• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 20

C

uộc trò chuyện với bà Leah - mẹ của quý cô Bridgid Kirk Connell khiến Ramsey khó chịu trong lòng. Khi bà ấy bước vào sảnh, ấn tượng đầu tiên của anh về bà ấy khá tích cực. Mặc dù đã ở tuổi trung niên, bà Leah vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp. Phải, thời gian đã ưu ái bà ấy. Nhưng sau khi nghe những gì bà ấy nói, quan điểm của Ramsey đã hoàn toàn thay đổi, và khi bà ta rời khỏi đại sảnh thì chỉ việc nhìn bà ta thôi cũng khiến anh phát ốm.

Anh và Brodick đã ra hồ để tắm rửa và thay quần áo sạch, nhưng ngay khi nghe xong mấy lời thỉnh cầu của bà Leah về những vấn đề liên quan đến con gái bà ta thì Ramsey đột nhiên cảm thấy muốn đi tắm lại. Sự xảo trá của bà ta đã bôi nhọ hình ảnh một người mẹ.

Brodick cũng quay lại sảnh vài phút sau đó với vẻ cau có mọi khi, bởi Gillian vẫn đang trò chuyện với hai ông lão Brisbane và Otis. Anh rất lo lắng khi nghe tin tức mà bọn họ nói với nàng. Anh luôn muốn nàng phải ở bên cạnh mình, việc thừa nhận điều đó khiến anh tức tối bởi anh nhận ra mình đang hành động như một cậu trai mới lớn rối trí vì yêu.

Anh thấy Ramsey đang ngồi sụp trên ghế, đầu cúi xuống như đang cầu nguyện.

Khi bạn anh ngẩng lên, Brodick thấy vẻ mặt chua xót của cậu ta nên hỏi, “Cậu đau ở đâu sao? Trông cậu như vừa nuốt phải nước giặt quần áo ấy.”

“Tôi cảm thấy đúng như vậy đấy”, Ramsey thừa nhận. “Tôi vừa nói chuyện với bà Leah - mẹ của Bridgid KirkConnel.”

“Tôi đoán là cuộc nói chuyện chẳng ra làm sao cả.”

“Mụ đàn bà đó thật kinh tởm”, Ramsey lầm bầm. “Tôi biết nói thế quái nào với Bridgid rằng mẹ của cô ta…”

“Chuyện làm sao?”

Anh ta thở dài. “Bà Leah ghen tị với chính con gái mình”, anh ta giải thích, lắc đầu với cái suy nghĩ tội lỗi như vậy.

“Mụ ta đã nói như thế sao?”

“Không, nhưng nguồn gốc những vấn đề của bà ta rõ rành rành là thế đấy. Bà ta vừa mới kết hôn, và bà ta không thích cách mà ông chồng cứ nhìn vào Bridgid. Bà ta nghĩ rằng ông ấy thèm khát con gái của mình và bà ta muốn đuổi Bridgid ra khỏi nhà.”

“Có lẽ bà ta nghĩ làm như vậy để bảo vệ cho Bridgid”, Brodick đoán.

Ramsey lại lắc đầu. “Không đâu, hạnh phúc của con gái là điều cuối cùng bà ta quan tâm đến. Bà ta lặp đi lặp lại việc bà ta trông bao nhiêu tuổi khi đứng cạnh Bridgid.”

“Vì Chúa”, Brodick càu nhàu. “Tại sao cậu luôn phải giải quyết những vấn đề không ra gì như vậy chứ?”

“Giống cậu thôi, tôi cũng phải chăm lo cho người trong bộ tộc của mình, và Bridgid là một phần của gia đình tôi. Ở lại đây và gặp cô ấy đi”, anh ta nài nỉ. “Rồi cậu sẽ hiểu tại sao tôi phát ốm với hành vi của mẹ cô ấy.”

“Cô Bridgid ấy có biết mẹ cô ấy muốn mình ra khỏi nhà không?”

