K
hông ai có thể sửng sốt hơn Brodick khi cô vợ ngọt ngào, tôi bảo sao làm vậy của anh từ chối nói cho anh biết danh tính của những gã người Anh.
Kinh ngạc vì bị nàng từ chối, anh lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Gillian đang ngồi bên chiếc bàn, hai tay bắt chéo đặt trên đùi, nàng bình thản trước sự giận dữ của anh.
“Ý em là gì cơ?”, anh hỏi.
“Anh đã quên hôn em khi anh vào phòng. Em nghĩ một người chồng nên hôn vợ mình khi về nhà.”
“Gì cơ?”
“Anh quên hôn em.” “Vì Chúa...”
Anh kéo nàng đứng dậy, hôn mạnh lên môi nàng rồi thả nàng ngồi trở lại ghế. “Em nói cho anh biết tên của bọn khốn người Anh đó đi.”
“Vâng”, nàng đáp, sau đó bổ sung thêm vào câu trả lời của mình. “Nhưng phải sau này.”
“Nghĩa là sao?”
Nàng không thèm đáp, với tay lấy chiếc lược chải tóc. Khỉ thật, tối nay trông nàng thật đáng yêu, anh thầm nghĩ. Nàng đang mặc một chiếc váy ngủ suông màu xanh nhạt, chiếc váy ôm lấy những đường cong mềm mại của nàng. Đôi má ửng hồng, đôi mắt xanh ngời sáng, và cơ thể nàng thơm ngát hương hoa hồng. Người phụ nữ này lôi cuốn đến nỗi không thể cưỡng lại. Trước khi nhận ra suy nghĩ của mình đã trôi dạt đến tận chốn nào, anh liếc nhìn chiếc giường rồi nhìn sang vợ mình.
Mặt trời lặn được một lúc, và anh vẫn chưa lấy được những cái tên từ miệng Gillian. Nhưng thực ra thì anh chưa gặp nàng lần nào từ lúc bình minh, và anh bận rộn cả ngày đến nỗi bây giờ mới nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, anh phải có bằng được những cái tên bây giờ, trước khi họ đi ngủ. Với quyết định đó, anh lập tức lên tiếng, “Một người vợ nên làm những gì mà chồng cô ấy bảo.”
Đối với nàng, mệnh lệnh là không thể nào chấp nhận được. “Không phải người vợ này.”
“Chết tiệt, Gillian, đừng cứng đầu với anh.”
“Một người chồng không chửi thề trước mặt vợ mình.” “Nhưng người chồng này thì được, Gillian”, anh nạt lại.
Nàng cũng không thích nghe chuyện đó. Nàng ném cái lược xuống bàn, đứng phắt dậy và đi vòng qua anh đến chỗ chiếc giường. Rồi đá đôi dép tuột khỏi chân và ngồi xuống.
Rốt cuộc, Ramsey đã nói đúng. Có những người vợ không thích nghe chồng ra lệnh, và Gillian rõ ràng nằm trong số đó. Anh để ý thấy nước mắt dâng đầy trong mắt nàng và anh biết mình đã làm tổn thương tình cảm của nàng. Hôn nhân khó khăn hơn anh nghĩ nhiều.
“Em đừng như thế.”
“Đừng gì?”
“Khóc.”
“Em không nghĩ đến chuyện đó đâu”, nàng kiêu hãnh trả lời, sau đó đứng dậy, kéo chăn ra và nằm xuống giường.
Anh thổi tắt nến, đang định nhóm lại lò sưởi thì nàng bỗng nhờ anh thêm củi vào. “Nhưng trong này ấm rồi, Gillian.”
“Em lạnh.”
“Anh sẽ giữ ấm cho em.”
Khi anh ngồi xuống giường để cởi giày, nàng trở mình quay mặt vào tường. Nàng thì thầm hỏi anh, “Anh có hối hận vì đã cưới em không?”
