• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 19

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 16

"B

rodick, em có vài lời muốn nói riêng với anh.” Mấy từ ngắn gọn của nàng làm căn phòng lặng ngắt, và nàng thậm chí không thèm che giấu sự tức giận của mình. Nàng muốn anh biết nàng đang tức điên lên rồi. “Không phải bây giờ, Gillian”, anh sốt ruột trả lời, dường như không bị tác động chút nào bởi thái độ giận dữ của nàng. “Ramsey, mười phút nữa chúng ta sẽ khởi hành. Cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong khoảng thời gian đó chứ.”

“Tất nhiên là được”, Ramsey trả lời, và sau khi gật đầu chào Gillian và Judith, anh ta quay lưng bước lên đồi.

Ian quàng tay qua vai vợ mình và đi về phía Tây. “Trước khi anh quay trở lại công việc, cùng đi thăm bọn trẻ nào. Chúng vừa đến nhà Patrick và Frances Catherine thôi.”

Judith không có sự lựa chọn nào khác vì chồng cô đã kéo cô đi cùng. “Anh đã hứa sẽ dẫn chúng đi câu cá mà”, cô nhắc chồng.

“Không hề, Alec hứa hộ anh đấy.”

“Nhưng anh sẽ dẫn chúng đi chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Anh ta bật cười. “Và anh sẽ không để bọn chúng chết chìm đâu”, anh nói thêm, lặp lại lời hứa của Michael với anh cậu bé trước đó.

Brodick vẫn đứng cạnh Gillian, nhưng anh lại không chú ý đến nàng. Anh đang bận tập trung tìm xem Dylan ở đâu dưới sân tập với hơn trăm binh lính Maitland đang luyện tập.

Gillian nhìn thấy một nhóm phụ nữ đang nhấc váy cùng chạy lên đồi. Họ đang cười khúc như những cô bé.

“Họ đang làm gì thế?”

Brodick liếc nhìn đám phụ nữ. “Đuổi theo Ramsey”, anh thản nhiên trả lời trước khi quay đầu tiếp tục quét mắt toàn sân tập.

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” anh hỏi trong khi mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nàng thở dài. “Tại sao các quý cô kia lại muốn đuổi theo anh ta?”

Câu hỏi của nàng khiến anh giật mình, bởi vì những chuyện lẽ ra rất hiển nhiên nhưng đối với Gillian có vẻ là không hiển nhiên chút nào. Anh nhún vai và nói, “Đó là việc mà tất cả bọn họ đều làm mà.”

“Tất cả các cô gái ở đây đều theo đuổi anh ta ư?” nàng hỏi, vẫn không tài nào hiểu được.

Rốt cuộc anh cũng phải dồn toàn bộ sự chú ý cho nàng. “Đúng vậy, tất cả bọn họ”, anh nói nhỏ.

“Nhưng tại sao chứ?” “Em không biết sao?”

“Nếu em biết em sẽ không hỏi đâu, Brodick”, nàng lúng túng nói.

“Họ thấy cậu ấy… đẹp trai”, cuối cùng anh cũng nói được vì không tìm ra từ ngữ thích hợp. “Dù sao đó cũng là điều anh được nghe.”

“Anh ấy rất tử tế và lịch thiệp, nhưng em không tài nào tưởng tượng được việc các cô gái theo đuổi anh ấy chỉ bởi vì anh ấy trông quyến rũ.”

“Phụ nữ không quan tâm đến tính cách hay thái độ của cậu ta đâu. Họ thích nhìn cậu ta vậy thôi.”

Nàng lắc đầu. “Em biết anh đang cố làm gì rồi. Anh đang cố làm em cười để quên đi lời tuyên bố ngạo mạn của anh trước mặt bạn bè anh thôi.”

“Anh thề với em là anh nói sự thật mà. Phụ nữ thích ngắm Ramsey và đó là lý do tại sao họ theo đuổi cậu ta. Em không nghĩ cậu ta đẹp trai à?”

“Thực sự cho đến giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng em nghĩ anh ấy cũng đẹp trai đấy”, nàng nói. “Vâng, tất nhiên là anh ấy đẹp trai rồi”, nàng quả quyết thêm để Brodick không nghĩ nàng đang soi mói bạn anh. “Iain cũng rất đẹp trai. Em cũng thấy lạ là những quý cô kia không theo đuổi anh. Nói cho cùng thì anh còn…”

Nàng dừng lại kịp lúc. Trời đất cứu giúp, nàng suýt nữa thì nói với anh là anh quyến rũ đến mức nào. Vẻ nam tính của anh rõ ràng đầy tội lỗi. Chỉ ở cạnh anh thôi cũng khiến nàng nghĩ về những chuyện đen tối và chắc chắn là không phù hợp với một quý cô, mà chúng thuộc về những cô gái hư hỏng. Bọn họ phóng túng, nàng không như thế. Ít nhất là không phải cho đến khi khi Brodick bước vào cuộc đời nàng và đảo lộn mọi thứ.

