G
illian gần như phát ốm và mệt mỏi với việc ngồi chờ chị gái nàng đổi ý. Nàng cũng rất tức giận với Ramsey vì vẫn không thực hiện lời hứa giúp nàng nói chuyện với Christen. Và dù nàng đã dọa chỉ chờ anh ta đến trưa hôm nay, rồi sau đó nàng sẽ tự giải quyết vấn đề của mình, nhưng buổi trưa đã đến và qua mất rồi, Ramsey cũng đâu mất, mà nàng chẳng thể làm gì. Một người hầu nói với nàng rằng anh ta đã rời khỏi lãnh địa vào lúc sáng sớm cùng với Brodick và một toán nhỏ binh lính. Người hầu đó không biết họ đi đâu và bao giờ trở về.
Cuối cùng, nàng quyết định tìm Brisbane và nhờ ông ta giúp đỡ. Với ý định đó, nàng vừa đứng lên khỏi bàn ăn thì Bridgid chạy ào vào đại sảnh, mang theo hai bộ cung tên. Cô ấy dừng lại mỉm cười chào người lính gác ở lối vào rồi mới chạy tiếp đến chỗ Gillian.
“Sao chúng ta không ra hồ bơi lặn một chút nhỉ?”, cô lớn giọng rủ rê.
“Tôi không muốn…”
“Có, chị muốn đi mà”, cô hạ giọng. “Diễn với em nào”, cô vừa nói thêm vừa khẽ gật đầu về phía lính gác.
“Ồ, chị thích đi bơi”, Gillian cũng lớn giọng đáp lại.
Mắt Bridgid lấp lánh ánh cười. “Em có mang theo cung tên cho cả hai chúng ta đây này”, cô nói, “nếu chúng ta khéo léo và nhanh nhẹn, chúng ta sẽ có món thỏ hầm cho bữa tối.”
Gillian quàng chiếc túi đựng tên lên vai và xách cung theo Bridgid băng qua hầm rượu đến cửa hậu của ngôi nhà. Họ ra bên ngoài và băng qua khu rừng thưa chỉ trong vài phút.
Khi cả hai đã được cây cối che khuất, Bridgid vô cùng phấn khích siết chặt tay Gillian. “Em biết chỗ chị Christen ở rồi. Rút cuộc, Anthony đã không quên lời hứa. Anh ấy đã lén theo dõi ông Brisbane sáng hôm qua như đã hứa, nhưng sau đó anh ấy nhận lệnh đi thay phiên canh gác ở vùng biên giới và không thể trở về lâu đài cho đến khi trời tối. Mà dĩ nhiên lúc đó đã quá trễ rồi. Anh ấy thậm chí còn xin lỗi em”, nàng thêm. “Thật là một đàn ông đáng mến.”
“Đúng thế”, Gillian tán thành. “Giờ em dẫn tôi đi gặp Christen luôn chứ?”
“Tất nhiên rồi, nhưng đi thong thả thôi, Gillian. Chị mà chạy sẽ khiến người ta chú ý đấy. Anthony đã giấu hai con ngựa ở ngoài hồ, và nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ lên đường sớm thôi. Chị đừng nói với bất cứ ai về nơi mà chúng ta sẽ đến. Anthony đã bắt em hứa rồi, và cũng đừng để bất cứ ai biết việc anh ấy đã giúp đỡ chúng ta.”
“Tôi sẽ không kể với ai”, nàng hứa với bạn mình. “Tôi không muốn thấy Anthony gặp rắc rối nào vì đã hào hiệp giúp đỡ chúng ta.”
“Em không thấy ai chú ý đến chúng ta cả. Đây là một cơ hội tuyệt vời đấy. Brodick và Ramsey đã đi giải quyết mấy rắc rối ở vùng biên giới phía Tây.”
“Em nghĩ Ramsey có tức giận khi biết tôi đã không chờ anh ấy nói chuyện với chị Christen không?”
“Có lẽ ngài ấy sẽ nổi giận.” Bridgid đáp. “Nhưng dẫu có tức giận, ngài ấy sẽ trút lên ngài Brodick, chứ không phải chị đâu. ngài ấy không bao giờ để chị thấy ngài ấy giận dữ.”
