• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em là của anh (You belong to me)
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 10

A

lexandra đóng cửa phòng Vasili một cách nhẹ nhàng, giống như cô đã làm khi nãy với cửa phòng sách của cha, nhưng cửa phòng cô không được may mắn như vậy, nó nằm ở cuối hành lang. Cô giận muốn điên lên. Anh ta dám hăm dọa cô bằng cuộc sống không tình yêu với những cô nhân tình... chắc chắc là cô không hiểu sai ý... và sinh con cho anh ta ư? Là sinh con đấy! Anh ta đã cám dỗ cô mà không hay biết gì, đồ vô lại, đồ con lợn kiêu căng! Vì anh ta đã nhắc đến chuyện duy nhất mà cô muốn. Nhưng không phải là anh ta. Với bất cứ người đàn ông nào cũng được nhưng không phải là anh ta.

Căn phòng của cô có người. Cô ầm ĩ xông vào làm Nina giật nảy mình vì đang khom lưng xếp đồ vào chiếc va li được đặt trên giường, con Bojik thì gầm gừ cô trước khi nó nhận ra ai là người đã gây ra tiếng ồn và nhào tới chân Alexandra như muốn xin lỗi.

Chiều nay cô đã nhốt nó trong phòng vì nhà đang có khách và nó thì không thích người lạ. Lẽ ra cô nên thả nó, để nó chạy lung tung trong nhà và làm những chuyện nó luôn thích làm với những người lạ mặt. Một mảng da lở lói sau lưng kẻ hợm hĩnh đó có thể trả thù được cho cô.

Ý nghĩ đó làm cô bình tâm lại. Cô không nhận thức được là mình có thể trở nên thù hằn như thế này... ít ra là trong suy nghĩ. Cô chưa bao giờ sử dụng súc vật để làm vũ khí ngoại trừ mỗi khi cần tự vệ, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy thoả mãn khi tưởng tượng đến viễn cảnh gã Cardinia phải hét lên vì đau đớn.

Sau khi vuốt đầu con chó săn để nó biết là cô không giận vì nó đã dám gầm gừ khi cô vừa bước vào, cô nhìn sang Nina, những chiếc túi và một đống áo quần trải dài khắp giường. ʺVậy là cô đã nghe rồi hả?ʺ

ʺMọi người đều nghe thấy cảʺ, Nina cố giữ thái độ trung lập. ʺChuyện mà chúng tôi không biết là cô sẽ làm gì thôi. Vì thế tôi đã bắt đầu thu xếp hành lý phòng khi cô quyết định kết hôn với anh ta, nhưng tôi có thể để chúng lại chỗ cũ nhanh thôi.ʺ

Nina không để lộ phản ứng cho Alexandra biết là cô muốn nghe điều gì, ngay cả khi cô đã có chủ kiến rõ ràng và nghĩ là Alexandra nên làm gì. Vì lòng trung thành, cô sẽ ủng hộ bất cứ chuyện gì Alexandra quyết định làm, cho dù bọn họ sẽ gây gổ một chập nếu Nina nghĩ Alexandra quyết định sai lầm. Alexandra thích cô vì điểm đó.

Đối với người bên ngoài thì bọn họ không ngang bằng nhau về địa vị, vẻ bề ngoài của họ cũng thật sự trái ngược nhau. Tóc Nina màu đen xoăn tít từng lọn, đôi mắt to màu xanh da trời làm cho cô có tia nhìn như một con cú mỗi khi bực mình vì chuyện gì. Cô là một người dễ thương, hơi mập và thấp một chút với hai lúm đồng tiền. Nhưng bọn họ rất thân thiết với nhau.

Alexandra ngồi ở mép giường và đưa tay vuốt chiếc váy dạ hội màu tím hoa cà, hồi tưởng lại cái lần cô mặc nó. Tối đó cô đã nhận được nụ hôn đầu... từ Christopher và nó không giống như những gì cô đã tưởng tượng.

Cô giơ nó lên và hỏi Nina: ʺCô mang theo cái này để làm gì vậy?ʺ.

ʺCô cần nó để mặc khi kết hônʺ, cô gái nói một cách thực dụng.

Alexandra cầu mong là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nếu có cô sẽ khăng khăng muốn có một chiếc váy cưới thật cầu kỳ để kéo dài thời gian. Có lẽ là một chiếc váy cưới màu đen.