“Tôi không biết”, anh ta trả lời. “Cô ấy tới nhà em gái bà ta một thời gian, lấy lý do là dì của Bridgid cần giúp đỡ khi mới sinh con.”

“Vậy thì cô ấy có thể quay lại nhà dì của mình.”

“Đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi”, Ramsey giải thích. “Bà dì cô ấy có đến năm đứa con và sống trong một ngôi nhà nhỏ. Ở đó không có chỗ cho Bridgid đâu.”

“Vậy kết hôn sẽ là giải pháp duy nhất rồi.”

“Đó là vấn đề đấy”, Ramsey nói, và sau đó nhanh chóng giải thích về lời hứa với cha của Bridgid.

“Ý cậu muốn nói là cô Bridgid đó được quyết định hôn sự của mình phải không?”

“Trừ khi tôi phá vỡ lời hứa đó.”

“Tôi hiểu rõ con người cậu mà”, Brodick nói. “Cậu sẽ không bao giờ làm những việc như thế.”

“Vậy giờ phải làm sao với chuyện này đây?” anh ta hỏi. “Cậu có ý tưởng nào không?”

Brodick nghĩ một lúc rồi nói, “Iain có thể tìm một nơi nào đó cho cô ấy.”

“Cô ấy thuộc về nơi này. Đây là nhà của cô ấy”, anh ta tranh luận. “Cô ấy sẽ nghĩ là mình bị trục xuất mất.”

“Cô ta sẽ phải tự điều chỉnh cảm xúc.”

“Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy thêm nữa. Cô ấy chẳng làm gì sai cả.”

Brodick nghiên cứu Ramsey vài giây rồi nói tiếp, “Cậu quan tâm đến người phụ nữ này, đúng không?”

“Tất nhiên là tôi quan tâm rồi. Cô ấy là một phần của bộ tộc Sinclair mà.”

Brodick mỉm cười. “Thế sao cậu không cưới cô ta đi?”

Ramsey đứng dậy và bước đến trước lò sưởi. “Bởi vì cô ấy ở bộ tộc Sinclair”, anh ta giải thích. “Tôi hiểu trách nhiệm của mình. Nếu muốn liên minh bộ tộc giữa MacPherson và Sinclair thực sự hiệu quả thì tôi nên cưới Meggan MacPherson. Như thế thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo, đúng không? Tôi có những gì tôi muốn từ cuộc thỏa thuận này. Lãnh địa MacPherson là của hồi môn tôi không thể từ chối.”

“Cậu luôn là một kẻ thực dụng”, Brodick nhận xét.

“Cậu cũng vậy thôi”, anh ta phản bác lại, “cho đến khi Gillian bước vào cuộc đời cậu.”

Brodick gật đầu đồng ý. “Tôi không biết chuyện đó sẽ đến.” Bởi vì Brodick nói như kiểu ghê tởm chính mình, Ramsey bật cười. “Thế khi nào cậu biết chính xác…”

Brodick nhún vai để rũ đi sự khó chịu. “Là khi Annie Drummond đổ rượu lên vết thương hở của Gillian. Tôi đã giữ chặt tay cô ấy xuống để cô ấy không thể cử động trong suốt quá trình chữa trị đau đớn đó. Cô ấy đã chẳng kêu lên một tiếng nào.”

“À, vậy là cậu đổ vì sự can đảm của cô ấy.”

“Không, đó là cái cách mà cô ấy nhìn tôi kìa”, anh bật cười thú nhận. “Thề với Chúa là, cô ấy nhìn như thể muốn giết tôi vì đã khiến cô ấy chịu đựng sự đau đớn cùng cực đó. Làm sao tôi có thể không say mê người phụ nữ mạnh mẽ, cứng đầu như vậy chứ?”

Anthony cắt ngang cuộc thảo luận khi cậu ta thông báo Bridgid KirkConnell đang chờ để nói chuyện với lãnh chúa của mình.

Vài phút sau, Bridgid bước vào. Nụ cười thoáng qua của cô ấy đã khiến Ramsey tươi tỉnh hẳn lên, mặc dù anh ngạc nhiên là cô có gì vui để mà mỉm cười như vậy.

