N
gày đầu tiên trôi qua chậm chạp. Con ngựa của Vasili là ngựa đua nên suốt cả buổi sáng, nó không muốn đi theo tốc độ chậm chạp của những cỗ xe. Vasili liên tục bỏ rơi đoàn người và cứ phải quay trở lại, mặc dù Alexandra dám chắc anh chỉ muốn chứng tỏ cho cô thấy mình đã mất hết kiên nhẫn với tốc độ di chuyển chậm chạp của bọn họ.
Hai con ngựa của cô ngoan ngoãn hơn. Chúng cũng thèm được đi nhanh cho giãn gân cốt nhưng khi bị cô kìm lại, chúng không hề gây khó dễ gì. Ngay cả khi Vasili thắng ngựa lại gần cô vào chiều hôm đó để báo rằng họ sẽ không dừng lại ăn trưa và nghỉ chân, con Sultan Kiêu hãnh cũng cố né tránh khi bị con ngựa đực của anh liếm láp, trong lúc Vasili cố kìm, không cho ngựa của mình nhào vào con ngựa cái của cô.
Vasili bảnh chọe nói cho cô biết họ sẽ không dừng lại và Alexandra rất thích thú khi đón nhận tin này nhưng không hề thể hiện ra. Cô biết là họ cần đến trạm đầu tiên càng nhanh càng tốt, trước khi trời tối. Nhưng theo như tính toán, thì dù không dừng lại ăn trưa thì họ cũng không đến được đó đúng như mong muốn.
Alexandra đoán là Vasili nghĩ đã trả thù được cô vì cô cố tình kéo theo nhiều xe để làm chậm trễ cuộc hành trình. Nhưng cô đã tính trước những chuyện như thế này. Tất cả mọi người trong đoàn của cô đều mang theo thức ăn khô, không cần phải nấu nướng, nhưng người của Vasili thì không mang gì theo. Cô nghĩ cái bụng trống rỗng sẽ ngăn anh ta tiếp tục chơi trò này thêm một hay hai ngày nữa.
Đối với Alexandra, cô xem như mình đã thắng được trận đầu và cảm thấy rất vui, điều cô đang rất cần để giải tỏa sự đau lòng khi buộc phải xa quê nhà. Tuy cô chỉ liếc nhìn cha mình một chút trước khi đi nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu trong đầu Alexandra.
Cô dừng lại một lát trước cửa nhà, nơi ông đang đứng, để ông có cơ hội giữ cô lại. Khi nhận thấy không có dấu hiệu gì chứng tỏ ông sẽ nói những lời mình muốn nghe, cô nói như thầm thì: ʺTạm biệt, chaʺ, nhỏ đến nỗi ông không thể nghe được. Cô chỉ nói bao nhiêu đó thôi, không ôm chầm ông, không hôn ông, không van xin ông đổi ý.
Có lẽ cha cô rất đau lòng vì cô đã tỏ thái độ không tha thứ cho lỗi lầm của ông. Cô đã nhìn thấy điều đó trước khi đi, nó khiến ngực cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt tới mức không thở nổi. Nhưng nỗi đau của cô còn sâu hơn nên nó đã ngăn không cho cô từ giã ông cho phải phép.
Nỗi đau ấy khiến cô quyết định sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa sau ngày hôm nay. Cô sẽ làm cho bá tước hủy hôn để bảo toàn lời hứa với ông nhưng cô sẽ không quay về. Cô sẽ đi Anh quốc. Đúng ra, cô nên làm chuyện đó vào ba năm trước.
Cuối cùng, khi bọn họ cũng đến được trạm đầu tiên thì Alexandra đã quá mệt mỏi. Lúc đó, trời đã khuya đúng như Vasili phỏng đoán, mặc dù rất thỏa mãn với những gì làm được vào hôm nay, song ngày mai cô sẽ không cố tình di chuyển chậm chạp nữa.