ʺĐừng sử dụng túiʺ, cô nói một cách quyết đoán, ʺTôi muốn dùng rương, càng nhiều càng tốt. Kêu người moi chúng xuống, ở trên gác lửng ấy, rồi đi xin, đi mượn hay ăn cắp thêm vài cái nữa cũng được. Tôi muốn có đủ rương để chất đầy hai cỗ xeʺ.

Nina không thể không phát biểu ý kiến của mình. Cô cười toét miệng. ʺVậy là cô thật sự sẽ kết hôn với ông em họ của đức vua hả?ʺ

Alexandra lờ đi sự vui mừng của cô bạn. ʺKhông. Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm, nhưng không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra... nếu như tôi có thể làm được điều đó. Vị hôn phu của tôi nghĩ là anh ta không thể từ hôn... tôi biết là mình cũng không thể, nên đã gây sự với anh ta. Vì thế tôi chỉ cần chứng minh cho anh ta thấy rằng tôi sẽ là một cô vợ tồi tệ như thế nào thôi.ʺ

ʺNhưng cô rất xứng đôi với anh ta màʺ, Nina nói.

ʺAnh ta không cho là vậy. Nhưng dù sao đi nữa, anh ta sẽ không biết được điều này, chắc chắn anh ta cũng sẽ không biết cho đến khi tôi giải quyết xong chuyện này.ʺ

Nina ngồi xuống cạnh cô và do dự hỏi: ʺTại sao cô lại không muốn kết hôn với anh ấy vậy?ʺ

ʺĐể phản bội Christopher à?ʺ

ʺChristopher đáng bị phản bội màʺ, Nina lẩm bẩm.

Alexandra thở dài, cô đã không chuẩn bị để gây sự với cô bạn về chuyện tình cảm của mình... một lần nữa. Trong đám anh em nhà Razin, không một ai nói tốt cho Christopher cả... nhất là Nina... cô đã quá mệt mỏi vì cứ phải bênh vực cho anh khi mà không gì có thể giúp cô chứng minh được sự chung thủy đó.

ʺNgay cả nếu như tôi đang không yêu ai thì tôi cũng sẽ không kết hôn với cái gã Cardinia kiêu căng đó. Và trước khi muốn gây gổ thì cô nên biết là anh ta cũng không muốn kết hôn với tôi.ʺ

Nina ngạc nhiên, đầy căm phẫn: ʺAnh ta đã nói vậy thật à?ʺ.

ʺĐúng vậy. Nhưng anh ta vẫn tính là sẽ hy sinh cả anh ta và tôi đấy, cho dù cha anh ta không còn sống để cảm thấy bị mất mặt vì con trai mình hủy hôn. Nếu như cô muốn nghe kế hoạch của anh ta sau khi kết hôn thì để tôi nói cho mà biết nhé, anh ta định để tôi sinh con cho anh ta rồi ruồng bỏ tôi. Anh ta đã nói thẳng vào mặt tôi là anh ta có rất nhiều nhân tình và sẽ tiếp tục giữ những mối quan hệ đó. Dĩ nhiên là anh ta rất rộng lượng và cho phép tôi có nhân tình luôn.ʺ

ʺAnh ta đã nói vậy thật à?ʺ

ʺĐúng thế.ʺ

Nina nổi giận đùng đùng. ʺVậy thì cô không được kết hôn với anh ta. Tôi sẽ không để cô làm điều đó đâu. Cha của cô cũng vậy, một khi cô nói cho ông ấy biết chuyện này.ʺ

Alexandra khịt mũi khi nghe câu đó. ʺĐó chỉ là ý nghĩ của cô thôi. Tôi đã nói với cha chuyện anh ta tán tỉnh tôi trước khi biết rõ tôi là ai rồi, ông còn rất vui mừng nữa kìa. Petroff đã chứng tỏ mình là một kẻ phóng đãng, nhưng cha chỉ xem chuyện ấy như là anh ta đã bị tôi thu hút. Vì thế cha sẽ không tin vào câu chuyện này đâu, khi mà ông biết rõ tôi không muốn cuộc hôn nhân này. Ông sẽ nghĩ tôi bịa đặt và có lẽ thấy xấu hổ, không dám đối chất với Petroff về chuyện này. Cho dù ông có đối chất với anh ta đi chăng nữa thì tôi dám cá cái gã công tử bột hống hách đó sẽ hèn nhát và chối ngay. Suy cho cùng, họ cũng đã gặp mặt nhau và hình như rất ăn ý nữa là đằng khác.ʺ

Nina nhìn đăm đăm xuống sàn nhà một lát rồi mới đáp lại: ʺNghe thì có vẻ giống như cô sẽ có một... cuộc hôn nhân quý tộcʺ.