“Nhưng tôi lo lắng cho em”, nàng phản đối. “Tôi không muốn em gặp rắc rối.”
“Thế thì chúng ta phải nhanh lên và trở về trước khi có ai đó phát hiện chúng ta bỏ đi”, cô nói. “Ngoài ra, nếu em là chị, em sẽ quan tâm đến cơn giận dữ của chồng mình hơn. ngài Brodick nổi tiếng là có tính hung tợn.”
“Anh ấy sẽ không giận tôi. Tôi đã nói với anh ấy là tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình nếu như Ramsey không giữ lời hứa với tôi. Và anh ta đã không giữ lời đó chứ”, nàng kịch liệt nhấn mạnh.
“ngài ấy sẽ giữ lời”, Bridgid lên tiếng biện minh cho lãnh chúa của mình. “ngài Ramsey là một người biết giữ lời hứa.”
“Tôi không biết phải làm sao nếu không có sự giúp đỡ của em Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc đập cửa từng nhà cho đến khi người ta nói cho tôi biết chỗ ở của chị Christen.”
Bridgid vừa nhấc một cành cây cho Gillian chui qua vừa nói. “Chị không bao giờ tìm thấy cô ấy đâu, kỳ lạ là thế đấy. Chị gái của chị sống ở khu vực vô cùng hẻo lánh. Em chưa từng đi xa về phía bắc, nhưng Anthony khẳng định với em đó là một phần lãnh thổ của người MacPherson.”
“Anh ấy có nói chúng ta sẽ mất bao lâu để đi đến đó không?” “Có”, cô ấy đáp. “Chúng ta sẽ đến đó vào giữa trưa.”
Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy hai con ngựa mà Anthony đã giấu cho họ. “Con màu xám là của chị”, Bridgid phân chia, rồi chạy tới chỗ con ngựa cái màu hạt dẻ và trèo lên yên.
Gillian nhìn qua chú ngựa đẹp đẽ với những bộ yên cương đặc sắc và lắc đầu kinh ngạc. “Anh ấy mượn ngựa của Ramsey ư?”
“Ramsey chẳng thấy nhớ chúng đâu.”
“Nhưng đây là những con ngựa tốt, nếu nhỡ có chuyện gì…” “Chị ngừng lo lắng được không nào?”
Gillian cuối cùng cũng sắp tìm thấy chị gái, nàng không thể đổi ý trong lúc này được.
“Nghĩ xem, chỉ lát nữa thôi chị sẽ được đoàn tụ với chị gái mình.” Đột nhiên, Gillian cảm thấy tràn đầy phấn khởi. Nàng hất túi tên trên vai, phóng lên yên ngựa và cố gắng tìm tư thế ngồi thoải mái. Bộ yên cương này đúng là rất kỳ công. Nó được làm từ một lớp gỗ mỏng, rồi được phủ lên một lớp da dày và lớn, nó vừa cứng cáp, chắc chắn, lại vừa mềm mịn khi nàng chạm vào. Và bởi vì nó được thiết kế cho đàn ông, nên cả nàng cũng như Bridgid đều phải ngồi dạng chân trên yên. Và sau khi kéo váy qua đầu gối, nàng tóm lấy dây cương và thúc ngựa theo Bridgid đi xuống sườn dốc dẫn vào thung lũng.
Lúc băng qua đồng cỏ, họ đụng phải Proster đang cưỡi ngựa lên đồi. Gillian nghĩ cậu ta đã nhìn họ đi, nhưng Bridgid nghĩ chắc rằng cậu ta không để ý đến hai người họ.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời cho một cuộc cưỡi ngựa. Bầu trời trong xanh, mặt trời rạng rỡ và ấm áp, hương mùa hè lan tỏa khắp nơi. Họ băng qua một cánh đồng hoa mao lương vàng rực rỡ, rồi sau đó tiếp tục cưỡi ngựa lên một ngọn đồi khác. Đến đỉnh đồi, Gillian quay đầu nhìn lại. Phong cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp đến nỗi nàng tưởng tượng vùng đất này chắc chắn giống với chốn thiên đường.
