• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em là của anh (You belong to me)
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 5

H

ai tháng sau, cô gái mà Tanya đã cảm thấy thương hại vẫn còn chưa biết gì về chuyện hôn ước, hay là chuyện anh sắp đến nhà cô.

Anna đang ở cùng với Constantin khi Bohdan đến báo tin là người Cardinia sắp tới nơi. Nam tước đã cài vài người dọc theo con đường đến nhà ông để không bị bất ngờ và cũng vì, cho dù Anna đã năn nỉ hết mực, ông vẫn đợi đến phút cuối mới báo cho con gái biết về chuyện hôn nhân sắp tới của cô.

ʺCậu ta nhất định đang kéo dài thời gian đến đâyʺ, Constantin cảm thấy bực bội nên càu nhàu, ʺThư của bá tước phu nhân cho biết là cậu ta đã rời khỏi nhà hơn cả tháng nay rồi. Đáng nhẽ ra cậu ta nên có mặt ở đây lâu rồi mới phải.ʺ

ʺĐiều đó đối với anh có nghĩa gì không?ʺ, Anna hỏi, chỉ nhận được cái cau mày thay cho câu trả lời. ʺNói một cách chính xác, điều đó có nghĩa là cậu ta không muốn kết hôn.ʺ

Constantin đang lo lắng, rất lo lắng, không chỉ bởi Bá tước Petroff cuối cùng cũng đã đến, mà còn vì ông vẫn chưa nói với Alexandra về chuyện hôn ước.

Anna đoán được suy nghĩ của ông. ʺKhi nào thì anh sẽ nói với con bé vậy, sau khi cậu ta đến đây chăng?ʺ

ʺEm có nghĩ là để con bé gặp mặt cậu ta mà không biết cậu ta là ai thì có tốt hơn không?ʺ

ʺAnh điên rồi à? Cậu ta sẽ nhắc đến chuyện hôn ước và con bé sẽ cười vào mặt cậu ta và đó là một khởi đầu tốt đẹp ư?ʺ

Mặt ông nhăn hơn. Anna không làm gì khác để giúp ông ngoài việc cằn nhằn về quyết định của ông kể từ lúc biết chuyện. Éo le là bà càng cằn nhằn thì ông lại càng cố chấp hơn.

Bây giờ, khi ông không có ý định báo cho Alexandra biết, Anna thở dài chán nản. ʺÍt ra thì cũng nên cho con bé có đủ thời gian để thay đổi trang phục, hay là anh muốn cậu ta nhìn thấy nó trong bộ quần áo thường ngày?ʺ

Bà nói đúng, điều đó sẽ làm cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn, ông đã không nghĩ đến vấn đề này. Alexandra ít ra cần một tiếng đồng hồ để tắm rửa, khử mùi của những con ngựa ra khỏi người và trang điểm cho thật xinh đẹp, hơn nữa cũng không biết là cuộc cãi cọ của họ sẽ xảy ra bao lâu trước khi chấm dứt. Ông chưa nghĩ đến việc sẽ có một trận cãi vã hay không vì ông biết quá rõ con gái mình.

Ông lập tức rời khỏi phòng ăn, nơi ông và Anna đang ăn bữa sáng muộn. Ông sai một gia nhân đến chuồng ngựa, rồi đi vào phòng sách để đợi.

Anna ló đầu qua cửa và mặc dù họ bất đồng ý kiến trong chuyện này, bà vẫn mỉm cười âu yếm với ông và nói:

ʺChúc may mắn, anh yêuʺ.

Ông cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Ông là một người đàn ông thật may mắn và hạnh phúc vì có ba cô con gái khoẻ mạnh cùng bầy cháu đông đúc ‐ cả Anna nữa.

ʺSắp tới, căn nhà này sẽ hoàn toàn là của chúng taʺ, ông nói, ʺEm sẽ kết hôn với anh chứ?ʺ.

