A
lex thong dong cưỡi ngựa quay về, vì vậy khi hai người đến nhà thì đã qua ʺhai tiếng đồng hồʺ mà cha cô đoán là vị hôn phu của cô sẽ đến. Bá tước Vasili Petroff có lẽ đang nghỉ ngơi trong nhà, có thể trong căn phòng dành cho anh ta hay là đang trò chuyện với cha cô. Bất kể trường hợp nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không chạm trán với anh ta nếu cô vào nhà bằng cửa sau như kế hoạch. Cô quyết định để cho cha tìm hiểu anh ta, rồi sẽ hỏi ý kiến của ông trước khi chính thức gặp mặt.
Đó là kế hoạch của cô và cô nghĩ đó là một kế hoạch hay... cũng có thể cha sẽ không chịu đựng nổi gã đàn ông đó và bảo anh ta mau thu dọn hành lý, vậy thì cô sẽ không cần đối mặt với anh ta... nhưng cô đã không tính đến chuyện vị hôn phu đã không gấp gáp đi đến nhà cô. Tám người đàn ông lúc này đang dừng ngựa trước nhà cô đã chứng minh điều đó.
Tuy nhiên, Alex không phải là người dễ mất bình tĩnh vì chuyện xảy ra không nằm trong kế hoạch. Suy cho cùng, cô có thể nói rất nhiều điều khi đối mặt với anh ta và có thể thấy được nhiều điều thú vị khi làm cho anh ta bất ngờ. Nhưng tóm lại, có lẽ tốt hơn cô nên gặp mặt anh ta trước khi cha cô có cơ hội cảnh báo vị hôn phu về những thói quen ʺthái quáʺ của cô, giống như ông đã từng gọi. Phải nhìn tận mắt mới tin được và cô chưa bao giờ được đánh giá là hấp dẫn trong bộ quần áo lao động. Suy cho cùng, cô cần phải chưng diện cho ai xem trong chuồng ngựa kia chứ?
Cô không ngờ là gã Cardinia đến đây với đầy đủ tùy tùng như thế này. Có tám người, nhưng cả chục con ngựa, những con không có người cưỡi thì chở đầy hành lý. Hiển nhiên là vị hôn phu của cô đã mang theo không ít hành lý, bằng chứng rõ ràng cho cô biết anh ta là một gã công tử bột và một gã quý tộc hư hỏng, kẻ luôn chống đối lại chuyện phải ngủ ngoài trời và luôn có người hầu ở kế bên để hầu hạ cho anh ta ngay cả những việc cỏn con.
Trong đời Alex, cô chưa bao giờ sai bảo ai làm chuyện mà cô có thể tự làm, thật ra thì cô thích tự mình làm hơn. Nina luôn lo lắng chuyện chăm lo quần áo của cô để chúng sạch sẽ và thẳng nếp, nhưng đó là tất cả những gì Alex cho phép cô người hầu, đồng thời cũng là bạn mình được làm.
Alex và Stenka tiến lại sau lưng những vị khách mà không bị phát hiện. Những người Cardinia này thật là mất lịch sự vì đã không mang những con ngựa của họ ra sau chuồng. Hai người hầu trong nhà phải ra để dắt chúng, nhưng họ đã không thành công. Một vài con là giống ngựa thuần chủng, không tốt bằng giống của nhà Rubliov và cũng không được huấn luyện kỹ càng. Thật ra thì chúng đang gây náo loạn với những con ngựa điềm tĩnh khác.
Một con ngựa giống làm cho Hoàng tử Mischa khịt mũi và lúc lắc đầu, nhưng một tiếng cảnh cáo nhẹ nhàng từ Alex làm nó đứng yên lại, cho phép cô leo xuống và không phải trông chừng vì chắc chắn Mischa sẽ không khiến cho cô bị xấu hổ trước những người đàn ông này. Mắt cô dán chặt lên gã đàn ông mà cô đoán là vị hôn phu của mình vì bộ đồ sang trọng trên người đã tố giác anh ta. Cô không ngờ anh ta đẹp trai đến thế. Tóc màu nâu sậm, mắt màu xanh da trời và đường rãnh trên hai má hứa hẹn những lúm đồng tiền khi anh ta cười. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vẻ mặt anh ta thật dễ đoán, làm người khác hiểu... và thích anh ta hơn.
