• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 24

A

nh nhấc bổng nàng lên và bế nàng đi vào trong bóng đêm. Nàng vòng tay quanh cổ anh, kiên nhẫn đợi anh nói cho nàng biết họ sẽ đến đâu. Sự thực là, nàng đã chấp nhận sự thật không thể thay đổi này rồi. Nàng yêu người đàn ông này bằng tất cả trái tim, và khoảnh khắc này tình yêu đó mới là điều đáng quan tâm.

Nàng đưa những ngón tay trên sườn mặt anh trong bóng tối, để thu hút chú ý của anh. “Brodick?”

“Em sẽ không tranh cãi với anh”, anh ra lệnh. “Đêm nay, em sẽ ngủ với anh và mỗi đêm trong suốt quãng đời còn lại của em. Hiểu ý anh chứ?”

Nàng không hề phản đối hay la hét gì cả, anh hết sức ngạc nhiên với phản ứng của nàng.

Một khắc yên lặng trôi qua, rồi nàng lên tiếng. “Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi.”

Anh thận trọng liếc nhìn nàng. “Câu gì thế?”

“Rồi em sẽ nói gì với các con của chúng ta?”

Anh đứng khựng lại. “Sao cơ?”

“Anh nghe rồi đấy. Rồi em sẽ nói sao với con chúng ta? Em không bao giờ kể cho chúng nghe rằng em đã cưới cha chúng khi đang cưỡi ngựa, mà lúc đó có lẽ anh còn muốn em sinh con trên lưng ngựa nữa kia, đúng không?”

Ánh mắt anh âu yếm nhìn nàng khi trả lời câu hỏi kỳ quặc đó. “Anh nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc tạo ra con trước khi lo lắng đến chuyện sẽ kể gì cho nó.”

Nàng khẽ hôn vào bên cổ anh. “Vậy em gặp rắc rối rồi.” “Tại sao?”, anh hỏi.

“Vì em không thể tập trung nổi khi ở bên anh, nhưng em sẽ cố gắng.”

Anh bật cười. “Đó là tất cả những gì mà một người đàn ông muốn đấy.”

“Nhưng anh cứ luôn làm theo ý mình.” “Chắc chắn anh sẽ luôn làm theo ý mình.” “Hôn nhân là sự nhường nhịn.”

“Không đúng.”

Nàng cắn nhẹ vào tai anh. “Không có gì thay đổi hết, anh biết đấy. Em vẫn sẽ quay về Anh quốc để kết thúc những gì em đã bắt đầu.”

“Mọi thứ đã phải thay đổi rồi, em yêu....”

Theo hướng Ramsey đã chỉ, Brodick rẽ khỏi đường chính và đi tiếp xuống đồi. Có một ngôi nhà nhỏ với tường đá xám nằm ở chân đồi, tách biệt với những ngôi nhà khác, và xung quanh là những rặng thông rậm rạp cao chót vót. Anh đá mạnh cánh cửa và mang cô dâu của mình vào trong. Sau đó, anh đá cánh cửa đóng lại lần nữa và thở dài thỏa mãn.

Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp và tiện nghi, thoang thoảng mùi gỗ tươi mới cắt. Một ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi, màu vàng hổ phách dìu dịu nhuốm lên cả căn phòng. Vài cây nến được đặt trên mặt lò sưởi, sau khi đặt Gillian xuống, Brodick thắp nến lên. Gillian đứng bên cánh cửa, ngắm nhìn anh, đột nhiên lòng bỗng cảm giác ngượng ngùng và hồi hộp. Sự chú ý của nàng tập trung cả vào chiếc giường lớn trải đệm sọc vuông đặt ngay cạnh lò sưởi. Căn phòng có vẻ rộng rãi cho đến khi Brodick bắt đầu di chuyển. Anh chiếm mất một phần lớn không gian trong phòng, và có vẻ chiếc giường chiếm nốt phần còn lại.

Gillian nhìn thấy túi hành lý của nàng nằm trên sàn, cạnh chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Nàng nghĩ có lẽ mình cần lấy chiếc váy ngủ của mình ra, nhưng rồi làm sao nàng có thể thay đồ khi Brodick đứng cách nàng chỉ vài mét, và trong phòng không hề có chỗ nào kín đáo riêng tư?

Nàng không thể làm thế. Những bức tường dường như càng lúc càng áp sát nàng. Nàng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa. Rồi tay với ra sau tìm chốt cài. Bình tĩnh nào, nàng tự nhủ khi hơi thở bắt đầu dồn dập. Không hiểu sao bỗng nhiên nàng thấy hít thở cũng khó khăn đến vậy. Nàng càng cố gắng hít vào thật nhanh thì lượng không khí đi vào càng ít.

