• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 57
  • Sau

12

C

ó một cô gái này mà hồi mấy năm trước tôi buộc phải cho nghỉ việc. Tên cô ta là Sare, một cái tên làm người ta phát cáu. Tên gốc trong giấy khai sinh của cô ta là Sarah nhưng cô ta muốn tên mình phải thật độc đáo cơ. Và thế là cái tên vớ vẩn kia ra đời. Sare là một cơn ác mộng. Cô ta cư xử cứ như sự xuất hiện hàng ngày của cô ta là một cách ban ơn cho người khác vậy. Cô ta gợi ý cho tất cả mọi người sách của Meg Wolitzer, kể cả những ông già người châu Á. Khi cô ta phải trả lại tiền thừa, cô ta miễn cưỡng đưa ra một nắm đồng xu nhỏ và bắt khách hàng phải với tay qua quầy để lấy. Ai ai cũng ghét Sare. Ít nhất ba lần mỗi tuần, cô ta đặt một ly latte siêu nóng và cũng mỗi tuần ít nhất ba lần, cô ta lại bỏ việc để quay lại Starbucks và phàn nàn mặc dù cốc latte siêu nóng không thể nào siêu nóng nữa sau mười phút đi bộ ngoài trời lạnh. Cô ta tết tóc dây thừng kiểu châu Phi mặc dù cô ta là người da trắng. Cô ta giữ một cuốn sách trên quầy thanh toán chỉ để chắc chắn rằng mọi người đều biết cô ta đang đọc Edwidge Danticat hoặc bất cứ sách gì mà rất ít phụ nữ thời nay đọc, khiến mọi người phải trầm trồ ngạc nhiên. Cô ta đọc tạp chí Người New York, có nghĩa là 98,9 phần trăm những gì cô ta tào lao trong lúc dọn dẹp sẽ bắt đầu với câu “Này, anh đã đọc mẩu tin trên Người New York về… chưa ?” Cô ta không bao giờ giật nước bồn cầu sau khi đi tiểu, kêu là bố mẹ cô ta dạy rằng cần phải tiết kiệm nước. Nhưng mà nước tiểu của cô ta hôi kinh khủng bởi vì cô ta là một người ăn chay với khẩu phần ăn có rất nhiều súp măng tây. Cô ta đeo đôi mắt kính dày cộm và có bạn trai đang học trường Y. Khi đứng ở quầy thanh toán, cô ta lúc nào cũng cuộn mình và quấn cơ thể trong một chiếc áo len mỏng, khiến khách hàng cảm thấy họ đang ép buộc cô ta.

Khi tôi cho cô ta nghỉ việc, tôi để lại cho cô ta một mẩu giấy rằng phần thù lao cuối cùng của cô ta được đặt trong nhà tắm. Tôi đã để tấm séc của cô ta ở trong bồn cầu đầy nước tiểu khai mùi măng tây. Cô ta không bao giờ lại gần cửa hàng thêm một lần nào nữa. Cô ta làm cho một tổ chức phi lợi nhuận và cưới gã bác sĩ mà chắc hẳn là người phiền phức thứ nhì trên trái đất này, bởi vì hắn ta đã cưới cô ta. Xét về sự khó chịu tuyệt đối, không ai mà tôi từng quen biết có thể so sánh được với Sare Worthington, người cứu rỗi môi trường, dân bản địa Portland, Maine, người lúc nào cũng ước mơ cô ta được đến từ tiểu bang Portland của Oregon. Cô ta nên chuyển xừ sang đấy mà ở.

Nhưng tôi ghen tị với cô ta, thực sự ghen tị. Cô ta rất ngầu, rất tự do. Cô ta không bao giờ bị ấn tượng bởi bất cứ cái gì cả. Chúng tôi đã có được chữ ký của James Joyce nhưng cô ta chỉ thản nhiên nhún vai. Cô ta khiến tôi trở nên quá cảnh giác với bản thân mình. Tôi ghét việc tôi muốn gây ấn tượng với cô ta và tôi ghét việc tôi đã quá dễ bị gây ấn tượng khi cố gắng ngửi mùi mực chết trên cuốn sách của James Joyce. Tôi vẫn còn bị ấn tượng tới tận bây giờ, trong chiếc taxi chung với em. Tôi không thể tin nổi là em muốn đưa tôi cùng đến bữa tiệc ở nhà bạn của em. Có vẻ như thế hơi sớm cho một mối quan hệ bạn bè, nhưng em đã nài nỉ tôi. Tôi lo lắng bất an, không chỉ vì tôi không phải là một người ưa tiệc tùng, mà là tôi thực sự lo lắng bởi vì chúng ta sẽ không đi tới một ngôi nhà bất kỳ nào đó. Chúng ta sẽ lái xe lên phố, tới nhà của cô bạn Peach Salinger của em. Chiếc xe thì cứ xô hai ta vào nhau, mà chúng mình đâu quen gọi xe cùng nhau thế này. Tôi đang cố gắng thư giãn nhưng em không phải là cô gái đến từ Corner Bistro. Tôi cũng khá tự hào về việc tôi đã làm với Benji (ông Mooney và Curtis không biết tí gì cả!) Tôi không muốn vô tình bắt đầu ba hoa về việc tôi giỏi kiểm soát mọi thứ như thế nào, vì thế tôi phun ra vài lời, giống như một kẻ thất bại có đôi mắt thèm muốn lấp lánh đầy sao. “Salinger. Nghe thú vị đấy nhỉ!”

“Đúng thế mà.” Em nói, trông rất đáng yêu. “Bạn em có họ hàng với ông tác giả đó. Thực sự như vậy.”

Sare hẳn sẽ không lo lắng gì về việc đi tới một bữa tiệc của Salinger, nhưng tôi thì hơi cuống một chút. Tôi không thể tin nổi là mình sẽ gặp một trong những người cháu họ của J. D. Salinger, ngay vào lần hẹn hò thứ hai của chúng ta, không hơn. Khi tôi gọi cho em để ngỏ ý làm một cuộc hẹn nữa, tôi dự kiến sẽ đưa em lên phố xem thiên văn, nơi chúng ta có thể tình tứ âu yếm nhau ở hàng rào phía sau. Nhưng em lại ngắt lời tôi luôn. “Em có một bữa tiệc.” Em nói, “Anh có muốn đi cùng không?”

