• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Duyên phận bất ngờ
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 25

C

uộc ân ái khiến Gillian kiệt sức. Nàng ngủ không được bao nhiêu vào tối qua, và vì không quen với việc có thêm một người đàn ông trên giường mình, lại là một người đàn ông to lớn, chiếm gần hết không gian trên giường. Mỗi lần nàng trở mình lại chạm vào anh. Cuối cùng, nàng bị anh ghim chặt lại rồi ngủ thiếp đi.

Brodick không quen với việc ngủ trên giường, vì thế anh cũng không khá hơn nàng bao nhiêu. Chiếc giường quá mềm, còn anh thích ngủ ngoài trời thoáng đãng hơn, thưởng thức trăng thanh gió mát cho đến khi chìm vào giấc ngủ, nhưng anh không định rời cô dâu của mình trong đêm tân hôn của họ, nên anh nằm lại đó và nửa mơ nửa tỉnh suốt cả đêm dài.

Nàng vẫn ngủ say khi anh rời giường. Anh đã trễ hẹn với Ramsey ở bãi tập - bình minh đã lên và cũng đã trôi qua lâu rồi. Anh hôn lên trán nàng, dém lại chăn và sau đó yên lặng rời khỏi nhà.

Phần huấn luyện diễn ra êm đẹp bất chấp việc anh có tâm trạng rất tốt. Anh thực sự không muốn làm bất cứ ai bị thương, Ramsey mới là người gây ra thương tích và gây ấn tượng với mấy cậu nhóc MacPherson. Brodick chỉ vô tình làm vỡ mũi của một trong những chàng trai nhà MacPherson bằng cùi chỏ của mình, nhưng anh đã nắn nó lại trước khi cậu binh sĩ đó hồi phục và đứng dậy. Anh nói với cậu bé rằng cậu sẽ có một cái mũi mới khi máu ngừng chảy. Đó không phải một lời xin lỗi, nhưng có vẻ cũng gần gần như thế, và chết tiệt, Brodick bắt đầu lo lắng rằng hôn nhân đã biến anh trở thành một tên mềm yếu.

Dĩ nhiên, Ramsey cũng nhận thấy tâm trạng vui vẻ của anh.

Cậu ta khoái chí dò xét việc anh đến trễ và ngáp liên tục cho đến khi Brodick bực bội ra mặt và thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện đánh gãy xương sườn cậu ta.

Khi trận diễn tập bắt đầu, Proster, thủ lĩnh của nhóm chiến binh nhà MacPherson, từ chối sử dụng vũ khí để tỉ thí với hai vị lãnh chúa. Cậu ta là người trọng danh dự, và ngu ngốc nữa, bởi dù có là thủ lĩnh của các binh sĩ khác trong bộ tộc MacPherson thì về kĩ năng và cả kỹ thuật chiến đấu, cậu ta không có cách nào sánh với Ramsey. Sau khi bị lãnh chúa mới của mình hạ gục mấy lần liền, vẻ mặt kiêu ngạo của cậu ta nát vụn. Tất cả những chiến binh khác dùng tới gươm của mình, chúng cho rằng dùng vũ khí sẽ giúp chúng có nhiều lợi thế hơn, nhưng Proster vẫn ngoan cố phản đối.

Nhưng có sử dụng vũ khí cũng không thành vấn đề. Brodick và Ramsey lập tức tước hết vũ khí của các binh sĩ, và chuyển sang việc dạy chúng cách để sống sót trên chiến trường. Đây là bài học về sự khiêm nhường, và cho đến lúc hai vị lãnh chúa thong thả bước ra khỏi bãi tập, sau lưng họ lổn nhổn các thi thể biết rên rỉ.

Hai người ra bờ hồ để rửa sạch máu trên người. Họ đi ngang qua Bridgid trên đường về. Nàng gật đầu cụt lủn chào Ramsey, mỉm cười với Brodick và chúc anh một ngày tốt lành, và ngẩng cao đầu kiêu hãnh đi tiếp.

“Có chuyện gì xảy ra thế?” Brodick hỏi. “Cô ấy có vẻ rất tức giận với cậu.”

Ramsey bật cười. “Đó còn là nhẹ đấy. Cô ấy đã nổi cơn tam bành với tôi luôn đấy chứ. Nhưng bởi vì tôi là lãnh chúa của cô ấy, nên cô ấy phải tỏ ra lễ phép. Điều đó chắc làm cô ấy tức chết. Cậu có nhìn thấy lửa trong mắt cô ấy không? Cô ấy thật sự khác biệt, đúng không? Cô ấy có nụ cười khiến cho một gã đàn ông…”

“Thế nào?” Brodick hỏi dồn. “Đừng bận tâm.”

“Cậu muốn cô ấy, đúng không?”

