G
illian sắp không chịu đựng được nữa. Nàng không thể đi tiếp nữa. Trời tối đến nơi rồi, sương mù càng lúc càng dày hơn, nếu đi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Họ dừng chân bên một con suối nhỏ, và nàng định nói với Proster rằng nàng sẽ nhổ mũi tên ra dù cậu ta có giúp hay không, nhưng rồi lúc đó nàng lại nghe thấy tiếng động ầm ầm từ phía xa xa. Chỉ trong tích tắc, mặt đất dưới chân nàng dường như đang rung chuyển.
Proster chộp lấy gươm, đồng thời Bridgid điên cuồng với lấy cung tên của mình. Gillian rút dao găm nàng vẫn giữ ở thắt lưng và di chuyển lại gần Bridgid.
“Hãy sẵn sàng”, Proster nói lớn, cậu nhăn mặt khi phát hiện ra giọng mình hơi run rẩy.
“Cũng có thể đó là Ker và Alan”, Bridgid khẽ thì thầm hy vọng của mình thành lời.
“Rất nhiều người đến”, Proster vừa nói vừa thúc ngựa tiến lên trước mặt hai người phụ nữ để có thể bảo vệ họ.
Chỉ vài giây sau đó, Brodick hiện ra từ giữa làn sương. Anh nhìn thấy ba người bọn họ nên ghì mạnh cương để dừng ngựa lại lập tức. Nhìn hình ảnh vợ mình trông bình an khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh gần như ngã quỵ khi nhảy bật khỏi lưng ngựa.
Người của anh cũng đến ngay sau đó. Họ cũng nhảy xuống ngựa và xông thẳng đến chỗ Proster. Thân hình chàng trai run bần bật đến nỗi cậu trông như đang vung gươm chống lại bọn họ. Nhưng mà, cậu chiến binh này không hề có ý lùi lại hay bỏ chạy. Dù đã sợ hãi đến mức đó, nhưng cậu vẫn giữ vững tư thế của mình, sẵn sàng liều mình vì hai người phụ nữ đứng sau lưng.
“Bỏ kiếm xuống đi, cậu nhóc”, Dylan ra lệnh.
Brodick chạy bổ về phía vợ mình, “Gillian, em ổn không?” Anh mong nàng đáp vâng, để có thể quát mắng nàng. Người phụ nữ này, nàng không biết nàng có ý nghĩa thế nào với anh sao?
Sao nàng dám liều mạng như thế chứ? Thề có Chúa, anh sẽ bắt nàng phải cầu xin anh tha thứ vì đã dám bắt anh trải qua sự tra tấn kinh hoàng này. Và nàng sẽ phải xin anh tha lỗi rất lâu trước khi anh đồng ý bỏ qua cho nàng.
Lòng Gillian đầy nhẹ nhõm và vui mừng vì Brodick đã tìm thấy họ. Nàng không quan tâm anh có tức giận hay không. “Không, em không ổn, nhưng Brodick, em rất hạnh phúc vì gặp lại anh ở đây.”
Tay Proster vẫn còn run rẩy, sau ba lần cố gắng cuối cùng cậu cũng đã tra được kiếm vào vỏ. Cậu vừa vung một chân lên chuẩn bị nhảy xuống ngựa thì thấy Brodick vươn tay định chạm vào Gillian. Cậu chiến binh nhào tới vị lãnh chúa và hét lớn, “Đừng chạm vào phu nhân.”
Brodick phản ứng nhanh như chớp. Chân của Proster thậm chí còn chưa chạm đất thì đã bị Brodick đánh ngã ngửa ra bãi cỏ.
“Chuyện quái gì xảy ra với cậu nhóc đó vậy?” Brodick gặng hỏi khi quay lại phía vợ mình.
Dylan tóm lấy gáy của cậu chiến binh điên rồ và kéo cậu ta đứng dậy. Rồi anh ta bắt đầu lắc mạnh người cậu ta. “Cậu dám ra lệnh cho lãnh chúa của tôi sao?”anh gầm lên.
