• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 21

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 18

T

ình yêu không được mong đợi lại đột ngột đến.

Gillian đã dành phần lớn chuyến đi đến nhà Ramsey để suy nghĩ về Brodick và thắc mắc anh đã làm thế nào mà chiếm giữ hoàn toàn trái tim nàng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Người đàn ông này đã cướp đi mọi giác quan của nàng. Nàng nhận thức rõ hầu hết những khuyết điểm của anh, nhưng cùng lúc đó nàng vẫn yêu anh, làm thế nào mà chuyện như vậy có thể xảy ra chứ? Tình yêu không phải cần được vun đắp sao. Nó là những cảm nhận lâu dần từ những chuyện diễn ra sau nhiều tháng hẹn hò gặp gỡ, và đôi khi là vài năm. Tình yêu chắc chắn không phải vụt đến như ánh sáng thế được.

Có lẽ đó chỉ là dục vọng, và nếu đó là dục vọng thật thì sao nàng có thể xưng tội về sai lầm tồi tệ này mà không phải chết vì tủi nhục? Đó là ham muốn sao? Brodick là một gã quỷ đẹp trai, và nàng hẳn sẽ chết mà không hề hay biết. Mà Ramsey và Iain cũng rất đẹp trai, nhưng trái tim nàng không loạn nhịp mỗi khi ở gần họ. Còn ở Brodick lại có một sự mê hoặc đối với nàng. Tất cả những gì anh phải làm là liếc nhìn nàng và nàng sẽ nghẹt thở.

Ngay lúc này đây, anh cũng không hề mảy may để ý tới nàng. Anh và Ramsey cưỡi ngựa đi trước các binh sĩ và Gillian, và Brodick chưa một lần nhìn lại phía sau để xem nàng ra sao. Phần lớn thời gian nàng nhìn chằm chằm vào đôi bờ vai rộng của anh trong khi cố gắng tìm cách để bình ổn lại cảm xúc của mình.

Nàng không muốn nghĩ về lý do mình phải đến nhà của Ramsey, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, dù nàng có cố gắng khóa chặt những lo lắng của mình thế nào. Sẽ ra sao nếu như chị gái của nàng không có ở đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị ấy đã kết hôn và rời khỏi bộ tộc MacPherson? Tệ hơn, nếu Christen không nhớ ra nàng thì sao? Chị gái của nàng không có ai ở cạnh như Liese để giúp chị ấy nhớ mọi chuyện và nếu Christen đã quên tất cả mọi việc thì sao?

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ đó, Gillian không chú ý Brodick và Ramsey đã dừng lại. Dylan vươn tay nắm lấy dây cương của Gillian, buộc ngựa của nàng dừng lại. Nàng và các binh sĩ đợi phía sau hai lãnh chúa một đoạn. Ngay khi định hỏi người chỉ huy tại sao họ không tiếp tục đi nữa, nàng nhìn thấy một người đang phi nước đại lên đồi từ phía Tây. Sau khi quét mắt một lượt, người lạ mặt đó cưỡi ngựa thẳng lên đầu gặp Brodick và Ramsey.

Gillian kiên nhẫn chờ xem chuyện gì đang xảy ra vì nàng thấy có vẻ Brodick và người kia đang tranh luận gì đó. Mặc dù vậy, bất đồng giữa họ dường như không đáng kể. Dù Brodick cứ cau có và người lạ mặt thì liên tục lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý với anh nhưng Gillian thấy Ramsey, anh ta đang cười.

“Dylan, người đàn ông đang lắc đầu với lãnh chúa của anh là ai thế?” Gillian hỏi.

“Cha Laggan. Ông ấy phục vụ cho bộ tộc Sinclair, Maitland và nhiều nhà khác nữa.”

“Ông ấy cũng phục vụ cho nhà Buchanan à?” “Nếu không thể tránh khỏi thì ông ấy làm.”

“Tôi không hiểu lắm. Ông ấy không thích nhà Buchanan ư?”

Dylan cười khoái trá. “Không ai thích chúng tôi, quý cô ạ.

Chúng tôi tự hào về điều đó. Hầu hết các bộ tộc đều không thích liên quan đến chúng tôi, các tăng lữ, giáo sĩ cũng thế, bao gồm cả cha Laggan.”

“Tại sao họ lại không thích các anh?”

“Họ sợ chúng tôi”, người chỉ huy của Buchanan hào hứng giải thích. “Cha Laggan cho rằng chúng tôi là những con người man rợ.”

“Sao anh biết được điều này vậy?”

“Từ cha Laggan. Đó là cách mà ông ấy gọi chúng tôi.”

“Tôi chắc chắn ông ấy không thực sự tin như thế đâu. Các anh không phải là những người man rợ. Các anh chỉ có một chút… dữ tợn… chỉ thế thôi. Vị cha xứ dường như vẫn khăng khăng ý kiến của mình trước Brodick. Anh có nhìn thấy ông ấy lắc đầu mãi không?”

“Brodick vẫn sẽ thắng”, Dylan dự đoán. “ngài ấy luôn thắng mà.” Dường như biết họ đang thảo luận về mình, Brodick đột ngột quay ngựa và nhìn nàng trong khi vị cha xứ vẫn tiếp tục tranh cãi với anh. Cha Laggan rõ ràng rất tức giận, ông kích động, vẫy tay liên hồi.

Brodick nháy mắt với nàng. Nàng không biết tại sao anh lại làm như thế. Tán tỉnh nàng trước mặt người khác thật không giống Brodick, nhưng cử chỉ ngốc nghếch đơn giản ấy khiến nàng cảm thấy ấm áp.

“Anh có biết họ đang thảo luận chuyện gì không?” nàng hỏi Dylan.

“Tôi biết”, anh ta trả lời.

Lúc đó, Cha Laggan xoay ngựa để quan sát nàng. Ông có mái tóc bạc trắng và làn da rám nắng. Môi ông mím chặt thể hiện rõ vẻ chán ghét, và vì thế nàng không cười cũng không vẫy tay chào ông.