“Một ngày tốt lành, thưa ngài”, cô nói khi đi tới và nhún gối chào. “Và chúc ngài một ngày tốt lành, lãnh chúa Buchanan.”

Cô không dám nhìn Brodick khi chào anh, chắc cô đã nghe những tin đồn về anh nên thận trọng.

Brodick có thể nhìn ra là mình đang làm cô ấy sợ hãi, nhưng anh cũng ấn tượng là, mặc dù sợ nhưng cô vẫn đi tới gần anh và nhún gối chào một lần nữa.

“Hôm nay không phải là một ngày tốt lành sao?” cô hỏi, cố gắng ngăn chủ đề mà nàng biết là Ramsey muốn thảo luận.

“Cái gì tốt lành chứ?” Ramsey hỏi.

“Ồ, về mọi thứ, thưa ngài. Mặt trời tỏa sáng và gió rất ấm áp. Hôm nay thực sự là một ngày tốt lành mà.”

“Bridgid, ta vừa nói chuyện với mẹ của cô….”

Cô cụp mắt xuống và siết chặt tay sau lưng. “Vậy sao?” “Phải”, anh thừa nhận.

“Có phải bà ấy thuyết phục ngài hủy bỏ lời thề thiêng liêng với cha của tôi không?”

Cô đã cố ý nhắc đến từ “thiêng liêng”, Ramsey biết, để khiến anh phải cảm thấy tội lỗi nếu anh làm chuyện như vậy.

“Không, bà ta đã không thuyết phục tôi phá vỡ lời thề với cha cô.”

Bridgid lại mỉm cười. “Cảm ơn ngài, lãnh chúa, nhưng tôi đã làm mất quá nhiều thời gian của ngài rồi. Xin phép ngài, tôi sẽ ra ngoài bây giờ đây”, cô ấy nói thêm.

Cô ấy đã đi được nửa đường ra khỏi sảnh trước khi Ramsey chặn lại. “Tôi vẫn chưa cho phép cô đi, Bridgid. Quay lại đây. Tôi có một vấn đề quan trọng cần thảo luận.”

Brodick thấy cô thở dài trước khi quay trở lại. Cô ấy rõ ràng biết chủ đề câu chuyện là gì và hy vọng có thể tránh được.

Cô từ từ quay lại phía lãnh chúa của mình. Và rồi chỉ đơn giản đứng đó, nhìn anh, và chờ anh lên tiếng.

“Có một lời cầu hôn mới dành cho cô.”

“Tôi xin từ chối.”

“Cô thậm chí còn chưa biết tên người muốn cưới cô cơ mà. Cô không thể từ chối như thế được.”

“Tôi xin lỗi”, cô nói, mặc dù giọng nghe không chút ăn năn nào. “Vậy người đàn ông đó là ai ạ?”

“Anh ta tên là Matthias”, Ramsey nói. “Anh ta là người MacPherson, và tôi phải thừa nhận là tôi không biết nhiều về anh ta. Tuy nhiên, tôi chắc là nếu cô đồng ý, anh ta sẽ đối xử với cô rất tốt.”

Anh chờ đến cả phút đồng hồ để cô trả lời, nhưng Bridgid vẫn ngoan cố giữ im lặng.

“À?” anh hỏi. “Cô nghĩ sao?” “Giờ tôi có thể từ chối chưa ạ?”

“Vì tình yêu của… Cô có biết người đàn ông này không?” “Có, tôi đã từng gặp anh ta, thưa lãnh chúa.”

“Cô không tìm thấy điều gì có thể chấp nhận được ở anh ta sao?”

“Ồ, tôi chắc là anh ta có nhiều phẩm chất tuyệt vời.” “Vậy thì sao?”

“Tôi sẽ không lấy anh ta.” “Tại sao?”

