E
m đã không thể xóa đi nụ cười toe toét trên mặt em kể từ khi em đặt tay em lên tay tôi để đòi trả tiền vé phà đi đến IKEA. Em trông rất nghiêm túc trong chiếc quần bò trắng mà tôi chưa thấy bao giờ, chiếc quần bò ngầm nói cho tôi biết em sẽ không đổ mồ hôi vào hôm nay. Chân em đi dép lê và những móng chân em lấp lánh, tóc em thì búi thành một búi và em không có một vết hôn nào trên cổ, chỉ vậy thôi. Em đang “sợ” rằng tôi “đợi chờ một cuộc vui”. Em hứa sẽ để cho việc này được vui và tốt nhất là em nên cố hết sức có thể bởi vì trong suốt thời gian nói chuyện với em, tôi chỉ hình dung đến cái miệng của em, và tới cách mà em đùa với bạn em trong e-mail:
Em: Joe sẽ đi với tớ. Làm nô lệ một ngày của tớ. Một điểm cho Beck nào!
Chana: Cười ngất, cậu thừa hiểu là cậu sẽ phải “thổi kèn”hoặc giúp anh ta vui vẻ bằng tay mà.
Em: Không không, anh ấy sẽ không đến lắp ráp, chỉ đi cùng thôi.
Lynn: Cậu có nghĩ nếu cậu nhờ thì anh ấy sẽ sang lắp hộ tớ cái điều hòa không?
Chana: Lynn, thế cậu có định “thổi kèn” Joe không?
Lynn: Cậu tởm quá đấy.
Em: Không ai “thổi kèn” ai cả. Hãy tin tớ.
*
Chúng ta gặp nhau ở bến phà và hôn nhẹ chào nhau như những người bạn châu Âu thuần túy hoặc một thứ dở hơi nào đó tương tự thế. Ít nhất khi lên thuyền và ngồi xuống, chúng ta ở gần nhau. Em quàng tay qua tay tôi. Tôi không thể đoán được em đang nóng hay lạnh và em mỉm cười.
“Em không thể tin nổi là anh chưa bao giờ tới IKEA.”
“Anh thì không tin nổi là em đã tới đó.”
“Ôi, em thích cảm giác ở đó.” Em nói và em dựa vào người tôi hơn một chút nữa. “Hãy đợi đến khi anh được nhìn thấy nó nhé, có những căn phòng nho nhỏ được dựng lên. Anh chỉ cần bước từ phòng khách nọ sang phòng khách kia và anh sẽ không thể rời đi trước khi đi hết toàn bộ cửa hàng được đâu. Có thứ gì đó kỳ diệu lắm ở trong cửa hàng này. Em có điên rồ quá không?”
“Không.” Tôi đáp và đúng là em không điên rồ thật mà. “Anh cũng cảm thấy như thế ở hiệu sách. Em biết không, anh đi dạo vòng vòng và anh cảm giác cả thế giới đang ở đó, tất cả những câu chuyện quan trọng nhất mọi thời đại. Còn cả dưới tầng hầm nữa, ở trong lồng.”
“Cái gì cơ ạ? Anh nói là cái lồng ư?”
“Sách hiếm, Beck ạ. Để giữ an toàn cho chúng thôi.”
“Em đoán là em đã nghe thấy từ cái lồng và em còn đang nghĩ đến động vật cơ.”
Tầm này chắc Benji cũng ngóc đầu dậy rồi và bầu không khí ở đây tốt thật đấy. “Không, nó giống như sòng bạc vậy. Họ cũng giữ tiền trong một cái lồng mà.”
“Anh nghĩ thế nào về các cửa hàng?”
“Hả?”
“Anh thích bán đồ còn em thì nghiện mua đồ theo đúng kiểu mà một đứa con gái sẽ như thế. Em thích đi mua sắm. Ý em là khi tâm trạng của em tệ hại nhất, em sẽ đi đến IKEA và rời khỏi đó với…” Em dừng nói và khoảng dừng đó là gì thế nhỉ? Muôi đỏ, muôi đỏ, muôi đỏ. “Em rời khỏi đó với vài tấm thảm và em cảm thấy mình như được làm mới lại vậy.”
Chết tiệt. “Tốt đấy, cảm thấy như thế là tốt.”
