• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 23

T

rong hai giờ đồng hồ tiếp theo, Gillian đứng trên bậc tam cấp với Ramsey và nhận diện từng chiến binh một khi họ bước qua chỗ nàng. Brodick đứng sau lưng nàng, và khi bắt đầu kiệt sức, nàng phải liên tục đứng đổi chân này qua chân kia, anh dỗ dành nàng tựa vào người anh.

Rất nhiều người đi cùng vợ, và Gillian để ý thấy tất cả phụ nữ đều nhìn chằm chằm vào Ramsey với ánh mắt sáng ngời, trong khi ánh mắt họ dành cho Brodick lại rất cảnh giác.

Nàng không biết làm cách nào có thể nhìn ra kẻ phản bội giữa rừng người thế này. Điều đó là không thể, nàng nghĩ, nó cũng bất khả thi giống như muốn tìm ra một người cao nguyên yêu mến vua John.

Cho đến lúc mặt trời lặn, nàng có cảm giác như mình đã nhìn vào cả nghìn gương mặt. Trời tối dần, và Ramsey ra lệnh cho người của mình thắp đuốc sáng rực từ sân trước ra đến tận đường.

“Anh đã dùng lý do gì để tập hợp người của mình lại đây thế?” nàng thì thầm hỏi Ramsey.

“Tôi không cần phải đưa ra lý do”, anh đáp. “Họ ở đây vì tôi ra lệnh cho họ trình diện.”

Tiếp đó là một phút khinh suất của nàng. Hai chàng trai trẻ lúc trước cố hôn nàng và Bridgid cùng nhau đi đến. Mặt cả hai tái nhợt như không còn một giọt máu nào, mắt mở to khiếp hãi nhìn chằm chằm Brodick.

“Xin chào, Donal”, nàng nói.

Đầu gối của cậu binh sĩ khuỵu xuống và cậu ngã vật ra. Bạn cậu ta chộp lấy cánh tay để kéo cậu đứng lên, nhưng cậu ta cũng chưa một lần nhìn lấy bạn mình. Mắt cậu ta dán chặt vào Brodick mất rồi.

“Cô biết người này à?”, Ramsey hỏi.

Donal nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng nghe thấy tiếng Bridgid cười lớn.

“Vâng, tôi biết cậu ấy. Hôm nay, chúng tôi đã được giới thiệu với nhau.”

“Thế còn gã kia?” Brodick hỏi.

Stewart trông như sắp khóc. “Em cũng đã gặp cậu ta rồi”, nàng đáp.

“Em đã gặp họ ở đâu?” Brodick hỏi, giọng điệu lạnh lẽo dứt khoát. “Tình cờ gặp ở trên đồi chăng?”

Nàng quanh co trả lời câu hỏi của anh, “Donal và Steward là bạn của Bridgid. Cô ấy đã giới thiệu họ với em.”

Julie Garwood Duyên phận bất ngờ “Gillian...”

Nàng đặt tay mình lên tay anh. “Anh cho qua đi mà”, nàng thì thầm.

Anh quyết định để nàng tự giải quyết mọi chuyện theo cách của nàng. Nhóm chiến binh cuối cùng đã đến, dẫn đầu là một chiến binh trẻ tuổi trông đầy oán giận và dáng vẻ ngạo mạn giống hệt Brodick. Mái tóc nâu lòa xòa trên mặt khi cậu ta hiên ngang bước tới, gật đầu cụt lủn với lãnh chúa của mình thay vì một nghi thức cúi chào trang trọng, rồi quay lưng đi.

Ramsey dừng cậu ta lại. “Proster, quay lại đây.”

Cậu chiến binh bất động một giây, rồi làm theo mệnh lệnh. Những chiến binh trẻ tuổi theo sau cậu ta nhanh chóng di chuyển ra sau nhường chỗ cho cậu.

“Vâng, thưa ngài?”

“Cậu và bạn của cậu sẽ tập luyện với ta ngày mai.”

Thái độ của Prestor thay đổi trong chớp mắt. Cậu ta phản ứng như thể vừa nhận được lương thực trời cho.

“Tất cả các bạn của tôi ở đây luôn ư? Chúng tôi có tám người ạ.” “Tất cả các cậu”, Ramsey nói.

“Vậy tôi có vinh dự được đấu với ngài không, thưa lãnh chúa?” “Được.”

“Nhưng tám đấu với một. Thế có vẻ không công bằng.” “Với các cậu hay với ta?”

“Chúng tôi mới có lợi thế về số người, không phải ngài ạ”, người chiến binh giải thích.

Ramsey đánh mắt qua Brodick. “Cậu có hứng thú không?”

“Chắc chắn rồi”, Brodick trả lời.