Tôi bảo có. Tôi có thể đến bất cứ nơi nào với em. Nhưng chúng ta càng gần gũi nhau bao nhiêu thì tôi lại càng lo lắng bấy nhiêu. Tôi sợ mọi người sẽ ghét tôi và em cũng sợ điều đó. Tôi có thể đoán trước được, Beck ạ, em nhẹ dạ lắm. Vô cùng nhẹ dạ. Và khi tôi cảm thấy lo lắng, tôi trở nên cáu bẳn. Đấy là vấn đề.

“Thế J.D là ông chú của cô ấy à em?”

“Chẳng ai gọi ông ấy như thế cả.” Em nói. Khi lo lắng, em cũng trở nên bẳn tính luôn.

“Thế họ liên quan tới nhau như thế nào?”

“Thì nó chỉ là một điều hiển nhiên thôi.” Em thở dài. “Chúng em không hỏi. Ông ấy rất riêng tư.”

Tôi hít thở và tôi nhớ về cách em mô tả tôi trong e-mail mà em gửi cho Peach hôm nay:

Khác biệt. Nóng bỏng.

Em mời tôi tới bữa tiệc chỉ vì tôi

Khác biệt. Nóng bỏng.

Nhưng nếu tôi làm hỏng những ấn tượng đó thì sao? Cứ mỗi một tòa nhà mà chúng tôi đi qua thì sự bất an của tôi lại tăng cao hơn. Chúng tôi đang đi tới vùng đất của Woody Allen, nơi tôi luôn muốn sống. Tôi bán sách Salinger và cô bạn của em thì lại là họ hàng với Salinger. Em vẫn trát son phấn lên mặt mặc dù tôi đã từng nhìn thấy em để mặt mộc rồi. Em bắt đầu bôi màu đen đặc vào dưới mắt kể từ lúc rẽ vào Đường Mười-bốn và tôi là người duy nhất nên chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Tôi luôn gặp khó khăn với những người học đại học, chưa kể còn là “đám người Brown”. Em cau có với người lái xe. “Tôi nói là Thượng Tây chứ không phải Thượng Đông.”

Em đeo cái túi Prada sáng lấp lánh làm tôi cảm thấy tôi đã đón nhầm Beck khác. Em dường như đang lên cơn tâm thần bởi vì mặt em đỏ lên và tỏ ra phòng vệ. “Em xin lỗi. Em không định gào lên đanh đá như thế. Em chỉ lo lắng quá thôi.”

Phù. Tôi trêu chọc em. “Anh cũng thế. Anh rất lo là các bạn em sẽ không thích em.”

Thế là em lập tức trở nên hứng thú với tôi và em dừng việc tìm cái gì đó trong túi xách để chuyển sang nói chuyện với tôi. Em không chỉ kể một câu chuyện, em thực sự sống trong câu chuyện đó. Khi em nói vói tôi về bữa tiệc sinh nhật em thích nhất đời, khi bố em cho em và hai người bạn nữa đi phà vào trong đất liền để xem Yêu Thực sự và em gặp được một chàng trai, tôi phát hiện ra là tôi có thể phát ghen cả với một cậu trai mười ba tuổi. Nói chuyện với em cứ như du hành thời gian vậy, và rồi em thở dài. “Cậu ấy rất có ý nghĩa với em.”

“Em vẫn còn quen cậu ấy à?”

Em mỉm cười với tôi. “Em thường liên tưởng cậu ta với Hugh Grant.”

Tôi chắc chắn sẽ giết Hugh Grant. “À.”

“Anh biết không, Joe. Hugh Grant làm việc tại một hiệu sách trong một trong số các bộ phim của anh ấy.”

“Thật á?” tôi nói và tôi sẽ không giết Hugh Grant. Chúng tôi sắp sửa hôn nhau, tôi có thể cảm nhận được điều đó, nhưng điện thoại của em lại rung lên báo tin nhắn.

“Là Peach.” Em nói. “Nếu em không trả lời luôn bây giờ thì cô ấy sẽ lo lắng.”

“Cô ấy điên rồ như ông chú J.D của cô ấy à?”

Em không cười trước câu đùa của tôi, hy vọng Peach hiểu cô ta may mắn thế nào khi có được em. Bây giờ cô ta đã chuyển sang chế độ gọi điện, cứ như là em có thời gian để trả lời tin nhắn rồi ấy. “Bọn mình gần đến nơi rồi,” em nói với cô ta thế và tôi nghe thấy tiếng cô ta gào lên trong điện thoại. “MÌNH chứ không phải là BỌN MÌNH đâu, Beck ạ.”

Em tắt điện thoại đi và giây phút rung động giữa chúng ta cũng tắt theo. Em không cười khi tôi nói rằng cháu gái của J. D giống như một trong những tác phẩm của ông ấy. Không, Joe. Cô ấy không phải cháu gái của ông ta. Tôi không thích cái cách mà em gọi tên tôi và tôi nên im đi nhưng tôi lại không làm thế; bản năng căm ghét Peach trong tôi lại thắng mất rồi. “Anh chẳng hiểu gì cả. Em là bạn tốt của cô ấy thế mà cô ấy lại không cho em biết cô ấy là như thế nào với một trong những nhà văn nổi tiếng nhất trên thế giới hay sao?”

“Nó là một kiểu giới hạn.”

Em đang đẩy tôi ra ngoài trong cuộc hẹn thứ hai của chúng ta mặc dù tôi

Khác biệt. Nóng bỏng.

Em đang sợ tình yêu và điều đó thật đáng buồn. Tôi chẳng muốn bước vào một căn phòng có toàn người lạ. Nhưng chúng ta ở đây và tôi là người hộ tống của em. Người giữ cửa mở cửa chiếc taxi và em cho phép ông ta đỡ em ra ngoài. Tôi muốn làm việc đó cơ mà. “Đi thôi.” Em nói. “Em không muốn đến muộn.”