“Phu nhân đã bị ghim chặt vào yên ngựa”, Proster hét thật to. “Có một mũi tên...”
Ngay khi những lời đó vừa được thốt ra, Dylan lập tức thả cậu ra. Brodick cũng đã nhận ra mũi tên và vòng qua bên phải con ngựa để nhìn kỹ hơn.
Gillian vuốt tay lên má Brodick. “Gặp được anh em vui lắm”, nàng thì thầm.
“Anh cũng rất mừng khi gặp em”, anh thì thào đáp lại. “Giờ hãy để anh kiểm tra xem em đã làm gì chính mình”, anh cộc cằn ra lệnh.
Sống lưng Gillian cứng ngắc. “Em không có làm gì hết”, nàng hét lên. “Ngoại trừ việc cố gắng trốn đi. Nếu không nhờ Proster, em và Bridgid chắc đã bị giết rồi.”
Bỗng nhiên cả ba người họ đều lên tiếng cùng một lúc và ai cũng cố gắng giải thích rõ chuyện đã xảy ra.
“Chúng là người của tộc Sinclair”, Proster báo cáo.
“Họ không định giết tôi”, Bridgid nói. “Người chúng nhắm vào là Gillian.”
“Bọn chúng cũng sẽ giết cả em nữa”, Gillian không đồng ý. “Proster đã giết một tên”, Bridgid kể với Brodick.
“Tên bọn chúng là Faudron và Durston”, Proster nói.
Brodick sửng sốt khi nghe tên của một trong những chỉ huy quân đội tín cẩn nhất của Ramsey, “Faudron đã cố giết em ư?”
“Đúng vậy”, Bridgid đáp thay cho Gillian. “Hắn và Durston đã đợi chúng tôi ở đây.”
“Chúng mai phục bọn em”, Gillian nói.
“Tôi đã giết Durston”, Proster khoe.
“Thế Faudron thì sao? Hắn chạy thoát rồi ư?” Brodick hỏi. “Không ạ”, Proster đáp. “Phu nhân của ngài đã giết hắn.” Ánh mắt Brodick quay sang nhìn chằm chằm vào Gillian. “Em buộc phải làm thế”, nàng lí nhí.
“Chỉ với một mũi tên, thưa ngài, găm thẳng qua trán hắn. Phu nhân đã nhắm rất chính xác.”
Brodick đang cố luồn tay vào phía dưới đùi Gillian để có thể nắm được mũi tên, nhưng khi nhìn thấy nàng nhăn mặt, anh vội rút tay lại.
“Proster đã cố rút mũi tên ra nhưng cậu ta không thể”, nàng kể.
Cậu chiến binh trẻ bắt đầu bước ra xa Dylan, nhưng anh đã nhanh tay tóm cổ cậu ta lại lần nữa.
Gillian tức giận hét lên, “Dylan, làm ơn thả cậu ấy ra.”
Brodick lấy con dao găm của Gillian, vén áo choàng lên, rồi dùng dao rọc váy lót của nàng lên đến tận phía trên đùi. Các chiến binh tập trung lại xung quanh lãnh chúa của họ để theo dõi những gì anh đang làm, còn Gillian đang cố gắng giữ lại chút đoan trang và thục nữ, vội vã túm lấy áo choàng phủ qua chân mình.
“Đây không phải lúc để em xấu hổ”, Brodick nhắc nàng.
Nàng biết anh đang quá lo lắng. “Vết thương không tệ như vẻ ngoài đâu.”
“Em lừa anh phải không”, anh phản bác.
“Có lẽ phu nhân nên ngủ một lát cho đến khi ngài xử lý xong vết thương, thưa lãnh chúa”, Robert đưa ra đề nghị.
“Ngài định đợi đến lúc chị ấy ngủ ư?” Bridgid hỏi. Cô chen qua đám đàn ông to lớn để có thể nắm lấy tay Gillian.
