C
onstantin ngồi sau bàn chờ đợi, ông biết chắc chắn là Alexandra sẽ xông ngay vào đây khi nó nhìn thấy cậu ta rời khỏi. Cô xuất hiện không đầy hai phút sau. Nhất định là cô đang rình ở bên ngoài và chờ cho đến khi bá tước rời khỏi phòng. Cô cố tránh mặt Vasili và Constantin không được may mắn như thế.
Cô vẫn còn chưa thay y phục và trông không giống một cô gái tí nào. Sau khi nghe Vasili nói với ông về những gì cô đã nói, Constantin lo là cô cố tình làm vậy. Đó là cách mà cô chống đối lại ông, dựa vào kinh nghiệm, ông biết cô sẽ rất cứng đầu trong chuyện này. Ông ước gì mình có thể đi chung với bọn họ, chỉ để tận mắt nhìn thấy sự thô lỗ của cô được uốn cong bởi một người đàn ông mà theo ông, là một người có rất nhiều kinh nghiệm với đàn bà.
Nghĩ kỹ lại, ông kết luận là chuyển biến này có thể sẽ rất có ích. Nếu như dự định ban đầu được tiến hành là sẽ cử hành hôn lễ trong tuần này, vậy thì có rất ít thời gian để chúng hiểu nhau. Nhưng nếu cùng nhau về Cardinia trước, cuộc hành trình có thể kéo dài đến cả tháng trời tùy theo những trở ngại mà chúng gặp ở dọc đường, sẽ cho Vasili cơ hội đeo đuổi Alexandra và làm cô gục ngã hoàn toàn trước khi cử hành hôn lễ.
Biết rõ tính tình của con gái mình, Constantin có cảm giác là cô sẽ không biết ơn ông về chuyện này, còn chưa đâu. Và giống như ông đã mong đợi, cô đi thẳng vào lý do tại sao cô đến đây.
ʺChừng nào hắn rời khỏi đây vậy?ʺ, cô thắc mắc.
ʺHai con sẽ rời khỏi vào ngày mai.ʺ
ʺHai con ư? Vậy là hắn vẫn còn chưa rút lui à?ʺ
ʺChuyện gì đã khiến con nghĩ vậy chứ? Vì những gì con đã nói với cậu ấy à? Con làm cho cha thấy thất vọng quá, Alexandra. Cha cứ nghĩ là danh dự gia đình đối với con còn quan trọng hơn...ʺ
ʺĐủ rồi!ʺ, cô hét lên, ʺCon chỉ muốn chấm dứt chuyện như đùa này bằng cách nói cho anh ta biết sự thật thôi.
Nhưng nếu anh ta muốn có một người đàn bà, người mà không muốn có anh ta... thì con nên biết là có nói với anh ta cũng bằng thừa thôiʺ.
Khi cô không nói gì thêm nữa, ông do dự hỏi: ʺNhưng con sẽ kết hôn với cậu ấy chứ?ʺ.
ʺCon không phải là người nuốt lờiʺ, cô trả lời một cách chua chát giống như cảm giác của cô bây giờ.
ʺNhưng con nghĩ là cậu ấy sẽ rút lui hả?ʺ
ʺMột khi anh ta biết rõ con...ʺ
ʺChết tiệt, Alex, cha biết con đã bị cậu ấy thu hút. Cha đã tận mắt nhìn thấy đấy.ʺ
Cô nhún vai như chuyện đó không làm khác đi được vấn đề, nhưng giọng nói của cô thì rất sôi nổi: ʺCon không thể chối là điều kiện của anh ta rất tốt, quá đẹp trai làm cho anh ta dương dương tự đắc, nhưng tính tình là của một con sâu... một con sâu dâm đãngʺ.
ʺCon có lý do gì khi nói vậy?ʺ, ông nghiêm nghị hỏi.
ʺChỉ chuyện anh ta tán tỉnh con... trước khi anh ta biết con là vị hôn thê của anh ta thì cũng đủ nói rõ rồi.ʺ
ʺCon có nhiều kinh nghiệm với đàn ông lắm à? Để có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tán tỉnh và thân thiện?ʺ
Alexandra khịt mũi. ʺMuốn thân thiện thì cũng không cần phải dùng từ ʹem yêuʹ. ʺ
Thay cho việc nổi giận vì con gái của mình bị tán tỉnh, ông chỉ cười. ʺCha rất vui khi nghe được tin cậu ta đã bị con thu hút, ngay cả lúc con ăn mặc như vậy. Và vì chúng ta đã xác minh được chuyện con cũng bị cậu ta thu hút...ʺ
ʺChúng ta không xác minh được chuyện gì cảʺ, cô nóng nảy cắt ngang.
Nhưng Constantin lờ cô đi và nói tiếp: ʺ... ít ra thì con có thể thử thích cậu ta chứʺ.