Họ tiếp tục phi nhanh xuống một thung lũng hẹp, men theo con đường mòn đến một khu rừng rậm. Càng đi sâu vào vùng hoang vu, Bridgid càng căng thẳng. Cô ấy cứ liên tục nhìn lại phía sau để chắc chắn không có ai đó bám theo.
Gillian cũng bắt đầu lo lắng. Nàng thắc mắc tại sao Christen và chồng chị ấy lại cố tình cách ly chính mình khỏi những người MacPherson khác. Chuyện này vô cùng vô lý, vì bất cứ ai cũng hiểu rằng sống ở nơi đông đúc sẽ an toàn hơn trước sự tấn công của những bộ tộc thù địch hay bọn cướp bóc. Không đúng, chuyện này thật vô lý.
Bridgid cũng nghĩ như vậy. “Em không thích chuyện này”, cô khẽ nói như thể nàng sợ bị ai đó nghe lén. Cô kéo dây cương để dừng ngựa, và chờ Gillian bắt kịp mình. “Em không thích nơi này chút nào”, cô lặp lại.
“Chắc chúng ta rẽ sai đường rồi”, Gillian đoán.
“Em không nghĩ vậy”, Bridgid nói. “Em nhớ từng lời Anthony chỉ, và em chắc chắn mình đã đi đúng đường mà anh ấy nói. Anh ấy đã nói rất cụ thể, mà em không thể nào…”
“Có gì đó không đúng”, Gillian phản đối. “Đây không thể là con đường đúng được. Bridgid, em có để ý ở đây yên tĩnh quá không? Như thể lũ chim cũng đã bay khỏi khu rừng này.”
“Yên lặng quá. Em có cảm giác chẳng lành chút nào. Em nghĩ tốt nhất chúng ta nên trở về.”
“Tôi cũng nghĩ thế”, Gillian nhanh chóng tán thành. “Chúng ta đã cưỡi ngựa suốt buổi trưa, lẽ ra đến giờ chúng ta phải tìm thấy nhà của Christen rồi.”
“Nếu đi nhanh, chúng ta có thể về nhà vào lúc mặt trời lặn. Chị thất vọng lắm đúng không? Em biết là chị rất muốn gặp chị gái mình.”
“Không sao đâu. Bây giờ, tôi chỉ muốn ra khỏi chỗ này. Tôi cảm giác như thể khu rừng đang dần vây lấy chúng ta.”
Bản năng thúc giục họ phải nhanh lên, và cả hai đều thừa nhận rằng họ đã hành động bừa bãi khi đi vào một nơi hoang vu thế này mà hầu như không trang bị vũ khí và không có ai đi cùng.
Bởi vì con đường mòn quá hẹp và gồ ghề, họ phải lùi ngựa tới một nơi rộng rãi hơn mới có thể quay đầu. Giờ đến lượt Gillian đi trước. Nàng mới vừa vượt qua một bụi cây và chuẩn bị băng ngang một con suối thì nghe thấy tiếng hét. Quay nhìn về hướng âm thanh phát ra, nàng thấy một binh sĩ lao ngựa xuống đồi hướng về phía họ. Vì ngược sáng, Gillian chỉ có thể nhận ra hắn khoác áo choàng của tộc MacPherson, không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Bridgid cưỡi ngựa lên đứng bên cạnh nàng. Cô ấy giơ một tay lên để che bớt ánh nắng chói mắt, rồi hét lớn. “Đó là Proster, chắc chắn là cậu ta đã theo dõi chúng ta.”
“Cậu ta đang làm gì vậy?” Gillian hỏi khi nàng thấy cậu chiến binh nhà MacPherson giương cung lên với lấy một mũi tên, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào rừng cây sau lưng họ.
Bị mai phục khiến hai người hoàn toàn bất ngờ. Gillian nghe thấy một tiếng huýt sáo sau lưng và quay lại nhìn ngay khi một mũi tên xé gió lao vút ngay trước mặt nàng.
Rồi sau đó, nhiều mũi tên nữa lao tới. Con ngựa Gillian cưỡi lồng lên phi nước đại, giữ tốc độ như con ngựa to khỏe Bridgid đang cưỡi khi chúng đua nhau lao lên bờ suối. Gillian chợt nhận ra rằng họ có thể trở thành mục tiêu dễ nhắm khi đi cạnh nhau, nàng vừa điều khiển con ngựa của mình tránh sang hướng khác Bridgid, vừa gào to bảo Bridgid chạy về phía Proster.