Gillian nhạy bén hơn bạn mình nhiều. Nàng bực bội bởi lời đề nghị của Robert. “Không một ai được đánh ngất tôi. Các vị đã rõ ý tôi chưa?”
“Nhưng thưa phu nhân...”, Robert dợm lên tiếng.
Nàng lạnh lùng ngắt lời anh ta, “Không thể tin được anh lại đề nghị một việc như thế đấy, Robert.”
“Chỉ là ngủ một chút thôi”, Aaron tham chiến. “Phu nhân sẽ không cảm thấy gì hết.”
“Chúng tôi không muốn nhìn thấy cô chịu đau đớn, thưa phu nhân”, Liam cũng kêu lên.
“Vậy thì các anh nhắm mắt lại giùm”, nàng nạt ngang.
Cuối cùng, Brodick cũng thấy Bridgid đã chen đến ngay chỗ anh. Cô nàng nước mắt giàn giụa nhìn chằm chằm Gillian. Anh bảo cô ấy lùi lại bởi anh có việc cần phải làm, nhưng Bridgid vẫn không nhúc nhích và Aaron đành phải nhấc bổng cô ra khỏi chỗ đó.
“Giờ ngài định sẽ làm gì?”, Robert hỏi từ sau lưng anh.
Để trả lời, Brodick rút kiếm ra, “Dylan, giữ chặt mũi tên. Liam, nắm lấy dây cương.”
Dylan bước lên phía trước, hai tay nắm chặt mũi tên và ấn mạnh xuống đùi Gillian để nó khỏi bị động.
Aaron lôi Bridgid đi chỗ khác, trong khi đó Robert vội vã di chuyển qua bên kia con ngựa và bảo Gillian hãy dựa vào anh ta.
“Anh vẫn đang nghĩ đến chuyện đánh tôi bất tỉnh phải không, Robert?” nàng ngờ vực hỏi.
“Không, thưa phu nhân, tôi sẽ không bao giờ tấn công cô mà không xin phép trước.”
Nàng quyết định tin tưởng anh ta và đặt hai tay lên vai Robert rồi từ từ dựa người vào anh. “Brodick?”
“Ừ?”
“Đừng chém trật.”
Rồi nàng nhắm mắt và đợi. Nàng nghe tiếng lưỡi gươm vút khẽ trong không khí, cảm thấy một chút chấn động nhỏ khi lưỡi gươm cắt lìa mũi tên, và cứ thế mà xong. Nàng mở mắt ra, và nhìn thấy mũi tên chỉ bị cắt đứt gọn ghẽ một đoạn ngắn bằng ngón tay cái trên tay Dylan.
Nàng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và Chúa ơi, nàng cũng biết mình hãi chuyện đó đến thế nào. Brodick đang trượt cánh hai tay xuống dưới hai đầu gối nàng. “Đặt tay em lên vai anh đi”, anh ra lệnh.
“Đợi đã.” “Đợi cái gì?”
“Em không muốn quay lại nhà của Anne Drummond. Anh có nghe em nói không? Em không muốn quay lại đó thêm một lần nào nữa.”
Anh siết chặt nắm tay. “Anh đã cho rằng em thích ngôi nhà của Annie.”
Bridgid vặn xoắn hai bàn tay vì lo lắng. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn bạn mình chịu đựng đau đớn. “Chị sẽ cảm thấy khá hơn nếu hét to lên đấy”, cô buột miệng. “Em đã làm vậy đấy.”
Brodick nhìn sâu vào mắt vợ mình, thấy nước mắt nàng đong đầy, và nói, “Cô ấy sẽ không hét một tiếng nào đâu.”
Anh khiêu khích nàng phản ứng như mong muốn. Nàng lập tức nổi giận hét lên, “Em mới là người nói câu đó, không phải anh.
Nếu anh bảo em can đảm lên, và rồi em can đảm đúng như anh bảo, thì không tính. Em...”
