• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 19

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 57
  • Sau

15

T

ôi băng qua Đại lộ số Bảy và mỉm cười với từng người đi ngang qua. Tôi đang hạnh phúc. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ rằng mình đang bước đi. Đây chỉ là một giấc mơ và nếu tôi bắt đầu cất tiếng hát và khiêu vũ, tôi sẽ không ngạc nhiên khi những người lạ kia đứng vào hàng và làm theo tôi. Thật là một ngày kỳ diệu khi được ở cùng em và bây giờ là nghĩ về em đang ở trong căn hộ của mình, tắm rửa, cạo sạch đôi chân để chúng dễ thương, mềm mại khi tôi sờ vào và chải những mẩu thịt viên ra khỏi hàm răng nhỏ xinh của em. Tôi nóng lòng muốn chạm vào người em và tôi vô tư lự như chàng trai trong quảng cáo bia khi đi xuống phố Bank.

Khả năng rất cao là chúng ta sẽ làm tình tối nay và tôi thật sự không nghĩ rằng chúng ta lại có thể đi tới đây nhanh như vậy. Nhưng Benji vẫn đang bất tỉnh. Tôi đặt một đĩa salad giá hai mươi đô-la và một chai Home Soda vào khay cho nó. Như thế thì nó sẽ ổn hơn trong vài giờ. Tôi tự do và tôi đang thực sự bước lên cầu thang để tới bậc cửa nhà em, nhấn chuông rồi chờ em chạy ra cửa như em vẫn luôn làm.

“Entrez vous1.” Em cười khúc khích và tôi bước vào tiền sảnh nhà em. Chuyện đó sẽ xảy ra, chúng ta sẽ thịt nhau ngay bây giờ. Mái tóc em ẩm ướt và những lỗ chân lông đã không còn nữa. Không có áo ngực bên dưới cái áo ba lỗ kia và quần lót cũng không có bên dưới cái quần bó sát cạp trễ mòn xơ cả chỉ. Em cũng đang không đi tất.

1 Tiếng Pháp, nghĩa là “Xin mời vào”.

“Em khá tùy tiện.” Em nói khi mở cánh cửa ra và tôi muốn nói với em là tôi biết thừa rồi, nhưng tôi không nói.

“Như thế cũng không tệ lắm.” Tôi nói và tôi không chắc mình phải đi đường nào nữa. Không gian có em trong đó thật ngượng ngùng và nơi này thật sự quá nhỏ, chỉ có thể đủ cho một người thôi. Em đứng trước mặt tôi, tay chống nạnh và nhìn đống đồ dùng con gái đang vương vãi khắp nơi, tạp chí và những hộp diêm, những chai nước vitamin rỗng, phiếu giảm giá và hóa đơn, những cuốn sách mới toanh, chưa đọc, lẫn với những cuốn sách yêu quý, đã rách và sờn gáy. Một bãi mìn bừa bộn và có lẽ đó là lý do tại sao em lại chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm. Phía trước bên trái có một gian bếp nhỏ. Máy nướng bánh mì mới và hộp đựng máy vẫn đang ở nguyên dưới sàn nhà. Em thực sự rất thích đồ mới đấy. Cửa vào nhà tắm ở thẳng phía trái, đèn vẫn đang bật và quạt thì đang thổi vù vù. Tôi với tay vào trong và tắt công tắc đi. Làm như thế có vẻ kỳ lạ, tôi biết. Em hoảng sợ nhưng ơn Chúa, em thích tôi nên em chỉ coi đó như một trò đùa và phá lên cười.

“Ừm, Joe, vào đi và cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Em nói, quay lưng đi thẳng qua bãi mìn, qua TV và vào trong phòng ngủ.

Tôi cởi áo khoác ngoài ra và móc nó lên cây treo quần áo. Em quay người lại và cọ cái mũi nhỏ xinh của em vào người tôi.

“Đi vào đây nào.” Em nói.

“Vâng, thưa quý cô.” Tôi nói, dẫm phải một cái móc áo chết tiệt, và nó gãy, nhưng tôi cứ thế đi tiếp.

Căn phòng của em. Có một chai vodka ở trên sàn, hai cái cốc mới toanh (không phải IKEA), một cái cốc giấy đựng đá lạnh và em cầm cái cốc đó lên đưa cho tôi.

“Khá giống khu ổ chuột, anh nhỉ?” Em cười.

“Không, nơi này sẽ là khu ổ chuột nếu đá được đặt trong khăn giấy cơ.”

Em khúc khích cười, đổ đá và vodka vào cả hai cái cốc, rồi ngồi xuống sàn cạnh cái hộp giường. Nhạc đang bật, là bài hát của Bowie trong buổi đầu chúng ta hẹn hò. Em vỗ xuống sàn và tôi ngồi xuống, chéo góc với em.

“Một ngày nào đó, em sẽ trở thành kiểu con gái luôn có máy trộn ở trong tủ lạnh.” Em nói.

“Có mục tiêu là tốt.”

Em mỉm cười với tôi, quỳ đầu gối xuống và xích lại gần tôi hơn. Tôi nghiêng người về phía trước để đáp lại. Khi tôi nâng ly lên, tôi đã rất khoan thai tận hưởng cảm giác đôi bàn tay em chạm vào tay tôi.

“Cảm ơn em.”

“Không có gì.” Em lẩm nhẩm và bằng một cách nào đó, như một nghệ sĩ múa ba lê, như một chiếc bánh quy xoắn, đôi chân em buông lơi và mở rộng ra. Em đang ngồi như một thiền sinh với đôi bàn chân trần áp sát vào nhau. Em nhấp một ngụm vodka và nhìn lên trần nhà. “Em ghét những đốm lấm tấm kia lắm.”