Bà cười lớn hơn. ʺKhông.ʺ

Ông tặc lưỡi khi bà rời khỏi phòng. Một ngày nào đó, bà sẽ tạo cho ông một sự ngạc nhiên và cho ông câu trả lời như ông mong muốn. Trong lúc này, bà thà có một tình nhân, hơn là một người chồng.

Vài phút sau, Alexandra xông vào phòng sách với dáng điệu trẻ trung khỏe mạnh như thường ngày. ʺChuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu, phải không cha? Con còn phải huấn luyện Hoàng tử Mischa nữa.ʺ Cô đang nói đến một con ngựa, một trong những ʺđứa conʺ của cô, giống như cách cô thường gọi những con vật của mình.

ʺCó lẽ hôm nay con nên để cho một trong những đứa con trai nhà Razin huấn luyện nó.ʺ

Cô nhướng một bên chân mày. ʺChuyện cha muốn nói mất nhiều thời gian vậy à?ʺ

ʺCó lẽ là vậy.ʺ

Cô gỡ mũ xuống, nhét nó vào túi áo khoác và thả người xuống chiếc ghế đối diện ông ở bên kia bàn với một tiếng thở dài. ʺĐược rồi, con đã làm sai chuyện gì vậy?ʺ

ʺĐiều con có thể làm cho cha ngay bây giờ là hãy ngồi đàng hoàng như một cô gái thay vì như là một...ʺ

ʺChuyện cha sắp sửa nói tệ hại lắm hả, đến nỗi cha phải nói quanh co như vậy?ʺ

Cái nhìn như giả vờ bị ngạc nhiên làm hai chân mày ông nhíu lại. Mỗi khi Alexandra muốn đi làm chuyện gì khác, cô luôn khiến người đối diện hiểu rõ họ đang làm mất thời giờ của cô. Ông quyết định bắt chước cô và đi thẳng vào vấn đề.

ʺCon chưa làm gì sai cả, Alexandra, nhưng việc con sẽ làm là kết hôn, có thể là trong vòng một vài ngày nữa. Vị hôn phu của con sẽ đến đây trong vòng hai tiếng đồng hồ nữa và cha rất biết ơn nếu như con thể hiện mình...ʺ

ʺCha có thể dừng lại ở đó. Nếu cha đã hứa tặng cho gã đàn ông này bất cứ món gì để cưới con thì cha hãy cứ đưa cho hắn trước khi con bắt hắn trở về chỗ cũ. Con còn chưa thay đổi ý định của mình sau khi chúng ta nói chuyện đó lần cuối cùng đâu.ʺ

Cô còn chưa lớn tiếng và thậm chí chưa có chút gì là bực bội với ông cả. Dĩ nhiên là vì cô còn chưa hiểu hết những gì ông vừa nói.

Thường thì ông không bao giờ dối gạt con gái mình. Ông không thể nhớ nổi lần cuối cùng ông làm chuyện này là khi nào. Bây giờ thì ông bắt buộc phải làm như vậy và nó làm cho hai má ông đỏ lựng. Cũng may, cô hiểu lầm là ông đang giận dữ như thường lệ.

ʺChuyện này không dính dáng gì đến chuyện kết hôn mà lần trước chúng ta đã bànʺ, ông nói với cô, ʺChuyện này là chuyện hôn ước được ký kết giữa Simeon Petroff và cha cách đây mười lăm năm trước, trước khi ông ấy chết. Và là một tờ giao kèo hợp pháp đấy, Alexandra. Nó nói rõ là con sẽ kết hôn với con trai của Simeon, Bá tước Vasili Petroffʺ.

Cô đứng bật dậy và chồm người qua bàn, lúc này mặt cô đỏ bừng như mặt ông, nhưng không thể lầm lẫn được là màu đỏ trên mặt cô xuất phát từ sự giận dữ. ʺNói với con là cha đang nói dối đi!ʺ Khi ông lắc đầu chầm chậm, cô giận dữ hét lớn: ʺCha đang nói dối, con biết là cha đang nói dối! Cha không thể nào nói là con có một hôn ước từ mười lăm năm trước mà cha chưa bao giờ nhắc đến và cha đợi đến lúc này mới nói. Điều đó không thể chấp nhận được. Cha chỉ quăng đại gã đàn ông này vào mặt con khi con nói với cha là con sẽ đợi lời cầu hôn của Christopher. Cha sẽ không để cho con đợi chờ mất bảy năm trời nếu con đã có hôn ước với một người khác. Và còn những gã đàn ông khác mà cha từng mang về để hy vọng là con vừa ý thì sao?ʺ.