Ồ, may mà nàng đã không để anh biết anh có ảnh hưởng tới nàng như thế nào. Việc cuối cùng nàng muốn làm là cho người đàn ông kia có thêm lý do để mà kiêu ngạo. Brodick đã có đủ lý do để kiêu ngạo cho cả đời anh rồi.

“Anh hơn cái gì?” anh hỏi.

Nàng lắc đầu và cố phớt lờ ánh mắt xuyên thấu của anh.

“Em biết tại sao các quý cô không theo đuổi anh rồi”, nàng nói. “Đó là bởi vì anh khiến họ sợ hãi.”

Anh bật cười. “Thật tốt khi biết được điều đó.” “Và vì anh lúc nào cũng cau có.”

“À, đó là Dylan.”

Hoàn toàn không giống quý ông chút nào, Brodick sải bước đi luôn. Nàng thật không thể tin anh ta thiếu lịch sự đến thế, anh ta thậm chí không thèm liếc nàng một cái. Cứ thế đi thẳng.

“Trời, không, anh không được làm thế”, nàng thì thào. “Anh không được bỏ đi như thế.” Nàng vừa lẩm bẩm với chính mình vừa vội vàng nhấc váy lên đuổi theo anh xuống đồi.

“Brodick, em nhất định phải nói chuyện với anh, và em không quan tâm anh có muốn nghe hay không”, nàng hét lên, nhưng bởi vì anh đã đi cách nàng khá xa nên nàng không nghĩ là anh có thể nghe được lời nàng.

Nàng không định tăng tốc, nhưng ngọn đồi dốc hơn nàng nghĩ, và trước khi nàng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã chạy như bay và không có cách nào chậm lại nổi.

Nàng đã lao mình vào giữa trận đấu kiếm. “Thật xin lỗi anh”, nàng lắp bắp khi va mạnh vào một người lính.

Anh chàng đó không nghe thấy nàng nói gì, nhưng anh ta chắc chắn đã cảm nhận nàng va mạnh vào lưng mình. Tưởng rằng mình bị một binh sĩ khác tấn công từ phía sau nên anh ta quay ngoắt lại, giơ gươm lên và chém xuống rồi tạt ra thành một hình vòng cung lớn trước khi nhận ra người mà mình tấn công là ai.

Anh ta giật mình hét toáng lên. Và Gillian nhảy vội về phía sau, lại va phải một binh sĩ khác. Nàng vội vàng quay lại nói, “Tôi vô cùng xin lỗi.”

Lúc đó, anh ta hét lên. Rất xấu hổ vì sự náo loạn mà mình đang gây ra, cũng không biết phải xoay đi hướng nào, nàng xoay một vòng và thấy mình đang đứng giữa trận giả chiến, bị bao vây bởi những binh sĩ khổng lồ, đang chiến đấu như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào cuộc chiến này. Dường như không ai trong số họ nhận ra rằng đây chẳng qua chỉ là một buổi luyện tập.

Trong mớ hỗn loạn ấy, nàng không thấy Brodick đâu cả.

“Xin lỗi vì đã chen ngang các anh”, nàng vừa xin lỗi vừa lịch sự tránh khỏi đám đông.

Tiếng Brodick gầm lên khiến tim nàng như lỡ nhịp. Và rồi mọi người bắt đầu la hét. Thở dài một tiếng cam chịu, nàng biết mình chính là lý do của tất cả những chuyện này.

Cuộc tập trận dừng lại, và nàng bị vây quanh bởi một vòng những chiến binh mơ hồ cứ nhìn chằm chằm nàng như thể nàng từ trên trời rơi xuống.

“Tôi rất xin lỗi các anh. Tôi không định làm gián đoạn buổi luyện tập của các anh. Tôi thực sự… ồ, Brodick kia rồi. Làm ơn cho tôi qua với.”

Những người đàn ông còn chưa hết sững sờ để mà tránh đường cho nàng. Tuy nhiên, Brodick đã gầm lên ra lệnh cho bọn họ, lập tức đám đông giãn ra nhường lối đi. Brodick đứng sừng sững phía cuối lối đi, tay chống hông và quắc mắt lên đầy giận dữ.