Ramsey quay qua người lính. “Lãnh chúa Buchanan sẽ nhập đội cùng ta. Đừng lo lắng, Proster. Ta sẽ không để ngài ấy giết cậu hay bạn cậu đâu.”

Người chiến binh trẻ công khai chế nhạo ý niệm đó. “Tôi rất trông đợi được đấu với hai vị trên bãi tập. Các ngài muốn đấu tay không hay có vũ khí vậy?”

“Các cậu có thể dùng vũ khí của mình nếu muốn. lãnh chúa Buchanan và ta sẽ đấu tay không.”

“Nhưng, thưa ngài, khi tôi… ý tôi muốn nói là… nếu tôi đánh bại ngài, tôi muốn chiến thắng một cách công bằng.”

Ramsey mỉm cười. “Ta đảm bảo với cậu trận đấu sẽ công bằng”, anh nói. “Hãy có mặt ở sân tập vào lúc bình minh.”

Proster cúi chào và vội vã rời đi với đồng đội của mình, rõ ràng là để bàn bạc chiến thuật cho trận đấu ngày mai.

Bridgid đã theo dõi và lắng nghe tất cả cuộc nói chuyện từ phía bên kia sân. Cô không thể không xen vào, “Thưa ngài?”

“Chuyện gì, Bridgid?”

“Proster và bạn cậu ta chắc chắn sẽ dùng kiếm. Làm sao ngài có thể đánh lại họ được?”

Gillian cũng tỏ thái độ. Xoay người đối mặt với Brodick, nàng lên tiếng, “Anh không thể làm hại các cậu bé đó.”

“Em không quan tâm đến việc chúng có vũ khí à?”

“Chúng ta đều biết là anh và Ramsey sẽ đoạt kiếm của chúng trước khi chúng kịp tuốt nó ra khỏi vỏ. Em thực sự có ý đó đấy, Brodick. Em không muốn anh làm chúng bị thương. Anh hứa với em đi”, nàng cố chấp.

Anh đảo mắt: “Khi Ramsey và anh xong việc với chúng, chúng sẽ hết kiêu căng xấc láo. Đó mới là điều mà anh hứa với em.” Ramsey hoàn toàn nhất trí với anh. “Chúng sẽ học được tính khiêm nhường sau khi chúng đấu xong với tôi.”

Cuộc thảo luận của họ kết thúc tại đó khi một nhóm chiến binh đến trễ vội vã bước đến cúi chào lãnh chúa của họ. Ramsey nhìn sang Gillian để tìm kiếm vài dấu hiệu là nàng đã nhận ra kẻ phản bội, nhưng nàng lắc đầu.

Cảm giác như một kẻ thất bại, nàng thì thầm, “Tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy hắn.”

“Tôi đã nghĩ cô sẽ nhận ra đó là một trong những người bạn của Proster”, Ramsey thừa nhận.

“Anh không tin là họ trung thành với anh ư?”

“Chúng luôn phản đối việc hợp nhất hai bộ tộc”, anh giải thích. “Tuy vậy, tôi vẫn rất mừng vì kẻ phản bội không phải là ai trong số chúng. Chúng còn quá trẻ, và tôi ghét phải…”

Anh không nói hết ý với nàng, và nàng cũng không buộc anh nói tiếp.

Brodick nói ra băn khoăn của nàng, “Cậu chắc đó là người MacPherson?”

“Tôi đã nghĩ thế”, anh khẳng định. “Nhưng giờ thì hết rồi. Chết tiệt, bộ tộc Hamilton hay Boswell có thể đang bao che thằng khốn đó. Cả hai bộ tộc kia đều có lý do để làm thế, bọn họ mong liên minh của tôi với nhà MacPherson thất bại.”

Hai người đàn ông tiếp tục thảo luận vấn đề đó trên đường đi đến bàn tiệc đã được chuẩn bị. Gillian muốn Bridgid ăn tối cùng họ, nhưng cô ấy đã biến đâu mất. Gillian không nhìn thấy cô đến tận khi xong bữa tối.

Cô bạn đó ra hiệu cho nàng đến gặp cô ấy ở hành lang phía sau.

“Gillian, em có thể nói chuyện riêng với chị một chút được không?” Bridgid hỏi. “Em đã nghe Brisbane nói chị gái chị không muốn gặp chị, và em muốn chị biết là em rất tiếc về điều đó. Em biết chị thất vọng thế nào.”

“Tôi thất vọng thật”, nàng đáp. “Nhưng tôi vẫn hy vọng chị ấy sẽ suy nghĩ lại.”

“ngài Ramsey sẽ ra lệnh cho chị ấy đến. Em đã nghe ngài ấy nói thế.”

