N
ina đang đợi khi cô quay về nhà nghỉ, chỉ cần nhìn qua Alexandra một cái Nina nói: ʺAnh ta không có ở đó phải không?ʺ.
Alexandra cởi bỏ áo khoác và cẩn thận ngồi xuống giường. ʺỒ, anh ta có ở đóʺ, cô lạnh lùng trả lời, ʺChúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khá thú vị. Rõ ràng những kẻ phóng đãng không chỉ có ở Cardiniaʺ.
ʺTôi chưa bao giờ nghĩ vậy.ʺ Rồi mắt Nina sáng rực lên vì hiểu ra. ʺÝ cô là ngài Christopher Leighton không đáng được kính trọng hả?ʺ
Alexandra gật đầu và vắn tắt kể lại những chuyện đã xảy ra. Khi cô nói xong, Nina giận điên lên.
ʺĐúng là một tên khốn nạn! Đồ lừa gạt khốn khiếp, không hề để lộ ý định, cố tình để cho cô nghĩ là...ʺ
ʺAnh ta nói đã nghĩ là tôi hiểu được chuyện đó.ʺ
ʺĐó là lời láo toét và cô cũng biết rõ chuyện đó, Alex...
đừng bao giờ nghĩ đến chuyện biện hộ cho anh ta.ʺ
ʺTôi không như vậy.ʺ
ʺTốt, bởi vì...ʺ, Nina dừng lại khi cuối cùng cô nhận thức những gì mình đang làm là la hét còn Alexandra không làm vậy. ʺTại sao cô không giận gì vậy?ʺ
ʺTôi nghĩ là tôi rất giận.ʺ
Câu trả lời lãnh đạm làm cho Nina trợn tròn mắt. ʺCô không có vẻ gì là giận. Thật ra cô không có gì khác so với trước khi rời khỏi đây cả.ʺ
ʺTôi vẫn đang làm quen với sự thật là Christopher không phải người đàn ông như tôi đã nghĩʺ, và rồi Alexandra nhíu mày. ʺNhưng cô nói đúng, đáng lẽ tôi phải giận dữ hơn bây giờ, đúng không? Suy cho cùng, tôi đã yêu anh ta một thời gian dài...ʺ
Nina khịt mũi khi nghe câu đó, cô đáp lại: ʺCô nói vậy là vì theo thói quen thôiʺ.
ʺNina...ʺ, Alexandra bắt đầu biện hộ, nhưng chuyện đó cũng do thói quen, bạn cô sẽ không để cô tiếp tục sử dụng những lý do cũ rích và khập khiễng nữa.
ʺTôi nói cho cô biết là cô không yêu anh ta!ʺ, Nina nóng nảy cắt ngang. ʺLúc trước không và bây giờ cũng không. Tôi luôn nói như vậy, nhưng bây giờ cô tin rồi chứ gì.ʺ Rồi cô nói thêm: ʺCô muốn Christopher khi cô gặp anh ta, nhưng lúc đó cô còn trẻ và đầy mơ mộng và cô cần đặt một cái tên cho cảm giác lúc đó của mình, vì thế cô mới gọi đó là tình yêuʺ.
ʺSuốt mấy năm qua...ʺ
ʺSuốt mấy năm qua cô đã không cả nghĩ tới nó, Alex, nếu không thì cô đã làm một chuyện gì đó rồi. Hãy nghĩ thử đi. Nếu như cô thật sự yêu anh ta, thì cô có ngồi ở nhà và chờ đợi anh ta không?ʺ
Đặt câu hỏi theo cách đó hiển nhiên là yêu cầu một câu trả lời rõ ràng. Alexandra không có tính nhẫn nại, nhất là khi nó liên quan tới cảm nghĩ của cô. Vì thế tại sao cô lừa dối mình chứ? Theo thói quen như Nina đã nói sao? Hay bởi vì cô đã lầm lẫn giữa sự si mê với tình yêu và đã quá cứng đầu nên không thể thú nhận là cô đã sai lầm chăng?
Nhưng Nina còn chưa nói xong: ʺCho dù cô không yêu anh ta, thì cô vẫn phải giận dữ về những gì anh ta đã làm đối với cô. Nếu như không phải vì anh ta, cô đã không rũ bỏ Bá tước Petroff và bây giờ đã kết hôn với anh ấy rồiʺ.
