N
hững tiếng hét bắt đầu vang lên vào lúc nửa đêm. Judith Maitland giật mình tỉnh giấc ngay khi nghe thấy tiếng hét đầu tiên. Nhận ra đó là những tiếng hét kinh hoàng của Alec, chị vội vàng tung chăn ngồi dậy. Nhưng trước khi chị kịp xuống giường, Iain đã chạy đến phòng bọn trẻ rồi.
Graham và Michael đang ngồi trên giường với đôi mắt mở to sợ hãi. Alec thì đang vật lộn với cha mình, vừa đấm đá vừa cào cấu loạn xạ. Thằng bé vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng, và không thể nào lay gọi cậu bé tỉnh dậy được. Những tiếng gào thét đầy đau đớn của con trai khiến anh không thể chịu đựng nổi, nhưng Iain không biết phải làm thế nào để thằng bé dừng lại.
Judith ngồi xuống cạnh con trai, ôm thằng bé vào lòng và vỗ về. Sau vài phút, thằng bé bắt đầu bình tĩnh lại. Cơ thể cậu nhóc thả lỏng tựa vào lòng mẹ và có vẻ ngủ yên trở lại.
“Lạy Chúa, con trai tôi đã phải trải qua chuyện gì vậy?” Iain thầm thì.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Judith. Chị lắc lắc đầu, đau lòng đến nỗi không thể nói nên lời. Iain bế Alec khỏi lòng chị, hôn lên đỉnh đầu rồi đặt thằng bé trở lại giường. Judith kéo chăn đắp cho con trai.
Trong vòng một giờ tiếp đó, họ lại bị đánh thức thêm hai lần nữa bởi những tiếng hét của con trai mình, và cả hai lần họ đều chạy đến bên cạnh cậu bé. Judith những muốn mang Alec sang giường của họ, và Iain đã phải hứa với chị rằng, nếu thằng bé lại hét lên lần nữa, anh sẽ để Alec ngủ cùng họ.
Phải mất một lúc lâu sau Judith và Iain mới có thể ngủ lại, nhưng khi ngủ được thì họ lại bị làm phiền. Cả hai đều ngủ muộn đến rạng sáng, cho đến khi đứa con trai lớn Graham chạy vào phòng. Thằng bé chạy đến phía bên giường cha cậu nằm, chạm vào vai cha và thì thầm, “Cha ơi, Alec đi mất rồi.”
Iain không hoảng hốt. Đoán rằng con trai của mình đã thức rồi, anh ra hiệu cho Graham yên lặng để khỏi đánh thức mẹ. Sau đó, anh rời giường, làm vệ sinh và mặc quần áo rồi đi ra ngoài hành lang, nơi Graham và Michael đang chờ anh.
“Có lẽ, em con xuống nhà thôi”, Iain thì thầm, khẽ đóng cửa phía sau lưng.
“Nó sẽ không xuống nhà đâu cha”, Graham buột miệng nói ra.
“Đừng lo lắng”, anh ra lệnh. “Alec không biến mất đâu.” “Nhưng em đã mất tích một lần rồi, cha”, Graham thì thầm, càng buồn rầu hơn.
“Cả hai đứa, xuống dưới nhà và đi tìm Helen để ăn sáng đi. Chuyện của Alec để cha lo.”
Không đứa nào nhúc nhích. Michael thì cúi đầu xuống, còn Graham lại nhìn thẳng vào mắt cha mình khi nói chuyện. “Ở dưới đó vẫn đang còn tối ạ.”
“Và con thì không thích bóng tối à?” Iain cố hết sức để không lộ giọng lo lắng .
“Cháu cũng không thích trời tối đâu ạ.” Michael thừa nhận, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cửa chính mở ra, Brodick và Ramsey bước vào trong. Đã thành sở thích, cả hai người đều thích ngủ dưới bầu trời đầy sao. Họ không thích phải giam mình trong bốn bức tường. Họ đã quen với việc ngủ trong mùi thơm của gỗ thông và những cơn gió rít xung quanh. Và sự thật là, họ chỉ thích ngủ trên giường khi có phụ nữ bên cạnh, nhưng cả hai đều chưa bao giờ qua đêm với bất kỳ người phụ nữ nào.
Michael nhìn thấy anh mình và chạy xuống cầu thang. “Anh Ramsey, Alec biến mất rồi.”
“Em định nói gì, thằng bé biến mất là sao?” “Cậu ấy không có ở trên giường.”
Iain sau đó cũng xuống cầu thang. Anh ta đi vào đại sảnh và vén rèm hai cửa sổ gần lối vào. Ánh sáng tràn vào căn phòng.
“Thằng bé chắc loanh quanh đâu đó thôi”, Iain nói, cố không tỏ ra hốt hoảng.
“Lính canh gác sẽ nhìn thấy nó nếu nó mạo hiểm chạy ra ngoài”, Ramsey nói. “Thế thằng bé ở chỗ quái nào rồi?”
Ramsey rõ ràng rất lo lắng, nhưng Brodick trái lại chẳng bối rối chút nào.
“Thằng nhóc ở cùng với Gillian.”
Cả Ramsey và Iain đều quay sang nhìn bạn mình. “Tại sao nó lại ở cùng với Gillian chứ?” Iain vừa thắc mắc vừa vội vã chạy ngược lên lầu.
“Nó cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô ấy.”
Iain xoay người lại. “Thằng bé không cảm thấy an toàn với cha mẹ nó sao?”
Brodick cũng bước lên cầu thang. “Tất nhiên không phải vậy, nhưng nó biết cô ấy sẽ để nó ngủ cùng. Nó đang ngủ cùng cô ấy, và anh sẽ không được bước vào phòng cô ấy mà không có tôi đi cùng.”
“Vì tình yêu của…” Iain không nói hết suy nghĩ của mình. Anh ta sải bước dọc hành lang, và không buồn gõ cửa đã mở toang phòng của Gillian. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, Brodick đã lướt qua Iain đến bên cửa sổ. Anh vén tấm rèm thêu buộc vào góc tường rồi quay lại nhìn.