Brodick chỉ cần nhìn một cái là biết ngay nàng đang hoảng sợ. Anh mắng chính mình đã cho nàng thời gian suy nghĩ, vì rõ ràng đó là một sai lầm. Anh bước đến bên nàng, nâng cằm nàng lên để mắt nàng nhìn thẳng vào anh, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bám chặt vào chốt cửa. Tiếng hổn hển càng lúc càng nhanh hơn cứ như nàng đang chơi đàn trumpet.

“Em gặp chút rắc rối phải không, em yêu?”

Giọng nói thích thú của anh khiến nàng phát cáu. “Em không thở được”, nàng thở dốc, “và anh có thể bày tỏ sự cảm thông một chút đấy.”

Anh nhìn nàng cười. Chưng hửng thái độ vô tâm đó, nàng quên cả cơn hoảng loạn của mình. “Anh thấy thú vị lắm sao, Brodick?” “Ừ, nhưng dù sao thì em vẫn yêu anh, đúng không?”

Anh đặt tay lên eo nàng, kéo nàng lại gần hơn để môi anh chiếm lấy miệng nàng đầy sở hữu. Nàng vẫn còn căng thẳng, cả người nàng cứng đờ trong lòng anh, nhưng anh không vội vàng đòi hỏi. Trong một lúc lâu, anh chỉ nhàn nhã khám phá khuôn miệng nàng mà không hối thúc hay đòi hỏi bất cứ điều gì, và nàng bắt đầu thả lỏng trong vòng tay anh.

Anh muốn tán tỉnh nàng bằng những lời yêu thương ngọt ngào để nàng hiểu nàng có ý nghĩa với anh nhiều thế nào, nhưng anh không biết nói gì vì không được dạy cách quyến rũ phụ nữ như một quý ông. Anh vốn là một chiến binh hoang dã, là một kẻ ngoại đạo đúng như cha Laggan đã nói, và lần đầu tiên trong đời, anh ước mình biết những lời nói hoa mỹ như Ramsey.

Anh đang kiềm chế bản thân chỉ vì nàng. Lần đầu tiên trong đời, anh phải chậm lại, nhưng bước tiến chậm chạp này rất quan trọng và cần thiết bởi Gillian là một cô gái trong trắng và anh biết nàng bị dọa chết khiếp với những chuyện nàng chưa biết.

Anh đang khiến nàng phát điên vì những cái vuốt ve nhẹ nhàng và những nụ hôn ngọt ngào. Nàng dứt ra khỏi môi anh, yêu cầu anh dừng ngay việc trêu chọc nàng lại. Rồi nàng luồn tay vào tóc anh, ghì anh xuống, môi nàng tìm kiếm môi anh lần nữa, và nhận được ngay phần thưởng mà nàng đòi hỏi. Với một tiếng gầm nho nhỏ pha lẫn tiếng cười, anh trao cho nàng những gì nàng muốn. Nụ hôn ngọt ngào đã chuyển thành nụ hôn sâu, đầy khao khát, lưỡi anh vuốt ve và dỗ dành khiến cơ thể nàng râm ran. Tim nàng đập điên cuồng, bụng nàng nhộn nhạo, đột ngột nàng phải tóm chặt lấy vai anh để không ngã quỵ trên sàn…

Anh bị cảm giác sở hữu áp đảo. Anh không biết mình đã xoay xở thế nào mà chiếm được nàng, hay tại sao nàng lại yêu anh, nhưng bây giờ nàng đã thuộc về anh rồi. Nàng là vợ anh và anh sẽ bảo vệ và yêu chiều nàng trong suốt phần đời còn lại.

Nàng vừa vuốt ve ngực anh vừa dấn sát vào anh và khép mắt lại. Nàng sắp chìm vào giấc ngủ thì đột ngột nhớ ra một chuyện khiến nàng bừng tỉnh. “Brodick, em phải nói thế nào với cha Laggan vào ngày mai đây?”

Anh sử dụng những từ ngữ khiêu khích nhất, những hình ảnh sống động và chi tiết nhất, mô tả lại những gì họ mới vừa làm và đề nghị nàng cứ đơn giản kể lại chính xác từng từ cho vị linh mục biết.

Nàng bảo anh nàng sẽ không bao giờ làm như thế, và sau khi cân nhắc vài phút, nàng quyết sẽ không nói bất cứ điều gì với Đức cha.

“Em không muốn Cha rút lại lời chúc phúc”, nàng nói ra nỗi lo lắng trong lòng.

Anh ngáp rồi trả lời nàng. “Ông ấy không làm thế đâu.” “Anh sẽ nói với Cha chứ?”

“Được rồi”, anh đồng ý. “Bây giờ, em nói với anh đi.” “Nói với anh cái gì cơ?” nàng khẽ hỏi.

“Nói em yêu anh. Anh lại muốn nghe những lời đó rồi.”

“Em yêu anh.” Rồi nàng thiếp đi trong khi đang đợi anh nói yêu mình.