S
áng hôm sau, Vasili lại xuất hiện ở chuồng ngựa của mẹ anh, nhưng lần này là đi cùng với Stefan. ʺCậu nói đúngʺ, Stefan nói khi anh lại gần ngăn chuồng, ʺTôi chưa bao giờ nhìn thấy những con ngựa trắng thuần chủng như thế này. Cậu có chắc chắn là cô ấy không chịu bán cho Tanya một con chứ?ʺ.
ʺTôi hiểu rõ Alex của tôi lắmʺ, Vasili trả lời, ʺCô ấy cứng đầu như một con lừa ấy. Tôi cũng thích có một con, nhưng tôi biết ngay từ đầu cho nên không dám hỏi. Cô ấy còn không biết là tôi thích đám trẻ của cô ấy đến mức nào đâu. Tôi chắc chắn sẽ không cho cô ấy biết tôi khao khát muốn có được con Hoàng tử Mischaʺ.
ʺNhưng cậu, người em họ của tôi, chỉ là một bá tước thôi, còn tôi thì lại là một vị vua đấy. Cùng với những chuyện đau đầu mà tước vị đó mang đến cho mình, thì nó cũng cho tôi vài lợi ích đi kèm.ʺ
Stefan có lẽ đang đùa giỡn, nhưng Vasili bàn đến vấn đề này một cách nghiêm nghị: ʺĐừng hy vọng vào chuyện đó. Cô ấy không hề coi trọng chuyện tôi có liên quan đến hoàng tộc, vậy vì cớ gì khiến ngài nghĩ là cô ấy sẽ cảm kích ngài chứ? Tôi thật sự ghét khi phải nhìn thấy cảnh ngài hỏi mua và bị từ chối đấy, Stefan.ʺ
Stefan tặc lưỡi. ʺĐừng làm như chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tôi cho cậu biết Tanya không ngần ngại mà từ chối tôi hoài.ʺ
ʺÀ, nhưng Tanya thì khác. Tôi chưa bao giờ nghe thấy những người còn lại không làm theo lời của ngài đấy, thưa bệ hạ.ʺ
Nói câu này xong thì Vasili bị anh đấm một cú nhẹ.
ʺCậu định gây ấn tượng với ai khi xỏ xiên vậy? Có cần tôi nhắc lại chính xác những lần và thời điểm mà cậu từ chối không tuân theo lệnh của tôi không?ʺ
ʺChỉ là vì lợi ích của ngài thôi.ʺ
Stefan khịt mũi. Vasili cười và vỗ vai anh. Bọn họ đã hàn huyên với nhau cả buổi sáng. Nhưng tối qua, Lazar quên bẵng Stefan vì anh ta bận phải làm một số chuyện mà Vasili thề sẽ không lặp lại. Kết quả là Lazar phải chịu đựng chút ít cấu xé vào sáng nay và Stefan quyết định là đi gặp ʺcô dân nữ nhỏ bé, người đã không xem ngự lâm quân của anh ra gì ngoài một cậu công tử bộtʺ.
Nhưng khi về đến nhà, Vasili biết là mặc dù sáng nay Alexandra đã phải ngồi với mẹ anh cả mấy tiếng đồng hồ để học hỏi, cuối cùng cô cũng trốn ra được chuồng ngựa. Tại chuồng ngựa, anh lại được báo cho biết cô đang cùng với anh em nhà Razin huấn luyện ngựa ở công viên lân cận.
ʺTôi nghĩ mình có thể đợi cho đến lúc cậu kết hôn với cô taʺ, bây giờ Stefan nói, ʺrồi mua một con ngựa từ cậu vậyʺ.
