• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 24

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 21

K

hông có gì dễ dàng cả. Sau cuộc trò chuyện kéo dài và tẻ nhạt với Brisbane và Otis, đầu Gillian đau nhức vì những câu trả lời lảng tránh của họ. Họ là những quý ông dễ thương, nhưng cũng ngoan cố một cách khủng khiếp. Mặc dù cả hai không thừa nhận với nàng, nhưng mọi chuyện sẽ sớm rõ ràng. Dù họ đã biết Christen đang ở đâu, họ vẫn không nói ra cho tới khi chị ấy cho phép. Gillian đã cố gắng nhẫn nại và cuối cùng nàng cũng được đền đáp khi Otis vô tình buột miệng nói rằng Christen đang sống ở lãnh địa MacPherson. Trái tim Gillian nhảy lên vì vui sướng, nàng không ngừng hỏi họ nhưng lại không có kết quả gì.

Gillian chắc rằng Christen sẽ chạy đến ngay khi biết nàng ở đó, và nàng đồng ý chờ cho tới khi những người đàn ông này nói chuyện với chị ấy. Nàng năn nỉ họ nói chuyện với Christen càng sớm càng tốt bởi thời gian của nàng không còn nhiều và nàng phải quay trở lại nước Anh. Nhưng nàng không nói với họ lý do tại sao.

Gillian cảm thấy khó chịu sau khi hai người đàn ông rời đi, nàng muốn được yên tĩnh trong vài phút, vì thế nàng đi bộ dọc theo lối đi rải đá quanh co giữa những tòa nhà trên lãnh địa của Ramsey. Khi lên tới đỉnh đồi, nàng tìm một bóng râm dưới tán cây và ngồi xuống. Nàng để làn váy của mình xòe rộng trên những bó cỏ mềm mại, nhắm mắt lại và để đầu óc nghỉ ngơi, để những làn gió nhẹ nhàng mơn man trên mặt mình. Khi mở mắt ra, nàng phóng tầm mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Lãnh địa của Ramsey thật đẹp… và yên bình. Phía dưới đồi, người dân trong bộ tộc Sinclair đang làm những công việc hàng ngày của họ. Binh sĩ mài vũ khí, trong khi những người đàn ông khác đang cặm cụi bên dụng cụ của họ, xới đất cho vụ mùa tiếp theo. Phụ nữ ngồi trước cửa nhà, xay bột làm bánh mì, và con cái của họ đang nhảy nhót gần đó, chơi một trò chơi huyên náo với một hòn đá lớn nhẵn nhụi và một cây gậy.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi đó, nàng cũng cảm thấy thật bình yên. Nhưng rồi tâm trí không cho phép nàng ngơi nghỉ. Trong đầu nàng bắt đầu hiện ra những câu hỏi mà nàng muốn hỏi khi gặp lại Christen. Nàng cầu mong chị ấy vẫn nhớ nàng và những kỷ niệm đẹp ngày trước. Liese đã giúp nàng nhớ về Christen bằng những câu chuyện thú vị giữa hai chị em. Chị ấy kể đi kể lại để Gillian không quên mất chị mình. Christen không có ai như vậy để giúp chị ấy nhớ những chuyện cũ, nhưng Gillian hy vọng chị ấy sẽ không quên bởi chị ấy lớn hơn nàng.

Tiếng la hét của một phụ nữ kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Gillian quay lại và thấy một cô gái trẻ tóc vàng đang chạy lên. Cô gái nhíu mày căng thẳng và Gillian sớm hiểu ra lý do tại sao, vì theo ngay phía sau cô gái là một gã cầm thú với ánh mắt đầy quyết tâm. Khi nhìn kỹ hơn, nàng chợt nhận ra, tên cầm thú đó trông giống một thằng nhóc hơn là một người đàn ông.

“Tôi đã nói là hãy để tôi yên, Stewart, tôi nghiêm túc đấy. Nếu cậu không ngừng quấy rầy tôi, tôi sẽ…”

Cô gái đột ngột dừng lại khi phát hiện ra Gillian. Ngay lập tức, cô mỉm cười và vội bước tới, chắc chắn đây không phải là người cầu hôn mà cô ấy mong muốn. Stewart cũng dừng lại và lùi một bước để nghe ngóng.

“Ngày tốt lành, tiểu thư.”

“Chúc cô một ngày tốt lành”, Gillian đáp lại.

“Cô tên là Bridgid”, cô khẽ nhún gối chào. “Tiểu thư không cần đứng dậy”, cô nói thêm. “Chị là quý cô từ Anh quốc đến đúng không?”

“Đúng vậy”, nàng trả lời. “Tên tôi là Gillian.”

“Em đang tìm chị khắp nơi” cô nói. “Em hy vọng nếu chị không quá bận rộn thì có thể dành vài phút để trả lời những thắc mắc của em về nước Anh không. Em rất tò mò về những người sống ở đó.”

Gillian bị bất ngờ nhưng rất vui. “Tôi rất vui khi được trả lời những câu hỏi của em, mặc dù tôi phải thú nhận rằng em là người đầu tiên tôi gặp có hứng thú về đất nước của tôi. Em có thích nước Anh không?”

“Em không biết có thích hay không”, cô cười, trả lời nàng. “Em đã nghe rất nhiều chuyện kinh khủng về người Anh, nên em muốn tìm hiểu xem những chuyện đó có thật không. Những người ở đây thường có xu hướng thổi phồng mọi thứ mà.”

“Dù chưa nghe những câu chuyện mà họ hiểu sai, tôi vẫn có thể đảm bảo với em rằng, người Anh là những người rất tốt, và tôi tự hào được là một trong số họ.”

“Chị thật cao quý khi bảo vệ người dân đất nước mình.”

“Tôi chỉ nói sự thật, không có gì cao thượng cả. Kể cho tôi nghe vài chuyện đi, và tôi sẽ chứng minh cho em thấy chúng đã sai rồi.”

“Nếu những chuyện đó toàn là phóng đại, em có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và muốn được nhìn thấy nước Anh một ngày nào đó, mặc dù em cũng không chắc lãnh chúa của em có cho phép không. Đất nước của chị có đẹp như ở đây không?”

“Ồ, đương nhiên rồi”, Gillian trả lời. “Nó… hơi khác biệt, nhưng cũng rất đẹp.”

Một binh sĩ khác đã đến gia nhập cùng Stewart, đứng bên cạnh cậu ta và trố mắt nhìn Bridgid và Gillian. Cậu ta, trông còn nhỏ hơn một cậu nhóc. Cậu ta cao lêu khêu, mặt mũi thì lấm lem. Nàng đã nghĩ họ thực sự thô lỗ khi đứng nghe chuyện của người khác, và nàng lẽ ra nên đuổi họ đi chỗ khác nhưng Bridgid phớt lờ họ, vì vậy nàng quyết định mình cũng làm thế.