Cô sẽ làm vậy à? Không, chuyện cô sẽ làm là giận dữ với Vasili vì đã không cho họ có cơ hội, vì cảm nghĩ của anh vẫn không thay đổi. Anh sẽ tiếp tục khinh miệt cô cho dù cô có bất cứ cảm giác gì đối với anh.
ʺNếu như tôi đồng ý lấy anh ấy, Nina, thì sẽ càng thêm đau khổ thôi.ʺ Cô đã đau khổ chưa? Cô đã hối hận chưa? Bằng giọng bực bội, cô nói: ʺTôi đi ngủ đây. Có lẽ, ngày mai tôi sẽ nổi giận. Còn bây giờ thì tôi thấy mệt quáʺ.
Nhưng ngày hôm sau không có gì khác ngoài cảm giác buồn chán của cô... cộng thêm chuyện cô sẽ phải có một quyết định khó khăn. Cô đang mang bầu và cần một người chồng ngay tức thì. Nếu Christopher không còn là một ứng cử viên thích hợp thì cô sẽ phải tìm một người lạ.
Chuyện đó thật ra không khó lắm. Alexandra đã có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong mấy năm qua, chỉ có một điều ngoại lệ... là khao khát có được một đứa con. Nhưng bây giờ thì cô đã có đứa con và những con ngựa, cô có thể mãn nguyện rồi. Nếu có cơ hội, cô sẽ thích người cô chọn làm chồng, có lẽ là một ngày nào đó cô sẽ yêu chồng mình. Cơ hội không cao lắm. Nhưng đối với cô, tình yêu có xảy ra hay không thì cũng không quan trọng lắm.
Cô ước gì mình đã không cần một người chồng chỉ bởi vì cô mang thai. Nếu cô có thể dừng chân ở một chỗ nào đó và nuôi nấng đứa con một mình, thì sẽ dễ dàng hơn. Những con ngựa sẽ giúp cô về chuyện tài chính, có lẽ cô sẽ trở nên giàu có nếu cho chúng nó tham gia những cuộc đua. Nhưng đứa con của cô sẽ chịu đau khổ, bị mang danh là con hoang và đó không phải là cách mà cô muốn làm.
Cô không tính đến chuyện quay về nhà, vì cô vẫn chưa tha thứ cho cha mình. Cô sẽ không bao giờ tha thứ. Mỗi khi nghĩ về ông và chuyện ông đã làm đối với cô, cô vẫn thấy nhói đau... Bây giờ cô phải hứng chịu sự đau khổ do chính ông tạo ra.
Một sự lựa chọn khác nữa là Vasili. Nếu như bọn họ không ở cách nhau quá xa, cô sẽ trở về Cardinia và buộc anh cưới cô. Nhưng bây giờ, cô đã mang thai bảy tuần. Sẽ mất cả tháng để quay lại Cardinia, rồi thêm một thời gian tranh luận để thuyết phục anh đồng ý, một chuyện không dễ làm sau khi anh đã được giải thoát khỏi ʺcuộc hôn nhân chán ghétʺ đó. Có lẽ lúc đó bụng cô sẽ lộ ra. Dĩ nhiên chuyện có một đứa con trước hôn lễ không có gì là tệ so với những gì người ta đã nghĩ về anh.
Những cảm giác kích động dâng lên khi mới nghĩ đến chuyện đó thôi, cô đã giận điên lên. Cô vẫn không muốn một cuộc hôn nhân mà anh mang đến cho cô.
Một người lạ thì tốt hơn. Không có chuyện tình cảm xen lẫn, người đàn ông này phải là một người thích ngựa và từ những cuộc đàm thoại nghe được, cô biết đa số người Anh đều như vậy.
Anh ta phải có sở thích đua ngựa, vì có lẽ đó là cách nhanh nhất mà cô có thể kiếm được một người chồng. Mặc dù cô không có đủ tiền để có một cuộc sống thoải mái trong khoảng thời gian tới, cho dù có bán đi những con ngựa kia, cô vẫn không thể chứng tỏ mình là một người giàu có. Cô cũng sẽ không sử dụng tước hiệu của mình để kiếm chồng.
Những con ngựa giống của cô là những gì cô hy vọng. Người mà cô sắp hỏi cưới sẽ phải là một người sẵn sàng lập gia đình và hy vọng là anh ta thích cá cược ở trường đua. Anh ta muốn thắng, khao khát được thắng để có thể chấp nhận đứa con và lời đề nghị của cô.