ʺNếu con bình tĩnh lại thì cha có thể giải thích cho con nghe.ʺ

Cô không ngồi xuống, không bình tĩnh lại, nhưng cô im miệng, điều không dễ dàng gì khi cô thật sự muốn hét lên. Constantin hiểu rõ điều này, nhưng ông đã có rất nhiều thời gian để kiếm được lý do chính đáng giải thích tại sao ông đã ʺim lặngʺ trong suốt bao năm qua.

ʺCha không thể chối là cha muốn con kết hôn với con trai của Simeon, cũng giống như ông ấy vậy. Ông ấy là người bạn thân nhất của cha, con cũng biết rõ chuyện đó. Và lúc đó con còn quá nhỏ, vì vậy cha đã đồng ý. Không ai ngờ là khi con lớn lên thì trở nên ngang ngạnh, quyết đoán, hay tranh cãi, cứng đầu...ʺ

ʺCon hiểu cha nói gì rồiʺ, cô gầm gừ.

Ông càu nhàu trước khi tiếp tục: ʺCha nhận thức được sau mùa lễ hội đầu tiên, con đã lảng tránh chuyện cha kiếm chồng cho con. Do vậy, vì hạnh phúc của con, thay vì danh dự của cha, cha đã quyết định cho con một thời gian để tự chọn lựa và hy vọng rằng Bá tước Petroff sẽ trở thành một người mất uy tín và kết hôn với người khác, cũng có nghĩa là đã hủy bỏ hôn ướcʺ.

ʺVà nếu như con đã kết hôn với ai khác thì sao?ʺ

Ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi đó. ʺTrước hết con cần biết là chàng trai trẻ Vasili chưa bao giờ viết thư cho cha, làm cha cứ thắc mắc không biết Simeon có nói với gia đình ông ấy về chuyện hôn ước trước khi chết hay không. Có chút ít hy vọng là ông ta đã không có cơ hội để làm chuyện đó và lúc đó cha đã hy vọng ông ấy còn chưa nói, đặc biệt là khi con có hứng thú với gã người Anh đó.ʺ

ʺHy vọng à? Cha rất căm ghét Christopher đấy!ʺ

ʺNhưng nếu hắn mang lại hạnh phúc cho con...ʺ

ʺĐừng nhắc đến chuyện đó nữaʺ, cô cắt ngang một cách nóng nảy, ʺNếu gia đình bạn cha chưa bao giờ biết...ʺ.

ʺCha không nói như vậyʺ, ông cắt ngang, ʺchỉ là có thể họ không biết. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, nếu con đã chấp nhận lời cầu hôn của ai khác thì cha chỉ cần viết một lá thư báo cho Vasili Petroff biết và cha đã chuẩn bị sẵn sàng để khẩn cầu cậu ấy hãy quên đi quyền làm chồng đối với conʺ.

Khi Constantin tập nói những câu này trong đầu, ông đã quyết định sử dụng từ ʺkhẩn cầuʺ rất hay, để cho con gái biết là ông đứng về phía cô trước khi cô trở nên mất hết lý trí trong việc phản đối chuyện kết hôn này. Nhưng phản ứng trên gương mặt Alexandra cho ông biết là cô không quan tâm đến chuyện này.

ʺVậy thì hắn đã viết thư cho cha khi nào vậy?ʺ, cô thắc mắc.