“Mẹ em đã nói rằng những ông chồng ở Anh phải đánh vợ của mình vào mỗi tối thứ Bảy để giải tội cho họ trước khi dự thánh lễ vào Chủ nhật”, Bridgid nói.

Lời nói dối này quá buồn cười đến nỗi Gillian bật cười thành tiếng. “Chuyện đó hoàn toàn không có thật đâu. Ở nước Anh người chồng rất tử tế và chu đáo, họ sẽ không bao giờ làm hại vợ của mình. Ít nhất là hầu hết họ sẽ không làm hại vợ mình”, nàng sửa lại câu cuối. “Họ không khác biệt lắm so với những người đàn ông ở đây. Họ đều có những giá trị chung và muốn những điều tương tự cho gia đình của mình.”

“Em đã nghi là câu chuyện này được bịa ra”, Bridgid tán thành. “Và giờ em cược là câu chuyện mà em được kể về Đức giáo hoàng cũng sai.”

“Em đã nghe kể về chuyện gì?”

“Là chuyện Đức giáo hoàng của chúng ta đã ra lệnh cấm dâng thánh lễ ở Anh quốc ạ.”

Hai vai Gillian trùng xuống. “Thực ra, đó là sự thật. Đức giáo hoàng có mâu thuẫn với Đức vua John. Nhưng chuyện đó sẽ sớm được giải quyết thôi.”

“Đó không phải là điều mà em đã nghe”, Bridgid trả lời. “Thế em nghe được chuyện gì?”

“Vua John sẽ bị khai trừ đầu tiên.”

Gillian làm dấu thánh giá, kinh ngạc vì những tiên đoán của Bridgid. “Tôi thực sự hy vọng là không”, nàng thì thầm. “Đức vua của tôi bây giờ đã có đủ rắc rối phải giải quyết rồi, có mấy nam tước đang làm loạn.”

“Đức vua của chị tự gây ra rắc rối cho mình đó chứ.”

“Nhưng ông ấy là Đức vua của tôi”, nàng nhẹ nhàng nhắc nhở Bridgid. “Và trách nhiệm của tôi là trung thành với ông ấy.”

Bridgid suy nghĩ về điều này một lúc rồi gật đầu. “Đúng vậy, em cũng trung thành với lãnh chúa của mình, trừ khi hoặc cho đến khi ngài ấy làm chuyện gì đó phản bội lại lòng trung thành ấy. Em có thể ngồi ở đây với chị được không? Em vừa chuyển đồ đạc của mình vào lâu đài, và giờ em thực sự kiệt sức rồi. Hơn nữa, em cũng có hàng trăm câu hỏi để hỏi chị, và em hứa không câu nào có liên quan tới Đức vua của chị đâu, vì em biết chủ đề này khiến chị không thoải mái.”

“Được chứ, em ngồi xuống đây”, Gillian nói. Sau đó, nàng đã phát hiện Stewart đang chạy đến chỗ Bridgid. Chàng trai còn lại cũng theo phía sau. “Ôi, em à, mấy tên côn đồ kia đang đến kìa.”

Khi Gillian đứng dậy, Stewart đã nhào tới và tóm lấy eo Bridgid. Nàng giật mình kêu lên một tiếng và cố gắng đẩy cánh tay của cậu ta ra. “Buông tôi ra, Stewart.”

“Cậu đã nghe rồi chứ ”, Gillian ra lệnh, nhất định phải giúp Bridgid. “Tránh xa cô ấy ra.”

Stewart nham nhở cười với Gillian. “Đây là chuyện giữa Bridgid và tôi. Tôi chỉ muốn một nụ hôn, chỉ thế thôi, và sau đó tôi sẽ buông cô ấy ra. Có lẽ tôi cũng sẽ cướp một nụ hôn từ cô nữa. Trong mắt tôi, cô cũng xinh đẹp như Bridgid vậy.”

“Cậu có tránh ra không? Cậu có mùi giống như một con chó ghẻ”, Bridgid lầm bầm.

Tên khốn nhỏ tuổi đi cùng Stewart lúc nãy giờ cũng chạy về hướng này. “Cậu đã tóm một người, tôi sẽ bắt người còn lại”, cậu ta khoác lác. “Và tôi sẽ cướp một nụ hôn của cô ta.”

Stewart vừa hét lên đau đớn vừa buông Bridgid ra và nhảy về phía sau. Nhìn xuống cánh tay mình, cậu ta thét lên “Cô cắn tôi. Con nhỏ…”

Bridgid tay chống hông, quay lại đương đầu với người xúc phạm mình. “Tôi cái gì?”

“Con khốn”, gã lầm bầm.

Gillian ngỡ ngàng vì lời nhục mạ đó, tay đặt lên cổ họng và thở hổn hển, nhưng dường như Bridgid không có cảm xúc gì. Cô lắc đầu nói, “Nếu không phải cậu chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, thì tôi đã lập tức báo cáo với lãnh chúa của chúng ta, Stewart ạ. Giờ thì biến đi và để tôi yên. Cậu thật là rắc rối.”

“Cô chỉ là một con rối thôi” cậu ta nói. “Tôi không phải con rối”, cô khinh khỉnh.

“Phải. Tôi đã nhìn thấy cô mang quần áo của mình lên đồi. Mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà, đúng không? Và cô không kết hôn, vì thế cô chỉ là đồ bỏ đi. Tôi không phải là một thằng nhóc” cậu ta nói thêm, đầy giận dữ. “Và tôi định chứng minh điều đó với cô, tôi sẽ hôn cô, dù cô có cho phép hay không.”

“Rồi đến lượt tôi có nụ hôn của mình”, tên còn lại khoác lác. Gillian để ý thấy cậu ta nuốt khan, ngó chừng sau lưng mình để đảm bảo không bị ai phát hiện.

“Tên cậu bé là Donal”, Bridgid nói. “Cậu ta cũng trẻ con và ngu dốt như Stewart vậy.” Cô nghiêng qua phía Gillian và thì thầm. “Chị có sợ không? Nếu chị sợ, em sẽ kêu cứu.”

“Tôi không sợ. Mà là bực mình. Các cậu nhóc này cần học cách cư xử đàng hoàng.”

Bridgid cười toe toét. “Chị nghĩ sao nếu chúng ta đẩy chúng lăn xuống đồi?”

Kế hoạch này nghe có vẻ hơi quá đáng và buồn cười, và Gillian đủ sức để thử. Nàng theo sau Bridgid và từ từ bước lùi lên trên cho đến khi hai người họ đến gần đầu dốc.

Donal và Stewart cười toe toét như người điên, tiến lên phía trước. Bridgid ngoắc tay cổ vũ chúng tiếp tục bước tới.

“Hãy làm y như em nhé”, cô thì thầm với Gillian, sau đó ra lệnh cho Stewart quay mặt đi và nhắm mắt lại, cô hứa hẹn sẽ thưởng cho cậu ta.