“Phải, nhưng ngài ấy sẽ không làm thế cho đến hết ngày mai. Tôi nghĩ là ngài ấy muốn cho chị ấy cơ hội lựa chọn. Tuy vậy, tôi vẫn ghét phải chờ đợi.”

“Nếu chị biết chỗ chị ấy đang ở, chị sẽ làm gì?”

Gillian trả lời mà không cần suy nghĩ. “Tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Tôi không có nhiều thời gian để chờ chị ấy đổi ý được.”

“Có lẽ em có thể giúp được chị”, Bridgid thì thầm. “Anthony cũng đã nghe những gì Brisbane nói, và sáng mai anh ấy sẽ theo dõi ông ta khi ông ta đến thuyết phục chị gái chị lần nữa.”

“Anh ấy có gặp rắc rối gì nếu giúp tôi như thế không?”

“Anh ấy nghĩ anh ấy đang giúp em”, Bridgid giải thích. “Anthony là chỉ huy thứ hai sau Gideon, anh ấy có thể làm những gì anh ấy muốn. Nếu có ai đó sẽ gặp rắc rối thì đó là em đây, nhưng em không lo lắng vì sẽ không ai biết được chuyện này đâu. Anthony sẽ nói cho em biết chỗ chị gái của chị ở, và em sẽ nói lại với chị. Nếu lãnh chúa của em nhượng bộ áp lực từ phía Brisbane và quyết định hoãn lại cuộc gặp gỡ của chị với Christen, thì chị có thể tự xoay xở chuyện của mình.”

“Tại sao ngài ấy lại nhượng bộ Brisbane?”

“Vì ông ta là một trưởng lão của tộc MacPherson, và ngài ấy tôn trọng ông ta. Ông ta cũng không muốn phải ra lệnh cho Christen đến đây nếu ông ta không bị buộc phải làm như thế. Gia đình Christen đã đi một chặng dài để bảo vệ bí mật về thân thế của chị ấy.”

“Tôi là gia đình của chị ấy.”

“Em biết”, Bridgid thì thầm, vỗ nhè nhẹ bàn tay Gillian. “Brisbane có thể sẽ quay lại cùng với Christen vào ngày mai thì sao.”

“Nhưng em không nghĩ ông ấy sẽ làm được, đúng không?” “Chị ấy đã lẩn trốn bao nhiêu năm ròng. Không, em không nghĩ chị ấy sẵn lòng lộ diện.”

“Em sẽ dẫn tôi đến chỗ chị ấy chứ?” “Được.”

“Tôi muốn đi vào chiều mai.”

“Chị đã được lệnh là phải đợi mà.”

“Không phải lệnh”, Gillian tranh luận. “Brodick chỉ đề nghị tôi nên kiên nhẫn.”

“Vậy được rồi. Chúng ta sẽ đi vào chiều mai.”

Gillian liếc nhìn Brodick, rồi thì thầm. “Tôi sẽ phải tìm cách để thoát khỏi mấy chiến binh của Brodick. Họ đi theo tôi như hình với bóng.”

“Họ không có theo chị tới hồ nước mà.”

“Tất nhiên là không. Vì họ biết tôi ra đó tắm.”

Bridgid cười toe toét. “Vậy thì tốt rồi phải không? Chỉ cần nói với họ chị định tới hồ nước là xong.”

“Tôi ghét phải nói dối họ. Tôi đã bắt đầu thích những cận vệ của Brodick rồi.”

“Nhưng nếu chúng ta ra chỗ hồ nước trước khi đi, thì chị không nói dối gì đâu.”

Gillian phá lên cười. “Đầu óc em bất lương quá.”

“Hai nàng đang thì thầm chuyện gì đấy?” Ramsey gọi họ từ bên kia bàn ăn.

“Mấy chuyện linh tinh thôi ạ”, Bridgid trả lời. “Thưa ngài, Fiona đã rất tử tế đề nghị may váy mới cho Gillian để chị ấy không phải mượn váy của người khác nữa. Nhưng bà ấy cần lấy số đo của chị Gillian. Chúng tôi có thể làm luôn việc đó bây giờ không? Sẽ không lâu đâu ạ.”

Ngay khi hai nàng đã đi xa, không nghe thấy gì nữa, Ramsey hỏi Brodick: “Anh định khi nào sẽ hỏi Gallian tên của những gã người Anh đó? Iain bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Anh ấy muốn hành động, và tôi cũng thế.”

“Tối nay”, Brodick hứa.

“Người hầu đã chuẩn bị một căn nhà tranh mới cho anh và Gillian, trừ khi anh thích dùng một trong những phòng ngủ trên lầu.” “Một căn nhà thì mới riêng tư”, Brodick nói. “Nhưng tôi thích ở ngoài trời hơn.”

