T
ình yêu không được mong đợi lại đột ngột đến.
Nhà của Ramsey Sinclair rất đồ sộ. Lãnh địa này nằm ở trên đỉnh một cao nguyên, nổi lên giữa một thung lũng tráng lệ và được bao quanh bởi một bên là vách đá dựng đứng và bên kia là những ngọn đồi cao. Một đồng cỏ xanh mướt, lác đác những cây thạch nam đung đưa trong gió trải hết tầm mắt, mùi thơm của thạch nam lẫn mùi thông phảng phất trong gió chiều quyện cùng mùi khói hăng hăng tỏa ra từ những mái nhà tranh gần đó. Lâu đài đá hùng vĩ của lãnh chúa sừng sững trên cao vượt trên những ngôi nhà nằm rải rác phía dưới. Một bức tường đá và gỗ vây quanh cả lãnh địa, bảo vệ an toàn cho cả bộ tộc bên trong.
Những cánh cổng sắt nặng nề được mở ra, Ramsey cùng những vị khách của anh tiến vào lãnh địa. Những tiếng chào mừng vang lên khi binh sĩ ùa ra để chào đón lãnh chúa của họ. Nhiều quý cô trẻ tuổi cũng vội vã chạy tới.
Ngay lập tức, Gillian lại được vây quanh bởi những cận vệ quá mức che chở của Brodick. Aaron di chuyển lên che trước mặt nàng, Dylan và Robert chiếm vị trí hai bên còn Liam cưỡi ngựa phía sau.
Nàng không nhìn thấy gì nhiều vì bờ vai rộng lớn của họ che mất tầm nhìn của nàng, nhưng vẫn cố gắng liếc qua từng khuôn mặt trong đám đông. Gillian cũng hiểu sẽ chẳng dễ dàng nhưng nếu như nàng tìm được chị Christen ngay lập tức thì còn gì tuyệt vời và thần kỳ hơn. Mỗi khi thấy bất kỳ người phụ nữ tóc vàng nào, trái tim nàng lại nhói lên niềm hy vọng khó thành đó.
Brodick và Ramsey đã xuống ngựa và đang đứng giữa các chiến binh. Gillian thì kiên nhẫn đợi cho đến khi Brodick nhớ đến mình.
“Cô có nhìn thấy hắn không, tiểu thư?” Dylan hỏi nhỏ.
“Hắn ư?”
“Tên phản bội ấy”, anh ta thì thầm.
“Không, tôi xin lỗi. Tôi đã không tìm…” nàng vừa nói vừa cố quét mắt qua đám đông một lần nữa. “Vẫn chưa”, nàng thì thầm lại. “Ở đây có nhiều…”
“Hầu hết những chiến binh của Ramsey đều không có mặt ở đây đâu”, Dylan giải thích. “Có thể họ đang luyện tập ở sân phía sau lâu đài. Phải, tôi chắc là thế, nếu không Gideon đã ở đây để chào đón lãnh chúa của cậu ta rồi.”
Trong khi Gillian tiếp tục tìm kiếm trong đám đông, một vài binh sĩ MacPherson liều lĩnh và tò mò tiến đến để nhìn nàng cho rõ. Một anh chàng trẻ tuổi, ngốc nghếch còn liều lĩnh bước đến sát cạnh nàng.
Robert thúc ngựa về phía trước buộc anh chàng kia tránh sang một bên hoặc là bỏ chạy. Anh ta phừng phừng tức giận ném ra từng từ, “Không được nhìn chằm chằm vào quý cô này nữa.”
Người binh sĩ lực lưỡng kia liếc nhìn những người bạn của mình rồi quay qua Robert với nụ cười xấc xược trên mặt. “Nếu không thì sao?” cậu ta thách thức.
Robert không thèm đếm xỉa đến lời phách lối đó. Trước khi cậu ta kịp nhận ra ý định của anh, Robert đã cúi xuống, siết lấy cổ họng và nhấc bổng hắn lên ngang tầm mắt.
“Thì tao sẽ bẽ gãy từng cái xương của mày.”
Binh sĩ MacPherson là một gã to con, nhưng Robert đã nhấc bổng hắn như thể hắn chẳng nặng hơn một cành cây. Sức mạnh đáng kinh ngạc ấy khiến Gillian sững sờ. Và cả tính cách tệ hại của anh ta nữa. “Robert, làm ơn thả cậu bé xuống đi.”
“Như cô muốn, thưa tiểu thư.” Robert lầm bầm.
Brodick tình cờ quay lại ngay lúc Robert ném cậu lính tội nghiệp kia đi. Anh chàng ấy rơi xuống ngay chỗ các bạn mình đang đứng. Brodick lắc đầu, len lỏi qua đám đông và dừng lại trước mặt anh chàng MacPherson đang ngơ ngác nằm úp mặt xuống đất kia. “Robert?”
“Tôi không thích cách cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tiểu thư, thưa ngài.”
Người binh sĩ kia cố đứng dậy, nhưng Brodick đã dí đôi bốt xuống ngực, đè cậu ta xuống lại. “Thằng nhóc nhìn chằm chằm cô ấy như thế nào?”