Háo hức giống như hai chú chó con đang chờ cục xương, hai thằng nhóc nhanh chóng xoay lưng lại.

“Không được nhìn cô”, nàng ra lệnh. “Nhắm chặt mắt lại nào.” “Cậu đã sẵn sàng chưa?” Gillian hỏi Donal.

Cậu ta gật đầu trong khi nàng đẩy mạnh cậu ta xuống đồi. Bridgid cũng cùng lúc đẩy Steward. Donal thì bay xuống, nhưng Stewart thì tỏ ra nhanh nhẹn hơn. Với một tiếng hét thắng lợi, cậu ta loạng choạng lui mấy bước về phía sau mới lấy lại được thăng bằng, sau đó quay lại nhìn bạn của mình đang lăn xuống đồi. Bridgid và Gillian chộp lấy thời cơ lúc cậu ta không chú ý. Hai nàng nhấc váy, đạp mạnh vào mông cậu ta và tiễn cậu ta lăn theo bạn mình.

Nhưng thật không may, trong lúc đó, Bridgid bị mất thăng bằng. Cô bị lăn cả nửa đoạn đường xuống đồi trước khi dừng lại. Tiếng cười lanh lảnh của cô vang vọng khắp các tầng cây. Gillian đuổi theo muốn giúp đỡ, nhưng bị vấp vào váy của mình và rồi cũng trượt chân đâm sầm vào Bridgid.

Cả hai bị dính đầy cỏ, bụi đất và lá cây, nhưng không ai quan tâm. Họ cười phấn khích và làm huyên náo đến cả sân tập phía dưới khiến nhóm binh lính phải dừng luyện tập và nhìn lên chỗ họ. Hai người phụ nữ cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng khi họ ngồi dậy, họ thấy Donal và Stewart đang bỏ chạy, cảnh tượng quá buồn cười khiến họ lại bị kích động.

Bridgid lau đi nước mắt trên mặt. “Em đã nói là họ rất ngốc mà.”

“Đúng vậy, em đã nói thế”, Gillian tán thành, loạng choạng đứng dậy. Nàng nghe thấy tiếng rách toạc của chiếc áo khoác ngoài, nhìn xuống và thấy tay áo bên trái đã rơi xuống tận hông, và lại tiếp tục cười một trận nữa.

“Trông em có thảm hại như chị không?” “Trên đầu em lá cây còn nhiều hơn tóc đấy.”

“Dừng lại đi mà”, Bridgid cầu xin. “Em không thể cười nữa đâu. Em cười đến đau xóc hông rồi này.”

Gillian đưa tay cho Bridgid nắm và kéo cô ấy đứng lên. Người bạn này của nàng cao hơn nàng rất nhiều, và lúc nói chuyện với cô ấy nàng phải nhìn lên khi cùng nhau đi lên đồi.

“Chị đang đi khập khiễng” Bridgid để ý. “Có phải chị bị thương ở đâu không?”

Gillian lại bắt đầu cười. “Tôi làm mất một chiếc giày rồi.” Bridgid đi tìm chiếc giày và mang đến cho nàng. Ngay khi Gillian cúi xuống đi giày, Bridgid đã nắm lấy tay nàng và thì thầm, “Lạy Chúa, đừng nhìn.”

“Đừng nhìn đi đâu?” nàng hỏi, nheo mắt tránh ánh sáng mặt trời phía những binh lính bên dưới.

“Một trong số những binh sĩ Buchanan đang quan sát chúng ta. Ôi trời ơi, em nghĩ đó là chỉ huy của bọn họ. Anh ta đang đứng trên đỉnh đồi. Đừng nhìn”, cô thì thầm khi Gillian cố gắng quay đầu lại. “Chị có nghĩ rằng anh ta nhìn thấy những việc chúng ta đã làm không?”

Gillian nhích ra khỏi Bridgid và quay đầu nhìn lại. “Đó là Dylan”, nàng nói. “Nào, đi thôi, tôi sẽ giới thiệu em với anh ấy. Cậu ấy là một người khá tử tế đấy.”

Bridgid giật lùi lại. “Em không muốn gặp anh ta đâu. Anh ta là người Buchanan.”

“Đúng thế.”

“Thế thì, anh ta không thể nào là một người tốt. Không ai trong số họ là người tốt cả”, cô thêm vào với một cái gật đầu đầy chắc chắn. “Mà chị từ nước Anh đến, và vì thế chị sẽ không biết được rằng…”

“Biết điều gì?”

“Rằng họ… rất tàn bạo”

Gillian mỉm cười. “Thật vậy sao?”

“Em nói thật đó”, Bridgid nhấn mạnh. “Mọi người đều biết rằng tất cả bọn họ đều rất tàn bạo. Làm sao mà họ không tàn bạo cho được chứ? Họ theo hình mẫu của lãnh chúa mình đó, và lãnh chúa Brodick Buchanan là người đàn ông đáng sợ nhất còn sống trên đời này. Tôi biết mình đang nói gì mà”, cô gái khẳng định. “Em có thể kể cho chị nghe những câu chuyện khiến người ta phải dựng tóc gáy. Vì sao, vì em đã nhìn thấy những người phụ nữ bật khóc chỉ vì lãnh chúa Buchanan liếc nhìn về phía họ thôi đó.”

Gillian bật cười. “Điều đó thật vô lý.”

“Thật đó”, Bridgid nói tiếp. “Em đã nói chuyện với lãnh chúa của em tôi ở lâu đài và ngài ấy đã ở đó.”

“Và anh ấy có làm cho em khóc thét lên không?”

“Không, tất nhiên là không rồi. Em không yếu đuối như một số phụ nữ ở đây. Nhưng em kể cho chị chuyện này nhé. Em không dám nhìn thẳng vào ngài ấy.”

“Tôi đảm bảo với em, anh ấy không phải là một người đáng sợ như vậy đâu.”

Bridgid vỗ nhẹ vào cánh tay Gillian và nhìn nàng như muốn nói rằng nàng còn quá ngây thơ đi. Sau đó, cô lại liếc về phía đỉnh đồi. “Ôi Chúa ơi, anh ta còn chưa đi. Em nghĩ anh ta đang chờ chúng ta.”

Gillian túm lấy cánh tay Bridgid và kéo cô ấy theo, quên mất rằng mình vẫn còn xách một chiếc giày trên tay kia. “Tôi đảm bảo em sẽ thích Dylan đấy.”

Bridgid khịt mũi. “Em nghi ngờ điều đó. Gillian, chị hãy nghe em đi. Vì chị sẽ là bạn của em, em phải khuyên chị nên tránh xa tất cả người Buchanan ra, đặc biệt là lãnh chúa của họ. Anh ta có thể không làm hại chị, nhưng anh ta sẽ dọa chị sợ chết khiếp đấy.”

“Tôi không dễ bị dọa như vậy đâu.”

“Em cũng vậy”, cô gái nói. “Chị chỉ không hiểu thôi. Hãy nghe lời khuyên của em và tránh xa anh ta.”