Những cỗ xe đúng ra dùng để trì hoãn cuộc hành trình, không phải để giữ mọi người ngồi lâu hơn trên yên ngựa để bù lại khoảng thời gian đã mất. Bên cạnh đó, cô không thích những con ngựa của mình di chuyển trong đêm tối, khi mà những ổ gà có thể khiến chúng bị thương. Nếu như không thể đến được trạm kế tiếp, hay một thị trấn, ngôi làng nào đó trước khi trời tối vào ngày mai, thì họ sẽ phải cắm trại dọc đường, cho dù vị hôn phu của cô có đồng ý hay không.
Cô đã không đợi sự đồng ý của anh và bước thẳng vào trạm. Trước kia, cô từng ở đây khi đi mua ngựa, vì thế cô biết người chủ và tự mình đặt phòng nghỉ đêm cho cả đoàn. Cô sẽ ở chung phòng với Nina. Những người đàn ông khác có thể chia nhau ở trong bốn căn phòng còn lại theo ý họ.
Vì Vasili là người trả tiền nên cô định đặt thêm phòng nếu như còn. Đoàn của cô có tận mười hai người nên anh ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua thức ăn và cô cũng đã tự mình kêu thức ăn cho cả nhóm. Nhưng cô không làm quá đáng vì không muốn lãng phí thức ăn. Song, Vasili mà tiêu hết tiền trước khi về đến nhà thì hay biết mấy.
Cô ngồi đợi những người khác ở phòng ăn. Nina là người đến đầu tiên. Cô hầu này ngồi trên cỗ xe bởi cô không thấy thoải mái khi phải ngồi trên yên ngựa quá lâu. Suốt ngày hôm nay, bọn họ không có cơ hội nói chuyện nên Alexandra không mấy ngạc nhiên về câu chuyện trong đầu cô bạn.
ʺCô đã không nói với tôi, anh ta là người đẹp trai nhất mà cô từng nhìn thấy trong đờiʺ, Nina lên án khi ngồi xuống bàn của Alexandra.
Alexandra nhướng một chân mày. ʺLàm sao cô biết là tôi chưa từng nhìn thấy người đẹp trai hơn?ʺ
ʺBởi vì không có một gã đàn ông nào có thể đẹp trai hơn thếʺ, Nina khăng khăng quả quyết.
Alexandra cũng có kết luận đó, vì thế cô không cãi lại.
ʺChẳng lẽ chuyện đó làm khác được vấn đề hả?ʺ
ʺĐối với tôi thì rất khác đấy.ʺ
Alexandra thở dài. ʺNina, anh ta quá đẹp trai. Nếu cô còn chưa nhận thức là chuyện đó có ảnh hưởng như thế nào thì để tôi nói cho cô biết nhé. Chuyện đó đã làm cho cô ngã về phía anh ta, khi mà trước đó cô đứng về phía tôi. Nó cũng làm cho một, hai hay tất cả ba cô hầu gái ngủ với anh ta vào tối qua, mặc dù bọn họ biết anh ta là vị hôn phu của tôi.ʺ
Nina thốt lên. ʺSao cô biết được?ʺ
ʺBởi vì tôi nhìn thấy cả ba người họ quấn lấy anh ta sáng nay.ʺ
ʺĐiều đó cũng đâu có nghĩa anh ta đã ngủ với họ chứʺ, Nina vội phản bác lại.
ʺĐúng là không chứng minh được điều đó nhưng nó nói lên rằng anh ta rất có sức hấp dẫn với đàn bà, ít ra là với đa số. Nó cũng khẳng định được mặc dù anh ta đã có hôn ước, đàn bà vẫn bám sát anh ta. Chẳng nhẽ tôi phải sống một cuộc sống như vậy hả? Tôi không nghĩ vậy đâu.ʺ
Nina vẫn chưa bị thuyết phục. ʺBám sát không có nghĩa là sẽ được.ʺ
ʺNhưng nó có nghĩa là có rất nhiều cám dỗ đối với anh taʺ, Alexandra trả lời, ʺTôi không muốn trở thành một người đàn bà hay ghen tuông vì bất cứ người đàn ông nàoʺ.