“Rất vô lễ”, Robert trả lời.
“Cô ấy rất xinh đẹp”, cậu ta vẫn bướng bỉnh nói thêm. “Nếu tôi muốn nhìn cô ấy, thì tôi cứ nhìn.”
Brodick liếc nhìn và bắt đầu giẫm mạnh chân xuống ngực cậu ta.
“Đúng là cô ấy rất xinh đẹp”, anh vui vẻ tán thành. “Nhưng ta không thích bất kỳ kẻ nào nhìn chằm chằm vào cô ấy hết.” Anh ép xuống mạnh hơn cho đến khi mặt cậu kia đỏ bừng và thở hổn hển, Brodick dứt khoát đe dọa. “Ta không thích một chút nào đâu.”
Ramsey chợt đến bên cạnh anh. “Thả cậu ta đi”, anh ta yêu cầu. Brodick rút chân lại và nhìn cậu ta gắng gượng đứng dậy. Rồi Ramsey bước lên và đẩy cậu ta ngã ra đất một lần nữa.
“Cậu phải xin lỗi lãnh chúa Buchanan ngay bây giờ”, Ramsey gầm lên.
“Buchanan?” cậu ta hổn hển. “ngài ấy là lãnh chúa Buchanan? Tôi đã không biết…”
Ramsey bước thêm một bước đe dọa về phía hắn ta. Người lính lồm cồm bò dậy và thốt lên, “Tôi xin lỗi, thưa lãnh chúa Buchanan.
Tôi sẽ không bao giờ dám nhìn người phụ nữ của ngài một lần nào nữa. Tôi xin thề trên mạng sống của cha tôi.” Ramsey không hài lòng. Anh ta nhận ra gã này và những người bạn của hắn vẫn đang quấn khăn choàng của tộc MacPherson. “Các người sẽ phải mặc theo màu sắc của tôi hoặc cút khỏi đây ngay.” Gillian kinh ngạc quan sát Ramsey. Cho đến giờ phút đó, nàng đã nghĩ anh ta là một quý ông nhã nhặn. Judith Maitland đã nói với nàng rằng bất cứ khi nào Iain muốn sự liên minh, anh ấy sẽ cử Ramsey đi như một sứ giả để đàm phán các chi tiết bởi vì anh ta rất lịch thiệp. Nhưng bây giờ, anh ta chẳng lịch thiệp chút nào đâu. Thật ra, tính tình anh ta không thua gì Brodick cả. Biết mình là nguyên nhân gây ra cơn giận dữ của anh khiến nàng thấy xấu hổ, và nàng trừng mắt nhìn Robert để anh ta biết rằng nàng nghĩ hành động của anh ta đã dẫn đến tất cả mọi chuyện lúc này, nhưng anh ta vẫn tiếp tục biện minh cho hành động của mình bằng cách thì thầm, “Thằng khốn đó quá vô lễ, thưa tiểu thư.”
“Tôi không nghĩ anh ta thế đâu”, cô thì thầm. “Nhưng tôi nghĩ thế, tiểu thư ạ.”
Vẻ mặt Robert chứng tỏ anh ta vẫn cho là mình đúng, và Gillian quyết định không tranh cãi thêm nữa.
“Kia là Gideon”, Aaron nói. “Cậu nên nói chuyện với cậu ta, Dylan ạ. Nghe đồn là cậu ta tin rằng cậu ta sánh ngang với cậu đấy.”
Một toán binh lớn đang kéo qua những ngọn đồi ở hai bên lâu đài, còn Gillian đang đứng hướng ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt bọn họ.
Robert lôi kéo sự chú ý của nàng khi thắc mắc, “Gideon là tướng chỉ huy binh lính của ngài Ramsey. Vậy không phải anh ta ngang hàng với Dylan sao?”
“Không ai ngang hàng với tôi hết”, Dylan vừa trả lời vừa đu người xuống ngựa. “Nhưng tôi sẽ thỏa hiệp với Gideon bằng cách hạ mình nói chuyện với cậu ta vậy. Nếu cô không phiền, thưa tiểu thư?” Dylan hỏi, nắm dây cương chuẩn bị dẫn con ngựa của mình đi.
“Tất nhiên rồi”, nàng trả lời. “Robert, tôi cũng muốn xuống ngựa. Anh vui lòng dời con ngựa của anh để nhường chỗ cho tôi với?”
“Cô phải chờ lãnh chúa của mình chứ”, anh ta trả lời.
“Đúng vậy, cô phải đợi chứ”, Liam đồng ý rồi thúc ngựa lên thay vị trí của Dylan. “Tiểu thư của tôi, cô có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho chúng tôi nếu cô mặc áo choàng của chúng tôi đấy.”
“Khiến cái gì dễ dàng hơn cơ?” cô hỏi. “Để bọn họ biết rằng cô là….”
Anh ta đột nhiên dừng lại. Nàng thúc giục, “rằng tôi là gì cơ?” nàng hỏi.
“Đi cùng với chúng tôi”, Robert trả lời.
