Hạt có chồi, có nụ
Lá có quả có hoa
Cây cứng tuổi cây già
Gái quá lứa như rơm khô thèm lửa
-Cô Hớn này, bà cụ đang tìm đấy!
Một người đi chợ về từ phía xa trông thấy Hớn đang đứng nói chuyện với anh phó cối ở dưới bụi tre rậm ven đường đã réo lên như vậy. Hớn đoán mẹ gọi về chắc là để trông nhà cho bà cụ đi lễ chùa. "Vâng". Hớn nói rồi thây kệ lời nhắn. Câu chuyện với người đóng cối mới quen hôm đón thợ về nhà đang độ đỏ môi trầu. Chả biết anh phó cối giỏi tán thế nào mà cái nhà cô Hớn thuộc diện quá lứa cứ giậm chân bành bạch lại còn toe toét cười và còn giả ngọng nữa ở ngay giữa nơi vắng hoe vắng hoắt này:
- Bác lói thế lào... Em ấy à... Em thì nà có ma ló thèm...
- Tôi nói thật đấy Hớn ạ! Người thế này mà cứ rúc mãi vào nách bu bú tí nó phí lắm. Tiếc lắm kia - Anh phó cối bấu vào sườn Hớn - Nường ạ!
- Ái... Bác bấu em đau nắm... Người ta nhìn thấy kìa - Hớn vùng ra.
- Thây kệ...! Kệ đấy - Phó cối chọc chọc ngón tay vào lưng Hớn.
- Hí hí... - Hớn chỉ biết cười.
Anh phó cối cứ sấn tới. Hớn ngúng nguẩy ra vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn giẫy lên sung sướng vì những va quệt bạo tay của kẻ khác giới đã từng hai lần lấy vợ và có tới ba bốn cô hàng xáo phải lòng. Giờ thì anh ta mê Hớn. Đã gần tháng nay rồi. Từ cái hôm kỳ cạch sửa cối thấy Hớn thỗn thện mặc cái yếm lòng đào, đôi bả vai xuôi xuống cánh tay cứ nần nẫn mà thích đến rức mắt, rồi thì ngứa ngáy hết cả chân tay, người ngợm. Hôm ấy anh phó cối mới thử đặt tay vào vai Hớn khẽ vuốt nhẹ xuống cánh tay để trần rồi xuýt xoa "Mát quá!" đã bị Hớn huých nhẹ vào người và bảo: "Em không phải là cái nan cối đâu nhé!". Biết vậy anh phó cối vẫn chẳng ngại ngần mà vỗ vỗ tay, thật nhẹ, thật êm như ướm hỏi, như ngụ ý một câu gì đó chẳng giống chút nào với nghề đóng răm tre của mình vào mảng lưng trần của Hớn rồi hít hà:
- Như hoa ấy. Muốn nhảy xuống giếng lắm đây...
- Đứng đắn nào. U em biết là chết...!
- Thế hẹn đi. Chỗ ấy nhá? - Anh phó cối nói thầm.
- Ứ ừ... - Hớn đã nghe rõ mồn một chỗ hẹn.
Hôm đóng cối ấy ỡm ờ chỉ có thế. Anh phó cối nghĩ là Hớn chả bao giờ đến. Gái quá lứa nhưng có vẻ kén chồng. Bà cụ đẻ ra Hớn lại là người nghiêm khắc. Tiện thể gần rơm thì thổi nùn lửa cho cháy thế thôi chứ chắc gì. Vậy mà Hớn đến thật. Giữa trưa vắng. Ngoài xa chỉ có mấy con trâu ai buộc thừng vào gốc đa đang nằm nhai cỏ. Bọn trẻ chăn trâu thì đang ùm ùm lội tắm ở cái chuôm gần đấy. Hớn mặc áo cánh trắng hở khuy để lộ cả mảng yếm đỏ. Hớn nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai ngoài con đường vắng hun hút bèn lảng xuống bờ đường đi vòng ra phía sau bụi tre rậm. Lúc này anh phó cối mới từ trong bụi cây oà ra. Đôi tay anh ta xoắn xuýt lấy đôi tay Hớn:
- Đây rồi! Đây rồi... Thế mà tôi cứ sợ.
