• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em là của anh (You belong to me)
  3. Trang 31

Chương 29

B

ojik đang đợi Alexandra ngay ngưỡng cửa nhà Vasili. Cô tự trách mình vì đã bỏ quên nó. Kể từ khi không thể tìm được cô trong trận bão tuyết đó, nó đã không để cô rời khỏi nó quá xa... và chuyện gì khiến cho cô giận dữ đến thế chứ? Cô thật sự không quan tâm đến chuyện Vasili có bao nhiêu đàn bà. Nhiều người khác nữa à? Anh ta đã nói là có rất nhiều người khác nữa, đồ... không, chết tiệt, cô không thèm quan tâm làm gì. Nhưng cô cần phải làm như ban nãy, đúng vậy, để tiếp tục vở kịch thôi, ngoài chuyện đó ra thì không có ý gì khác cả. Cô phải cảm ơn vì anh không nhớ đã từng cảnh cáo chuyện mà anh sẽ làm nếu cô dám hăm dọa người đàn bà của anh. Cô cũng phải cảm ơn vì lần này cô thoát kịp, bởi vì anh đã ở quá gần.

Lúc này, những cảm giác đó dường như lại dâng trào trong lòng giống như mỗi khi anh đến gần. Cô hoảng sợ vì biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô lại không thể kiềm chế được chúng.

Vasili nhắm chặt mắt, nhưng anh vẫn có thể ngửi được hương thơm trên người cô, vẫn nhìn thấy được đôi mắt xanh thẫm đầy giận dữ của cô, sự giận dữ như vậy, sự...

Anh rên rỉ và đập đầu mình vào tường, anh không nhúc nhích kể từ khi cô luồn người khỏi tay anh. Anh có thể kiềm chế được, anh thật sự có thể. Chỉ cần giữ khoảng cách với cô. Anh đã làm được chuyện đó cho đến hôm nay. Vậy chuyện gì đã khiến anh làm theo yêu cầu của cô chứ? Anh phải biết là cô chỉ giả vờ hăm dọa và nên để cho cô cắm lều ngay trên đường. Nếu cô có bị bắt đi thì anh cũng sẽ không nói một lời để ngăn cản chuyện đó. Nhưng khi cô đến trước quan tòa, anh sẽ sắp xếp để cô bị anh giam giữ... và những hình ảnh tưởng tượng đó kích thích làm cho anh lại rên rỉ.

Bây giờ mẹ là hy vọng duy nhất của anh và cái địa ngục mà anh đang bị rơi vào có hy vọng sẽ chấm dứt trước khi hết ngày hôm nay. Sự chạm trán đầu tiên của Maria với Alexandra sẽ làm được chuyện đó... Chúa ơi, cô đã giận dữ rời khỏi đây và quá giận để đợi anh ở bên ngoài. Anh nghĩ ra viễn cảnh cô bị lạc trong thành phố. Chỉ riêng cách cô ăn mặc thôi thì những gã đàn ông sẽ không chần chừ gạ gẫm cô.

Anh lại đang giữ cây roi của cô. Anh khiến cô không có khả năng tự vệ.

Anh cảm thấy sợ hãi, mồ hôi toát ra, đúng như đã nghĩ, khi ra đến bên ngoài anh chỉ nhìn thấy một người làm đang giữ ngựa cho anh. Alexandra đã biến mất. ʺPhu nhân có hỏi ngươi cách đi đến nhà mẹ ta không?ʺ, anh hỏi người đàn ông sau khi ngồi lên lưng ngựa, nhưng chỉ nhìn thấy sự bối rối của anh ta.

ʺPhu nhân nào ạ?ʺ

ʺLà cô gái đã đi chung với ta đấy!ʺ, Vasili thét lên.

ʺKhông, thưa ngài... nhưng tôi nghe cô ấy bảo con chó là đi tìm Nina, không biết đó là ai.ʺ

Thông báo đó không làm cho Vasili an tâm, anh bỏ đi ngay với hy vọng có thể đuổi kịp Alexandra trước khi cô gặp rắc rối. Nhưng khi đến nhà mẹ, anh không thấy bóng dáng của cô đâu cả và khi tìm thấy mẹ trong nhà kính, anh như bị hụt hơi vì chạy quá nhiều.