Nàng cơ hồ nghĩ mình sẽ nấp phía sau những bụi cây. Nàng rạp mình trên lưng con ngựa xám, nâng đầu gối lên, và cúi thấp đầu sát vào bờm ngựa để giảm thiểu khả năng bị nhắm trúng. Và đúng lúc đó, một mũi tên ghim phập vào người nàng.
Mũi tên lao quá nhanh và quá mạnh. Đầu mũi tên đã xuyên qua da thịt và cắm sâu vào yên ngựa. Nàng lập tức cảm nhận được cơn đau. Nàng khẽ hét lên, và theo bản năng cố gắng gạt cơn đau đó đi. Nhưng khi vừa chạm vào mũi tên, nàng cảm nhận một cơn đau khác nhói lên ở chân mình, lúc này nàng mới nàng mới nhận ra mình đã bị xiên chặt vào yên ngựa.
Đột nhiên, nàng thấy cực kỳ phẫn nộ. Nàng vừa quay đầu lại nhìn kẻ đã tấn công mình thì nghe tiếng thét chói tai của Bridgid. Gillian quay đầu ngược lại và thấy con ngựa của Bridgid vấp chân ngã khuỵu xuống, Bridgid bị quăng xuống đất. Rồi bỗng tiếng la hét im bặt và Bridgid hoàn toàn bất động.
“Không”, Gillian gào lên, vội thúc ngựa phi về phía Bridgid. Những mũi tên của Bridgid văng tung tóe trên mặt đất, đến lúc đó nàng mới nhớ ra mình không phải không có vũ khí. Nàng chộp lấy một mũi tên của mình và giương cung lên. Có một gã cưỡi ngựa phi băng qua những hàng cây định chặn đường nàng, nhưng Proster cũng lao nhanh đến chỗ nàng từ hướng khác, vừa hét bảo nàng tránh đường vừa lắp một mũi tên vào cung và nhắm bắn. Ngay sau đó, gã đàn ông đó hét lên một tiếng khủng khiếp, ngã nhào xuống đất với một mũi tên cắm sâu vào bụng. Hắn ta tiếp tục gào thét, cả người đau đớn quằn quại như một con rắn giãy giụa trên đất. Rồi hắn không còn vặn vẹo nữa và tiếng gào thét của hắn chuyển thành một tiếng thở dốc hấp hối.
Lúc này lại có một gã khác xông về phía Gillian. Proster lắp một mũi tên nữa. Trong một khoảnh khắc, cậu ta hơi do dự khi nhận ra hắn là ai, nhưng rồi cậu vẫn bắn mũi tên đó ra. Hắn ta lập tức cúi rạp mình trên lưng ngựa, và mũi tên của Proster bắn không trúng mục tiêu. Proster hoảng loạn với tay tìm một mũi tên khác trong khi con ngựa của gã kia đã đến gần bên cậu. Cậu ta ném cây cung đi và cố gắng tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Khi kẻ tấn công kia rút đến gần, hắn ta tập trung sự chú ý hết vào Proster, và Gillian tóm lấy cơ hội này. Nàng giương cung lên, cầu nguyện cho mình ngắm chính xác, và bắn mũi tên ra. Nàng đã nhắm trúng mục tiêu. Mũi tên cắm thẳng vào giữa đầu gã đó và hắn ngã khỏi lưng ngựa. Hắn chết ngay lập tức.
Gillian đang nấc lên vì kinh hãi và lấy tay che miệng lại. Nàng ném chiếc cung xuống đất rồi bật khóc nức nở. Cầu Chúa tha thứ cho nàng, nàng vừa giết một người đàn ông và thậm chí trước đó còn xin Người giúp nàng giết hắn. Nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Hoặc là hắn chết hoặc là họ chết, nhưng sự thật đó cũng không thể xoa dịu cảm giác đau khổ trong lòng nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu và cố trấn tĩnh mình. Đây không phải lúc để ngã quỵ, nàng tự nói với chính mình khi giơ tay quệt nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt. Bridgid đã bị thương và cần nàng giúp.
