• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 22

C

uối cùng, mong ước được đoàn tụ với chị gái mình đã gần hơn nhiều so với tưởng tượng của Gillian. Khi nàng sửa soạn chỉnh tề để gặp những người trong bộ tộc của Ramsey, đôi tay nàng run rẩy và bụng nàng cồn cào lo lắng.

Nàng mặc một bộ váy màu vàng được thêu dọc theo viền tà váy và cổ tay áo. Một người hầu giúp nàng xếp nếp chiếc khăn choàng tộc Buchanan quanh eo và quàng một đầu qua vai nàng. Chiếc áo choàng được cố định bằng một dải thắt lưng da.

Gillian vẫn chưa sẵn sàng để xuống lầu nên nàng ngồi lại trong căn phòng mà Ramsey đã sắp xếp cho nàng ở cuối hành lang. Nàng đi qua đi lại trước lò sưởi và tập luyện những gì sẽ nói để chào Christen.

Bridgid được cử lên để đưa nàng xuống. Cô ấy mở cửa, bước vào bên trong, nhìn thấy Gillian qua ánh lửa của lò sưởi, và đột ngột dừng lại. “Ôi, Gillian, chị đẹp quá. Màu áo này nhìn rất hợp với chị.”

“Cảm ơn, nhưng tôi thật nhợt nhạt khi so sánh với em.” Bridgid bật cười. “Không phải chúng ta là một cặp sao? Tâng bốc nhau như những cô gái ngớ ngẩn.”

“Tôi nói thật đấy. Trông em thật rạng rỡ, và người đàn ông em yêu chắc chắn sẽ chú ý đến em tối nay.”

Bridgid khịt mũi. “Em đoán anh ta sẽ tiếp tục nhìn xuyên thấu qua em cho coi. Anh ấy luôn thế. Em đã quen với chuyện đó rồi”, cô gật đầu nói thêm. “Chị đã sẵn sàng xuống lầu chưa?”

“Rồi”, nàng trả lời khi quay sang đặt lại chiếc lược lên trên rương. Nàng nắm chặt hai bàn tay và buộc mình phải hít một hơi thật sâu. “Tôi thấy hồi hộp khi sắp gặp lại chị mình, đến nỗi cả người tôi đang run rẩy.”

“Chị có nghĩ sẽ gặp lại chị ấy tối nay không?”

“Tôi nghĩ thế”, nàng trả lời. “Và tôi đang luyện tập những gì sẽ nói khi gặp lại chị ấy. Tôi muốn sự đoàn tụ thật hoàn hảo, và tôi muốn chị ấy thích tôi. Lo lắng vậy ngốc quá phải không? Đương nhiên là chị ấy sẽ thích tôi mà. Tôi là em gái chị ấy, vì Chúa.”

“Đi nào”, Bridgid nói sau đó. “Chúng ta không thể để lãnh chúa Ramsey chờ được. Brodick đang ở dưới với ngài ấy, Brisbane và Otis cũng có mặt. Em phải cảnh báo chị là không ai trong số họ vẻ vui đâu. Có chuyện gì đó không ổn, nhưng không ai nói cho em biết là có chuyện gì. Em cược là chuyện về mấy người MacPherson. Cái người tên Proster luôn gây rắc rối. Anthony và Faudron cứ liên tục phàn nàn về hắn và người của hắn.”

“Anthony và Faudron là ai thế?” Gillian vừa hỏi vừa vỗ vỗ má cho hồng hào và theo Bridgid ra cửa.

“Họ là bạn thân của Gideon, và Gideon là…” “Tướng lĩnh của Ramsey.”

“Vâng”, Bridgid trả lời. “Chị sẽ hiếm khi thấy người này mà không thấy người kia, và bất cứ khi nào Gideon rời khỏi lãnh địa thì Anthony sẽ thế vào vị trí của anh ta.

Khi họ bước đến bậc thang cuối cùng, cánh cửa mở ra và một người lính vội vàng bước vào. Anh ta cao, gầy và chân mày hằn nếp nhăn rất sâu.

“Đó là Anthony”, Bridgid thì thầm. “Em sẽ giới thiệu chị với anh ấy sau khi chị nói chuyện xong với lãnh chúa Ramsay. Chị không nên để ngài ấy đợi.”

