A
nh cúi xuống hôn nàng, thành công ngăn chặn bất cứ lời phản kháng nào từ nàng. Không có chút dịu dàng nào từ môi anh, đó là một nụ hôn đòi hỏi, mạnh mẽ để nàng biết anh muốn nàng nhiều thế nào. Lưỡi anh vuốt ve, mơn trớn khoang miệng ấm áp ngọt ngào của nàng, và chỉ vài giây sau nàng cũng toàn tâm đáp lại nụ hôn của anh. Ban đầu, có chút rụt rè, đầu lưỡi của nàng chỉ khẽ chạm vào đầu lưỡi anh, nhưng khi nàng cảm nhận được vòng tay siết chặt của anh và nghe tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng, nàng bắt đầu dạn dĩ hơn. Ham muốn của anh như nhấn chìm nàng, nhưng nàng không sợ bởi nàng tin là anh biết khi nào thì nên dừng lại. Nhưng hình như anh không có ý định dừng lại, và Chúa ơi, môi anh đang làm điều kỳ diệu với cơ thể của nàng. Ham muốn sâu thẳm trong nàng bừng dậy, và khi anh cứ hôn nàng hết lần này đến lần khác, tất cả những gì nàng có thể nghĩ là được gần gũi anh hơn nữa.
Bàn tay anh vuốt ve lưng nàng, rồi nâng nàng lên áp sát vào thắt lưng anh để hai người gần nhau hơn nữa. Ngực nàng dán sát vào vòm ngực săn chắc của anh và hai đùi anh cảm giác nóng như thép nung. Anh làm cho nàng cháy bỏng bởi ham muốn muốn có anh nhiều hơn nữa, và nàng gần như không thể thở nổi khi điên cuồng đáp lại nụ hôn của anh. “Brodick, em muốn…”
Anh lại hôn nàng, vô cùng dữ dội, rồi sau đó đột ngột lùi lại và từ từ để nàng đứng xuống. Anh vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít thật sâu, hơi thở run rẩy khi cố gắng lấy lại lý trí của mình.
Nàng không muốn rời anh, và khi anh bắt đầu nhấm nháp vành tai nàng và vuốt ve làn da nhạy cảm của nàng, nàng cảm thấy một luồng khoái cảm lan tràn khắp trong cơ thể mình.
“Đừng…” Giọng nàng nghèn nghẹn và nàng run rẩy trong vòng tay anh.
Anh hôn lần xuống xương quai xanh của nàng. “Đừng gì cơ?” anh hỏi.
Nàng thở dài, nghiêng đầu sang một bên để phối hợp với anh: “Đừng dừng lại.”
Anh nhẹ nhàng nâng nàng lên, tách khỏi anh và nếu nàng không vùng ra anh cũng sẽ buông nàng ra. Mặt anh trông thật xấu xa, đầy vẻ thỏa mãn của đàn ông. Anh thấy hài lòng khi có thể gợi lên đam mê của nàng và làm nàng bối rối chỉ trong thời gian ngắn. Đam mê của nàng hoàn toàn tương xứng với những ham muốn của anh và anh biết rằng, một khi anh kéo nàng ra khỏi sự thẹn thùng, nàng sẽ trở nên phóng túng và hoang dã như anh muốn trong đêm tân hôn của họ. Chúa cứu rỗi linh hồn anh, tốt hơn hết họ nên kết hôn gấp bởi anh không nghĩ rằng mình có thể chờ đợi lâu hơn được nữa, và anh chắc chắn không muốn xúc phạm nàng khi chiếm đoạt nàng trước khi được chúc phúc và trao cho nàng lời thề hôn nhân. Nhưng nàng đang khiến điều này trở nên thật khó khăn. Chỉ nhìn nàng thôi cũng đủ làm thức dậy nỗi khát khao cháy bỏng trong anh. Đôi mắt xanh kỳ lạ đó giờ hoàn toàn mờ mịt. Mái tóc nàng xổ tung trên vai, đôi môi đỏ hồng và sưng lên vì những nụ hôn của anh.
Chờ nàng hiểu được việc mình nên làm và đồng ý kết hôn với anh thật khó khăn. Cho đến lúc nàng đi đến quyết định của mình, họ hẳn đã có ít nhất hai đứa con rồi.