Proster đến được chỗ Bridgid trước. Cậu ta bế Bridgid lên, nhưng đầu cô ngoẹo xuống và không hề động đậy. Máu đang rỉ ra trên trán cô ấy.
Ngay cả khi đã nghe Bridgid rên rỉ, Gillian vẫn hét lên. “Cô ấy còn thở không?”
“Còn”, Proster đáp. “Cô ấy bị đập đầu vào đá nên mới bất tỉnh.” Bridgid lại rên lên, rồi từ từ mở mắt. Gillian thấy nhẹ cả lòng, nàng bật khóc. “Tạ ơn Chúa”, nàng khẽ thì thầm cảm tạ. “Em ổn chứ Bridgid? Em không bị thương ở đâu khác chứ?”
Đầu Bridgid vẫn còn váng vất, phải một lúc sau cô ấy mới hiểu Gillian hỏi mình cái gì. “Em nghĩ là em ổn”, cô vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán, rồi nhăn mặt vì đau khi chạm vào vết thương. Cô để tay lại trên đùi và thấy tay mình dính đầy máu. Bridgid trở mình trên tay Proster, ngước lên nhìn anh chàng chiến binh. “Proster, vậy là cậu vừa cứu chúng tôi ư?”
Cậu ta cười. “Có vẻ thế.”
“Cậu đã đi theo chúng tôi.”
“Đúng vậy”, cậu ta thừa nhận. “Tôi nhìn thấy hai người băng qua đồng cỏ và thắc mắc không biết hai người muốn đi đâu. Rồi hai người lại rẽ lên hướng Bắc khiến tôi càng thấy khó hiểu hơn nữa. Tôi đã nghĩ rằng hai người sẽ quay lại nhưng không thấy, nên tôi quyết định đuổi theo.”
“Cảm tạ Chúa vì cậu đã làm thế”, Gillian nói.
“Bọn chúng là ai?”, nàng thắc mắc. “Cậu có nhận ra những kẻ đã tấn công chúng tôi không?”
“Tôi nhận ra”, cậu ta đáp, giọng bắt đầu giận dữ. “Một gã là Durston và gã kia là Faudron. Cả hai đều là người của tộc Sinclair.” “Faudron ư?” Bridgid kinh ngạc thốt lên. “Nhưng đó là một trong những chỉ huy đội quân của lãnh chúa chúng ta.”
“Hắn không còn làm chỉ huy được nữa”, cậu ta cộc cằn nói thẳng. “Phu nhân Gillian đã giết hắn rồi.”
“Có khi nào có hơn hai tên không?” Bridgid hỏi, và trước khi cậu ta kịp trả lời, nàng nói thêm, “Chúng có thể quay trở lại…”
“Chỉ có hai gã đó thôi.”
“Cậu có chắc không?”, Bridgid hỏi. “Nếu có hơn…”
“Không đâu”, cậu khẳng định. Cậu nhìn Gillian khi nói thêm. “Chúng đã mai phục sẵn, và cô là mục tiêu của bọn chúng, phu nhân Buchanan.”
“Sao cậu biết được?” Bridgid hỏi.
“Tất cả các mũi tên đều nhắm vào phu nhân đây”, cậu ta kiên nhẫn trả lời. “Mục tiêu của chúng là giết cô, thưa phu nhân”, cậu nói thêm. “ Và nếu Bridgid nhìn thấy mặt chúng, chúng cũng sẽ giết cô ấy để bịt đầu mối. Tôi chắc chắn chúng không nghĩ rằng chúng cần hơn hai người để có thể giết một phụ nữ. Chúng không lường được yếu tố bất ngờ này.”
“Nhưng tại sao chúng lại muốn giết chị ấy?” Bridgid hỏi.
“Cô có biết tại sao không, phu nhân?” Proster cũng hỏi.
Nàng không hề do dự khi trả lời. “Tôi biết, nhưng tôi chưa thể nói cho hai người biết nguyên nhân khi chưa có sự cho phép của Ramsey và Brodick.”