Lúc này, anh ta là người duy nhất trong bọn họ phát hiện ra cô và xoay lại nhìn về hướng cô. Nhưng mắt anh ta chưa bao giờ nhìn Alex. Chúng chiếu thẳng vào Hoàng tử Mischa và không rời khỏi nó.
Đó là một phản ứng mà Alex thường thấy, thậm chí là mong đợi, cô cảm thấy rất hãnh diện. Hai con ngựa của cô, Hoàng tử Mischa và con ngựa giống của nó ‐ Sultan Kiêu hãnh, đều là giống ngựa trắng thuần chủng, với bờm và đuôi dài, mắt xanh đen, không có mảng da màu hồng nào lộ ra trên thân thể khoẻ mạnh và bộ lông bóng mượt của chúng.
Những con ngựa con của chúng luôn được trả giá khá cao, nhưng Alex không bao giờ bán ʺlũ trẻʺ của cô cho bất cứ ai không sành sỏi về ngựa. Nếu như những người đó không nuôi chúng được như cách của cô thì họ sẽ không có được chúng.
Vị hôn phu của cô hiển nhiên là một người sành sỏi về ngựa. Cũng dễ biết thôi vì anh ta trông như đang chảy nước dãi vì con ngựa của cô. Cô lấy làm thích thú. Cô cảm thấy an tâm. Cho dù cô có thể mua chuộc được anh ta bằng con Hoàng tử Mischa thì cũng giống như là giết chết cô vậy. Dĩ nhiên, cô sẽ mang một con trong chuồng ngựa của cô ra trả giá trước. Tất cả những con ngựa giống của cô và con cái của chúng đều là giống tốt cả. Nhưng theo cách anh ta nhìn, anh ta đã rất thích con Hoàng tử Mischa rồi.
Alex xuống ngựa và để chắc chắn là mình không lầm lẫn trong việc nhận vị hôn phu, cô hỏi, đủ lớn để cả bọn họ nghe thấy: ʺTrong các anh ai là Vasili Petroff vậy?ʺ.
Mắt Vasili rời khỏi ngôi nhà đồ sộ trước mặt và nhìn thấy một... cô gái ư? Anh không chắc lắm cho đến khi mắt anh dừng lại ở bộ ngực căng phồng làm cổ áo khoác của cô ta đang mặc hở ra. Thật đáng tiếc là chiếc quần quá rộng, nhưng đôi bốt bó sát cho biết cô ta có một cặp giò xinh đẹp.
Không nghi ngờ gì, anh đã bị thu hút. Một bộ ngực như thế này luôn thu hút anh. Nhưng còn hơn thế nữa, cô ta có một thân hình thật dễ thương, làn da không tì vết hơi rám nắng của mùa hè chứng thực cô ta là một thường dân... không có công nương nào để lộ mặt mình dưới ánh nắng chói chang của mặt trời như vậy... với gò má cao đang đỏ hồng vì gió và chiếc mũi thẳng nhỏ thật đẹp, thật sang trọng.
Miệng cô ta thật hấp dẫn, căng mọng, khêu gợi, cũng giống như bộ ngực. Chiếc cằm hơi nhô ra có vẻ bướng bỉnh nhưng có thể chấp nhận được. Cái mà anh có thể nhìn thấy bên dưới chiếc mũ lông là mái tóc màu hơi nhạt so với màu da của cô ta. Một cặp chân mày cong đẹp và nâu sậm, bên dưới là đôi mi dày và dài uốn xung quanh đôi mắt hình quả hạnh sẫm màu, làm chúng trông thật hấp dẫn, một sự kết hợp cực kỳ đẹp đẽ.