“Như vậy sẽ khó lắm đây.” “Tại sao?”

“Tôi đã đính hôn với người đàn ông đó.”

Bridgid bị vấp và suýt ngã nếu như Gillian không nắm chặt cánh tay của cô ấy. Bridgid thở hổn hển, sau đó bật cười. “Chờ chút, em đã nghĩ chị nói nghiêm túc đấy. Có phải tất cả người Anh đều có óc hài hước tinh quái như chị không?”

“Tôi nói thật đấy”, Gillian khẳng định. “Và tôi sẽ chứng minh cho em thấy.”

“Bằng cách nào?”

“Tôi sẽ hỏi Dylan, tướng chỉ huy của Brodick. Anh ta sẽ cho em biết.”

“Chị mất trí rồi.”

“ Em có muốn nghe thêm một chuyện động trời nữa không?” “Đương nhiên là muốn rồi.”

“Tôi yêu Brodick.”

Bridgid trợn tròn mắt. “Chị yêu lãnh chúa Buchanan. Chị có chắc là chị không nhầm lẫn ngài ấy với ai đó khác chứ? Tất cả người phụ nữ đều yêu Ramsey. Họ không yêu Brodick”, cô quả quyết giải thích.

“Tôi không yêu Ramsey. Tôi thích anh ấy”, nàng trả lời. “Nhưng Brodick…”

Bridgid ngắt lời nàng. “Chị không thể hiểu mình đang…” “Dính líu vào hả?” Gillian gợi ý khi Bridgid không biết phải nói sao. “Kỳ quặc thật, đó là những điều Cha Laggan đã nói với tôi. Nhưng tôi biết mình đang làm gì. Nếu tôi có thể hoàn thành… nhiệm vụ... ở Anh và trở lại đây, tôi sẽ cưới Brodick.”

Bridgid vẫn cười. Cô hoàn toàn không tin Gillian đang nói chuyện nghiêm túc, thật không thể tin có người phụ nữ bình thường nào sẵn sàng thề ước với một người đàn ông như lãnh chúa Buchanan.

Họ tranh luận suốt dọc đường lên đồi. Bridgid muốn tránh Dylan, nhưng Gillian bắt cô ấy phải đối mặt với anh chàng chỉ huy này.

Dylan trông có chút đáng sợ, nàng cho là vậy, hai chân đứng dang ra và hai tay khoanh trước ngực. Anh ta cao vượt hai người họ và có vẻ tức giận, nhưng Gillian biết anh ta vờ như vậy thôi.

“Ngày tốt lành, Dylan”, nàng nói. “Tôi muốn anh gặp bạn của tôi, Bridgid. Bridgid, anh chàng chiến binh ấn tượng này là Dylan, và là chỉ huy trưởng của binh sĩ Buchanan.”

Bridgid tái mặt. Cô cúi mặt, nói, “Rất vinh hạnh được biết ngài, thưa ngài.”

Dylan không nói một lời, nhưng anh khẽ nghiêng đầu. Gillian thấy sự kiêu ngạo của anh thật thú vị.

“Tiểu thư Gillian, có chuyện gì vậy?” “Anh không thấy mấy người đàn ông…”

Bridgid thúc vào hông nàng. Dylan cau mày. “Những người đàn ông nào?” anh hỏi.

Nàng quay qua Bridgid. Người bạn mới của nàng nhanh chóng bước về phía trước để trả lời. “Những người đàn ông trong sân tập. Chúng tôi nhìn thấy họ.”

“Anh có thấy không?” Gillian hỏi. “Thấy gì, tiểu thư?”

“Thấy những người đàn ông... những người trong bãi tập…”, nàng lắp bắp, cố gắng hết sức để giữ khuôn mặt bình thường.

“Tất nhiên tôi nhìn thấy họ”, anh trả lời, rõ ràng đang tức giận. “Giờ tôi cũng thấy họ mà. Tôi đang hỏi tiểu thư là…”

“Nhưng đó là những gì chúng tôi đã làm”, Bridgid tự nguyện kể luôn.

“Đúng thế”, Gillian đồng ý, nhiệt tình gật đầu. Một chiếc lá khô rơi từ mái tóc xuống trước mặt nàng, và nàng cười khúc khích. “Chúng tôi đang nhìn nhóm binh lính.”

“Cô sẽ không nói cho tôi biết những gì đã xảy ra, phải không?” anh hỏi.

Nàng cười làm hiện rõ lúm đồng tiền, và Dylan đã cố gắng không để ý đến nét cuốn hút đó. Nàng là người phụ nữ của lãnh chúa, và anh không nên suy nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc bảo vệ nàng. Và thật đáng tự hào là Brodick đã thu xếp để có được người phụ nữ xinh đẹp này.

“Không, tôi sẽ không nói với anh.”

“Nhưng cô sẽ nói với Brodick, phải không?”

“Không, tôi không nghĩ là tôi sẽ kể đâu.” “Tôi cược là cô sẽ nói.”

“Các quý cô không cá cược đâu”, nàng trả lời trước khi chuyển chủ đề. “Dylan, tôi có một yêu cầu.”

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu”, anh trả lời, giọng nói của anh lập tức trở nên nghiêm nghị.

“Tôi nói với Bridgid rằng tôi đã đính hôn với Brodick, nhưng cô ấy không tin. Anh có thể xác nhận với cô ấy chứ? Sao trông anh ngạc nhiên vậy?”

“Cô nghĩ rằng cô đã đính hôn với...”

“Brodick”, nàng tiếp lời, hơi lo lắng vì vẻ mặt cố gắng che giấu sự thích thú nhưng không thành của anh ta.

“Tôi biết cô ấy chỉ bịa chuyện thôi”, Bridgid nói, lại thúc vào Gillian. “Chị ấy có óc hài hước tinh quái thật”, cô ấy nói với Dylan. “Tôi không bịa chuyện. Dylan, nói với cô ấy đi.”

“Theo những gì tôi biết, thưa tiểu thư, cô không đính hôn với lãnh chúa Buchanan.”

“Không ư?” nàng thì thầm.

“Không, không phải”, anh khẳng định.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. “Nhưng tôi nghĩ... linh mục đã ở đó... tôi thấy ông ta ban phước ...”

Nhận ra việc vừa tự biến mình thành một kẻ hoàn toàn ngốc nghếch, nàng lắp bắp, “Vậy là tôi đã lầm. Tôi sẽ cảm kích nếu anh không đề cập chuyện này với Brodick”, nàng vội vã nói thêm. “Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi là... một đứa ngốc. Tất cả chỉ là hiểu lầm, và cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.”

“Nhưng, tiểu thư…”

Nàng giơ tay lên ngăn lại. “Tôi thực sự không muốn nói về chuyện này nữa.”

“Như ý cô.”