Anh ta thoát được việc phải giải thích nhiều hơn khi Ramsey ra hiệu cho anh ta tránh sang một bên để đến cạnh Gillian.
Anh ta đỡ nàng xuống ngựa. “Đừng đánh giá bộ tộc của tôi chỉ bằng mấy thằng nhóc kia”, anh ta thận trọng nói.
“Chân cô ấy chạm đất rồi đấy”, Brodick nói từ sau lưng bạn mình. “Cậu có thể buông ra rồi.”
Ramsey lờ đi anh và vẫn giữ lấy Gillian. “Đi vào trong nào. Gần chiều rồi, cô chắc đói lắm rồi.”
Brodick đẩy tay Ramsey ra khỏi người Gillian và ra hiệu cho nàng đi về phía anh. Nàng bực bội vì hành động ấy của anh, nàng đứng tại chỗ và bắt anh phải đến chỗ nàng.
“Tôi không đói”, nàng nói với Ramsey.
“Tối nay, chúng ta sẽ có một bữa tiệc linh đình”, anh ta hứa hẹn. “Nhưng trước đó, cô sẽ phải gặp từng người lính trong lâu đài của tôi. Nếu cái gã mà cô đã nhìn thấy không có trong số họ thì ngày mai chúng ta sẽ tìm ở những vùng khác. Việc này sẽ tốn thời gian đấy, Gillian”, anh ta cảnh báo. “Bởi vì bộ tộc Sinclair và MacPherson đã ghép lại với nhau, sẽ có nhiều vùng đất chúng ta cần kiểm tra.”
“Thế còn chị của cô ấy thì sao?” Brodick hỏi.
“Em cũng sẽ gặp tất cả những người phụ nữ ở đây”, nàng nói, trượt tay vào tay Brodick. “Tôi biết tầm quan trọng của việc tìm ra kẻ đã phản bội anh, và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp anh tìm ra hắn, nhưng cũng xin anh giúp tôi như thế. Tôi phải tìm được chị Christen.”
Ramsey gật đầu. “Cô đã nói với chúng tôi là cô ấy được đưa đến bộ tộc MacPherson, và như Iain đề nghị, những người già chắc chắn đã nghe kể về cô ấy.”
“Vậy tại sao những bức thư hỏi thông tin lại bị lờ đi? Vua John đã cử sứ giả tới tất cả các bộ tộc, nhưng không nơi nào trả lời lại cả.”
Ramsey mỉm cười. “Tại sao họ phải trả lời?” “Tôi không hiểu lắm.”
“Vì bọn anh không thích Vua John”, Brodick giải thích thẳng thừng.
“Đúng vậy, chúng tôi không thích ông ta”, Ramsey đồng ý. Họ tiếp tục đi về phía bậc thềm đá dẫn đến những cánh cửa gỗ lớn của lâu đài, đám đông giãn ra, nhường đường cho họ. Gillian để ý có hai người đàn ông lớn tuổi đang đứng gần bậc thềm. Một người cao và gầy như que củi di động, còn người kia thì to gấp đôi, béo tròn. Cả hai người đều cúi chào Ramsey khi thấy anh bước đến gần.
Sau khi giới thiệu họ với nàng, Ramsey quay sang Gillian, “Tôi hy vọng ông Brisbane và Otis có thể giúp cô tìm ra Christen. Cả hai người họ đều là người MacPherson.”
Ramsey giải thích với hai ông một số chi tiết cần thiết về chị gái của Gillian. “Với trí nhớ của hai người, tôi tin hai người có thể nhớ ra gia đình đã nhận nuôi một bé gái như thế. Lúc đó cô ấy khoảng sáu tuổi.”
“Nhưng nếu có gia đình nào đó từ đồng bằng mang theo một đứa trẻ gia nhập cùng với chúng tôi thì sao, làm sao chúng tôi biết được cô bé ấy có phải con ruột của họ hay không?” Brisbane nói.
“Các ông chắc chắn sẽ biết. Hai người biết mọi chuyện xung quanh đây và chắc cũng có nghe những câu chuyện người ta bàn tán nữa.”
“Có lẽ, chúng tôi có thể giúp quý cô đây”, Otis nói. “Nhưng tôi thắc mắc là tại sao ngài lại giúp đỡ cô ấy, thưa lãnh chúa. Có phải việc tiểu thư này đến đây còn có ý nghĩa gì khác đối với ngài không?”
“Việc cô ấy đến đây có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”, Ramsey nói, giọng anh đột nhiên cụt ngủn.
“Nhưng cô ta là người Anh”, Brisbane thêm vào. “Và đó là lý do mà Otis quan tâm, thưa lãnh chúa.”
“Tôi biết cô ấy là ai”, Ramsey trả lời. “Tiểu thư Gillian là người phụ nữ của Brodick, và Brodick là bạn của tôi.”
Điều anh vừa thông báo khiến cả hai ông già đều vui vẻ. Otis nhẹ nhõm trông thấy. “Vậy thì ngài không…”
“Không”, Ramsey ngắt lời ông. “Trái tim cô ấy thuộc về Brodick.”