Nàng chỉ nghiêng đầu yên lặng.

Ngay khi vị linh mục quay qua Brodick, Gillian yêu cầu, “Nói cho tôi biết họ đang tranh luận về điều gì đi.”

“Về cô.”

Nàng cố gắng nhìn anh, chỉ nhìn vào anh. “Em không thích nhìn xuống sâu như vậy”, nàng thì thầm “nhìn xuống làm em chóng mặt.”

“Anh lặp lại được không?”

“Tôi tin chắc rằng cô là chủ đề cuộc tranh luận của họ, thưa tiểu thư.”

“Chắc chắn là không phải” nàng nói. “Ông ấy thậm chí còn chưa biết tôi.”

“Iain đã cử ông ấy tới chỗ Brodick, và tôi tin chắc hiện giờ Laggan đang hành động như là người giám hộ của cô. Ông ta muốn chắc chắn rằng cô không bị bắt buộc làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn.”

“Nhưng tôi muốn tới nhà Ramsey”, nàng phản đối. “Ian chắc hẳn đã giải thích tình trạng của tôi cho cha rồi chứ.”

Dylan thực sự hi vọng nàng sẽ không bắt mình phải giải thích cặn kẽ động cơ của vị linh mục. Theo quan điểm của anh, nàng biết càng ít càng tốt.

Brodick ra hiệu cho nàng đi lên phía trước, vị linh mục cau mày, thúc nhẹ con ngựa của mình sang một bên để nhường một khoảng trống cho nàng. Ramsey một bên và Brodick một bên bảo hộ Gillian. Gillian mỉm cười với vị linh mục khi Ramsey giới thiệu hai người với nhau, nhưng nụ cười lập tức tan biến khi nàng nhận ra mình đang ở đâu. Nàng đã nghĩ Brodick dừng lại trên sườn dốc thoải, nhưng giờ đây, nàng phát hiện mình cách sườn dốc chỉ vài bước chân, và nàng có thể nhìn thấy vực dốc chênh vênh ngay dưới chân mình. Nàng giật mạnh dây cương, con ngựa chồm lên nhưng may nhờ phản ứng nhanh nhạy, Brodick đã cứu nàng khỏi bị hất xuống.

Anh đã phải lấy lại dây cương từ tay nàng. “Gillian, em sao vậy?”

Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt nàng, Brodick vội buộc cả hai con ngựa lùi lại một khoảng. Ramsey cũng làm như vậy.

“Đã thấy đỡ hơn chưa?”

Nàng thở phào. “Vâng, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh”, nàng thì thầm trước khi quay sang cha Laggan.

“Ramsey, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu trong chuyện này”, Brodick khẽ nói.

“Tôi sẽ làm những gì có thể”, bạn của anh hứa. Gillian tò mò nhìn Brodick, “Vậy anh có cần em giúp gì không?” Anh nhe răng cười. “Bắt buộc phải có sự hỗ trợ của em mà.” “Vậy hãy nói cho em biết anh cần em giúp chuyện gì. Em rất vui khi được giúp anh với những gì em có thể.”

Anh liếc nhìn Ramsey, người vừa nhanh chóng đáp lời, “Linh mục đang chờ nói chuyện với cô. Cô muốn ông ấy nghĩ cô cư xử kém à?”

Nhận ra rằng có thể mình đã vô tình xúc phạm đến một người con của Chúa khiến nàng đỏ mặt. “Không, tất nhiên là không rồi”, nàng vội vàng trả lời. “Chúc Cha một ngày tốt lành, thưa Cha. Con rất vui khi được gặp Cha.”

“Một ngày tốt lành”, ông lịch sự trả lời, nhưng chớp mắt đã thay đổi thái độ, ông nói tiếp. “Bây giờ, ta có một số câu hỏi quan trọng cần hỏi con để làm tròn nhiệm vụ với Giáo hội.”

“Cha muốn thuyết phục Giáo hội ư?” nàng hỏi, giật mình bởi thái độ thay đổi đột ngột và thông báo kỳ lạ của ông. Nàng chắc chắn mình nghe nhầm.

“Đúng vậy” vị linh mục nhấn mạnh. Ngưng một lúc để Brodick hiểu ánh mắt không thân thiện của mình có ý gì, vị linh mục nói thêm, “Chúng ta sẽ không tiến hành bước tiếp theo cho tới khi ta biết chắc chắn rằng con không bị ép buộc.”

“Thưa Cha, điều này thực sự rất quan trọng đến mức con đi…” Trước khi nàng giải thích xong thì Ramsey đã nhanh chóng ngắt lời. “Không phải Gillian đã trèo vào hẻm núi để cứu Alec Maitland sao? Iain đã kể với tôi là con trai anh ấy đã bị kẹt trên một vách núi.”

“Cô ấy đang ở ngay trước mặt cậu đấy. Hãy hỏi cô ấy đi”, Brodick đề nghị.

Nhưng hiện giờ nàng không để ý đến hai vị lãnh chúa. “Thưa Cha, tại sao Cha lại cần hỏi…” “Phải không, Gillian?”

Ramsey lại ngắt lời nàng một lần nữa, và nếu nàng không hiểu rõ thì nàng sẽ cho rằng anh ta cố ý, nhưng dĩ nhiên chuyện đó quá lố bịch. Không giống Brodick, Ramsey sẽ không cố tình thô lỗ như vậy. Nếu có bất kỳ điều gì, thì chỉ là anh ta khéo quá hóa vụng thôi.

“Phải không gì?” nàng lơ đãng hỏi trong lúc tiếp tục nghiên cứu vị linh mục. Vì cái gì mà nàng phải làm hài lòng Giáo hội trước khi có thể tiếp tục lên đường tới nhà của Ramsey?

Ramsey lặp lại câu hỏi của mình, yêu cầu nàng nhìn anh khi trả lời. Bởi vì anh ta cứ khăng khăng như thế nên nàng buộc phải xin phép vị linh mục trước khi quay lưng lại với ông.