Nina cười. ʺÝ cô là cô sẽ yêu anh ta nếu cô thử?ʺ
ʺTôi không nói vậy, im nào, anh cô đang đến kìa.ʺ
Stenka ngồi xuống chiếc ghế cạnh Alexandra và giống như em gái anh, không rào đón, đi thẳng vào vấn đề: ʺNếu chúng ta đập cho anh ta một trận và đuổi về thì mọi chuyện sẽ đơn giản và dễ dàng hơn đấy Alexʺ.
Timofee vừa đến và nghe được câu nói đó. Anh ngồi xuống, hỏi: ʺChúng ta sẽ đánh bọn người Cardinia hả? Đáng ra, nên làm chuyện đó từ sáng trước khi cái mông của em bị ê ẩm vì ngồi trên lưng ngựa quá lâuʺ.
Và Konrad, người cuối cùng bước vào, chỉ nghe được câu sau cho nên anh nói: ʺBị ê mông hả Alex? Cô ư? Cái mông của cô chai như...ʺ.
ʺĐủ rồiʺ, Alexandra cắt ngang, nhìn từng người bọn họ rồi nói: ʺKhông được, không được và không được. Tôi đã giải thích kế hoạch của mình với các anh rồi và các anh cũng đã đồng ý đó là một kế hoạch hoàn hảo. Chúng ta phải thử nó trước khi tôi tìm ra giải pháp khác. Nhưng đánh đập anh ta thì không phải là một trong những giải pháp hayʺ.
ʺTiếc thậtʺ, Stenka thở dài nói.
Cô nghiêm khắc nhìn anh trước khi tiếp tục nói: ʺHãy an tâm đi, chúng ta sẽ không có một ngày giống như hôm nay nữa. Anh ta đang cố gắng ép chúng ta làm theo lịch trình của anh ta. Cho dù có thể chịu đựng khá hơn anh ta, tôi sẽ không đợi cho đến khi anh ta chịu thua, lúc đó mấy đứa trẻ của tôi cũng bị chịu chung số phận. À, nhắc đến chuyện này, chúng đã được sắp xếp yên ổn cả rồi chứ?ʺ.
ʺBọn họ đang dựng chuồng tạm cho những con ngựa cái vì không đủ chỗ để chứa nhiều ngựa như vậyʺ, Timofee nói, ʺMột đêm thì không saoʺ.
Họ quay ra bàn tán những chuyện liên quan đến cuộc hành trình nhưng bị cắt ngang khi Vasili cuối cùng cũng xuất hiện cùng với bạn anh, Lazar Dimitrieff. Sáng nay, gã đó đã đến gần cô và tự giới thiệu. Cô không ngạc nhiên khi biết anh ta đã mua một trong các con ngựa của cha cô và đang cưỡi nó, một con ngựa thiến mà cô biết chắc chắn rất dễ điều khiển.
Thông thường, cô sẽ rất vui khi được nói chuyện liên quan đến con ngựa đó với anh và còn nói rất lâu nữa là khác, nhưng cô quyết định sẽ không thân thiện với bất cứ người nào trong đoàn người của Vasili, bao gồm cả Bá tước Dimitrieff. Quả thật đáng tiếc, bởi vì anh ta rất dễ gần và rõ ràng là bọn họ cùng yêu thích những con ngựa quý. Tuy nhiên, anh ta cũng không nói gì nữa khi cô lờ anh đi.
Cô chỉ nói vài lời với Vasili khi anh hỏi đến Nina. ʺCô gái dễ thương kia là ai vậy?ʺ
ʺLà người hầu của tôi, Nina Razin.ʺ
ʺCó quan hệ với những gã Cossack không?ʺ
ʺLà em gái duy nhất của họʺ, cô nói với anh.