- Sợ gì?
- Không... Đúng là cái duyên trời se cái que trời buộc.
- Người ta có lói điêu đâu!
- Hớn ơi!
- Ái...
Thế là anh chàng phó cối áp người vào lưng Hớn mở vòng tay ôm chầm lấy cô. Bàn tay nham nháp của anh ta nhoay nhoáy lần lên vò nhàu cả mảng yếm đỏ. Mặt Hớn đỏ nhử, đỏ nhừ như hòn than. Anh chàng phó cối thì hồng hộc như lợn chọc tiết dụi dụi mắt vào gáy cô.
"Một hai ba..." từ đâu đó tiếng trẻ con rộ lên:
Đàn ông chơi với đàn bà.
Ngày sau cái... bằng ba quả dừa.
Rồi lại: "Một hai ba... Đàn ông chơi với đàn bà này...".
Hớn giật thót người tỉnh cơn ngẩn ngơ vùng mạnh ra khỏi đôi bàn tay như cái kẹp chả của anh phó cối rồi ôm mặt bỏ chạy. Anh phó cối sau phút bàng hoàng đã đứng choãng chân, nuốt nước miếng rồi chỉ tay về phía bọn trẻ hằm hằm lên giọng dọa nạt:
- Đồ mất dạy! Chúng mày muốn không?
- Ê... Ê... Ê...
Bọn trẻ sợ hãi tản ra nhưng câu chuyện sau đó được nhân lên khắp làng. Nào là cô Hớn bị lột áo, bị tốc váy. Nào là anh phó cối bị trẻ con vứt cái quần cháo lòng lên tận cành tre phải tồng ngồng dùng que rào chòi mãi mới được. Nào là...! Mọi chuyện cứ dồn vào hết cho Hớn với đầy đủ những chi tiết hạ giá đời con gái. Hớn biết nhưng chẳng sợ. Gái đã phải hơi trai nhất là gái quá lứa như Hớn thì có gì mà ngại. Còn có đứa nó sờ đến cho là còn may. Lời đồn càng nhiều lên bao nhiêu Hớn càng thấy thèm nhớ anh phó cối bấy nhiêu. Khổ nỗi từ hôm nghe chuyện con gái bị anh chàng sàm sỡ ở ngoài bụi tre, bà cụ thân sinh ra Hớn đã trói cô một ngày ở ngoài chuồng lợn rồi sau đó hễ cứ có việc đi đâu là bà lại nhốt con gái vào buồng rồi khoá trái lại. Lời dạy con cứ được đay đi, đay lại từ miệng mẹ. Nào là con gái hơ hớ ra thế kia, mày có đui què mẻ sứt gì cho nó cam mà đâm đầu vào cái côi xay nhà nó. Nào là thơm tho gì mấy cái thằng chỉ đất với cát, suốt ngày toàn vồ với đục. Rồi thì, nó làm hại bao nhiêu đời con gái rồi mày có biết không? Thử hỏi lũ giặc cái bán hàng tấm ở chợ có đứa nào là không qua tay nó. Ngu ơi là ngu, dại ơi là dại...
Lần nào mẹ chửi mắng mặt Hớn cũng lì ra. Con càng lì mẹ càng cáu. Và lần nào cũng vậy Hớn cũng nhận được vài ba cái cán chổi làm quà của người mẹ vốn chính chuyên mà không dạy nổi con. Nhiều lần bà cụ Cự đập đầu vào tường, vào cột nhà dọa chết nhưng không dám chết vì cả nhà chỉ có mỗi Hớn là gái duy nhất lại út ít, căm thì căm vậy nhưng vẫn thương con đến cháy lòng. Ngoài ba mươi rồi thuyền vẫn không lái. Đã ba đám tử tế ngỏ ý nó cứ ngoay ngoảy. Bây giờ đâm đầu vào vũng trâu đằm. Đường cái quang không đi rẽ xuống bụi rậm. Dòng giống nhà bà đâu đến nỗi đầu đường, xó chợ mà nó đâm đầu vào cái thằng phó cối. Bà là bà cấm. Dù mày có chết già cũng được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mẹ vẫn mong có một nơi tử tế gửi con cho dù lễ mọn cũng được. Vậy mà lần nào nói nó cũng cãi lại nhem nhẻm. Rằng mẹ có là con đâu mà mẹ biết. Rồi thì người ta có ít thì sít ra to mà mẹ cũng tin. Con đứng đắn như gì ấy, họ không thích nên họ đổ bèo, đổ cám vào đời con mẹ mà mẹ không hay.