“Đúng vậy, Ramsey, tôi đã trèo vào hẻm núi để cứu Alec.” Trước khi anh ta có thể hỏi nàng một câu khác, nàng đã dồn toàn bộ sự chú ý vào vị linh mục một lần nữa. “Thưa Cha, có phải Cha đang nói với con rằng con không thể đi tiếp trừ khi con làm hài lòng Giáo hội phải không ạ? Con đã nghe đúng chứ ạ?”

“Đúng thế, quý cô, đó chính xác là điều ta đã nói. Không ai được nhúc nhích dù chỉ một phân cho đến khi ta hoàn toàn hài lòng. Ta thực sự có ý đó, ngài lãnh chúa ạ”, ông nói thêm với ánh mắt sắc bén nhìn Brodick.

“Cha sẽ được hài lòng”, Brodick cam đoan. “Con không hiểu… “ nàng nói.

“Ta chắc chắn sẽ làm cho con hiểu”, vị linh mục nói. “Người Buchanan là chuyên gia trong việc lừa gạt và gian trá. Họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để có được thứ họ muốn, và vì bố mẹ và linh mục của con không có ở đây để bảo vệ con, nên ta cảm thấy trách nhiệm của ta là làm người giám hộ cũng như linh mục của con. Giờ thì con đã hiểu chưa?”

Nàng vẫn không hiểu gì cả. Nàng lắc đầu và định hỏi vị Cha xứ là tại sao ông lại cảm thấy nàng cần một ai đó bảo vệ. Ông không nhận ra rằng Brodick đang ở đây để giúp đỡ nàng ư?

“Thưa Cha, con yêu cầu Brodick…”

Vị linh mục giật mình, ông không để nàng kết thúc câu nói.

“Con đã yêu cầu anh ta ư? Vậy là con không bị ép buộc?”

Gillian bắt đầu nghĩ là Cha Laggan có thể bị rối trí một chút. Nàng kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa. “Nếu có người ép buộc thì đó là con. Brodick lẽ ra đã quay về nhà nếu như con không yêu cầu anh ấy…”

Brodick ngắt lời nàng. “Cô ấy có quyết định của mình, thưa Cha. Tôi không ép buộc hay thao túng cô ấy. Đúng vậy không, Gillian?”

“Vâng, đúng thế”, nàng gật đầu đồng ý. “Nhưng thưa Cha, con vẫn chưa hiểu tại sao cha lại nghĩ cha cần phải đóng vai người bảo hộ của con. Cha không nhìn thấy con có thể tự xoay xở sao?”

Cha Laggan trông như muốn khóc vì thương nàng vậy. “Quý cô thân mến, con không thể biết được con đang vướng vào chuyện gì đâu”, ông kêu lên, kinh ngạc bởi sự tiếp nhận điềm tĩnh của nàng.

“Trả lời ta”, ông yêu cầu. “Con đã từng đến lãnh địa Buchanan chưa?”

“Chưa ạ, con chưa…”

Vị linh mục phất tay một cách tuyệt vọng. “Thế thì con biết đó”, ông đắc ý hét lên.

“Những gì con nhìn thấy trên cao nguyên rất đẹp” nàng nói. “Và con tưởng tượng vùng lãnh địa của Brodick cũng đáng yêu như thế.”

“Nhưng con chưa từng gặp những kẻ man rợ được gọi là người Buchanan phải không, con gái?” vị linh mục the thé hỏi.

Có thể thấy rõ Cha Laggan vô cùng giận dữ, và với hy vọng có thể xoa dịu ông, nàng đáp, “Chưa, con chưa gặp nhiều người của anh ấy, nhưng con chắc chắn họ rất dễ thương và không tàn bạo đâu ạ.”

“Lạy Chúa trên trời, con nghĩ rằng họ dễ thương. Anh có nghe cô ấy nói không, Ramsey? Nghe thấy không?”

Ramsey cố gắng để không bật cười khi trả lời. “Tôi có nghe, thưa Cha, nhưng tôi muốn nhắc lại cho cha về những gì Brodick đã nói. Gillian có quyết định của riêng mình. Tôi tin cô ấy sẽ thấy những người dân của cậu ấy thân thiện.”

“Làm sao cô ấy có thể…” vị linh mục nói.

“Cô ấy nhận thấy lãnh chúa Buchanan dễ thương là đủ rồi. Cậu ấy sẽ không ở bên cạnh cô ấy nếu cô ấy không nghĩ thế. Brodick có thể khá… đáng mến… khi tập trung vào nhiệm vụ.” Ramsey bị nghẹn ở những từ cuối cùng và rồi bật cười.

Vị linh mục quay qua Brodick. “Cô ấy không thể biết những gì đang chờ đợi mình.”

“Ý của cha là tôi sẽ không bảo vệ được cô ấy hay là người trong bộ tộc của tôi sẽ ngược đãi cô ấy?”

Cha Laggan nhận ra là mình đã đi quá giới hạn và vội vàng sửa chữa sai lầm mình đã gây ra. Ông giơ tay lên, nói, “Không, không, ta chỉ là muốn nói rằng… cô gái kia có vẻ là một người phụ nữ dịu dàng… và ta không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ sống thế nào trong môi trường khắc nghiệt như thế.”

Gillian không thể hiểu được những gì mà họ đang nói và tại sao Cha Laggan trông có vẻ khổ sở như vậy. Nàng nhìn Brodick, hy vọng anh sẽ giải thích chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh lại phớt lờ nàng khi nói nhanh với vị linh mục bằng tiếng Gaelic. Giọng anh trầm, rõ ràng thể hiện thái độ thù địch, và nàng sợ anh sẽ nổi giận với vị linh mục.