Có lẽ nếu tôi chia sẻ với em một vật dụng nào đó thì em sẽ chia sẻ với tôi về vụ chiếc muỗng đỏ. Tôi lấy cái điều khiển điều hòa ra khỏi túi và tôi nhớ tôi đã từng mơ về khoảnh khắc này trước khi tôi có em. Em nhìn vào cái điều khiển mà không động đến nó, rồi tôi nói em có thể chạm vào thì em lấy nó ra khỏi tay tôi. Em mỉm cười. “Cái này là đồ công nghệ cao nhỉ.”
“Đây là thứ quan trọng nhất mà anh có. Nó điều khiển được máy tạo ẩm và điều hòa nhiệt độ ở trong lồng.” Tôi nói. “Nếu anh tăng nhiệt độ lên quá mức và để những cuốn sách bị ẩm, chúng sẽ biến mất mãi mãi. Gertrude Stein1 chết rồi, bà ta sẽ không thể sống lại để ký sách nữa đâu.”
1 Gertrude Stein là nữ tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà soạn kịch và nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng của Mỹ trong thế kỷ 19. Bà là một trong những nhân vật tiêu biểu cho giai đoạn phát triển của văn học và nghệ thuật hiện đại.
“Em đang cảm thấy rùng mình đây này.” Em nói và mỉm cười. Cái muỗng? “Anh có thể sẽ là một nhà văn xuất sắc đấy, Joe ạ.”
“Sao em biết tôi không phải là một nhà văn?” Tôi nói và em có vẻ thích thế nên tôi thử lại lần nữa: “Các cụ nhà em hẳn sẽ tự hào về em lắm, lấy bằng MFA cơ mà.”
Em vui và em nhìn ra sóng nước ngoài kia. Tôi dõi theo ánh mắt của em còn người em vẫn đang chạm vào người tôi. Ước gì tôi có thể hôn em. Và em lại nghịch mái tóc của em thay vì nắm lấy tay tôi rồi.
“Em không có ‘các cụ nhà em’.” Em nói. “Em có mẹ nhưng bà ấy đang cô đơn một mình.”
Tôi đưa mắt nhìn những người khác trên phà đi IKEA. Chẳng ai trong số đó quan tâm tới chúng tôi. Họ đang nói gì đó về những cái bàn để cạnh sofa và đồ ăn Thụy Điển. Chúng tôi đặc biệt. Chúng tôi đang yêu.
“Anh rất tiếc.” Tôi nói và thật sự là thế.
“Bố em mất rồi.” Em nói.
“Anh rất tiếc.” Tôi nói và thật sự là thế.
“Em không biết.” Em nói, mắt em ươn ướt nhưng cũng có thể là do cơn gió tạt qua. Em biết nhiều người đàn ông tới mức có lẽ em đã hỏi cả tỉ thằng, từ những thằng bạn học cùng lớp cho tới những thằng em quen qua mạng. Em hỏi tôi: “Em đoán là thỉnh thoảng em khóc mà chẳng vì lý do gì cả. Cái chết chỉ là một điểm cuối thôi, anh thấy có phải không? Bố em mất rồi. Sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ông mất rồi.”
Em lau mắt. Tôi sẽ không để em thoát ra khỏi cảm xúc này. “Ông mất khi nào vậy?”
“Khoảng một năm trước.”
“Beck.”
Em nhìn tôi và tôi gật đầu, thế là em đổ sập vào vòng tay tôi, giống như chúng ta đang ôm nhau vậy. Một cặp đôi trẻ tuổi khác cũng đang đi tới IKEA để mua rơm về xây tổ ấm và ăn thịt viên to tròn. Không ai có thể nghe tiếng em khóc, trừ tôi ra. Em vặn vẹo tính thoát ra nhưng tôi ôm chặt lấy em. Đôi mắt to như Portman của em đang lấp lánh và hai má em đỏ ửng. Một cặp đôi trung niên đi ngang qua và người đàn ông gật đầu với tôi như thể tôi là Đội trưởng Mỹ. Chúng tôi sắp tới nơi rồi và em lại đang đưa tay lên lau mắt.
Tôi muốn hơn nữa kia. Tôi thử: “Thế ông ấy là người như thế nào, bố em ấy?”
Em nhún vai và tôi ước gì mình có cách để hỏi về cái muỗng đỏ nhưng đó lại chẳng phải một câu hỏi thông thường. Em thở dài. “Bố rất thích nấu ăn. Đấy là một điểm tốt về ông.”