Khi bà mẹ nguôi dần về chuyện trai lơ của con thì cũng là lúc Hớn và anh chàng phó cối lại tìm cách hẹn hò với nhau. Hôm nay thì không trắng trợn như hôm nào. Lúc mới thấy nhau gã đã định chồm lên như con hổ đói Hớn đã phải lấy tay đẩy ra và dọa:
- Cứ ấy thế nữa là người ta bỏ về đấy.
- Có ai đâu nào?
- Lần trước ý... Có ai đâu lào?
- Thì... Tại Hớn đấy. Ai bảo cứ... thế kia.
- Không!
"Thôi vậy...!". Gã phó cối thở dài. Hớn chỉ biết cúi mặt. Rồi thì chân tay gã phó cối, ngứa ngáy nhưng ra chiều ý tứ hơn. Có đụng chạm đấy nhưng chẳng mổ trâu mổ bò như lần trước. Rồi thì... Cái bấu đau đến lịm người. Hớn như được đánh thức. Máu nóng lại ong ong khắp da thịt cô. Và rồi chính Hớn chứ chẳng ai khác cứ ôm rít lấy anh chàng phó cối mà hổn hển thở:
- Nhớ quá thôi.
- Về với tôi nhá!
- Nàm nẽ à...? Chịu!
- Kệ nó... Ai hơn làm cả. Hớn ăn đứt rồi.
- Bác lói nàm sao. Em sợ sợ nà...
- Cho xong béng đi. Tháng sau tôi sang xin u.
- Ối...
"Con Hớn?". Một tiếng thét bật lên. Từ ngay bên cạnh sắc như dao, nóng như lửa là tiếng gọi con của bà cụ Cự. Tiếng gọi như muốn băm, muốn chặt, muốn thiêu, muốn đốt đứa hư đốn vậy mà hai đứa vẫn cứ rối vào nhau mãi mới gỡ được ra. Bà cụ Cự xấn lên nắm tóc con gái cuốn vào tay. Gã phó cối bị sự giận dữ của người già đẩy ngã bổ chửng. "Cha tổ sư nhà mày, mày dụ dỗ con bà". Câu chửi ấy đuổi theo sau gã khi gã chân trước, chân sau thừa cơ chạy biến. Còn Hớn cứ nhùng nhằng chạy sau mẹ. Tóc con gái bị cuốn chặt vào bàn tay gầy của bà cụ Cự chắc như buộc lạt.
- Mẹ buông con ra cho con đi... !
- Buông buông cái mả tổ nhà mày. Cha tiên nhân nó.
- Mẹ không buông tay con đập đầu con chết đây này.
- Cho mày chết cha mày đi cho rảnh cái thân bà. Người ta thì tốt đẹp phô ra còn mày thì... Trời cao đất dày ơi. Con ơi là con, cái ơi là cái! Phen này thì bà gọt đầu bôi vôi mày. Bà bỏ rọ trôi sông mày.
Dọc đường về nhà chỉ có lời mẹ rủa con. Nỗi đau đến mức không chịu được, bà cụ chẳng còn biết giữ gìn ý tứ gì trong lời nói. Mà Hớn thì ương. Tội dề dề ra đấy vẫn cái bướng. Cứ miếng một, miếng một. Người làng, người xóm đổ ra đường xem khiến bà Cự càng lộn ruột chửi mắng con nhiều hơn. Cho đến lúc đẩy ngã con xuống giữa sân nhà, tự tay đóng chặt cổng, bà mẹ mới rũ người ra đổ gục lên người con gái rồi ôm chặt lấy nó mà khóc nức nở. Toàn thân bà như có ai giần, ai đánh.