“Cô dâu của cậu xứng đáng có một chiếc giường ấm áp vào đêm tân hôn”, Ramsey nói, và Brodick gật đầu đồng ý.

Tiệc rượu bắt đầu khi Cha Laggan đến. Ông nói lời chúc mừng, mở màn bữa tối, và trong khi người hầu phục vụ bữa tối, Brodick rảo bước trong sảnh và đợi Gillian.

Chỉ trong chốc lát người nhà Sinclair đã đến đầy đại sảnh. Những chiến binh của Brodick cũng hòa nhập với những người khác cho đến khi những thùng bia được mang vào và một gã Sinclair ồn ào đã huyênh hoang rằng anh ta có thể vật ngửa bất cứ chiến binh Buchanan nào mà không đổ mồ hôi. Robert muốn chứng minh anh ta sai, và thế là trò chơi bắt đầu.

Khi Gillian bước xuống lầu, trong một thoáng, nàng có cảm giác mình đang trở lại bữa tiệc của những người Maitland. Âm thanh ồn ào chát chúa. Nàng quan sát cả biển người rồi nhìn thấy Cha Laggan đang ăn uống ở một góc phòng. Ông đẩy chiếc ghế ra khi đứng lên và vẫy tay gọi nàng đi tới chỗ ông. Gillian tóm lấy tay Bridgid và kéo nàng cùng tới chỗ Đức cha.

Ramsey nhìn thấy Gillian cúi chào vị linh mục, và huých nhẹ Bridock để anh quay lại: “Cha Laggan đang ở cùng với Gillian.” “A, chết tiệt.”

“Cậu thật sự phải nói với cô ấy trước khi vị linh mục nhỡ miệng. Ông ấy sắp nói gì đó kìa.”

Brodick rẽ đám đông để đến chỗ Gillian. Một trong những chiến binh MacPherson đang tranh cãi nảy lửa với một người nhà Sinclair, và ngay khi Brodick vừa đến chỗ họ, hai người đàn ông bắt đầu tung nắm đấm về phía người kia.

Ramsey di chuyển nhanh như chớp. “Đây là một bữa tiệc mừng, không phải chỗ đánh nhau”, anh gằn giọng bực bội khi chộp lấy gáy của tên Sinclair bằng một tay, và tay kia túm cổ tên lính MacPherson. Quặt nhẹ cổ tay, anh dộng đầu họ vào nhau, rồi đẩy hai người họ tách ra và nhìn họ ngã xuống sàn. Cú đánh khiến hai gã đàn ông bất tỉnh.

Brodick làu bàu tán thành và tiếp tục bước đi. Ramsey cho người khiêng hai gã bất tỉnh kia ra khỏi đại sảnh, rồi cũng vội vã theo sau bạn mình. Không gì có thể ngăn cản anh chứng kiến phản ứng của Gillian khi Brodick cuối cùng cũng gom đủ trí lực để nói với nàng sự thật.

Vị linh mục đang bận quở trách Bridgid về việc cô vẫn chưa kết hôn. “Trách nhiệm của con là lấy chồng và sinh con”, ông nói. “Đó là ý Chúa.”

“Con có ý định lấy chồng mà Cha”, cô phản đối, hai gò má đỏ bừng. “Ngay khi con được cầu hôn bởi người đàn ông phù hợp.”

“Cô ấy đang yêu đấy, thưa Cha”, Gillian xen vào. “Và cô ấy đang hy vọng người đàn ông mà cô ấy yêu bằng cả trái tim sẽ cưới cô ấy.”

“Người đàn ông đó có biết rằng con muốn cưới anh ta không?” vị linh mục hỏi. Ông nhấp một ngụm rượu trong khi chờ Bridgid trả lời.

“Chưa, thưa Cha, anh ấy chưa biết.” Sự lúng túng của Bridgid đã chứng tỏ cô không muốn nói về chuyện hôn nhân của mình thêm nữa, thế nên Gillian chuyển đề tài.

“Thưa Cha, hôm nay con đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn.” Đức cha cau có. “Có vẻ hơi muộn để thay đổi ý định rồi đấy, con gái à.”

“Sao ạ?”

“Con nghe rõ những gì ta nói rồi đấy. Ta đã hỏi con rằng con có biết mình đang dấn thân vào chuyện gì không và con đã nói… À không, ta tin rằng Brodick mới là người đã khẳng định rằng con hiểu. Còn con nói với ta rằng con yêu anh ta.”

Trông Đức cha có vẻ hơi kích động. “Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi ạ”, nàng nói. “Nhưng khi con hỏi Dylan, anh ấy đã làm rõ mọi chuyện với con rồi.”