“Anh cũng thích nấu ăn.” Tôi nói. Tôi nhất định sẽ học nấu ăn. Muôi đỏ, muôi đỏ, muôi đỏ.
“Thật vui khi biết điều đó.” Em nói, rồi em vắt chéo chân. “Bác sĩ tâm lý của em bảo em không biết cách tôn trọng các giới hạn.”
“Em đi gặp bác sĩ tâm lý ư?”
“Bác sĩ Nicky.” Em nói và tôi gật đầu.
“Ôi trời ơi, Joe, sao em lại nói những chuyện này với anh nhỉ? Em bị sao thế không biết?”
“Em không nghĩ đấy phải là câu hỏi dành cho bác sĩ Nicky à?” Tôi nói. Em mỉm cười. Tôi thật hài hước.
Giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của ‘Angevine vào thứ Ba hàng tuần lúc ba giờ’ được đánh dấu ở lịch trong điện thoại của em rồi. Bác sĩ Nicky Angevine. Ra là vậy! Tôi thật sự nghiêm túc khi nói em đừng xấu hổ. “Chân thành mà nói, Beck ạ.” Tôi nói, hoàn toàn thoải mái, “Anh nghĩ bác sĩ tâm lý rất tuyệt mà.”
“Phần lớn đàn ông đều không muốn biết chuyện đó.” Em nói. “Phần lớn đàn ông đều sẽ phát hoảng khi thấy em lúc này. Khóc lóc, rồi bác sĩ tâm lý, rồi cả mua sắm nữa.”
“Em biết nhiều đàn ông lắm nhỉ.” Tôi nói và em mỉm cười. Em hiểu em cần tôi tới mức nào và em gật đầu như là em đồng ý, như là em đang đồng ý với chuyện chúng ta, nhìn thấy tia sáng và thuyền trưởng thổi còi báo cập bến rồi. Em hôn tôi.
Trong bộ phim 500 ngày yêu, IKEA là nơi lãng mạn nhất trên thế giới. Joseph Gordon-Levitt và cô gái bắt đầu ở một căn bếp. Cô ấy rất ngọt ngào với anh ta và giả vờ nấu cho anh ta ăn bữa tối. Khi cái vòi nước không hoạt động – chuyện buồn cười ở đây là tất cả các thiết bị đều chỉ là đạo cụ – Joseph nhảy khỏi ghế của mình và đi bộ qua cánh cửa để vào một căn bếp khác. Cô ấy tỏ vẻ thán phục anh ta và anh ta nói. “Đó là lý do tại sao chúng ta phải mua một căn nhà có hai bếp.” Tôi xem clip ngay sau khi em đăng tweet về việc em sẽ đi IKEA và tất nhiên tôi không phải là cái loại thần kinh mà đi tin rằng trong phim sẽ giống ngoài đời, nhưng mà vẫn phải nói ra câu này.
Cuộc sống ở IKEA không giống cuộc sống ở IKEA trong phim một chút nào.
Ở trong đời thực, tôi không phải Joseph Gordon-Levitt và tôi đang phải đẩy một cái xe mua sắm khổng lồ, đi qua một đống người trong khi em chỉ tay vào mấy cái sofa em không hề cần, mấy cái tủ tường em không có chỗ để và mấy cái lò nướng làm bằng bìa cứng. Có hàng triệu người đang tập trung trong cái nhà kho được cải tạo khổng lồ này. Cơn ác mộng Dystopia1 đã trở thành hiện thực khi tất cả đồ nội thất được tạo hình từ cùng một khúc gỗ rẻ tiền và tất cả các phòng đều được trang hoàng bằng các vật dụng được lấy từ cùng một nhà máy, vào cùng một thời điểm. Nó có mùi giống như mùi cơ thể kết hợp với mùi xịt thơm Febreze, phân trẻ con, mùi xì hơi, rồi thịt viên, sơn móng tay và nhiều phân trẻ con nữa – thời bây giờ người ta không còn mướn vú em trông trẻ nữa à? – và cực kỳ ầm ĩ. Beck à, tôi đã làm lỡ mất quá nửa những điều em nói bởi vì tôi không thể nghe được tiếng em lẫn trong tiếng của rất nhiều người khác. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cũng gắng hết sức để không nghĩ về việc chiếc muỗng đỏ có thể nằm ở đâu trong đống đồ rác rưởi mới toanh kinh tởm này.