Anh không nhận thức được là mình đang hét lên. ʺCô ấy đâu?ʺ

Maria, mắt mở to và phẫn nộ nói, ʺSau ba tháng không có mặt ở nhà và đây là cách con chào đón mẹ?ʺ.

ʺMẹ, Alexandra có ở đây không?ʺ

ʺKhông, cô ấy không có ở đâyʺ, bà gắt gỏng. ʺTại sao cô ấy lại không đi chung với con hả? Chỉ có người làm của cô ấy là đến cả rồi, người cuối cùng cũng vừa đến khoảng một phút trước.ʺ

Câu nói đó làm anh dừng lại. ʺNgười đến sau cùng là đàn bà phải không?ʺ

Maria nhíu mày. ʺMẹ nghĩ có thể là vậy. Ý mẹ là, bây giờ nghe con nói thì đúng là vậy rồi.ʺ

Sự sợ hãi lập tức biến mất, anh trở nên hết sức mệt mỏi và cần phải ngồi xuống băng ghế kế bên. Maria quan sát anh kỹ càng, thắc mắc nói, ʺCon không định nói với mẹ cô gái đó là Nữ nam tước Rubliov chứʺ.

Bây giờ, đúng ra anh nên giận dữ vì những gì vừa trải qua, nhưng thay vào đó anh lại cười. ʺCon sợ là vậy.ʺ

Maria hoảng hốt. ʺMẹ đã chỉ cô ta đến chỗ ở của người làm!ʺ Lúc này thì anh ôm bụng cười.

ʺMẹ chưa bao giờ thấy xấu hổ đến thế này.ʺ Một lát sau Maria nói với Vasili, ʺTại sao cô ta lại không nói gì chứ?ʺ.

Bọn họ đang ở trong phòng vẽ đợi Alexandra đến để cùng ăn tối. Vasili đã đến cung điện để báo cho người anh họ biết là anh đã trở về, nhưng Stefan đang có hội nghị với những bộ trưởng, vì thế anh nhắn tin lại nói là sẽ gặp Stefan vào ngày mai. Đến lúc đó, anh chỉ còn có đủ thời giờ quay về nhà và thay quần áo để đến ăn tối chung với mẹ, việc mà anh không thể vắng mặt và đã cố dỗ dành Fatima.

Chuyện đó đúng là một chuyện bực bội. Cô ta không ngừng khóc và nếu như trước kia anh luôn nhượng bộ với những giọt nước mắt của cô thì lần này anh lại không thể, không thể khi mà anh biết Alexandra có cách riêng của cô để tìm hiểu sự việc... người của cô rất thông minh. Anh thấy gửi Fatima đi chỗ khác trong lúc này dễ dàng hơn việc phải đối phó với cơn thịnh nộ của Alexandra. Nhưng khi anh nói với Fatima là cô rời khỏi đây chỉ là tạm thời... anh hy vọng là vậy... cô ta vẫn không thấy an tâm.

Anh nghĩ cách duy nhất để trấn an cô là làm tình với cô, nhưng thật kỳ lạ, anh không thể vét được một ít hứng thú nào để làm chuyện đó. Thân hình thanh tú và mảnh dẻ của Fatima không thể kích thích được anh như lúc trước, không thể khi mà đầu óc anh toàn nghĩ đến thân thể đẫy đà và bộ ngực căng tròn quá lớn mà tay anh không thể nắm hết chúng... Chúa ơi, không nữa chứ?!

Anh hướng sự chú ý vào câu hỏi của mẹ. ʺAlexandra không nói gì vì cô ấy không quan tâm đến những chuyện đó. Mẹ có thể để cho cô ấy sống trong chuồng ngựa và cô ấy cũng sẽ rất vui.ʺ

ʺCon nói nhăng nói cuội gì vậyʺ, Maria mắng anh, ʺTại sao cô ta lại ăn mặc như thế hả? Có chuyện gì xảy ra với áo quần của cô ta à?ʺ

Anh nhún vai. ʺCô ta đến đây với một đống rương, nhưng có cái váy nào trong đó không thì con không biết. Cách ăn mặc mà mẹ nhìn thấy là cách duy nhất mà con từng thấy kể từ khi gặp cô ta.ʺ