Không để ông đợi lâu, cô nói: ʺĐược thôi, con sẽ thửʺ.
Constantin nhấp nháy mắt ngạc nhiên. ʺCon sẽ làm thế thật không?ʺ
Đó là lời nói dối nên cô không thể lặp lại, thay vào đó cô hỏi: ʺLúc nãy cha nói ngày mai hai con sẽ rời khỏi đây là có ý gì?ʺ.
ʺCha sợ là tình hình có chút thay đổi. Cha đã cho rằng con sẽ cử hành hôn lễ ở đây, trong vòng vài ngày tới, nhưng con sẽ có một hôn lễ trang trọng ở cung điện ở Cardinia... vì hoàng đế của họ muốn vậy.ʺ
ʺVậy thì hắn làm khó con rồi vì con không có đủ thời gian để thu dọn hành lý.ʺ
Cô nói một cách khô khan, lý do thật chính đáng, ít ra thì đối với cha cô. Suy cho cùng phụ nữ rất nổi tiếng trong việc phải tốn ít nhất là vài ngày, có khi là vài tuần để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Và tuy là Alexandra luôn mang theo rất ít hành lý mỗi khi đi xa, nhưng cô phải mất mấy ngày để chuẩn bị trước.
ʺCon sai rồi, Alex. Cậu ấy không phải cố tình làm khó con. Chỉ là thời gian không cho phép thôi. Vì cậu ấy đã bị chậm trễ khi đến đây cho nên các con phải nhanh chóng lên đường, để tránh những trận bão tuyết trên núi.ʺ
Đôi chân mày cô nhíu lại với vẻ thích thú. ʺCon rất thích tuyết. Ý cha là hắn không thích hả?ʺ
Vì cô cười một cách hớn hở khi hỏi câu này làm cho Constantin rên thầm trong bụng. ʺCon sẽ không cố tình làm chậm trễ cuộc hành trình chứ?ʺ
ʺĐể trì hoãn hôn lễ ư?ʺ Cô cười càng lớn hơn. ʺCha nghĩ sao? Bên cạnh đó cũng phải để cho anh ta biết sống bên cạnh con sẽ ra sao chứ.ʺ
ʺAlexandra, cha muốn con cư xử như...ʺ
ʺCon chỉ hứa với cha một chuyện thôi và con cũng đã làm rồi, cha rất may mắn khi con đã hứa đấy.ʺ
Mặt ông đỏ bừng vì giận. ʺCon đã nói là sẽ thử thích cậu ấy.ʺ
ʺỒ, con sẽ cố mà và còn rất nhiều thời gian để làm chuyện đó trước khi hôn lễ được cử hành. Tuy nhiên không phải là vào tối nay, vì thế tối nay cha sẽ phải tiếp đãi anh ta một mình thôi. Con có rất nhiều chuyện phải thu xếp, suy cho cùng thì con cũng cần một cỗ xe để chở hết những chiếc rương của mình.ʺ
ʺCon sẽ mang theo ít hành lý thôi, giống như con hay làm đấy. Cha sẽ không để các con bị kẹt giữa những trận bão tuyết trên núi chỉ vì sự ương ngạnh của con. Cha sẽ gửi toàn bộ đồ đạc của con khi...ʺ
ʺVậy thì phải xài đến hai cỗ xe rồiʺ, cô nói và đi về phía cửa.
ʺAlex!ʺ
Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Cô rất muốn dập mạnh nó, quăng liệng đồ đạc, la hét, nhưng không giải quyết được gì khi trận chiến này cô đã là người thua cuộc, ít ra là đối với cha cô. Cô vẫn cảm thấy đau vì bị phản bội, và không biết sau này cô có thể tha thứ cho ông hay không. Sáng nay, cô thức dậy như mọi ngày, bây giờ cả thế giới như bị đảo lộn và không thể trả nó về chỗ cũ một cách dễ dàng được.
Nhưng cô sẽ thử. Chắc chắn là cô sẽ thấy chướng tai khi nghe chuyện hôn lễ vẫn được cử hành nhưng cô sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này theo như ý nguyện, cô nhất định không chịu thua gã Cardinia đó. Sự giận dữ sôi âm ỉ trong lòng không chỉ là với riêng cha cô nữa. Bây giờ, cô cảm thấy tức điên với cái gã kiêu căng hợm hĩnh có bản mặt đẹp trai đó. Anh ta dám nói với cha những gì cô đã nói với anh ta à? Lại còn dám cả gan bò lê đến đây để rồi ép cô phải nhanh chóng lên đường ư?