Vị linh mục nghiêng đầu qua hỏi. “Con đang nói đến sự hiểu lầm nào thế?”

“Ngớ ngẩn lắm, thật đấy ạ, và đáng xấu hổ nữa. Cha xem, khi Cha chúc phúc cho Brodick và con, con đã lập tức kết luận là chúng con đã hứa hôn. Con kể với Bridgid về chuyện đó, nhưng cô ấy không tin con, vậy nên con nhờ Dylan xác nhận với cô ấy. Đó chính là sự hiểu lầm”, giọng nàng chậm lại vì nàng nhận thấy vẻ mặt mờ mịt của Đức cha.

Đức cha khốn khổ siết chặt ly rượu của mình trong tay. Ông đã uống thêm một ngụm rượu lớn khi nghe nàng nói ra hai chữ “hứa hôn.”

Mắt ông mở to, mặt đỏ phừng phừng, rồi ông lắp bắp: “Con đang nói với ta… con đang nói… con nghĩ là con đã được hứa hôn với lãnh chúa Buchanan ư?”

Gillian ước gì ông đừng hét tướng lên câu hỏi đó như thế bởi vì ông rõ ràng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những cận vệ của Brodick đang lượn lờ xung quanh nàng. Nàng mỉm cười với Dylan để anh biết mọi chuyện vẫn ổn, rồi vội vàng quay lại nhìn vị linh mục. Nàng thấp giọng thì thầm, “Con đã nghĩ thế, nhưng Dylan đã nói rõ chuyện này với con rồi.”

Cha Laggan nhét ly rượu của ông vào tay Bridgid và chắp hai bàn tay lại với nhau cầu nguyện. Ánh mắt của ông chằm chằm nhìn nàng, rồi gặng hỏi: “Và tên chỉ huy đó đã làm rõ tình hình với con như thế nào?”

Gillian bối rối vì thái độ kì lạ của vị linh mục. Ông đang hành xử như thể nàng vừa thú nhận một tội lỗi ghê gớm nào đó. “Anh ấy nói với con rằng con không hứa hôn.”

“Chị ấy đâu có hứa hôn, phải không ạ?” Bridgid hỏi.

“Con bé không hứa hôn”, ông cáu kỉnh. Rồi ông hạ giọng thì thầm cầu nguyện. “Lạy Chúa toàn năng.”

“Cha thứ lỗi ạ?”

“Con không phải hứa hôn, con gái…”, hai bàn tay vị linh mục nắm lấy bàn tay của Gillian và nhìn nàng với ánh mắt cảm thông.

“Mà là kết hôn.”

“Con xin lỗi, Cha vừa nói gì ạ?”

“Ta nói con đã kết hôn”, ông nhắc lại câu trả lời. Ông rối rắm đến mức không giữ nổi bình tĩnh. “Đó là lý do tại sao ta ban phước lành. Con đã đọc lời thề hôn nhân của mình.”

“Con đã thề ư?”

“Đúng thế đấy, con gái. Ta đã hỏi con rằng con có bị ép buộc không, và con đảm bảo với ta là không có… và có những người làm chứng ở đó.”

“Người làm chứng ư?” nàng ngớ ngẩn hỏi lại.

“Phải”, ông gật đầu. “Con quên rồi sao? Con và những người khác đã cưỡi ngựa đi lên con dốc phía trên lâu đài… lúc đó ta đến gia nhập với các con. Rồi tên Buchanan đó đã nắm lấy tay con…”

“Không đâu”, nàng thì thào.

“Đó là một hôn lễ hợp pháp và có hiệu lực.”

Nàng điên cuồng lắc đầu. “Con không thể đã kết hôn. Ý con là, nếu con đã kết hôn con hẳn sẽ biết chứ… phải không ạ?”

“Đó hoàn toàn là một trò lừa bịp”, Đức cha gào lên. “Lạy Chúa toàn năng, gã Buchanan đó đã lừa ta, hắn dám lừa cả một tu sĩ.”

Lời giải thích của Cha Laggan cuối cùng đã đọng lại trong đầu Gillian, và kèm theo nhận thức đó, cơn phẫn nộ bùng lên khiến nàng muốn ngất đi.

“Không!” nàng gào lên.

Một người hầu vô tình đi ngang qua họ với một khay đầy rượu trên tay. Bridgid với tay lấy một ly và nhét vào tay Gillian.

Nhưng trước khi nàng kịp uống thì vị linh mục đã giật nó khỏi tay nàng và uống cạn. Nàng với tay tự lấy cho mình một ly khác. Và ngay khoảnh khắc đó, Brodick với Ramsey nối gót theo sau, đã đến cạnh nàng.