ʺKhông có cơ hội đó đâu, cho dù cuối cùng tôi có kết hôn với cô ấy, thì những con ngựa vẫn là của riêng cô ấy.ʺ
ʺĐó không phải là những gì Lazar nói với tôi.ʺ
ʺLazar biết rõ là tôi không thành thật khi nói sẽ bán chúng đi, anh cũng nên hiểu tôi hơn bất cứ người nào chứ, Stefan. Bên cạnh đó mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu muốn chiếm những con ngựa đó và đừng nghĩ là tôi đang đùa nhé. Tôi không đùa đâu.ʺ
ʺCô ta không thể nào là... thôi, bỏ qua đi.ʺ Stefan nhún vai. ʺTôi nghĩ nếu muốn có một con, thì có thể mua từ cha cô ta, giống như Lazar đã làm.ʺ
ʺNgựa của cô ta tốt hơn hẳn đấyʺ, Vasili nói với vẻ hãnh diện.
ʺĐừng chọc tôi khi mà cậu dám chắc tôi không thể nào có được nó. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi qua công viên đó trên đường quay trở về... Chúa ôi, là cô ta hả?ʺ
Vasili xoay người lại, anh không biết Alexandra đã đứng ở sau lưng họ bao lâu rồi. Khi nghĩ đến những gì anh vừa nói với Stefan, hai má anh đỏ bừng. Nhưng thái độ của cô rất lãnh đạm. Có thể cô chưa nghe được gì, không thì cô đã có thái độ giận dữ rồi.
Stefan ngạc nhiên là có lý do. Anh được biết là cô không mặc gì khác ngoài quần áo như một gã đàn ông, nhưng khi tận mắt được nhìn thấy một người đàn bà có biểu hiện rất nam tính thì bất cứ người đàn ông nào cũng phải nhìn lại. Cô đã cởi bỏ áo khoác và đang móc nó trên vai bằng một ngón tay. Bàn tay còn lại đang thọc vào túi quần. Hai má cô ửng hồng vì hơi lạnh bên ngoài. Như mọi ngày, những lọn tóc vàng của cô đã trốn khỏi chiếc mũ. Trông cô rất đáng yêu nhưng không xứng... với một nữ nam tước.
ʺĐến đây nào, Alex, và gặp gỡ người anh họ nổi tiếng của anhʺ, Vasili nói.
Cô chậm rãi bước tới gần. ʺTôi phải gọi ngài là bệ hạ, hay vì chúng ta sẽ là họ hàng với nhau sau khi tôi kết hôn cho nên tôi phải gọi ngài là Stefan?ʺ
ʺTôi thích Stefan hơn.ʺ
ʺCòn chuyện nhún đầu gối cúi chào thì sao?ʺ
Vasili trả lời. ʺKhi mà em không mặc váy à? Có lẽ một cái gật đầu thì thích hợp với em hơn.ʺ
Cô không nổi xung vì lời trêu chọc đó của Vasili, Stefan nhanh chóng nói: ʺCả hai đều không cần thiết. Tôi đang mong đợi để được gặp mặt cô đấy, Alexandra. Hoàng hậu của tôi thì càng háo hức hơn và muốn mời cô đến viếng thăm cung điện chiều nayʺ.
ʺTôi rất bận...ʺ
ʺCô ấy sẽ đếnʺ, Vasili cắt ngang và nhìn cô như răn đe để cô không làm trái ý anh.
Cô không quan tâm, mặc dù không có ý định làm theo. Sẽ rất xấu hổ nếu cứ phải giả vờ làm một kẻ thô kệch ngay tại cung điện Cardinia. Bên cạnh đó, giống như cô đã tránh né bạn bè của anh trong suốt cuộc hành trình, cô cũng có ý định sẽ tránh xa những người thân trong hoàng tộc của anh. Ít ra thì cô sẽ thử. Nhưng cô không bị điên. Cô phải rất thận trọng với người của hoàng tộc giống như bất cứ một người bình thường nào sẽ làm. Đức vua Stefan của Cardinia, với những vết sẹo trên má và đôi mắt màu vàng, còn nổi bật hơn cả Vasili, cũng làm cho cô hơi ngạc nhiên ngay cả nếu như anh không phải là một vị vua. Tốt hơn cô càng ít dính líu đến anh, hay vợ anh thì càng tốt.
