Brodick ngồi phía bên phải anh ta. Ngay khi họ thấy Gillian bước vào, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Nàng kéo một chiếc ghế ở phía đầu bàn còn lại và ngồi xuống. Dylan và Winslow đều chọn vị trí sau lưng lãnh chúa của họ.

“Bây giờ, tôi muốn nghe chính xác những gì đã xảy ra đối với con trai tôi .”

Brodick kéo ghế của mình lại gần nàng nơi cuối bàn và ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cảnh cáo bạn mình rằng anh sẽ không nương tay nếu họ dám ý kiến về việc chọn chỗ ngồi của anh.

Ramsey vẫn không để lộ suy nghĩ của bản thân mình, nhưng Iain thì trông có vẻ khá tự mãn và hài lòng. Dylan còn thật sự gật đầu tỏ ý ủng hộ hành vi của lãnh chúa, sau đó bước ra đứng đằng sau lưng anh.

Iain có vẻ thích thú khi nhìn Brodick, và đột nhiên Gillian cảm thấy lãnh chúa Maitland thực sự là một người đàn ông tốt. Khi mới gặp anh ta lần đầu, nàng thấy đó là một người đáng sợ và cục cằn, nhưng giờ thì nàng không nghĩ thế nữa. Có lẽ, cách anh ta thể hiện tình yêu với vợ và con trai đã khiến nàng thay đổi suy nghĩ.

Với Ramsey thì khác, nàng khó mà đánh giá anh ta được. Anh ta trông có vẻ còn thư thái hơn cả Brodick, điều này thực đáng ngạc nhiên vì anh ta vừa khám phá ra rằng có ai đó muốn hại em trai mình. Nếu nghe hết phần còn lại của câu chuyện thì anh ta sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

“Tôi đáng lẽ nên bảo Dylan nhắc anh mang chỉ huy của mình theo mới phải”, Brodick nói với Ramsey.

“Tôi sẽ nói với Gideon những gì cậu ta cần biết khi trở về nhà”, Ramsey trả lời.

“Tướng chỉ huy của tôi, Winslow, và chỉ huy của Brodick, Dylan có mặt hôm nay là vì lý do đặc biệt, Gillian.” Iain giải thích.

Nàng siết chặt hai tay đặt trên bàn. “Vì lý do đặc biệt gì vậy, thưa ngài?”

Cánh tay của Brodick cọ vào cánh tay nàng khi anh chồm người về phía trước. “Trả thù.” Anh nói từ đó với giọng tàn khốc đến nỗi nàng thấy lạnh sống lưng. Nàng đợi anh giải thích thêm, tâm trí đang chạy đua với hàng loạt câu hỏi, nhưng Brodick không nói thêm lời nào.

“Kiểu trả thù gì thế? Ý anh là chiến tranh ư?”

Thay vì trả lời câu hỏi của cô, Brodick quay sang phía Iain. “Tiếp tục đi. Cô ấy mệt rồi.”

“Gillian, sao cô không bắt đầu kể từ đầu câu chuyện đi, và tôi hứa sẽ không ngắt lời”, Iain nói. “Chúng ta sẽ xong nhanh thôi và cô có thể nghỉ ngơi.”

Nàng những tưởng Ramsey sẽ giận dữ la hét, sẽ đổ lỗi cho nàng vì liên đới với sự phản bội của những người Anh khác. Nhưng may mắn thay, nàng đã nhầm, nàng thả lỏng và dựa người về phía Brodick.

“Tối nay, tôi không mệt lắm đâu”, nàng nói. “Nhưng cảm ơn sự quan tâm của các anh. Tôi nên kể từ đầu câu chuyện, vào cái đêm mà cha tôi đánh thức hai chị em tôi dậy và cố đưa chúng tôi đến nơi an toàn.”

Trong một giờ tiếp theo, Gillian đưa họ đi qua hết quá khứ của nàng. Giọng nàng không hề ngập ngừng, và cũng không một lần do dự kể lại sự thật. Nàng chỉ đơn giản kể lại cho họ nghe mọi chuyện đã xảy ra một cách chính xác theo trật tự thời gian. Nàng cố không để sót bất kỳ điều quan trọng nào, và cho đến khi kể xong, cổ họng nàng đã khô khốc và đau rát.