1 Dystopia (phản địa đàng) là từ gốc Hy Lạp, dùng để chỉ các xã hội, các thế giới phát triển theo hướng tiêu cực hoặc đáng sợ. Theo nghĩa đen, Dystopia là “nơi không tốt”. Các xã hội Dystopia xuất hiện nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt các tác phẩm lấy bối cảnh tương lai.
Trong 500 ngày yêu, con nhỏ kia đã thách Joseph đua từ nhà bếp tới phòng ngủ và máy quay lia theo họ khi họ chạy dọc hành lang. Con nhỏ bay đến nằm lên đệm và Joseph nằm lên ngay sau đó, chậm rãi hơn. Anh ta theo đuổi con bé và con bé cũng muốn anh ta, em có thể thấy điều đó. Anh ta thì thầm: “Em yêu à, anh không biết làm sao để nói với em điều này, nhưng mà có một gia đình người Trung Quốc đang ở trong phòng ngủ của chúng ta.”
Ở đời thật, cũng có một gia đình người Trung Quốc ở IKEA với chúng tôi, nhưng họ không hề giống gia đình yên lặng ở trong phim chút nào cả. Thằng bé con đang gào thét ầm ĩ, còn bé gái thì đang ị ra bỉm và chảy nước dãi tùm lum. Có cảm giác chúng đang theo dõi chúng ta, Beck ạ và tôi sẽ thua cuộc mất nếu như chúng không dừng đánh nhau lại. Chúng ầm ĩ tới mức tôi không thể nghe được em đang nói cái gì. Em nhặt lên một cái gối vàng có tua rua và tôi phát điên lên vì liên tục bỏ lỡ những lời em nói. Nhỡ em nói điều gì đó quan trọng thì sao? Nhỡ em tiết lộ một điều gì đó với tôi và tôi lại không nghe được thì sao?
Em tha lỗi cho bản thân khi em va phải người phụ nữ Trung Quốc, người đã dừng lại đột ngột để xem xét một cái bàn tròn không có gì nổi bật. Cô ta có thể tránh đường nhưng lại không chịu làm thế. Thực tế là em đã phải đẩy người về phía sau của cái đống rác mà họ gọi là sofa để đến gần tôi hơn. Người phụ nữ đó thật trơ tráo. Tôi muốn tiến đến nhắc nhở cô ta nhưng em lại nắm lấy tay tôi và có lẽ mọi chuyện cũng không tệ đến vậy.
“Cảm nhận đi.” Em nói. Em đẩy cái gối vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và tôi có thể thấy cái quần lót đen của em lấp ló ngay dưới cái thắt lưng của chiếc quần bò trắng. Nó căng ra theo từng cử động của em. Em nắm tay tôi, hít thở và em không có mùi như của IKEA. Chỉ thế thôi mà tôi thấy căng cứng.
“Mềm thật đấy, anh có cảm thấy không?”
“Ừ.” Tôi nói. Ông bố người Trung Quốc đập tay xuống bàn. Bam! Cả hai chúng tôi đều giật mình và khoảnh khắc đó kết thúc khi em đánh rơi cái gối xuống. Nếu đây mà là phim 500 ngày yêu thì chúng ta sẽ không thể nào nghe thấy tiếng đập bàn của ông ta vì nhạc của nhóm Hall & Oates sẽ được chơi riêng cho chúng ta đấy. Em nhặt một cái gối khác lên, màu hồng. Em ấn nó vào lòng bàn tay tôi.
“Thế còn cái này thì sao?”
Tôi là chỗ thử đồ của em. Em búi tóc thành một búi. Em không nhìn tôi mặc dù em biết tôi đang nhìn em và em mỉm cười, nhìn mãi vào bàn tay đang cầm gối của tôi, rồi em thì thầm, “Em nghĩ cái này được đấy.”
“Anh cũng thế.” Tôi lẩm bẩm. Tôi hầu như không thể nghe thấy em nói gì trong vài tiếng đồng hồ vừa qua. Giọng em như thiên đường. Tôi đã bỏ lỡ rồi.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngọt ngào. “Sờ nó thích nhỉ, anh thấy không?”
“Ừ.” Tôi đáp và đúng là thế thật.