Nếu Peach mà không gọi, có lẽ em sẽ nói, “chúng mình không muốn đến muộn” đấy.

*

CÁI thang máy cứ như là nút bấm khởi động lại ấy và chúng tôi đồng ý là nó có mùi giống mùi hoa oải hương. Bức tường được dán giấy dán hình hoa. Tôi nghĩ là hoa violet. Đó là một cái thang máy cũ kỹ, có một băng ghế nhỏ và chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn những nút bấm sáng lên mỗi khi chúng tôi đi qua từng tầng một.

“Penthouse1 à?”

1 Căn hộ sang trọng được xây ở tầng trên cùng của một tòa nhà.

“Đúng vậy.” Em nói, nhấc cái túi Prada của em sang vai phải, tức là ở giữa hai ta. “Em rất vui vì em đã nhớ mà đổi sang cái túi này. Peach tặng nó cho em nhân ngày sinh nhật năm ngoái. Em sẽ cảm thấy tệ lắm nếu như em quên mang theo.”

Không thể có chuyện chúng ta trò chuyện về mấy cái ví trước khi chúng ta làm tình được nên tôi giả vờ tò mò: “Peaches có đi học Brown với em không?”

“Là Peach mà anh.” Em nói và em liếm ngón tay rồi đưa lên làm nhòe đường kẻ mắt của em. Em có vẻ lo lắng. Cái thang máy này chậm quá, tại sao chúng ta không thể bấm cái nút đỏ kia và cứ thế đứng lại trong thang máy nhỉ?

“À.”

“Không bao giờ là Peaches anh nhé.” Em nói bằng giọng nghiêm trọng cứ như là đang nói về chủ đề chính trị vậy. “Thực ra nói thế cũng không đúng lắm. Tên đệm của cậu ấy là Isabella, vì thế chúng em thỉnh thoảng cũng hay nói đùa với nhau, anh biết đấy, Peach Is1.”

1 Peach Is phát âm gần giống với Bitches.

“Ừ hứ.”

“Anh hiểu không? ‘Is’ là gọi tắt cho Isabella ấy?”

Tôi nhìn em bởi vì tôi biết em nghĩ tôi

Khác biệt. Nóng bỏng.

Tôi không hỏi xin phép để được chạm vào em, nhưng tôi đưa tay lên chạm vào má em và dùng ngón tay cái xóa đi lớp trang điểm mắt. Em nuốt nước bọt. Em mỉm cười. Cặp đồng tử của em tràn đầy khao khát. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi có được em rồi.

“Dù sao thì...” Em nói. “Cậu ấy là một người bạn cũ. Gia đình của cậu ấy đi nghỉ hè ở Nantucket và chúng em đã gặp nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Cậu ấy là một thiên tài.”

“Hay đấy.”

“Cậu ấy học cùng một trường dự bị ở Nightingale với Chana và Chana bắt đầu quen biết em từ mấy kỳ nghỉ hè, còn Lynn là bạn cùng phòng năm nhất của Peach. Cậu ấy giống như người kết nối vậy.”

Tôi bật cười và em đỏ mặt. “Gì thế?”

“Em vừa dùng từ dự bị1 như động từ đấy.”

1 Nguyên văn câu nói trên của Beck là “She prepped with Chana at Nightingale”. Prep là viết tắt của Preparatory, tính từ có nghĩa “dự bị”. Trong câu trên, Beck dùng từ này như một động từ.

“Thôi đi.”

“Buộc phải chê trách thôi, quý cô ạ.”

“Thế nếu em tiếp tục làm thế nữa thì sao nào?” Em nói và tôi chỉ còn cách một chút xíu như thế này để ném em vào tường kia và em thì cũng chỉ còn một tí xíu nữa là ôm chặt lấy tôi rồi. Chúng ta càng tới sát bữa tiệc bao nhiêu thì em lại càng muốn nhấn nút đỏ khẩn cấp kia và làm chuyện đó ngay tại đây, ngay bây giờ.

Tôi lẽ ra nên hôn em nhưng mà chúng ta đã sắp chạm tới tầng có chữ P viết tắt của Penthouse rồi. Em chuyển túi xách của em sang phía vai bên kia; em muốn tôi. Tôi sượt lòng bàn tay trái của tôi qua eo lưng nhỏ nhắn của em và em suýt bật ra tiếng rên khe khẽ. Những ngón tay của em chạm vào chân tôi đúng vào lúc thang máy khựng lại. Tôi từ từ hạ thấp tay xuống. Em đoán trước được. Em thả nhẹ những ngón tay em, em chờ đợi. Và khi bàn tay tôi cuối cùng cũng ở gần những ngón tay em, em thở hắt ra, thật nhẹ, rồi em mở những ngón tay và đan chúng vào tay tôi. Chúng ta đang nắm tay nhau và mồ hôi của em trộn lẫn với của tôi. Chà.

Đây là thời điểm thích hợp để hôn và tôi muốn hôn em nhưng cửa thang máy lại mở ra và chúng ta ở đây. Và tôi không nói được câu gì nữa. Có phải chúng ta đang ở trong phim trường Nàng Hannah và các chị em không? Khao khát muốn có em bị pha lẫn với sự ghen tị về tất cả những thứ này và mọi người đều biết tên em nhưng không biết tên tôi. Thế giới của em lớn hơn nhiều so với thế giới của tôi. Em ôm lấy những người bạn cùng tốt nghiệp Brown và một vài người trong số họ còn mang cả nhạc cụ - cái gì kia, vòng tròn trống như là năm 1995 á, có đùa không vậy? Họ đang hát lại bài “Jane Says” và hát như thể họ hiểu về dục vọng và sự yếu đuối ấy. Em siết mạnh bàn tay tôi.

“Joe.” Em nói. “Đây là Peach.”

Hẳn vậy rồi. Cô ta thậm chí còn cao hơn tôi tưởng tượng, với mái tóc xoăn khổng lồ trông như một cơn lốc xoáy trên đầu cô ta vậy. Cô ta khiến em trông quá bé nhỏ, còn em làm cho cô ta trông quá cao lớn. Hai người như là đến từ hai hành tinh khác nhau và rõ ràng là không nên đứng đó cạnh nhau. Cô ta vỗ tay cứ như là đang gặp gỡ một thằng bé năm tuổi và tôi không vui khi đứng cạnh mấy đứa con gái cao hơn mình. “Xin chào, Joseph,” cô ta nói, giọng cao quá đà. “Tôi là Peach và đây là nhà của tôi.”