Nàng lặng người không la hét tiếng nào, ngoại trừ hít một hơi thật sâu khi Brodick nhấc nàng lên và mũi tên trượt xuyên qua chân. Nàng vòng tay quanh cổ anh, siết thật chặt, rồi vùi mặt mình vào hõm cổ anh khi nước mắt bắt đầu tuôn trào.
Anh không biết ai trong hai người bọn họ run rẩy nhiều hơn. Không nói một lời, anh bế nàng xoay người đi đến bên dòng suối. Bridgid cố chạy theo họ, nghĩ rằng mình có thể giúp bạn băng bó vết thương, nhưng Dylan ngăn nàng lại và bảo nàng hãy chờ đến khi họ quay lại.
“Mọi chuyện qua rồi”, anh thì thầm, giọng khản đặc nhưng nhẹ nhõm. Anh ôm chặt nàng vào lòng và dường như không cách nào buông nàng ra được. Chắc anh phải cần thêm thời gian để vượt qua được nỗi sợ hãi mất nàng. Anh hôn lên trán nàng và xin nàng đừng khóc nữa.
Nàng lau mặt bằng áo choàng của anh. “Anh muốn quát mắng em lắm chứ gì?”
“Chết tiệt là đúng đấy, anh muốn quát cho em một trận”, anh thừa nhận. “Nhưng anh là một người đàn ông chu đáo, thế nên anh sẽ đợi đến khi em bình phục đã.”
Nàng không tin lấy một từ nào trong câu anh vừa nói. “Anh như thế là chu đáo rồi”, nàng đồng ý.
“Em đã nghĩ cái quỷ gì hả, Gillian, đi ra khỏi lãnh địa mà không... Ôi Chúa ơi, có thể em đã bị giết mất rồi.”
Anh chỉ hơi nóng lòng một chút thôi, và rồi anh vừa khoát nước rửa bụi bẩn và máu khô trên chân nàng, vừa tiếp tục tràng đả kích của mình. Anh ngừng nói một lúc, quan sát và miễn cưỡng thừa nhận là vết thương không đến nỗi quá nặng như anh nghĩ lúc đầu.
Ngay sau đó, anh tiếp tục quát tháo trong lúc xé dải vải từ chiếc váy của nàng để băng bó vết thương trên đùi và cầm máu. Đến khi anh xong việc, đùi nàng không còn đau nhiều nữa, nhưng kiêu hãnh của nàng thì bị tổn thương không ít.
Anh không cho nàng đi bộ, còn nàng dứt khoát không để anh bế đi bất cứ đâu cho đến khi anh nhồi nhét xong quan điểm của anh cho nàng. Nàng không có ý định để anh quát mắng nàng trước mặt người của anh.
Xốc nàng vào vòng tay, anh tiếp tục tràng công kích. “Khi chúng ta về đến nhà, anh thề sẽ cử bốn cận vệ trông chừng em, hai đi trước và hai theo sau. Em sẽ không bao giờ có dịp dọa anh chết khiếp như lần này nữa.”
Nàng đưa tay lên vuốt ve gò má anh, chỉ một cử chỉ âu yếm đơn giản này thôi đã có tác dụng xoa dịu anh một cách thần kỳ. Nhưng rồi sau đó lại phá hủy tất cả khi nàng tìm cách giải thích hành động của mình. Việc đó chọc anh tức điên lần nữa.
“Em không cố ý rời khỏi lãnh địa để bị tấn công đâu.” “Nhưng em thực sự đã vượt ra khỏi lãnh địa, đúng không?
Còn không mang theo một người nào để bảo vệ mình. Sao em dám rời khỏi lãnh địa Sinclair mà không có...”
“Em không hề biết mình đang đi khỏi lãnh thổ của Ramsey.” Anh nhắm mắt lại và tự nói với mình chắc phải đến lần thứ một trăm rằng nàng đã không sao rồi. Ý nghĩ suýt chút nữa mất nàng vừa dọa anh sợ chết khiếp, đồng thời cũng khiến anh tức điên lên được. Sao anh có thể cho phép bản thân mình trở thành kẻ yếu đuối thế này?