Nàng nghĩ có lẽ đi ra bằng lối khác có vẻ hay hơn, nhưng khi liếc nhìn qua vai, nàng đã thấy Dylan và Winslow đứng chắn cuối hàng. Winslow nhìn như muốn giết nàng. Dylan nhìn chỉ có vẻ quá kinh ngạc thôi.

Cảm giác như bị dính bẫy, nàng quyết định sẽ phải vượt qua sự xấu hổ này, mở rộng hai vai, chậm rãi bước về phía người đàn ông mà nàng nghĩ phải chịu trách nhiệm vì đã biến nàng thành kẻ ngốc.

“Vì Chúa, Gillian, em đang nghĩ gì thế hả? Em có thể đã bị giết rồi!”

Những tiếng càu nhàu đồng ý vang lên trong đám đông. Mặt nàng đỏ như gấc, nàng phải gom hết can đảm mới dám đối mặt với những khán giả đang phàn nàn kia. Nàng chắp tay lại như đang cầu nguyện và lặp lại, “Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi vừa bước đi xuống đồi, và trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã chạy rồi. Tôi xin lỗi, vì đã cản trở các anh và làm các anh lo lắng.”

Giọng nói chân thành và lời xin lỗi tận đáy lòng của nàng đã xoa dịu được các chiến binh. Vài người còn thật sự cúi đầu với nàng, trong khi số còn lại chỉ gật đầu tỏ ý họ tha thứ cho nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy khá hơn, nhưng lúc nàng quay sang Brodick, thì cảm giác đó ngay lập tức bốc hơi. Vẻ mặt cau có của anh đủ để làm mặt trời phải đổ mồ hôi.

“Em muốn nói chuyện với anh”, nàng nói.

Đầu anh cúi xuống, anh tiến về phía nàng. Khi đến gần nàng rồi, anh cũng không chậm bước lại. Chỉ đơn giản chộp lấy bàn tay nàng và cứ thế đi thôi. Nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng chỉ có thể hoặc là đi theo anh - thực ra là chạy theo anh, bởi vì bước chân anh dài hơn và nhanh hơn nàng nhiều - hoặc sẽ bị kéo lê theo sau anh như con búp bê rách.

“Thả em ra không thì đi chậm lại đi”, nàng vừa yêu cầu vừa cố bắt kịp bước chân anh.

Anh đi chậm lại. “Thề có Chúa, em đã thử hết sự kiên nhẫn của một vị thánh rồi đấy.”

“Brodick, anh không phải là một vị thánh cho dù mẹ anh đã nói gì với anh đi nữa.”

Anh thực sự mỉm cười. “À, Gillian, mà em làm anh hài lòng đấy. Sự thật là vậy.”

Nàng không có tâm trạng nghe anh khen, đặc biệt là khi anh dùng giọng điệu khó hiểu ấy.

“Vậy thì em sắp khiến cho anh…”

“Phát cuồng sao?” anh hỏi, nhớ lại những lời bình luận của nàng tối hôm trước.

“Đúng vậy, anh sẽ vui phát điên lên, và anh biết vì sao không?” “Không”, anh trả lời khô khốc, “nhưng em sẽ nói cho anh biết đúng không?”

Giọng anh nghe có vẻ kìm nén. Nàng lờ đi sự xúc phạm đó. “Em sẽ giải thoát cho anh khỏi giá treo cổ.”

“Nghĩa là sao?”

“Anh không cần phải lo lắng về danh tiếng của em đâu. Nếu em không quan tâm đến chuyện đó thì sao anh phải quan tâm làm gì.”

“Anh hiểu.”

“Anh không cần phải cưới em.” “Phải vậy không?”

Anh đột ngột đổi hướng đi sang phía hàng cây, nơi lúc nãy những cô nàng hâm mộ Ramsey tụ tập trước đó.

“Anh đang lôi em đi đâu vậy?” “Chúng ta cần chỗ riêng tư một chút.”

Nàng không tranh cãi hay cho thấy nàng đã yêu cầu có vài phút riêng tư với anh ngay trước lúc anh chạy đi tìm Dylan. Nàng nghĩ mình cần giải thích quan điểm của mình càng sớm càng tốt, trước khi họ lại bị cắt ngang hoặc anh sẽ lại chạy biến một lần nữa. “Em biết tại sao anh lại đề nghị thế.”

“Đề nghị cái gì?” anh liếc mắt hỏi nàng.

“Anh làm ơn tập trung một chút có được không. Anh chỉ đang tỏ ra lịch thiệp khi đề nghị cưới em thôi.”