Đúng là Alec đang ngủ cùng với nàng như Brodick dự đoán. Thằng bé đang cuộn mình trong lòng nàng, gối đầu trên vai nàng. Gillian đang nằm thẳng, cánh tay phải ôm lấy cậu bé như thể đang cố bảo vệ nó, thậm chí cả trong giấc ngủ. Tay kia của nàng xoải ra giường, lòng bàn tay ngửa lên, và trong ánh sáng, những vết sẹo trầy xước trông rất đáng sợ.
Ramsey đứng ở ngưỡng cửa, và mặc cho vẻ lịch thiệp thường thấy, anh ta quay trở lại là mình của những ngày bị ảnh hưởng tính cách của Brodick. “Chuyện quái gì đã xảy ra với tay cô ấy thế? Nó thật kinh khủng.”
May mắn là anh ta chỉ lẩm bẩm những lời bình luận đó và không đánh thức Gillian hay Alec.
Brodick thả rèm cửa lại chỗ cũ để ánh nắng mặt trời không phá vỡ giấc ngủ của họ và giục Iain rời khỏi phòng.
Iain không hề nhúc nhích. “Một thiên thần đang bảo vệ một thiên thần khác”, anh ta thì thầm rồi quay người đi ra hành lang. “Chúng ta sẽ làm theo những gì mà cô ấy yêu cầu”, anh ta nói với Ramsey.
“Chúng ta đợi để trả thù sau ư?” Ramsey hỏi, cau mày với suy luận này.
“Đúng vậy, chúng ta sẽ đợi.”
Brodick vẫn còn nán lại trong phòng ngủ. Anh nhìn chiếc khăn choàng đang vắt trên ghế, nhặt lên và đắp chiếc khăn mang màu sắc của bộ tộc Buchanan cho Gillian và Alec. Anh nhìn nàng thêm lần nữa rồi đóng cửa lại, cảm nhận hạnh phúc mãn nguyện dâng trong lòng mình. Anh bất chợt nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ để nàng ra đi.
Dù muốn hay không, nàng cũng sẽ thuộc về anh.
Gillian thức giấc sau bình minh khoảng một tiếng và cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng làm vệ sinh và cẩn thận mặc quần áo của mình. Người hầu hẳn đã giặt váy của nàng tối qua và phơi trước lò sưởi, vì bây giờ chúng hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ.
Bác nàng từng bảo chiếc áo chẽn màu xanh ngọc đậm mà nàng khoác bên ngoài chiếc váy vàng nhạt đã tô đậm thêm màu mắt của nàng. Sau khi buộc dải thắt lưng vừa vặn quanh hông, nàng chải tóc, vỗ hai gò má cho có chút hồng hào rồi đi xuống nhà.
Nàng ăn sáng với Judith và mấy cậu bé . Graham năn nỉ mẹ mình để được dẫn Michael và Alec ra sân tập xem huấn luyện, và sau khi được phép, chúng nhanh chóng chộp lấy những thanh kiếm gỗ, háo hức chạy ra ngoài đánh trận giả với nhau.
“Giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi”, Judith nói. “Cô ngủ có ngon không? Cô dậy sớm quá. Tôi đã nghĩ ít nhất cô sẽ ngủ tới tận trưa. Cô đã mệt mỏi quá mà.”
“Tôi ngủ rất ngon”, nàng trả lời. “Và tôi muốn dậy sớm. Hôm nay, tôi phải rời đi rồi.”
“Cô đi sớm thế ư?” “Đúng vậy”, nàng đáp.
“Cô định đi đâu?”
“Đến nhà Ramsey.”
Judith mở tròn mắt. “Brodick có biết không?” “Vẫn chưa. Cô biết anh ấy đang ở đâu không?”
“Anh ấy đã xuống chuồng ngựa với Iain và Ramsey rồi. Cô có phiền không nếu tôi đi cùng? Tôi thực sự muốn xem phản ứng của Brodick khi nghe cô nói muốn rời đi với Ramsey.”
“Tại sao anh ấy lại phản đối lại chứ? Anh ấy biết rõ tôi phải đi tìm chị mình, và anh ấy cũng biết chị ấy là người MacPherson, vì thế anh ấy cũng hiểu rằng tôi phải đến lãnh địa Sinclair để tìm chị ấy.”
“Cùng với Ramsey sao.”
“Sao trông chị có vẻ hoài nghi thế? Chị biết không, tối qua, Winslow cũng có thái độ tương tự chị khi tôi đề cập đến việc sẽ về nhà cùng với Ramsey. Anh ta cũng hỏi tôi Brodick có biết về kế hoạch của tôi không. Đó là chuyện riêng của tôi mà.”
“Tôi cho là tôi sẽ phải giải thích với cô rồi.” “Vâng, làm ơn”, Gillian nói.
“Ramsey, Iain và Brodick giống như anh em vậy”, Judith bắt đầu giải thích. “Và họ rất trung thành với nhau. Mà chắc chắn là trong thời gian ở cùng với Brodick, cô cũng nhận thấy anh ấy là một người có tính chiếm hữu rất cao. Tất cả người Buchanan đều như thế cả”, chị gật đầu khẳng định.
“Chị đang muốn nói với tôi điều gì thế?”
Judith thở dài. “Khi Iain và tôi mới kết hôn, chồng tôi không thích Ramsey ở gần tôi đâu.”
“Tại sao? ngài ấy không tin ngài Ramsey sao?”
“Ồ, không, chồng tôi tin anh ấy chứ, Brodick cũng vậy, nhưng mà phụ nữ thì, cô thấy rồi đấy, đều có khuynh hướng điên đảo vì Ramsey. Cô cũng phải thừa nhận rằng anh ta là một con quỷ đẹp trai.”
“Tôi biết, nhưng Iain và Brodick cũng thế mà.”