Brisbane quay sang phía Brodick. “Dù cô ấy là người Anh… ngài vẫn chấp nhận cô ấy ư?”
“Đúng thế.”
Bực bội vì câu chuyện bị chuyển hướng như thế, Gillian nói, “Tôi rất vui khi là một người Anh.”
Otis nhìn nàng một cách thông cảm. “À, cô bé, cô không thể nào vui vẻ khi là một người Anh được, nhưng cô thật can đảm lắm mới có thể vờ như vậy. Đến đây với ta nào”, ông nói với nàng và ra hiệu bảo Ramsey tránh sang để nắm lấy cánh tay nàng, “và chúng ta sẽ nói chuyện về chị gái của cô.”
Brisbane cũng không có ý định để mình yếu thế. “Trí nhớ của tôi tốt hơn ông đấy, Otis”, ông ta vừa nói vừa tóm lấy cánh tay kia của Gillian, thô lỗ đẩy Brodick sang một bên. “Tại sao chúng ta không tản bộ quanh hồ và cùng nhớ lại chuyện cũ nhỉ. Tôi nhớ có một gia đình có đặc điểm như thế rồi. Họ có một cô con gái tầm tuổi cô, và họ cũng đến từ đồng bằng.”
Bởi vì cả hai ông đều đang túm lấy nàng, nàng không thể nhún gối chào và xin phép cáo từ chủ nhà được. Nàng nhìn về phía Brodick, thấy anh gật đầu đồng ý rồi để nàng tập trung sự chú ý vào hai người hộ tống khi họ kéo nàng đi.
Ramsey và Brodick nhìn nàng đi khỏi. “Cô ấy sẽ ổn chứ?” Brodick vẫn hỏi dù anh đã ra hiệu cho Robert và Liam đi theo sau nàng.
“Tất nhiên là cô ấy sẽ ổn”, Ramsey trả lời. “Hãy để cho người của cậu nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tốt thôi”, Brodick đồng ý, và nhanh chóng hủy bỏ mệnh lệnh vừa nãy. Anh theo Ramsey đi vào trong, nơi có sẵn một đám đông đang tụ tập để chờ nói chuyện với lãnh chúa của họ.
“Cậu nghĩ Otis với Brisbane có thể giúp được Gillian không?” anh hỏi.
“Câu hỏi không nên là liệu họ có giúp được không mà nên là họ có muốn giúp không thôi.” Ramsey rót một cốc rượu vang cho bạn mình rồi lại rót một cốc khác cho mình. “Có lẽ, họ biết Christen đang ở đâu”, anh giải thích. “Nhưng họ sẽ nói chuyện với gia đình của cô ấy trước khi nói với Gillian bất cứ điều gì. Nếu Christen muốn gặp em gái cô ấy, thì họ sẽ sắp xếp. Còn nếu không thì…”
“Cậu sẽ ra lệnh.”
“Phải”, anh ta tán thành. “Nhưng như thế mọi chuyện sẽ khó khăn. Những người già thường rất ngoan cố.”
“Bọn họ sẽ bảo vệ cô ấy vì cô ấy là một MacPherson phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao họ lại nghĩ phải bảo vệ cô ấy khỏi em gái mình cơ chứ?”
“Vì em gái của cô ấy là người Anh”, Ramsey trả lời. “Đừng lo lắng nữa, Brodick. Nếu Christen có ở đây, chúng ta sẽ tìm được cô ấy. À, Gideon và Dylan kia rồi. Để tôi giải quyết một số chuyện gấp đã rồi chúng ta có thể ngồi lại và quyết định kế hoạch sau.”
Một giờ nhanh chóng trôi qua khi Ramsey lắng nghe các vấn đề trong bộ tộc, rồi nghe Gideon báo cáo về những chuyện đã phát sinh trong khi anh vắng mặt. Anh không ngạc nhiên chút nào khi phần lớn các vấn đề đều liên quan đến những binh sĩ MacPherson. Ramsey vẫn kiên nhẫn nghe Gideon báo lại từ chuyện này đến chuyện kia xảy ra trên sân huấn luyện.
Đến khi vị tướng chỉ huy của Sinclair kết thúc việc liệt kê tất cả những bất bình của mình, mặt cậu ta đã đỏ bừng lên. “ngài đã yêu cầu tôi phải khoan dung với họ”, Gideon nhắc lại. “Nhưng tôi phải nói với ngài: Dung túng cho những hành vi bất tuân như thế rất nguy hiểm. Kẻ cầm đầu của nhóm phản loạn này càng ngày càng có nhiều quyền lực hơn. Khi tôi ra lệnh, phần lớn bọn MacPherson đều nhìn về phía gã đó trước tiên, và nếu hắn gật đầu thì bọn họ mới làm theo mệnh lệnh của tôi. Thật không thể chấp nhận được”, giọng cậu ta run run vì giận dữ.