Có lẽ chuyến ở lại ngắn ngủi này của anh sẽ không bị nhàm chán cho lắm, Vasili quyết định, anh cười toét miệng khi nói: ʺChính là tôi, em yêu. Còn em là ai vậy?ʺ.
Mắt Alexandra rời khỏi người đàn ông có mái tóc sẫm màu, người chỉ hơi liếc nhìn cô khi cô hỏi lúc nãy và xoay nhanh qua kẻ vừa mở miệng. Vậy là cô đã phán đoán sai...
Những ý nghĩ trong đầu cô đột nhiên biến mất. Mắt cô mở to hết cỡ. Cô há hốc mồm quên cả thở. Cô cảm giác như thể bụng mình sắp sửa rơi xuống dưới chân.
Thời gian trôi qua bao lâu cô chẳng hề biết, cho đến khi cô phải thở gấp vì bị hụt hơi trước khi mặt cô chuyển thành tái xanh. Khuôn mặt cô trở nên đỏ lựng. Hai má nóng bừng như muốn phát hỏa. Và nụ cười trên mặt anh ta càng lớn hơn khi nhìn thấy phản ứng của cô. Có phải đó là vì ngạc nhiên quá không nhỉ? Cô đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này? Cô vẫn đang cứng đơ người và không thể thốt nên lời. Có lẽ là do quá sốc rồi, nhưng đâu có ai nói cho cô biết là anh ta nhìn như thế này đâu chứ.
Cả người anh ta là một màu vàng rực, mái tóc vàng óng cong mềm rũ từng lọn hai bên tai và thái dương, làn da màu vàng hung, đôi mắt màu vàng mật. Anh ta thật đẹp trai, nhưng là vẻ đẹp đầy nam tính, với khuôn mặt cân đối: gò má hơi nghiêng, mũi cao và thẳng, chân mày cong và dày, chiếc cằm đầy cương nghị và đôi môi tuyệt vời nhìn rất hấp dẫn. Một sự kết hợp đầy mê hoặc.
Không biết bằng cách nào Alexandra lấy lại được bình tĩnh. Anh ta là Vasili Petroff ư? Cô phải kết hôn với anh ta ư? Lạy Chúa, đúng là chuyện đùa. Kết hôn với một người còn đẹp hơn cả cô à? Không đâu, cô sẽ không bao giờ làm vậy trong đời.
Bây giờ, khi đầu óc đã hoạt động trở lại, cô nhớ lại kế hoạch của mình và đi về hướng anh ta, đã quá trễ để cô nhận thức được là anh ta quá cao, khoảng một mét tám mươi ba. Và chiếc áo choàng bằng lông dài đến gối được thắt chặt ở eo bằng một sợi dây để lộ rõ một thân hình lực lưỡng làm cô thấy hơi lúng túng. Cha cô còn cao hơn và to con hơn, nhưng gã đàn ông đang đứng trước mặt cô không biết tại sao lại làm cô thấy sợ hơn.
Nhưng Alex chưa bao giờ để lộ sự sợ hãi của mình cho bất cứ người nào nếu cô có thể kiềm chế được và thật ra thì, cô không sợ người đàn ông này. Suy cho cùng, anh ta chưa phải là chồng cô, chỉ mới là vị hôn phu thôi... và anh ta sẽ không còn như vậy được bao lâu nữa.
ʺXin lỗi là tôi đã đứng như trời trồng ở đó, Bá tước Petroffʺ, cô nói với anh một cách thành thật, ʺvì tôi có hơi... bị sốc. Suy cho cùng, không phải ngày nào tôi cũng nhìn thấy được một người đẹp hơn cả mìnhʺ.