Những người đàn ông đang ở cuối đại sảnh. Ramsey và Brodick đứng thì thầm nói chuyện với nhau, trong khi Brisbane và Otis ngồi ở bàn nhìn hai người họ. Cả hai bô lão nhìn có vẻ như vừa mất người bạn tốt nhất của họ. Otis để ý thấy nàng đang tiến đến chỗ họ, Otis huých nhẹ ông bạn mình rồi đứng dậy.

Nụ cười chào hỏi của Gillian tắt ngúm khi nhìn thấy biểu hiện của Brodick. Trông anh rất phẫn nộ, và sau khi cúi chào lãnh chúa Ramsey, nàng chắp tay đứng chờ xem có chuyện gì bất ổn.

Nhiệm vụ làm tan nát trái tim nàng đặt trên vai Brodick, và anh quyết định giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. “Chị em đã từ chối gặp em.”

Nàng không tin những gì mình vừa nghe thấy. Nàng đã yêu cầu anh nói lại.

“Tại sao chị ấy từ chối gặp em?”

Brodick nhìn Brisbane ra hiệu cho ông trả lời. Vị trưởng lão kéo lê ghế sang một bên và đi vòng qua bàn. Ông giải thích, mặt chảy dài, “Con bé ấy đã là người MacPherson quá lâu đến nỗi không nhớ nữa, và nó cảm thấy không có bổn phận nào với nước Anh nữa.”

“Còn gia đình chị ấy thì sao?” Gillian khóc nấc. “Chị ấy không nghĩ đến tôi và bác Morgan sao?”

“Gia đình của con bé ở đây”, Brisbane nói. “Con bé có mẹ, có cha và…”

Nàng ngắt lời ông. “Cha mẹ chị ấy đã được chôn cất ở Anh.”

Vai Brisbane xụi lơ còn hơn bình thường, ông nói tiếp, “Và con bé đã lấy chồng”, ông vội nói thêm “Con bé rất… hài lòng.”

“Hài lòng? Chị ấy hài lòng ư?” Nàng kích động lặp lại. Hình ảnh bác Morgan hiện lên trong đầu nàng và nàng bắt đầu run lên vì giận dữ. Cuộc sống của người đàn ông tốt bụng dịu dàng đó đang bị đe dọa, và Gillian không quan tâm Christen mãn nguyện thế nào.

Nàng bước dồn tới gần Brisbane, nhưng Brodick đã kịp vòng tay quanh eo ngăn nàng lại và kéo nàng về phía anh.

“Hãy hiểu cho cô ấy, tiểu thư Gillian”, Brisbane nài nỉ.

“Tôi không có thời gian để hiểu”, nàng chống đối. “Tôi phải nói chuyện với chị ấy sớm nhất có thể.”

“Cô ấy nói với ông là cô ấy sẽ không gặp Gillian hay là chồng cô ấy thay mặt nói như thế?” Brodick hỏi.

Câu hỏi làm Brisbane ngạc nhiên, và ông suy nghĩ một lúc mới thừa nhận, “Chồng cô ấy giải thích như thế. Cô ấy không nói gì cả, nhưng cô ấy có ở đó, và đã nghe từng lời cậu ta nói. Nếu cô ấy không đồng ý, cô ấy có thể phản đối mà. “

“Chị ấy có biết là tôi chỉ muốn nói chuyện với chị ấy thôi không? Tôi sẽ không yêu cầu chị bất cứ điều gì.”

“Có, tôi đã nói là cô chỉ muốn gặp lại chị gái, nhưng tôi không nghĩ con bé và chồng nó tin tôi. Hãy nhớ, cô gái, trong quá khứ đã có nhiều người tìm kiếm con bé, nó sợ rằng cô sẽ ép buộc nó trở về Anh hoặc tiết lộ nơi nó đang sống.”

Gillian đặt tay lên trán. “Tôi sẽ không làm chuyện như vậy.” Nàng dựa vào Brodick và cố gắng suy nghĩ. Làm sao có thể giúp chị Christian thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình? Và sao chị ấy lại nghĩ em gái mình sẽ phản bội chị ấy chứ?

“Ramsey?” Brodick gọi lớn. “Cậu định làm cái chết tiệt gì với chuyện này?”