Câu hỏi làm anh giật mình. Rõ ràng, Gillian đang cảm thấy bất an, và anh biết mình là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó vì đã cư xử như một thằng đần kể từ lúc đặt chân vào nhà.
“Giờ còn quá sớm để mà nói”, anh nghiêm túc trả lời.
Gillian không thấy hài hước gì cả, nàng lại hỏi. “Anh có hối hận không?”
Anh đặt tay lên eo nàng và buộc nàng quay lại đối diện với anh. “Anh chỉ lấy làm tiếc là em quá bướng bỉnh, nhưng anh lại rất hạnh phúc khi có em.”
“Bây giờ, anh có hạnh phúc đâu.” “Vì em không chịu nghe lời anh.”
“Vậy là anh không quen với việc bị từ chối, đúng không?” Anh nhún vai. “Thật sự là không.”
“Brodick, khi có mặt người khác, em sẽ không bao giờ tranh cãi với anh, nhưng khi chỉ có chúng ta với nhau, em sẽ nói chính xác những điều em nghĩ.”
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Tối nay đã xảy ra chuyện gì mà em không vui? Lúc anh rời đi vào buổi sáng, em còn rất vui mà.” “Lúc anh đi em vẫn đang ngủ.”
“Ừ, nhưng mặt em mỉm cười rất hạnh phúc”, anh trêu. “Chắc chắn là em đang mơ về anh.”
“Thật ra hôm nay em đã có cả một ngày tồi tệ.” “Kể anh nghe đi”, anh đề nghị.
“Anh thật sự muốn nghe em than phiền sao?”, nàng ngạc nhiên hỏi lại.
Cái gật đầu của anh là tất cả sự khuyến khích nàng cần. Nàng ngồi dậy và bắt đầu kể với anh mọi thứ. “Đầu tiên, Ramsey bắt em ngồi ở đại sảnh suốt cả buổi sáng để nhận diện thêm những người trong bộ tộc anh ấy. Khi em vẫn không thể tìm ra tên phản bội, anh ấy liền lôi em đi hết cả lâu đài để nhìn thêm nhiều khuôn mặt nữa. Anh ấy quá bận rộn đến nỗi chẳng thể nói chuyện với chị Christen thay em”, nàng nói thêm. “Ông Brisbane cũng quay về rồi và báo rằng chị gái em vẫn không thay đổi ý định. Em không kiên nhẫn được nữa đâu, Brodick. Em sẽ đợi đến trưa mai để Ramsey ra lệnh với chị ấy, và nếu anh ấy không làm thế, em sẽ tự giải quyết chuyện của mình.”
Nàng hít một hơi sâu rồi nói tiếp. “Cuối cùng, em gặp Bridgid ở ngoài hồ, nhưng lúc đó đã gần đến giờ ăn tối rồi, và khi Bridgid đến gặp em, cô ấy lại báo thêm một tin đáng thất vọng nữa.”
“Tin gì?”, Brodick hỏi.
“Cô ấy đã nhờ một người bạn theo dõi Brisbane để tìm hiểu xem chị Christen đang sống ở đâu. Nhưng người bạn đó không thấy trở lại. Bridgid nghĩ là anh ta đã quên mất rồi.”
Brodick đứng phắt dậy, căng người ra. Gillian ngắm những cơ bắp quanh vai anh cong lên, và bị chấn động bởi thân hình mạnh mẽ phi thường của anh. Rồi anh tháo thắt lưng và cởi quần áo, và nàng lập tức quên mất mình đang nghĩ gì. Chồng nàng thật sự đẹp quá. “Thế em nghĩ là nếu em biết Christen đang sống ở đâu, em sẽ đi thẳng đến gặp cô ấy ư?”
Anh đợi vài phút nhưng nàng vẫn không trả lời, nên anh lặp lại câu hỏi lần nữa.
“Phải”, nàng lắp bắp trả lời, hơi luống cuống. “Em đã nghĩ thế đấy.”