Có lẽ anh cảm giác được sự thận trọng của cô, hay vì quá nhàm chán chuyện chào hỏi, cho nên anh làm một màn giới thiệu ngắn ngủi. Anh nắm tay cô... anh phải lôi nó ra từ túi quần của Alex... và hôn lên rồi nói: ʺTôi hy vọng sẽ mau chóng nhìn thấy cô trở thành người nhà, Alexandra. Nhưng bây giờ tôi phải quay về cung rồi, mặc dù tôi rất muốn được xem những con ngựa của cô trước. Tôi đoán chúng đã quay về cùng với cô?ʺ.
Cô gật đầu với nụ cười hé môi. Stefan bước ra bên ngoài nơi những con ngựa đang được dắt vào sau cuộc huấn luyện. Cô nhìn sau lưng anh, cảm thấy không được thoải mái vì cô có thể sẽ thích anh nếu như cô muốn. Phải mất một lúc cô mới phát hiện ra Vasili không đi theo anh ra ngoài.
Cô ước gì chuyện đó không phải là thật. Lúc này cô đang không hài lòng với anh, mặc dù có bao giờ cô hài lòng anh đâu chứ? Nhưng bây giờ cô quá bối rối vì những gì vừa nghe được. Anh đã nói dối trong chuyện định đem bán những con ngựa của cô. Anh đã giấu cô là anh rất thích chúng và cũng là một người sành sỏi về ngựa giống như Lazar. Có phải anh đoán được cô sẽ đánh giá anh cao hơn nếu như biết được chuyện này? Vì cô chưa bao giờ ghét bất cứ người nào yêu ngựa nhiều như cô.
Cô sẽ không nhắc đến những gì mình vừa nghe được. Cô cần thêm thời gian để tìm hiểu lý do tại sao anh lại lừa dối cô. Cô băn khoăn không biết anh còn giấu giếm chuyện gì khác không. Ngay cả việc nghe được anh gọi cô là ʺAlex của tôiʺ ‐ lý do vì sao cô đã dừng lại và không đến gần ‐ cũng không có lý chút nào, cả người cô dấy lên một niềm sung sướng rộn ràng vì cách gọi âu yếm đó của anh.
Alex cố không muốn nghĩ về những cảm nghĩ của mình đối với anh nữa, chỉ có thể kết luận là khinh thường anh thì dễ làm hơn.
ʺEm phải moi một trong những chiếc váy mà em nói là có mang theo và mặc nó vào chiều nayʺ, anh nói với cô.
ʺKhông, tôi sẽ không đi đâu. Hãy nói lời xin lỗi giùm...ʺ
ʺEm sẽ đi, Alex. Em không thể từ chối lời mời của một vị hoàng hậu cũng như lời mời của một vị vua. Ngay cả người như em thì cũng phải hiểu được điều đó chứ.ʺ
Một lần nữa, cô không nổi xung lên vì giọng nói miệt thị của anh. ʺMẹ anh quyết tâm chiếm hết thời gian sáng nay của tôi để làm những chuyện vô bổ, Petroff, cho nên tôi không có thời gian để hoang phí cho chuyến thăm viếng đó. Anh có thể nói với hoàng hậu của anh như vậy.ʺ
ʺAnh sẽ không nói gì với cô ấy cả. Em lại nổi giận với mẹ của anh à?ʺ
ʺKhông, tôi đã rất lịch sự làm cho bà vui, mặc dù tôi không biết mình có thể kiên nhẫn được bao lâu. Ngay lúc này thì bà nghĩ là bà đang có tiến triển.ʺ
ʺThật à?ʺ
Alexandra khịt mũi. ʺAnh nghĩ sao?ʺ
Anh cười với cô. ʺAnh nghĩ em sẽ làm những chuyện em muốn làm, không màng đến những lời dạy dỗ... ngoại trừ hôm nay. Phải sẵn sàng lúc hai giờ và ăn mặc cho đàng hoàng đấy Alex. Anh sẽ đón em bằng xe của anh...ʺ
ʺKhông...ʺ
ʺNếu không thì lính của Stefan có thể hộ tống em.ʺ
***