• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 17

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 57
  • Sau

13

T

ôi đã làm mọi thứ rối tinh rối mù. Một ngày sau buổi hẹn trước của đôi ta, tôi đã để lại cho em một tin nhắn thoại, hỏi xin được đưa em đi xem phim ở Angelika. Quá nghiệp dư. Em đã trả lời lại bằng tin nhắn sau hai tiếng:

Em đã xem phim đó mất rồi và vẫn còn đang hơi chuếnh vì say 😟 Mà em có nhiều thứ cần phải viết quá. Nhưng em cũng muốn sớm gặp anh! 😀

Thật ra thì em chưa hề xem phim đó, em cũng chẳng say xỉn gì và em cũng chẳng phải viết cái gì cả, trừ khi ý của em “viết” là viết e-mail cho bạn bè của em về Benji.

Thằng khốn Benji.

Tôi nhìn vào điện thoại của mình và đã mười lăm tiếng và hai ngày trôi qua kể từ khi chúng ta hôn nhau. Em nói với Chana và Lynn là em chưa sẵn sàng với tôi bởi vì em vẫn còn triệu chứng Benji. Tôi không thể giết chết Benji cho đến khi em giết chết Benji và tôi đang cố gắng để bình tĩnh. Tôi dành hai ngày vừa qua cho việc bán sách, quan tâm chăm sóc cho Benji và nhớ về nụ hôn của chúng ta,nụ hôn của chúng ta. Em đã mô tả nó với Lynn và Chana:

Joe thực sự rất cuồng nhiệt. Tớ cũng không biết nữa, anh ấy có lẽ là… Mà dù sao đi nữa thì, các cậu bảo tớ có nên nhắn cho Benji hay không?

Từ có lẽ là của em nghe còn đau hơn từ Benji và có cái gì để mà có lẽ là về nụ hôn của chúng ta đâu chứ. Tôi thành công trấn an được mình mỗi lần tôi lặp đi lặp lại điều này trong đầu: em thích mái tóc của tôi. Em đã nói thế khi ở trong xe taxi. Em nắm chặt lấy tôi, Beck. Em đâu có say. Em thấy tôi cuồng nhiệt và đó là một lời khen. Thật đấy. Tôi cố gắng để bình tĩnh lại. Tôi sẽ không đạt được trạng thái rõ ràng cho tới khi em có được vinh dự đón nhận nơi đó của tôi. Nhưng sáng nay, tôi thức dậy và thấy dòng tweet này từ em:

Đã đến cái ngày mà bạn không thể không đi đến IKEA nữa rồi. #đất_nước_trì_hoãn #giường_gãy

Tôi đá phải một trong mấy cái máy đánh chữ của mình. Làm sao em lại có thể viết #giường_gãy cho cả thế giới biết trong khi em biết rằng tôi sẽ đọc được nó? Có phải em đang cố gắng làm cho tôi phát điên lên không? Chana viết lại cho em ngay tức khắc:

Giường gãy. Cái quái gì thế?

Em viết lại:

Không phải là gãy, chỉ là nó cũ quá và kêu cọt kẹt thôi. Tớ nghĩ một anh nào đó có khả năng sẽ giúp tớ nếu nó gãy, đúng thế không?

Anh có muốn giúp em không nếu em nấu cho anh một bữa tối hay cái gì tương tự thế?

Chana không nhắn tin lại. Em gửi e-mail cho vài gã thợ lắp đồ nội thất trên Craiglist.

Anh có thể đi tới IKEA và mang đồ đạc ngược lại New York không ạ? Hay anh chỉ lắp ráp đồ thôi?

Sau khi phát hiện ra rằng thợ lắp ráp không làm gấp đôi giống như các nô lệ, em mới nhớ ra tôi:

Anh có thích IKEA không? Nháy nháy mắt.

Thực ra không cần nói cũng biết là tôi chẳng thích gì IKEA. Nhưng tất nhiên, tôi viết lại:

Thích lắm luôn. Ngày nào cũng ghé đó. Sao em hỏi?