Quyết định xong kế hoạch phải làm, nhưng thi hành nó thì lại là một chuyện khác. Trong chuyện này, phu nhân Beatrice đã giúp cô rất nhiều, gửi lời mời giùm cô, truyền tin về những con ngựa của cô và chuyện cô đang kiếm chồng. Chỉ sau vài ngày, tất cả mọi người đều biết về chuyện một nữ nam tước người Nga đến London để kiếm một tấm chồng.
Hóa ra là tước hiệu của cô làm cho nhiều người chú ý hơn cô đã nghĩ, đặc biệt khi cô đi cùng với cả một gia tài từ đám ngựa của mình. Nhưng rồi, chỉ vẻ bề ngoài của cô cũng đủ cám dỗ rồi. Cô thu hút được nhiều người đàn ông, cả những người không thích ngựa. Nhưng cô đã làm cho họ thất vọng vì tính tình quá bộc trực của mình, phu nhân Beatrice khuyên cô không nên làm vậy.
ʺLời đồnʺ, Beatrice giải thích, ʺvề cô đang rất tốt, nhưng khi từ chối những lời mời thì tình thế sẽ xoay ngược lại ngay đấyʺ.
ʺNhưng có nhiều lời mời quá không làm cho những người mà tôi thích thấy nản chí chứ?ʺ
Beatrice cười. ʺKhông đâu. Những người mà cô muốn sẽ rất thích sự nổi tiếng của cô đấy. Nếu một cô gái có ba người đàn ông đeo đuổi thì cô ta sẽ nhanh chóng có thêm mười người. Đó là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống, đàn ông luôn thích những gì mà những người đàn ông khác muốn có.ʺ
Cuộc đàm thoại đó xảy ra ngay trong cái đêm đầu tiên Alexandra gia nhập vào xã hội thượng lưu ở London, mọi người nhanh chóng chấp nhận cô. Qua đêm thứ hai, Alex đã gặp ít nhất là ba người đàn ông thích hợp với mục đích của cô. Cô không có nhiều thời gian để hoang phí và cô đã nói thẳng những gì cô cần ở họ.
Người đầu tiên bị cô kéo ra ngoài nói chuyện riêng, rõ ràng anh ta quá sốc vì tính bộc trực của cô trong cách cầu hôn cho nên đã không ở lại để nghe hết những gì cô muốn nói. Nếu anh ta không thể chịu đựng nổi chuyện được cô cầu hôn, thì anh ta có lẽ sẽ bị ngất nếu cô nói cho anh ta biết chuyện đứa bé.
Sau lần đó, Alex đã cẩn thận hơn với người thứ hai, từ từ nói để chắc chắn anh ta hiểu cô đang muốn kết hôn trước khi cô hỏi anh ta có đồng ý không. Anh ta không cho cô câu trả lời ngay lập tức và cần có thời gian để suy nghĩ thêm về lời cầu hôn của cô, tuy vậy anh ta không nghĩ đến chuyện có con quá sớm như thế này... anh ta chỉ mới có hai mươi sáu thôi.
Người thứ ba là một tử tước sáng giá, mặc dù anh ta nhìn xấu trai nhất và hơi béo. Tuy nhiên, anh ta gần như chảy nước miếng khi cô nói đến những con ngựa và không quan tâm đến chuyện cô đang mang thai. Thật ra, anh ta nói là rất vui mừng được kết hôn với cô.
Bây giờ, đến phiên Alexandra bị sốc. Cô thật sự không nghĩ chuyện này dễ làm và lại nhanh đến thế, cô đã trì hoãn, đề nghị là bọn họ cần có thêm vài ngày để tìm hiểu nhau trước khi muốn kết hôn. Nhưng ít ra thì gánh nặng trên vai không còn nữa. Cô đã giải quyết xong vấn đề của cô. Bây giờ, khi không còn phải lo lắng về chuyện tìm kiếm một người cha cho đứa con của mình, thì sự sầu muộn của cô lại tìm về.
Mấy ngày sau, cô bỏ rất nhiều thời gian để đi cưỡi ngựa tại những công viên ở London với vị tử tước của cô, Gordon Whately. Anh đã mang cho cô một con ngựa để cưỡi... Cô có cảm giác anh muốn thử cô, vì con ngựa này rất cuồng, nhưng nó không làm khó được cô... cuối cùng bọn họ chỉ nói về ngựa và không gì khác. Ít ra bọn họ sẽ không thiếu đề tài để nói sau khi kết hôn.