“Gillian…”

Nàng quay cả người lại đối mặt với anh. “Nghe nói hôm nay chúng ta đã kết hôn?”

“Phải”, anh vừa bình tĩnh đáp vừa giật ly rượu khỏi tay nàng và đưa qua cho Ramsey.

“Trên lưng ngựa ư? Em đã kết hôn trên lưng ngựa ư?” Ramsey chuyển cái ly cho Bridgid rồi mới quay sang nói chuyện với Gillian. “Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức nhân dịp này”, anh đề nghị với vẻ mặt rất chân thành. Còn Gillian trông có vẻ như muốn giết chú rể. Brodick đầy vẻ nhẫn nhịn, còn vị cha xứ như thể sắp phát cuồng đến nơi.

“Hôn lễ này có thể được bãi bỏ”, Cha Laggan đe dọa. “Chết tiệt là nó có thể”, Brodick nạt ngang.

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi”, Ramsey xen vào.

Đức cha liền trừng mắt với anh ta. “Hai người họ đã hợp thức hóa cuộc hôn nhân này chưa?”

Ramsey nhướn mày. “Cha đang hỏi tôi sao?”

Gillian đỏ bừng mặt. Bridgid xót xa nhìn nàng, bèn mang cho nàng một ly rượu khác.

Brodick chặn tay nàng lại ngay khi nàng đưa ly rượu lên môi. Anh chộp lấy nó rồi ném nó qua cho Ramsey, và nói. “Em không được say. Đêm nay, anh muốn em phải tỉnh táo.”

Nàng giận dữ, nước mắt sắp trào ra. “Sao anh có thể?”, nàng thì thầm. “Sao anh có thể chứ?”, nàng lặp lại gần như hét lên.

“Em tức giận…” Brodick ngừng lời giữa chừng, đẩy mạnh Ramsey một cái. “Chẳng có gì đáng cười đâu, chết tiệt!”, anh lầm bầm.

“Em tức giận ư? Đó là câu hay nhất anh có thể nói để dỗ cô dâu của mình hay sao?”, Ramsey hỏi.

“Tôi không phải cô dâu của anh ta”, Gillian hét lên giận dữ. “Nào, em yêu”, Brodick lại bắt đầu nói mà không biết mình nên nói gì để dỗ dành nàng bình tĩnh lại, “Em phải làm quen với từ đó đi.”

“Không, không đời nào”, nàng dứt khoát tuyên bố.

Rõ ràng là nàng chẳng có tâm trạng để nghe anh nói bất cứ chuyện gì. Khi anh cố ôm nàng vào lòng, nàng lùi lại, giẫm ngay vào chân linh mục Laggan đang bước tới.

“Ta có một câu hỏi, và ta muốn có câu trả lời”, cha Laggan nạt. “Hai người họ đã trải qua đêm tân hôn chưa?”

Vì ông nhìn thẳng vào Bridgid, cô nghĩ ông muốn hỏi mình nên trả lời. “Thật lòng là con không biết, thưa Cha. Mà con không nghĩ là con nên biết… đúng không ạ?”

Cha Laggan giật lấy ly rượu trên tay Ramsey và uống một hơi cạn sạch. Ramsey lập tức chộp lấy một ly đầy khác đưa cho ông.

Cha Laggan ngoài việc canh cánh trong lòng hậu quả trò lừa gạt của tên Buchanan này thì không chú ý xem họ đang làm gì. “Cả đời ta, chưa bao giờ… Buchanan cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này…” Ông ngừng lảm nhảm khi kéo ống tay áo choàng lên lau trán. “Lạy Chúa toàn năng, con biết phải làm sao đây?”

“Trên lưng ngựa ư, Brodick?” Gillian lặp lại.

“Cô ấy chỉ không thể chấp nhận nổi chuyện đó thôi”, Ramsey khô khan bình luận.

“Em bỏ qua chuyện con ngựa đi”, Brodick cố bào chữa. “Nếu em muốn đứng dưới đất mà kết hôn, vậy thì lẽ ra em nên nói với anh.”

Nàng thực sự muốn bóp cổ anh, “Nhưng em không biết là em kết hôn, đúng không?”

“Gillian, không cần hét lên như thế. Anh đang đứng ngay trước mặt em đây.”

Nàng bực bội luồn tay cào tóc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Chúng tôi biết”, Ramsey tự nguyện làm chứng.

Và Gillian đột ngột nhận ra, họ không ở một mình, mà có đầy khán giả đang nhìn và lắng nghe từng từ họ nói. Nàng đang bị cận vệ của Brodick vây quanh, và khi ánh mắt nàng nhìn quét qua từng khuôn mặt, nàng thề là nếu bất cứ ai trong số họ dám mở miệng cười một cái, nàng sẽ bắt đầu gào thét.