“Iain có một chút… bất an… nhưng chẳng bao lâu sau đó, anh ấy bình tĩnh lại bởi vì anh ấy biết trái tim tôi đã thuộc về anh ấy. Còn Brodick không biết, cô thấy rồi đấy, và vì thế anh ấy sẽ khó chịu khi cô rời đi cùng với Ramsey.”
“Anh ấy sẽ không khó chịu đâu”, Gillian đảm bảo với chị. Judith bật cười. “Cô nghĩ rằng mình hiểu anh ấy rất rõ, nhỉ?” “Đúng thế”, nàng nói.
“Thực ra giữa Ramsey và Brodick có một mâu thuẫn nhỏ. Điều đó có thể đã gây ra rạn nứt giữa họ nhưng may mà không. Như tôi kể với cô tối qua đó, khoảng tám năm trước, cả hai người họ đến Anh quốc để tìm cô dâu cho mình. Điều tôi chưa kể với cô là Brodick đã tìm thấy một người phụ nữ mà anh ấy nghĩ có thể phù hợp với mình.”
“Thế chuyện gì đã xảy ra?” nàng hỏi khi thấy bạn mình do dự và bắt đầu đỏ mặt.
“Người phụ nữ đó đã trao thân cho Brodick.” “Họ đính hôn sao?”
Judith lắc đầu. “Không, nhưng cô ta đã trao thân cho anh ấy. Cô có hiểu không?”
“Có phải ý chị là cô ta đã đưa anh ấy lên giường không?” Giọng của họ đều nhỏ dần thành tiếng thì thầm và bắt đầu đỏ mặt. “Như Brodick mà tôi biết thì, nên nói là anh ấy đưa cô ta lên giường, nhưng cô ta phải đồng ý nếu không thì anh ấy sẽ không chạm vào cô ta đâu.”
“Và anh ấy kể với chị chuyện này ư?”
Trông Gillian rất sửng sốt. Judith bật cười, trả lời, “Chúa ơi, không, anh ấy không kể với tôi đâu. Iain nói đấy chứ, nhưng tôi phải năn nỉ mất đến sáu tháng thì chồng tôi mới chịu kể cho tôi đấy. Cô không được để cho cánh đàn ông kia biết tôi đã kể với cô chuyện này đấy nhé. Hứa đi.”
“Tôi hứa”, Gillian vội vàng đồng ý để có thể nghe nốt câu chuyện. “Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ đó vậy? Brodick là một quý ông đáng kính và anh ấy sẽ không khiến một người trong sạch…”
“Nhưng cô ta không ngây thơ đâu”, Judith thì thầm. “Cô ta đã từng có người đàn ông khác.”
“Ôi trời”, Gillian thì thầm, nàng nghĩ thật đáng tiếc rằng cô gái đó lại là người Anh.
“Tình cờ một trong số những người đàn ông đó là Ramsey.” “Ôi không.”
“Yên nào”, Judith thì thầm. “Tôi không muốn người hầu nghe thấy đâu.”
“Cả hai người bọn họ đều ngủ với cô ta sao?”
“Đúng thế, nhưng cả hai đều không biết cô ta cũng đang chơi đùa với bạn mình.”
Gillian há hốc mồm. “Không cần thắc mắc vì sao Brodick lại ghét người Anh đến thế. Chuyện gì đã xảy ra khi họ biết chuyện đó ạ?”
“Tất nhiên, cả hai đều không muốn cô ta. Họ quay trở về và thề rằng họ sẽ cưới người của tộc mình hoặc là không cưới luôn.”
“Brodick có yêu cô ta không?”
“Tôi không tin là có chuyện đó”, chị trả lời. “Nếu anh ấy yêu cô ta, anh ấy hẳn sẽ điên tiết lên với Ramsey, nhưng thực tế là anh ta còn chả thèm để tâm.”
“Thế còn Ramsey thì sao?”
“Anh ta thì kiểu ngựa quen đường cũ thôi. Phụ nữ tự dâng mình cho anh ta mà”, chị nói thêm. “Và đó là lý do tại sao Brodick sẽ khó chịu với việc cô đi cùng Ramsey.”
“Chị đã nói với tôi là anh ấy tin tưởng Ramsey mà.”
“Nhưng cô mới là người làm anh ấy lo lắng”, Judith nói toạc ra. “Mà như tôi nói trước đó đấy, phụ nữ thường có xu hướng điên đảo vì Ramsey mà.”
“Vậy anh ấy lo là tôi sẽ… ôi trời, vì Chúa”, Gillian thốt lên đến đó rồi bật cười. “Chị nhầm rồi, Judith. Brodick sẽ không quan tâm đâu.”
Judith đứng dậy. “Sao chúng ta không đi thử xem thế nào?” Hai người phụ nữ sánh vai cùng nhau đi xuống đồi. Họ dễ dàng nhận ra ba vị lãnh chúa đang đứng cùng nhau ở phía xa xa bên chuồng ngựa, cao sừng sững giữa sân tập, quan sát các chiến binh luyện tập.
Cả ba đều quay lại khi hai người phụ nữ đi về phía họ. Gillian để ý thấy Iain không thể rời mắt khỏi vợ mình. Rõ ràng tình yêu của họ không hề phai nhạt sau nhiều năm chung sống.
“Gillian có chuyện muốn nói với các anh”, Judith thông báo. “Thưa ngài”, nàng lên tiếng.
“Iain” anh ta sửa lại.
Nhẹ gật đầu, nàng bắt đầu lại. “Iain, trước tiên tôi muốn cảm ơn lòng tốt và sự mến khách của anh.”
“Tôi mới là người nên cảm ơn cô, Gillian, vì đã đưa con trai tôi về nhà với chúng tôi.”
“Cô ấy muốn đến nhà Ramsey, và em nghĩ cô ấy nên làm thế”, Judith thông báo luôn để nhấn mạnh với chồng rằng chị ủng hộ kế hoạch của Gillian. “Cô ấy muốn đi luôn trong hôm nay.”
“Phải vậy không?” Iain vừa đáp vừa liếc nhìn Brodick. “Ramsey, cậu định trở về hôm nay ư?”