Nghe thì chẳng lãng mạn gì cả, lại còn là một cuộc hẹn vào ban ngày nữa, nhưng tôi hiểu rằng sức hấp dẫn của tôi đối với em quá mãnh liệt nên em cần giữ một khoảng cách an toàn với tôi. Đó là lý do mà em viết lại:

Có muốn đi thuyền với em không? Sẽ có cả thịt viên nữa nhé.😀

Thịt viên là một từ chẳng có tí gợi cảm nào hết và thuyền thực ra chỉ là một cái phà đi tới IKEA. Đi mua sắm đồ nội thất là một việc chẳng được lợi lộc gì nhưng em đã lẩm bẩm câu Em thích anhkhoảng một nghìn lần trên chuyến xe về sau bữa tiệc của Peach và những câu thì thầm đó át đi tất cả những thứ vớ vẩn mà em nói với mấy cô bạn trên Twitter của em. Tôi viết lại:

Không cần có thịt viên đâu, tôi vẫn sẽ đi thuyền với em.

Thế là buổi chiều hôm nay, em và tôi sẽ cùng đi tới IKEA, nơi sẽ không có cơ hội nào cho chúng ta làm tình. Tôi biết bọn con gái nghĩ như thế nào, tôi hiểu cả luật-ba-ngày và tất cả những thứ linh tinh khác nữa. Nhưng tôi cũng biết một sự thật là chúng ta có một vấn đề lớn hơn ở giữa: Benji. Sau khi em mời tôi tới IKEA, em đã gửi e-mail cho Lynn và Chana và bảo họ để ý tài khoản Twitter của Benji:

Sợ thật đấy, đúng không? Tớ lo cho anh ấy quá. 😟

Rõ ràng tôi đã không xử lý tốt các dòng tweet của Benji. Chúng được dự tính sẽ làm em thất vọng nhưng em vẫn đang quan tâm, Lynn và Chana thì bảo em dừng lại:

Lynn: Beck à… thỉnh thoảng bị bỏ rơi thì cũng có sao đâu. Cuộc đời vẫn thế mà.

Chana: Tớ khá chắc chắn là anh ta đang đi du thuyền tại St. Barts với một ả làm nghệ thuật nào đó và bảo anh ta đang lo lắng cho cậu như thế nào. Chân thành nhé B, cậu đang làm cho tớ nghĩ rằng Peach nói đúng đấy. Và thật kinh hoàng khi phải nghĩ rằng Peach nói đúng. Nhưng gì thì gì cậu cũng phải để cho anh ta đi đi thôi.

Họ nói đúng đấy, nhưng em lại cứ thích yêu kiểu khổ mới được. Đây là lỗi của tôi khi để em điên cuồng như thế. Tôi hứa sẽ xử lý tốt hơn những dòng tweet. Em xứng đáng được đoạn tuyệt với Benji. Và em không thể hoàn toàn thích tôi được nếu cứ lo lắng cho nó như thế.

Tôi có một trái tim giống như em vậy, thế nên tôi thể hiện một tí. Tôi tập hợp một vài thứ mà Công chúa Benji yêu thích: burrito chay, latte đậu nành, một hũ kem giả1 và một tờ New York Observer. Nó phản ứng khá tốt, tỏ ra biết ơn và tọng cái burrito vào mồm như một con vật, rồi rên rỉ về sự ra đi của Lou Reed2.

1 Kem giả dùng để trang trí và quảng cáo.

2 Lewis Allan “Lou” Reed là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia người Mỹ. Ông được biết đến với vai trò người sáng lập, ca sĩ và người viết nhạc chính cho ban nhạc rock The Velvet Underground và sau đó có một sự nghiệp solo lẫy lừng kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

“Ông già ấy là lý do khiến tao làm rất nhiều việc tốt và rất nhiều việc xấu.”

“Mày thích nhất bài hát nào?”

“Bài nào cũng hay hết, Joe ạ.” Hắn giảng giải. “Mày không thể phân tích sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ lên nền văn hóa chỉ bằng cách trích dẫn các bài hát hay lời bài hát cụ thể được. Chuyện yêu thích không có nghĩa lý gì cả. Đây là vấn đề về giá trị của toàn bộ sự nghiệp nghệ thuật của ông ấy.”