Anh đang nói với vị linh mục Gillian có ý nghĩa thế nào với anh và rằng anh sẽ chết trước khi nàng có mệnh hệ nào. Anh biết nàng không hiểu những gì anh đang nói, nhưng Cha Laggan thì có, và lúc này đây thì bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Brodick vô cùng thích thú khi Gillian thốt ra, “Anh không được nói chuyện với một vị linh mục gay gắt như thế. Chúa sẽ không thích thế đâu.” Quay sang Cha, nàng giải thích, “Anh ấy không có ý xấc xược đâu ạ.”

“Em không cần phải xin lỗi thay anh”, Brodick nói. “Em đang bảo vệ linh hồn anh đấy”, nàng nạt lại.

“Con đang lo lắng cho linh hồn của anh ta sao?” vị linh mục hỏi.

“Phải có người nào đó làm thế chứ ạ”, nàng trả lời. “Anh ấy sẽ không lên được thiên đường nếu không có sự trợ giúp. Cha chắc chắn hiểu điều này, thưa Cha, vì Cha biết anh ấy lâu hơn con.”

“Gillian, chuyện ngốc nghếch này đủ rồi đấy”, Brodick ra lệnh. Nàng phớt lờ anh. “Nhưng anh ấy cũng có một trái tim nồng ấm, thưa Cha. Anh ấy chỉ không muốn ai biết đấy thôi.”

Vị linh mục mỉm cười. “Con đã nhìn thấy bản chất tốt đẹp trong con người anh ta?”

“Vâng”, nàng nhỏ nhẹ trả lời. “Con đã nhìn thấy điều đó.”

Vị linh mục nheo mắt đánh giá nàng. “Con đã lớn lên trong một gia đình hòa thuận phải không?”

“Dạ vâng, đúng vậy. Gia đình của bác con rất yên ấm.” “Nhưng con có sẵn lòng…” Cha Laggan lắc đầu. “Như ta đã nói trước đó, ta không biết bằng cách nào con có thể sống sót được trong một môi trường khắc nghiệt như vậy.”

“Thưa Cha, Brodick và con sẽ tới lãnh địa của Ramsey” nàng nói, hy vọng giải quyết được mọi sự hiểu lầm.

“Nhưng con sẽ không ở lại đó mãi mãi”, ông chán nản hét lên. “Lúc nào đó, con sẽ phải trở về nhà.”

“Vâng, dĩ nhiên là con sẽ về. Con phải trở về…” “Gillian, cô đã xoay xở như thế nào?” Ramsey thét lên.

Nàng giật mình, quay qua anh ta. “Xoay xở cái gì, Ramsey?” “Nếu cô đã sợ như vậy, cô xoay xở thế nào mà trèo vào hẻm núi để cứu Alec thế?”

“Anh muốn thảo luận chuyện này ngay bây giờ sao?” “Đúng thế.”

“Nhưng tôi đang giải thích cho Cha Laggan hiểu rằng tôi phải…”

“Trả lời câu hỏi của Ramsey đi, Gillian” Brodick lại ra lệnh. Nàng từ bỏ việc cố kiểm soát cuộc đối thoại tại đây lúc này.

“Làm thế nào tôi trèo xuống để cứu Alec ư? Đơn giản lắm. Tôi nhắm mắt lại.”

“Điều đó hẳn là rất khó khăn đối với cô. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt cô tái xanh khi cô đứng gần rìa dốc lúc nãy.”

“Tôi không có sự lựa chọn nào khác, và tôi cũng không có nhiều thời gian. Sợi dây thừng giữ Alec sắp đứt.”

“Bây giờ, cô gái, nếu con có thể phối hợp vài phút, ta muốn hỏi con một vài câu”, Cha Laggan khăng khăng.

Cùng lúc đó Ramsey cũng thốt lên, “Đương nhiên là cô có sự lựa chọn. Để làm một chuyện mà rõ ràng cô rất sợ đòi hỏi sự can đảm.”

“Gillian đã làm những điều cần phải làm. Dĩ nhiên là cô ấy rất can đảm”, Brodick nói.

Nàng không tán thành. “Không, tôi không dũng cảm. Tôi sợ hãi đến nỗi run lẩy bẩy. Và tôi đã khóc”, Nàng suy nghĩ rồi nói thêm.

“Gillian, em sẽ không tranh luận với anh về vấn đề này. Anh đã nói em rất can đảm và em phải thừa nhận rằng anh biết anh đang nói gì.”

Nàng không thích bị phủ nhận. “Brodick, Giáo hoàng không thể nào sai được. Anh thì không như vậy. Vì thế, anh không thể nào biết …”

“Tôi thực sự muốn tiếp tục”, vị linh mục vội nói to. “Hiện giờ, cô gái, ta cần phải biết điều này. Con có quan hệ tốt với Giáo hội chứ?”

“Cha có thể nhắc lại không ạ?”

“Ông ấy muốn biết em có mối quan hệ tốt với Giáo hội không”, Brodick nhắc lại.

Nàng hết nhìn từ người này lại nhìn sang người kia. “Con tin là có.”

“Và lần xưng tội cuối cùng của con là khi nào?” Cha Laggan hỏi.

Nàng ngập ngừng.

“Trả lời ông ấy đi”, Brodick ra lệnh.

Cơn giận của nàng bùng phát. “Em đã nói với anh là đừng có dùng giọng điệu đó với em”, nàng thì thầm. “Em không thích.”

Cha Laggan đã nghe hết những gì nàng nói. Miệng ông mở lớn, mắt trợn ngược, ông lắp bắp, “Cô dám phê phán cả lãnh chúa Buchanan sao?”

Xấu hổ khi bị ông nghe thấy lời quở trách của mình, nàng cố gắng bào chữa cho hành động của bản thân. “Anh ấy dám nạt nộ con, thưa Cha. Cha đã nghe thấy, đúng không? Con không nên đấu tranh cho chính mình hay sao?”

“Được chứ, đương nhiên là con nên thế, nhưng, cô gái à, phần lớn phụ nữ sẽ không như thế. Họ sợ cơn thịnh nộ của cậu ấy.”

Nàng không đồng ý với quan điểm của ông. “Brodick sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ.”