- Con ơi là con. Mẹ còn mặt mũi nào trông thấy em dưới anh trên nữa. Con bôi tro, trát trấu vào mặt mẹ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đường quang con không đi. Hay là nó cho mày uống bùa mê thuốc lú. Nếu có vậy thì bảo mẹ để mẹ đi cúng giải bùa cho...
Nước mắt mẹ đẫm vai con. Nước mắt Hớn cũng đẫm ngực mẹ. Hớn lúc này mới thật là Hớn khi người cô rung lên từng đợt khóc:
- Mẹ chửi bới, bêu xấu con thế liệu có ích gì. Mẹ có là con đâu mà mẹ biết. Đàn ông cùng lứa phải duyên thì con đàn, con lũ rồi. Mẹ định cho con gái mẹ thành bà cô hay sao mà mẹ cấm. Với lại người ta cũng là người... Đàn ông năm thiếp bảy thê làng mình có ối. Con thương người ta thì có tội gì mà mẹ cấm. Mẹ chẳng từng mong cho con có nơi, có chốn là gì?
- Nhưng nó là thằng phó cối... Thằng dùi đục...
- Dùi đục thật nhưng không như mẹ nghĩ. Người ta thương con cũng như con thương người ta thì có xấu gì đến mẹ mà mẹ nỡ cấm con. Mẹ định cho con chết già phải không? Nếu mẹ định thế thì để con cắn lưỡi con chết cho mẹ mát ruột đây này...
Hớn nói và làm thật. Cô thè lưỡi ra rồi khe khẽ khép hai hàm răng lại. Bà Cự hoảng hồn ôm vội lấy đầu tóc xõa xượi của con mà rối rít:
- Thôi con ơi, mẹ van con, mẹ xin con. Dù con có thế nào cũng là con mẹ đứt ruột đẻ ra. Mày mà nghĩ quá thì mẹ sống với ai? Nào thôi, mở miệng ra! Mở miệng ra cho mẹ nhờ với nào. Hớn ơi mày có thương mẹ không con.
Hớn vừa hé răng, một cái tát rất mạnh từ tay bà Cự ấp mạnh vào má phải làm cái lưỡi của cô bất ngờ rụt lại. Đánh con rồi mẹ lại ôm chầm lấy con mà khóc. Là đàn bà với nhau mẹ biết con gái mình đang khổ với những gì, đang thiếu với những gì. Hơn ba mươi tuổi đầu hơ hớ như thế vẫn đứng trơ như cây chuối mới trồng. Con người ta mười ba, mười bốn tuổi đã có người nhòm ngó. Có đứa chưa đầy hai mươi đã con dắt, con bế. Con bà có méo mó gì. Chỉ tại có mỗi chuyện xuống sông Sỏi tắm truồng bị mấy tay thợ gặt giấu váy mà trai làng đồn ra chuyện lẳng lơ, đĩ thõa nọ kia khiến con bà kén mãi vẫn chẳng có được người tử tế đến dạm. Còn những loại coi con gái như hàng, như thứ đồ nhắm thì nó lại chả màng, còn bà thì bà cấm cửa. Còn lúc này đây ruộng già mạ ngấu quá rồi bà còn giữ nó được đến bao giờ nữa. Chua xót quá! Lòng bà thấy cồn lên. Bà sốt ruột nào có thua gì con gái. Người cùng giới lại là mẹ bà đau đớn kém gì con:
- Hớn ơi, mẹ biết. Con khổ! Mẹ cũng có sung sướng gì hơn con đâu. Nhưng... đâm đầu vào cái loại đàn ông ấy thì thà mày có chết đi mẹ cũng nhẹ tội hơn. Cay đắng quá, trời ơi là trời! Nuôi con có mẹ cha nào lại mong cho con điều dở. Mẹ ăn đói, nhịn khát cũng chỉ vì mong con lớn khôn nên người. Vậy mà Hớn ơi! Đường quang ngõ rộng con không đi. Nào đã đui què mẻ sứt gì mà đâm đầu vào chỗ tăm tối thế hả con?