Benji điển hình. Tôi đã sẵn sàng gửi đi cái tweet cuối cùng của nó khi nó liếm cái nắp của hũ kem giả. Nó thường xuyên kêu đói. Có một sự trống rỗng không bao giờ được lấp đầy trong nó, sự trống rỗng được phủ bởi vỏ bọc rất tốt ở trường học, nơi mà sự thiếu vắng ý chí được gọi là sáng tạo. Tôi thừa hiểu bản chất thằng này và tweet hộ nó.

Hút đến tận cùng, liếm đến tận xương. #có_cocaine #có_đá #chẳng_còn_lại_gì #YênNghỉNhéLouReed

Tôi bấm TWEET. Yên tĩnh quá. Tôi nhìn vào trong cái chuồng và xong rồi, Benji đã trốn đâu mất trong lúc tôi cắm đầu vào điện thoại của nó. Cái túi đồ của nó nằm ở trên sàn, ngay cạnh tấm thẻ của nó. Tôi gọi lớn tiếng, “Benji.”

Không gì cả. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi đi vào trong lồng. Tôi gọi lần nữa nhưng thằng kia vẫn không nhúc nhích. Có ít bột trắng ở môi trên của nó và ma túy chưa bao giờ trông thiếu hấp dẫn đến thế. Tôi biết nó có chơi thuốc ở chỗ này chỗ khác. Nhưng tôi toàn lờ đi tại vì tôi ghét ma túy. Tôi không bao giờ dùng thứ đó cả. Không lẽ đây lại là hình phạt của tôi vì đã không dùng ma túy bao giờ? Tôi ước mình có thể chụp một tấm và gửi cho em để em có thể xem thằng Benji tã như thế nào, nhưng tôi lại không thể. Cuối cùng thì thằng kia cũng tỉnh dậy và tôi nhẹ cả người khi biết nó vẫn còn sống, rằng tôi có thể tự tay xử lý nó. Điều này khiến tôi cảm thấy phấn khích phát điên lên được và tôi giơ nắm đấm lên.

“Được rồi.” Nó nói và lắc lắc đầu. “Benji ra ngoài. Giết Benji đi.”

“Thôi cái kiểu làm trò ấy đi.” Tôi nói. “Tao không có tâm trạng đùa với mày đâu.”

Và tôi không định thế thật. Tôi không thích phải đưa ai đó vào giấc ngủ, kể cả khi người đó thiếu can đảm và trí tưởng tượng đến mức phải lấp đầy bản thân bằng ma túy vào chính thời điểm mà nó nên chiến đấu cho bản thân mình.

“Mày đã giết tao chưa?”

“Ăn cái kem chó chết của mày đi.”

“Này có phải kem đâu?” Nó cười. “Nó đâu có sữa bò.”

Tôi gào lên. “Câm mồm và ăn đi!”

Nó cười còn tôi thì chỉ muốn đập vào mặt nó, đập cho tay chân khua loạn xạ. Nó liếm cái hũ không-phải-kem như một thằng nghiện. Đây là thứ mà em yêu ư, Beck? Nó nhấc cuốn Người Quan Sát lên và cố gắng xé cuốn sách làm đôi nhưng nó phê quá, không nhấc nổi đôi chân mình nữa.

“Ngồi xuống, Benji.”

“Mày đã giết tao chưa?”

Nó như một gã xác sống què chân và nó lại đang nói nữa. “Joe, ông bạn của tôi, lại đây nào. Mày không thấy như thế này rất buồn cười à? Con bé đó đã theo dõi tao hàng trăm năm và bây giờ tao phải ngồi ở đây. Tao chết! Tại vì mày theo dõi nó!”

“Không ai theo dõi ai cả.”