Cha Laggan bật cười làm nàng bất ngờ. “Ta đã nghe người ta nói rằng luôn có một người phụ nữ đặc biệt dành cho mỗi người đàn ông cho dù người đàn ông đó có ngang ngược và tàn bạo đến thế nào, và giờ đây ta phải thừa nhận điều đó hoàn toàn đúng.”

“Chúng ta có thể tiếp tục chuyện này không?” Brodick yêu cầu.

“Đương nhiên rồi”, Cha Laggan đồng ý. “Quý cô Gillian, ta hỏi con một lần nữa. Lần xưng tội cuối cùng của con là khi nào?” Nàng đỏ mặt. “Đã từ rất lâu rồi, thưa Cha”

Laggan không thích nghe điều đó. “Và tại sao con không tham dự thánh lễ?”

“Con phải trả lời hết những câu hỏi này trước khi tiếp tục lên đường đến lãnh địa của Ramsey sao?” nàng hỏi.

“Cô phải trả lời”, Ramsey trả lời.

“Cha đang chờ câu trả lời của em”, Brodick nhắc nhở nàng. Nàng bắt đầu choáng váng. Có vẻ nàng là người duy nhất nghĩ các câu hỏi của vị linh mục này kỳ lạ, nhưng khi chỉ có nàng và Brodick, nàng sẽ yêu cầu anh giải thích. Còn bây giờ, nàng quyết định xoa dịu tất cả bọn họ. “Con không thể đi xưng tội bởi vì nước Anh bị cấm chế và các vị linh mục không được phép thực hiện thánh lễ ban phước trừ những tình huống khẩn cấp. Chắc chắn là cha đã từng được nghe về Giáo hoàng của chúng con… không vui vẻ… với Đức vua John. Hai người còn đang tranh cãi xem ai sẽ trở thành Tổng giám mục của Canterbury.”

Cha Laggan gật đầu. “Lệnh cấm. Đúng thế. Ta đang nghĩ gì đây chứ? Ta quên mất rằng con đến từ nước Anh. Vậy bây giờ con có muốn ta nghe con xưng tội không?”

“Ngay bây giờ ạ?”

Nàng không cố ý hét lên như thế, nhưng nàng quả thực bị kinh hãi bởi lời đề nghị kể lại chi tiết những tội lỗi của bản thân trước mặt Brodick và Ramsey, và không có tấm bình phong ngăn cách giữa nàng và Cha Laggan, chỉ đơn giản là nàng không thể khống chế cảm xúc của mình.

“Cô ấy không làm chuyện gì cần tha thứ”, Brodick cam đoan với Cha Laggan.

“Sao anh biết được chứ?” nàng hỏi, giọng bối rối. Brodick bật cười. “Anh biết mà.”

Nàng trừng mắt với anh. “Em có phạm tội”, nàng nói, thầm rên trong lòng bởi giọng nàng nghe như thể rất tự hào.

“Không, em không đâu.”

Sự phủ nhận của anh là điều cuối cùng mà nàng sẽ chịu đựng. “Em cũng có tội”, nàng khăng khăng. “Nhờ ơn anh, em khổ sở với những suy nghĩ đen tối của mình và tất cả những tưởng tượng đó đều là về anh, vì thế anh thấy không? Em quá tội lỗi.”

Sau khi nói xong những lời này nàng mới nhận ra mình đã nói gì. “Tất cả những tội lỗi của em đều do anh mà ra, Brodick, và nếu em phải đi chuộc tội với Chúa, anh sẽ phải đi cùng em. Ramsey, nếu anh không ngừng cười, tôi thề tôi sẽ đẩy anh xuống vách đá.”

“Con có yêu anh ta không, cô gái?” Vị linh mục hỏi. “Con không”, nàng trả lời dứt khoát.

“Điều này không phải là một yêu cầu”, Cha Laggan giải thích. “Con hy vọng là không” nàng hét lên.

“Nhưng nó sẽ giúp cuộc sống của con dễ dàng hơn” ông phản đối.

“Gillian, em phải nói thật đi”, Brodick ra lệnh.

Anh nắm lấy tay nàng. Nàng cố gắng rút tay lại nhưng anh không chịu buông.

“Em đã nói sự thật. Em không yêu Ramsey, và nếu anh ta không ngưng cười em, thì nhà Sinclair sẽ phải tìm một lãnh chúa mới ngay.”

“Ta không nói là Ramsey”, Cha Laggan gào lên để mọi người nghe thấy lời ông nói cạnh tiếng cười của Ramsey. “Ta đang hỏi con có yêu Brodick hay không”

“Anh đã nói với Cha là em yêu anh? Anh đã kể với những ai nữa?”

Theo Brodick, câu hỏi này không cần trả lời nữa. Anh khẽ yêu cầu nàng nói yêu anh một lần nữa.

“Brodick, giờ không phải là lúc…”

“Bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo nhất.”

Nàng không đồng ý. “Những gì em nói với anh là chuyện riêng tư.”

“Em có yêu anh không?”

Miễn cưỡng thừa nhận sự thật trước mặt vị khán giả như đang nuốt lấy từng lời nàng nói, nàng cúi đầu. “Em không muốn thảo luận những vấn đề tình cảm bây giờ.”

Brodick không để mình bị từ chối, anh nâng cằm nàng lên, hỏi lại nàng lần nữa, “Em có yêu anh không?”

Anh siết chặt bàn tay nàng để buộc nàng phải trả lời. “Anh biết là em yêu anh mà”, nàng thì thầm.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, anh kéo áo choàng từ phía sau vai và phủ lên đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

Lúc này, Gillian bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng hoảng loạn, cố gắng rút tay lại nhưng Brodick không buông nàng ra, và sau một lúc giằng co, nàng quyết định từ bỏ.

Trái tim nàng đã thuộc về anh.

Nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, anh ra lệnh, “Em hãy nói với anh đi.”

Nàng vẫn bướng bỉnh im lặng. Anh cũng kiên trì cố chấp.