“Tất cả các anh đều biết phải không?” nàng hỏi.

Từng người một gật đầu. Rồi Brodick ra lệnh cho nàng phải nhìn anh. Ánh mắt nàng rực lửa khi quay lại. “Tôi không biết”, nàng hét lên. “Anh đã lừa tôi.”

“Anh không lừa em”, Brodick phản đối. “Anh đã bảo là anh sẽ cưới em, nhớ không?”

“Đúng thế, nhưng tôi…”

Anh không để nàng nói hết. “Và em đã nói em yêu anh, chuyện đó cũng là sự thật phải không?”

“Tôi đổi ý rồi.”

Anh tiến một bước lại gần nàng và ánh mắt nghiêm khắc nhìn nàng để nàng biết là anh không hài lòng với câu trả lời đó. Dưới ánh mắt chăm chăm của anh, nàng không thể tiếp tục nói dối nữa. “Ồ, được rồi”, giọng nàng dịu lại. “Tôi có yêu anh. Đấy, anh hài lòng chưa? Tôi yêu anh, và có Chúa mới biết được tại sao vì tôi chắc chắn là không biết rồi. Anh là một gã khó chịu, ngoan cố, ngạo mạn, và cứng đầu nhất mà tôi từng biết.”

Anh có vẻ không bị tác động bởi tràng chỉ trích của nàng.

“Chúng ta đã kết hôn rồi, Gillian”, anh thản nhiên nói thế khiến nàng chỉ muốn vò đầu bứt tóc mình.

“Không lâu nữa đâu”, nàng dọa.

Anh không thích nghe điều đó. Trông anh như thể sắp tóm lấy nàng, nên nàng lập tức bước lùi lại và giơ tay ra cố ngăn anh lại. “Anh đứng yên đó”, nàng yêu cầu. “Anh biết là khi anh chạm vào em, em không thể suy nghĩ được gì, mà bây giờ em đang cần phải nghĩ thấu đáo để xem mình cần làm gì.”

Ramsey lại đưa cho Cha Laggan thêm một ly đầy rượu nữa. Đầu của vị linh mục đang quay cuồng giữa trò lừa đảo của đám người Buchanan và ly rượu mạnh. Tin rằng mình có trách nhiệm phải trông chừng cho cô gái đáng thương này, ông kéo mũ của chiếc áo choàng lên lau mồ hôi trán và bước tới can thiệp.

“Hai người đã trải qua đêm tân hôn chưa?”, ông nói mà không nhận ra mình đã hét quá to.

Gillian xấu hổ không chịu được. “Cha có cần hỏi con câu riêng tư như vậy trước mặt đám đông không?”

“Vì ta phải biết”, vị linh mục thì thầm một cách lộ liễu. “Trời ơi, ở đây nóng quá”, ông nói thêm, lưỡi líu cả lại. Ông vừa kéo mũ choàng lên lau mồ hôi ở cổ vừa hỏi lại. “Đã hợp thức hóa chưa?”

Gillian thì thào đáp. “Chưa ạ.”

“Vậy là chúng ta vẫn có thể giải quyết cái mớ lộn xộn này.” “Ông không được làm chuyện gì như thế hết”, Brodick ra lệnh. Vị linh mục nheo mắt nhìn lãnh chúa Buchanan và cố gắng hết sức để tập trung. “Chúa ơi, có đến hai người.” Ông lắc lắc đầu để xua hình ảnh đó đi, ông nói tiếp, “Cậu đã lừa gạt để cưới cô gái đáng yêu đó.”

Brodick không thèm phủ nhận lời buộc tội đó mà chỉ nhún vai. Cha Laggan lại quay sang Gillian để an ủi nàng trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời. “Con phải tránh xa cậu ta, con gái, cho đến khi ta nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Con hiểu rõ những gì ta đang nói chứ? Không được để cậu ta chạm vào con nếu như con thực sự muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Phải tránh hắn thật xa, con gái. Ta không biết nhấn mạnh thế nào mới đủ”, ông vừa nói thêm vừa vỗ vỗ bàn tay nàng. “Một khi cậu ta... và con đã... à thì, con biết đấy, ta sẽ không hủy bỏ cuộc hôn nhân này được nữa. Con hiểu những gì ta đang nói với con không?”

“Vâng, thưa cha, con đã hiểu.”