Maria nheo nheo cặp mắt, vì thế anh không thể lầm lẫn được, bà không hài lòng với anh. ʺCon quyết tâm bền bỉ trong chuyện trêu chọc mẹ phải không? Nói thật nhé, Vasili, mẹ không thấy nó mắc cười chút nào cả.ʺ

ʺCon không thể nói với mẹ là con vui đến mức nào khi biết được chuyện này đâu, thưa mẹ. Thật ra con dám chắc mẹ sẽ không thấy bất cứ chuyện nực cười nào ở đây tối nay.ʺ

ʺCon nói thế có nghĩa là gì vậy?”

ʺAnh ấy đang nói về con đấy, thưa phu nhânʺ, Alexandra nói từ ngưỡng cửa. ʺVì anh ấy không chịu đựng nổi con, có lẽ anh ấy nghĩ bà cũng thế.ʺ

ʺCon gái, chuyện gì đã làm cho con có... ý nghĩ đó vậy?ʺ

Vasili định cười vì sự chần chừ của mẹ anh khi bà nhìn thấy Alexandra vẫn đang mặc bộ đồ mà ban nãy đã mặc khi đến đây, ngoại trừ chiếc áo choàng và cái mũ. Maria nhớ lại chuyện Vasili đã nói là chưa bao giờ nhìn thấy cô mặc váy, bà liếc nhìn anh xem anh có thái độ gì.

Nhưng Alexandra lờ đi sự trao đổi âm thầm giữa bọn họ và trả lời câu hỏi của Maria, ʺNếu bà không tin con, thưa phu nhân, thì bà nên hỏi anh ấy. Anh ấy ghét con lắmʺ.

Vasili phải biết là tối nay sẽ không được suôn sẻ giống như anh đã nghĩ. Sự thẳng thắn của Alexandra làm cho mẹ anh bị sốc, đúng vậy, nhưng anh cũng sẽ không tránh khỏi bị trầy da tróc vẩy.

Bây giờ Maria lại phẫn nộ. ʺVasili, hãy nói với cô ấy chuyện đó không đúng đi.ʺ

Anh nghe lời bà. Anh nhếch môi nói: ʺDĩ nhiên là không đúng rồi. Cho dù anh có cảm nghĩ như thế nào về em, Alex, thì anh không thể ghét em. Điều đó quá tàn nhẫn, và anh thì luôn... ấm áp... mỗi khi có chuyện gì đó có liên quan tới emʺ.

Cô lờ đi những lời nói bóng gió và chọc tức anh với một bên chân mày nhướng lên. ʺVậy là chúng ta phải nói dối trước mặt mẹ anh hả?ʺ

ʺAnh không ghét em, mẹ kiếp!ʺ

ʺVasili!ʺ Maria giận dữ.

Anh thở dài. Nếu mất bình tĩnh như thế này thì anh sẽ không chịu đựng nổi đêm nay. Cái nhìn tự mãn của Alexandra như cố tình chọc anh giận. Đúng là mụ phù thủy nhỏ mà. Cô ta đang cố tình chơi anh.

ʺHãy tha lỗi cho con, thưa mẹ. Tại sao chúng ta lại không cho đề tài này quá buồn chán và nên đi ăn tối nhỉ?ʺ

Maria bằng lòng ngay. ʺMột đề nghị hay... ngoại trừ việc, Alexandra, con có muốn đi thay đổi trước không?ʺ

Vasili chưa bao giờ nhìn thấy được vẻ mặt giả bộ ngây ngô của Alexandra hay như thế này khi cô trả lời, ʺThay đổi gì cơ ạ?ʺ.

Mẹ anh mắc bẫy ngay. ʺÁo quần đấy, con yêu. ʺ

Alexandra nhìn xuống thân thể mình. ʺNhưng con thấy đồ của mình cũng đẹp mà.ʺ

ʺKhông, ý ta là...ʺ

ʺBỏ cuộc đi, thưa mẹʺ, Vasili cắt ngang, ʺCon thật sự không nghĩ là cô ấy có cái váy nào đâuʺ.