Gillian không thể vượt qua sự xấu hổ của bản thân, nhưng cố vờ như mình không tự làm bẽ mặt trước vị chỉ huy. Nhận ra tay áo lại rơi xuống khuỷu tay, nàng kéo nó lên và thở dài.

“Brodick muốn nói chuyện với cô”, Dylan nói, cuối cùng cũng nhớ lại lý do tại sao anh đi tìm Gillian.

Nhận ra mình vẫn cầm giày trên tay, nàng nắm lấy cánh tay của Dylan để giữ thăng bằng và cúi xuống để đi giày.

“Anh ấy ở đâu?”

“Trong sân với Ramsey.”

“Bridgid và tôi đang đi đến hồ. Tôi thực sự muốn thay quần áo sạch sẽ trước khi đi gặp anh ấy.”

“Brodick không thích chờ đợi, và tôi muốn cho anh ấy nhìn thấy cô trong tình trạng hiện tại”, anh cười toe toét thừa nhận.

“Tốt thôi”, nàng đồng ý.

Bridgid giữ im lặng cho đến khi Dylan cúi đầu xin phép rời đi. “Trông chờ vận may của chị đi”, cô nói.

“Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc vậy. Tôi thực sự nghĩ Brodick và tôi đã đính hôn. Anh ấy đã cầu hôn tôi. Nói thật đấy. Không, không phải hoàn toàn là thật. Anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ cưới tôi.”

“Chị không thể buồn bã vì chuyện này được.”

Gillian nhún vai. “Tôi không biết mình đang nghĩ gì hoặc cảm thấy ra sao nữa”, nàng nói. “Đi thôi. Chúng ta không nên để Brodick chờ đợi. Anh ấy không có tính kiên nhẫn đâu.”

Bridgid đi bên cạnh nàng theo con đường uốn cong. “Em không biết mình nên khâm phục hay thương tiếc cho chị đây.”

“Tại sao?”

“Bởi vì trông chị rất thất vọng.” “Tôi đã rất xấu hổ.”

“Ồ, em biết cảm giác đó mà. Hôm nay em đã bị sỉ nhục triệt để. Chị có nghe những gì Stewart nói không? Mẹ em đã đuổi em ra khỏi nhà rồi.... Em đã nghĩ đó cũng là nhà của mình, nhưng mẹ đã khiến em hiểu ra. Nếu Stewart biết, thì tất cả mọi người chắc cũng biết hết rồi. Và chị có biết điều gì tồi tệ hơn không? “

“Điều gì?”

“Lãnh chúa của em cũng sẽ biết. ngài ấy yêu cầu em chuyển đến sống trong lâu đài, lấy cớ là cần người chăm sóc Michael, nhưng đó không phải là lý do. Mà là mẹ em, bà ấy thỉnh cầu lãnh chúa làm gì đó với hoàn cảnh của em.”

“Là làm điều gì cơ?”

“Bà ấy chán ghét việc em mãi không chịu kết hôn. Đó là những lời mẹ đã hét ầm vào mặt em trong khi em đang đóng gói hành lý.”

Bridgid giải thích chi tiết và cho đến khi cô ấy kết thúc, Gillian đã quên mất luôn sự xấu hổ lúc nãy của bản thân mình. “Việc mẹ em bắt em rời khỏi nhà thật là sai trái.”

“Bà ấy muốn đẩy em qua làm gánh nặng của Ramsey”, cô nói, “mẹ em mới kết hôn, và em là đứa con gái khó chịu.”

Họ thong thả bước trên con đường mòn, tà váy quét qua làm hương hoa ven đường tỏa ngát, thì thầm tâm sự với nhau một cách thoải mái như thể họ là những người bạn lâu năm. Cả Bridgid lẫn Gillian không muốn vội vã, Bridgid muốn trút hết nỗi lòng với ai đó không đánh giá mình, còn Gillian thì muốn tạm quên đi những vấn đề của bản thân một lúc.

“Thế nên chị thấy đấy, em không thể đổ lỗi cho mẹ được. Bà cũng không chịu nổi những suy nghĩ của bà thêm. Em chán kể chuyện của mình rồi. Em muốn nghe thêm về chuyện của chị. Chị thực sự yêu lãnh chúa Brodick ư?”

“Phải, tôi yêu anh ấy.”

“Chị biết ngài ấy lâu chưa?”

“Thật sự thì chưa, tôi mới biết anh ấy chưa được bao lâu.” “Đấy thấy chưa”, Bridgid kêu lên. “Khi chị biết rõ ngài ấy, chị sẽ nhận ra đó chỉ là sự say mê nhất thời thôi.”

Gillian lắc đầu. “Tôi không muốn phải lòng anh ấy. Chỉ là chuyện đó cứ đến, nhưng tôi yêu anh ấy bằng tất cả trái tim mình.”

Bridgid thở dài. “Em, cũng, đang yêu”, cô ấy thừa nhận. Gillian liếc nhìn cô. “Nghe như em không thấy vui vẻ gì về điều đó.”

“Phải. Rõ ràng là em đang khổ sở. Em không muốn yêu anh ấy.”

“Tại sao không?”

“Bởi vì anh ấy không yêu em.” “Em chắc chứ?”

“Anh ấy ngốc lắm.”

Gillian cười. “Nhưng em yêu anh ấy.” “Vâng.”

“Anh ta là ai?”

“Một người nhà Sinclair.”

“Anh ta có biết tình cảm em dành cho anh ta không?“

“Không đâu.”

“ Em có định nói với anh ta rằng em yêu anh ta không?“

“Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, và em đã cố gắng làm cho anh ấy… chú ý đến em. Em đã hy vọng là anh ấy sẽ cảm nhận được, chị thấy đấy, đến bây giờ anh ấy cũng chưa nhận ra.”

“Tôi nghĩ em nên thổ lộ với anh ấy. Em có mất cái gì đâu cơ chứ?“ “Lòng tự trọng của em, nhân phẩm của em, kiêu hãnh của em,…“

“Rồi, quên lời tôi vừa nói đi.”

“Em biết chị nói đúng. Em nên nói với anh ấy. Nếu em tiếp tục đợi, em sẽ già trước khi anh ấy nhận ra em là điều tốt nhất từng xảy ra với anh ấy. Sẽ không ai yêu anh ấy như em. Em biết tất cả những tật xấu của anh ấy, em đảm bảo với chị là nhiều lắm đấy, nhưng em vẫn yêu anh ấy.”

“Khi nào?“ “Khi nào gì?“

“Khi nào em sẽ bày tỏ với anh ta?“ “Em sẽ không làm thế đâu.”

“Ơ, nhưng em vừa nói là…“

“Rằng em nên nói với anh ấy. Nhưng em không nói đâu. Sẽ ra sao nếu anh ấy không muốn em yêu anh ấy? Thậm chí anh ấy còn không thích em nữa kìa. Em không tin anh ấy thích em chút nào đâu. Anh ấy luôn luôn nói rằng em khó chịu và cứng đầu thế nào.”