“Rất vui được gặp cô.” Tôi nói và cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân. Đồ đáng ghét.

“Tôi thích anh luôn rồi đấy, bởi vì anh không giả tạo.” Cô ta nói. “Và cảm ơn anh vì đã không mang đến bất cứ chai rượu nào hoặc cái gì tương tự. Cô gái này là gia đình của tôi. Không chấp nhận bất cứ một món quà nào cả.”

Em thì, đương nhiên là, tỏ ra hoảng lên. “Ôi trời ơi, Peach, tớ thật sự tệ quá.”

Cô ta hạ mình cúi xuống nhìn em – nói theo nghĩa đen đấy. “Bé cưng ơi, tớ đã nói là tớ thích như thế mà. Mà nhà tớ thì cần gì thêm những chai rượu rẻ tiền nữa.”

Em cư xử như em đang phạm trọng tội, còn cô ta nhìn tôi như tôi là một người giao hàng đang đứng chờ tiền bo. “Tôi xin phép mượn tạm cô gái này trong hai phút nhé, Joseph.”

Em cho phép cô ta mượn tạm em và tôi thực sự trông như một gã giao hàng ngớ ngẩn khi tôi đứng chờ ở đó, không biết một ai cả, cũng không một ai biết đến. Chẳng có cô nào chủ động tiếp cận tôi và có lẽ ở chỗ này trông tôi không được bảnh bao cho lắm. Điều chắc chắn duy nhất là tôi ghét cô Peach này nhiều như tôi đã biết trước và cô ta cũng ghét lại tôi. Em đang xin lỗi vì đã không mang rượu tới đây, vì đã không mang theo Lynn và Chana, vì đã không chăm sóc cái túi xách của em cẩn thận hơn. Và cô ta thì đang tha thứ, vỗ vỗ vào lưng em, bảo em đừng có lo lắng gì cả. Tôi trở nên vô hình với em khi cô ta xuất hiện, cũng như tất cả những người còn lại. Peach Is… đang chen vào. Tôi nhìn xung quanh nhưng không một ai muốn nói lời chào với tôi. Cứ như là họ ngửi thấy người tôi có mùi của những đứa học trường công vậy. Một con bé Ấn Độ gầy nhẳng đã tỏ vẻ coi thường tôi trước khi cô ta bổ nhào vào dòng người xếp hàng lấy Adderall hoặc Coca Cola và tôi lại lấy điện thoại ra để gửi một dòng tweet từ tài khoản của Benji:

Mọi thứ điều độ sẽ đặc biệt điều độ. #home_soda #chó_bull_tiến_lên #hút_cần_mỗi_ngày

Tôi tìm địa chỉ hiện tại trên Zillow1. Địa điểm này trị giá hai mươi tư triệu đô-la Mỹ và tôi tìm thấy một bài báo về trang trí ở trên một trang blog xã hội vớ vẩn. Mẹ của Peach trông còn xấu tính và cao hơn cả Peach nữa, ai mà biết được tại sao chứ? Có lẽ đi đến thế giới này và bò trên những tấm thảm trị giá cả trăm ngàn đô-la là một việc khó khăn, gian khổ lắm. Peach đã học piano trên chiếc đàn Steinway đen chất lượng tuyệt đỉnh và được đến cung thiên văn bất cứ lúc nào cô ta muốn. Tất nhiên, cô ta coi những vinh quang của khu Thượng Tây là điều hiển nhiên cô ta nhận được. Tất nhiên, cô ta yêu em vì đã nịnh bợ Prada hết lời. Tôi nhìn thấy một cái tủ được chạm khắc bằng tay và tôi tiến lại gần để xem cho rõ. Đây thực sự là một kiệt tác độc nhất vô nhị. Một cửa chạm khắc ngôi sao Do Thái còn một cửa chạm khắc dấu thập tự. Có lẽ tôi tìm thấy một sự đồng điệu ở chỗ này. Peach giống như tôi, nửa Do Thái nửa Công giáo. Tôi trưởng thành mà không theo một tôn giáo nào trong khi cô ta thì có cả. Cô ta ăn mừng tất cả mọi thứ còn tôi thì chẳng ăn mừng vì cái gì. Em đã quay lại đây rồi, cùng với cô ta.

1 Zillow được thành lập vào năm 2006, là “thị trường bất động sản và cho thuê hàng đầu” dành cho người tiêu dùng, kết nối họ với các chuyên gia thông tin và bất động sản mà họ cần để mua, bán hoặc thuê nhà. Hơn 110 triệu tài sản được liệt kê trên trang web, bao gồm cả những tài sản hiện không có trên thị trường.

“Cái này tuyệt quá, anh nhỉ.” Em nói, dựa người vào cái tủ.

“Tuyệt thật.” Tôi đồng ý. “Cô biết không, Peach, tôi cũng là người Do Thái Công giáo đấy.”

“Ồ, Joseph.” Cô ta đang sửa tôi. Tôi có thể cảm thấy vậy. “Tôi không theo Công giáo. Tôi theo Tin lành, nhưng mà anh thật đáng yêu.”

“Tuyệt.” Tôi nói và tôi muốn về nhà. Tôi cũng định bảo cô ta rằng tôi là Joe, không phải Joseph, thằng con hoang của Alma Goldberg và Ronnie Passero.

Em giả vờ ho. Em hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang cô ta và giọng nói của em cất lên cao vút. “Hai người đều là người New York đó.”

Peach nói rất chậm, cứ như thể tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi vậy. “Anh ở quận nào?”

Đồ khốn. “Bed-Stuy.”

“Tôi đọc báo thấy bảo mọi người đang chuyển dần sang khu vực đó.” Cô ta nói. “Tôi hy vọng quá trình cải tạo đô thị không phá hủy màu sắc vốn có của nơi đó.”