Lãnh chúa, ngài có nhận ra là ngài đang hét với tôi không?” Brodick ho khan để cố nhịn cười. Ramsey bắn cho anh một cái nhìn chết chóc trước khi quay qua Bridgid. Anh ta nhìn cô luồn tay vuốt những dải tóc qua vai bằng một cử chỉ nữ tính thanh nhã và trong giây phút đó, Ramsey quên mất mình đang nghĩ gì.

“Cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy.”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi không định thử thách lòng kiên nhẫn của ngài. Giờ tôi có thể xin phép chưa ạ? Tôi vừa nghe thấy có một tiểu thư đến từ Anh quốc, và tôi phải đi làm quen với cô ấy.” “Tại sao phải làm quen với cô ấy?”

Cô giật nảy mình trước tiếng quát của anh ta nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Bởi vì tôi chưa bao giờ đến Anh cả”, nàng giải thích. “Và tôi có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cô ấy. Tôi tò mò muốn biết cuộc sống ở nước Anh thế nào, và cô ấy là người duy nhất có thể kể cho tôi nghe. Tôi không thể tưởng tượng được việc sống ở bất cứ nơi nào ngoại trừ nơi này, và tôi thắc mắc không biết cô ấy có nghĩ như thế về nước Anh không. Tôi nghĩ là tôi sẽ thích cô ấy”, nàng nói thêm.

“Ừ, cô sẽ thích cô ấy”, anh đoán.

“Cô có nhiều điểm chung với tiểu thư Gillian đấy”, Ramsey nhận xét. “Cả hai người đều là những người phụ nữ cứng đầu.”

“Vậy cô ấy cũng bị ép phải kết hôn sao?” Bridgid hỏi, không thể che giấu sự tức giận.

Ramsey bước về phía cô. “Không ai ép cô kết hôn cả, Bridgid.” “Vậy thì giờ tôi có thể xin phép đi được chứ?”

“Không, cô không thể”, Ramsey lại nạt. “Về chuyện Matthias….”

Cô sốt ruột chống tay lên hông, hỏi lại, “Chúng ta đang quay lại chủ đề cũ sao?”

“Bridgid, tôi cảnh báo cô, tôi sẽ không tha thứ cho sự láo xược đó đâu.”

Cô lập tức hối hận. “Tôi xin lỗi. Tôi biết là mình đã ngắt lời anh, nhưng tôi đã từ chối lời cầu hôn này rồi mà.”

Ramsey vẫn không muốn từ bỏ. “Cô có biết là mình đã từ chối bao nhiêu lời cầu hôn không thế?”

“Có, tôi biết.”

“Cô đã làm tan vỡ vô số trái tim rồi đấy.”

“Tôi nghi ngờ điều đó, thưa lãnh chúa. Không ai trong số những người ấy biết rõ tôi để có thể tan vỡ trái tim vì tôi cả. Nếu có thể khiến họ ngừng cầu hôn, tôi chắc chắn với ngài rằng tôi sẽ làm. Tôi rất khó chịu khi cứ phải nói về việc này hết lần này đến lần khác. Thật sự tôi đang bắt đầu khiếp sợ…”

“Khiếp sợ cái gì?” anh ta hỏi khi cô đột ngột dừng lại.

Mặt cô ấy đỏ rực vì xấu hổ. “ngài đừng bận tâm”, cô ấy nói. “Cô có thể nói thoải mái. Giờ nói cho tôi nghe xem cô đang khiếp sợ cái gì?”

“Ánh mắt của ngài”, cô buột miệng. “Khoảng thời gian duy nhất ngài nói chuyện với tôi là khi ngài muốn tôi nghe những lời cầu hôn. Tôi biết điều này khiến ngài chán ghét đến mức nào. ngài không muốn tốn thời gian quý hóa của mình cho những vấn đề tầm thường như thế.”

“Cô không tầm thường đâu.” “Nhưng tôi khó tính, đúng không?” “Đúng vậy.”

“Vậy chúng ta đã kết thúc được chưa?”

“Chưa đâu, Bridgid, cô không muốn kết hôn ư?”