“Đúng vậy”, anh ta trả lời, và nàng để ý thấy, anh ta cũng liếc nhìn Brodick.
“Tôi biết việc tìm ra tên đã phản bội Ramsey quan trọng với anh thế nào.”
Iain ngắt lời cô. “Hắn đã phản bội tất cả chúng tôi, cô gái ạ.” “Đúng.” Nàng vội vã đồng thuận để có thể tiếp tục giải thích quan điểm của mình trước khi mất hết can đảm. Nói với những gã khổng lồ này về những gì họ phải làm cần có sự can đảm, đặc biệt là khi nàng lại đang đứng quá gần họ thế này. Nàng muốn hoàn thành nhanh hết mức có thể bài diễn văn đã tập đi tập lại với Judith trên đường xuống đồi nãy giờ.
“Tôi chỉ còn thời gian từ giờ đến Lễ hội Mùa thu để hoàn thành những việc mà tôi đến đây để làm, điều đó có nghĩa là tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi phải đi tìm chị gái mình, và nhờ ơn Chúa, bởi vì chị ấy là người MacPherson và bộ tộc MacPherson giờ là một phần trong bộ tộc của Ramsey, vì thế tôi sẽ đến lãnh địa của ngài ấy hôm nay để bắt đầu việc tìm kiếm. Tôi hy vọng các anh sẽ hỗ trợ.”
Sau khi nói xong, nàng chắp tay để ngang bụng và cố tỏ ra tự tin trước bọn họ.
“Tôi hiểu lập luận của cô rồi”, Iain nói một cách lãnh đạm. “Chúng tôi đã hy vọng rằng cô sẽ muốn đi đến bộ tộc của Ramsey.”
“Chị làm tôi lo lắng không đâu rồi”, nàng thì thầm với Judith.
“Để rồi xem”, Judith thì thầm đáp lại.
“Ramsey, cậu nghĩ sao? Cậu sẽ đưa Gillian về nhà hôm nay chứ?” Iain hỏi.
“Chúng tôi có thể rời đi ngay lập tức nếu đó là ý muốn của tiểu thư Gillian.”
“Còn anh thì sao, Brodick?” Judith hỏi. “Anh nghĩ sao về kế hoạch Gillian đến nhà Ramsey?”
Gillian không cho anh cơ hội trả lời. “Brodick sẽ đi cùng với tôi”, nàng thốt lên.
“Phải vậy không?” anh nhẹ nhàng hỏi lại.
Trái tim nàng đột nhiên đập loạn xạ và nàng cảm thấy không thể thở nổi. Nàng nhận ra rằng mình đang hoảng sợ, tất cả là vì nàng sợ Brodick sẽ rời bỏ mình. Lạy Chúa, tại sao và làm thế nào mà nàng lại để cho bản thân mình gắn bó với anh đến thế chỉ trong một thời gian ngắn? Nàng biết mình không nên kéo anh vào những rắc rối của riêng mình, nhưng ý nghĩ nhìn anh ra đi và biết rằng mình không thể gặp lại anh nữa thực sự không thể chịu đựng nổi.
“Nhà Buchanan đang xung đột với nhà MacPherson đấy”, Judith thì thào với nàng. “Tôi nghĩ có lẽ cô đã đòi hỏi quá nhiều ở Brodick rồi.”
“Cô ấy còn chưa hỏi tôi gì đâu”, Brodick nói.
“Judith, bộ tộc Buchanan không xung đột với bộ tộc MacPherson.” Iain sửa lại sự ngộ nhận của vợ. “Họ chỉ không thích bộ tộc đó thôi. Họ không thích những kẻ mà họ cho là nhu nhược.”
“Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ như các anh được, Brodick. Các anh nên bảo vệ kẻ yếu, chứ không phải giẫm đạp lên họ”, Gillian nói.
Ba vị lãnh chúa nhìn nhau cười nhe răng, và điều đó làm nàng hiểu rằng họ cảm thấy buồn cười bởi thái độ của nàng. Rõ ràng, họ đã nghĩ rằng nàng quá ngây ngô. “Không phải thế sao?” nàng thách thức.
“Không, tất nhiên là không phải”, Brodick trả lời. “Những kẻ yếu ớt sẽ không sống sót được trên vùng cao nguyên này.”
Cả Iain và Ramsey đều gật đầu đồng tình.
“Những người MacPherson là những con đỉa”, Brodick nói, nhắm những lời này vào Ramsey. “Bọn họ sẽ hút cạn sức mạnh của người Sinclair, kể cả cậu đấy. Bọn họ muốn được bảo vệ”, anh nói thêm. “Và không muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Một khi bọn họ tận dụng và phá hủy các cậu xong, bọn họ đơn giản là đi tìm một vị lãnh chúa giàu lòng thương xót khác và cầu xin anh ta thu nhận mà thôi.”
“Anh khiến cho lòng trắc ẩn nghe như là một tội lỗi”, Gillian nói. “Trong trường hợp này thì đúng là thế đấy”, anh trả lời. “Ramsey chỉ mới làm lãnh chúa trong một thời gian ngắn, nhưng cậu ấy đã kịp nổi tiếng là một lãnh chúa giàu lòng thương người rồi”, Iain đánh giá. “Đó là lý do tại sao những kẻ MacPherson tìm đến cậu ta.”
“Tôi cũng có rất ít sự khoan dung đối với những kẻ khỏe mạnh nhưng lười biếng đợi người khác chăm sóc cho mình và gia đình. Nhưng, tôi nghĩ cả hai người đều nhầm lẫn về những người MacPherson rồi. Binh sĩ của họ không được đào tạo bài bản, và tất cả chỉ có thế thôi. Bọn họ không nhu nhược, bọn họ chỉ thiếu kỹ năng thôi.”
Cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn, nhưng ở phía Đông có một nhóm người hút sự chú ý của Gillian. Có bốn cô gái trẻ đứng tụm gần hàng cây nhìn mấy vị lãnh chúa. Bọn họ đều đang bận rộn trang điểm. Một quý cô tóc đỏ còn liên tục vỗ vỗ hai gò má, mấy người còn lại thì vuốt tóc và giũ thẳng áo váy. Bọn họ cứ khúc khích cười với nhau. Dáng điệu vô tư lự của họ khiến Gillian mỉm cười. Nàng đoán rằng các cô gái muốn trông chỉn chu nhất khi đến nói chuyện với lãnh chúa Maitland, nhưng chắc đang lịch sự chờ anh ta nói chuyện xong. “Đó chính là những gì chúng tôi lo lắng, Ramsey”, Iain nói. “Cậu sẽ huấn luyện bọn MacPherson, rồi chúng sẽ phản ngược lại cậu.”
“May mắn là Iain với tôi sẽ không để chúng phá hủy nhà cậu”, Brodick nói. “Nếu cậu không trông chừng sau lưng mình, chúng tôi sẽ lo giùm cậu.”
“Tôi biết mình đang làm gì”, Ramsey ngạo mạn tuyên bố. “Và hai người các anh sẽ không chen vào việc của tôi.”
“Các anh có nghĩ người mà Gillian đã thấy là một người MacPherson không? Có lẽ nào một trong số họ đã phản bội không?” Judith hỏi.
“Bọn anh cũng đang nghĩ đến điều đó”, Iain trả lời.
Judith nhìn Brodick. “Nếu gã đó nghe được tin Gillian đã nhìn thấy mặt hắn… nếu hắn biết cô ấy có thể nhận ra hắn, thì có khi nào hắn muốn diệt khẩu cô ấy không? Alec đã nói với chúng ta rằng có ba gã đã bắt nó, vì thế chúng ta biết là kẻ phản bội kia không hành động một mình đâu.”
“Nhưng hắn ta không biết tôi đã nhìn thấy mặt hắn”, Gillian tranh luận. “Vì thế tôi an toàn mà.”
“Có ai ngoài ba người các anh biết Gillian đã thấy mặt tên phản bội kia không?” Judith hỏi chồng mình.
“Em trai anh, Patrick, đã biết chuyện, và trong lúc anh đi vắng, cậu ấy sẽ bảo vệ em, các con, và em trai của Ramsey. Dylan và Winslow cũng được nghe rồi, và Ramsey có ý định giải thích mọi chuyện cho tướng chỉ huy của cậu ấy, Gideon nữa.”
Anh ta quay sang Ramsey, nói thêm, “Patrick sẽ không rời mắt khỏi Michael cho đến khi mọi chuyện kết thúc.”
“Em trai tôi sẽ không thể an toàn hơn”, Ramsey đáp lại.
“Tại sao cả Winslow cũng được kể vậy?” Judith nhỏ giọng hỏi. “Chị chắc chắn có thể tin tưởng em trai của Brodick mà”, Gillian lắp bắp. “Chị không thể nào lại lo lắng chuyện anh ấy làm lộ bí mật của lãnh chúa của mình chứ.”
“Tôi hoàn toàn tin tưởng Winslow”, cô ấy nói. “Đó không phải là lý do tôi hỏi chồng mình câu đấy, nhưng cô biết mà, Winslow là tướng chỉ huy quân đội của chúng tôi”, cô giải thích. “Và tôi biết Iain phải có lý do chính đáng nào đó mới nói chuyện này cho cậu ấy biết. Tôi chỉ muốn biết đó là lý do gì thôi.”
Iain nhìn có vẻ không thoải mái. Anh ta liếc nhìn qua Gillian rồi lại quay sang vợ mình.
“Winslow cần phải biết để mà còn chuẩn bị.”
Judith sẽ không bỏ qua như vậy. “Chuẩn bị cái gì?” “Quân đội của chúng ta.”
Gillian điếng người. “Cho một cuộc chiến ư?” “Đúng thế.”
“Các anh định đến nước Anh sao?” “Phải.”
“Khi nào?” Gillian hỏi gặng.
“Ngay khi em cho bọn anh biết tên của những gã người Anh kia”, Brodick trả lời.
Nàng bước đến chỗ anh. “Bọn anh ư? Vậy nghĩa là Dylan cũng đang chuẩn bị binh đội cho anh ư?”
Anh mỉm cười. “Những chiến binh của anh luôn sẵn sàng. Cậu ta đơn giản chỉ cần giải quyết các chi tiết thôi.”
“Nhưng tại sao chứ?”
“Sao em có thể hỏi anh câu như thế chứ? Iain là đồng minh và cũng là bạn của anh, còn Alec là con trai đỡ đầu của anh. Anh có trách nhiệm phải báo thù thay thằng bé.”
“Nhưng cũng có một lý do khác nữa đúng không?” Ramsey hỏi. Brodick hơi dè dặt, chậm rãi gật đầu. “Đúng vậy, có một lý do khác nữa.”
“Vậy đấy là lý do gì thế?” Judith hỏi.
Brodick lắc đầu để chị biết rằng anh không có ý định giải thích. Gillian quay qua Ramsey. “Thế còn chỉ huy quân đội của anh thì sao? Có phải anh ta cũng đang chuẩn bị quân đội cho anh không?”
“Đúng vậy.”
Không thể tin được, nàng quay qua nói chuyện với người duy nhất mà nàng tin là vẫn còn tỉnh táo. “Judith, họ không thể nào nghĩ đến việc xâm lược nước Anh đâu, đúng không.”
“Họ nghĩ họ có thể làm điều đó”, Judith trả lời.
“Chúng tôi chỉ truy lùng ba tên thôi, không phải toàn bộ nước Anh”, Iain nói khô khốc.
“Nhưng bọn họ là ba Nam tước đầy quyền lực”, Judith nói. “Nếu những chiến binh của các anh trang bị vũ khí chiến đấu tiến vào Anh quốc, tôi chắc chắn với anh Vua John sẽ biết. Các anh có nguy cơ vướng vào một cuộc chiến tranh với Anh quốc cho dù các anh có ý định đó hay không.”