Lý do duy nhất khiến tôi không thể đập vào đầu cô ta một phát là em có vẻ quá lo lắng về việc chúng tôi gặp nhau đến mức em không nhận ra được rằng cô ta đang sỉ nhục tôi. Tôi chẳng hề hỏi cô ta làm nghề gì nhưng vì một lý do nào đó, cô ta lại đang thao thao bất tuyệt về nghề nghiệp của mình. “Tôi là kiến trúc sư.” Cô ta nói. “Tôi thiết kế những tòa nhà.”

Tôi thừa biết kiến trúc sư là cái thứ gì và không ai trên đời này thực sự là kiến trúc sư đâu, chỉ có ở trong phim thôi. Có phải em nói với cô ta là tôi bị thiểu năng không thế? Tôi cố gắng nói gì đó để cứu vãn cuộc trò chuyện. “Giỏi thật đấy.”

“Không, anh không đi học đại học mới giỏi.” Cô ta phun ra mấy lời tán dương giả dối. “Thực tình, tôi chỉ là một kẻ máy móc rập khuôn. Bố mẹ tôi từng học ở Brown, thế là tôi cũng đi học ở đó.”

Tôi mỉm cười. “Bố mẹ tôi không học ở Brown, thế là tôi cũng không đi học ở đó.”

Cô ấy nhìn em. “Anh ấy thật vui tính, Beck ạ. Thảo nào cậu mê anh ấy thế.”

Em mỉm cười. Em đỏ bừng mặt. Còn tôi thì thấy rất ổn. “Anh ấy rất tốt, đúng thế đấy.”

Cô ta say sưa nói về việc thật thú vị biết bao khi tôi hoàn toàn tránh xa khỏi con đường học hành chính thống.

Đó chẳng phải là một lời khen ngợi gì nhưng dẫu sao tôi cũng cảm ơn cô ta. Cô ta siết lại cái khăn quàng cổ và trách em vì đã châm lửa một điếu thuốc khi cách đó vài bước chân có vài đứa dở hơi đang cuốn thuốc.

Cô ta đã xong việc với tôi rồi, tạm thời là thế, và cô ta hỏi em có nghe thấy tin tức gì từ Lynn và Chana hay không. Em đưa ra lời xin lỗi. Em lo lắng về suy nghĩ của cô ta về em. Tôi ước gì tôi có thể lôi em ra khỏi đây và đưa em tới địa bàn hoạt động của tôi. Cô ta là kẻ đạo đức giả, là cơn ác mộng đối với bất kỳ ai, một kẻ còn tệ hơn tôi tưởng tượng. Em mềm yếu, còn cô ta thì cứng rắn trong chiếc quần bò đỏ bó sát mà em sẽ không bao giờ mặc. Cô ta biếng ăn, có một hình xăm nhỏ, mái tóc dày bông xù, miệng rộng tô son đỏ chót và nở một nụ cười trông như Joker. Cánh tay cô ta dài, khẳng khiu, đầy lông lá với những chiếc móng nhọn hoắt, không sơn để cắn cho nhanh. Em tỏa ra niềm vui còn cô ta thì như một vết thương hở xấu xí không ai yêu, không ai muốn gần gũi. Cô ta rõ ràng muốn giữ em cho riêng mình, còn tôi thì không muốn làm em khó xử thêm nữa nên tôi kiếm cớ: “Xin lỗi các quý cô. Nhà vệ sinh có ở gần đây không?”

Em chỉ hướng cho tôi về phía nhà vệ sinh và tôi chuồn khỏi đó. Không có gì ngạc nhiên khi Lynn và Chana không đến. Nếu cô ta là một con chó thì bắn chết cô ta chính là một việc nhân đạo. Nhưng tôi không thể bắn cô ta ở đây được. Điều mà tôi có thể làm chỉ là đi loanh quanh để tìm cái thư viện mà tôi đã thấy trước đó qua blog. Tôi đã há hốc miệng vì kinh ngạc khi bật đèn trong thư viện lên. Nơi này thật tuyệt cú mèo! Nhà Salinger không phải là tay mơ đâu. Tôi với tay lấy bản in đầu tiên của cuốn tiểu thuyết thứ hai của Saul Bellow, Nạn nhân1. Cái bìa bám bụi của cuốn sách Bellow tội nghiệp đã bị rách. Bố mẹ của Peach biết cách mua sách và sinh con nhưng họ rõ ràng không giỏi trong việc chăm sóc cho đám đồ họ mua và sản phẩm của chính họ. Mấy đứa Brown lại đang hát tiếp bài “Hey Jude” lần nữa (hay như bản gốc ấy nhỉ!) và tôi thấy nhớ em. Tôi trả cuốn Bellow rách nát về chỗ cũ của nó, trong khi em và Peach bước vào thư viện. Tôi đông cứng lại. Tôi hy vọng mình không bị rắc rối.

1 The Victim

“Chúng tôi đoán là sẽ tìm thấy anh ở đây.” Peach khúc khích cười, cứ như em và cô ta chính là chúng tôi còn tôi chỉ là một mình tôi vậy. “Tôi cũng muốn cho anh mượn sách lắm nhưng bố mẹ tôi có tính sở hữu cực kỳ cao với mấy đứa bé này của họ.”

“Không sao mà.” Tôi nói và tôi không bao giờ hỏi mượn một cuốn sách vớ vẩn thế này. “Dẫu sao cũng cảm ơn cô.”

Em khoác cánh tay em vào cánh tay tôi, cảm giác thật dễ chịu. Em thở dài. “Chỗ này có phải rất tuyệt không, Joe?”

“Ừ.” Tôi nói. “Người ta có thể ở đây hàng năm trời.”

Peach lại nói: “Thỉnh thoảng, tôi nghĩ trường đại học đã làm hỏng thói quen đọc sách của tôi, anh có hiểu không?”

“Tớ rất hiểu.” Em nói và cánh tay của em không khoác qua cánh tay tôi nữa. “Joe, em cá là anh đã đọc nhiều sách trong phòng này hơn em.”

Peach đồng ý. “Một người bán hàng giỏi phải hiểu được sản phẩm của bản thân mình, đúng không?”