“Tất cả là lỗi của tôi”, Bridgid lên tiếng. “Và vì thế tôi sẽ nói chuyện với lãnh chúa. Lẽ ra tôi không nên…”
Gillian ngắt lời nàng. “Không, tất cả là lỗi của tôi vì đã tự ý làm ra chuyện này. Bridgid, cả cô và Proster có thể đã bị giết.” Giọng nàng run rẩy, và nàng phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nàng muốn khóc, bởi vết thương trên đùi nàng đang bỏng rát, còn dạ dày cũng bắt đầu quặn thắt.
Proster giúp Bridgid đứng dậy rồi phóng lên lưng ngựa. Cậu ta định đến dắt con ngựa cái của Bridgid, nhưng nghe Gillian thì thào. “Tôi cần cậu giúp.”
“Nguy hiểm đã qua rồi”, Bridgid nói. “Chị đừng sợ.”
Gillian lắc đầu. Proster để ý thấy mũi tên nhô ra từ yên ngựa của Gillian khi cậu cưỡi ngựa về phía cô. Không cần suy nghĩ, cậu với tay định rút mũi tên ra.
Gillian hét lên. “Đừng chạm vào nó.”
Và khi đó, Proster và Bridgid mới nhìn thấy máu đang nhỏ giọt xuống chân nàng.
Bridgid kinh hoàng, “Ôi Chúa ơi, chị chắc đau đớn khủng khiếp.” “Cũng không đau lắm nếu không cử động, nhưng tôi cần giúp để lấy nó ra.”
Proster leo xuống ngựa và lao vội đến bên nàng. Nhẹ nhàng nâng váy nàng lên, cậu quan sát vị trí mũi tên thật kĩ và nói. “Tôi không nhìn thấy đầu mũi tên. Nó đã cắm rất sâu rồi. Mũi tên đã xuyên qua lớp da lộn vào tận trong lớp gỗ. Phu nhân, rút ra sẽ đau đấy”, cậu chuẩn bị trước tâm lý cho nàng khi cố gắng nắm lấy mũi tên bằng cách luồn các ngón tay vào khoảng giữa đùi nàng và yên ngựa.
Máu làm tay cậu trơn và hai lần mũi tên trượt khỏi tay. Đến lần thứ ba cậu thử, cô ấy thét lên khiến cậu vội buông tay. Cậu không thể để cô ây chịu đựng sự tra tấn này thêm một phút nào nữa.
“Tôi không thể lấy nó ra nếu không có ai giúp đỡ.”
“Tôi có thể giúp”, Bridgid đề nghị. Cô ấy nắm lấy bàn tay Gillian để an ủi.
Proster lắc đầu. “Việc này cần nhiều sức mà cô thì không đủ mạnh. Tôi không chắc phải làm thế nào.”
“Không tệ đến thế đâu”, Bridgid nói, hy vọng có thể cổ vũ Gillian. “Mũi tên không cắm vào xương, có vẻ như nó chỉ chạm tới phần dưới da thôi.”
“Nhưng nó ghim rất chặt đấy”, Proster chỉ ra.
“Có lẽ nếu chúng ta gỡ yên ngựa ra…”, Bridgid đề nghị. “Lạy chúa, không được”, Gillian hét lên.
“Gỡ cái yên ra chỉ khiến mũi tên cắm vào sâu hơn thôi”, Proster nói.
“Tôi sẽ ở lại đây”, Gillian lên tiếng, “Cậu và Bridgid hãy đi tìm người đến giúp. Hãy tìm Brodick. Anh ấy sẽ biết phải làm gì.”
“Tôi sẽ không bỏ phu nhân ở lại.” “Làm ơn đi, Proster.”
“Em cũng sẽ không bỏ chị ở lại”, Bridgid khăng khăng. “Vậy em sẽ ở lại với tôi còn Proster đi.”
“Tôi sẽ không bỏ phu nhân ở lại”. Giọng Proster chắc chắn và Gillian biết có tranh luận thêm với cậu cũng vô ích. Cậu ta cảm thấy phải ở lại với nàng mới xứng đáng là một người có danh dự.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Bridgid hỏi.
“Nếu chúng ta đi thật chậm và tôi giữ được chân không động đậy, chúng ta có thể thử đi về.”
“Để xem tình hình của cô thế nào đã”, Proster quyết định. “Tôi sẽ đi dắt ngựa của cô, Bridgid. Cô nghĩ mình có thể cưỡi ngựa không? Cô vừa mới ngã ngựa xong.”