“Christen là người MacPherson, và bây giờ thì là một phần của bộ tộc Sinclair.”
“Em biết chuyện đó.”
“Ramsey là lãnh chúa của cô ấy và em không được xen vào. Hãy để cậu ấy giải quyết chuyện này. Cậu ấy đã hứa sẽ buộc chị gái em đến gặp em.”
Anh buông người nằm sấp xuống, sức nặng của anh suýt làm nàng văng xuống giường.
Dù miễn cưỡng nhưng anh phải thừa nhận rằng mình quả thực đã kiệt sức rồi.
“Ramsey đã hứa sẽ nói chuyện với chị em hôm nay, nhưng anh ấy đã không làm thế.”
Anh ngáp dài một cái và đáp. “Cậu ấy bận quá thôi, Gillian.” “Em biết anh ấy bận. Mọi người cứ liên tục tìm anh ấy giải quyết vấn đề, còn phụ nữ thì chẳng bao giờ tha cho anh ấy. Họ tự bịa ra những rắc rối không đâu chỉ để được nói chuyện với Ramsey. Việc đó hẳn làm anh ấy điên mất. Dù sao anh ấy đã hứa với em, Brodick, anh ấy còn thời gian đến trưa mai để nói chuyện với chị Christen.”
Anh không muốn nàng ngừng nói vì anh rất thích nghe âm giọng khàn khàn của nàng.
“Còn chuyện gì khác xảy ra hôm nay nữa không?”
“Em đã tránh Cha Laggan suốt cả ngày”, nàng thú nhận. Brodick phá lên cười, và nàng phải đợi đến khi anh ngừng cười mới hỏi, “Anh có tình cờ gặp và nói chuyện với ông ấy không?”
“Có”, anh đáp. “Ông ấy vẫn còn váng vất say rượu.” “Ramsey cố ý chuốc say cha, đúng không?”
“Cha Laggan tự chuốc say mình trước đó rồi, nhưng Ramsey cũng góp phần không ít.”
“Đó là một tội lỗi”, nàng khẳng định. “Sao anh ta lại làm thế chứ?” “Bởi vì cậu ta là bạn tốt của anh và cậu ta hiểu bằng cách này hay cách khác, anh cũng sẽ đưa em lên giường.”
Nàng đặt tay lên vai anh, thấy các cơ bắp căng cứng, và bắt đầu xoa bóp cho anh. Anh rên lên một tiếng thỏa mãn, nàng nhẹ nhàng mát xa những thớ cơ rã rời của anh. “Khỉ thật, dễ chịu quá đi mất!”
Nàng cũng cảm thấy thoải mái, và nhận ra rằng đó là nhờ đã chia sẻ hết chuyện xảy ra trong ngày với Brodick. “Hôm nay, anh đã làm gì?”
“Anh về nhà.”
“Nhưng anh nói với em là lãnh địa của anh ở rất xa?”
“Anh phi ngựa như điên”, anh nói. “Nhưng cũng phải gần tối mới về được đến đây.”
“Anh đã làm gì ở nhà?”
“Giải quyết một vài vấn đề”, anh đáp.
Nàng chợt nhớ ra một chuyện nhỏ muốn nói với anh. “Anh biết hôm nay Bridgid đã nói gì với em không?”
“Chuyện gì?”
“Một người phụ nữ đã cố lẻn vào phòng của Ramsey tối qua...
hay ít nhất đó là điều mà cô ấy nghĩ. Vì thế nên Bridgid đi theo cô ta, và người phụ nữ tội lỗi đó đã cởi hết quần áo của cô ta và chuẩn bị... anh biết đấy.”
Anh cười nhe răng, nói “Anh không biết, em kể đi.”