Ramsey bình tĩnh đứng trước lò sưởi và quan sát vị chỉ huy của mình đang rảo bước trong đại sảnh. Brodick cũng đang dựa vào bàn và lắng nghe một tràng đả kích về người MacPherson. Dylan đứng ngay cạnh anh.
Khi Ramsey đã nghe đủ, anh giơ tay ra hiệu im lặng. “Và cậu muốn tôi phải làm gì, Gideon?” anh ta nhẹ nhàng hỏi.
Người chỉ huy quay ngoắt lại về phía lãnh chúa của mình. “Ném tên khốn đó ra khỏi đây.”
“Tên khốn đó hẳn phải có một cái tên chứ?” Dylan hỏi. “Proster”, Gideon trả lời.
“Và cậu muốn tôi trục xuất hắn ta?” Ramsey gặng hỏi.
“Tôi thích ngài để tôi giết hắn hơn, lãnh chúa, nhưng tôi sẽ chấp nhận với việc hắn bị đuổi đi.”
“Vậy những tên theo hắn ta thì sao? Cậu muốn tôi làm gì bọn chúng?”
“Nói thật sao?” “Tất nhiên.”
Gideon thở dài. “Tôi muốn ngài đuổi nốt tất cả bọn chúng. ngài biết tôi phản đối việc sáp nhập hai bộ tộc mà, lãnh chúa, và tôi nhớ là đã nói với ngài rằng chuyện này không hiệu quả gì đâu.”
“Vậy cậu tin rằng lời tiên đoán của mình đúng rồi à?” “Đúng vậy.”
“Gideon, cậu biết là sẽ có vấn đề xảy ra. Vậy thì trách nhiệm của cậu là tìm ra cách giải quyết vấn đề, chứ không phải là đuổi tất cả những người đó đi”, anh ta nói cộc lốc. “Tìm Proster và đưa hắn đến đây”, anh ra lệnh. “Tôi sẽ giải quyết anh ta và cả đội quân của anh ta nữa.”
Gideon trông nhẹ nhõm hẳn khi thoát khỏi vấn đề này và hăm hở gật đầu. “Tôi rất mừng vì ngài đã can thiệp, lãnh chúa, và tôi thề là những tên ngoan cố đó đã dồn tôi vào chân tường. Tôi không có được sự kiên nhẫn như ngài.”
Không ai có được sự bình tĩnh như Ramsey, Brodick thầm nghĩ. Gideon hiển nhiên là không hiểu rõ lãnh chúa của cậu ta, nếu cậu ta hiểu, cậu ta nên biết rằng ẩn dưới vẻ bề ngoài lịch thiệp và nhã nhặn kia là trái tim của một chiến binh dữ dội, mà tính khí của chiến binh này đến Brodick cũng phải cúi đầu. Không giống như Brodick, Ramsey khó bị kích động, nhưng một khi cậu ta đã chạm đến giới hạn hoặc bị đẩy đi quá xa, cậu ta sẽ bùng nổ. Cậu ta có thể còn tàn bạo hơn cả Brodick, và có lẽ đó là một trong những lý do khiến họ trở thành bạn tốt của nhau. Họ tin tưởng nhau. Phải, Brodick tin tưởng và nể phục Ramsey cũng như tin tưởng và ngưỡng mộ người đàn ông đã huấn luyện bọn họ trở thành thủ lĩnh, Iain Maitland.
Giờ thì có một vị lãnh chúa tàn nhẫn vô tình rồi đây, Brodick nghĩ. Iain ít khi thể hiện lòng nhân từ, và nổi tiếng là người kém kiên nhẫn, đó là lý do tại sao trước đây anh ấy hay giao cho Ramsey thay mặt đàm phán trong các hội nghị. Trong khi Iain có thể giết kẻ nào dám bất tuân với mình, thì Ramsey sử dụng lời nói thuyết phục để có được thứ cậu ta muốn, và chỉ khi lời nói không có tác dụng, cậu ta sẽ giống như Iain và Brodick, viện đến vũ lực.
Khi Gideon kêu ca, phàn nàn xong thì tâm tính cậu ta cũng cải thiện đáng kể. “À còn một vấn đề nữa mà ngài phải giải quyết trước khi nghỉ ngơi”, cậu ta cười nhăn nhở thông báo.
Ramsey nhướn mày. “Vấn đề đó làm cậu thích thú đến vậy à?”
“Phải, đúng vậy đấy.” Gideon trả lời.
Ramsey thở dài. “Để tôi đoán nhé”, anh ta nói. “Có phải vấn đề liên quan đến quý cô Bridgid KirkConnel của chúng ta không?”
Gideon bật cười. “ngài thực nhạy bén đấy, lãnh chúa, vì đúng là có liên quan đến quý cô Bridgid của chúng ta. Lại một lời cầu hôn khác dành cho cô ấy.”
Vẻ mặt Ramsey trông rất cam chịu khi hỏi, “Lần này là ai thế?” “Tên hắn ta là Matthias”, Gideon trả lời. “Hắn là người MacPherson và tôi muốn cảnh báo ngài trước là nếu Bridgid đồng ý lấy hắn ta sau khi đã từ chối vô số lời cầu hôn đáng giá và đáng tự hào của những chiến binh Sinclair, thì sẽ phải trả giá đấy.”