Những người đàn ông cũng không ngắt lời nàng, chỉ có tiếng củi cháy, nổ tí tách trong không gian yên lặng. Giọng nàng chắc đã khàn đi rồi nên Brodick rót cho nàng một ly nước. Nàng uống cạn và cảm ơn anh.

Đúng như mọi người nghĩ, cả Iain và Ramsey đều bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc và cân nhắc những gì họ vừa được nghe.

Sau đó, họ thay nhau hỏi lại cô, và một giờ tiếp theo nàng bị tra hỏi còn hơn cả tường tận.

“Kẻ thù của cậu đã nghĩ đến việc sử dụng em trai cậu để dụ cậu ra ngoài, Ramsey, để hắn ta có thể giết cậu”, Brodick nói. “Ai căm thù cậu đến mức đi đến bước đó?”

“Giá mà tôi biết được”, Ramsey lầm bầm.

“Ramsey, anh có biết chị Christen không?” Gillian hỏi. “Hay anh có từng nghe thấy có gia đình nào nhận nuôi một bé gái và tuyên bố đó là con họ không?”

Ramsey lắc đầu. “Tôi cũng chỉ biết tất cả thành viên trong bộ tộc của mình mới đây thôi”, anh ta nói. “Gillian, tôi đã xa nhà nhiều năm và khi trở về bộ tộc Sinclair, lên làm lãnh chúa, tôi chỉ biết một vài người thân cận của cha tôi thôi.”

“Nhưng Christen không phải người trong bộ tộc Sinclair”, Gillian nhắc anh ta.

“Đúng thế, cô đã nói cô ấy là một trong những người MacPherson, nhưng tiếc là tôi chưa có thời gian để tìm hiểu nhiều người ở tộc đó”, anh thú nhận. “Tôi thực sự không biết làm cách nào chúng ta có thể tìm được cô ấy.”

“Vậy anh sẽ giúp tôi chứ?”

Anh ta trông có vẻ kinh ngạc với câu hỏi của nàng. “Tất nhiên là tôi sẽ giúp cô.”

“Các trưởng lão có lẽ sẽ biết về Christen.” Brodick thu hút sự chú ý của mọi người khi anh cho ý kiến.

Iain gật đầu tán thành. “Cậu nói đúng đấy. Những người già sẽ nhớ. Họ biết hết các gia đình và các câu chuyện ngồi lê đôi mách. Christen bao nhiêu tuổi khi cô ấy đến đây?”

“Sáu hay bảy tuổi gì đó”, Gillian trả lời.

“Nếu một gia đình nào đó đột nhiên thông báo rằng họ có một bé gái thì…” Ramsey phỏng đoán.

Iain ngắt lời anh ta. “Nhưng Gillian vừa mới nói là gia đình đó sống gần biên giới nhiều năm rồi mới chuyển lên phía Bắc sống với họ hàng của họ.”

“Còn nữa, người ta sẽ nói ra nói vào nếu đứa bé không phải con ruột của họ”, Brodick bổ sung thêm.

“Tôi sẽ cho người đi dò hỏi”, Ramsey hứa. “Tìm cô ấy có lẽ không khó như cậu nghĩ”, Iain nói. “Và Brodick nói đúng về các bô lão đấy. Khi Graham và Gelfrid còn sống, họ biết hết mọi thứ xảy ra quanh đây.”

“Phải, anh nói đúng”, Ramsey nhất trí trước khi quay lại phía Gillian. “Nói cho tôi biết, cô sẽ làm gì khi tìm thấy chị gái? Cô sẽ yêu cầu cô ấy quay về Anh quốc với cô ư?”

Nàng cúi đầu xuống. “Không, tôi sẽ không làm thế”, nàng nói. “Nhưng tôi hy vọng chị ấy vẫn còn nhớ hộp châu báu của Arianna và biết nó đang ở đâu.”