“Chuẩn bị quyến rũ Ramsey, dĩ nhiên rồi. Bridgid đã ném cô ta ra ngoài và gây ra một trận náo động. Bây giờ thì Bridgid đang giận điên ngài lãnh chúa của cô ấy vì anh ta đã nói thẳng thừng với cô ấy rằng chính anh ta là người mời ả đàn bà đó vào phòng. Nếu anh ta vẫn để phụ nữ ra vào phòng ngủ hàng đêm, thì Bridgid sẽ quyết định ra đi.”
“Cô ấy định đi đâu?”
“Bọn em đã bàn bạc vấn đề đó trên đường đi đến nhà nguyện. Bọn em muốn thắp một ngọn nến cầu nguyện cho cha của Gideon và một ngọn khác cho linh hồn của Ramsey. Bridgid tin rằng anh ấy đang trên đường bước thẳng xuống địa ngục.”
Hơi nóng từ hai bên đùi nàng áp sát vào anh bắt đầu khiến anh mất tập trung. “Tại sao em lại thắp nến cầu nguyện cho cha Gideon? Em không biết ông ta mà.”
“Bởi vì người đàn ông tội nghiệp đó đang trở bệnh. Bridgid nghe Faudron nói với Ramsey như thế khi anh ta giải thích lý do vì sao Gideon về trễ. Faudron và Anthony sẽ phụ trách nhiệm vụ của Gideon cho đến khi anh ta quay lại.”
“Em rất nhân hậu, cô gái.”
“Nếu em sắp chết anh có thắp nến cầu nguyện cho em không?” “Đừng nói bậy như thế. Anh sẽ không để em chết.” Anh kịch liệt nói.
Nàng cúi xuống hôn lên vai anh. “Em nói với Bridgid rằng cô ấy có thể đến sống cùng người Buchanan. Cô ấy cố che giấu phản ứng của mình khi nghe em đề nghị, nhưng rõ ràng là cô ấy kinh hoàng với ý tưởng đó. Anh thấy lạ không?”
“Như vậy đối với cô ấy sẽ rất khó khăn. Ramsey đối xử với người dân của cậu ta như đối với trẻ con. Anh thì không.”
“Em không gặp khó khăn gì đâu.” “Có đấy, em sẽ vất vả đấy.”
“Không, em sẽ không sao vì em có anh. Em không quan tâm em sống ở đâu hay sống thế nào miễn là anh vẫn ở bên em.”
Anh cảm thấy xấu hổ trước tình yêu và lòng trung thành vô điều kiện của nàng. “Bởi vì anh đã kết hôn, anh sẽ phải thay đổi một chút”, anh nói.
“Chẳng hạn như?”
“Em hẳn sẽ muốn một căn nhà.” “Bây giờ, anh không có nhà sao?” “Không có.”
“Thế anh ngủ ở đâu?”, nàng hỏi, cố để anh không nghe thấy nàng phát hoảng.
“Dưới đất. Anh thích ngủ trên mặt đất hơn là trên chiếc giường quá mềm.”
“Thế trời mưa thì anh làm sao?”
Giọng nàng nghe căng thẳng, và anh biết nàng sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tay nàng không còn xoa bóp, mà đang vô thức đấm thùm thụp vào vai anh rồi.
“Thì anh bị ướt thôi.”
Nàng bắt đầu cầu nguyện rằng anh đang đùa về chuyện đó. “Thế người của anh thì sao? Họ cũng ngủ ngoài trời ư?”
“Một số thôi, những người đã kết hôn sẽ sống trong những ngôi nhà tranh như thế này cùng với vợ của họ.”
“Vậy tại sao lãnh chúa của họ lại không có nhà?” “Anh thấy không cần có nhà.”
“Bây giờ, anh cần rồi đấy. Em không muốn ngủ ngoài trời đâu.” “Em sẽ ngủ cùng anh.”
“Vâng, nhưng em muốn có một ngôi nhà.” “Giống như kiểu nhà của Ramsey à?”
“Không”, nàng đáp. “Em không muốn một căn nhà lớn, một căn nhà nhỏ như thế này là được rồi.”