“Vậy là anh ta đã chú ý đến em, không phải sao?“

“Có chú ý, nhưng chỉ như một mối phiền toái thôi. Chỉ đàn ông mới tán tỉnh phụ nữ. Ở Anh có khác gì không?“

“Không, cũng vậy thôi.”

“Vì thế anh ấy nên theo đuổi em, không phải sao? Không, em sẽ không nói với anh ấy tình cảm của em. Brodick nói với chị là anh ta yêu chị lúc nào thế?“

Có ba binh sĩ đi ngang qua, và Gillian đợi đến khi họ đi khuất mới trả lời cô ấy, “Anh ấy chưa nói yêu tôi, và nói thật, tôi cũng không dám chắc anh ấy có yêu tôi hay không. Nhưng tôi biết anh ấy thích tôi.”

“Nhưng chị đã nói với anh ấy là chị yêu anh ấy mà?“ “Phải.”

Bridgid rõ ràng là bị ấn tượng. “Chị dũng cảm hơn em nhiều. Em thật sự rất sợ bị từ chối, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau đớn, nhưng chị đã mạnh dạn nói với Brodick tình cảm của mình, dù anh ta không hề nói ra cảm nhận của mình.”

“Thực ra thì, là anh ấy đã yêu cầu tôi nói yêu anh ấy.”

Bridgid bật cười. “Thật đúng là đàn ông. Bọn họ đều tự kiêu quá mức, chị nhỉ.”

“Dù sao thì hầu hết bọn họ đều như thế”, Gillian nhất trí. “Mà Brodick cũng đúng thế thật, và khi anh ấy buộc tôi phải thừa nhận tình cảm của mình, tôi đã thừa nhận. Tôi không thể nói dối anh ấy.”

“Và ngài ấy nói với chị là sẽ cưới chị. Thật lãng mạn quá đi, nhưng chuyện này cũng làm em hơi… sốc đấy.”

“Tại sao?“

“Bởi vì ngài ấy là người Buchanan. Em có thể hỏi chị một câu hỏi riêng tư... rất riêng tư không? Chị không cần phải trả lời nếu không muốn”, cô ấy vội nói thêm.

Gillian có thể nghe thấy sự do dự trong giọng nói của Bridgid. “Em muốn biết chuyện gì?”

“Brodick từng hôn chị chưa?”

“Rồi, anh ấy đã hôn tôi.” “Nó như thế nào?”

Khuôn mặt Gillian bắt đầu nóng lên. “Nó rất tuyệt”, nàng thì thầm. Nàng liếc nhìn Bridgid và nhe răng cười. “Anh ấy chỉ cần nhìn tôi thôi cũng làm cho tôi run rẩy.”

Bridgid thở dài khát khao. “Em chỉ mới hôn một lần, và anh ta không khiến em run rẩy. Em tự hỏi không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu người đàn ông em yêu hôn em.”

“Đầu gối của em sẽ yếu đi, trái tim em sẽ đập cuồng loạn, và em sẽ không thể thở nổi. Và em có biết còn gì khác nữa không?”

“Cái gì thế?”

“Em sẽ không bao giờ muốn nụ hôn đó kết thúc.”

Họ thở dài đồng loạt, sau đó bật cười vì hành động của mình. Bridgid đổi chủ đề câu chuyện khi nhận xét, “Em không hiểu nổi sao Ramsey và Brodick có thể là bạn bè thân thiết như vậy. Họ chẳng có gì giống nhau.”

“Ồ, tôi lại nghĩ họ có rất nhiều điểm chung.”

“Không, không đâu. Ramsey hào phóng thành thói, tốt bụng, và chu đáo...”

“Brodick cũng vậy”, Gillian khẳng định. “Chỉ có điều anh ấy làu bàu khi anh ấy hào phóng, tốt bụng và chu đáo. À, bây giờ đó là người đàn ông trong mơ của tôi”, nàng cười nói thêm.

Brodick và Ramsey đang băng qua sân khi thấy Gillian và Bridgid đi về phía họ. Hai vị chiến binh đột ngột dừng bước. “Không lý nào chúng ta trông tệ đến thế chứ”, Gillian vừa nói vừa vuốt tóc qua vai.

“Ồ, đúng đấy, nhìn chúng ta thảm lắm”, Bridgid trả lời. Cô ấy quay sang Gillian và cố gắng kéo tay áo lên vai giúp nàng, nhưng mảnh vải ngay lập tức tuột xuống khuỷu tay.

“Cái quái gì xảy ra với em vậy?” Brodick gầm lên như một con sư tử.

Bridgid nhăn mặt khi nghe thấy giọng nói của anh. “Bridgid, chính cô giải thích đi”, Ramsey ra lệnh.

Gillian nghiêng người về phía Bridgid và thì thầm, “Nói gì chứ, nói chúng ta đã quăng những người kia xuống đồi sao?”

Bridgid cắn môi dưới để cố không bật cười khi kéo theo Gillian qua sân.

“Anh đang hỏi em đó. Đã xảy ra chuyện gì, Gillian?” Brodick lặp lại.

Nàng dừng lại cách họ một khoảng, thôi không cố gắng sửa soạn lại đầu tóc, quần áo và khoanh tay trước ngực. Bridgid bước đến đứng cạnh nàng.

“Điều gì khiến anh nghĩ có chuyện xảy ra vậy?” nàng ngây thơ hỏi.

Với hình dáng của họ lúc này, Ramsey nghĩ câu hỏi của nàng thật buồn cười.

Tuy nhiên, Brodick không thấy có gì buồn cười. Anh bước một bước đến chỗ Gillian. “Áo váy của em rách, mặt mũi đầy bụi bẩn, tóc tai dính đầy cỏ khô và lá cây.” Vết bẩn trên cánh mũi nàng làm anh mất tập trung. Anh chạm vào cằm nàng, dùng ngón tay cái lau đi vết bẩn. Ánh mắt lấp lánh của nàng làm anh lạc lối, anh không thể khiến bản thân buông nàng ra. Anh dịu giọng hỏi nàng một lần nữa chuyện gì đã xảy ra. “Dylan nói em đã đề cập đến mấy gã đàn ông trên đồi. Bọn chúng là ai và đã làm gì em?”

“Không có bất kỳ ai ở đó với Bridgid và em.”

“Gillian...”

“Không có người nào thật mà.”

Trước khi anh có thể ép nàng hơn nữa, nàng đặt tay lên ngực anh, nhón chân lên và thì thầm vào tai anh. “Em đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, và tất cả chỉ có thế. Nhưng em nhớ anh. Anh có nhớ em không?”