Cô nghe mang máng một vài tiếng tặc lưỡi của những người đàn ông đang đứng sau lưng anh ta và của người đàn ông mắt xanh mà lúc đầu cô nghĩ là vị hôn phu của mình. Cô đã rất thất vọng vì anh ta không phải là Bá tước Petroff, nếu là vậy thì chuyện đối phó anh ta sẽ dễ dàng hơn. Cô trợn mắt để báo là anh ta đã hiểu sai, cuối cùng anh ta cũng nhận ra được điều đó vì nụ cười trên khuôn mặt của anh ta biến mất.
Nhìn lại gã Adonis vàng rực, cô thấy mặt anh ta ửng đỏ. Thật lấy làm thú vị vì cô luôn có ảnh hưởng như thế này đối với bọn đàn ông mỗi khi mở miệng... ít ra là đối với những gã không hiểu rõ cô. Cô không có ý định làm cho anh ta ngạc nhiên với sự bộc trực của mình, nhưng cô rất vui vì làm được chuyện này. Cô có cảm giác lấy lại được tự chủ khi làm nụ cười trên mặt anh ta biến mất.
Nhớ lại câu hỏi của anh ta lúc nãy khi cô vừa định tự giới thiệu mình, giữa những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô nhớ là anh ta đã gọi cô là ʺem yêuʺ mà không cần biết cô là ai ư? Cô gần như đã phì cười, rồi nhận thức được là anh ta đang tán tỉnh cô, tệ hơn nữa là với một cô gái không hề quen biết và còn ngay trước cửa nhà của vị hôn thê anh ta nữa chứ. Điều đó nói cho cô biết về tính tình của anh ta còn hơn những gì mà cô có thể hiểu được khi nói chuyện với anh ta.
Cô không cười, nhưng cô không ngăn được khóe môi của mình hơi nhếch lên. Đây thật là một điều may mắn cho cô. Cô không thể đợi để nói cho cha biết về những danh dự và đức hạnh mà ông đã hy vọng sẽ chất lên vai cô.
Cô định sẽ đùa chơi với anh ta một lát, chỉ để xem anh ta sẽ tự đào hố chôn mình đến mức nào trước khi cô nhận mình thật sự là ai. Điều đó thật là kích thích, mặc dù cô không biết làm thế nào để trêu đùa một gã đàn ông. Nhưng cô sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy khi sự thật cũng đủ làm được chuyện đó.
Tuy nhiên cô vẫn mỉm cười khi nói: ʺĐể tôi tự giới thiệu mình nhé, thưa bá tước. Tôi là Alex Rubliovʺ.
ʺAlex, là Alexandra à?ʺ
ʺĐúng thế.ʺ
Khi anh ta vừa nghe câu trả lời của cô, thái độ anh ta thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt màu vàng mật của anh nhìn khắp thân hình cô, nhưng lần này chúng biểu hiện rõ sự khinh miệt, đầy kinh tởm. Alexandra không thể vui mừng hơn thế này.
Để chứng minh điều đó, cô tặng cho anh một nụ cười tươi rói, mà không biết rằng, nó đã khiến anh hụt hơi. ʺThật hiển nhiên là cả tôi và anh đều không nhìn thấy những gì chúng ta mong đợi, nhưng đừng có quá thất vọng như thế. Vì sự thật thì tôi cũng không muốn kết hôn với anh.ʺ
Cô đã nói rõ những gì Vasili định nói, nên anh gần như không thốt được nên lời. ʺCô không muốn à?ʺ
ʺKhông. Một chút cũng khôngʺ, cô trấn an anh, ʺThật xin lỗi là anh đã bỏ công đến đây. Anh nên yêu cầu cha tôi bồi thường khi anh hủy bỏ hôn sự này. Và nếu như tôi không có dịp gặp lại trước khi anh rời khỏi đây, thì thật là... thú vị khi được gặp anhʺ.
Nói xong, cô xoay người và nhún một cái nhảy lên lưng con ngựa trắng, giật mạnh dây cương, cả người và ngựa đi nước kiệu vòng quanh ra sau nhà, con ngựa của anh chàng Cossack cũng bám sát sau lưng cô.