Nàng ngừng đấm bóp trên vai anh vì mắt đã lần theo vết sẹo hình lưỡi liềm bên dưới vai phải của anh. “Sao anh bị cái sẹo này?”
“Anh không nhớ. Chuyện lâu lắm rồi.”
“Chắc đau lắm nhỉ”, nàng nói. Nàng cúi xuống hôn lên vết sẹo mờ mờ, nhận thấy múi cơ ở đó thắt lại, nên nàng lại tiếp tục hôn anh lần nữa. Rồi nàng duỗi người nằm trên lưng anh, đầu tựa vào vai anh.
Anh rên lên. “Em đang giết anh đấy, Gillian.” “Em nặng quá à?”
“Ý anh không phải thế. Nếu em còn tiếp tục lắc qua lắc lại trên lưng anh, anh sẽ phải làm tình với em ngay, mà anh biết em vẫn còn đau.”
Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh cũng đang làm nàng ấm lên. “Không đau lắm đâu”, nàng khẽ nói. “Và anh đâu có quan tâm chuyện đó vào tối hôm qua.”
“Vậy là em nhớ hết? Anh cứ nghĩ lúc đó em ngủ suốt cơ đấy.”
Nàng biết anh đang trêu chọc mình. “Vâng, lúc đó em ngủ mà.
Chắc em nằm mơ nên mới hét lên một chút thôi.”
“Ừm, em có hét”, anh gật đầu, mỉm cười khi nhớ lại ký ức đó. “Anh đã làm em bùng cháy, phải không nhỉ?”
“Sao em biết được chứ, em ngủ mà.”
Nàng bắt đầu vuốt ve cánh tay anh, nàng yêu cái cảm giác được chạm vào làn da anh. “Anh thật rắn chắc”, nàng thì thầm…
“Ngay từ lần đầu hôn em anh đã biết. Anh có thể cảm nhận được đam mê trong em. Anh biết em sẽ trở nên cuồng nhiệt thế nào, và anh đã đúng.”
“Vì em yêu anh”, nàng nói. “Em không nghĩ em có thể... phóng túng như vậy... với bất cứ người đàn ông nào khác.”
“Em sẽ không bao giờ biết được đâu”, anh khẳng định, “Không một gã đàn ông nào khác được chạm vào em.”
Trước khi anh kịp làm quá lên thì nàng đã dỗ dành anh. “Em không muốn người nào khác, em chỉ cần anh. Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi.”
Những lời thổ lộ chân thành của nàng làm anh thỏa mãn quá đỗi. Anh nâng bàn tay nàng lên và hôn lên cổ tay. “Vết thương này còn làm em đau không?” anh vừa nhìn những vết sẹo chằng chịt vừa hỏi nàng.
“Không đau nữa”, nàng đáp. Cố gắng giật tay lại. “Nhưng chúng khó nhìn quá.”
Anh hôn tai nàng. “Không có gì ở em mà khó nhìn cả.”
Rồi anh tiếp tục hôn lên từng vết sẹo một trên cánh tay nàng. Khi anh hôn đến khuỷu tay, anh cảm thấy nàng bắt đầu run rẩy.
Đến khi Gillian sắp sửa chìm vào giấc ngủ, anh mới khẽ lay nàng. “Em có tin anh không?”
“Anh biết là em luôn tin anh mà.”
“Vậy hãy nói cho anh biết tên của những gã người Anh đó.” Nàng đột ngột bừng tỉnh. Trở mình trong vòng tay anh, nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. “Em muốn anh hứa với em điều này trước đã.” “Điều gì?”
Nàng ngồi dậy, kéo chăn phủ quanh người và dựa lưng vào tường. “Anh biết là em phải trở về Anh. Anh hiểu chuyện đó trước cả khi anh cưới em, đúng không?”
Anh nhíu mày khi biết cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến đâu. “Ừ, anh biết”, anh đồng ý. “Anh biết là em muốn trở về Anh.”