Không gian xung quanh kéo hai người trở về với thực tại. Ramsey hét gọi Brodick, anh thở dài đầy tiếc nuối và bước lùi lại.
“Đi đi và thu dọn đồ đạc của em. Đến lúc chúng ta lên đường rồi.” Anh quay lưng dợm bước đi hướng về phía sân tập.
Nàng đuổi theo sau anh. “Cảm ơn vì anh đã hiểu cho em.” “Hiểu cái gì?”
“Hiểu rằng em không thể kết hôn với anh.”
Khi anh tiếp tục bước đi, tiếng cười vẫn vang lại phía sau.
Cho đến lúc Gillian quay trở lại nhà Maitland, Helen, người quản gia đã giúp nàng đóng hành lý và khi Gillian cảm ơn vì sự giúp đỡ của bà, nàng chợt nhớ ra một lời hứa của mình. May mắn thay, Helen có thể giúp đỡ và chỉ cho nàng một con đường tắt đến nơi nàng muốn từ cửa sau của ngôi nhà.
Mười phút trôi qua và sau đó lại thêm mười phút, và với bản tính thiếu kiên nhẫn, Brodick càng lúc càng bực bội khi phải đợi Gillian ở trong sân.
Ramsey và Winslow đứng đợi bên cạnh và mỗi một khắc trôi qua lại có người liếc về phía cánh cửa.
“Cái quái quỷ gì đang giữ chân cô ấy thế không biết?” Brodick lẩm bẩm.
“Có lẽ, cô ấy đang chờ Iain và Judith. Họ đến đây rồi. Gillian chắc chắn muốn chào tạm biệt với họ.”
Ramsey là người đầu tiên nhìn thấy Gillian đi về phía sân từ bên kia ngọn đồi.
“Cô ấy tới rồi.”
“Cô ấy đã không quên.” Winslow mỉm cười nói.
Vợ của anh ấy, Isabelle, đang đi cùng với Gillian, và hai đứa con trai của Winslow cũng theo sát phía sau. Con trai nhỏ của anh ta, Andrew, sắp được năm tuổi, chạy lên phía trước và nắm lấy tay của Gillian. Winslow nhìn nàng mỉm cười với con trai anh và trò chuyện với thằng bé. Bất kể nàng nói gì cũng đã làm cho Andrew thích thú và bật cười. Isabella thì đang cố để không phải bật cười.
“Cô ấy đã không quên điều gì?” Brodick hỏi em trai.
“Em đã nói với cô ấy là Isabelle rất giận em vì đã không giới thiệu cô ấy. Cô ấy đã không quên chuyện đó.”
Winslow đột nhiên nhận ra lý do vì sao gia đình anh yêu quý Gillian. “Em không nghĩ Isabelle hiểu một từ nào cô ấy đang nói. Tiếng Gaelic của người phụ nữ của anh cần phải cải thiện.”
Brodick gật đầu. “Cô ấy thông minh lắm. Cô ấy sẽ học được thôi.” “Anh sẽ giữ cô ấy lại chứ?”
“Chắc rồi.”
“Cô ấy biết chuyện đó không?” “Chưa đâu.”
Ramsey nghe lỏm được câu chuyện và bật cười vui vẻ. “Tôi đoán cậu đã xem xét hết tất cả các vấn đề rồi, Brodick.”
“Đúng là tôi đã nghĩ hết rồi.”
“Không dễ dàng gì với cô ấy khi sống với…” Ramsey bắt đầu. Brodick kết thúc câu nói hộ Ramsey. “Sống với bộ tộc Buchanan. Tôi biết, và tôi cũng lo lắng vấn đề hòa nhập của cô ấy.”
Ramsey nhe răng cười. “Đó không phải là điều tôi muốn nói. Ý tôi là thật không dễ dàng cho cô ấy khi sống với cậu. Có người nói là, sống cùng một người khó chịu như cậu thật không dễ đâu.”
Brodick không cảm thấy bị xúc phạm. “Gillian biết những khiếm khuyết của tôi.”
“Và cô ấy vẫn lấy anh ư?” Winslow hỏi.
“Đó chính là vấn đề, cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh.”
Cả Ramsey và Winslow lại bắt đầu tràng cười, họ quá hiểu Brodick mà.
“Vậy khi nào thì đám cưới?” Ramsey hỏi.