“Anh mắng em thì cũng được gì đâu chứ.”
“Chắc chắn là có đấy”, anh gắt gỏng. “Làm thế khiến anh khá hơn hẳn.”
Nàng không dám cười anh, vì nàng đoán được anh sẽ thấy bị xúc phạm ghê gớm nếu nàng làm thế. Bây giờ, nàng đang muốn xoa dịu anh, chứ không phải khiêu khích anh giận dữ hơn nữa.
“Anh làm ơn nói chuyện có lý chút được không?”
“Anh đang nói lý lẽ đây. Em còn chưa nhận ra sao? Cũng phải mất một khoảng thời gian, nhưng lạy Chúa, cuối cùng anh cũng đã nhận ra.”
“Anh nhận ra cái gì cơ?”
“Em cứ đi đến đâu là gặp xui xẻo đến đó, Gillian. Em quá dễ bị thương đi. Thề có Chúa, bây giờ nếu có một cái cây muốn đổ, thì chắc chắn nó sẽ tìm ngay đầu em mà đáp xuống.”
“Trời ạ”, nàng làu bàu trong miệng. “Em thừa nhận là dạo này em có gặp xui xẻo thật, nhưng mà...”
Anh không để nàng nói hết. “Chỉ xui xẻo một chút thôi à? Từ lúc anh biết em, em bị đánh đập, bị dao đâm, và giờ là bị tên bắn trúng. Nếu cứ thế này, chắc chưa đầy tháng nữa là em chết mất thôi. Quỷ tha ma bắt, nếu mà thế thật, chắc anh sẽ điên lên mất.”
“Em bị đánh, đúng vậy, nhưng đó là trước khi gặp anh mà”, nàng nói, tin rằng mình đang suy luận rất hợp lý. “Và Alec không đâm em. Thằng bé cắt vào tay em, nhưng đó là bởi vì nó đang hoảng loạn. Mấy cái đó chỉ là không may thôi. Còn về mũi tên”, nàng nói tiếp. “Nó chỉ xẹt một chút qua da thôi. Anh thấy vết thương rồi đó, trông có tệ lắm đâu.”
“Nó có thể đã đâm trúng tim em rồi đó.” “Nhưng mà chuyện đó không xảy ra.”
Nàng yêu cầu anh thả nàng xuống, và khi anh làm thế, nàng bước đi đến chỗ một cái cây để anh thấy là nàng vẫn khỏe mạnh như thường. Rồi sau đó nàng phải dựa vào thân cây để giảm bớt trọng lượng đang dồn lên bên chân đau. Cố nặn ra một nụ cười, nàng nói.
“Anh thấy chưa? Em ổn cả.”
Brodick quay mặt đi, ánh mắt đầy suy tư nhìn xa xăm vào màn đêm. Anh không nói một lời nào.
“Từ rất lâu trước đây, anh đã xác định sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào làm mình rối loạn nữa. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Anh đang muốn nói gì với em thế?”
Anh bùng nổ. “Em và anh đã thề ước khi chúng ta cưới nhau, và từ đây đến cuối đời em phải sống với lời thề đó.”
“Giao ước gì?” nàng khẽ hỏi.
“Em lấy anh vì sự che chở của anh.”
“Em lấy anh vì em yêu anh. Nào, Brodick, nói cho em biết đi. Tại sao anh lại cưới em? Anh nhận được gì từ giao ước của chúng ta?”
Anh không muốn trả lời, nhưng nàng cũng không có ý định từ bỏ giữa chừng. Nàng thúc giục, “Anh cưới em vì anh yêu em phải không?” Nàng nín thở cho đến khi nghe thấy anh trả lời.
“Tình yêu chỉ làm đàn ông nhu nhược, và anh thì không nhu nhược.”