Ramsey không cần phải phòng bị trước mặt bạn mình, nên anh thẳng thắn nói thật. “Chắc chắn là tôi muốn rồi. Chết tiệt, cô ấy xinh đẹp, hầu hết đàn ông ở đây đều muốn ngủ với cô ấy. Nhưng Chúa phù hộ cho người nào lấy cô ấy, vì tôi tin chắc cô ấy sẽ dẫn dắt anh ta trong một cuộc đuổi bắt vui vẻ.”

“Cậu có định kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Ramsey thở dài thú nhận. “Tôi làm Bridgid khó chịu. Góa phụ Marion muốn sưởi ấm giường cho tôi”, anh giải thích. “Bridgid có lẽ đã nhìn thấy cô ta đi vào phòng tôi nên đã đi theo. Thề có Chúa, Brodick, tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào giận dữ đến mức đó. Bridgid có thể là đối thủ của cậu về khoản đó”, anh nói thêm. “Marion tội nghiệp rất thận trọng và đã làm nhiều thứ để không ai hay biết cô ta ngủ với tôi, thế nhưng Bridgid hiên ngang tiến vào và làm náo loạn hết cả lên, cả địa ngục cũng bị chấn động ấy chứ. Lúc đó, Marion đã cởi hết quần áo và nằm trên giường đợi tôi, và điều đó khiến Bridgid sốc, và cũng làm cô ấy điên tiết. Cô ấy nghĩ tôi… bị lừa. Cậu có thôi cười đi không để tôi còn kể nốt?”

“Xin lỗi cậu”, Brodick nói, nhưng giọng anh không có chút ăn năn nào. “Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Bridgid lôi Marion ra khỏi giường tôi, chuyện xảy ra thế đấy. Lúc tôi lên lầu, Marion đang la hét chạy xuống cầu thang, và trên người thì chẳng có mấy áo quần. May mà lúc đó đại sảnh vắng tanh và Cha Laggan đã đi ngủ rồi.” “Và…?”

“Tôi ngủ một mình.”

Brodick lại phá lên cười. “Thảo nào cả ngày nay có người cáu bẳn.” “Biết sao được”, anh đồng ý. “Bridgid lại còn nghĩ tôi nên biết ơn cô ấy vì đã giúp tôi thoát khỏi Marion.”

“Nhưng cậu đâu có biết ơn.”

“Khỉ thật, tất nhiên là không chút nào.” “Thế cậu có giải thích là chính cậu mời Marion vào giường không?” “Có chứ, tôi đã giải thích rõ. Và đó lại là một sai lầm nữa. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi phụ nữ”, giọng anh nghe ảm đạm. “Tôi thề là Bridgid trông có vẻ… bị tổn thương. Tôi đã làm tổn thương nàng ấy và tôi…”

“Cậu sao?”

Ramsey lắc lắc đầu. “Bridgid còn quá ngây thơ và trong sáng.” “Nhưng cậu vẫn muốn đưa cô ấy lên giường, đúng không?” “Tôi không mang trinh nữ lên giường. Và tôi sẽ không bao giờ nhục mạ Bridgid như vậy.”

“Vậy thì cưới cô ấy đi.”

“Không đơn giản thế đâu, Brodick.”

“Cậu vẫn đang cân nhắc cưới một người nhà MacPherson ư?” “Là Meggan MacPherson”, anh đính chính. “Tôi vẫn đang cân nhắc chuyện đó. Cưới Meggan sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Tôi phải thực hiện trách nhiệm của một lãnh chúa. Tôi muốn đất đai và tài nguyên của họ, và tôi cũng muốn hòa bình. Mà cách duy nhất để có được tất cả là kết hợp hai bộ tộc bằng một cuộc hôn nhân.”

“Cô gái kia thế nào?”

“Rất đáng ngưỡng mộ”, anh đáp. “Cô ấy cũng muốn những điều tốt nhất cho bộ tộc mình. Cô ấy mạnh mẽ và cứng cỏi”, anh bổ sung, “chỉ là cô ấy không như Bridgid…”

“Như thế nào?” “Lửa.”

“Khi nào cậu sẽ quyết định?”

“Sớm thôi”, anh trả lời. “Mà nói về tôi nhiêu đó đủ rồi”, anh nói thêm và đổi đề tài sang một vấn đề quan trọng hơn. “Gillian đã nói với cậu danh tính của những gã người Anh đó chưa?”

“Chưa.”

“Vì cái quỷ gì mà chưa chứ?”

“Tôi quên hỏi”, anh ngượng ngùng thừa nhận.

Không thể tin được, Ramsey nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi cáu kỉnh hỏi, “Làm sao mà cậu có thể quên hả?”

“Tôi bận.”

“Bận gì?” Ramsey hỏi trước khi kịp nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn thế nào. Giờ anh cũng ngây thơ chẳng kém Bridgid.

Brodick liếc nhìn anh. “Thế cậu nghĩ tôi bận cái chết tiệt gì?” “Bận làm cái việc mà tối qua tôi không làm được chứ gì”, Ramsey đổi giọng bông đùa.