Giờ thì đến lượt Ramsey bật cười. “Nếu Bridgid có làm gì đi nữa thì cô ấy cũng chỉ là một người dễ đoán thôi. Chúng ta đều biết rằng cô ấy sẽ không đồng ý lấy Matthias, vì thế cậu không cần phải lo lắng về hậu quả đâu. Cho gọi cô ấy đến đây, và tôi sẽ hỏi cô ấy. Tôi cũng muốn Brodick gặp cô ấy.”
“Tại sao?” Brodick hỏi.
“Cô ấy… rất hấp dẫn”, Ramsey giải thích.
“Nhưng ngài thứ lỗi, mẹ cô ấy xin được gặp ngài trước, thưa lãnh chúa. Bà ấy có vài lời muốn nói trước khi cô Bridgid được mời đến.”
“Giờ bà ấy đang đợi sao?”
“Không”, Gideon trả lời. “Tôi sẽ cho ai đó đi mời bà ấy đến.” “Khi chúng ta xong việc này”, Ramsey nói. “Tôi muốn cậu ra lệnh cho tất cả các chiến binh tập hợp tại sân trước vào lúc hoàng hôn. Binh sĩ độc thân nào cũng phải có mặt”, anh ta nói thêm. “Không chấp nhận bất kỳ lý do vắng mặt nào”, Brodick xen vào.
Gideon ngay lập tức gật đầu. “Như ý muốn của ngài”, cậu ta nói. Cậu cũng chần chừ nghiên cứu vẻ mặt Ramsey vài giây rồi hỏi, “Có phải ngài đang định công bố gì không? Liệu tôi có nên chúc mừng ngài không?”
“Không”, Ramsey trả lời.
Tò mò về câu hỏi của Gideon, Brodick lên tiếng, “Chúc mừng cậu vì cái gì đấy?”
“Những bô lão trong bộ tộc đã yêu cầu tôi xem xét đến việc cưới Meggan MacPherson. Tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì. Nhưng sự thực thì tôi chưa có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Tất nhiên, tôi phải thừa nhận rằng việc đó có thể sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nếu hai bộ tộc được liên kết bằng hôn nhân.”
“ngài sẽ làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ”, Dylan không thể không lên tiếng. “Tôi thấy có nhiều quý cô trẻ trung xinh đẹp hay theo sau ngài, nhưng tôi cũng nhận ra là chẳng ai can đảm dám tiến lên nói chuyện với ngài cả.”
“Bọn họ thường theo đuổi ngài ấy”, Gideon nói. “Tuy nhiên, hôm nay hầu hết bọn họ đều trở nên nhút nhát hẳn. Tôi nghĩ là mình biết lý do tại sao bọn họ lại tránh xa như vậy.”
“Thế lý do là gì vậy?” Brodick hỏi.
Gideon quyết định là mình nên nói toạc ra. “Là vì ngài, lãnh chúa ạ. ngài đứng bên cạnh ngài Ramsey và đó là lý do tại sao những người phụ nữ đó không dám tiến lên. Mặc dù rõ ràng là bọn họ bị lãnh chúa của mình làm cho đầu óc mơ màng, nhưng họ vẫn sợ ngài hơn.”
Dylan toét miệng cười. “Thật hay khi biết rằng ngài vẫn có thể khiến các quý cô sợ hãi, Brodick.”
“Chúng ta không có thời gian cho mấy trò cười ngu ngốc đâu”, Ramsey càu nhàu, rõ ràng không thoải mái với những câu chuyện về hành vi của mấy quý cô trẻ tuổi. Brodick biết Ramsey cảm thấy xấu hổ khi bị theo đuổi vì vẻ ngoài, và là bạn của anh ta, Brodick thường tận dụng điều đó như một lợi thế của mình. Bất cứ khi nào có thể khiến Ramsey cảm thấy khó chịu, anh sẽ làm chính xác như thế.
“Thật tệ cho cậu khi bị nguyền rủa với khuôn mặt trẻ con đáng yêu ấy”, anh kéo dài giọng. “Cứ thấy mỗi đêm một người phụ nữ khác ở trên giường mình hẳn làm cậu hao gầy. Tôi thực sự không biết cậu lấy đâu ra sức chịu đựng cái gánh nặng khủng khiếp mà cậu đang phải chịu.”
Thấy cơ hàm của Ramsey giật giật khiến Brodick khoái trá ra mặt.
“Chúng ta đều biết rằng cậu cũng không kém tôi trong khoản đưa phụ nữ lên giường mà”, Ramsey bật lại. “Nhưng mà tôi nói thật. Còn nhiều vấn đề quan trọng cần thảo luận đấy.”
Anh ta mệt mỏi bước đến bên bàn, cố ý xô Brodick ra khỏi đường đi của mình khi Brodick cố chặn anh lại và làm bạn anh bật cười. Ra hiệu cho Dylan và Gideon ngồi xuống, Ramsey chiếm vị trí đầu bàn, vớ lấy bình nước lạnh, rót một cốc nữa và yêu cầu cận vệ trẻ ngoài cửa lấy cho họ một ít bánh mỳ nóng và pho mát để lót dạ trước khi bữa tối sẵn sàng.