Tôi ghét Peach còn hơn cả Sare. Cô ta gọi tôi là người bán hàng, và ở trong phòng khách, đám Brown đang vỗ tay tán dương chính mình vì đã nhớ lời bài hát “Hey Jude”, cứ như là đó không phải một trong những bài hát nổi tiếng nhất trên thế giới vậy. Peach hắt xì hơi và kéo cái khăn tay ra khỏi túi cô ta. Có lẽ cô ta bị dị ứng với tôi còn em thì bỏ tôi và chạy tới chỗ cô ta, nói giọng đáng yêu. “Sao thế, cậu bị cảm à?”

“Tôi đoán là cơ thể cô đang phản ứng lại với bụi ở đây.” Tôi nói. “Chắc cô không quen với nó.”

“Hẳn là thế đấy.” Em nói, còn Peach thì im lặng, tạm thời thôi, trong khi em đưa chúng tôi trở lại bữa tiệc. Tôi chưa bao giờ tha thiết muốn uống một thứ gì đó như bây giờ trong đời và chúng tôi đi qua đám Brown khi họ đang thi nhau bình phẩm về Sweet Virginia. Em nhận được tin nhắn từ Chana. Cô ta không đến. Peach khẽ hừ. “Cậu biết không, tớ mà là Chana, có lẽ tớ cũng xấu hổ lắm khi chường mặt ra đây. Nhìn trong phòng này xem, có thằng nào trong cái phòng này mà nó chưa ngủ cùng hồi còn ở trường không? Xin lỗi vì sự thô lỗ nhé, Joseph.”

Tôi ghét việc tôi phải cố tỏ ra biết ơn cô ta khi được thừa nhận sự có mặt. Em đang mỉm cười với tôi kìa (hooray!). Peach kéo chúng ta vào trong phòng ăn để chào hỏi một vài vị khách khác. Ở đây, trần nhà cao hơn còn đám người Brown đẳng cấp đang tụ tập, thu hút sự chú ý và thư giãn quanh cái bàn dài nhất mà tôi từng thấy trong đời. Họ thổi bay hàng lối của mấy đĩa có màu kẹo không khớp. Và rượu. Có cả tấn rượu. “Anh muốn uống gì nào, Joe?” Peach muốn biết. “Bia không?”

“Vodka.” Tôi trả lời và mỉm cười, nhưng cô ta thì không.

“Đá không?”

“Đá nhỏ thì được nhé.” Tôi nói.

Cô ta nhìn tôi, quay sang nhìn em, rồi lại nhìn tôi và càu nhàu. “Xin lỗi?”

“Đá bào sẽ hợp với vodka hơn đá cục.”

Tôi học được cái đó từ Benji. Peach khoanh tay lại, còn em thì đang chúi mũi vào túi xách, giả vờ tìm gì đó để khỏi phải đối đáp, để thoát khỏi tôi. Tôi cần phải sửa chuyện này ngay, tránh xa cô ta ra và tôi thử cách này: “Bất cứ loại đá nào mà cô có đều được.”

“Anh tốt bụng kinh khủng ấy, Joseph ạ. Bé cưng thì sao, cậu muốn gì?”

“Vodka soda.”

“Quá đơn giản, còn ngon nữa.” Peach nói và biến mất.

Một vài người xuất hiện với một túi Coca Cola và có tiếng vỗ tay vang lên khi nhiều cựu sinh viên Brown tràn vào phòng ăn hơn. Tôi cảm thấy mình giống như Ben Stiller trong phim Greenberg, bị lạc vào một nơi tồi tệ. Quá nhiều thằng đã ngủ với em. Tôi biết bởi vì chúng ngoái đầu nhìn em; em giống như một nhà hàng mà ai cũng có thể vào được. Và tất cả đám người ở đây đều đang tán phét đủ thứ chuyện. Liên tục:

Còn nhớ kỳ nghỉ xuân ở Turks không? Cậu phải nghe nhạc Tom Waits lúc cậu tỉnh táo nhé. Còn nhớ cái cuối tuần mùa xuân mà cậu bị cấm không cho đi Pembroke không? Cậu phải nghe nhạc Tom Waits khi chơi đá nữa nhé. Còn nhớ cái lớp mà chúng ta đã từng học chung, cái lớp học theo giờ nghĩa địa hay cái chuyến thực tế mà chúng ta hái được mấy cái nấm không? Cậu nhất định phải đến Turks với bọn tớ. Ai cũng đến đó mà.”

Tôi không nói thứ ngôn ngữ đó và thật nhẹ nhõm khi lấy được đồ uống. Peach gượng cười giả tạo. “Thế này được không Joseph, những viên đá này đã đủ nhỏ cho anh chưa?”

“Đủ rồi, đủ rồi, tôi chỉ đùa thôi mà.”

Cô ta dẫn chúng tôi vào trong bếp và đây là cái bếp lớn nhất mà tôi từng bước vào. Tôi phải thực sự cố gắng để không nhìn xung quanh như kiểu đây là căn bếp lớn nhất mà tôi từng bước vào. Nó giống như cái bếp trong bộ phim mà gã nhà giàu ma quỷ Michael Douglas cố sát hại Gwyneth Paltrow bởi vì cô đã trót yêu anh nghệ sĩ nghèo. Tất cả mọi thứ đều làm bằng thép không gỉ hoặc thạch cao và đảo bếp ở trung tâm thì có kích cỡ bằng cả một chiếc ô tô nhỏ. Tôi không thể nhớ là chàng trai nghèo có cứu được Gwyneth ở cuối phim hay không và tôi có cảm giác việc nhớ ra chi tiết đó lúc này cực kỳ quan trọng. Tôi không biết đặt mắt mình vào chỗ nào. Chẳng lẽ tôi lại chăm chăm nhìn vào Peach, như thế không hay, hay là chăm chăm nhìn vào em, thế lại càng tệ nữa. Một cái đĩa CD lộ ra dưới Tuyển tập Sách hay của Times. Đó là nhạc phim của Nàng Hannah và các chị em, cảm ơn Chúa.