ʺDĩ nhiên là em cóʺ, Alexandra nói. ʺAnh nghĩ trong những cái rương đó chứa đựng gì chứ?ʺ

ʺRoi và daoʺ, anh nói tỉnh bơ.

Cô cười. Chuyện này làm anh thật ngạc nhiên. Nó cũng làm ấm áp trái tim anh và mang đến cho anh nụ cười. Maria thì thấy không vui chút nào.

Bà nói một cách nghiêm nghị. ʺChúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện quần áo vào ngày mai, Alexandra. Bây giờ Vasili hãy đưa chúng ta đến phòng ăn nào.ʺ

Anh nghĩ có lẽ nên cảnh báo cho mẹ biết trước về cách ăn uống của Alexandra. Nếu Maria sỉ nhục Alexandra khi bà bị sốc thì cô sẽ nổi giận và không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu như xảy ra thì anh cũng không cần phải quan tâm đến chuyện đó. Alexandra không cảm thấy xấu hổ về cách cư xử lạ kỳ của cô. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua trước khi Maria phát hiện ra Alexandra đang dùng tay để bốc đồ ăn. Khi nhìn thấy, bà không bị sốc, nhưng thấy rất xấu hổ và không chút ngần ngại nói về vấn đề này. Maria có những lúc rất thẳng thắn.

ʺKhông ai dạy con cách thức ăn uống cho lịch sự hả, con yêu?ʺ

Alexandra nhún vai. ʺCon nghĩ là có, nhưng lâu quá rồi cho nên con quên mất.ʺ

ʺTại sao con không tiếp tục học vậy?ʺ

ʺChắc bà đang đùa con.ʺ Alexandra cười. ʺPhải dùng nhiều thìa nĩa như thế này thì mất nhiều thời gian quá, thay vào đó con có thể dùng thời gian đó để chơi với những đứa trẻ của conʺ.

Bây giờ, Maria bị sốc thật sự, đôi mắt màu vàng mật của bà xoay qua Vasili. ʺNhững đứa trẻ của cô ấy?ʺ

ʺNhững con ngựa đấy, thưa mẹ.ʺ

Bà càng sốc hơn. ʺCon gọi con của cô ấy là ngựa à?ʺ

ʺKhôngʺ, anh nhẫn nại trả lời. ʺCô ấy gọi những con ngựa là con mình. Cô ấy gây giống cho chúng nó.ʺ

ʺKhông mắc cười chút nào, Vasili.ʺ

ʺCon cũng không định làm mẹ cười.ʺ

Alexandra có thể cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Maria chiếu vào người cô, nhưng cô không quan tâm. Việc giả vờ đóng kịch trước mặt Maria với sự có mặt của Vasili dễ dàng hơn cô tưởng. Dĩ nhiên anh sẽ không ở lại đây. Sau bữa ăn tối, anh sẽ quay về nhà của anh và...

ʺAnh có bao nhiêu người đàn bà khác ngoài nàng hầu đang ở trong nhà của anh ra vậy, Petroff?ʺ

Maria há hốc mồm. Vasili gần như mắc nghẹn. Anh không thể tin được Alexandra lại mang vấn đề này ra nói trước mặt mẹ anh và vì cái quái gì mà cô ta lại nhắc đến chuyện này chứ? Nhưng ít ra cô cũng nổi giận với anh mà không phải với mẹ anh. Anh thật sự không thể nào dàn xếp được chuyện này tốt hơn. Đây là cái bẫy tuyệt nhất, chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ nẩy tung.

ʺChỉ có ba người khác thôiʺ, anh trả lời, nhận thức được ánh mắt của mẹ xoay qua chiếu thẳng vào người anh, nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào Alexandra. Alexandra giận điên lên, nhìn rất thú vị. Không thể nào tốt hơn thế này.

ʺChỉ có ba thôi à? Anh giữ tất cả bọn họ, trả tiền cho bọn họ và gian dâm với tất cả bọn họ à?ʺ

Anh gần như bị mắc nghẹn. Mẹ anh gây ra một tiếng động giống như bà cũng bị mắc nghẹn. Anh không dám nhìn về hướng bà. Mặc dù đã sẵn sàng, song anh vẫn có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên. Alexandra không thể nào làm cho anh bị sốc hơn được nữa.