Ngay khi cậu ta rời khỏi sảnh, Ramsey đề nghị Brodick kể lại cho Gideon một số việc đã xảy ra. “Những chỉ huy của chúng ta sẽ phải hợp lực với nhau để cùng tấn công”, anh nói. “Iain muốn Winslow, Dylan và cậu tuyển chọn cẩn thận các chiến binh sẽ cùng đến nước Anh với chúng ta.”
“Chúng ta sẽ tấn công nước Anh ư?” Gideon hỏi, giọng đầy sửng sốt.
“Không”, Brodick trả lời. “Mặc dù suy nghĩ theo lối đó cũng làm tôi hào hứng lắm.”
Anh dựa lưng ra ghế rồi kể với Gideon những gì đã xảy ra và bằng cách nào Gillian đã cứu được cậu bé Alec Maitland. Gideon đã rất khó khăn khi cố tiêu hóa hết toàn bộ câu chuyện. Khi Brodick nói xong, cậu ta lắc đầu, thì thầm, “Lạy Chúa, thật kì diệu khi Alec sống sót.”
“Điều kì diệu đó là Gillian”, Brodick nói. “Nếu cô ấy không ở đó, Alec có thể đã chết rồi.”
“Và sẽ không ai biết trong số chúng ta có người tạo phản”, Ramsey nói thêm.
Gã nào lại làm chuyện như vậy?” Gideon hỏi, rồi nện nắm đấm xuống mặt bàn khi anh ta tự đưa ra câu trả lời, “Đó chắc chắn là một tên MacPherson bởi vì bọn chúng là lũ duy nhất được lợi trong chuyện này. Có rất nhiều tên sẽ vui mừng với cái chết của ngài, lãnh chúa, và tất cả lũ ấy đều là người dưới trướng Proster. Mặc dù nó chỉ hơn một thằng oắt con một chút nhưng đã giành được sự trung thành của bọn chúng. Bọn chúng là những kẻ nổi loạn, thuần túy và đơn giản.”
“Tôi không nghĩ như cậu, và tôi sẽ phải hiểu rõ trước khi hành động”, Ramsey nói.
Anh ta giơ tay ra hiệu im lặng khi người cận vệ vội vã bước vào trong sảnh với một đĩa bánh mỳ và pho mát. Sau khi cậu ta đặt thức ăn xuống bàn, Ramsey ra lệnh cho cậu ta chờ trong bếp rồi mới tiếp tục cuộc thảo luận. “Chúng ta phải giúp Gillian tìm ra chị cô ấy. Tôi đã hứa với cô ấy rồi.”
“Có chắc chắn cô gái ấy là người MacPherson không?” Gideon hỏi, lấy tay vuốt cằm mỗi khi chuyên tâm suy nghĩ vấn đề nào đó.
“Có”, Ramsey trả lời. “Tên cô ấy là Christen, và cô ấy lớn hơn Gillian vài tuổi thôi.”
“Gia đình nhận nuôi chắc chắn đã thay tên để bảo vệ cho cô ấy”, Brodick nói xen vào.
“Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng là Brisbane và Otis sẽ biết cô ấy là ai. Không gì có thể thoát khỏi sự chú ý của bọn họ hết.”
“Tôi cũng có thể giúp”, Gideon nói. “Cha tôi cũng có trí nhớ rất tốt và biết hầu hết người MacPherson. Ông ấy ghét bọn họ, nhưng ông ấy vẫn rất lịch sự với bọn họ”, anh ta thêm vào. “Chị ông cũng lấy một người MacPherson. Bà ấy giờ mất rồi, nhưng bà ấy đã bị chồng mình ngược đãi, và cha tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Còn nữa, ông ấy sẽ giúp ngài, nếu ông ấy có thể, lãnh chúa. Nếu có một gia đình nào nhận nuôi một đứa trẻ thì cha tôi chắc sẽ biết. Giờ ông ấy khỏe hơn rồi, ông ấy ghét phải ở một chỗ và câu đố này sẽ giúp cha tôi xao lãng. Với sự cho phép của ngài, thưa lãnh chúa, thì tôi sẽ đi mời ông ấy ngay khi có thể.”
“Cha Gideon đã gãy chân sau khi bị ngã rất đau”, Ramsey giải thích với Brodick và Dylan. “Thật tốt khi nghe thấy ông ấy đang hồi phục. Lúc đó, chúng tôi đã nghĩ là ông ấy không thể lành được và Gideon đã phải vội về nhà để ở bên ông ấy.”
“Nếu cha tôi không thể đi lại nữa, ông ấy thà chết còn hơn”, Gideon bình luận. “Nhưng giờ thì đã có vài tia hy vọng. Nếu ngài không cần tôi trong vài ngày tới, tôi có thể lên đường ngay. Tôi có thể đi được nửa đường trước khi tối hẳn.”