“Nhạc hay đấy, Peaches.” Tôi nói. Tôi không thể kiểm soát được tông giọng của mình khi ở trong cái phòng ầm ĩ, bốc mùi khó chịu này. Cô ta nhìn tôi như thể tôi đang hỏi xin cô ta vài đồng bạc lẻ.

“Peach.” Cô ta nói.

“Peach.” Em nói và thỉnh thoảng tôi hiểu tại sao ông Mooney lại bỏ cuộc với phụ nữ.

“Xin lỗi nhé.”

“Hóa ra anh là fan bự hả, Joseph?”

Tôi nhặt cái đĩa CD khốn kiếp lên. “Đây là một trong những bộ phim yêu thích của tôi. Đó là phim xuất sắc nhất của ông ấy.”

Peach lờ đi tuyên ngôn của tôi để tiếp chuyện một cô ả học Brown mà cô ta mãi mãi không bao giờ gặp. Thật chẳng vui tí nào khi chia sẻ em với những người khác và em đang uống cực nhanh, cực kỳ nhanh. Em có thích tôi không? Em có muốn tôi giống mấy đứa não phẳng trong phòng ăn, có gò má cao và mặc áo phông Arcade Fire không? Có phải đó là thứ mà em muốn không? Trời ạ, tôi hy vọng là không và tôi đang cầm cái đĩa CD Hannah chặt đến nỗi tôi suýt bẻ vỡ nó ra. Tôi đặt nó xuống. Peach lại cầm nó lên. Em mỉm cười với tôi, rõ ràng là em thích tôi và điều đó khiến tôi phát điên lên được.

“Tôi cũng thích Hannah, Joseph ạ.” Peach thở dài. “Tôi đã xem phim đó hàng nghìn lần.”

“Tôi thì xem nó hàng triệu lần rồi.” Tôi nói, tại sao tôi lại phải hơn thua như thế nhỉ?

Cô ta nói rằng tôi thắng rồi và cô ta nhìn em như là cô ta đã chấp nhận. Em tỏ ra hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa trẻ giàu có và những đứa trẻ nghèo khổ có thể hòa thuận được với nhau, còn tôi gần như chỉ muốn nhổ nước bọt thẳng vào cái mặt dài ngoằng của Peach để chứng minh điều ngược lại. Cô ta hoàn toàn có thể cư xử tốt hơn với tôi ngay từ đầu. Cô ta không cần phải đặt em vào trong tình huống lo lắng như vậy. Nhưng cô ta vẫn muốn nói chuyện về Hannah cơ.

“Đó là bộ phim hay nhất của Woody Allen.” Cô ta nói. “Từ cảnh này sang cảnh khác.”

“Từ bài hát này sang bài hát khác.” Tôi nói rồi liệng cái đĩa CD lên giá. Peach dịch chuyển lại nó cứ như thể tôi vốn dĩ là một kẻ nguy hiểm vậy. Chúng tôi trở lại bên cạnh nhau và em đang chạm vào cánh tay tôi lần nữa. “Cảnh yêu thích của anh là gì thế, Joe?”

“Cảnh cuối. Em biết mà, khi Dianne Wiest nói với anh ta rằng cô có bầu rồi.” Tôi nói. “Anh là một kẻ lãng mạn nên anh nhớ về cảnh đó suốt cả ngày dài.”

Tôi thích em say sưa và nhìn chằm chằm vào tôi thế này. Peach thì lại tỏ vẻ kinh tởm. “Anh đang đùa thôi, đúng không?”

Cô ta khúc khích cười tôi, còn em thì không ngước lên nhìn tôi nữa. Cô ả đúng là axit, cái cô Peach này. Không còn thái độ nồng ấm nữa, trừ khi em đếm cả những sợi lông tơ trên khắp cơ thể khẳng khiu của cô ta1. “Joseph, anh không thể đùa như thế được.”

1 Nguyên văn tác giả dùng “fuzzy warmth”, nghĩa đen fuzzy là lông xù, nghĩa bóng là thái độ nồng ấm, vui vẻ.

“Thật chứ. Tôi thích cảnh quay họ đứng trước gương. Cách mà họ hôn nhau khi cô ấy nói với anh ấy là cô có thai rồi.”

Nhưng Peach lại đang chọc chọc cái khay lấp lánh đựng đĩa CD với ngón tay xương xẩu của cô ta và lắc nhẹ đầu. Em khẽ chạm vào tôi như nhắc nhở, rằng em muốn tôi dừng lại. Đám ca sĩ Brown thuộc cả lời “My Sweet Lord” và ai đó còn lôi ra được cả một cái lục lạc. Đâu đó trong đầu tôi nhớ ra rằng con trai của George Harrison đã đi học ở Brown và tôi chợt thấy quá ghét khoảnh khắc này.

“Chà, Joseph ạ, thật thú vị khi anh nhắc tới cảnh đó tại vì anh biết không, đó chính là cảnh mà Woody không hề muốn thêm vào.” Cô ta thuyết giảng.

Woody.

“Đấy không thể là sự thật được.”

“Thực sự là đúng như vậy đấy. Nó là sự thật.”

“Không có ý xúc phạm đâu nhưng tôi hơi nghi ngờ điều đó. Tôi nghĩ họ để cho ông ta được phép làm điều ông ta muốn, cô hiểu ý tôi không?”

“Ông của tôi làm việc ở trường quay và ông đã nói với Woody rằng ông muốn có một cái kết có hậu hơn. Và Woody, chính Woody đã phản đối nhưng mà ông của tôi, chà, ông của tôi mới là người quyết định tất cả, anh có hiểu không? Người quyết định tất cả.”

“Tức là ông của cô không phải là J.D Salinger.” Tôi nói, bởi vì cô ta đang nhìn sang em và em thở dài mà cô ta vẫn chưa chịu thôi.

“Dù sao thì...” Cô ta nói. “Thật thú vị khi cảnh phim yêu thích của anh ở trong phim đó lại là cảnh mà ông ta không muốn.”

“Peach à.” Beck nói. “Cậu có loại soda nào ở đây không?”