“Em sẽ nói với anh những cái tên đó sau khi anh hứa rằng anh, Iain và Ramsey sẽ không đi trả thù cho đến khi em xong việc và bác Morgan của em được an toàn. Anh là người coi trọng lời hứa, Brodick. Hãy hứa với em đi.”
“Gillian, anh sẽ không để em quay lại đó. Em sắp bước thẳng vào một cái bẫy chết người, và anh không thể...”
“Anh không thể ngăn em.”
“Anh có thể”, giọng anh quả quyết và giận dữ. Anh ngồi dậy và kéo mạnh nàng vào vòng tay anh.
“Em phải đi.” “Không.”
“Brodick, bác Morgan bây giờ cũng là bác của anh, anh cũng có trách nhiệm phải bảo vệ ông, đúng không?”
“Anh sẽ tìm bác ấy cho em, Gillian, em sẽ gặp lại ông ấy an toàn, khỏe mạnh.”
Gillian vẫn lắc đầu. “Anh có biết chỗ đâu mà tìm bác ấy chứ. Chính em phải trở về và kết thúc mọi chuyện.”
Anh cố gắng nói lý lẽ cho nàng hiểu. “Em nói với anh gã khốn đó yêu cầu em trở về với hộp châu báu của Đức vua và cả chị gái em. Nhưng chắc chắn em sẽ trở về tay không. Lúc đó, em lấy gì để mong cứu được bác em?”
“Gã nam tước đó muốn lấy lại hộp châu báu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, em sẽ lừa hắn rằng chị gái em đã chết.”
“Nhưng em làm gì có cái hộp, đúng không? Và em cũng không biết nó đang ở chỗ quái nào, nhớ không?”
“Cầu trời cho chị gái em còn nhớ”, nàng khẽ nói. “Vậy nếu cô ấy không nhớ thì sao?”
“Em không biết”, nàng hét lên. “Em phải quay về. Mạng sống của bác em đang bị đe dọa. Tại sao anh lại không chịu hiểu chứ?”
“Anh sẽ không để em tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với em....” Giọng anh run rẩy, không thể tiếp tục nói hết câu, thậm chí không thể nghĩ đến việc Gillian bị thương mà không rùng mình. “Anh sẽ không thích thế”, anh càu nhàu.
“Hứa với em đi, Brodick.” “Không, anh không hứa.”
“Anh có lý một chút đi”, nàng yêu cầu.
“Anh luôn là người có lý lẽ. Em mới không như vậy.”
“Anh đã biết... trước khi anh cưới em... anh đã biết những việc mà em phải làm.”
“Gillian, mọi thứ đã thay đổi hết.”
Nàng đổi chiến lược với anh. “Anh có thể bảo vệ em. Anh có thể đảm bảo em được an toàn, đúng không?” Anh không trả lời nàng. “Nếu anh, Ramsey và Iain đi cùng với em về Anh quốc, em sẽ rất an toàn. Và sau khi em tìm được bác Morgan, mọi người có thể trả thù… nhưng trước lúc đó thì không được.”
“Vậy kế hoạch của em là mình em chui vào hang cọp? Em mất trí rồi nếu cho rằng...”
“Anh có thể canh chừng cho em.”
Nàng sẽ không khuất phục, nhưng anh thì phải có những cái tên.
“Thôi được”, cuối cùng anh đồng ý, nhưng trước khi nàng kịp vui mừng vì lời hứa của anh, anh bổ sung thêm.
“Nếu chị gái em có hộp châu báu hoặc giả là biết nó ở đâu, nghĩa là em có cái để mặc cả với tên khốn kiếp kia, và nếu em đồng ý làm theo chính xác những gì anh bảo khi chúng ta đến đó, thì anh sẽ cho em đi cùng.”
“Vậy anh hứa sẽ đợi đến khi bác em an toàn rồi mới báo thù đúng không?”