“Tất nhiên là tôi muốn. Tôi muốn có con chứ”, cô nói, giọng nhiệt thành. “Rất nhiều con, và tôi sẽ yêu chúng theo cách mà một bà mẹ nên làm.”

“Thế tại sao cô lại từ chối nhiều lời cầu hôn như thế? Nếu cô muốn có con..”

Cô không để anh nói hết câu. “Tôi yêu người khác rồi.”

Thông báo này khiến Ramsey kinh ngạc. “Thật sao?”

“Đúng vậy.” “Anh ta là ai?”

Cô lắc đầu. “Tôi không thể nói tên anh ấy.” “Vậy cưới anh ta đi”, anh sốt ruột đề nghị. Cô thở dài. “Anh ấy chưa cầu hôn tôi.” “Anh ta có biết tình cảm của cô không?”

“Không, anh ấy không biết. Anh ấy là một người rất ngốc nghếch.”

Lúc này Brodick bật cười, anh không thể nhịn nổi. “Nhưng cô vẫn yêu anh ta?” anh hỏi.

Cô mỉm cười, trả lời. “Đúng vậy. Tôi không muốn yêu anh ấy đâu, nhưng tôi trót yêu mất rồi, bằng tất cả trái tim mình. Tôi cũng ngu ngốc y như anh ấy thôi. Đó là lý do duy nhất tôi có thể đưa ra. Vấn đề của trái tim thực sự quá phức tạp, và tôi không đủ thông minh để sắp xếp được.”

Quay lại phía Ramsey, cô nói. “Tôi sẽ không lấy Matthias. Tôi sẽ không lấy bất cứ người đàn ông nào mà tôi không yêu.”

Thông báo của cô cũng khiến chính anh phải bối rối. Khi nghe cô thừa nhận rằng đã yêu một người đàn ông khác và vì vậy sẽ không chấp nhận Matthias, đầu tiên là anh sửng sốt, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khác mà anh chỉ có thể miêu tả bằng từ khó chịu. Dù anh cũng không hiểu là tại sao, nhưng ý nghĩ về việc cô đang yêu một ai đó khiến anh khó mà chấp nhận. Phản ứng của anh thật quá vô lý. Anh đang ở đây thuyết phục cô cưới Matthias, và nếu cô đồng ý, thì anh có cảm thấy thất vọng như vậy không? Anh nghĩ là không, tất cả là vì anh biết cô sẽ không bao giờ đồng ý.

Kéo mình ra khỏi những suy nghĩ rối mù ấy, anh nói, “Nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai và tôi sẽ thay mặt cô đi nói chuyện với anh ta.”

“Tôi rất cảm ơn ngài vì đã đề nghị giúp đỡ, nhưng người đàn ông tôi yêu sẽ phải quyết định mà không có người khác can thiệp vào.”

“Tôi không đề nghị gì cả. Tôi đang ra lệnh. Nói cho tôi biết tên anh ta!”

Anh lại tiến thêm một bước, nhưng Bridgid vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Thật không dễ dàng. Ramsey là một người đàn ông cao lớn mà ở gần anh thật sự có cảm giác bị áp đảo. Và cô phải nhắc nhở bản thân mình rằng, với tư cách là lãnh chúa của cô, trách nhiệm của anh là bảo vệ cô chứ không phải là làm hại nàng. Cô là một thành viên trung thành trong bộ tộc của anh, nên dù thích hay không thì anh cũng phải quan tâm đến quyền lợi tối cao của cô. Bên cạnh đó, cô biết anh là một người đàn ông rộng lượng và tốt bụng. Anh có thể dọa cô sợ đến mức không dám thở nhưng anh sẽ không bao giờ đánh cô.

Cô quyết định chuyển hướng sự chú ý của anh với hy vọng anh sẽ quên rằng cô không trả lời câu hỏi của anh. “Lãnh chúa, Michael đâu rồi? Hôm nay, tôi không nhìn thấy cậu bé và lúc trước tôi đã hứa sẽ đưa cậu ấy đi trèo cây.”

“Trèo cây?”