Alexandra ngả người ra giường rồi ôm bụng phì cười. Nina xoay đầu lại cằn nhằn cô.

ʺCó gì tức cười đâu nàoʺ, cô gái trẻ nói.

ʺTôi biết.ʺ Nhưng Alexandra vẫn cười toét miệng. ʺTôi không bị mù đâu, sau khi đã tham dự rất nhiều buổi tiệc trong thành phố, nhất là ở St. Petersburg. Hơn một nửa số người có mặt ở đó đều có gia đình và ngoại tình cả. Càng kinh khủng hơn là những người đàn bà sẵn sàng khoe khoang về chuyện đó, một là nói xấu chuyện người khác ngoại tình, nếu không thì cũng lải nhải về chuyện ngoại tình của chính bản thân họ. Tôi có thể hiểu được chuyện mà gã Cardinia đề nghị là chuyện bình thường trong giới thượng lưu của anh ta. Tôi chỉ không thể tin được anh ta nghĩ rằng tôi không biết rõ điều này. Anh ta cố gắng làm cho tôi sợ hãi để hủy hôn, chứ không phải thật sự muốn nói với tôi về cuộc sống hôn nhân sau này.ʺ

ʺNhưng cô không muốn một cuộc hôn nhân như vậy đâu. Cô có tính chiếm hữu rất cao và sẽ không chịu đựng...ʺ

ʺTôi không như vậy.ʺ

ʺTôi hiểu cô quá mà, Alex. Cô sẽ dùng roi ngựa quất vào chồng nếu anh ta không chung thủy với cô đấy.ʺ

ʺTôi sẽ không làm vậyʺ, Alexandra kịch liệt phản đối.

Cô biết rõ là mình đã nói khác với Vasili nhưng chỉ là để hù dọa anh ta thôi, cô chắc chắn không có ý như vậy.

Cô nói thêm cho chắc chắn: ʺTôi không quan tâm đến chuyện gã đó ngủ với ai trước hay sau hôn... thôi bỏ qua đi, sẽ không có hôn lễ nào đâu. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không có ý định kết hôn với anh ta màʺ.

ʺNếu cô có thể làm được điều đó, vậy cô có dự định gì?ʺ

Alexandra đưa một cánh tay lên che mắt rồi thở dài.

ʺTôi không biết. Điều duy nhất tôi nghĩ được bây giờ là trì hoãn cuộc hành trình này bằng cách đem theo thật nhiều xe.ʺ

ʺChuyện này sẽ làm cho anh ta bực mình nhưng không hủy hôn với cô đâuʺ, Nina chỉ ra.

ʺTôi biết, vậy thì hãy nghĩ cách giùm tôi đi. Chuyện gì sẽ làm cho một người đàn ông phản đối kết hôn khi mà anh ta đã đồng ý rồi?ʺ

ʺXung khắcʺ, Nina gợi ý.

ʺXấu hổʺ, Alexandra nói thêm.

ʺKinh tởm...ʺ

ʺĐợi đã, tôi có thể làm được điều đóʺ, Alex reo lên rồi ngồi dậy.

ʺTốt, bởi vì cô không thể nào xung khắc được với anh ta cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Tôi nghĩ cô cũng không thể nào làm cho anh ta kinh tởm mình đâu.ʺ

ʺTôi đã làm rồi.ʺ Alexandra cười. ʺLà một người kiêu căng và luôn có thái độ khinh thị, anh ta không thích cách tôi ăn mặc, nghĩ tôi thật kinh tởm, hay đại khái là vậy qua cách thể hiện của anh ta. Cô có thể chắc chắn là anh ta không thích tính tình bộc trực của tôi. Vậy là được rồi, Nina.ʺ

ʺĐược chuyện gì? Cô vẫn còn hôn ước với anh ta đấy, vậy thì chuyện đó đâu có giúp được gì.ʺ