Hai bàn tay nắm chặt khi cô hầm hầm đi lên lầu và đập ầm ầm vào cánh cửa căn phòng khách mà cô đoán là bá tước đã được sắp xếp ở đây. Cô mang máng nhận thức được có ba cô người hầu đang đứng lảng vảng ở cuối hành lang, nhưng cô không thèm đếm xỉa đến, cũng như không biết vị hôn phu của cô giống như ánh đèn đối với những con thiêu thân, luôn thu hút đàn bà đến gần anh. Vì cô không muốn có quan hệ gì với anh nữa cho nên không ngạc nhiên khi cô không nhìn ra được chuyện này.
Tuy nhiên cô đã đi đúng phòng. Vasili Petroff đột ngột đứng trước mặt cô, ăn mặc không chỉnh tề, áo choàng và đôi bốt đã được cởi bỏ, sơ mi trắng mở hết cúc, đuôi áo nhăn nhúm vì đã bị bỏ vào quần, khoảng ngực trước và bụng lộ ra. Mắt cô như bị dính chặt ở vùng ngực của anh, ở đó có vài cọng lông nhạt màu đến nỗi không thể nhìn thấy được nếu không để ý. Cả người anh ta vàng rực, giống như một con sư tử màu vàng hung, và vì rất giống sư tử cho nên anh ta luôn rình rập con mồi của mình và thực sự nguy hiểm. Cô biết rõ điều này dựa vào bản năng của mình.
ʺÀ là cô gái mà tôi muốn gặp đây mà.ʺ
Cách nói chuyện của anh ta giống như hạ cố và là một sự sỉ nhục đối với cô. Cũng không khó đoán được là tại sao vì cô vẫn còn đang mặc bộ đồ làm việc, ngoại trừ chiếc mũ và áo choàng. Cô không màng tới việc chải lại tóc sau khi cưỡi ngựa về. Mái tóc được cột gọn ghẽ sáng nay bây giờ không còn được như vậy nữa, cũng chẳng có chiếc mũ nào ở đó để giữ chúng lại, một vài lọn tóc xổ tung xuống vai. Những người biết rõ về Alexandra thì đã quen nhìn thấy cô trong tình trạng này vì cô ít khi chú ý đến bề ngoài của mình. Nhưng khách lạ thì không như vậy.
Khi ngước lên nhìn mặt anh, cô sửng sốt khi thấy anh mỉm cười. Đúng là một nụ cười chết người. Bụng cô thắt lại, cảm giác thật kỳ lạ, cô gần như muốn cười khúc khích. Cô chưa bao giờ cười khúc khích cả. Cô cũng chưa bao giờ bị lúng túng không thốt nên lời, nhưng đây là lần thứ hai trong ngày, chữ nghĩa đã bỏ rơi cô.
Thật không thể tin được là chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, trí nhớ của cô về anh đã bị đảo lộn. Anh ta thật đẹp trai, cô thấy khó mà nhìn anh và giữ được bình tĩnh, hay suy nghĩ được gì. Vì Chúa, không phải cô phải cố giữ bình tĩnh mỗi khi gặp người đàn ông này chứ?
Cô bị kéo vào phòng và tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng làm cô tỉnh mộng. Cô nhíu mày và nói: ʺAnh định quyến rũ tôi ở đây hả?ʺ.
Mắt anh xem xét kỹ càng mọi chỗ trên thân thể cô, nhưng cô vẫn lúng túng khi anh lờ đi câu hỏi của mình và nhận xét một cách ngạc nhiên: ʺChúa ơi, nhìn cô giống như vừa mới leo xuống giường vậyʺ.
Cho dù không có câu nói như hạ nhục đó, chỉ riêng việc xem xét tỉ mỉ của anh thôi cũng đủ khiến cô nổi giận, và cô nhớ lại sự giận dữ lúc nãy đã có trước khi nhìn vào mặt anh. ʺTối nay, không biết tôi có được leo lên giường nữa không đây. Thật phải cảm ơn anh đấy vì tôi sẽ bận thu xếp hành lý suốt đêm.ʺ
Anh dừng lại và nhìn cô giống như cách anh muốn nhìn thấy cô ở trên giường, nhất là giường của anh và nhún vai nói tránh đi: ʺĐể trả lời câu hỏi của cô, đây là nơi tôi có thể cho cô biết là hai ta cùng đứng chung trên một chiến tuyến đấy. Tôi cũng không muốn kết hôn, vì thế nếu như cô nói với cha mình là cô không muốn làm đám cưới thì tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày mai và cô không cần phải đi chung với tôi; còn nữa, tối nay cô cũng sẽ không bị mất ngủ vì phải bận rộn thu xếp hành lý đâu.ʺ
ʺAnh muốn tôi hủy hôn trước à?ʺ
ʺDĩ nhiên rồiʺ, anh nói với thái độ kẻ cả, ʺAi cũng biết là phụ nữ luôn nổi tiếng trong việc thay đổi ý định màʺ.