Họ im lặng tiếp tục sải bước, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Brodick là người có thể nói hết mọi suy nghĩ với bạn mình, thế nhưng bây giờ anh hơi do dự khi hỏi xin lời khuyên của Ramsey.

“Cậu có nghĩ hôn nhân khiến con người ta thay đổi không?” “Cậu đi mà hỏi Iain, không phải tôi. Tôi đã kết hôn bao giờ đâu mà biết.”

“Nhưng cậu nhạy bén hơn tôi trong những vấn đề thế này, còn Iain thì có ở đây đâu.” “Chuyện tình cảm hả?” “Ừ.”

“Cậu mới cưới vợ có một ngày thôi”, Ramsey chỉ ra. “Cậu lo lắng về cái gì mới được chứ?”

“Tôi đâu có lo lắng.”

“Cậu có lo lắng. Nói tôi nghe xem.” “Chỉ là tôi nhận ra...”

“Ra cái gì?” Ramsey bắt đầu cáu.

“Tôi nhận ra mình… rất hạnh phúc, chết tiệt thật.”

Ramsey bật cười. Brodick không cảm kích phản ứng của bạn mình lắm. “Nào, thôi quên chuyện tôi vừa nói đi. Tôi không quen nói nhiều về...”

“Cậu chưa bao giờ nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình. Lẽ ra, tôi không nên cười. Giờ cậu nói tiếp đi.”

“Tôi nói rồi đấy thôi”, anh càu nhàu. “Tôi thật có ý đó đấy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ôi Chúa ơi.”

“Chuyện này bất thường thật”, Ramsey đồng ý.

“Đó chính là điều tôi muốn nói. Tôi mới cưới có một ngày mà hôn nhân đã làm thay đổi con người tôi rồi. Gillian khiến tôi bối rối. Tôi biết tôi muốn cô ấy, nhưng tôi không biết ham muốn đó trở thành tính chiếm hữu mạnh mẽ đến thế.”

“Cậu đã muốn cô ấy cho riêng mình cả trước khi cưới kia.” “Ừm, đúng thế, giờ tôi càng muốn chiếm hữu hơn trước.”

“Cô ấy là vợ cậu mà. Đó là lẽ đương nhiên thôi.”

“Không, còn hơn cả thế. Tôi chỉ muốn mang cô ấy về nhà và...”

Ramsey cắt lời anh. “Cậu không thể làm thế. Cô ấy còn phải giúp tôi tìm ra tên khốn đã cố giết em trai tôi.”

“Tôi biết cô ấy cần phải ở lại đây, nhưng tôi vẫn muốn mang cô ấy về nhà, và nếu có thể, tôi thề sẽ giữ cô ấy trong nhà và khóa chặt cửa lại”, anh thú nhận, lắc lắc đầu với cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó của mình.

“Như thế cô ấy sẽ an toàn.”

“Phải, nhưng cũng bởi vì tôi không thích những gã đàn ông khác....”

“Nhìn chằm chằm cô ấy? Nhưng cô ấy quá xinh đi.” “Tôi không phải kiểu ghen tuông đó.”

“Nhưng chắc chắn cậu có như thế đấy.”

“Vì cô ấy cứ làm đầu óc tôi đảo lộn cả lên.” “Cậu nói chuyện cứ như một gã đàn ông đang say đắm vợ mình.” “Những gã si tình là những gã nhu nhược.”

“Chỉ khi anh ta yếu đuối trước cả khi phải lòng ai đó”, Ramsey nói. “Iain yêu vợ anh ấy, cậu có thấy anh ấy yếu đuối chút nào không?”

“Không, dĩ nhiên là không.”

“Vậy thì đó là lý lẽ để khẳng định tình yêu không khiến con người ta yếu đi đấy.”

“Nhưng nó làm anh ta dễ bị tổn thương.” “Có lẽ vậy”, Ramsey nhất trí.

“Và nếu đầu óc anh ta cứ lẩn quẩn nghĩ về vợ mình, dần dần anh ta sẽ trở nên yếu đuối. Không phải cũng thế sao?”

Ramsey mỉm cười. “Để tôi nói cậu biết thế là gì nhé. Cậu yêu cô ấy rồi, Brodick, và tình yêu đó thực sự dọa cậu chết khiếp.” “Tôi có lẽ nên đấm vỡ mũi cậu.”

“Lấy tên của bọn người Anh kia trước, sau đó cậu có thể thử đập tôi. Cậu chắc cô ấy sẽ tiết lộ những gã đó là ai chứ?”

“Tất nhiên là cô ấy sẽ nói rồi. Cô ấy là vợ tôi, và cô ấy sẽ làm tất cả những gì tôi bảo.”

“Tôi sẽ không nói những lời đó trước mặt Gillian đâu nếu tôi là cậu. Các bà vợ không thích bị chồng bảo làm cái này cái nọ đâu.”

“Tôi hiểu Gillian mà”, anh nói. “Cô ấy sẽ không từ chối tôi bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ lấy được tên những gã người Anh đó trước khi trời tối.”