“Anh muốn nghe những lời đó, Gillian. Đừng từ chối anh.”

Nàng có thể cảm thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình và nàng cũng biết Brodick cố chấp đến mức nào. Anh sẽ tiếp tục thúc ép nàng cho tới khi anh có được thứ anh muốn. Hơn nữa, nàng cũng không thể từ chối anh, và nếu anh muốn nghe những lời này, nàng sẽ nói cho anh nghe.

Nàng thở dài, nhận ra mình đã thua trong trận chiến này, nhưng chiến thắng cũng là của nàng. “Em yêu anh”, nàng thì thầm.

“Bây giờ và mãi mãi?”

Nàng lặng đi trong giây lát và rồi đặt những lo lắng và sợ hãi của mình qua một bên, xác định tư tưởng.

“Bây giờ và mãi mãi.”

“Anh sẽ tôn trọng và bảo vệ em, Gillian”, Brodick nói. Bàn tay của anh di chuyển lên phía sau cổ nàng và mạnh mẽ kéo nàng lại gần hơn. Qua khóe mắt, nàng thấy Cha Laggan đưa tay lên làm dấu thánh.

Nàng không có sức lực chống lại nụ hôn của Brodick. Nụ hôn của anh vô cùng chiếm hữu. Nàng vuốt ve khuôn mặt anh và trong giờ phút này, nàng hoàn toàn lờ đi những vị khán giả xung quanh và tiếng hò reo xung quanh. Cuối cùng, khi anh buông nàng ra, nàng phải túm lấy yên ngựa để không bị ngã. Nàng cố gắng chỉnh trang lại bản thân trong khi Brodick ném vạt áo của anh qua vai và vắt vào thắt lưng.

Nàng chờ Brodick nói gì đó với nàng, nhưng dường như anh chỉ muốn im lặng, và vì thế nàng quay qua Cha Laggan.

“Chúa ở cùng con”, ông nói.

Ramsey cười nham hiểm giống như một tên tội phạm, vỗ vai Brodick. “Tối nay chúng ta phải mở tiệc mừng thôi.”

“Ăn mừng vì cái gì, Ramsey?” nàng ngây thơ hỏi.

“Mừng cô đã làm hài lòng Giáo hội.”

“Vậy chúng ta có thể tiếp tục lên đường rồi?” “Đúng vậy.”

Trước khi nàng kịp hỏi kĩ hơn, anh lập tức quay qua vị linh mục. “Thưa Cha, tối nay Cha sẽ ăn tối cùng chúng tôi chứ?”

“Ta đã hứa với lãnh chúa MacHugh rằng ta sẽ ghé qua, nhưng nếu không kịp trở về trước khi trời tối, ta rất vui đón nhận lòng hiếu khách của các anh. Sự thực là bộ xương già cỗi này của ta đang dần quen thuộc với chiếc giường ấm áp mỗi đêm. Một chiếc giường trống ấm áp”, ông thêm vào khi liếc nhìn Brodick.

“Một chiếc giường trống sẽ chờ đợi Cha”, Ramsey hứa hẹn với một nụ cười nhăn nhở.

Sau khi nhìn Gillian một cách thương hại, Cha Laggan thốt lên, “Vẫn còn kịp… không phải chưa từng có tiền lệ nào một cô gái thay đổi quyết định trước khi quá muộn. Quý cô Gillian, nếu con thay đổi ý định trước đêm nay, hoặc nếu như con tỉnh táo lại và nhận ra đấy là một hành động điên rồ…”

“Việc gì xong đã xong rồi, thưa Cha. Hãy để yên như vậy đi”, Ramsey nói.

Vai của Cha Laggan chùn xuống. “Ta cảnh cáo anh, lãnh chúa Buchanan. Ta sẽ tiếp tục trông chừng cô ấy.”

Ramsey bật cười, “Điều đó có nghĩa là Cha sẽ phá bỏ lời thề của mình và quay trở lại vùng đất Buchanan ư? Hình như tôi nhớ là cha đã nói với Iain Maitland rằng tất cả người Buchanan đều là những tên ngoại đạo và Cha sẽ không bao giờ đặt chân lên đất nhà Buchanan một lần nữa.”

“Ta nhớ ta đã nói gì”, vị linh mục nạt lại. “Và chắc chắn ta chưa quên sự việc không may đó. Tuy nhiên, nghĩa vụ của ta rất rõ ràng.

Ta sẽ trông chừng quý cô Gillian, và nếu ta thấy cô ấy không vui hay gầy mòn, anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước ta, lãnh chúa ạ. Anh phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Anh đã tìm được một vật báu quý giá đấy, anh biết điều đó mà.”

Sau phần giảng giải nhiệt tình, Laggan cầm dây cương và thúc ngựa đi qua đám binh lính. “Chúa ở cùng các con”, ông nói lớn.

Gillian quan sát vị linh mục đi xa, nhưng Brodick nắm tóc nàng để nàng chú ý đến anh. Anh vuốt những lọn tóc xoăn trên vai nàng.

“Anh sẽ đối xử thật tốt với em”, anh hứa với nàng một cách chân thành.

“Em tin anh sẽ làm thế”, nàng đáp lời anh. “Giờ chúng ta đi chứ?”

Brodick ra hiệu cho Dylan lên dẫn đầu, sau đó quay qua nói chuyện với Ramsey. Gillian nhìn thấy người chỉ huy cưỡi ngựa tiến về phía vách đá. Nàng lập tức hoảng loạn, kích động thúc ngựa đi về hướng ngược lại. Nàng vừa ở bên cạnh Brodick và giây tiếp theo nàng đã ở nửa đường đi xuống con dốc phía Nam.

“Cô ấy đang đi đâu vậy chứ?” anh vừa hỏi Ramsey vừa thúc ngựa phi nước đại. Anh bắt kịp nàng, giữ lấy dây cương và cố gắng kéo nàng quay lại. Nàng kháng cự, đẩy tay anh ra và thúc ngựa đi thẳng lên phía trước.