Ông sợ nghe thấy câu hỏi đó và hy vọng là cô sẽ không nghĩ đến nó. Bây giờ, tất cả sự giận dữ trong người cô sẽ trút xuống đầu ông, bởi vì ông không thể nói dối chuyện này khi mà cô cũng sẽ biết được từ Bá tước Petroff. ʺCậu ấy đã không viết thư cho cha.ʺ

ʺCha viết à?ʺ

ʺCon không cho cha sự lựa chọn nào khácʺ, ông nói như biện hộ, ʺCon đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa chồng. Nếu con chỉ cố gắng một chút thôi để thay đổi chuyện đó...ʺ.

ʺCon không cần một người chồng!ʺ

ʺĐàn bà ai cũng cần một người chồng!ʺ

ʺAi nói vậy?ʺ

ʺLà ý Chúa…ʺ

ʺLà ý của cha thì có.ʺ

Họ bắt đầu cãi cọ như những lần trước đây, ông thấy mọi chuyện được lặp lại. ʺCon cần có một người chồng để mang đến cho con những đứa con.ʺ

ʺCon không muốn có con!ʺ

Rõ ràng là nói dối, ông phải nói vậy, cho dù giọng nói của ông gần như thì thầm. ʺCon biết đó không phải là sự thật, Alex.ʺ

Alexandra sắp phát khóc vì tức giận ‐ ít ra cô tự nói với mình là cơn giận dữ đến từ cảm giác buồn bực chứ không phải từ chuyện cô không có đứa con nào và đã quá tuổi kết hôn đến nỗi bị người ta cười vào mặt. Mỗi lần như vậy, cô thấy căm ghét gã đàn ông mà cô đã nguyện thề sẽ chờ đợi. Mặc dù Christopher vẫn viết thư thường xuyên cho cô từ khi rời khỏi Nga vào ba năm trước, nhưng không một lá thư nào anh ta nhắc đến lời cầu hôn mà cô luôn mong đợi.

Cô gần như muốn quên đi Christopher, cho dù chưa làm việc đó. Thật không thể chấp nhận được là cha cô đã làm chuyện đó và nó làm cô thay đổi ý định. Nhưng cho dù không còn yêu ai nữa, cô cũng sẽ không chấp nhận một người hoàn toàn xa lạ làm chồng. Hứa hôn đã là một chuyện cổ xưa. Chuyện cha cô xếp đặt hôn ước cho cô không chỉ là không thể chấp nhận được, mà còn rất quá đáng.

Cô cố gắng kiềm chế giọng nói của mình và chỉ thành công được một nửa. ʺKhi hắn đến, cha hãy van xin hắn như cha vừa nói và hãy đuổi hắn đi. Cha có thể tặng cho hắn con Sultan Kiêu hãnh vì hắn đã bỏ công đến đây.ʺ

Cô khiến ông ngạc nhiên. ʺCon chịu tặng cả con ngựa sáng giá của mình à?ʺ

ʺBây giờ cha có thể hiểu là con không muốn một người lạ làm chồng rồi chứ gì?ʺ, cô nói ngược lại, mặc dù những lời nói đó như dính chặt vào cổ họng của cô. Cô đã nuôi con Stultan Kiêu hãnh từ khi nó là một con ngựa non và rất yêu quý nó.

ʺCậu ấy sẽ không còn là một người lạ nữa sau khi con gặp mặt cậu ấy. Vì Chúa, Alexandra, con trai của Simeon là người em họ duy nhất của vua Stefan, hoàng đế của Cardinia. Con có nhận thức được là cậu ta sáng giá đến mức nào không?ʺ

ʺChuyện đó thì có liên quan gì đến con kia chứ?ʺ

Ông đứng dậy, đối diện với khuôn mặt giận dữ của cô.

ʺCó đấy, nó rất quan trọng đối với cha. Bên cạnh đó, con đã cố tình lờ đi sự thật là có hôn ước thì cũng như là đã kết hôn vậy. Chuyện này đã được ký kết đàng hoàng với ý tốt của cả đôi bên và đã được tuyên thệ bởi Simeon và cha. Con gái của cha, sau bao nhiêu năm qua, Vasili Petroff vẫn chưa kết hôn. Con cũng thế. Vì vậy chúng ta không thể nào kéo dài thêm hôn sự này được nữa.ʺ

ʺÍt ra thì cha cũng nên yêu cầu hắn xé bỏ tờ giao kèo đó chứ!ʺ, cô thổn thức.