“Cô ấy còn rất nhỏ khi được trao cho chiếc hộp”, Iain nói. “Cô đang kỳ vọng chị mình có một trí nhớ siêu phàm đấy. Tôi không tin là cô ấy sẽ nhớ được gì đâu.”

“Thậm chí có thể cô ấy không nhớ cả em nữa.” Brodick nói. Gillian không muốn tin vào khả năng đó. “Christen là chị của em. Chị ấy sẽ nhận ra em”, nàng cố chấp.

“Cô nói chị cô hơn cô một tuổi nhỉ”, Ramsey hỏi. “Gần ba tuổi chứ”, Gillian sửa lại.

“Vậy làm sao mà cô lại nhớ câu chuyện chi tiết đến thế? Lạy Chúa tôi, cô lúc ấy mới chỉ là hơn một đứa bé con mà thôi.”

“Liese, người bạn thân nhất của tôi, lạy Chúa phù hộ cho linh hồn của chị ấy, đã giúp tôi giữ lại những ký ức đó. Chị ấy hay kể về đêm đó và những gì chị ấy biết được từ những người còn sống sót. Liese không muốn tôi quên bởi vì chị ấy biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ muốn…”

Brodick huých nàng khi thấy nàng đột ngột dừng lại. “Cô ấy biết em muốn cái gì?”

“Công lý.”

“Thế cô định hoàn thành điều đó bằng cách nào?” Ramsey hỏi. “Tôi vẫn chưa chắc lắm, nhưng có một điều tôi biết rõ. Tôi sẽ không để tên tuổi của cha mình bị lăng nhục như thế. Kẻ đang giam giữ bác Morgan nghĩ hắn có thể chứng minh cha tôi đã giết Arianna và đánh cắp hộp châu báu. Tôi muốn chứng minh không phải như thế. Ông ấy phải được yên nghỉ”, nàng nói thêm, giọng run lên vì xúc động. Rồi nàng nói tiếp, “Tôi có chút hy vọng về kế hoạch của mình. Lòng tham luôn kích động những con quái vật”, nàng nói thêm, ngầm nhắm vào Nam tước Alford, mặc dù đã cố ý không nhắc đến tên hắn ta. “Hắn ta thích chơi trò chơi. Hắn nghĩ mình quá thông minh, nhưng có lẽ tôi có thể tìm ra được cách chống lại hắn. Dù sao đi nữa thì đó cũng là hy vọng của tôi.”

Quá mệt mỏi vì buộc phải nhớ lại quá khứ, nàng uống một ly nước nữa và nghĩ đã đến lúc kết thúc cuộc thảo luận này. “Tôi không nghĩ mình đã bỏ sót chuyện gì”, nàng nói. “Tôi đã cố gắng kể hết mọi chuyện với các anh.”

Nàng định xin được miễn thứ cho buổi tối nay, nhưng Iain lên tiếng, làm nàng thay đổi ý định.

“Không phải tất cả mọi chuyện”, anh ta nhẹ nhàng nói.

Nàng dựa vào ghế và đặt hai tay trên đùi. “Tôi đã bỏ sót điều gì thế?” nàng hỏi, giả vờ ngây ngô.

Brodick đặt tay mình lên tay cô. “Họ biết em đã nhìn thấy gã cao nguyên hợp tác với tên người Anh khốn kiếp kia”, anh nói. “Anh nói với họ ư?”

“Alec nói với cha nó, và anh ấy kể lại cho Ramsey”, anh giải thích. “Nhưng Gillian, em cũng nên hiểu là, nếu thằng bé không đề cập đến điều đó thì chắc chắn là anh cũng sẽ làm.”

“Tại sao cô lại đề nghị Alec không được kể với chúng tôi về kẻ phản bội đó?” Ramsey hỏi.

Nàng thở dài. “Tôi lo các anh sẽ giữ tôi lại đây cho đến khi tôi chỉ ra được người đàn ông đã phản bội các anh.”

Iain và Ramsey liếc nhìn nhau, và theo bản năng nàng biết đó chính xác là kế hoạch của họ. Họ đang có ý định giữ nàng ở lại cao nguyên này. Nàng muốn họ thừa nhận điều đó. “Đó là điều các anh định làm đúng không?”