“Tôi sẽ cho cô ấy thêm một ngày để suy nghĩ lại.”

“Và nếu như cô ấy vẫn không thay đổi ý định thì sao?” Brisbane hỏi.

“Vậy thì tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trên danh nghĩa của Gillian. Nếu cô ấy vẫn từ chối, tôi sẽ ra lệnh yêu cầu cô ấy đến. Nếu phải lôi kéo cô ấy đến đây thì tôi cũng sẽ làm. Tuy nhiên, tôi muốn cô ấy tự mình quyết định sẽ đến đây.”

“Chồng cô ấy sẽ không thích như vậy đâu.” Brisbane buột miệng.

“Tôi có quan tâm anh ta thích hay không sao”, Ramsey nói. “Cậu ta là một người MacPherson kiêu ngạo”, Otis bước tới trước để tham gia vào cuộc tranh luận nảy lửa.

“Bây giờ, anh ta là người Sinclair”, Ramsey nạt lại. “Anh ta đã thề trung thành với tôi, không phải sao?”

“Tất cả người MacPherson đều đã thề trung thành với ngài”, Brisbane vội nói.

“Tất cả những người lính MacPherson đều trung thành với ngài, thưa lãnh chúa”, Otis nói. “Nhưng vì ngài đã đem vấn đề này ra thảo luận, tôi muốn nói với ngài rằng mỗi một người trong số họ đều cảm thấy như họ đang bị ruồng bỏ, đặc biệt là những người lính. Chỉ huy của ngài, Gideon, và binh lính của anh ta, Anthony và Faudron, liên tục chế giễu và nhạo báng những nỗ lực của họ. Người MacPherson vẫn chưa được đào tạo đúng cách, và tôi muốn nói với ngài, tôi sợ là sẽ có nổi loạn nếu ngài không sớm làm gì đó để giải quyết. “

Ramsey không đáp lại ngay tràng chỉ trích của Otis, nhưng Brodick thừa biết bạn mình đang điên tiết.

“Ông cho rằng Ramsey dung túng thuộc hạ mình hoặc có chỉ định đặc biệt với lính MacPherson sao?” Brodick hỏi.

Otis lắc đầu nói, “Tôi chỉ đang đề nghị cho họ cơ hội thể hiện năng lực của mình.”

“Ngày mai, tôi sẽ đảm nhiệm huấn luyện họ, và khi Gideon trở lại, tôi sẽ thảo luận vấn đề này với cậu ta”, Ramsey tuyên bố. “Thế ông vừa ý chưa?”

Otis trông nhẹ nhõm hẳn, trả lời, “Vâng, cảm ơn ngài.” Brisbane tìm cách làm hài lòng Ramsey. “Với sự cho phép của ngài, lãnh chúa, tôi muốn trở lại chỗ của chị tiểu thư Gillian ngay vào buổi sáng mai. Tôi sẽ nhấn mạnh việc tiểu thư Gillian đã hứa với tôi rằng cô ấy chỉ muốn nói chuyện với chị gái mình.” Ông nhìn thẳng vào Gillian khi ông nói câu cuối cùng.

“Vâng, đó là tất cả những gì tôi muốn”, nàng trấn an ông.

Sau khi Ramsey đồng ý, Brodick nói, “Brisbane, khi ông nói chuyện với cô ấy, hãy đảm bảo là chồng cô ấy không có trong phòng. Tôi không muốn anh ta quyết định thay cho cô ấy.”

“Tại sao anh lại nghĩ thế?” nàng hỏi. “Đó là những gì ta sẽ làm.”

“Nhưng tại sao?” nàng cương quyết hỏi.

“Chồng của chị gái em chắc chắn sẽ cố gắng để bảo vệ cô ấy.” Brisbane xoa cằm. “Bây giờ ngẫm lại về cuộc gặp, tôi có thể nói với ngài, tôi tin đó chính xác là những gì đã xảy ra. Tôi không tin là cô ấy nói tiếng nào về vấn đề này.”