“À, cô gái, em không hiểu rồi”, Brodick nói với cô. “Đức vua của em thậm chí sẽ không biết được chúng tôi có ở đó đâu. Sẽ không ai nhìn thấy chúng tôi hết.”
“Các anh nghĩ các anh sẽ trở nên vô hình được sao?”
“Nào, Gillian, không cần phải chế nhạo thế đâu”, Ramsey nói, nhếch môi nở một nụ cười mê hồn, nàng hẳn sẽ cảm thấy nụ cười đó rất quyến rũ nếu như chủ đề câu chuyện không quá kinh khủng đến thế.
“Tất nhiên Vua John sẽ biết các anh ở đó”, nàng tức giận hét lên. “Nói cho em biết, Brodick. Kế hoạch xâm lược mà không ai biết của các anh chính xác sẽ diễn ra khi nào thế?”
“Iain vừa trả lời câu hỏi đó rồi đấy”, anh đáp. “Bọn anh sẽ lên đường ngay khi em nói ra tên của mấy con lợn Anh quốc kia.”
“Em hiểu rồi”, nàng nói. “Bởi vì giờ em đã hiểu rõ kế hoạch của các anh rồi, nên em sẽ không bao giờ nói ra tên bọn chúng. Em sẽ tự tìm cách đương đầu với chúng. Bằng cách này hay cách khác, công lý cũng sẽ chiến thắng thôi.”
Iain cau có giận dữ. “Gillian, cô nghĩ cô có thể làm được cái gì hả? Cô chỉ là một phụ nữ…”
Brodick biện hộ cho nàng. “Cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán và rất thông minh. Tôi thật sự tin rằng cô ấy sẽ tìm được cách đánh bại những tên khốn đó.”
“Cảm ơn anh.”
“Anh không khen em”, anh đáp lời nàng. “Anh đơn giản chỉ muốn nói rõ điều anh cho là đúng thôi. Tuy nhiên, anh sẽ không để em cướp đi quyền của bọn anh đâu, Gillian. Bọn anh cũng bị hại trong trường hợp này như em.”
“Báo thù không phải là động cơ chính của em”, nàng tranh cãi. “Nhưng đó là động cơ của các anh, đúng không?”
Anh nhún vai. Nàng quay sang Ramsey với hy vọng kết thúc cuộc tranh luận. “Tôi có thể sẵn sàng rời đi trong vài phút nữa.”
Ramsey gật đầu.
“Anh sẽ đi cùng bọn tôi chứ, Brodick?”
“Giờ đến lúc đưa ra câu hỏi thẳng thắn của em rồi đấy, cô gái.” “Brodick, em còn nhớ khi Annie Drummond sắp đổ thứ ‘lửa mẹ’ kinh khủng lên cánh tay em, anh đã bảo với chị ấy rằng em sẽ không kêu lên tiếng nào.”
“Và em đã không kêu, đúng không?”
“Đúng, em không hét lên”, nàng trả lời. “Nhưng anh không hỏi em. Anh chỉ bảo em. Và giờ em chỉ làm theo cách của anh thôi.”
“Vì Chúa”, anh lầm bầm, không thể kiên nhẫn hơn được nữa. “Nếu em muốn anh đi cùng với em, thì hãy hỏi anh. Hỏi ngay đi, Gillian, hoặc là anh sẽ rời khỏi đây.”
“Anh sẽ rời bỏ em ư?” nàng thì thào, sợ anh sẽ đe dọa như thế. Anh trông như muốn bóp cổ nàng. “Hỏi anh đi”, anh đề nghị lần nữa.
“Em không muốn anh nghĩ rằng em cần anh...” “Em cần anh.”
Nàng lùi lại một bước. Anh lại tiến một bước. Nàng thở dài, thử lại lần nữa. “Chỉ là em biết nhiều về anh và em tin tưởng anh.”
“Anh đã biết là em tin tưởng anh.”
“Vậy tại sao anh còn khiến cho chuyện này khó khăn như vậy?” “Anh là một người khó tính.”
“Đúng, anh ấy là thế thật”, Ramsey đồng ý.
Những người khác chắc chắn đã nghe hết từng lời nàng nói. Cảm thấy mình như một con ngốc, nàng hỏi, “Anh sẽ đi với em chứ?”
“Được.”
“Cảm ơn anh.”
Brodick nâng cằm nàng lên. “Anh sẽ ở cạnh em cho đến khi em quay về nhà. Anh hứa với em”, anh thề. “Giờ em hãy thôi lo lắng đi.” Chẳng bận tâm đến khán giả xung quanh, anh cúi xuống và hôn nàng. Nụ hôn nhẹ chỉ lướt qua đôi môi nàng, và nó kết thúc trước khi nàng kịp chớp mắt nhưng vẫn đủ khiến tim nàng chạy đua trong ngực.
Ai đó bật cười khiến nàng giật nảy người, và nàng quay về hướng có tiếng cười. Sau đó, nàng trợn tròn hai mắt vì lúc bấy giờ phải có ít nhất mười hai người phụ nữ đứng đợi bên hàng cây.
“Lãnh chúa Maitland, có vài quý cô trẻ đang chờ nói chuyện với ngài đó”, Gillian nói.
Judith bật cười. “Họ không chờ để nói chuyện với chồng tôi đâu. Anh ấy đã bị chiếm rồi.”
“Bị chiếm ư?” Gillian hỏi.
“Đã kết hôn rồi”, Judith giải thích.
“Miễn là Gillian còn ở trên đất cao nguyên này, thì cô ấy còn là trách nhiệm của tôi”, Iain bắt đầu. “Cô ấy đã cứu sống con trai tôi”, anh ta nói thêm. “Vì vậy, tôi sẽ là người giám hộ của cô ấy.”
“Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm rất lớn với Gillian.” Ramsey nói. “Nhờ có cô ấy, em trai tôi vẫn được an toàn, và giờ tôi biết tôi có một cuộc khởi binh trong tay rồi.”
Iain nhìn chằm chằm vào Brodick và nói, “Tôi sẽ không để danh dự của cô ấy bị bôi nhọ đâu.”