Cả hai vị lãnh chúa đều lờ câu hỏi đó đi. “Hắn ta trông như thế nào?” Ramsey hỏi.

“Hắn là một người đàn ông to lớn với mái tóc đen dài và một quai hàm thô thiển. Hắn không ưa nhìn chút nào”, nàng thừa nhận.

“Cô vừa mới miêu tả phần lớn đàn ông cao nguyên đấy, Gillian. Không có điểm nổi bật nào giúp chúng tôi tìm ra hắn sao?”

“Ý anh là những vết sẹo ở đâu đó ư?”

“Bất cứ thứ gì có thể giúp chúng tôi nhận ra hắn.”

“Không có, tôi xin lỗi, thật sự chẳng có thứ gì bất thường ở hắn ta cả.”

“Tôi chỉ đang hy vọng... mọi chuyện có thể dễ dàng hơn”, Ramsey nói, và chồm người về phía trước để hỏi nàng thêm mấy câu. Nàng ngạc nhiên bởi sự tự chủ tốt đến thế của lãnh chúa Sinclair. Giọng anh ta rất kiềm chế và điềm tĩnh, nhưng nàng biết anh ta chắc chắn đang vô cùng giận dữ bởi những gì anh ta nghe kể nãy giờ. Dù vậy anh ta đã không để cảm xúc lấn át bản thân và nàng nghĩ tính tự chủ của anh thực đáng khâm phục.

Alec chạy ào xuống cầu thang. “Cha ơi, con có thể quấy rầy một chút không?” cậu bé cao giọng nói.

Nụ cười của cha mình là tất cả sự cho phép mà thằng bé cần. Thằng bé đi chân trần chạy qua đại sảnh.

“Alec, sao vẫn chưa ngủ vậy con?”

“Con quên chưa hôn chúc cha ngủ ngon ạ.”

Iain ôm lấy Alec, hứa rằng anh sẽ lên nhìn nó trước khi đi ngủ, rồi tiễn cậu đến đầu cầu thang.

Gillian nhìn cậu bé Alec đang thong thả băng qua đại sảnh, rõ ràng là muốn trì hoãn việc đi ngủ mà. Những người trẻ thì ghét việc ngủ sớm còn người già thì ngược lại, và lúc này, nàng cảm thấy mình già rồi.

“Còn câu hỏi nào nữa không?” nàng hỏi một cách yếu ớt. “Chỉ một câu nữa thôi”, Ramsey nói.

“Đúng thế, chỉ một câu nữa thôi”, Iain đồng ý. “Chúng tôi muốn biết tên bọn chúng, Gillian, tên cả ba gã đó.”

Nàng nhìn từ vị lãnh chúa này qua vị lãnh chúa kia rồi nói, “Vậy khi các anh biết bọn chúng là ai, các anh định làm gì?”

“Chuyện đó để chúng tôi lo”, Iain nói. “Cô không cần biết đâu.”

Nàng phản đối. “Ồ, nhưng tôi nghĩ là tôi cần phải biết. Nói tôi biết đi”, nàng khăng khăng.

“Em đang nghĩ là bọn anh sẽ làm cái chết tiệt gì hả?” Brodick thấp giọng hỏi.

Khó chịu bởi sự giận dữ của anh, nàng ra lệnh, “Đừng có nói với em bằng giọng điệu đó, Brodick.”

Anh kinh ngạc bởi sự bộc phát của nàng, và không biết nên phản ứng thế nào. Nếu họ đang ở riêng với nhau, anh hẳn sẽ kéo nàng vào lòng và hôn nàng, nhưng chết tiệt là không chỉ có hai người ở đây, vẫn có khán giả đang theo dõi và chờ đợi, và anh không muốn nàng xấu hổ. Anh thực sự muốn hôn nàng, mặc dù vậy, nhận thức được ham muốn này khiến anh cáu tiết. Tất cả nguyên tắc của anh biến đi đâu rồi? Bất cứ khi nào ở gần nàng là anh lại không điều khiển được suy nghĩ của mình.

“Chết tiệt”, anh lầm bầm.