“Tôi ổn”, nàng trả lời.
Hai cô gái nhìn theo Proster cưỡi ngựa xuống đồi, và khi cậu ta đã đi khá xa, Bridgid mới thì thầm. “Em nói dối đấy. Đầu em vẫn cứ tưng tưng. Em nghĩ là đầu em sẽ choáng váng hơn nữa khi lãnh chúa của em phát hiện em đã gây ra chuyện gì.”
“Em không làm sai chuyện gì cả”, Gillian khẳng định. “Anthony đã chỉ con đường này cho chúng ta. Nếu phải đổ lỗi cho ai đó, thì chính là anh ta.”
“Chị không thể nghĩ rằng Anthony phải chịu trách nhiệm với chuyện này được. Anh ấy là một trong những hậu vệ đáng tin cậy nhất của ngài Ramsey… anh ấy là phó chỉ huy thứ hai, chỉ sau Gideon…”
“Còn Faudron là phó chỉ huy thứ ba, dưới quyền Gideon phải không?”
“Phải, nhưng mà...”
“Hắn ta đã phản bội Ramsey”, nàng tranh cãi. “Và giờ hắn ta đã chết.”
“Đúng, nhưng Anthony…”
“Sao em không nghĩ là hắn ta chịu trách nhiệm trong vụ này. Bridgid, chúng đã mai phục sẵn chờ chúng ta đến và Anthony là người lập ra cái bẫy này.”
“Nhưng tại sao?” Bridgid hét lên. Quá choáng váng, đầu óc cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. “Ôi Chúa ơi, điều này thật quá sức chịu đựng. Đầu óc em vẫn đang quay cuồng.”
Gillian lập tức thấy hối hận vì đã mất kiểm soát. “Sao em không đến bờ suối đằng kia dùng nước lạnh rửa vết thương đi. Em sẽ thấy khá hơn đó.”
Bridgid gật đầu và dợm bước đi xuống đồi. Cô đột ngột dừng bước, quay lại nhìn Gillian và hỏi. “Chị thực sự tin tưởng Proster, phải không?”
“Phải, tôi tin cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ em nên kể lại mọi chuyện với Ramsey và không kể cho ai khác.”
“Trước giờ em chưa từng giết ai, nhưng thề với chị, em sẽ giết Anthony nếu em gặp lại hắn ta.”
Khi bạn nàng đi ra bờ suối, Gillian giữ chặt chân vào yên ngựa, từ từ đi xuống đồi. Nàng muốn nhìn cận mặt những gã đàn ông vừa bị giết. Nàng từng gặp Faudron trước đây, nhưng không nhớ đã từng gặp kẻ nào tên là Durston cả. Rợn người trước cảnh tượng đẫm máu, nàng chỉ liếc nhanh một cái. Durston không phải là gã mà nàng thấy cưỡi ngựa đến Dunhanshire.
Bridgid gọi nàng, và nàng quay ngựa đi lên đỉnh đồi. Nàng để ý nếu kẹp chặt đùi vào yên ngựa và ép chân xuống, thì chỗ bị thương sẽ không va đập khi ngựa di chuyển, như thế cơn đau dễ chịu đựng hơn.
Proster đã nhặt lại cung tên cho Bridgid và đang giúp cô ấy leo lên ngựa.
“Cô chắc là có thể cưỡi ngựa được chứ, Bridgid?” cậu hỏi. “Được.”
Proster nhảy lên ngựa, ngước nhìn mặt trời để xem xét bóng nắng đổ xuống, và nói. “Hy vọng chúng ta không phải đi quá xa trước khi mọi người tìm thấy chúng ta.”
“Cậu nghĩ là mọi người đã bắt đầu tìm kiếm rồi ư”, Bridgid hỏi.
“Tôi mong là thế”, cậu đáp.
Ba người họ bắt đầu cưỡi ngựa chầm chậm. Gillian phải ngừng lại nghỉ liên tục vì vết thương khiến nàng khó chịu. Cuối cùng, nàng cũng trấn tĩnh lại để nhìn kỹ vết thương trên đùi, thấy nhẹ nhõm hẳn khi nó không kinh khủng như nàng nghĩ. Đây chỉ là vết thương ngoài da, mũi tên chỉ xuyên qua phần da thịt, đúng như Bridgid đã nói. Vì nàng đã biết vết thương không quá nghiêm trọng nên cũng cảm thấy đỡ khó chịu một chút. Chỉ đến khi nàng thử rút nó ra. Nàng muốn ngất đi được vì cơn đau dữ dội xuyêm qua cơ thể.