“Đúng thế. Anh hứa với em.”
Nàng vui vẻ hôn anh. “Cảm ơn anh.”
“Chúa chứng giám, Gillian, nếu có chuyện gì xảy ra với em, chắc anh không thể sống nổi.”
“Anh sẽ bảo vệ em mà.”
Chúa giúp anh, anh vừa mới hứa thì đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Làm thế quái nào mà anh có thể để nàng đến gần những gã con hoang đó được chứ?
Nàng tựa đầu vào vai anh. “Chúng có ba tên”, nàng thì thầm, cảm thấy phản ứng căng thẳng của anh. “Tất cả bọn họ đều có tước vị nam tước và là bạn thân của vua John. Chúng là bạn chơi chung với Đức vua khi còn nhỏ. Alford, Nam tước vùng Lockmiere là tên quyền lực nhất. Hắn ta hiện là cố vấn của Đức vua. Bác Morgan của em kể rằng hắn ta chính là người giới thiệu Arianna với Đức vua, và vì riêng lý do đó thôi, vua John sẽ luôn luôn bênh vực hắn. Anh phải rất khéo léo và cẩn thận, Brodick. Đức vua sẽ không quan tâm lý do vì sao anh tấn công Alford đâu.”
“Có phải hắn ta là kẻ đã giết cha em và chiếm đoạt lãnh địa của em không?”
“Phải”, nàng đáp. “Hắn được gọi là Alford Đỏ vì màu tóc đỏ cũng như bản chất con người hắn. Hắn là kẻ đứng ra mặc cả với người cao nguyên kia, nhưng hắn còn có hai gã giúp đỡ. Hugh Barlowe và Edwin Bald luôn luôn ở quanh Alford và sẵn sàng đợi lệnh. Cả hai tên đều sở hữu lãnh địa bên cạnh lãnh địa của Alford.”
“Gã Alford đó giờ đang ở đâu?”
“Hắn đang đợi em ở Dunhanshire”, nàng trả lời. “Em có nghĩ bác của em cũng ở đó không?”
“Em không biết nữa.”
“Em phải chấp nhận khả năng là có thể bây giờ Alford đã giết bác Morgan của em rồi.”
“Không đâu”, nàng đáp. “Ồ, em biết Alford sẽ giết bác em nếu có thể mà không hối hận chút nào, em cũng từng nghe hắn tự hào tuyên bố rằng hắn chưa bao giờ giữ lời hứa với ai, nhưng hắn cần để bác em sống để đổi lấy sự hợp tác của em. Alford hiểu rõ hắn sẽ không thể chạm tay vào cái hộp nếu hắn không giao bác em ra trước… khỏe mạnh bình an.”
“Rồi sau đó hắn sẽ giết cả hai người.”
“Em biết anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
“Không bao giờ”, anh đồng ý. “Trò chơi mà em đang chơi rất nguy hiểm, Gillian, và anh chỉ hứa sẽ cho em đi cùng nếu em có được món đồ để mặc cả.”
“Anh phải đưa em theo”, nàng nói, “bất kể là có hay không có hộp châu báu đó.”
Brodick không tỏ vẻ tán thành hay không. Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, anh bảo nàng miêu tả cặn kẽ về lãnh địa của bác Morgan của nàng và cả Dunhanshire, và khi đã hỏi đủ, anh lại hỏi một câu hỏi khác về số lượng binh lính dưới trướng Alford.
Đến tận sau nửa đêm, anh mới để nàng nghỉ ngơi. Nàng nằm ngủ trên người anh, an toàn trong vòng tay che chở của anh.
Còn anh thì thao thức thêm một giờ sau đó để vạch ra kế hoạch hành động. Khi anh thiếp đi, trong giấc mơ, anh thấy mình đang giết chết gã đàn ông đã dám chạm vào nàng.
Đúng vậy, anh mơ về cuộc báo thù.