“Nghĩa là?” Brodick hỏi.
“Mọi người sẽ bàn tán đấy”, Judith nói. “Tôi không muốn Gillian bị sỉ nhục đâu.”
“Họ sẽ bàn tán cái gì cơ?” Gillian hỏi.
Judith cố ý không trả lời trực tiếp để không làm người bạn mới của mình xấu hổ. “Một vài điều thô lỗ. Tất nhiên không phải nguời Maitland, nhưng những người khác sẽ bàn tán những chuyện rất kinh khủng.”
“Cô ấy đang cố nói cho cô biết rằng sẽ có lời đồn đại cô là tình nhân của Brodick.”
“Iain, anh phải thô lỗ như thế mới được sao?” Judith hét lên. “Cô ấy cần hiểu chuyện đó còn gì.”
“Giờ họ đang bàn tán như vậy sao?” Gillian hỏi. Iain nhún vai.
“Đó chưa phải là câu trả lời thỏa đáng đâu”, Brodick nói. “Danh tiếng của cô ấy đã bị bôi nhọ chưa?”
Anh có vẻ tức giận với khả năng đó. Gillian đứng thẳng người lên. “Tôi không quan tâm những lời bàn tán đó là gì”, nàng nói. “Tôi thừa nhận rằng mình đã không hề nghĩ đến… phải nói thế nào nhỉ, với những chuyện khác trong đầu tôi bây giờ, tôi đã không còn quan tâm…” Nàng đột nhiên ngừng run rẩy, và dù nàng cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên vì quá xấu hổ, nhưng giọng nàng vững vàng khi nói tiếp, “Những người suốt ngày dành thời gian đi ngồi lê đôi mách đều là những kẻ nhỏ nhen và ngu ngốc. Có thể họ gọi tôi là gái điếm là tất cả những gì tôi quan tâm. Tôi biết trái tim mình nghĩ gì, và tôi chỉ phải xưng tội trước Chúa mà thôi.”
“Chết tiệt là anh lại quan tâm đấy”, Brodick giận dữ nói. “Và anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phỉ báng em như thế.”
“Cậu định làm thế nào để ngăn chặn những lời đồn đó, Brodick?” Ramsey hỏi.
“Đúng thế”, Iain nói, “nói cho chúng tôi nghe xem cậu định làm gì nào.”
Trong đầu Brodick thực sự chỉ có duy nhất một giải pháp khả thi mà thôi. Thở dài một tiếng, anh nói, “Cưới cô ấy, tôi cho là vậy.” Gillian gần như ngạt thở. “Anh nhầm rồi.”
Tất cả mọi người, kể cả Judith, đều phớt lờ lời phản đối của nàng. “Chuyện này có lý đó”, Iain nói.
“Đúng vậy, có lý đấy”, Ramsey đồng ý. “Brodick đã có thái độ rất sở hữu đối với cô ấy. Tối qua, cậu ấy còn không cho phép tôi tới gần cô ấy trừ phi cậu ấy cũng có mặt ở đó.”
“Cậu ấy nhận thức rõ phụ nữ có xu hướng điên đảo thế nào mỗi khi nhìn thấy cậu mà”, Iain nhận xét. “Và còn có sự cố đáng tiếc ở Anh quốc khi cậu và Brodick tới Anh đi tìm cô dâu của các cậu nữa. Có lẽ cậu ta vẫn còn tức tối vì chuyện đó đấy.”
“Tôi không tức giận”, Brodick nạt lại.
Bạn bè anh cũng phớt lờ lời phản đối của anh. Ramsey nhún vai. “Chuyện đấy xảy ra cách đây phải hơn tám năm rồi”, anh ta nhắc Iain. “Bên cạnh đó, Brodick sẽ không hạnh phúc với kiểu phụ nữ dễ dãi như thế đâu.”
“Đó là tại sao cả hai cậu đều không đưa cô ta về đây nhỉ.” “Chẳng ai trong chúng tôi muốn cô ta cả. Cô ta thiếu đạo đức quá.”
“Đó là lý do nói giảm đi đấy”, Iain khoái trá nói.
Brodick trông có vẻ như muốn giết cả Iain lẫn Ramsey cho rồi, nhưng hai người bạn của anh vẫn không thèm để tâm.
“Còn có điều gì đó trong câu chuyện các anh đang kể đúng không?” Judith hỏi.
Không ai trả lời câu hỏi. Iain nháy mắt với cô, và cô quyết định sẽ tìm cách hỏi chi tiết sau.
“Cô ấy đã mặc áo choàng của cậu tối qua đấy, Brodick”, Ramsey nói tiếp.
“Cậu ta cứ khăng khăng rằng cô ấy phải mặc màu sắc của bộ tộc cậu ta”, Iain nói. “Điều đó làm người ta thắc mắc về thân phận của cô ấy.”
“Tôi còn nghe nói trong buổi tiệc mừng, cậu còn hôn cô ấy trước toàn thể người Maitland cơ đấy.”
Brodick nhún vai. “Không phải toàn bộ, chỉ một vài người thôi.” “Cậu muốn mọi người biết…” Iain bắt đầu.
Brodick cắt ngang anh ta. “Chết tiệt là tôi đã làm thế đấy.” “Anh ấy muốn mọi người biết cái gì cơ?” Judith hỏi lại sau khi lo lắng nhìn Gillian.
“Biết rằng Gillian thuộc về cậu ta”, Iain giải thích.
“Đó là lý do tại sao cậu ta lại hôn cô ấy trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người”, Ramsey nói.
Gillian tội nghiệp nhìn như thể nàng vừa bị đập mạnh vào đầu. Judith rất cảm thông với nàng, chắc cô biết nàng không hiểu nổi cung cách lỗ mãng của người cao nguyên.
“Tôi chắc chắn đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua như những người bạn thôi mà, kiểu như anh em họ chào hỏi nhau thôi.”
Gillian điên cuồng gật đầu tán thành trong khi Brodick thì lầm bầm, “Chết tiệt cái kiểu đó.”
