G
ideon báo tin chẳng lành cho hai vị lãnh chúa. Ramsey và Brodick vừa mới trở về lâu đài thì viên chỉ huy bộ tộc Sinclair chạy băng từ sân trong lâu đài để chặn họ lại.
Vẻ mặt lo lắng của anh ta khiến cả hai lãnh chúa nghĩ ngay đến sự việc rất nghiêm trọng.
“Có chuyện gì?”, Ramsey hỏi.
Gideon vừa thở hổn hển vừa giải thích, “Phu nhân Buchanan và quý cô Bridgid KirkConnell đã biến mất. Chúng tôi đã cho người lục soát khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy hai người họ.”
“Cậu đang nói cái quái gì thế, họ đã biến mất ư?” Brodick gầm lên. “Bọn họ đã mất tích bao lâu rồi?” Ramsey tiếp tục tra hỏi. Gideon lắc đầu, “Tôi không chắc. Khi tôi từ nhà trở về đây, Anthony đã dẫn người rời khỏi lâu đài để tìm kiếm họ. Tôi đang chuẩn bị đuổi theo họ.”
“Hai cô gái không thể đi quá xa đâu”, Ramsey nói với Brodick. “Mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn tìm được họ trước khi trời tối. Anthony đã đi hướng nào?”
“Phía nam”, viên chỉ huy trả lời. “Thưa ngài, tôi hoàn toàn nhận lãnh trách nhiệm này. Lẽ ra tôi nên có mặt ở đây thay vì…” Ramsey ngắt lời anh ta. “Gia đình cậu cần cậu ở nhà”, anh lớn giọng. “Không ai nhìn thấy họ rời đi sao?” anh hỏi. Anh ngờ vực lắc đầu. “Làm sao có thể có chuyện hai cô gái rời đi mà không có bất cứ ai nhìn thấy?”
Gideon không trả lời câu hỏi đó. Brodick tung người phóng lên lưng ngựa. “Chúng ta đang lãng phí thời gian”, anh lầm bầm. “Tôi sẽ tìm ở phía Tây. Gideon, ngươi dẫn người đi theo phía Đông. Còn Ramsey, cậu hãy tìm ở phía bắc.”
“Không có lý nào họ lại đi lên phía bắc”, Ramsey tranh luận. “Nếu họ ra ngoài một mình, họ hẳn là không đi vào vùng hoang dã đó. Bridgid biết nhiều hơn thế.”
Có hai cậu lính trẻ người MacPherson đang sợ hãi ngồi đợi trên lưng ngựa gần cuối thung lũng. Họ nhìn chỉ huy Gideon dẫn một toán quân cưỡi ngựa xuống đồi và tiến về phía Đông.
“Cậu đến nói với lãnh chúa Buchanan đi”, Alan khẽ đề nghị. Ker lắc đầu quầy quậy, “Cậu nói với ngài ấy đi. Tôi không muốn bị đấm vỡ mũi thêm một lần nữa đâu. Tôi sẽ nói với ngài Ramsey.”
Brodick và Robert đen dẫn đầu đoàn, theo sau họ là Dylan, Liam và Aaron. Họ vừa mới băng qua đồng cỏ thì nghe thấy một tiếng hét lớn. Dylan dừng lại khi nhìn thấy cậu chiến binh trẻ của MacPherson đuổi theo họ, nhưng những người khác vẫn tiếp tục đi.
Khuôn mặt lốm đốm tàn nhang của Alan đỏ phừng phừng, có lẽ vì sợ sệt hơn là vì đã cố gắng thốt ra thông tin quan trọng. “Proster đã… bám theo các quý cô đó, và họ đã đi về hướng bắc.”
Dylan huýt sáo ra hiệu và trong vòng vài giây, Brodick và các chiến binh khác đã vây quanh chàng trai nhà MacPherson.
“Proster bám theo vợ ta ư?”
Cái nhìn chăm chăm sắc lạnh của vị lãnh chúa khiến cậu chiến binh trẻ khiếp vía, phải cố lắm mới thốt ra được mấy tiếng. “Proster nhìn thấy vợ ngài và cô Bridgid KirkConnell cưỡi ngựa về phía bắc.”
“Có binh sĩ nào đi theo bảo vệ họ không?” Aaron tra hỏi. “Không có, hai người họ đi với nhau thôi, và đó là lý do tại sao Proster theo sau họ. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đưa họ quay về… nơi đó không an toàn lắm…”
“Vậy vì cái chết tiệt gì mà cậu ta không đưa họ quay về?” Liam giận dữ hỏi.
“Tôi… không biết”, Alan lắp bắp. “Chắc hẳn có chuyện gì đó đã cản trở họ. Tôi và Ker định đi tìm họ thì ngài Gideon đến, rồi ngài và ngài Ramsey cũng trở về ngay sau Gideon.”
“Nếu ngươi nói không đúng sự thực với bọn ta, ta thề sẽ lột da ngươi”, Robert đe dọa.
“Chúa chứng giám, tôi đang kể sự thật với các ngài. Tôi xin thề trên mộ của mẹ mình… Ker… bạn của tôi…cậu ấy cũng đã bẩm báo để ngài Ramsey đi về phía Bắc.”
“Mang cậu ta theo”, Brodick ra lệnh. Thúc ngựa phi nước đại, anh băng thẳng về hướng khu rừng rậm. Anh tự bảo mình đừng hoảng loạn, nhưng chuyện đó là không thể. Chúa ơi, nàng đã nghĩ gì mà cưỡi ngựa đến vùng đất hoang vu đó mà không có ai theo bảo vệ? Một cậu bé bảo vệ cả hai cô gái sao? Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì Proster hẳn đã mang được họ trở về rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Brodick cầu nguyện. Lạy Chúa, xin người hãy che chở cho nàng ấy. Vì con cần nàng ấy.