“Đề nghị ư?” anh chế giễu. “Gillian, anh không đề nghị. Anh ra lệnh. Hiểu sự khác biệt không?”

Nàng không muốn tốn thời gian để khuyên giải anh thêm nữa. “Giờ không phải lúc để khách sáo nữa”, nàng nói. “Em phải nói cho anh hiểu rằng anh không cần phải tỏ ra cao thượng đâu. Tất cả là lỗi của em, thực sự là vậy. Em nhận ra điều đó. Em đáng lẽ không nên yêu cầu anh đi cùng đến nhà Ramsey. Em đã dồn anh vào đường cùng, đó là lỗi của em.”

“Không ai dồn được anh vào đường cùng cả”, anh nói, cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của nàng. “Anh làm những gì anh muốn và những gì anh cảm thấy cần thiết.”

“Anh không có trách nhiệm gì với em cả.”

Anh kéo nàng vào một chỗ hẻo lánh trong rừng cây khi nàng cứ lan man về những lý do cho việc anh đã làm. Nàng rõ ràng đã nghĩ kĩ mọi chuyện. Tất nhiên là nàng đã nghĩ sai, nhưng anh quyết định chờ nàng giải thích xong động cơ của anh trước khi anh đính chính lại với nàng.

Khi họ đến chỗ một vòng cây khá khuất, anh buông tay nàng ra, dựa lưng vào một thân cây cổ thụ, khoanh tay trước ngực và chờ nàng kết thúc bài thuyết trình của mình.

Anh cố tập trung vào những gì nàng đang nói, nhưng anh dần bị xao nhãng. Nàng đẹp như tranh với đôi gò má ửng hồng cùng với mái tóc xoăn màu nâu vàng óng ánh hờ hững quanh vai. Anh biết nàng không ý thức được mình xinh đẹp đến nhường nào đâu. Vẻ ngoài đối với nàng không quan trọng, và anh nghĩ đó là sự khác biệt mới mẻ giữa nàng với những người phụ nữ mà anh từng biết. Đôi mắt nàng đã chuyển thành màu xanh ngọc đậm. Chắc chắn có một nỗi đam mê đang sôi sục nóng bỏng, khiến anh bỗng muốn kéo nàng vào vòng tay mình, và sẽ không bao giờ buông tay.

“Giờ thì anh hiểu chưa?”

Bây giờ, nàng ấy lại đang nói cái quái gì thế nhỉ. “Hiểu chuyện gì?” anh hỏi, và nhận ra nãy giờ mình chẳng hề để lọt tai một từ nào nàng đã nói.

“Nãy giờ anh có nghe không thế?” nàng bất lực kêu lên. “Không.” Anh nhún vai trả lời.

Vai nàng chùng xuống. “Brodick, em sẽ không lấy anh.” Nàng lắc đầu. “Em sẽ không để anh tỏ ra cao quý.”

“Gillian?” “Vâng?”

“Em có muốn ở cùng anh không?”

Nàng giả vờ không hiểu bởi vì như thế sẽ an toàn hơn là cho phép anh đẩy nàng vào tình thế phải thừa nhận những cảm xúc mà nàng chỉ muốn chôn sâu trong lòng.

“Ý anh là gì… bây giờ?”

“Em hiểu rõ ý anh là gì mà.” “Brodick…”

“Trả lời anh.”

Nàng cúi đầu. “Phải, em muốn ở cùng với anh… rất muốn”, nàng thừa nhận. “Nhưng đó không phải là vấn đề”, nàng vội vã thêm vào. “Chúng ta chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn thôi, và anh thì phải trở về nhà. Em chắc chắn anh còn rất nhiều trách nhiệm lớn lao đang chờ. Sau cùng thì, anh cũng là lãnh chúa Buchanan.”

“Anh biết anh là đứa quái nào”, anh nạt.

Nàng nạt lại, cho anh nếm mùi giọng điệu khó nghe của chính anh. “Sao anh dám dùng cái giọng đó với em. Em sẽ không chịu đựng chuyện này đâu.”

Khi anh đột nhiên bật cười, nàng càng tức tối hơn. “Anh thấy lời phê bình của em buồn cười sao?”

“Anh thấy em thật mới mẻ.”

Nàng sắp không thở được. “Anh thấy á?”

“Phải, anh thấy thế đó. Không có nhiều phụ nữ dám nói chuyện với anh theo cách như của em đâu. Thực sự thì em là người đầu tiên đấy”, anh nói thêm, giọng có chút ngượng ngùng. “Anh đáng lẽ không nên cho phép sự xấc xược như thế”.