“Được”, Ramsey đồng ý. “Cậu nói chuyện với cha cậu sớm chừng nào tốt chừng ấy. Brisbane và Otis sẽ phải mất vài ngày giải quyết người MacPherson, và cậu có thể quay trở lại đây với thông tin chúng ta cần trước khi mấy ông ấy quyết định nói sự thật với chúng ta.”
“Christen có thể cũng sẽ tự mình đến đây”, Dylan đoán chừng.
Gideon bắt đầu đứng dậy, rồi đột nhiên thay đổi ý định. “Lãnh chúa, ngài đã nói rằng chúng ta sẽ cưỡi ngựa đến nước Anh, nhưng chính xác thì chúng ta đến đâu?”
“Chúng ta vẫn chưa biết”, Ramsey thừa nhận. “Gillian chưa nói tên của những gã người Anh đã bắt giữ Alec và thỏa thuận với tên phản bội kia.”
Hết sức bối rối, Gideon hỏi, “Tại sao cô ấy không nói ra, thưa lãnh chúa?”
Brodick trả lời. “Cô ấy nghĩ nếu cô ấy nói ra sự thật những kẻ đó là ai thì chúng ta sẽ tấn công và như thế bác cô ấy sẽ bị hại. Cô ấy cũng lo lắng rằng tôi sẽ bắt cô ấy ở lại đây.”
“Nhưng đó là điều mà cậu định làm, không phải sao?” Ramsey hỏi. “Cậu chắc chắn sẽ không cho cô ấy trở lại Anh.”
“Phức tạp lắm”, Brodick trả lời. “Gillian rất cứng đầu.”
“Đó cũng là điểm cậu bị cô ấy hấp dẫn còn gì.” Ramsey trêu chọc.
Brodick lắc đầu. “Làm sao tôi có thể khiến cô ấy tin tưởng khi trong lòng tôi lúc nào cũng phản bội lại sự tin tưởng đó chứ? Chết tiệt, tôi chẳng biết nên làm gì nữa. Tôi không phá vỡ lời thề của mình với cô ấy, nhưng cứ nghĩ đến việc để cô ấy trở về nơi nguy hiểm như thế tôi không chấp nhận được.”
“Cậu nên nói rõ với cô ấy và phải nhanh lên. Chúng ta cần những cái tên đó”, Ramsey nói.
Gideon đứng dậy và cúi chào hai vị lãnh chúa. “Xin phép ngài, tôi lên đường bây giờ đây.”
“Cho tôi gửi lời chúc cha cậu sớm bình phục nhé.”
“Tôi sẽ làm thế”, cậu ta hứa. Cậu ta dợm bước đến lối ra rồi lại quay đầu. “Lãnh chúa, với những tin mới nghe tôi quên không hỏi…”
“Chuyện gì?”
“ngài vẫn muốn tôi tập hợp các chiến binh tại sân trong vào tối nay chứ? Tôi sẽ bảo Anthony truyền lệnh xuống thay tôi”, cậu ta vội vàng nói thêm. “Nhưng nếu ngài không định công bố quyết định cưới Meggan, thì cho tôi hỏi tại sao ngài muốn gặp các chiến binh không? Có lẽ là tôi cũng nên ở lại.”
Ramsey nhận ra đã quên kể một chi tiết quan trọng. “Chúng ta có lợi thế trong việc tìm ra tên phản bội”, anh ta nói. “Gillian đã nhìn thấy kẻ đó khi hắn cưỡi ngựa về lâu đài của cô ấy.”
“Cô ấy đã thấy hắn?” Gideon hỏi, đầy ngạc nhiên.
“Đúng vậy, cô ấy đã nhìn thấy kẻ đáng khinh ấy”, Dylan xác nhận lại. “Từ những miêu tả về nơi cô ấy đã trốn, tôi tin là cô ấy ở gần đủ để phun vào mặt hắn, nhưng tên đần ấy không bao giờ biết rằng cô ấy đã ở đó.”
“Và đó là lý do tại sao tôi muốn tất cả binh lính phải có mặt ở sân trong. Gillian sẽ nhìn từng người một, và nếu hắn ở đây, cô ấy sẽ nhận ra hắn”, Ramsey nói.
Gideon lắc đầu. “Vậy cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra kẻ phản bội?” “Đúng vậy”, Ramsey nói.
“Thế thì cô ấy phải được bảo vệ bằng mọi giá. Nếu gã đó biết được cô ấy có thể chỉ điểm hắn, hắn chắc chắn sẽ cố gắng bịt miệng cô ấy trước khi…”
“Cô ấy đang được bảo vệ rất cẩn thận”, Dylan thông báo. “Người Buchanan chúng tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy đến với cô ấy hết. Cô ấy giờ thuộc về chúng tôi.”
Gideon chớp mắt. “Quý cô Gillian thuộc về người Buchanan ư?” cậu ta hỏi Ramsey, rối bù với lời khoe khoang của Dylan.
lãnh chúa của cậu ta gật đầu. “Đúng vậy. Có điều cô ấy vẫn chưa biết điều đó thôi.”