“Anh là người bận rộn”, anh trả lời cụt lủn, cố gắng lờ đi hương thơm tuyệt vời của nàng. Tay nàng truyền hơi ấm lên ngực anh, và lúc này anh đột nhiên phát hiện mình thích cách thể hiện tình cảm cởi mở và giản dị của nàng đến chừng nào. Từ rất lâu, anh đã học được cách che giấu cảm xúc của mình, và đó đã trở thành bản năng thứ hai của anh. Nàng lại hoàn toàn trái ngược. Anh chỉ cần nhìn vào khuôn mặt nàng là biết chính xác nàng đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Ở nàng không có sự giả dối hay lọc lừa. Nàng trung thực, ương ngạnh, và rõ ràng không biết sợ hãi là gì. Nàng cũng vô cùng hấp dẫn nữa. Anh thậm chí còn không có thời gian để tự phòng vệ, nàng đã đánh cắp trái tim anh quá nhanh.

Nàng cố lùi lại, nhưng bàn tay anh giữ tay nàng áp vào ngực anh.

“Anh nghĩ có thể dành ra một phút riêng tư cho em không?” nàng hỏi.

“Với mục đích gì?”

Nàng lại nhỏ giọng thì thầm, hơi thở ngọt ngào của nàng mơn man tai anh. “Em muốn nhào vào lòng anh và hôn anh say đắm cho đến khi đầu óc quay cuồng.”

Nàng hôn lên má anh và bước lùi lại, trông nàng có vẻ rất hài lòng với chính mình.

“Và em tin là em có thể thực hiện tất cả những gì em vừa tuyên bố trong một phút ư?” “Được chứ.”

“Làm việc gì cơ?” Ramsey hỏi.

Brodick nhe răng cười, “Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể…..” “Brodick!” Nàng hổn hển hét tên anh.

“Ừ?”

“Đó là chuyện riêng tư.”

Ramsey cho qua vấn đề đó. “Gillian, tất cả người nhà Sinclair sẽ tập hợp ở đây vào lúc mặt trời lặn.”

Nàng bị mất tập trung. Ánh mắt Brodick nhìn nàng khiến nàng bối rối. Cái cách anh ảnh hưởng đến nàng thật là tội lỗi.

“Tôi xin lỗi. Anh vừa nói gì nhỉ?”

“Mọi người sẽ có mặt ở đây vào lúc hoàng hôn”, Ramsey kiên nhẫn lặp lại.

“Cả đàn ông và phụ nữ?” “Đúng vậy.”

“Tốt quá.”

“Lúc đó, có lẽ chị sẽ nhìn thấy chị gái của mình”, Bridgid kêu lên. “Phải”, Ramsey trả lời, mỉm cười vì sự nhiệt thành của cô ấy.

Anh quay sang hỏi Gillian, “Brisbane và Otis nói với cô chị gái cô ở đây ư?”

“Không hẳn”, nàng trả lời. “Một trong hai người họ đã vô tình nói là họ biết chị ấy ở đâu, và khi tôi hỏi tới, ông ấy nói rằng nếu người phụ nữ đó thực sự là Christen, thì chị ấy đang sống trên đất MacPherson. Tôi không biết cách đây bao xa.”

“Không xa lắm”, Ramsey cho biết.

“Nếu ngài cho phép, tôi muốn ra hồ với Bridgid và tắm rửa. Tôi phải sửa soạn chỉnh tề trước khi mặt trời lặn.”

“Chưa đâu”, Brodick vừa nói vừa nắm lấy tay Gillian, thực tế là kéo nàng theo anh đi về phía lâu đài. Nàng phải chạy mới theo kịp.

“Anh đang làm gì vậy?” nàng thì thầm.

Anh không trả lời. Mở cửa ra và dứt khoát đẩy nàng vào. Lối vào tối tăm và ẩm mốc khi cánh cửa đóng sầm sau lưng họ. Nàng gần như không nhìn thấy anh khi anh đẩy nàng tựa lưng vào cánh cửa, chắn hai tay lên trên đầu nàng, và dựa sát vào nàng. Nàng có thể cảm thấy hơi nóng và sức mạnh trong anh, nhưng anh rất dịu dàng khi chạm vào nàng.

“Đây là một phút của em đó, Gillian. Em sẽ lãng phí nó hay là thực hiện lời khoác lác lúc nãy?”

Đột nhiên, nàng cảm thấy một chút bấp bênh, nàng chiến đấu với sự nhút nhát của mình và sau đó chầm chậm vòng tay quanh cổ anh và luồn tay vào mái tóc của anh, kéo đầu anh lại gần hơn. Môi nàng áp vào môi anh. Răng nàng bắt lấy môi dưới của anh và nhẹ nhàng chiếm lấy nó. Nàng nghe thấy tiếng anh hít thật sâu và biết sự táo bạo của mình làm anh vui. Nàng siết chặt vòng tay, ngửa đầu ra sau, hé môi hôn anh với sự nhiệt tình.

Đầu gối anh mềm nhũn rồi.

Anh được huấn luyện là người tấn công, anh không thể để nàng ở thế thượng phong được. Gầm gừ trong cổ họng, cánh tay mạnh mẽ của anh nâng nàng lên và nghiêng đầu hôn nàng hết lần này đến lần khác, lưỡi anh vuốt ve bên trong miệng nàng, và anh gần như mất kiểm soát khi nghe thấy tiếng nàng rên rỉ vì khoái lạc. Anh vẫn thấy chưa đủ. Bàn tay anh vuốt ve lưng nàng, rồi lần xuống thấp hơn để nâng nàng áp vào thắt lưng anh.

Cả hai đều thở hổn hển khi kết thúc nụ hôn. Nàng bám chặt lấy anh, nóng bỏng hôn dọc theo cổ anh rồi vùi mặt mình ở hõm vai. “Đừng buông em ra”, nàng thì thầm, nếu anh làm thế, nàng biết nàng sẽ đổ sụp xuống. Nụ hôn đã tạm thời cướp đi hết sức lực của nàng, nhưng tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là lại hôn anh lần nữa. Nàng đã hoàn toàn buông thả và chẳng thèm quan tâm lễ giáo.

“Không bao giờ”, anh trả lời. “Anh sẽ không bao giờ buông tay em.”

Anh từ từ thả nàng xuống cho đến khi chân nàng chạm tới sàn nhà, nhưng vẫn ôm nàng trong vòng tay khi anh ghé vào cổ nàng. Nàng thở dài đầy khao khát.

Miễn cưỡng phải buông anh ra, nàng gối đầu lên vai anh và nhắm mắt lại. Bàn tay nàng đặt lên ngực trái của anh, cảm nhận được trái tim anh đập rộn ràng.

“Em khiến trái tim anh loạn nhịp, phải không?”

“Đúng vậy”, anh thừa nhận. “Em rất quyến rũ, Gillian. Em không thể hôn anh như thế và mong đợi tiếp tục hoan hỉ như thế thôi đâu.”

“Thế anh muốn em làm gì?”

Chúa ơi, nàng vẫn rất ngây thơ. “Đêm nay, anh sẽ giải thích”, anh hứa.

Anh từ từ kéo hai cánh tay nàng ra và nhắc nàng chuyện nàng định ra bờ hồ với Bridgid.