“Em không tin là em đang vô lễ đâu, và em cũng không thường phê phán người khác đâu, nhưng anh đã khiến em mất trí rồi.”

“Thật hay khi biết thế.”

Nàng cáu lên, bước về phía anh và lắc đầu. “Em ước gì anh có thể ngừng khiến em bối rối bằng cách thay đổi chủ đề. Anh đang khiến cho việc này trở nên khó khăn với em. Em chỉ đơn giản đang cố…”

“Giải thoát cho anh khỏi trách nhiệm?” Nàng thở dài. “Đúng vậy.”

Anh vươn tay chạm vào nàng, nhưng nàng lùi lại và giơ tay lên như hiệu lệnh bảo anh ở yên đấy. “Đừng!”

“Đừng gì?”

“Hôn em. Anh đang định làm thế, đúng không?”

Anh lại dựa vào thân cây. “Em có muốn anh làm thế không?”

Nàng bối rối luồn tay vào mái tóc. “Có… Ý em là, không. Ôi, anh đừng hỏi em nữa”, nàng hét lên. “Anh làm em điên mất. Em không thể lấy anh được. Em phải đi tìm chị mình và cái hộp đáng nguyền rủa đó rồi trở lại nước Anh. Nếu em lấy anh, cuối cùng anh cũng chỉ có một mình thôi.”

“Em có chút lòng tin nào đối với anh không? Em không nghĩ rằng anh có thể bảo vệ em ư?”

Nàng không hề do dự. “Dĩ nhiên là em tin anh. Em biết anh có thể bảo vệ em, nhưng đó không phải là cuộc chiến của anh. Là của em, và em sẽ không kéo anh vào đó đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em không nghĩ mình có thể chịu đựng được.”

Một suy nghĩ thình lình hiện lên và anh bắt lấy trọng điểm. “Có phải có một người đàn ông ở Anh quốc đang chờ em không?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người bắt đầu cuộc tranh luận nảy lửa này, giọng anh có vẻ không tự tin về chính mình. Sự bất an của anh thực đáng yêu. Mặc dù nàng biết mình có thể nói dối và kết thúc cuộc tranh luận này bây giờ và mãi mãi, nhưng cảm thấy bổn phận phải nói thật với anh.

“Không, không có bất cứ người đàn ông nào khác cả. Em sẽ về nhà bác Morgan… chứ không phải ai khác cả.”

“Bác em có sắp xếp hôn sự cho em chưa?” “Chưa.”

Anh nghiêng đầu ngắm nhìn nàng rồi khẽ nói. “Ông ấy sẽ chấp nhận anh cho xem.”

Nàng không tranh cãi với anh. “Đúng thế, ông ấy sẽ chấp nhận anh.”

“Khi biết em sẽ cưới một lãnh chúa ông ấy sẽ hài lòng chứ?”

Brodick kiêu ngạo đã trở lại, bất cứ sự bất an nào mà nàng thoáng thấy trong anh đã hoàn toàn tan biến. Vị chiến binh ngạo mạn đang đối mặt với nàng bây giờ đầy tự mãn và là một Brodick đích thực.

“Bác em sẽ rất vui khi biết anh đang giữ một vị trí quan trọng như vậy trong bộ tộc của mình, nhưng đó không phải là lý do mà bác ấy chấp nhận anh đâu.”

“Tại sao lại không?” anh tò mò hỏi.

“Bởi vì bác ấy sẽ dễ dàng nhìn thấu bề ngoài thô lỗ của anh. Anh nóng tính và nhiệt huyết với niềm tin của mình, và anh cũng cực kỳ trung thành với những gì mà anh yêu. Brodick, anh là một người đàn ông đáng kính, nhưng anh sẽ không lừa được bác em đâu. Ông ấy sẽ hiểu con người thực sự của anh.

“Thế còn em thì sao, Gillian? Em biết điều gì có trong tim anh không?”

Anh dịu dàng thì thầm, và một ham muốn thoáng chạy dọc cơ thể nàng. Dưới những tia nắng đang len lỏi qua những hàng cây vây quanh họ, cả người Brodick dường như cũng đang lấp lánh dưới ánh nắng. Chỉ nhìn người đàn ông mạnh mẽ này thôi đã khiến nàng cảm thấy miệng mình khô khốc và bụng nàng nhộn nhạo. Những tưởng tượng phóng túng ấy khiến mặt nàng nóng bừng, và khi nàng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào miệng anh, nàng buộc bản thân phải nhìn xuống đất cho đến khi kiểm soát được những suy nghĩ lầm lạc kia. Nàng chưa bao giờ nghĩ nhiều như thế về việc ở cùng một người đàn ông cho đến khi gặp Brodick, và nhờ có anh, nàng biết mình sẽ phải dành khá nhiều thời gian để xưng tội với linh mục về việc đã trở nên suy đồi như thế nào.