“Vậy được rồi, giờ con cứ tạm thời đi ngủ với đống rắc rối này, và ngày mai chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để quyết định xem cần làm những gì. Ta chưa bao giờ gặp phải tình huống này trước đây, và nó làm ta sốc quá, đúng vậy đấy, nhưng ta cũng không nên sốc chút nào bởi vì cậu ta là người Buchanan mà, con thấy đấy, lãnh chúa của bọn họ còn là kẻ tồi tệ nhất nữa chứ. Tất cả bọn ngoại đạo”, ông gật gù nói. “Lừa cả một tu sĩ như ta. Hãy đợi đến khi bề trên nghe về việc này. Tai sao nào, vì ta chắc chắn họ sẽ tìm ra cách xóa bỏ cuộc hôn nhân này cho con. Ta sẽ thỉnh cầu đức Giáo hoàng trừng phạt từng người trong bọn chúng.”

“Ôi, Cha, xin Người đừng làm vậy. Con không muốn bộ tộc Buchanan gặp phiền phức với Giáo hội đâu.”

Brodick đã nghe từng lời trong cuộc nói chuyện của hai người và buồn cười với bài diễn văn hùng hồn của vị linh mục. Nghiêng người qua Ramsey, anh hỏi: “Nó ở đâu?”

Bạn anh hiểu ngay anh muốn biết điều gì và thì thầm trả lời. Cơn giận của Gillian bây giờ đang trút hết lên người Dylan.

Xăm xăm chỉ tay vào ngực vị tướng chỉ huy, nàng gặng hỏi, “Tại sao anh không nói cho tôi biết?”

“Cô không hỏi tôi mà, phu nhân Buchanan.”

“Tôi không phải là phu nhân Buchanan của anh”, nàng hét lên, những lời đó truyền đến tai từng người một.

“Cô không muốn thuộc về bộ tộc chúng tôi sao, phu nhân?”, Robert hỏi.

“Tôi không muốn thuộc về ai hết.”

“Vậy sao cô lại cưới lãnh chúa của chúng tôi?” Liam hỏi. “Tôi không biết là mình đang làm lễ kết hôn.”

“Chúng tôi biết”, Aaron vui vẻ thông báo.

“Chúng tôi muốn giữ cô ở lại, phu nhân.” Stephen chen lời. “Cô yêu lãnh chúa của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đã nghe thấy cô thừa nhận điều đó.”

“Phải, chúng tôi đều nghe thế”, Robert tán thành, “Vậy nên cô thuộc về chúng tôi, thưa phu nhân.”

Có lẽ là vì họ đã quá sốt sắng ép buộc nàng và lo rằng nàng không thể nén giận lâu hơn được. Nàng yêu Brodick, và thực lòng muốn lấy anh. Bây giờ và mãi mãi. Lạy Chúa, tất cả họ đã biến nàng thành một con ngốc.

Cha Laggan thả người xuống ghế và chống một tay lên đầu gối. “Con phải khóa chặt cửa phòng tối nay”, ông khuyên. “Con hiểu lời ta nói không? Con phải tránh xa cậu ta.”

“Gillian?”

“Vâng, Brodick?”

“Anh phải nói chuyện riêng với em. Ngay bây giờ.”

Nàng không có lấy một cơ hội để cân nhắc. Anh tóm lấy tay nàng, kéo nàng đi cùng anh bước ra khỏi đại sảnh.

Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng họ, một tràng reo hò lại vang lên. Bridgid cảm thấy bối rối kinh khủng. Họ hoan hô chuyện quái gì ở đây chứ?

Cha Laggan cũng nhìn hai người họ rời đi. Ông vừa lắc đầu vừa gào toáng lên. “Con không nghe lấy một từ ta nói sao, con gái? Ôi, Lạy Chúa Toàn Năng!”

Ramsey đề nghị nâng cốc chúc mừng. Bridgid nghĩ anh ta điên rồi. Anh không nghe thấy cuộc đối thoại kia sao? “Thưa ngài, tôi tin là ngài nên đợi đến khi lãnh chúa Brodick và chị Gillian quay lại rồi mới nâng chén chúc mừng. Mà sao ngài lại chúc mừng họ chứ? ngài không nghe thấy Cha Laggan nói gì sao? Ngày mai ông ấy sẽ... Sao ngài lại cười?”

“Ôi, Bridgid, ta quên mất là nàng ngây thơ và chất phác thế nào”, Ramsey nói.

“Tôi không ngây thơ.”

“Em đang đợi Gillian và Brodick quay trở lại ư?” Khi nàng gật đầu, anh phá ra cười. “Thế mà không ngây thơ sao?”

“Tôi không ngây thơ”, cô khăng khăng. “Vậy chắc là em hiểu rồi.”

“Hiểu cái gì cơ?”

Anh lại cười vang. “Họ không quay lại đâu.”

Vị mục sư vẫn liên tục lắc đầu. “Lạy các Thánh thần, hắn sẽ có được con bé bây giờ.”