ʺChưa, nhưng anh ta chỉ mới gặp tôi thôi, anh ta còn chưa thấy con người mới của tôi mà.ʺ

ʺÀ, chút ít diễn xuất.ʺ Nina gật đầu. ʺCó phải đó là chuyện cô định làm không?ʺ

ʺKhông, phải đóng trọn vở kịch mới đúngʺ, Alexandra nói và cảm thấy hăng hái hẳn lên với ý nghĩ này. ʺAnh ta phải thật sự xem tôi như một con nhà quê và tôi sẽ cho anh ta thấy tôi là người quê kệch nhất mà anh ta từng gặp. Tôi sẽ cư xử lỗ mãng, ăn nói thô tục, hành động xấu xa và sẽ làm cho anh ta vô cùng xấu hổ. Anh ta sẽ khiếp sợ khi nghĩ đến chuyện giới thiệu tôi với gia đình và bạn bè. Cuối cùng, anh ta sẽ nhanh chóng kết luận rằng ngay cả cha anh ta cũng sẽ từ hôn nếu như ông có thể nhìn thấy tôi ra sao.ʺ

ʺChuyện này nghe vui quá.ʺ Nina cười.

ʺVậy thì cô đi chung với tôi nhé?ʺ

ʺCô nghĩ là cô có thể bỏ lại tôi sao?ʺ

Alexandra cười và ôm chầm cô bạn. ʺTrong vòng một tuần lễ thôi, anh ta sẽ thả tôi về, vì vậy chúng ta sẽ không đi lâu đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đem theo tất cả những gì mình có.ʺ

ʺCô vẫn nghĩ là cần phải trì hoãn chuyến đi à?ʺ

ʺTôi hy vọng là anh ta sẽ lấy lại lý trí trong vòng một tuần lễ và để phòng ngừa nếu chuyện đó không xảy ra, tôi sẽ không để lại món đồ gì cả. Nếu cần thêm thời gian để thuyết phục anh ta là có điên mới cưới tôi, thì tôi sẽ cần đến chúng. Nhưng đừng quá chú trọng việc sắp xếp. Chỉ quẳng đại vào những chiếc rương là được. Một khi tôi thành công trong việc từ hôn, tôi sẽ bắt anh ta đền bù những thứ bị hủy hoại bởi tôi đã không có thời gian để thu xếp chúng cho đàng hoàng.ʺ

ʺLàm chuyện đó giống như đổ thêm dầu vào lửa vậyʺ, Nina phỏng đoán.

ʺTôi hy vọng sẽ có ngày đó.ʺ

Nina rời khỏi phòng để chuẩn bị đi gom những chiếc rương, nhưng Alexandra chỉ có một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi để suy nghĩ thêm về những chuyện cô quyết định sẽ làm. Khi Anna bước vào phòng, những cảm giác đau đớn vì bị phản bội mà Alexandra cố đè nén chợt trỗi dậy.

ʺCha con nói với dì là con sẽ không xuống nhà ăn tốiʺ, Anna nói.

ʺCon bận thu dọn hành lý.ʺ

Anna có thể cảm nhận thấy sự chua chát trong giọng nói của cô. ʺDì xin lỗi, Alex. Dì biết hiện giờ con chống đối lại cuộc hôn nhân này, nhưng con cũng phải công nhận là cha con đã chọn một người đàn ông rất đẹp trai đấy chứ.ʺ

Rất đẹp trai ư? Một gã sa đọa thì có, cô không muốn nhắc đến hắn. ʺVậy là dì đã biết trước về hôn ước này à?ʺ, Alexandra giả bộ nói như cô không biết được câu trả lời, khi mà Anna và nam tước rất thân mật với nhau.

Anna nhăn mặt. ʺĐúng, dì đã khuyên cha con rất lâu nhưng ông ấy không chịu nghe ý kiến của dì.ʺ

ʺÍt ra thì dì cũng nên nói cho con biết trước chứ, dì Anna.ʺ

ʺDì là bạn của con, con yêu, nhưng con biết là dì còn trung thành với cha con hơn mà.ʺ

Alexandra biết rõ điều đó, cô chưa bao giờ thấy ghét mối quan hệ của Anna với cha mình. Cô còn hy vọng là một ngày nào đó Anna sẽ chịu làm vợ ông, điều mà cô biết rõ cũng là niềm hy vọng của cha mình. Đáng ra, cô nên biết rõ Anna sẽ không chấp nhận một chuyện cổ hủ như chuyện hôn ước và Anna sẽ đứng về phía cô.