“Em đang đi sai đường rồi.”

“Vậy đúng đường là phải đi qua vách núi đó ư?” nàng thất kinh hỏi.

“Nào, Gillian, đó không…”

“Em sẽ không đi qua đó.”

“Nếu em để anh giải thích…” anh kiên nhẫn bắt đầu lại một lần nữa.

Anh thề là anh chưa bao giờ gặp bất kỳ ai, dù đàn ông hay phụ nữ, có thể nhanh như Gillian. Vì không thể lấy lại dây cương từ tay anh, nàng xuống ngựa và đi bộ, anh chưa kịp tìm ra lý lẽ để thuyết phục nàng đi đường tắt thì nàng đã đi một khoảng xa rồi.

Anh lại đuổi kịp nàng một lần nữa. “Em nghĩ em đang làm gì hả?”

“Việc này trông như em đang làm hả? Em là đang đi. Em cảm thấy cần phải cho đôi chân vận động.”

“Đưa tay cho anh.” “Không.”

“Đó không phải là một vách đá”, anh bắt đầu. “Em sẽ đi đường vòng.”

“Được thôi”, anh đồng ý.

Nàng dừng lại ngay tức thì. “Anh đồng ý sao? Anh sẽ không ép buộc em nữa?”

“Đương nhiên là anh sẽ không ép buộc em. Chúng ta sẽ đi đường vòng.”

Anh huýt sáo và giơ tay lên ra hiệu. Dylan ngay lập tức quay trở lại.

Nàng biết nàng sẽ làm Brodick xấu hổ vì không thể đi xuống ngọn đồi ngớ ngẩn đó. Tất cả binh lính đều quan sát nàng, nhưng may mắn là họ vẫn ở đấy nên không thể nghe thấy điều nàng đang nói.

“Em thực sự không muốn khiến anh phải xấu hổ trước mặt bạn bè và các chiến binh của anh, nhưng em thề nếu anh muốn em đi xuống vách đá đó, em sẽ đi.”

“Em hoảng loạn như vậy mà còn lo sẽ khiến anh phải xấu hổ ư? Ôi, Gillian, em không bao giờ khiến anh phải xấu hổ cả. Chúng ta sẽ đi đường vòng.”

Lo lắng của nàng giờ xen lẫn với sự nhẹ nhõm. “Chúng ta sẽ phải mất thêm bao nhiêu thời gian nếu đi đường vòng?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào tốc độ của chúng ta.” “Là bao lâu?” nàng kiên trì hỏi.

“Một ngày”, anh vừa trả lời vừa đưa tay cho nàng.

“Lâu thế sao? Thậm chí nếu chúng ta đi nhanh cũng thế ư?” “Đúng thế”, anh đáp. “Đưa tay cho anh.”

“Em có thể cưỡi ngựa của em.”

“Tốt hơn là anh nên đi chung với em.” Nàng lùi lại. “Brodick?”

“Sao thế, cô gái?”

“Em phải đi xuống vách đá đó, đúng không?”

“Em không phải làm bất cứ điều gì mà em không muốn.” Nàng hít một hơi thật sâu, so vai, rồi nắm lấy bàn tay anh.

Thay vì để nàng ngồi sau lưng, anh đổi ý kéo nàng ngồi vào lòng mình.

Anh có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy và cố gắng để an ủi nàng. Cánh tay anh vòng qua ôm chặt nàng vào lòng. “Lo lắng của em…”

“Nó quá vô lý, phải không?”

“Em có biết vì sao em sợ chuyện này không? Chuyện gì xảy ra khiến cho em trở nên dè dặt như thế?”

“Ý anh là em nhát gan phải không?”

Anh giữ chặt cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào anh. “Đừng bao giờ để anh nghe em nói về bản thân mình như thế một lần nữa. Em không phải là một người nhát gan. Em có hiểu không?”

“Vâng”, nàng trả lời. “Nói lại đi”, anh ra lệnh.

“Em không phải là một người nhát gan. Giờ anh có thể buông em ra được rồi”, nàng đề nghị.

Nàng chờ cho tới khi anh nới lỏng tay mới nói tiếp, “Em đã quyết định. Chúng ta sẽ đi xuống vách đá đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đi sau cùng”, nàng nhanh chóng nói thêm, hy vọng có thêm chút can đảm trong khi chờ tới lượt họ.

“Em chắc chứ?”

“Vâng”, nàng nhấn mạnh, mặc dù giọng nàng yếu ớt đến nỗi không biết anh có nghe thấy không. “Và em sẽ tự cưỡi ngựa một mình”, nàng thêm vào với giọng mạnh mẽ hơn. “Em không muốn người của anh nghĩ em là một kẻ nhu nhược.”

“Họ sẽ không bao giờ nghĩ thế”, anh vừa nói vừa thúc ngựa quay ngược trở lại.

Anh không dừng lại ở trên đỉnh, cũng không giảm tốc độ khi bắt đầu đi xuống hẻm núi. Họ men theo con đường mòn dẫn tới vùng đất của Ramsey. Nàng vùi mặt vào ngực anh, hai cánh tay ôm chặt eo anh và yêu cầu anh đợi để những người khác đi trước.

Anh nói không với nàng.

Vẫn còn kịp dừng lại trước khi họ đi đến đỉnh dốc cao nhất dẫn xuống con đường mòn, và nàng phải chắc anh sẽ dừng lại. Nàng cần thời gian để gom hết dũng khí của mình. Tại sao người đàn ông cứng đầu này lại không hiểu điều đó chứ?

“Em muốn là người đi cuối cùng.”

“Anh thích đi đầu.”

“Chúng ta sẽ chờ”, nàng ầm ĩ ra lệnh. Cơn hoảng loạn khiến cổ họng nàng thắt lại, và tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra là bị rơi xuống một cái hố không đáy tối đen và không hề có điểm dừng lại. Mong muốn thét lên đã vượt qua tầm kiểm soát của nàng, và, Chúa giúp nàng, nàng sẽ nôn hoặc là sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

“Brodick… em không thể…”

“Kể anh nghe về tất cả những suy nghĩ không trong sáng mà em hay nghĩ về anh đi.”