Câu trả lời của cô khiến anh thở dài chán nản. ʺVậy mà tôi cứ nghĩ là sẽ có được một cuộc hành trình đầy thú vị chứ.ʺ
Cô muốn bật cười vì vẻ đáng thương của anh, trông thật tức cười. Nhưng thay vào đó, cô cảnh cáo:
ʺAnh nên tránh xa Nina ra... trừ khi tự cô ta muốnʺ rồi không nói gì nữa.
Bây giờ cô nghĩ không biết Vasili đã biết sự thô lỗ của cô chưa. Cô hy vọng là có. Cô muốn anh biết sự lỗ mãng của cô không chỉ dành riêng cho anh và bạn bè, mà cả gia đình anh cũng sẽ không tránh khỏi.
Vasili chỉ nhìn lướt qua cô kể từ khi bước vào. Chỗ ngồi bên trái cô còn bỏ trống, nhưng cô dám chắc anh sẽ không ngồi xuống đó. Nhưng chỉ cần anh có thể chứng kiến được cách cô ăn uống, điều mà cô sẽ cố tình làm, thì chuyện anh ngồi ở đâu không quan trọng.
Anh dừng lại nói chuyện với chủ trạm một lát, anh sẽ biết được không cần phải làm gì vì cô đã sắp xếp xong mọi thứ. Cô hy vọng anh sẽ bực tức, đó là lý do vì sao cô làm vậy. Đàn ông luôn muốn mình là người chỉ đạo.
Quan sát anh một cách kỹ càng, cô không thấy anh tỏ ra bực bội với những gì đang nghe. Đột nhiên, một trong hai cô phục vụ reo lên một cách mừng rỡ từ tận phía bên kia phòng khi vừa nhìn thấy anh. Rõ ràng, cô ta quen biết anh, bởi vì sự vui mừng hiện ra trên mặt và qua cái cách mà cô ta vội chạy lại gần Vasili.
Chân mày Alexandra nhướng lên, rồi hạ xuống khi cô thấy cách Vasili cười với cô ta, một nụ cười làm cho tim Alexandra như ngừng đập, ngay cả khi nụ cười đó không dành cho cô. Cô gái kia không có gì là xinh đẹp lắm, nhưng với cái cách Vasili nhìn cô ta thì ai cũng nghĩ cô ta là một người đáng yêu nhất mà anh được nhìn thấy.
Khi cô ta đến gần, anh cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai cô ta. Cô ta cười và âu yếm đặt một tay lên ngực anh trước khi trả lời. Tay anh đưa lên vỗ nhẹ mông cô phục vụ một cái trước khi cô ta quay lại làm việc, tuy nhiên cô ả cũng liếc nhìn anh một cái rất tình tứ trước khi quay đi. Người ngu đần cũng biết là bọn họ đã hẹn hò.
Alexandra đứng lên rời khỏi bàn và đuổi theo khi cô ta chuẩn bị rời khỏi phòng để đi vào nhà bếp... Alexandra không biết mình sẽ làm gì khi đuổi theo cô ta nhưng khi đuổi kịp, cô túm lấy tóc của cô ta và giật mạnh mà không cảnh báo trước. Mâm thức ăn trên tay cô phục vụ rớt xuống. Nếu như, lúc nãy chưa có ai nhìn theo hướng này thì bây giờ tất cả ánh mắt đều tập trung vào chỗ họ.
ʺCô đang nghĩ đến chuyện lên giường với vị hôn phu của tôi à?ʺ, Alexandra nói một cách bình tĩnh, ʺNếu cô còn dám đến gần anh ấy thì tôi sẽ cắt tai cô xuống và nhét vào mồm cô đấy. Hay là cô nghĩ anh ta đáng để cho cô trả cái giá đó?ʺ.