“Anh đã ở cùng với rất nhiều phụ nữ đúng không?” Nàng không thể tin nổi mình có đủ dũng khí để hỏi anh loại câu hỏi thân mật đến thế. Nàng ước mình có thể thu hồi lại những lời ấy bằng bất cứ giá nào. “Đừng trả lời”, nàng bật ra. “Lẽ ra, em không nên hỏi như thế.”

“Em có thể hỏi anh bất cứ chuyện gì”, anh nói. “Và đúng, anh đã từng có rất nhiều phụ nữ”, anh trả lời như thể đó là lẽ đương nhiên. “Em có muốn anh ước tính ra một con số cụ thể không?”

“Không, em không muốn thế”, nàng trả lời. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đất khi hỏi tiếp, “có người phụ nữ nào đang đợi anh không?”

“Anh nghĩ là có nhiều người đang chờ anh.”

Nàng ngước lên nhìn anh. “Anh không thể cưới nhiều người được, Brodick. Chỉ có thể một thôi.”

Hai gò má nàng đỏ bừng. Phải cố lắm anh mới không phá ra cười. “Luôn có phụ nữ chờ đợi và sẵn sàng ngủ cùng anh”, anh giải thích. “Nhưng không ai trong số họ mong có đám cưới cả.”

Nàng nghĩ rằng mình ghét từng người một trong số những phụ nữ đó. Tự nhiên ghen tuông bùng phát vô lý nhưng nàng cảm thấy thật khổ sở. Nàng sẽ không lấy anh, nhưng nàng ghét cay ghét đắng cái ý nghĩ rằng Brodick sẽ ngủ với một người phụ nữ khác.

Không thể kìm nén được, sự tức giận bùng phát qua giọng nói của nàng, “Và những người đó sẽ tiếp tục ngủ với anh sau khi anh kết hôn ư?”

“Anh chưa từng nghĩ về chuyện đó”, anh thừa nhận. “Vậy thì nghĩ luôn bây giờ đi”, nàng ngắt lời.

Anh cười. Nàng nhận ra anh biết chính xác những gì nàng đang nghĩ khi mỉm cười như thế. Ôi, đúng thế, anh biết nàng không thích nghe về những người phụ nữ của anh, vậy nên anh đã rất thích thú với phản ứng của nàng. Đột nhiên nàng vừa muốn đá anh một phát và cũng muốn hôn anh.

Thay vì thế nàng đã chọn cách cư xử lịch sự hơn. “Vợ anh sẽ không thích anh đưa người đàn bà khác lên giường đâu.”

“Gillian, khi chúng ta kết hôn, anh sẽ chỉ có mình em thôi và không ai khác nữa. Chúng ta sẽ chung thủy với nhau dù trong lúc vui vẻ hay khó khăn. Em không cần phải lo lắng những chuyện vô căn cứ như thế. Anh chỉ muốn em thôi. Bác Morgan của em sẽ biết rằng anh sẽ chăm sóc em chứ?”

“Bác ấy biết là em có thể tự chăm sóc bản thân. Em không phải là người yếu đuối. Bác ấy đã dạy em cách tự bảo vệ mình. Anh nghĩ rằng em yếu đuối bởi vì Alec đã nói với anh là em bị đánh đúng không?”

“Không”, anh trả lời. “Em thể hiện sự mạnh mẽ của mình chứ không phải yếu đuối. Em đã bảo vệ thằng bé khỏi bị đánh bằng cách chuyển cơn điên của tên khốn kia lên bản thân mình. Ngoài ra”, anh ngạo mạn nói thêm, “anh sẽ không bao giờ cưới một người đàn bà yếu đuối.”

Giọng nói trầm ấm cùng những lời khen ngợi của anh đã khiến nàng buông mọi rào chắn. Ồ, nàng mới muốn nhào vào vòng tay anh và ôm anh thật chặt làm sao. Nàng không biết phải làm thế nào để có thể bảo vệ mình khỏi anh, và nàng cũng bắt đầu thương tiếc cho sự mất mát của mình rồi, bởi khi nàng quay trở lại Anh, nàng biết mình sẽ không còn là mình nữa.

“Nói với anh rằng em yêu anh”, anh nói.