Judith thở dài một tiếng, đành đầu hàng. Nếu cô có học được điều gì sau những năm sống với Iain thì đó là, chẳng có gã cao nguyên nào biết tế nhị là thế nào. Nếu họ muốn hoàn thành việc gì đó, họ trực tiếp làm. Và nếu một trong số họ muốn một người phụ nữ, anh ta sẽ chiếm lấy. Đơn giản vậy thôi. Tất nhiên, đàn ông tôn trọng phụ nữ, và vì lý do đó mà họ thường đám cưới trước khi đưa người phụ nữ của mình lên giường, nhưng một khi người đàn ông đã cam kết, họ sẽ giữ lời thề hôn nhân đó cho đến cuối cuộc đời. Và trong trường hợp này, rõ ràng là Brodick muốn Gillian, và không gì có thể thay đổi ý định của anh cả. Anh sẽ chiếm được nàng, và hai người bạn trung thành với những trò đùa thái quá kia chỉ muốn anh hiểu rằng họ tán thành cuộc hôn nhân này và sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể để giúp anh.
Tuy nhiên, chẳng ai trong số họ quan tâm đến cảm nhận của Gillian trong vấn đề này. Judith vỗ nhẹ lên bàn tay nàng để chia sẻ sự cảm thông của cô. Gillian trông thực sự choáng váng.
“Brodick?”
“Sao thế, Judith.”
“Anh có yêu Gillian không?”
Sự im lặng chết người bao trùm tất cả sau câu hỏi ấy. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, Judith nghĩ chắc Iain sẽ sống mà chẳng còn người vợ này đâu. Rõ ràng là Brodick không muốn bị hỏi một câu riêng tư thế này. Nhưng dù thế, Judith cũng không nhượng bộ, sau cùng thì cô thật sự quan tâm đến quyền lợi của Gillian. “Có không?”
“Em yêu, đó không phải là câu em nên hỏi đâu”, Iain nói.
“Em nghĩ là nên đấy”, cô cãi. “Phải có ai đó đứng về phía Gillian chứ.”
“Tất cả chúng ta đều vì cô ấy mà”, Ramsey nói.
“Và Brodick rõ ràng là muốn cô ấy mà”, Iain nói chen vào. “Muốn thôi chưa đủ”, Judith nói. “Tất cả các anh quên cô ấy là người Anh sao?”
“Cô ấy đã từng là người Anh thôi”, cả Ramsey và Iain đồng thanh lên tiếng.
Judith để cho họ thấy cô điên tiết đến mức nào. “Không phải cả anh và Brodick đều thề sẽ chỉ cưới người cao nguyên hoặc không ai hết sao?” cô hỏi Ramsey.
“Đúng, họ đã thề như thế”, Iain trả lời. “Là sau sự cố không may ở Anh….”
“Anh thôi gọi đấy là ‘sự cố không may’ được không hả?” Brodick đề nghị.
“Chúng tôi đều đã thề”, Ramsey thừa nhận. “Nhưng rõ ràng là Brodick đã thay đổi ý định rồi.”
“Tôi nghĩ đến danh tiếng của cô ấy mà”, Brodick lẩm bẩm. “Vậy chỉ cần tránh xa cô ấy ra là được”, Judith đề nghị.
“Đó không phải là giải pháp có thể chấp nhận được”, Brodick nói. “Tại sao lại không chứ?” Judith khiêu khích.
“Bởi vì cậu ta không muốn xa cô ấy”, Ramsey nói. “Điều đó cô phải hiểu rõ hơn hết chứ, Judith.”
Chị quyết định thử cách khác. “Brodick, anh đã bao giờ nói với cô ấy rằng cuộc sống cô ấy sẽ ra sao khi sống cùng người Buchanan chưa?”
Anh nhún vai. “Tôi chỉ mới quyết định cưới cô ấy thôi mà”, anh thừa nhận.
“Anh ấy nói rằng rồi tôi sẽ rất khổ sở”, giọng Gillian không hơn một tiếng thì thầm. Nàng vẫn còn quay cuồng với hành động khiếm nhã quá mức của Brodick khi khẳng định tương lai của nàng như thế, nhưng sự giận dữ nhanh chóng thay thế bằng sự hoài nghi, và trong một giây nàng cảm thấy run rẩy. Nàng tự nhủ rằng một phút nào đó họ sẽ phá ra cười và nói với nàng rằng mọi chuyện chỉ là trò đùa mà thôi.
Và nếu điều đó xảy ra thật, nàng sẽ cảm thấy thất vọng lắm.
“Đúng vậy, cô ấy sẽ rất đau khổ”, Brodick nói.
Ramsey bật cười. “Vậy thì cậu nói sự thật với cô ấy đi. Tôi không ghen tị với bất kỳ người nào muốn cố gắng hòa nhập với những tên Buchanan man rợ nhà cậu đâu, dù đàn ông hay phụ nữ.”
“Tôi sẽ không khốn khổ”, Gillian hét lên. “Và anh biết tại sao không?”
Những người đàn ông hành động như kiểu họ không nghe được câu hỏi của nàng. Iain giành quyền bình luận đầu tiên. “Đó, các cậu thấy chưa? Cô ấy có triển vọng tươi sáng đấy chứ. Đó là một khởi đầu khá tốt đấy.”
“Các quý ông dừng việc đùa giỡn này lại, được chứ?” Gillian đề nghị. Cuối cùng, nàng cũng lấy lại sự tỉnh táo và quyết định sẽ chấm dứt cuộc tranh luận ở đây.
“Tôi không nghĩ họ trêu đùa gì đâu”, Judith nói. Cô đi lại gần Gillian hơn một chút và thì thào. “Nếu cô chưa hiểu, tôi nghĩ mình có thể giải thích…”
Gillian bối rối luồn tay cào tóc mình. “Giải thích chuyện gì?”
nàng vội hỏi. “Họ không đùa cợt gì đâu. Tôi tin là Brodick có ý định cưới cô đấy.”