Không biết bằng cách nào mà anh vẫn giữ được bình tĩnh khi trả lời, ʺđại khái là vậyʺ.

ʺEm sẽ đi tìm họ, Petroff, từng người họ, đừng nghĩ là em không làm được. Anh sẽ không được hành lạc với họ nữa.ʺ

ʺVậy anh sẽ phải thăm viếng em thường xuyên thôi, phải không?ʺ

ʺNgay trong nhà của mẹ anh à?ʺ, cô thách thức. ʺEm không nghĩ vậy đâu.ʺ

ʺEm nghĩ là chuyện đó sẽ làm cho anh không giữ lời hứa hẹn chứ, Alexandra?ʺ, giọng anh đầy cảnh cáo.

ʺĐối với một người phóng đãng như anh, em nghĩ là không. Nhưng Bojik sẽ làm đấy, nó sẽ ngủ chung với em kể từ bây giờ.ʺ

Maria cuối cùng cũng thốt nên lời và giọng bà trở nên rất lớn: ʺAi... là... Bojik?ʺ

Hai gò má Vasili càng đỏ hơn. Alexandra làm cho anh quá cáu rồi, anh nhất thời quên mất mẹ đang ngồi chung với bọn họ. Cuối cùng, anh sợ là anh đã làm cho bà bị sốc giống như Alexandra.

ʺBojik là con chó của cô ấy đấy, thưa mẹ.ʺ

ʺNhà của mẹ không chứa chấp chó... nghĩ kỹ lại.. ôi, Chúa ơi!ʺ Maria gần như bị xỉu. ʺCon sẽ không được đi vào phòng của cô ấy đấy, Vasili, cho đến khi hôn lễ... ôi, Chúa ơi. Không thể nào... cô ta... ôi, Chúa ơi.ʺ

ʺCon biết, thưa mẹʺ, Vasili nói với vẻ thương xót.

ʺCon biết à?ʺ, bà nói như buộc tội anh.

ʺChắc chắn là còn chưa biết hết. Cuộc hành trình đúng là đã làm mở rộng tầm mắt con.ʺ

ʺNhưng con đã không trả cô ta về à?ʺ

ʺMẹ đã nói với con đó không phải là một cách lựa chọnʺ, anh nhắc nhở bà.

ʺKhông, dĩ nhiên rồi, nhưng... ôi, Chúa ơi, điều này thật là không ngờ. Một cô gái nghĩ những con ngựa của mình còn quan trọng hơn...ʺ

Vasili ước gì mẹ anh không bắt đầu cằn nhằn ở đây, anh buộc phải khuyên bà trước khi bà đi quá xa. Nhưng anh biết Alexandra sẽ không chịu đựng bất cứ lời phàn nàn nào liên quan đến những con ngựa của cô.

ʺCô ấy có cách nghĩ riêng của cô ấy, thưa mẹʺ. Rồi anh cười với Alexandra. ʺPhải không em yêu?ʺ

ʺTôi chắc là đã đến không đúng chỗ rồi, ngồi ở đây lắng nghe hai người mổ xẻ tôiʺ, Alexandra trả lời rồi đứng lên. Nhưng giọng nói của cô không chút giận dữ. Cô chỉ mút những ngón tay trước khi nói thêm: ʺNếu anh còn gì để nói với em, Petroff, thì em sẽ ở chuồng ngựa đấy. Nhưng đừng nói những gì mà em không muốn nghe nhéʺ.

Ngay lúc đó, khi nhìn cô rời khỏi phòng, anh biết cô đã mong đợi anh chấm dứt cuộc hôn ước này ngay tối nay, vì thế những gì cô đã nói là cố tình. Chúa ơi, cô không biết là anh đang cố để mẹ anh chấm dứt hôn ước này giùm họ à? Không, cô đang đoán thử, nói thẳng ra là đang thử thách bà. Khi anh nhớ lại một số ngôn từ cô sử dụng trong cuộc hành trình, anh biết cô đã cư xử thái quá hơn thường ngày. Có lẽ cô chỉ muốn để Maria biết điểm xấu nhất của mình để bà không bị sốc khi phải gặp cô thường ngày... giống như anh.