ʺÍt ra thì con cũng nên cho cậu ấy một cơ hội. Cậu ấy đến đây là để kết hôn với con, có nghĩa là để giữ danh dự cho cha cậu ấy. Tại sao con lại không làm được chứ?ʺ

ʺDanh dựʺ, cô nói như mắc nghẹn, ʺCha cho rằng chuyện này chỉ liên quan đến danh dự thôi sao?ʺ.

Constantin do dự. Ông biết cô sẽ rất giận, nhưng bây giờ nhìn cô giống như là sắp khóc và ông không thể chịu đựng nổi chuyện đó. Gã người Anh chết tiệt đó, ông nghĩ một cách căm phẫn. Nó vẫn hy vọng là hắn sẽ kết hôn với nó. Lòng chung thủy đặt thật không đúng chỗ. Nhưng trách nhiệm của ông là phải bảo vệ con gái, không cho phép cô làm những chuyện điên rồ. Tuy nhiên, ông sẽ hủy bỏ hôn ước đó, cho dù có phải thú nhận sự thật nếu Petroff không làm cho Alexandra hạnh phúc. Nhưng ông sẽ không hủy bỏ nó trước khi dám chắc điều đó.

ʺNó thật sự liên quan đến danh dự. Cha đã đem danh dự của mình ra khi ký tờ hôn ước đó.ʺ

Những ngón tay cô cong lại thành nắm đấm, cô đấm mạnh cả hai tay xuống mặt bàn trước khi xoay người lại. Để nhấn mạnh thêm, cô đá mạnh chiếc ghế vừa ngồi làm nó đổ rầm xuống sàn.

ʺCon không được hủy hoại đồ trong phòng chaʺ, cha cô nói một cách nghiêm khắc.

ʺCòn cha đang hủy hoại cuộc đời con thì sao?ʺ, cô trả lời một cách cay đắng.

ʺCuộc đời nào? Những gì con quan tâm đến chỉ là những con ngựa. Ngoài lúc đi ngủ ra, con luôn ở trong chuồng ngựa. Cha luôn nghĩ là con đã quên mất mình là một người đàn bà rồi.ʺ

Câu nói đó làm cho những giọt nước mắt mà cô đã cố kiềm chế tuôn ra. Nhưng cô thề là sẽ không cho cha nhìn thấy chúng. Ông đã phản bội cô. Không cần biết ông đã làm chuyện đó mười lăm năm trước với ý tốt. Những lời nói như khinh bỉ của ông rằng cô thiếu nữ tính đã giúp cho ông thắng cuộc lần này. Có bao nhiêu người đàn bà quan tâm đến danh dự chứ? Nhưng cô thì có đấy và ông biết rõ điều đó.

ʺĐược thôi, con sẽ không phản đối chuyện kết hôn với gã Cardinia yêu quý này của cha.ʺ Đi gần đến cửa, vì lợi ích của bản thân, cô nói thêm: ʺNhưng con hứa với cha là sẽ làm cho hắn từ chối không muốn kết hôn với conʺ.

ʺVậy thì con sẽ sửa soạn cho khá hơn chứ? Ít ra thì sẽ đi thay đổi trang phục được không?ʺ

ʺỒ, không có chuyện đó đâu. Nếu hắn muốn cưới con thì hắn nên thấy bộ mặt thật này của con, không phải là sự che đậy.ʺ

Mặt đỏ bừng, Constantin hét lớn gọi cô quay trở lại, nhưng cô đi thẳng ra khỏi phòng và hầm hầm ra khỏi nhà. Ông ngả người xuống ghế, suy nghĩ không biết là mình đã thắng cuộc, hay là thêm lo lắng vì con bé đã không tranh luận nhiều như ông nghĩ. Thật không thể tin Alexandra được khi nó dễ dàng chịu thua như thế này.

***