“Và cũng đừng có chửi thề trước mặt em nữa”, nàng thì thầm. Anh túm lấy cánh tay, kéo nàng về phía mình và cúi xuống thì thầm vào tai nàng. “Anh rất vui khi thấy em có cam đảm chống lại anh.”

Nàng thắc mắc liệu mình có bao giờ hiểu được anh không. “Vậy thì em sẽ khiến anh vui phát cuồng lên luôn đấy, thưa ngài.”

“Không đâu”, anh phản đối. “Em sẽ trả lời câu hỏi đó. Bọn anh muốn biết tên của ba gã người Anh kia.”

Không ai chú ý đến việc Alec vẫn còn nấn ná trong sảnh. Khi nghe giọng nói hối hả của cha mình, thằng bé liền quay trở lại nhìn và nghe ngóng, rồi rón rén đến gần. Thằng bé sợ cha mình sẽ giận dữ với Gillian, và nếu đúng là thật thì nó quyết định sẽ làm người bảo vệ cho chị. Nếu như vậy cũng không hiệu quả, nó sẽ đi gọi mẹ.

Brodick dựa lưng vào ghế và kiên nhẫn chờ nàng làm theo những gì ba vị lãnh chúa chỉ dẫn.

“Được rồi”, nàng đột nhiên nói. “Tôi sẵn lòng nói tên bọn họ với các anh, ngay khi các anh hứa với tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho đến khi Lễ hội Mùa thu kết thúc.”

“Chúng tôi cần tên của bọn chúng bây giờ, Gillian.” Ramsey vẫn khăng khăng nói, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của nàng.

“Tôi cần lời hứa của các anh trước, Ramsey ạ. Tôi sẽ không để các anh đặt bác Morgan vào tình thế nguy hiểm.”

“Ông ấy đang trong tình thế nguy hiểm rồi”, Iain nói thêm. “Đúng thế, nhưng ít nhất giờ bác ấy vẫn còn sống, và tôi có ý định duy trì tình trạng ấy cho bác.”

“Làm sao cô có thể chắc rằng ông ấy vẫn còn sống chứ?” Ramsey hỏi.

“Nếu ông ấy bị giết, tôi sẽ không còn lý do gì để trở về nước Anh nữa. Gã quái vật kia biết điều đó. Tôi sẽ không đưa cho hắn bất cứ thứ gì cho đến khi tôi nhìn thấy bác mình”, nàng giải thích. “Hắn ta sẽ không làm hại ông ấy.”

Iain thở dài. “Cô đang đặt chúng tôi vào tình thế khó khăn”, anh ta bắt đầu thương lượng. “Cô đã đưa con trai tôi về nhà và tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi biết bác cô có ý nghĩa nhiều như thế nào với cô, và tôi hứa tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện trong khả năng của mình để cứu ông ấy, nhưng mà Gillian, tôi muốn biết tên của kẻ đã trói con trai tôi như một con vật và kẻ đã đánh cô gần chết...”

“Cha ơi, đừng giận dữ với chị Gillian.” Alec la lên và chạy về phía cha mình. Mắt thằng bé đã đầy nước. “Chị ấy không làm sai chuyện gì cả. Con biết tên của người đó.”

Iain bế Alec lên đùi và cố dỗ dành nó. “Cha không tức giận”, anh ta hứa. “Và cha biết Gillian không làm sai chuyện gì cả.”

“Alec, có phải cháu đã nghe được tên bọn chúng không?” Brodick hỏi.

Cậu bé tựa vào ngực cha mình và chậm rãi gật đầu. “Vâng ạ”, cậu nhóc trả lời. “Cháu nghe thấy tên của tất cả bọn họ, nhưng cháu không nhớ hai người kia... chỉ nhớ tên người đã đánh chị Gillian thôi.”

“Đó là cái tên chú muốn nghe nhất”, Brodick nói nhẹ nhàng. “Hắn là ai Alec?”

“Alec, xin em đấy”, Gillian van nài.

“Nói cho chú biết, Alec. Hắn là ai?”

“Baron”, Alec thì thầm. “Tên hắn là Baron.”