“Tất cả các cậu bé đều nên biết cách trèo cây mà.”

“Và cô nghĩ là cô có thể chỉ cho thằng bé cách trèo cây ư?” Cô chậm rãi gật đầu.

“Thằng bé đang ở bộ tộc Maitland”, anh nói. “Nó và Alec đã trở thành bạn tốt của nhau rồi, nhưng khi Michael về nhà, cô cũng không dạy nó cách trèo cây gì cả. Một quý cô không bao giờ thế, Bridgid.”

“Tôi cho là thế”, cô miễn cưỡng đồng ý.

Một lần nữa, Ramsey lại hỏi tên người đàn ông mà cô nói là cô yêu.

Phát cáu vì mánh khóe của mình không thể lừa nổi anh, cô nói, “Tôi không muốn nói tên anh ấy với ngài, thưa lãnh chúa.”

“Rõ ràng là thế”, anh trả lời. “Nhưng cô vẫn phải nói cho tôi biết.”

“Không, tôi sẽ không nói.”

Anh không thể tin nổi là cô dám cả gan thách thức mình. “Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu”, anh cảnh báo. “Nói cho tôi biết tên anh ta.”

Người đàn ông này cố chấp khủng khiếp, còn cô cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai trừ bản thân mình, bởi vì chính cô là người đã ngu ngốc nói cho anh ta điều thầm kín trong lòng mình.

“ngài thật không công bằng”, cô nói. “Thế nào?”

“ngài là lãnh chúa”, cô nói. “ngài có thể tự do nói chuyện, trong khi tôi…”

Anh cũng không để cô nói hết. “Cô cũng đang thích gì nói nấy kể từ lúc bước vào đây đấy. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi.”

Giọng anh quá sắc bén và cô hơi nao núng. Cô không biết làm sao mới có thể thoát ra khỏi góc tường mà anh đang dồn cô vào.

“Trừ phi ngài ra lệnh cho tôi để…”

“Tôi đã ra lệnh cho cô nói tên anh ta cho tôi biết”, anh nhắc lại. Giọng nói cộc lốc của anh khiến cô bối rối. Cô cúi đầu xuống để anh không thể nhìn thấy mặt mình và nói, “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói với ngài tên của anh ấy được.”

Ramsey rốt cuộc cũng đầu hàng và quyết định bỏ qua vấn đề này từ bây giờ. Anh ghê tởm chính mình. Nổi giận với một người phụ nữ thế này thật không giống anh chút nào. Nhưng, người phụ nữ đặc biệt này thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy chứ.

“Không làm theo lời ngài có phải là tội không, thưa lãnh chúa?” cô hỏi.

Câu hỏi này khiến anh đứng hình. “Không, dĩ nhiên là không.” Cô lại mỉm cười. “Vậy tốt rồi.”

Anh để cô thấy sự tức giận của mình. “Cô biết tốt đẹp cái chết tiệt gì và không có chuyện gì tốt ở đây cả.”

Lờ đi câu nói đó, cô nói, “Tôi đã chiếm quá nhiều thời gian quý báu của ngài rồi. ngài cho phép, tôi nên rời đi ngay bây giờ.”

Cô khẽ nhún gối chào và cố rời đi nhưng anh lại ngăn cô lại với lời nhắn nhủ. “Nếu cô không ưng Matthias, thì còn một vấn đề nữa tôi cần phải nói với cô.”

“Có ư?” “Đúng vậy.”

Cô đợi, nhưng Ramsey dường như không thể thốt nên lời. Làm thế nào anh có thể tổn thương cô bằng cái thông tin rằng mẹ cô không muốn cô? Anh không thể làm được.

“Tôi hình như quên mất…” Brodick đến giúp anh. “Michael.”

Ramsey nhìn về phía bạn mình. “Michael hả?”

Brodick gật đầu. “Cậu đang nói với tôi là cậu muốn nhờ Bridgid giúp chăm sóc em trai cậu vì thằng bé đang trong độ tuổi nhạy cảm, nhớ không?”