Thông thường thì Vasili Petroff hiếm khi bị điếng người như thế này, nhất là vì một người đàn bà. Cô gái này không một lần ngoái đầu lại nhìn anh. Cô ta nói những gì cần nói, rồi xóa bỏ anh khỏi tâm trí. Nhưng đàn bà không làm vậy đối với anh!
Lazar bước lại gần Vasili và cũng nhìn theo hướng mà Alexandra Rubliov vừa mất dạng. Không cần nhìn sang anh, Vasili nói: ʺNếu như anh dám cười thì tôi sẽ tọng một đấm vào mồm anh đấyʺ.
Lazar không cười, nhưng anh nhe răng ra. ʺAnh nghĩ điều đó sẽ ngăn được tôi chắc?ʺ
Cả hai người bạn này đều rất nổi tiếng trong việc đánh nhau đến vỡ đầu vì một chuyện cỏn con. Stefan đã sai Lazar đi theo Vasili để giữ cho anh không gây rối. Nhưng anh cũng vui đùa nhắc nhở bọn họ là không được chém giết nhau trước khi trở về Cardinia. Sáu hộ vệ đi theo hai người vì Stefan đã khăng khăng yêu cầu để đảm bảo chuyện đó và cũng để giúp họ chống lại bọn thổ phỉ khi băng qua rừng núi.
ʺNó sẽ khiến cho anh khó mà tiếp tục cười được đấyʺ, Vasili hứa hẹn.
ʺĐúng vậy... nhưng anh đang gầm gừ cái gì vậy? Anh phải nên vui mừng mới đúng chứ. Bây giờ anh không cần phải chứng minh cho cô ta thấy anh là một kẻ xấu xa như thế nào. Cô ta đã nói với anh chính xác những gì anh muốn nghe mà không cần anh phải tốn một chút công sức nào cả.ʺ
ʺThật vậy à?ʺ, Vasili nói với vẻ bực bội, ʺChắc là anh đã không nghe rõ rồi, Lazar. Cô thường dân nhỏ bé đó không muốn kết hôn với tôi, nhưng cô ta muốn tôi hủy bỏ hôn ước đấy. Tôi cũng muốn làm chuyện đó lắm chứ, nhưng anh biết là tôi không thể làm vậyʺ.
ʺĐúng vậy, nhưng hãy nhìn xem anh đang sắp đạt được mục đích rồi còn gì, phải cảm ơn cô ta vì cô ta đã tiết lộ chuyện này. Anh đã thắng phân nửa trận chiến mà không cần phải nổ một phát súng nào. Chuyện làm cho cô ta hủy bỏ hôn ước không thể khó đến vậy, một khi anh giải thích với cô ta là anh không thể làm. Cô ta đang đứng về phía anh đấy, anh bạn. Cô ta không muốn có anh.ʺ
Nói xong câu đó, Lazar cuối cùng không thể kiềm chế được nữa và bật cười. Chuyện này thật đáng nực cười và vẻ mặt hầm hầm của Vasili càng làm cho nó thêm tức cười hơn.
Ai mà nghĩ là một cô gái có cơ hội được kết hôn với Vasili, hay ít ra cô ta có quyền này, lại không muốn anh ta chứ, khi mà cả trăm người khác sẽ liều mạng để đứng vào vị trí của cô ta?
ʺCòn nữaʺ, Lazar nói, chỉ để nhấn mạnh thêm, ʺTôi nghĩ là cô ta rất bực bội vì anh đã có thái độ khinh miệt cô ta. Tôi không thể trách cô ta, nhưng tôi đã nhìn thấy cách anh nhìn cô ta trước khi anh biết cô ta thật ra là ai rồiʺ. Anh dừng lại vì mắc cười. ʺChúa ơi, tôi không thể nào đợi để kể cho Stefan và Serge nghe chuyện này. Họ sẽ không tin nổi đâu.ʺ
***