“Chị có nghĩ mọi người đang tìm chúng ta không?” Bridgid hỏi. “Chúng ta đã biến mất một lúc lâu rồi”, Gillian đáp. “Chắc chắn giờ mọi người đang tìm kiếm chúng ta.”
“Ker và Alan đều nhìn thấy tôi rời đi”, Proster nói. “Tôi có nói với họ là tôi sẽ đi theo hai người.”
Bridgid giật dây cương và quay sang Gillian. “Họ sẽ báo cáo cho chỉ huy của họ”, cô hạ giọng. “Họ sẽ báo cho Anthony, và hắn ta sẽ cử thêm người…”
Gillian cố gắng để không hoảng loạn. “Không đâu”, nàng nói. “Hắn không biết là người của hắn đã thất bại.”
Proster quay lại khi thấy hai cô gái không theo kịp. Cậu nghĩ Gillian cần phải nghỉ ngơi một lát.
Một đám sương mù đang cuộn về phía khu rừng. Sương mù dày đặc có thể vô hại đối với cơ thể, nhưng cưỡi ngựa trong sương mù sẽ nguy hiểm chết người, vì nó che mất tầm nhìn của họ.
“Chúng ta phải ra khỏi chỗ trũng trước khi trời tối”, Proster nói. “Không ai có thể tìm thấy chúng ta trong đám sương mù dày đặc thế này”, Gillian lên tiếng, cảm thấy khốn khổ và nản lòng hơn bao giờ hết.
“Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Anthony sẽ không tìm thấy chúng ta”, Bridgid nói.
Proster không biết là Anthony đã cho người phục kích bọn họ, nên cậu đã hiểu nhầm ý Bridgid vừa nói. “Ker và Alan hẳn nên báo cáo với Anthony là tôi đã đi theo hai người, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm thế đâu.”
“Tại sao không?”, Bridgid hỏi. “Trong lúc Gideon vắng mặt thì hắn ta chính là chỉ huy của họ mà.”
“Không liên quan”, Proster phản đối. “Họ không tôn trọng cũng không tin tưởng hắn. Hắn tuyên bố rất rõ ràng là sẽ không dùng bất cứ chiến binh nào của nhà MacPherson, và hắn đã lăng nhục Ker và Alan cùng tất cả chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Họ sẽ không bao giờ hé răng một lời nào với hắn.”
“Nhưng nếu mọi người chú ý đến việc chúng ta mất tích, Anthony sẽ phải cử người tìm kiếm, đúng không?”
“Đúng, nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ điều lính đi xa về phía bắc như vậy. Hắn sẽ cho người tìm kiếm ở những nơi đông đúc hơn. Tại sao hai người lại đi đường này? Hai người bị lạc ư?”
“Không phải vậy”, Gillian đáp.
“Đúng vậy”, Bridgid và nàng cùng lúc lên tiếng.
“Chúng tôi cưỡi ngựa đi dạo và quên mất thời gian”, Gillian nói dối. “Rồi chúng tôi… không, sự thật không phải thế, Proster. Chúng tôi cho rằng chị gái tôi đang sống ở khu vực này, nhưng chúng tôi đã nhầm.”
Proster thấy Gillian sắp khóc nên vội vàng lên tiếng an ủi, “Không đến nỗi tuyệt vọng đâu. Ker và Alan sẽ báo với ngài Ramsey, và tôi chắc ngài Brodick giờ cũng đang tìm kiếm cô đó, thưa phu nhân Buchanan.”
“Nhưng nếu anh ấy…”
Proster cười, “Phu nhân, cô là vợ của lãnh chúa Buchanan. Tôi nghĩ hiện giờ ngài Brodick và cận vệ của ngài ấy đang lục tung nửa quả đồi để tìm kiếm cô. Đừng tuyệt vọng, chồng của phu nhân sẽ sớm đến đón phu nhân thôi.”