“Cái gì?”

Anh kiên nhẫn lặp lời đề nghị. Ngựa của anh bị vấp, những hòn đá văng lục tục vòng qua vách đá xuống khe núi bên dưới, nhưng Brodick chỉ nhích người trên yên để giúp con ngựa lấy lại thăng bằng và tiếp tục di chuyển.

Nghe thấy tiếng đá rơi, Gillian định quay xuống nhìn thì Brodick hỏi, “Trong những suy nghĩ không trong sáng đó, chúng ta có mặc quần áo không?”

Nàng đỏ mặt, “Quần áo chúng ta ư?” nàng thì thầm. “Trong những tưởng tượng của em về anh…”

“Đó không phải là những tưởng tượng mà.”

“Chắc chắn là tưởng tượng”, anh vui vẻ đáp lại. “Em đã nói với Cha Laggan rằng em có những mơ mộng đen tối.”

“Là những suy nghĩ không trong sáng”, nàng thét lên.

“Và em cũng nói những... suy nghĩ này… là về anh. Không phải vậy sao?”

“Ồ, anh đừng nói nữa.”

Anh bật cười. “Thế chúng ta thế nào?” anh hỏi lại.

Nàng chùng vai xuống. “Chúng ta gì cơ?”

“Chúng ta có mặc quần áo chứ?”

Hoàn toàn rối tung đầu óc, nàng kêu lên, “Đương nhiên là chúng ta có mặc quần áo rồi.”

“Thế thì những suy nghĩ không trong sáng của em không thú vị chút nào.”

“Anh có thể đừng nói về chuyện này nữa được không?” “Tại sao?”

“Nó không có lễ giáo, đó chính là lý do đấy.”

“Anh lại nghĩ anh có quyền được biết chứ. Em đã nói rằng những suy nghĩ không trong sáng đó là về anh, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tốt rồi. Anh muốn biết anh đang làm gì” Nàng nhắm chặt hai mắt. “Anh đang hôn em.” “Chỉ vậy thôi sao? Không còn gì khác ư?”

“Thế anh còn muốn gì nữa?”

“Nhiều hơn thế nhiều”, anh nói. “Anh đang hôn em ở đâu?” “Trên môi em” nàng trả lời. “Giờ thì anh có thể dừng chuyện này…”

“Còn ở đâu khác nữa không?” anh hỏi, giọng lại nghe có chút thất vọng. “Vậy để anh kể cho em những tưởng tượng của anh về em nhé.”

Nàng tròn mắt. “Anh cũng có… những suy nghĩ… về em ư?” “Tất nhiên là có rồi, nhưng những giấc mơ của anh thú vị hơn nhiều.”

“Thật vậy sao?”

“Em có muốn anh kể về chúng không?”

“Không.”

Anh bật cười và phớt lờ sự phản đối của nàng.

“Em không mặc bất cứ thứ gì trong những giấc mơ của anh đâu. Không, nói như vậy cũng không thực sự chính xác. Em có mặc một thứ.”

Nàng biết là mình không nên hỏi, nhưng nàng không thể ngăn được mình. “Em đang mặc gì?”

Anh cúi xuống và thì thầm vào tai nàng “Anh.”

Nàng giật lùi ra sau và đẩy cả hai tay vào ngực anh. “Ôi, lạy Chúa tôi”, nàng hét lên. “Cả hai chúng ta sẽ qua nơi luyện ngục để thanh tẩy nếu cứ tiếp tục cuộc nói chuyện đầy tội lỗi này. Làm sao anh biết em trông thế nào khi không mặc quần áo chứ?”

“Nhẩm đoán”, anh trả lời. “Vừa hay là em thực sự hoàn hảo.”

“Không, em không hoàn hảo.”

“Da em mềm mại và mịn màng, và trong những giấc mơ, khi anh nằm giữa nơi mềm mại của em…”

Nàng lấy tay bịt miệng anh để buộc anh phải dừng lại. Đôi mắt anh ánh lên vẻ quỷ quyệt. Anh quá táo bạo, và có lẽ tính cách đó đã thu hút nàng. Không biết bằng cách nào Brodick đã tự giải thoát bản thân khỏi mọi khuôn khổ. Anh dường như không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, và đặc biệt không muốn gây ấn tượng với bất kỳ ai.

Nàng ước mình có thể tự do như anh vậy. “Ở cùng với anh là một… trải nghiệm… tự do”, nàng thì thầm.

“Không tệ lắm, phải không, quý cô?”

Gillian giật bắn người khi nghe giọng Dylan. “Xin lỗi, nhưng anh vừa nói gì vậy?” nàng vừa hỏi vừa bỏ tay mình ra khỏi miệng của Brodick. Anh túm lấy và hôn vào lòng bàn tay nàng. Quá xấu hổ vì hành động bất ngờ của anh, nàng giật tay mình lại trước khi Dylan bắt kịp họ.

“Chuyến đi này không đến nỗi tệ, đúng không?” Dylan hỏi lại.

Nàng liếc nhìn vách đá, lắc đầu và bật cười, “Không, không tệ đâu.”

Vài phút sau, một lần nữa nàng tự cưỡi trên con ngựa của mình. Nàng quyết định dẫn đầu, thúc ngựa phi nước kiệu, và khi nàng vượt qua Brodick và Ramsey, nàng kêu lên “Anh đã lừa em.”

“Đúng vậy đấy”, anh thừa nhận. “Em giận anh sao?” Nàng lại cười to. “Em không tức giận. Em sẽ trả đũa.”

Nàng không biết rằng, nàng vừa lặp lại tín điều3 của người Buchanan.

3 Tín điều: Những điều mà một tôn giáo đặt ra để tín đồ tuân theo.