Những gì họ nói đều có lý, và Gillian đã bắt đầu thả lỏng. Nàng bám víu lấy suy nghĩ rằng chồng Christen mới là người đã từ chối nàng chứ không phải chính chị gái mình. Nàng không đổ lỗi cho người đàn ông đó, vì như Brodick nói, anh ta chỉ cố gắng để bảo vệ vợ mình. Nhưng nàng tin với tất cả trái tim mình rằng nếu nàng có thể nói chuyện với Christen vài phút thôi, nàng sẽ làm chị ấy tin tưởng mình.

“Em sẽ phải kiên nhẫn lâu hơn một chút”, Brodick nói. “Em không có thời gian để kiên nhẫn.”

Anh hôn lên trán nàng và thì thầm, “Anh không muốn em phải lo lắng về chuyện này đêm nay. Để chuyện này qua một bên đi. Đêm nay sẽ là một đêm vui vẻ.”

“Tại sao? Có chuyện gì đêm nay ư?”

Nàng đã quay mặt về phía anh, còn anh chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó. Anh hôn đôi môi mềm mại, ngọt ngào của nàng. Bởi vì không chỉ có mình họ ở đây, nên anh đã không thể hôn nàng thật sâu, nhưng nó gần như giết anh, và khi anh lùi lại, sự thất vọng của anh hiện rõ trên mặt. Anh không quen với việc từ chối chính mình, mặc dù anh chỉ phải chờ một vài giờ nữa để nàng mãi mãi là của anh, nhưng anh vẫn bồn chồn mong ngóng.

Và lo lắng. Thật sự anh vẫn không chắc nàng sẽ phản ứng ra sao khi biết mình đã kết hôn, và việc đó khiến anh thấy khó chịu như một con thú bị nhốt trong lồng.

Anh nuốt khan, hít một hơi thật sâu, rồi nói, “Gillian, anh có chuyện muốn nói với em.” Anh lại hắng giọng một lần nữa và nói, “Anh muốn em biết là…”

“Vâng?”

“Em biết đó… à… khỉ thật… đôi mắt của em đẹp quá.”

Có chuyện gì với anh ấy thế này? Nếu nàng không rõ, nàng sẽ nghĩ anh đang thực sự căng thẳng. Tất nhiên, điều đó thật vô lý, vì Brodick là một trong những người đàn ông tự tin nhất mà nàng từng biết. Nàng lại đợi một lúc để anh nói với nàng anh đang nghĩ gì, nhưng rồi phải giúp anh. “Có phải anh muốn nói với em chuyện gì đó về đêm nay không?”

Trán anh vã đầy mồ hôi. “Đúng vậy”, anh nói. “Đó là về đêm nay.” Anh vừa nắm lấy cánh tay nàng vừa nói thêm, “Anh không muốn em tức giận đâu. Chuyện gì xong đã xong rồi, và em sẽ phải đối diện với nó.”

Nàng hoàn toàn mờ mịt, hỏi lại, “Đối diện với việc gì cơ?” Anh thở dài. “Chết tiệt”, anh lầm bầm. “Không thể tin được là anh không tìm được từ và không nói nên lời.”

“Brodick, chuyện gì sẽ xảy ra tối nay?”

Brisbane và Otis đang nghe ngóng từng lời của họ, nhưng Ramsey chuyển sự chú ý của họ bằng cách tiễn họ ra cửa. Có không gian riêng tư cũng không làm cho nhiệm vụ của Brodick dễ dàng hơn, và anh quyết chờ thêm một lúc nữa. Anh sẽ nói với nàng trong lúc họ ăn tối, anh quyết định thế. Anh sẽ dẫn nàng qua một bên và nói cho nàng biết.

“Em đã hỏi anh một câu hỏi”, nàng nhắc anh. “Chuyện gì sẽ xảy ra tối nay?”

“Em sẽ làm cho anh rất hạnh phúc.”

Đó không phải là những gì anh định nói, nhưng không hiểu sao những lời đó lại tuôn ra, một lời thì thầm cộc cằn gợi cảm đã làm nàng run rẩy. Tất cả những gì anh cần làm là nhìn nàng bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó và nàng tan chảy. Ánh mắt cháy bỏng của anh cướp mất khả năng suy nghĩ của nàng. Nàng thậm chí còn không nhớ nổi anh vừa nói gì với nàng, và vì anh có vẻ cần nàng đáp lời nên nàng thở dài nói “Tuyệt thật.”