Bây giờ anh ta không cần phải suy nghĩ thêm và tin vào những gì cô nói về đàn ngựa. Còn cô thì không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Theo tình trạng này, có lẽ là cô sẽ ở lại nước Anh, cô sẽ phải đến nhà may để mua những chiếc váy may sẵn hoặc là những chiếc váy bị người khác bỏ lại và chỉ cần chỉnh sửa chút ít. Đó là cách cô đã mua những chiếc váy dạ hội của mình, nhưng những cái đó đã bán hết. Phu nhân Beatrice khăng khăng đòi Alexandra phải tiếp tục làm quen với những người khác. Mặc dù đã hoàn thành ước nguyện của mình... nhưng cô vẫn cần có một tủ quần áo lớn hơn.
Tối hôm đó Beatrice đến rước cô đi dự một buổi dạ hội. Gordon sẽ không tham dự, vì anh ta có chuyện khác phải làm và không thể hủy bỏ, nhưng Alexandra không thấy thất vọng. Đi với anh ta nhiều quá khiến cô thấy đau đầu.
Cô tìm được một chiếc váy thích hợp cho buổi dạ hội, một chiếc váy lộng lẫy viền đăng ten màu đen để lộ bộ ngực tròn trịa và hơi hở hang so với cách ăn mặc ngày thường của Alex, tuy cô biết đó là mốt thời thượng. Nhưng cô vẫn không muốn đi, không muốn xã giao với những người khác như đã làm trong suốt bảy năm qua.
Cuối cùng cô cũng rời khỏi nhà và cố gắng tìm niềm vui ở nơi đó. Tuy vậy, cô không thành công lắm, viễn cảnh tương lai đã làm tâm trạng của Alex rất tồi tệ. Hôm nay cô đã trải qua một ngày dài với Gordon, cô thật sự không thể tưởng tượng được là mình có thể sống suốt cuộc đời còn lại với anh ta. Cô không dám nghĩ đến chuyện làm tình với anh ta. Nhưng cô còn có sự lựa chọn nào khác chứ?
Cô đang khiêu vũ thì những lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Bạn nhảy của cô đang nhìn xung quanh để xem chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta không cao hơn cô là mấy nên không thể nhìn thấy chuyện gì cả. Bản thân cô không tò mò, mặc dù cô không thể không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh khi xoay quanh một cặp khác trên sàn nhảy.
ʺCó phải là hoàng hậu không?ʺ
ʺỞ đằng kia kìa...ʺ
ʺ... chưa bao giờ nhìn thấy một người quá...ʺ
ʺÔi lạy Chúa, ai thế...ʺ
ʺ... quá đẹp trai...ʺ
ʺ... quá đẹp trai...ʺ
ʺ... quá đẹp trai...ʺ
Bạn nhảy của cô cuối cùng dừng lại, mặc dù bản nhạc vẫn đang tiếp tục. Anh ta không nhớ phải xin lỗi cô vì anh ta quá hiếu kỳ. Nhưng những người khác xung quanh họ cũng giống như anh, những tiếng xôn xao càng lúc càng lớn hơn.
Alexandra thở dài, xin lỗi anh ta rồi rời khỏi sàn nhảy. Người nào đó quá ấn tượng với những người này không làm cho cô thấy thích thú. Quá đẹp trai à? Bọn họ phải đến Nga, nói đúng ra là Cardinia, mới nhìn thấy được một người đẹp trai thật sự.
Đám đông đột nhiên giãn ra trước mặt cô, mở lối đi cho một người đàn ông đang bước vào phòng. Vì lối đi đã được mở rộng, cô không thể không nhìn thấy anh, không thể tin vào mắt mình và không thể bước thêm bước nào nữa.
Vasili đang ở London ư? Không thể nào. Nhưng chính là anh, đang đi lại gần cô, đôi mắt màu vàng mật vẫn sáng rực như cô từng thấy, đang chiếu thẳng vào Alexandra. Những người khác thì nhìn thấy một thái độ khó hiểu, nhưng cô biết đôi mắt màu vàng đó thể hiện điều gì, nó có nghĩa là anh đang rất giận, đến nỗi có thể bóp cổ cô. Cô không thể quyết định mình nên bỏ chạy, ngất đi, khóc... hay cười vì sự vui mừng đang lấn át những ý nghĩ trong đầu khi cô nhìn thấy anh.
***