ʺDì tin là ông ấy sợ con sẽ bỏ nhà đi nếu con biết trướcʺ, Anna nói tiếp.

Nếu Alexandra biết trước chuyện này thì chắc chắn cô sẽ làm như vậy, bỏ đi để không phải đối diện với cái hôn ước quái quỷ này nữa. Nhưng cô cố giữ bình tĩnh và cười với Anna. Suy cho cùng, người đàn bà này đâu có lỗi gì trong chuyện này chứ.

ʺĐừng lo lắng quá. Con đã chấp nhận những gì phải làm rồiʺ, Alexandra nói một cách thành thật và không muốn đề cập đến chuyện kết hôn. ʺVì vậy dì hãy ráng chăm sóc cho cha con nhé.ʺ

ʺCon biết là dì sẽ làm vậy mà.ʺ

ʺDì cũng nên chuẩn bị tâm lý cho ông ấy trước khi con quay lại nhé.ʺ

Anna giật mình vì câu nói đó, nhưng một lát sau, bà mỉm cười. ʺNày, sao dì lại không nghĩ là con đang nói đến chuyện về thăm nhà vậy?ʺ

Tất cả mọi cay đắng mà Alexandra cảm thấy đột nhiên trỗi dậy và với trái tim đau nhói, cô hứa hẹn: ʺNếu con có về thăm nhà, thì con cũng sẽ không tha thứ cho cha đâuʺ.

ʺÔi, Alexʺ, Anna thở dài, ʺÔng ấy chỉ muốn tốt cho con thôiʺ.

ʺVậy thì thật tệ là con và cha không thể thống nhất về chuyện này.ʺ

Anna lắc đầu buồn bã. ʺNếu con thay đổi ý định về chuyện xuống nhà ăn tối...ʺ

ʺCon sẽ không xuống đâu.ʺ

Nhưng Alexandra đã đổi ý, ít ra là cô quyết định lộ mặt khi nghĩ ra mình có thể biểu diễn thái độ bất lịch sự và thô tục trước mặt gã Cardinia và cha, đó sẽ là lý do chính đáng để Vasili phản đối cuộc hôn nhân này. Dĩ nhiên, cô sẽ không làm gì quá đáng và không làm những chuyện chưa từng làm, vì vậy cha cô sẽ không thể nào đổ lỗi là cô cố tình cho dù thật sự là như thế, cũng để cho cha cô có cơ hội chứng kiến cảnh Vasili miệt thị cô vì theo như thái độ của anh ta lúc nãy, Vasili sẽ không kiềm chế nổi sự ghê tởm và sẽ hạ nhục cô.

Cô không mong có một thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Bữa ăn tối thịnh soạn mà cha cô đã cho người chuẩn bị để tiếp đón gã Cardinia đó đang diễn ra, thức ăn chính cũng vừa được dọn lên. Anna đang mặc chiếc váy đẹp nhất của bà, Constantin thì nhìn rất sang trọng trong bộ lễ phục. Và Bá tước Petroff... cô phải tránh không nhìn anh ta. Một cái liếc nhẹ về phía thân hình tuyệt vời đó, khuôn mặt tuyệt đẹp đó và cô gần như quên bẵng chuyện mình định làm ở đây.

Dĩ nhiên là anh ta ăn mặc chải chuốt và sang trọng. Cô còn mong đợi điều gì khác ở một kẻ kiêu căng khó ưa kia chứ. Người bạn đồng hành với anh ta, gã có cặp mắt màu xanh thân thiện, là người đầu tiên nhìn thấy cô bước vào phòng. Anh ta không có vẻ gì là bị sốc cả, chỉ hơi ngạc nhiên, vì cô không thay trang phục để ăn tối, vẫn mặc bộ quần áo làm việc, thậm chí mái tóc còn rối hơn lúc nãy vì cô đã cố tình kéo thêm một vài lọn xuống. Nhưng cô đâu phải đến để ăn tối chứ.