Ramsey bám lấy ý tưởng đó. “Đúng vậy. Đúng là thế đấy. Giờ tôi nhớ rồi. Michael giờ đang ở bộ tộc Maitland.”

“Vâng, thưa ngài, ngài đã nói với tôi là cậu bé đang ở đó chơi với bạn mình.”

“Phải, tôi biết”, anh nói, cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy. “Nhưng khi nó quay về đây…”

“Thì sao ạ?”

Ramsey lại nhìn Brodick cầu cứu.

“Ramsey không có thời gian dành cho em trai mình, và cậu ấy cảm thấy là Michael cần có sự chăm sóc của một người phụ nữ nào đó.”

“Đúng, đúng vậy”, Ramsey đồng ý. Họ đều đang bịa chuyện nhưng có vẻ Bridgid không để ý lắm.

“Tôi sẽ rất vui được giúp đỡ Michael.” “Vậy thì cứ quyết định thế nhé.”

“Quyết định chuyện gì vậy? Chính xác thì ngài muốn tôi làm gì thế?”

“Chuyển tới đây ở”, anh giải thích. “Có ba phòng trống trên lầu. Chọn một phòng rồi chuyển đồ của cô tới đây càng sớm càng tốt. Cô sẽ phải rời khỏi nhà mình, tất nhiên, tôi biết rằng sẽ khó khăn cho cô và mẹ cô”, anh nói thêm, tự hào về việc mình nói dối thật trôi chảy.

“ngài muốn tôi tới sống ở đây sao? Thưa ngài, như vậy không thích hợp. Mọi người sẽ bàn tán.”

“Thế thì ngủ cùng với những người hầu ở khu vực sau lâu đài cũng được.”

Cô lặng nhìn anh một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Anh nhìn được nỗi buồn đến thắt lòng trong mắt cô, và rồi anh nhận ra là cô đã biết mọi chuyện.

Cô thẳng lưng, hít sâu một hơi rồi nói, “Tôi sẽ rất vui lòng giúp Michael, nhưng tôi không thể đợi đến khi cậu bé quay về nhà rồi mới dọn đến đây được sao?”

“Không, tôi muốn cô ổn định ở đây càng sớm càng tốt.” “Vậy nếu ngài cho phép, tôi sẽ thu dọn mọi thứ bây giờ.” Ramsey đồng ý và nhìn cô bước đi. Sự chịu đựng đáng tự hào của cô khiến anh ấn tượng, và còn hơn thế nữa bởi anh đã nhìn thấy cô nước mắt lưng tròng trước khi quay lưng bước đi.

Cô dừng lại ở cửa ra vào và nói, “Thưa ngài?” “Ừ?”

“Đừng phán xét mẹ tôi quá nghiêm khắc. Bà ấy chỉ là không thể chịu nổi những cảm xúc của mình mà thôi. Bà ấy vừa mới kết hôn và muốn được riêng tư với chồng mình. Tôi đã cản trở bà. Hơn nữa, cũng đến lúc tôi rời khỏi nhà rồi.”

“Cô nghĩ đó là lý do tôi yêu cầu cô chuyển tới đây sao? Bởi vì mẹ cô muốn được riêng tư?”

“Không phải vậy sao?” cô hỏi. “Còn có thể là lý do nào khác nữa chứ?”

Là do thèm khát và ghen tuông, Ramsey nghĩ, nhưng anh không định nói với cô sự thật đáng xấu hổ đó, rằng cha dượng của cô đang thèm khát cô và mẹ đẻ của cô thì lại ghen tị với vẻ đẹp của con gái mình.

“Tôi đã giải thích lý do của tôi đấy thôi. Cô sẽ giúp đỡ Michael, và tất cả chỉ có thế thôi.”

“Ngài là một người đàn ông tốt bụng, lãnh chúa ạ”, cô nói.

“Nhưng mà…”

“Nhưng gì?”

Nụ cười của cô thoáng vụt qua. “ngài thực sự không biết nói dối.”