Lúc nàng quay bước, hướng phía cửa thì anh ngăn nàng lại. “Dylan nói với anh rằng cậu ấy nghĩ một vài binh lính Sinclair đã làm phiền em.”

“Không có bất kỳ người nào ở đó với Bridgid và em cả”, nàng lặp lại với anh một lần nữa. “Nhưng nếu có ai ở đó và bọn họ có làm phiền thì em hẳn sẽ giải quyết được.”

“Không, em sẽ không làm thế”, anh nhấn mạnh. “Em sẽ cho anh biết chúng là ai và anh sẽ xử lý chúng.”

“Vậy anh sẽ làm gì?”

Anh không cần phải suy nghĩ về câu trả lời của mình. “Nếu có bất kỳ gã nào chạm vào em, anh sẽ giết hắn ta.”

Tia sáng lóe lên trong mắt và quai hàm siết chặt của anh cho nàng biết rằng anh rất nghiêm túc. Đột nhiên, trông anh khá nguy hiểm. Nhưng nàng một chút cũng không sợ và không có ý định lùi bước.

“Anh không thể giết…”

Anh không để cho nàng nói hết. “Đó là cách của người Buchanan”, anh dứt khoát nói. “Em là của anh, và anh không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào em. Chuyện này đến đây đủ rồi. Anh có chuyện có ý nghĩa hơn muốn nói với em, và bây giờ là thời điểm thích hợp để nói với em.”

Nàng đợi cả phút để anh tiếp tục trước khi thúc giục anh. “Vâng?” “Bọn anh làm những chuyện khác biệt ở đây.”

“Bọn anh là ai?”

“Người Buchanan”, anh giải thích. “Khi bọn anh muốn một cái gì đó, bọn anh sẽ giành lấy nó.”

“Như thế có vẻ không đúng đâu.”

“Đúng hay không đúng chẳng thành vấn đề. Đó là những gì bọn anh làm.”

“Nhưng nó là vấn đề đấy. Anh có thể vướng vào rắc rối với Giáo hội nếu anh chiếm lấy một thứ gì đó không thuộc về anh.”

“Anh không lo lắng về Giáo hội.”

“Anh nên nghĩ đến chuyện đó đi”, nàng phản đối.

Anh nghiến răng nói, “Đừng cãi anh.”

“Em không tranh cãi với anh. Em chỉ nói chuyện thực tế thôi. Anh không cần phải gắt gỏng thế.”

Anh nắm chặt vai và kéo nàng lại gần. “Anh nói lại nhé. Anh sẽ giải thích, và anh muốn em nghe theo.”

“Anh sẽ sỉ nhục em sao?”

“Không, em yêu. Chỉ cần lắng nghe thôi.”

Nàng kinh ngạc bởi cách gọi thân mật của anh, đôi mắt bắt đầu rớm nước. “Được rồi”, nàng thì thầm, “Em sẽ nghe. Anh muốn giải thích chuyện gì?”

“Em đã nói rằng em yêu anh. Em đã thừa nhận điều đó, phải không? Và em không thể nuốt lời đâu.”

Anh để lộ sự nhạy cảm của mình, vậy nên nàng ngay lập tức tìm cách đảm bảo với anh. “Em không muốn nuốt lời. Em yêu anh.”

Anh nới lỏng tay. “Đêm nay...” “Vâng?”

“Anh... rằng là, chúng ta... a, chết tiệt.” “Brodick, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

“Em”, anh lẩm bẩm. “Em là chuyện quái gì đã xảy ra với anh đấy.” Nàng đẩy tay anh ra. “Tâm trạng của anh thay đổi như chong chóng ấy. Bây giờ, nếu ngài cho phép, tôi có nhiều chuyện quan trọng để làm hơn là đứng ở đây và nghe ngài càu nhàu với tôi.” Nàng quay ngoắt lại, hai tay mở cửa, bước ra ngoài.

Anh đầu hàng. Anh biết mình đã làm một chuyện tệ hại, nhưng anh nghĩ mọi thứ sẽ được sửa chữa tối nay. Gillian là một cô gái sắc sảo. Chắc chắn khi anh cởi quần áo của nàng ra và đưa nàng lên giường, nàng hẳn sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nếu không hiểu, lúc đó anh sẽ nói với nàng.

Ramsey bước vào trong, thấy Brodick, và ngay lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra. “Cậu vẫn chưa nói với cô ấy, phải không?”

“Chưa, nhưng Chúa biết là tôi đã cố gắng.” “Chuyện đơn giản quá mà, Brodick.” “Không, nó không đơn giản đâu.”

“Thế ‘Gillian, em đã kết hôn rồi’ thì sao? Làm sao mà phức tạp như vậy chứ?”

“Tôi nói với cậu, tôi đã cố gắng rồi, chết tiệt. Nếu cậu nghĩ dễ dàng như vậy, cậu đi nói với cô ấy đi.”

Ramsey bật cười. “Vì Chúa, cậu sợ phải nói cho cô ấy biết, phải không?”

“Tất nhiên không phải thế.”

“Có, đúng như thế đấy. Cậu nghĩ cô ấy sẽ làm gì chứ?” Brodick từ bỏ việc cố gắng vờ vịt cho qua chủ đề này. “Phải, tôi sợ thật. Sợ cô ấy sẽ chạy mất. Cô ấy sẽ hoảng sợ, và sau đó sẽ cố gắng bỏ chạy. Chết tiệt, tôi đã lừa cô ấy. Lẽ ra, tôi không nên lừa cô ấy.”

“Cậu cũng lừa phỉnh một vị linh mục nữa đấy.”

“Phải, à... tôi lo ngại ở Gillian hơn. Tôi vừa nói với cậu đấy, tôi không nên lừa cô ấy. Chuyện đó thật sai trái.”

“Nhưng cậu vẫn sẽ làm điều đó, đúng không?“

Anh nhún vai thừa nhận “Đúng. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống không có cô ấy, và nếu cậu cười tôi vì thừa nhận một điểm yếu như vậy, tôi thề sẽ nện nắm đấm vào mặt cậu.”

Ramsey vỗ vai Brodick . “Can đảm lên”, anh đề nghị.

“Cái đó thì có nghĩa quái gì chứ?“

“Gillian có thể sẽ hoảng loạn khi lần đầu tiên nghe rằng mình đã kết hôn với cậu. Chết tiệt, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ thế thôi.”

“Ramsey, cậu chẳng giúp được gì cả.” “Nhưng cô ấy sẽ không chạy đâu, Brodick.”

“Tôi sẽ nói với cô ấy ở bữa tối. Đúng thế”, anh nói thêm kèm theo một cái gật đầu chắc chắn, “Lúc đó tôi sẽ nói với cô ấy.”

Brodick kéo mạnh làm cánh cửa bung ra khỏi bản lề khi anh mở cửa bước ra.