“Em yêu anh”, nàng thừa nhận. “Nhưng em không vui vẻ với tình yêu đó chút nào. Em không biết mọi chuyện diễn ra thế nào… Nó quá nhanh… Em không có thời gian để bảo vệ trái tim em khỏi anh, và em chắc chắn là không có ý định phải lòng ai đó.” Nàng lắc đầu như để khẳng định suy nghĩ của mình. “Dù vậy chuyện đó cũng không thành vấn đề. Em vẫn không thể kết hôn với anh được.”

Brodick thả lỏng toàn thân. Dù anh đã tin chắc là nàng yêu anh, nhưng nghe chính miệng nàng thừa nhận điều đó vẫn khiến anh yên tâm hơn. Sự căng thẳng không còn nữa, đột nhiên anh cảm thấy như mình vừa được sinh ra lần nữa. Nàng khiến anh cảm thấy thanh khiết, mới lạ và tràn đầy sức mạnh.

“Anh sẽ có em, Gillian.” Sửng sốt bởi giọng nói mãnh liệt của anh, nàng lắc đầu. “Không.” “Có”, anh phản đối, giọng anh cứng rắn, chắc nịch. “Em biết rồi đó. Không một người đàn ông nào khác được chạm vào em. Em thuộc về anh.”

“Anh đi đến quyết định đó khi nào thế?”

“Khi em nói với anh rằng em yêu anh. Dù anh đã biết điều đó, nhưng anh cần nghe chính miệng em nói ra.”

Nàng bật khóc. “Tại sao anh không chịu hiểu thế? Em không bao giờ có thể có được một ngôi nhà như Annie Drummond đâu. Không phải bây giờ, không bao giờ. Anh đang cố nhồi nhét những suy nghĩ ngốc nghếch vào đầu em, và em muốn anh dừng lại. Thật độc ác khi khiến em khao khát những điều em không thể có như thế. Không”, nàng gần như hét lên, “Em sẽ không mơ mộng nữa. Như thế thật nguy hiểm.”

“Em muốn một ngôi nhà giống Annie Drummond ư?” anh hỏi, hoàn toàn rối rắm với ước mong kỳ lạ của nàng. “Tại sao?”

“Ôi, đừng bận tâm. Anh không hiểu đâu.” “Vậy giải thích cho anh để anh hiểu đi!”

“Đó là hình ảnh mà ngôi nhà tranh của Annie đại diện”, nàng ngập ngừng nói. “Chị ấy có một ngôi nhà và một người chồng yêu chị ấy, cuộc sống của chị ấy thực… bình dị biết mấy.”

“Em không thể biết được cuộc sống của cô ta như thế nào trừ khi em là cô ấy”, anh phản đối.

“Anh dừng việc suy luận hợp lý đi”, nàng yêu cầu. “Em chỉ cố làm cho anh hiểu rằng em không thể có một cuộc sống như của Annie. Em phải quay về Anh.”

Brodick đột nhiên sững người. Sự thật đã giáng một đòn mạnh vào đầu anh. Cuối cùng thì anh đã đoán được lý do thực sự khiến nàng từ chối kết hôn với anh, và anh nhận ra rằng thậm chí cho đến bây giờ nàng vẫn đang cố gắng bảo vệ anh.

“Em tin rằng em trở về Anh để chết phải không, Gillian? Đó là điều mà em không nói với anh.”

Nàng quay ra chỗ khác khi trả lời anh. “Có khả năng đó lắm chứ.” Và nàng lại bật khóc.

“Anh không muốn thấy em khóc. Em dừng ngay lại cho anh.” Nàng chớp mắt. Chỉ có Brodick mới có thể ra lệnh buồn cười như thế. Có khi nào anh nghĩ là nàng cố tình khóc để chọc tức anh không nhỉ? “Anh là người đàn ông khó chịu nhất em từng biết, và em sẽ không lấy anh.”

Anh di chuyển nhanh tới mức nàng không có thời gian để phản ứng. Chỉ với hai sải chân, anh đã ôm nàng trong vòng tay mình.

“Em đã cam kết đính hôn với anh khi thừa nhận rằng em yêu anh. Không có vấn đề gì nữa. Anh không quan tâm mọi thứ trở nên phức tạp đến đâu. Giờ em là của anh. Em thực sự tin là anh sẽ để em ra đi ư?”

Tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ và không được đầu hàng anh, nàng lắc đầu và cố chống chọi để thoát khỏi anh. Nàng dùng hết sức cố đẩy anh ra, tuyệt vọng cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa họ. Một khi ở gần anh thế này, tất cả những gì nàng muốn là cuộn mình trong vòng tay ấm áp của anh và mặc kệ thế giới ngoài kia. Nàng muốn thời gian hãy ngừng lại… nhưng điều đó là không thể nào.