ʺTôi thì không biết đấy. Nhưng trong trường hợp này nó có liên quan đến danh dự và lời thề mà đối với tôi thì nó rất có ý nghĩa, tuy tôi ước gì là không. Vì thế anh phải là người đổi ý và từ hôn thôi, tôi sẽ rất biết ơn anh nếu như anh giải quyết chuyện này sớm trước khi làm lãng phí thêm thời gian của tôi vì phải đi Cardinia.ʺ
ʺKhông thể nàoʺ, anh trả lời, bắt đầu biểu lộ sự cáu tiết, ʺChỉ cần nói với cha cô là cô không muốn kết hôn với tôi.
Đối với cô thì đâu có khó khăn gì phải không?ʺ.
ʺTôi đã nói với cha như thế rồi, đồ đần độn, nhưng rõ ràng là không có kết quả. Nhưng tôi cũng đã hứa với cha là tôi sẽ kết hôn với anh... nếu như anh không từ hôn.ʺ Và rồi cô thở dài. La lối lớn tiếng với anh thì cũng chẳng giúp ích được điều gì. Cô ép mình phải nói lý lẽ với anh: ʺNày, chỉ cần chúng ta thật lòng với nhau, Bá tước Petroff, đồng tình là cả hai chúng ta đều không muốn kết hôn thì tại sao anh lại không sử dụng cái lý do hiển nhiên đó và nói với cha tôi là tôi không xứng làm vợ của anh chứ?ʺ.
ʺĐúng là một ý kiến hay, ngoại trừ đó là lời nói dối. Thật không may vì cô là một nữ nam tước cho nên rất xứng đôi với tôi. Chuyện tôi không muốn kết hôn với cô, hay bất cứ người đàn bà nào khác không phải là lý do gì để tôi có thể làm trái ngược với ước nguyện của cha mình, chuyện này thì mẹ tôi đã chắc chắn vậy.ʺ
Cô nhìn anh với vẻ kinh tởm. ʺAnh để cho mẹ anh quyết định cuộc sống của anh à?ʺ
Cô đã chọc trúng anh. Anh đỏ mặt gầm gừ: ʺCô cũng để cha cô quyết định cuộc sống của cô vậy!ʺ.
ʺCha tôi là một trong hai người đã xếp đặt cuộc hôn nhân kỳ cục này. Tôi không thể đối diện với ông nữa nếu không giữ lời hứa cho ông. Nhưng cha anh thì đã qua đời rồi mà.ʺ
ʺĐó cũng chính là lý do tôi không thể nào thoát ra được cuộc hôn nhân này. Cha tôi không còn sống để tôi có thể bàn lại với ông, nhưng cha cô thì còn đó. Vì vậy hãy thay đổi ý định đi... hay là cô cần tôi nói cho cô biết cuộc sống sau hôn nhân của chúng ta sẽ như thế nào hả? Tôi hứa với cô là cô sẽ không bao giờ là gì của tôi ngoài sự phiền toái, tuy là chuyện này tôi sẽ ráng lờ đi. Để chiều lòng mẹ tôi, tôi muốn cô sinh con nối dõi cho tôi rồi cô sẽ được tự do để đeo đuổi những gì mình muốn, giống như tôi vậy. Cuộc sống của tôi sẽ không thay đổi gì, nhưng cuộc sống của cô thì có đấy. Vậy cô có chấp nhận được không?ʺ
Alexandra cắn chặt răng trước khi cô cố mỉm cười. ʺDĩ nhiên rồi, nếu như anh có thể chịu đựng nổi sự xấu hổ ở giữa đám đông.ʺ
ʺCô nói gì?ʺ
ʺĐể tôi cảnh báo anh trước nhé. Nếu anh ép tôi làm đám cưới với anh thì anh sẽ là của tôi và tôi không thích chia sẻ với người khác những gì thuộc về mình. Anh sẽ không thể nào bỏ rơi được tôi đâu, tôi hứa chắc với anh đấy.ʺ Rồi cô sử dụng lại lời nói của anh lúc nãy: ʺVậy anh có chấp nhận được không?ʺ.
Anh bước một bước lại gần Alexandra để chiều cao của mình có thể lấn át được cô, nhưng cô không hề nhúc nhích. ʺTôi không thích bị đe dọa đâu đấy.ʺ
“Ai đe dọa ai chứ? Anh đã nói cho tôi biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao cho nên tôi mới nói cho anh biết là tôi sẽ phản ứng lại thế nào thôi mà. Nếu tôi là anh thì tối nay tôi sẽ gác tay lên trán suy nghĩ đấy, Petroff. Dù sao thì đây cũng là đêm sau cùng anh có được một giấc ngủ bình yên.ʺ
***