Tổng Sỏi vừa xảy ra chuyện này...
Một cụ ông ngoài chín mươi tuổi xin kết hôn cùng với cụ bà tuổi ngót tám mươi. Họ con đàn cháu lũ. Mỗi người từng có vợ, có chồng. Ông goá gặp bà goá nên duyên. Họ là cụ nhất cụ nhị trong xóm nhưng xưng hô với nhau vẫn anh, em. Bọn trẻ còn kháo nhau mỗi lần cụ bà đi chợ cụ ông đều chống gậy đi theo và bảo: "Em để anh cầm rổ cho".
Cụ ông nói với con trai trưởng: "Bố cần bà ấy".
Cụ bà nói với cô gái út: "Mẹ muốn có chỗ nương tựa".
Hai người đưa nhau lên xã làm giấy kết hôn, đơn từ do con cháu viết hộ sau đó là đôi bên điểm chỉ để nên vợ nên chồng. Người khen nhiều. Người chê không ít: "Già rồi còn yêu!" - "Thế đã sao nào?". Có người lại bảo: "Chuyện lạ xưa nay". Cũng có người nói: "Ngay hồi các cụ ấy mới đẻ đã có khối chuyện hay".
Tôi xin được mở đầu câu chuyện này như thế. Nó trẻ như tình người hôm nay và già như Tổng Sỏi bao nhiêu năm trước. Dẫu trăm tuổi đời vẫn là chuyện gái trai. Sử sách chỉ ghi chuyện tình vua chúa còn người đời thì bạt ngàn muôn nỗi yêu đương!
Người thuở ấy, hôm nay đã mất!
Người thuở ấy, hôm nay vẫn còn!
Chả ai sống mãi được. Già quá thì ra đi. Sống gửi thác về. Cũng có người chưa già hẳn nhưng đã tóc bạc, da mồi. Họ hôm nay ngồi nhiều hơn đi, nói ít hơn thở. Tuổi trẻ không còn nhưng chuyện cũ thì vẫn tươi rói. Trong tiếng gậy già nua lần về quá khứ, bóng họ ngả dài theo từng số phận cùng bao nỗi mất còn.
Thuở ấy, rất xa thời ta bây giờ, họ đã sống, đã yêu, đã đớn đau và vui vẻ cùng những ham muốn và chịu đựng của riêng mình. Có ác, có thiện, có hờn oan, rối rắm. Bạc ác cùng với nhân từ. Giàu sang cùng với hèn mọn.
Người đã chết gửi chuyện lại cho người còn sống. Việc đã cũ rồi, cái còn hợp, cái không. Điều gì nhớ được xin hãy giữ lòng, điều gì trái khoáy xin bỏ theo nước chảy. Thời gian gạn lọc đục trong. Vô hồi, vô hạn là tấm lòng của con người với con người.
Xin ngược nguồn con sông Sỏi những năm đầu thế kỷ hai mươi ở một vùng quê mượn tên sông làm địa danh của mình. Bây giờ sông đã đổi tên, địa danh cũ cũng chẳng còn, nhưng chuyện ngày ấy thì vẫn được nghe kể lại.
Ký ức còn nguyên...
Các cụ bảo: Tuổi già sớm nhớ chiều quên sợ ít năm nữa sẽ chỉ còn là nắm đất. Xin vội vã ghi lại. Có điều gì sơ suất mong được lượng thứ. Chỉ mong cái tốt ngày một đầy lên, cái xấu ngày mỗi vơi đi.
Chuyện là chuyện của ngày qua. Người cũ việc cũ. Có cái còn như bây giờ. Có cái đã thành quá vãng, vẫn là chuyện của tình yêu. Có buồn vui sướng khổ. Nhiều sự đã thành nhân. Có sự bị thời gian mai mỉa, quên lãng hoặc bỏ đi.
Có con người là có tình yêu. Nó chẳng do ai sắp đặt. Mọi việc đều do tâm tính của mỗi người mà bột phát ra. Tử tế thì trường tồn trăm năm đầu bạc. Trái khoáy tà tâm thì bị miệng thế gian rủa nguyền, nhân tâm khinh bỉ. Những điều ghi lại trong này có điều thuận tai có việc trái nhĩ. Âu cũng là từ chuyện đời mà ra.
Sách muốn đọc cùng người đang yêu. Thuở đã qua và thuở bây giờ.
Xin được cùng trái tim rộng mở...