“Trừ mày, Joe.” Nó cắt ngang. “Mày biết đấy, tao không có gì để làm ở đây cả, ngoại trừ suy nghĩ. Tao hiểu ra rồi. Mày không tự nhiên mà xuất hiện ở tàu điện ngầm tối hôm đó với con kia. Trung thực mà xem, nếu mày muốn nó đến thế, nếu mày thực sự, thực sự muốn nó thì mày sẽ không muốn tin tao khi tao bảo mày là con đấy bị điên. Tốt thôi.”

“Tốt thôi.”

Nó rên lên, lần nữa, và chẳng có gì là lạ khi một thằng như Benji buộc tội người khác là kẻ theo dõi. Tôi đã từng nghe mấy thằng ngu đần ở khắp cái thành phố này khoe khoang về việc bị đám con gái “theo dõi” và đó đúng là một trò đùa, có phải thế không Beck? Kiểu như bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể gặp rắc rối khi em thích nó, chứ đừng nói là bị đe dọa. Kẻ đeo bám. Thật là nhảm nhí. Quá trẻ con. Tôi xoay người định đi. Nhưng nó gọi với lại. “Đợi đã.”

Nó bò tới cửa lồng và thả cái thẻ chìa khóa nhựa từ bộ dụng cụ chơi thuốc của nó. “Cầm lấy này.”

“Tại sao?”

“Chìa khóa tủ.” Nó nói. “Tao mắc chứng thích ăn cắp vặt, Joe ạ.”

“Tao còn có việc phải làm nữa.”

“Cái chìa khóa này sẽ mở ngăn tủ.” Nó nói, giọng tuyệt vọng. “Địa chỉ ghi ở phía sau đó. Không ai biết điều này cả. Tên tao là Stephen Crane.”

“Mày không phải là Stephen Crane.”

“Với thằng cho thuê cái tủ khóa đó thì tao là Stephen Crane.”

Nó mỉm cười, heroin chết tiệt. “Tấm huy chương đỏ cho lòng dũng cảm. Đó là cuốn sách duy nhất trong danh sách mà tôi đọc.” Đương nhiên đó là quyển sách duy nhất mà nó đọc.

Những thằng như Benji làm tất cả bài tập ở trường trung học để nó không bao giờ phải làm thêm lần nữa.

“Hãy lấy tất cả chỗ đó, Joe. Bán nó đi. Hãy cầm lấy nó. Làm đi.” Nó cứ lảm nhảm và tôi có thể tưởng tượng ra nó ở Disneyland, giận dỗi gào thét ăn vạ. “Làm ơn đi Joe. Có cả tấn ở đấy, Joe ạ. Tao bắt đầu ăn cắp từ khi tao biết đi. Hỏi bố mẹ tao mà xem. Mẹ, con chào mẹ!”

Nó gật gật đầu, tốt nhất là nó đừng có chết. Tôi quan tâm tới nó bởi vì em quan tâm tới nó và tôi muốn nó chết trong vinh dự, khi thời điểm thích hợp. Tôi không muốn thằng đấy chết trong lúc phê, còn vương vãi những thứ bẩn thỉu ra quần, ra xung quanh nó. Có hai túi nữa bay ra khỏi áo khoác và tôi phải đi vào trong, lấy chúng ra để nó không dùng quá liều trong lúc chúng ta ở IKEA. Nó lại bắt đầu hát, và những đứa con gái da màu đi đu đưa đu đu. Tôi đấm vào cái lồng bằng nắm đấm của mình. “Dừng ngay lại.”

“Joe Joe điên.” Nó lảm nhảm và những lời của nó đang chảy ra như bơ, cũng như não của nó vậy.

Em nhắn tin:

Anh chuẩn bị xong chưa?

Tôi chưa biết phải nói gì với em trong khi thằng kia vẫn đang nhìn chòng chọc, phấn khích. “Con bé không đáng đâu.”

Tôi nhắn cho em:

Khoảng một tiếng nữa nhé, công việc bận quá.

Nó lôi ra một điếu thuốc lá điện tử từ cái áo khoác chết tiệt và huýt sáo. Theo một cách nào đó, tôi mới là kẻ bị nhốt trong lồng. “Con ấy điên lắm, Joe.”