ʺKhông, thưa nữ nam tướcʺ, cô gái sợ hãi thốt lên, mắt mở to và mặt cô ta trở nên trắng bệch.
Alexandra nhíu mày. ʺCô biết tôi à?ʺ
ʺVâng, thưa nữ nam tước.ʺ
ʺVậy cô hiểu tôi nói gì rồi chứ?ʺ
ʺVâng!ʺ
ʺTốt. Vậy thì hãy hy vọng tôi không cần nói chuyện với cô thêm một lần nữa.ʺ
Alexandra trở lại bàn. Cô không nhìn Vasili khi đi ngang qua mặt anh. Cô lấy làm kinh ngạc với chính bản thân mình, không phải vì những gì đã nói, mà vì đã gây ra một cảnh tượng như thế mà không có một chút cảm giác xấu hổ. Chứng minh cho vị hôn phu thấy là cô không thuộc về thế giới thượng lưu của anh coi bộ dễ dàng hơn cô nghĩ.
ʺAnh ta có bị sốc không?ʺ, cô thì thầm với Stenka sau khi quay về chỗ mình.
ʺTôi không biếtʺ, anh trả lời một cách thành thật, mắt nheo lại, ʺTôi không thể nào rời mắt khỏi cô khi cô thể hiện sự ghen tuông như thếʺ.
ʺĐừng có điên chứʺ, cô bực bội nói, ʺTôi chỉ cố làm vậy cho anh ta xem thôiʺ.
Câu nói đó làm cho anh khịt mũi và trả lời với vẻ chế giễu: ʺTôi là Stenka đấy, Alexandra. Tôi biết cô có tính chiếm hữu thế nào. Cô có nhớ là tôi đã có mặt vào cái lần cô dùng roi ngựa quất cái gã trung uý khi hắn hành hạ con ngựa mà cô cho hắn mượn không? Cô đã không ngần ngại đấm túi bụi Konrad mỗi khi anh ấy trêu chọc Nina đến phát khóc. Cô đã làm điếc tai cha cô khi ông ấy đánh tôi... Hãy cho tôi biết khi cô nghe đủ rồi nhéʺ.
Cô gầm gừ: ʺAnh và gia đình anh thì khác chứ. Ngựa của tôi cũng vậyʺ.
ʺChúng tôi là người của cô và cái gì của cô là của cô. Ai hiểu rõ cô đều biết chuyện này cả đấy, Alexandra. Cho đến khi một trong hai người hủy hôn thì gã Cardinia đó vẫn là của cô, vì thế có khác biệt gì đâu kia chứ.ʺ
ʺĐiều khác biệt là tôi không muốn anh ta là của tôiʺ, và cô nhìn những người bạn của mình, ʺKhông một ai trong các người nhìn thấy phản ứng của anh ta à?ʺ.
ʺTôi thấyʺ, Konrad thú thật, môi hơi nhếch lên cười, ʺAnh ta không bị sốc, mà là nổi giận thì đúng hơnʺ.
Alexandra không muốn nhìn tận mắt để chứng thực, nhưng cô ngồi xuống và rất thỏa mãn. ʺRất tốt. Tôi đã cảnh cáo anh ta trước rồi. Bây giờ anh ta biết rõ tôi không chỉ nói suông.ʺ
ʺTôi dám nói là anh ta đã hiểu rõ điều đó rồiʺ, Timofee tặc lưỡi nói thêm, ʺĐể xem anh ta sẽ làm gì, sẽ rất thú vị đấyʺ.
ʺAnh ta có thể làm gì được chứ?ʺ, cô độp lại không có vẻ gì lo lắng, ʺChúng tôi còn chưa kết hôn màʺ.
Cả ba người đàn ông cùng giương mắt nhìn cô. Nina thì làm ngược lại và nhìn sang hướng khác. Alexandra bắt đầu cựa quậy trên ghế.
ʺGì hả?ʺ, cô thắc mắc.