“Anh có thể biết khi nào thì một điều gì đó là đúng bởi vì hầu như mọi thứ đều sai hoàn toàn.”
“Ừ.” Tôi nói. Lẽ ra em phải nói về chúng ta chứ không phải thứ hàng Thụy Điển rác rưởi giá mười hai đô-la đó. Nhưng em sẽ không nhìn tôi, sẽ chưa để tôi tiến gần em hơn đâu. Chết tiệt. Như thế này là quá tốt rồi và tôi nhất định sẽ phá vỡ được tuyến phòng thủ đó.
“Này Beck.” Tôi nói.
“Vâng?” em trả lời nhưng mắt em vẫn đang nhìn cái gối, không phải tôi.
“Anh thích em.”
Em mỉm cười. “Vâng?”
“Ừ.” Tôi nói, đặt tay còn lại lên vai em và bây giờ thì em đang nhìn tôi rồi. Chúng ta gần nhau tới mức tôi có thể nhìn thấy những lỗ chân lông mà em luôn cố gắng thu nhỏ lại và cặp lông mày mà em đã không nhổ vào sáng nay, bởi vì sáng nay em không biết rằng em sẽ muốn tôi đến thế. Sáng nay, tôi thấy em chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chỉ trong vòng năm phút.
“Thế chúng mình sẽ lấy cái gối này phải không?” Em nói.
“Ừ.” Tôi nói, lúc tôi ở trong em sẽ không còn lâu nữa đâu.
Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận với nhau và chúng ta biết điều đó. Tôi không biết ai đã nắm lấy tay ai nữa. Tôi chỉ biết rằng chúng ta đang nắm lấy tay nhau và em thì đang cầm cái gối. Chúng ta lượn ra lượn vào các gian phòng ngủ. Giờ em còn đang giúp tôi nữa, em đặt một tay lên phía trước xe đẩy rồi. Chúng ta cùng ở đây, bên nhau, cùng nhau điều khiển xe như một cặp vợ chồng già, hay như một đôi vợ chồng mới cưới, và em biết gì không, Beck?
Hóa ra IKEA là một nơi tuyệt vời đấy chứ.
Em bám vào chân của một thứ tên là giường HEMNES và em nhìn tôi hỏi: “Cái này ổn không anh?”
“Ổn đấy.” Tôi nói và em gật đầu. Em muốn tôi thích cái giường ngủ của em. Em biết đó sẽ là cái giường ngủ của chúng ta mà. Em lôi một cái bút chì nhỏ ra khỏi túi của em, nguệch ngoạc vài con chữ và số.
Em đưa cho tôi tờ phiếu và mỉm cười. “Đã bán nhé!”
Một vài cô gái sẽ mất cả ngày để suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhưng em đã đưa ra quyết định dứt khoát, còn tôi thì phát điên lên với em. Em véo nhẹ má tôi và nói tôi hãy ngồi xuống “giường mới của em”. Rồi em đột ngột rẽ hướng đi tới nhà vệ sinh nữ, có lẽ để đi vệ sinh hoặc không. Nhưng em đã gửi một e-mail tới cho gã trai mà em thuê từ Craiglist để lắp ráp cái giường mới này cho em:
Chào Brian. Tôi là Beck trong bài quảng cáo đây. Xin lỗi nhé nhưng hôm nay tôi phải hủy hẹn. Bạn trai tôi có ngày nghỉ nên anh ấy có thể giúp tôi được. Xin lỗi. Beck.
Bạn trai. Khi em ra khỏi nhà vệ sinh, mí mắt em hơi đỏ hơn một chút bởi vì em mới kẻ nhanh lại đôi lông mày. Môi em bóng lên và đầu ngực em vút cao hơn một chút. Em mỉm cười còn tôi thì nghĩ em đã cọ xát một cái ở trong đó. Em hít một hơi thật sâu và vỗ tay.
“Thế em có thể mua cho anh một ít thịt viên không?”
“Không.” Tôi nói. “Nhưng anh có thể mua cho em một ít.”