Những lời đanh thép của anh làm trái tim nàng tan nát. Nàng cúi thấp đầu để anh không nhận ra anh đã làm tổn thương nàng. “Anh từng nói anh muốn bảo vệ danh dự cho em. Em còn nhớ cuộc nói chuyện đó, nhưng thậm chí là lúc đó, em vẫn biết đó không phải là lý do thật sự anh muốn cưới em. Em đã nghĩ rằng... em hy vọng, là dù thế nào chăng nữa... em đã hy vọng rằng anh có quan tâm đến em. Em biết anh cảm kích em vì em đã cứu Alec và anh là người bảo vệ của thằng bé, nhưng chắc chắn anh sẽ không cưới em chỉ vì lòng biết ơn. Chỉ cần anh nói một câu cảm ơn là đủ rồi.”
“Anh có trách nhiệm với em, Gillian, và nói về nguyên nhân anh cưới em thế là đủ rồi.”
“Anh có quan tâm đến em, Brodick. Em biết anh có quan tâm.” Anh đã quay lưng lại với nàng. Anh đang cư xử như một con thú bị dồn đến đường cùng. Trước giờ anh không bao giờ né tránh hoặc nói chuyện lòng vòng. Anh không như thế, anh rất trung thực và thẳng thắn. Nhưng bây giờ, rõ ràng là anh đang cố tình lảng tránh. Điều đó khiến nàng lo lắng hơn cả. Nàng cảm thấy sợ hãi bởi những điều anh không chịu nói ra.
Tại sao thừa nhận cảm xúc trong trái tim mình lại khó khăn với anh quá vậy. “Em hỏi anh lần nữa. Tại sao anh lại cưới em?”
Anh không trả lời câu hỏi của nàng. “Ramsey kia rồi”, anh nói. “Giờ anh sẽ bế em trở lại kia, rồi em có thể bắt đầu kể lại từ đầu chuyện gì đã xảy ra cho bọn anh nghe.”
“Em có thể tự đi”, nàng quả quyết với anh. “Anh cứ đi trước. Em sẽ đến đó trong vài phút nữa thôi.”
“Em sẽ đi cùng với anh, bây giờ”, anh bảo, và trước khi nàng kịp phản đối, anh bế nàng lên và quay trở lại khoảng rừng thưa.
Một trong các chiến binh đã bắt đầu đốt lửa trại ở giữa đồng cỏ, còn tất cả những người Buchanan đang ngồi quanh đống lửa. Proster, Ker và Alan đang đứng cạnh nhau ở chỗ Ramsey và binh sĩ Sinclair, trong khi Proster báo cáo lại tình huống họ đã gặp với lãnh chúa. Bridgid đứng đối diện lãnh chúa của cô ấy, và chỉ cần liếc qua một cái, Gillian biết bạn nàng đang phải nghe Ramsey phàn nàn.
Brodick đặt Gillian xuống chiếc chăn len Dylan đã trải ra sẵn cho nàng. Nhưng nàng không ngồi ở đó. Ngay khi anh vừa quay lưng bước đi, nàng cũng đứng lên đi ngay đến chỗ Bridgid.
“Ramsey, anh đừng trách Bridgid vì chuyện đã xảy ra. Cô ấy không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả.”
“Vậy thì Bridgid đã bị ép phải rời lãnh địa à?”
Giọng anh nghe có vẻ ôn hòa, nhưng Gillian biết rõ vị lãnh chúa này đang giận sôi lên được. “Không, tất nhiên là cô ấy không bị ép buộc gì cả.”
“Tôi sẽ nhận hết trách nhiệm cho những hành động của mình”, Bridgid nói.
“Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho những chuyện xảy ra hôm nay, thì người đó chính là anh, Ramsey. Đúng, chính là anh”, Gillian khẳng định lần nữa khi anh nhìn cô đầy hoài nghi. “Nếu anh giữ lời hứa với tôi, chúng ta hẳn có thể tránh được tất cả những rắc rối này.”
“Lời hứa gì?” anh gặng hỏi. “Nó không có ý nghĩa mấy với anh nên anh đã quên béng luôn nhỉ?” Ramsey liếc sang Brodick, rõ là nhờ anh giúp đỡ. “Vợ anh nghĩ là tôi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này kìa.”