“Có một thùng của Home Soda ở trong tủ lạnh đó.” Cô ả nói, nhếch mép, nhìn chằm chằm vào tôi và cô ta thừa biết là cô ta đang làm gì.

Tôi giơ cốc của mình lên. “Nâng ly vì ông của cô.”

Cô ta chẳng buồn giơ cốc lên. “Con quái vật của Hollywood, kẻ tát thẳng vào những cái kết ngọt ngào, hạnh phúc của mọi bộ phim anh từng xem, tránh lũ con cháu trong nhà như tránh bệnh dịch và một tay làm hỏng tông màu của một số bức tranh mang tính biểu tượng nhất nước Mỹ ư? Không, không, Joseph ạ. Anh không muốn nâng ly vì người đàn ông đó đâu.”

Em đang bò vào trong cái Subzero – theo nghĩa đen – tôi cá là em đang nghĩ về Benji nhưng không giống cách tôi đang nghĩ về hắn. Em nhô đầu lên với cái cốc trên tay – màu đỏ, em chọn nước ép nam việt quất, em chọn tôi. Và cuối cùng, sau một quãng dài chờ đợi, em đã chỉnh cô ta, em nói với cô ta rằng tôi là Joe chứ không phải Joseph. Tôi cảm ơn em bằng cách nâng ly của mình lên cao hơn nữa. Tôi có thể cho cô ta thứ mà cô ta muốn vì em đã chỉnh cô ta, vì em đã chọn đứng về phía tôi.

“Vì cô, Peach.” Tôi nói với giọng tôn kính mà tôi vẫn thường dùng để nói với mấy quý bà khó tính lớn tuổi hơn. “Vì đã dạy tôi về bộ phim mà tôi yêu thích.”

Cô ta nhìn em. Em nhún vai kiểu, ừ anh ấy tốt mà, và cô ta nhìn tôi. Tôi cố gắng xoa dịu cuộc trò chuyện. “Rất nghiêm túc đấy, Peach ạ, tôi có thể tham khảo ý kiến của cô hàng giờ đồng hồ mất. Tôi vô cùng yêu Woody Allen.”

Cô ta còn chẳng thèm nhấp môi uống giọt rượu nào và thở dài. “Ừ, đó là một điểm tốt mà đại học có đấy. Có thể thức cả đêm và nói chuyện về phim ảnh. Hẳn là anh sẽ thích điều đó, Joseph ạ.”

Thay vì đấm một phát vào mặt cô ta, tôi lại nâng ly lên cho một lời chúc khác. Cô ta nhìn xuống cốc Sangria1 ngớ ngẩn của mình và hỏi liệu em có nói với Chana là một gã nào đó tên Leonard đang ở đây hay không. Em bước lùi ra khỏi tôi một chút để tìm cái điện thoại của mình. Em xin lỗi lần nữa và Peach tha thứ và cái bữa tiệc này có vẻ sẽ không bao giờ kết thúc. Em say lảo đảo, không nhắn nổi cái tin và em khẽ gầm gừ bực bội.

1 Sangria là loại cocktail đặc trưng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Người pha chế thường kết hợp rượu vang, trái cây cắt nhỏ, chất làm ngọt và một lượng nhỏ rượu. Trái cây cắt nhỏ có thể bao gồm cam, chanh, táo, đào, dưa, dâu, dứa, nho, quả kiwi và xoài.

Peach nhướng một bên lông mày lên và có lẽ cô ta đã học được cái kiểu đó vào mùa hè mà bố mẹ cô ta gửi cô ta vào Trại Diễn xuất Trang viên Stagedoor với hy vọng rằng cô ta có thể bung nở thành một đóa hoa như Gwyneth Paltrow. Nhưng cũng chính mùa hè đó, cô ta lại hoàn thiện nghệ thuật của chứng ăn uống vô độ và học được cách xúc phạm những người như tôi.

Và khi tôi nhìn vào em thì, cái gì đây? Em đang nâng niu điện thoại của mình trong tay và mỉm cười. Tôi cần phải biết cái gì đã quyến rũ em đến thế. Lúc này với tôi, Peach không còn tồn tại nữa. Không một ai còn tồn tại. Khi tôi đứng đằng sau em và nhìn xuống cái điện thoại của em, tôi thấy một đoạn clip cắt từ Nàng Hannah và các chị em, phân đoạn mà nhân vật của Woody tới một bộ phim của Marx Brothers. Tất cả đều xứng đáng và tôi đặt tay mình lên vai em. Chúng tôi cùng xem phần còn lại của cảnh đó và Chúa phù hộ cho Groucho Marx.

*

Khi chúng tôi bước vào trong thang máy vào cuối cái đêm tưởng như không bao giờ kết thúc, em đã không đợi cho tới lúc cánh cửa thang máy đóng lại. Kể từ khi tôi bắt gặp em xem Hannah của tôi, em đã thực sự muốn gần gũi với tôi hơn. Và bây giờ thì em thực sự như thế. Tôi còn chưa ấn nút thì em đã buông rơi túi xách của em xuống sàn thang máy. Em kéo gương mặt tôi lại gần em và giữ tôi lại. Em ngưng ở đó. Em làm cho tôi phát điên lên và rồi. Và rồi. Đôi môi em như để dành cho tôi vậy, Beck. Em là lý do mà tôi có miệng, có trái tim. Em hôn tôi khi mọi người xung quanh vẫn còn nhìn thấy chúng ta, khi chúng ta vẫn có thể nghe thấy Bobby Short – Tôi lại yêu lần nữa rồi, và tôi yêu, yêu, yêu điều đó1 – bởi vì em yêu cầu Peach bật nhạc phim Nàng Hannah và các chị em, bởi vì em biết những gì tôi biết và em nghe những gì tôi muốn nghe. Lưỡi của em có vị nam việt quất, không giống như soda, không giống như thế một chút nào nữa hết. Khi thang máy đóng lại và còn mỗi chúng ta ở đó, em bắt đầu buông lỏng tay ra. Nhưng tôi kéo tóc em lại và mang miệng em lại sát tôi. Tôi biết cách làm thế nào để em muốn nhiều hơn thế. Và tôi đã làm được.

1 Lời bài hát I’m In Love Again của Bobby Short.