Em mỉm cười bởi vì tôi là bạn trai của em. Em vừa nói như thế còn gì, Beck. Em đã nói thế. Chúng tôi để cái xe đẩy mua hàng ở bên ngoài khu vực cà phê. Mức độ tiếng ồn ở đây cực kỳ cao và có cả một hàng dài người xếp hàng phía trước. Nhưng em nói rằng đáng để chờ đợi. Em đang nói lung tung về những viên thịt và gia đình người Trung Quốc chết giẫm kia thì đang ở phía trước chúng ta, làm sao họ lại tới đây trước được nhỉ? Họ lề mề, tốn rất nhiều thời gian nhưng họ lại đang đứng ngay phía trước chúng ta, trong hàng và trong cả cuộc đời nữa – họ đã kết hôn và có những đứa con. Mây mù đang che lấp trí óc tôi vì em không nhắc tới từ bạn trai với bạn em mà chỉ là một thằng dở hơi nào đó trên Craiglist. Nếu em không có ý đó thì sao? Em chọn giường rất nhanh bởi vì em đã xem giường trước trên mạng thì sao? Hay em không quan tâm tới những điều tôi nghĩ? Em không nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu lên giường hay xây tổ ấm với tôi? Ông bố người Trung Quốc quá lề mề và tôi không thể chịu được nữa. Tôi với tay qua tay ông ta và lấy cái muỗng xúc thịt còn lại. Muỗng. Ông ta ném cho tôi cái nhìn bẩn thỉu và em thì xin lỗi ông ta, như thể tôi là gã cư xử tệ hại trong hàng buffet, trên thế giới này, còn em thì vẫn không nói với tôi về cái muỗng đỏ. Em nhìn tôi, “Có chuyện gì không, Joe?”
“Họ bất lịch sự.”
“Chỉ là hơi đông thôi mà.” Em nói. Em nghĩ tôi thô lỗ và đúng là thế thật.
“Anh xin lỗi.” Tôi nói.
Quai hàm của em trễ xuống, miệng em mở ra rồi đóng lại, đôi mắt em mở to và em đang bối rối. Em gừ khẽ, “Anh ấy nói xin lỗi khi anh ấy sai và anh ấy đã để cho tôi tiêu tốn cả hai tiếng đồng hồ ngắm nghía cái đi-văng mà tôi không cần đến? Joe, anh có thật không vậy?”
Tôi cười rạng rỡ. Tôi có thật chứ. Khi bà mẹ người Trung Quốc gạt tay tôi ra để lấy cái khăn ăn, tôi còn chẳng buồn phản ứng lại. Tôi không phải kiềm chế cơn giận bởi vì tôi không hề giận. Em nhặt thịt viên lên và tôi trả tiền (tôi là bạn trai của em mà!), rồi em chọn một bàn và tôi đi theo em. Cuối cùng chúng tôi cũng được ngồi xuống rồi.
“Anh biết không, Joe, em hoàn toàn có thể cùng anh lắp ráp cái giường.”
“Chắc chắn là em làm được rồi, quý cô.”
Em tách viên thịt thành hai nửa rồi đưa một nửa vào miệng và nhóp nhép nhai, mmmm. Giờ thì tới lượt tôi rồi. Em đưa nửa viên thịt còn lại lên và tôi mở miệng ra. Tôi là chú hải cẩu của em đây, mở miệng sẵn chờ em, và em đặt nửa còn lại vào miệng tôi, và tôi cũng nhai nhóp nhép, mmmm. Gia đình người Trung Quốc lại làm phiền nữa. Đứa con trai ném thìa vào cái bàn trắng, nhắc nhở tôi rằng em vẫn chưa nói gì với tôi về cái muỗng đỏ và miếng thịt viên đột nhiên có vị thật tệ. Em đã nói với Benji điều gì đó về cái muỗng đỏ. Sao không phải tôi?
“Anh có ổn không, Joe?”
“Có chứ.” Tôi nói dối. “Anh chợt nhận ra là anh phải xử lý mấy đơn hàng đặt qua mạng ở cửa hàng.”
“Chà, thực sự không sao đâu anh.” Em nói. “Em có thể tắm gội, dọn dẹp trước và anh có thể đến khi anh đã xong việc.”
Mọi điều em vừa nói đều lý tưởng nhưng em vẫn chưa nhắc gì đến cái muỗng đỏ và tôi biết em sẽ không bao giờ nhắc đến. Tôi sẽ đảm đương việc này.
“Anh cần phải mua một thứ.”
“Thật sao?” Em nói như thể việc đó thật khó tin. “Anh cần gì thế?”
Tôi không thể nói tới cái muỗng được. “Một cái thìa.”