“Cô ấy sai rồi.”
Nàng khoanh tay trước ngực, táo bạo đối mặt với Brodick. “Em đã cảnh báo trước với anh là em sẽ chờ đến trưa nay để Ramsey thực hiện lời hứa ra lệnh cho chị gái em đến gặp em, nhưng anh ta đã nuốt lời, và vì thế nên em phải tự giải quyết vấn đề của em. Bridgid đã tốt bụng giúp đỡ em.”
Giờ Ramsey đang sôi máu lên rồi. “Tôi chưa có thời gian để nói chuyện với chị gái cô, và sự nóng vội của cô suýt chút nữa đã giết chết cô.”
Bridgid cố gắng chuyển hướng cơn giận của lãnh chúa. “Thật ra thì, thế này lại hay”, cô ấy thốt lên, và khi cả Ramsey lẫn Brodick đều quay lại nhìn cô như thể cô đã mất trí, Bridgid vội vàng giải thích. “Các ngài hẳn sẽ không bao giờ biết được rằng Faudron và Durston muốn giết Gillian, còn bây giờ thì các ngài có thể đã nhận ra lý do tại sao luôn rồi.”
“Tôi xin lỗi vì đã làm các anh tức giận”, lúc này Gillian mới nói.
“Và tôi thừa nhận việc làm này là một sự mạo hiểm vô ích. Nhưng tôi muốn giải thích cho hành động của mình, không ai trong hai chúng tôi biết rằng mình đang ra khỏi lãnh địa của người Sinclair.”
“Thưa lãnh chúa, ngài cho phép tôi được tự do nói chuyện, được không ạ?” Bridgid hỏi.
“Thế nãy giờ em đang làm cái quỷ gì đó?” Ramsey phản bác. Bridgid lắc đầu. “ngài là lãnh chúa của tôi và tôi luôn tôn trọng ngài, và vì lý do đó mà tôi sẽ cố giữ bình tĩnh. Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài cũng đối xử với tôi một cách tôn trọng như vậy, vì tôi là một trong những thần dân trung thành nhất của ngài.”
“Bridgid, ta sẽ cho rằng cú đập đầu lúc nãy đã khiến em rối trí, và đó là lý do tại sao em dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó.”
“Làm ơn đừng có nổi giận với cô ấy”, Gillian cầu xin thay bạn mình. “Tất cả đều là lỗi của tôi. Đúng như anh đã nói, Ramsey. Tại tôi đã nóng vội.”
“Nhưng em mới là người nghĩ ra ý tưởng theo dõi ông Brisbane”, Bridgid khăng khăng.
“Không phải em”, Gillian không đồng ý. “Em bảo chị chính Anthony là người đã đưa ra ý tưởng đó.”
Ramsey gầm lên cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai cô gái. “Anthony có liên quan gì đến chuyện này?”
Lúc này, Gillian mới nhận ra Bridgid đã chưa nói hết mọi chuyện với lãnh chúa của cô ấy. “Anthony bảo Bridgid rằng hắn ta sẽ giúp theo dõi Brisbane.”
“Và?” anh gặng hỏi khi thấy nàng ngập ngừng.
“Hắn nói với tôi hắn đã đi theo Brisbane”, Bridgid nói. “Hắn đã chỉ đường cho tôi rất cặn kẽ, và tôi đã ghi nhớ rất kỹ để không bị lạc.”
“Hắn đã đưa chúng tôi vào bẫy.”
Ramsey giận run cả người. “Ta sẽ chính tay bóp chết thằng khốn đó.”
“Không, anh sẽ không giết hắn”, Brodick phản đối. “Hắn đã cố giết vợ tôi. Tôi sẽ giết hắn. Đó là quyền lợi của tôi.”
“Quỷ tha ma bắt cái quyền của anh”, Ramsey lầm bầm. “Thề có Chúa, tôi sẽ bắt hắn chịu tra tấn cho đến chết.”