ʺHôn ước không giống như đính hôn đâu, Alexʺ, Konrad nói với cô, ʺNó gần như đã kết hôn vậy. Đã tuyên thệ. Cho dù cô nói không kết hôn với anh ta, nhưng cha cô lại rất thích anh ta. Điều đó cho phép anh ta có quyền hạn đối với cô đấy, cô không biết hả?ʺ.
ʺQuyền hạn gì?ʺ
Konrad không nói vòng vo: ʺThì quyền làm chồng chứ quyền gìʺ.
ʺĐồ điên. Tôi đã nói anh ta không thể ra lệnh cho tôi, anh ta cũng không làm gì để chứng tỏ là phản đối cả.ʺ Cô không buồn nhắc đến chuyện anh đã khăng khăng nói anh có thể và thật ra anh đã thử làm.
ʺCô nói những lời đó là khi còn ở nhà, quyền hạn của cha cô cao hơn anh ta. Bây giờ thì không.ʺ
Cô không thích những gì mình vừa nghe. ʺChuyện tôi ở đâu thì có khác biệt gì chứʺ, cô khăng khăng, ʺAnh ta cũng chỉ có thể mắng nhiếc, xỉ vả tôi cho đã miệng thôi. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lờ những người đàn ông giận dữ đi đấyʺ.
ʺMột người cha giận dữ thì có thể, nhưng không thể với một vị hôn phu giận dữʺ, Konrad chỉ ra, ʺTôi buộc phải nói ra thôi Alex, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhauʺ.
ʺĐược rồi, thật là chết tiệtʺ, cô gầm gừ, ʺNói toạc ra đi, ý anh là gì?ʺ.
ʺNếu như anh ta bắt đầu... với cô để trút giận thì sao?ʺ
Mắt nheo lại, cô nói một cách khô khan: ʺAnh không ám chỉ là anh ta sẽ đánh tôi đấy chứ?ʺ.
ʺThật ra thì... đúng.ʺ
ʺVà anh định chỉ đứng đó nhìn thôi hả? Bojik sẽ không cắn đứt cổ họng anh ta nếu anh ta làm vậy sao?ʺ
ʺBojik không phải lúc nào cũng ở sát bên cô đâuʺ, Konrad báo với cô, ʺBuổi tối, nó sẽ ở lại chuồng ngựa, bây giờ nó cũng đang ở đó đấy, vì hầu hết các nhà nghỉ đều không cho chó vào bên trong. Chúng tôi cũng không thể luôn ở bên cạnh cô. Chúng tôi có thể làm cho gã Cardinia đó hối hận vì những gì anh ta đã làm với cô, nhưng lúc đó mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em họ của vua còn cao hơn bất cứ vị hoàng tử nào của chúng ta, cô biết bọn họ có thế lực ra sao rồi chứ gì? Sẽ không khó nếu anh ta muốn nhốt chúng tôi vào tù đâu. Mẹ kiếp, anh ta có thể xử chết chúng tôi mà chẳng bị làm sao cả. Đó chính là quyền lực mà anh ta có thể mang ra sử dụng đấyʺ.
Lúc này Alexandra giận sôi sùng sục. ʺChuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?ʺ
Konrad cuối cùng cũng nhe răng cười, sau khi đã làm cho tâm trạng của cô xấu đi. ʺĐừng chọc anh ta nổi giận, Alexandra. Phải biết giới hạn của mình và đừng đi quá xa, cho dù thỉnh thoảng cô phải làm theo lời yêu cầu của anh ta... và hy vọng bây giờ anh ta còn chưa biết được quyền hạn của mình đối với cô.ʺ
Đã quá trễ để hy vọng chuyện đó, cô dám chắc như vậy. Nếu cô thơ ngây nghĩ là những người Cossack có thể bảo vệ cô bất cứ lúc nào thì họ cũng quên là cô có thể tự bảo vệ bản thân. Chịu thua à? Cô sẽ sử dụng roi ngựa trước đã.
***