ʺĐừng để ý đến con. Con chỉ xuống tìm một cái gì đó để ăn thôi vì con không có thời gian để ăn tối.ʺ

Cô hy vọng là có người sẽ thấy hổ thẹn vì câu nói đó, cho dù cô không nhìn xung quanh. Cô bước đến và chụp lấy miếng bánh mì đã được trét bơ sẵn đang nằm trên đĩa của gã Cardinia mắt xanh. Việc cô chưa giới thiệu mình với anh ta càng làm cho chuyện này trở nên tệ hơn, nhưng cô đoán anh ta là người duy nhất ở đây sẽ không nói gì về cách cư xử của cô.

Cô nhìn anh ta và thấy bây giờ anh còn sửng sốt hơn lúc nãy. Cô tặng cho anh một nụ cười tươi rói như để cảm ơn cho miếng bánh mì, rồi dáo dác nhìn lên bàn. Anna đang đưa tay lên che miệng. Bà đang cố nhịn cười. Hai má Constantin đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ. Alexandra và cha cô sẽ lại gây gổ với nhau về thái độ bất lịch sự này... nếu như cô còn nán lại ở đây. Nhưng cô sẽ không còn ở đây để gây sự với ông nữa.

ʺAlexandra...ʺ, Constantin cố thốt lên.

Cô nhìn cha mình với vẻ thơ ngây, đầy thắc mắc khiến ông biết rõ là cô muốn nhìn thấy ông nổi giận và đang chuẩn bị đốp trả lại ông. Nhận thức được điều đó, ông không rơi vào bẫy của cô, cố nuốt cục giận xuống và hy vọng Alexandra sẽ không làm cho ông xấu hổ thêm.

Alexandra định làm cho ông thấy xấu hổ hơn nữa nhưng kết quả lại ngược với mong đợi của cô. Bá tước Petroff, thay vì phải lợi dụng cơ hội ngàn năm mà cô đang dâng lên cho anh, lại đứng lên và bây giờ đang ở kế bên cô.

ʺTôi thật vui là em đã quyết định dùng bữa tối với chúng tôi dù chỉ là một lát, nữ nam tước. Cũng cho phép tôi sửa đổi chuyện thiếu sót mà mình đã quên. Em có thể đưa tay ra không?ʺ

Cô xoay người lại nhìn anh một cách ngờ vực. Đưa tay cho anh à? Nếu anh nghĩ là sẽ đánh vào tay cô vì cô đã giật lấy miếng bánh mì đó như một đứa trẻ hư hỏng, thì cô hứa là sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần. Nhưng khi cô chần chừ, anh đã lờ đi và nắm lấy bàn tay đang giữ miếng bánh mì dính đầy bơ. Dùng hai ngón tay và thái độ kỳ lạ, chắc chắn là để cố che đậy sự ghê tởm, anh lấy miếng bánh mì khỏi tay cô và đặt nó xuống, rồi trước khi Alexandra kịp giật tay lại thì anh đã lồng một chiếc nhẫn vào ngón tay cô.

Nó sẽ không dễ dàng gì lọt vào ngón tay cô nếu như những ngón tay ấy không dính đầy bơ. Cô trợn mắt nhìn chiếc nhẫn một lúc, kinh ngạc khi nhận thấy nó thật đẹp. Một viên kim cương lớn sắc sảo được bao bọc xung quanh bởi những viên saphia, lục bảo và ruby lấp lánh.

ʺBây giờ thì tôi đã xong nhiệm vụ của mình rồi, em có thể đi thu dọn tiếp hành lý của mìnhʺ, Vasili nói, ʺTôi biết mình đã đòi hỏi quá đáng, tôi thành thật xin lỗi, nhưng chúng ta nhất định phải lên đường vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi hy vọng là em có thể có một giấc ngủ ngon vào tối nay vì thế hãy mau làm cho xong việcʺ.

Lời xin lỗi cũng như hy vọng của anh là cô có thể có một giấc ngủ ngon nghe thật giả dối... ít ra là đối với hai tai Alexandra. Nhưng người khác thì có lẽ thấy anh rất thành thật. Bây giờ, cô thấy vô cùng giận dữ với người đàn ông này, anh ta thật là dối trá, dám đóng kịch ngay trước mặt cha cô khi mà cô đã đi guốc trong bụng anh ta. Chuyện cô xuống đây để đóng một vở kịch không thể thực hiện được nữa. Rõ ràng là cô đã tốn công vô ích.

Cô nhặt lại miếng bánh mì chỉ bởi vì cảm thấy đói bụng và rời khỏi phòng.

***