"Mẹ nói gì?" - Hớn bậm môi thầm nghĩ. Với mẹ nó là tăm tối mà sao với Hớn có cái gì đấy, lạ lắm, như được uống thuốc thần. Chân tay Hớn như nhẹ bẫng, tâm trạng Hớn như có men rượu ngấm. Cái gã đàn ông ấy người gì mà táo tợn đến khiếp. Lúc ấy Hớn sợ, muốn kêu lên rồi cổ như bị nghẹn. Lần đầu tiên bị kẻ khác giới đụng chạm Hớn mới hiểu hết mình. Trước đó cô chỉ nghĩ và mường tượng. Cái nỗi run rẩy bản năng trước đó khác nào những lằn roi phũ phàng dày xéo lên nỗi thổn thức của cô. Còn lúc này đây, Hớn như kẻ ra ngõ bắt được đồng tiền của ai đó đánh rơi. Cô sung sướng như đứa trẻ được của, cầm đồng tiền lạ, dấn vốn đầu tiên của đời mình lên mà xuýt xoa nhìn ngắm và thưởng thức. Từ đâu đó, gần lắm, ấm lắm cái hơi của anh phó cối toả ra cuốn quýt quanh người khiến Hớn ngây ngây khắp người như người khoẻ vừa chạm phải cơn sốt nóng. Cái này chỉ có Hớn mới có. Nó như là riêng của Hớn - Cái dấn vốn đầu đời của một lần yêu.
- Mày câm miệng hả con?
- Hớn?
- Mày nghĩ gì mà mặt mũi đần ra thế kia?
- Cha tông môn mày.
- Hớn? - Bà cụ Cự đập tay mạnh vào vai con.
- Ái! Mẹ bảo gì?
- Tai mày ung hả con mà không nghe tiếng mẹ hỏi?
Hớn lúng túng. Hình như cô ngượng trước những ý nghĩ của mình. Bà cụ Cự thì thêm lần rối ruột nữa. Cái sắc diện của nó sao nhìn đến lạ. Hay là nó dở chứng. Gái lớn tuổi muộn mằn là dễ sinh chuyện rồ dại lắm. Nó như đống rơm, đống rạ bị nắng lâu dễ bắt lửa. Người sợ bây giờ là bà chứ không phải nó.
- Có thương con lắm mẹ mới nói. Lo vậy thôi chứ con mẹ vẫn còn ối đứa nhòm ngó. Nghe lời mẹ chả bỏ đi đâu mà thiệt đâu con. Muộn duyên nhưng tốt số. Mẹ xem thầy rồi. Nhà mình nền nếp xưa nay thể nào cũng có người tử tế đến đánh tiếng.
Hớn hơi xị mặt trước lời nịnh của mẹ đối với cô. Nào ai biết được mình hơn chính mình. Trong mắt mẹ anh ta là lão dùi đục. Còn trong mắt mình, anh ấy lại là... Hớn chỉ biết nghĩ thầm.
- Con có nghe lời mẹ nói không? - Bà cụ Cự sốt ruột - Từ nay là dứt khoát, chặt đuôi nghe chưa.
- Vâng...
Lời Hớn trả lời mẹ vừa vô cảm lại vu vơ như là từ nãy đến giờ tâm trí cô để đâu đâu chứ không để vào những lời mẹ dạy. Bà cụ Cự nhận ra điều này. Bàn tay bà cụ lại giơ cao và phát rất mạnh vào bả vai Hớn. Lòng thương con của mẹ trỗi lên bằng nỗi giận. Hớn chỉ biết cúi mặt chịu đòn. Nỗi niềm trai gái đâu dễ bộc bạch. Bả vai con rát bỏng vì tay mẹ phát nhưng con đã thuộc về người khác. Cái dằm trai gái này làm sao mà nhổ được.