ʺLạy Chúa, Vasili, cô ta thật là man rợʺ, Maria nói khi chỉ còn lại hai người.

ʺĐúng vậy, rất man rợ.ʺ

ʺCon không thể kết hôn với cô ta lúc này được.ʺ

ʺCon không thể à?ʺ

ʺDĩ nhiên là không. Cô ta sẽ làm cho chúng ta mất hết thể diện. Cô ta sẽ phải được dạy bảo về cách cư xử lịch thiệp trước đã.ʺ

Chuyện này thì anh đã không ngờ đến. Nhưng anh nhanh chóng chuyển sang thích thú. Dạy Alexandra cách thức làm một quý cô à? Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

ʺMẹ không biết là mẹ đang dấn thân vào chuyện gì đâu, thưa mẹ. Mẹ không nghĩ trả cô ta về là cách hay nhất sao?ʺ

Bà suy nghĩ một lát. Anh biết đầu óc bà đang nghĩ gì. Bà sắp ép được anh kết hôn, bà sẽ không bỏ cuộc đâu.

ʺKhông, cô ta chỉ cần sự giúp đỡ của chúng ta thôi. Cô ta từng được chỉ dạy qua... suy cho cùng, cô ta cũng là một nữ nam tước. Cô ta chỉ quên thôi. Cha cô ta có lẽ để cô ta muốn làm gì thì làm sau khi vợ ông ta qua đời.ʺ

Cha của cô ta có một tình nhân sống ngay trong nhà. Tại sao bà ta lại không làm gì với cách cư xử của Alexandra chứ?

ʺCô ấy chửi thề giống như những gã thủy thủ say rượu, thích dùng roi, hăm dọa là sẽ cắt tai bất cứ người đàn bà nào đến gần con. Mẹ muốn hướng dẫn cô ta trở thành một quý cô à?ʺ

Phản ứng của mẹ anh cho biết bà không tin một lời nào của anh. Bà cũng không thèm nói đến, thay vào đó bà hỏi: ʺTại sao Alexandra lại đi đến chuồng ngựa vào buổi tối vậy?ʺ

Anh thở dài. ʺBởi vì mỗi khi rảnh rỗi cô ấy đều ở chung với những con ngựa của cô ấy. Chuyện cô ấy gây giống cho chúng, không phải con nói đùa đâu. Cô ấy còn huấn luyện và chăm sóc chúng nữa, cô ấy đã mang hết đàn ngựa đến đây rồi.ʺ

ʺĐược thôi, chuyện đó sẽ được chấm dứt ngay. Mẹ chưa bao giờ nghe nói đến một chuyện không nữ tính như vậy.”

ʺNhững con ngựa là tất cả của cô ấy, thưa mẹ. Cô ấy sẽ trở nên bạo lực mỗi khi chúng xảy ra chuyện gì. Mẹ hãy cứ thử biến cô ấy trở thành một quý cô đi, nhưng con khuyên mẹ không nên nhắc đến chuyện không cho cô ấy lại gần đám trẻ của cô ấy.ʺ

ʺĐể xem saoʺ, Maria gắt gỏng, nhưng chỉ để giữ vững lập trường của mình. Bà sẽ nghe theo lời khuyên của anh và tạm thời bỏ qua chuyện đàn ngựa. Nhưng bà sẽ không bỏ qua cho anh, vì thế bà nói một cách nghiêm khắc, ʺCòn con, con trai của mẹ, không được vào phòng của cô ấy. Đừng nghĩ là lúc nãy mẹ không hiểu hai đứa đã nói gìʺ.

Anh cười, nhớ lại bà đã dừng ngay chữ ʺnghĩ kỹ lạiʺ.

ʺNếu mẹ còn chưa nhìn thấy con chó của cô ấy, thưa mẹ, thì con có thể bảo đảm là con sẽ không dính vào chuyện đó.ʺ

ʺPhải cố làm đấyʺ, rồi bà thở dài. ʺÔi, chó ở trong nhà của mẹ. Những chuyện mà mẹ làm...ʺ

Bà không nói hết câu. Bà không cần phải nói hết.

***

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 42
  • Sau