Nàng chống cự mấy cũng vô ích. Nàng không thể đẩy anh một li nào. Sức của anh ít nhất mạnh gấp mười lần nàng, và sau một lúc nàng thôi vặn vẹo và cúi đầu xuống.

“Chúng ta sẽ làm gì đây?” nàng thì thầm, lại chực khóc nữa. Nàng không nhận ra cách mình vừa đặt câu hỏi. Nàng đã không hỏi mình sẽ làm gì đây, mà là họ phải làm gì đây. Mãn nguyện với khoảnh khắc được ôm nàng, anh cúi xuống hôn đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương nữ tính nhẹ nhàng của nàng. Mái tóc nàng có hương hoa hồng. Nàng không giống phụ nữ Buchanan, và anh nhận ra rằng mình thực sự có một chút sợ nàng. Làn da nàng mịn màng và mềm mại làm anh tưởng tượng mình đang chạm vào những đám mây, và nụ cười của nàng mê hoặc anh. Nụ cười tinh khôi của một đứa trẻ. Trong nàng không có một chút ranh mãnh nào. Không, nàng không giống những người đàn bà khác. Anh nhớ lần đầu gặp nàng, anh đã cho rằng nàng quá đoan trang nghiêm nghị, và yếu đuối, quá mong manh so với cách sống của anh. Nhưng ngay lập tức anh đã nhìn thấy sức mạnh đanh thép trong nàng. Nàng dũng cảm và cao quý, và đó mới chỉ là hai trong số hàng trăm lý do mà anh sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi anh.

“Anh hứa với em”, anh cộc cằn nói. “Và giờ em hãy ngừng lo lắng đi.”

“Anh hứa cái gì cơ?”

“Nếu em phải quay về Anh, anh sẽ đi cùng với em.” “Nếu em quay về ư?”

“Chuyện đó vẫn chưa quyết định mà.”

“Anh đang nói gì thế? Em không hiểu. Em mới là người ra quyết định đó.”

Anh không tranh luận, anh im lặng làm nàng hoang mang.

Một lần nữa nàng cố bắt anh giải thích, nhưng anh vẫn cứng đầu không nói.

“Khi em quay về, em sẽ đi một mình. Anh phải ở lại đây. Em sẽ không chịu đựng được nếu có chuyện gì xảy ra với anh.”

Giọng nàng run rẩy, và nỗi sợ hãi trong giọng nói của nàng khiến anh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Chưa có ai từng lo lắng cho anh như nàng. Người thân duy nhất của anh là em trai anh, Winslow, nhưng đó là một mối quan hệ xa cách và nghiêm cẩn. Họ yêu quý nhau như những anh em trai thường thế, nhưng chưa bao giờ thể hiện bất cứ tình cảm nào ra ngoài.

“Em phải tin tưởng khả năng của anh có thể bảo vệ em”, anh ra lệnh.

“Anh không biết mình đang chống lại điều gì đâu. Bọn chúng không phải những người đàn ông bình thường. Bọn họ có sự hỗ trợ của Đức vua, và chắc chắn là ma quỷ cũng đứng về phía bọn họ.”

“Không ai trong số bọn chúng có dòng máu cao nguyên chảy trong mình hết, và điều đó khiến bọn chúng dễ bị đánh bại.”

“Anh có nghiêm túc không đấy?” nàng gặng hỏi. “Người cao nguyên cũng dễ đổ máu như người Anh thôi.”

“Em phải tin anh. Đó là mệnh lệnh đấy.”

Nàng từ bỏ việc tranh cãi với anh, cảm giác như nói chuyện với tảng đá còn dễ hơn với anh.

“Em tin anh, và em sẽ cố không lo lắng nữa, nhưng đó là tất cả những gì em có thể hứa với anh. Anh thích ra lệnh cho em bao nhiêu tùy ý, nhưng không thay đổi được cảm nhận của em đâu.”

“Tất cả những người đàn ông đều có điểm yếu”, anh kiên nhẫn giải thích. “Anh sẽ tìm ra nó, anh hứa với em.”

“Mọi người đàn ông ư?”

“Phải”, anh nhấn mạnh.

Tay anh đưa ra phía sau cổ nàng. Quấn những lọn tóc xoăn của nàng quanh nắm tay, anh kéo đầu nàng ra sau. Khuôn mặt anh lờ mờ trên mặt nàng, hơi thở ấm áp và ngọt ngào khi anh nhìn nàng.

“Vậy điểm yếu của anh là gì hả, Brodick?” nàng hỏi. “Là em.”