“Một cái thìa cho Joe.” Em nói. “Nghe cứ như một cuốn sách hay thứ gì đó tương tự cho trẻ con vậy.”
Gia đình người Trung Quốc lướt ngang qua chúng tôi, vội vã đi đến điểm đến tiếp theo của họ trong sở thú đồ nhựa này. Em khao khát nhìn theo họ và cái xe chở hàng đầy ắp đồ của họ. Chúng tôi cũng di chuyển lần nữa. Tôi tìm kiếm những biển hiệu ghi DỤNG CỤ NẤU ĂN và em thở dài. “Em mệt quá.”
“Chỉ cần lấy nốt cái thìa nữa thôi và chúng ta sẽ có thể ra khỏi đây rồi.”
Em tỏ ra rất lười biếng. “Em có thể đứng đây cùng với cái xe đẩy.”
“Em đi cùng được không?” Tôi nói. “Cái thìa gần đây nhất anh mua tệ lắm.”
Em đi theo tôi vào khu DỤNG CỤ NẤU ĂN. Tôi đi rất chậm, hy vọng những cái thìa sẽ ở ngay cạnh bộ muôi. Tôi đã nhìn thấy cái muôi màu đỏ và tim tôi nhảy lên. Em không có phản ứng gì với nó. Em cần một cú hích. Tôi nhặt một cái lên. “Có khi anh lấy đồ màu đỏ hết luôn.” Tôi nói. “Như thế có diêm dúa quá không?”
Em nhìn cái muôi đỏ. “Cái này thật sự kỳ lắm ạ.”
“Sao em?”
Và bây giờ, cuối cùng, em cũng cầm lấy cái muôi đỏ trên tay tôi và kể tôi nghe câu chuyện về cái muôi đỏ. Ngày đó, em mới chỉ là một cô bé con đang nằm ườn trên chiếc giường nhỏ của mình. Mùi thơm của bánh kếp đánh thức em dậy vào mỗi sáng Chủ nhật. Bố em dùng một chiếc muôi đỏ đặc biệt vào Chủ nhật, chỉ Chủ nhật mà thôi. Ông sẽ hát theo danh sách 40 bài hát hay nhất theo thứ tự từ dưới lên trên, nhầm ca từ loạn lên, làm cho em, anh trai và chị gái em phá lên cười cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Em luôn không thể ngủ được vào tối thứ Bảy vì quá nôn nóng chờ đợi sáng Chủ nhật. Sau đó, ông bắt đầu rượu vào. Những ngày Chủ nhật không còn nữa, chiếc muôi đỏ nằm im trong tủ còn những chiếc bánh kếp mà mẹ em làm thì nhão và cháy quá hoặc ướt quá và chưa chín. Bố em mất rồi nhưng chiếc muôi đỏ vẫn còn ở đó và những chiếc bánh kếp dở tệ vẫn có mùi thơm như những chiếc bánh ngon. Ông đã mất rồi nên sẽ không còn chiếc bánh kếp nào nữa. Chẳng có gì bẩn thỉu trong câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn đau của em cả. Thằng khốn kiếp Benji đã khiến em cảm thấy tệ.
“Chiếc muôi đó vẫn còn ở nhà em tới tận ngày hôm nay, như thể bố sẽ về vậy.” Em nói. “Cuộc đời thật xấu xa.”
Tôi đặt tay mình lên vai em và em nhìn tôi, chờ đợi. Tôi nói, “Anh mua cái này cho em.”
“Joe.”
“Không Nếu, không Và, không Nhưng gì hết.”
Thế giới như ngưng lại và mắt em lại ướt. Tất cả những thằng Benji trên thế giới này đều không hiểu được điều em muốn, một ai đó làm bánh kếp cho em. Em không quan tâm tới tiền. Em không cần được vỗ mông. Em muốn được yêu thương. Bố em có một chiếc muỗng đỏ và bây giờ tôi cũng có. Tôi sẽ làm cho em chiếc bánh kếp mà em khao khát, chiếc bánh kếp mà em đã không được ăn kể từ khi ông mất. Miệng em ướt và em nhẹ nhàng nhận lời, “Được rồi, Joe.”
Em nhặt một cái muỗng bạc lên. “Khởi đầu tốt đẹp.” Em nói và em đã đúng.
Tôi là bạn trai của em.