Tôi bảo nó là nó phê rồi, nhưng giọng tôi yếu ớt. Nó rít mạnh điếu thuốc điện tử, một thằng nghiện đến tận xương. Nó là người kể chuyện còn tôi là người nghe. Nếu muốn thì tôi có thể đấm vào chân mình nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được gì.

“Có muốn nghe về Beck không?” Nó nói và nó không khiến tôi nói có được. “Tao sẽ kể cho mày nghe về Beck. Tất cả những gì cô ta muốn chỉ là tiền. Một thằng bạn trai giàu có, thế thôi. Năm thứ hai, cô ta xuất hiện trước cửa nhà tao và giả bộ làm hầu gái. Tao biết thừa cô ta không phải là hầu gái, đương nhiên, nhưng tao vẫn để cho cô ta vào trong nhà. Tao không hề bảo cô ta phải hầu hạ tao, Joe ạ. Tao cũng không hề bảo cô ta phải đi cọ rửa bồn cầu. Nhưng cô ta vẫn làm.”

“Mày phê rồi.” Tôi nói nhưng giọng tôi nghe còn thiếu thuyết phục hơn, đáng buồn là như thế.

Nó khúc khích. “Ôi, điên à, Joe. Đương nhiên là tao đang phê rồi.”

Tôi cố gắng xóa khỏi đầu mình hình ảnh em phục dịch nó nhưng tôi không thể. “Nếu cô ấy chỉ quan tâm tới tiền thôi thì tại sao cô ấy lại dành cả ngày hôm nay để đi với tao?”

“Hôm nay?” Nó phá lên cười lần nữa. Chết tiệt. “Khổ thân Joe. Cô ta sẽ không cho mày một đêm đâu.”

Nó như một con chim gào lên trong lồng và ông Mooney đã sai rồi. Con chim nào mà nghĩ rằng nó có thể bay thì nó sẽ hạnh phúc. Thằng này ghét em trong khi em yêu nó và mọi thứ đã sai rồi. Tôi đứng đó mặc dù tôi chẳng muốn như thế, trong khi thằng kia vẫn đang tự hào về bản thân nó lắm, thằng khốn.

“Buổi hẹn là hôm nay bởi vì chúng tao sẽ đến IKEA để mua cho cô ấy một cái giường mới.” Tôi nói cho nó tức chết đi.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi. Không nói gì cả. Nhưng rồi nó rít lên như một con chó dưới mặt trời và phá lên cười. “Nó cũng làm y như thế với tao, nó cưỡi lên tao suốt cả một đêm. Rồi nó thao thao bất tuyệt về cái muỗng đỏ chết tiệt gì ấy và cố gắng đưa tao đến IKEA.”

Tôi không biết gì về cái muỗng đỏ ngu ngốc trong khi em nhắn tin:

Gặp anh trong 45 phút nữa nhé 😀

Em không ngồi lên tôi cả đêm và Benji đang bắt chước theo em: “Đưa em tới IKEEEEAAAA, Benji. Đi mà đi mà, có cái muỗng đỏ ở trên đó.” Nó phá lên cười, rên rỉ, và thôi không bắt chước em nữa. “Nếu cô ta muốn được quất vào mông bằng cái muỗng đỏ, cô ta nên tìm một thằng khùng nào đó trên mạng chứ, mày hiểu không?”

Cho dù tôi có làm gì hay có cố gắng như thế nào, tôi vẫn sẽ luôn bị cuốn vào vòng xoáy này, bị bẫy bởi một thằng có nhiều hơn và biết nhiều hơn tôi. Tôi sẽ không để cho nó thắng. Tôi mở cửa lồng và nó cố gắng thoát ra. Tôi đá nó vào góc như đá một con chó và nó đúng là thế thật, nhặt phần ma túy còn lại dưới đất lên và giật nước bồn cầu cho trôi đi. Tôi cảm ơn nó về thứ vớ vẩn của nó trong tủ khóa. Nó khóc lóc rền rĩ còn tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tôi đã sai. Tôi là người nắm quyền cơ mà. Nó có thể có cái muỗng đỏ, nhưng tôi có chìa khóa.