“Thôi nào, Beck, đây là một tòa nhà cũ mà. Những đốm đó là dấu ấn lịch sử đấy.”

“Hồi em còn bé, em đã muốn sở hữu những bức tường hộp kính. Anh biết những hộp kính mờ đó không? Như từ những năm 80 ấy?”

“Em thích những thứ mới mẻ.” Tôi nói.

Em nhanh chóng bật lại. “Còn anh thì thích những thứ cũ rích, Joe ạ.”

“Anh thích ở đây.” Tôi đáp, nhìn xung quanh căn phòng. Nó bé hơn so với trí nhớ của tôi, hoặc có thể chỉ là do trời nóng quá. Tôi muốn em. “Em nghĩ cái giường mới có vừa chỗ này không?”

“Trước em có cái giường đôi cỡ lớn ở đây mà.”

Em nhầm. Cái giường cũ của em chỉ là giường đôi cỡ nhỏ mà nó đã choán đầy không gian ở đây rồi, nhưng tôi không thể sửa lời em. Em liếm môi. “Thế em có thể trở thành trợ lý của anh không?”

“Không.” Tôi nói. “Em có thể trở thành thợ học việc.”

Tôi lúc nào cũng nói với em đúng thứ em thích nghe và câu nói như thế có thể kết thúc cuộc chiến. Em thích ngôn từ còn tôi thì biết ngôn từ. Chúng ta nâng ly không vì lý do gì cả, rồi chúng ta ném đồ uống ra sau lưng và tôi đứng dậy trước. Tôi giơ một tay ngỏ ý muốn giúp em đứng lên. Tôi đang nắm lấy một bàn tay em và bây giờ là cả hai bàn tay em rồi. Lần này, em không buông tay ra. Tôi đang cương cứng, em đẩy tôi dựa lưng vào cửa sổ và tôi có thể nghe thấy những chiếc lá xào xạc trên cây. Những chiếc ô tô lao vút qua West Fourth, tôi có thể cảm thấy chúng. Những giác quan của tôi, Beck ạ, em làm tất cả chúng đều hứng lên, theo đúng nghĩa đen, và gió thổi vào lưng tôi qua khung cửa sổ. Em nắm lấy tay tôi và trượt chúng xuống hông em, dẫn dắt từng chút. Em khẽ động từng ngón tay tôi bên dưới vòng eo đàn hồi của chiếc quần bó mòn xơ cả chỉ. Bất cứ ai đi bên ngoài cũng có thể thấy hai chúng tôi. Em đưa bàn tay tôi xuống thấp hơn. Mông em mềm nhưng căng và tròn. Tôi đang ôm lấy cặp mông của em và em thả tay tôi ra, với lên trên rồi vòng qua đầu tôi. Bắt đầu rồi.

Em nhảy lên và vòng chân em qua lưng tôi. Tôi có thể đi từ đây tới Trung Quốc với em quấn quanh người tôi thế này. Tôi đi ngang qua căn phòng nhỏ và đẩy em dựa lưng vào tường. Tôi hôn em, rồi ôm lấy cặp mông của em. Tôi thích gót chân em đặt ở sau lưng tôi. Cái giường của em vẫn ở nguyên trong hộp. Một tiếng động khủng khiếp vang lên ngoài cửa, là tiếng kim loại va đập vào nhau và tiếng huýt sáo. Chân em buông xuống sàn và em kéo thẳng tóc tôi ra. Có ai đó đang ở cửa.

“Mẹ em đến đấy à?” Tôi nói. Em liếm bàn tay em và tạo hình lên lông mày của tôi.

“Không.” Em nói. “Là Peach đó!”

Chỉ thế thôi và em lủi đi mất. Như thế này thật là tệ, đây lẽ ra là khoảng thời gian của chúng ta mà em lại chạy ra cửa và cho Peach vào trong. Tôi không thể nghe tiếng em nói nhưng nghe rõ mồn một tiếng cô ta.

“Tóc cậu bị làm sao mà rối tinh lên thế?”

Em nói cái gì đó.

Cô ta lại sủa. “Không phải cậu đang chim chuột với gã lắp đồ thuê từ Craiglist đấy chứ?”

Em lại nói gì đó nữa.

Cô ta rên rỉ. “Beck, bữa tráng miệng chỉ đến SAU KHI ăn bữa tối. Sao cậu lại nghĩ đến chuyện này trong khi anh ta vẫn chưa lắp xong cái giường cho cậu?”

Thế là em nói toáng lên, rõ ràng: “Joe!”

Tôi đi đến đó khi được gọi và tôi gật đầu chào Peach, rồi cô ta giả một nụ cười trên môi.

“Chào, Joseph.” Cô ta nói. “Xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tiệc của anh nhé, nhưng mà cô bạn nhỏ của tôi ở đây ban đầu đã thuê một ai đó lắp cái giường cho. Là bạn tốt nhất của cô ấy, tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải đến đây trông chừng, phòng khi anh thợ là một kẻ mất tríiiiiii.”

“Chà, thật ngạc nhiên đấy!” Tôi cảm thán còn em khúc khích cười, nhưng Peach thì không. Người ơi, cái loại vodka này mạnh đấy.

Cô ta nhìn em. “Tớ đi vệ sinh được không?”

“Tất nhiên.” Em nói. “Cậu đang khẩn cấp phải không hả?”

“Chính vậy.” Cô ta nói, đá đôi giày thể thao sang bên và mùi mồ hôi chân “mê đắm” của cô ta lan ra khắp cả căn hộ. Giờ thì cô ta đang kéo cái áo lông cừu màu hồng qua cái đầu nhỏ như chim và ném nó lên sàn nhà, chứ không phải lên trên cây treo quần áo. Cô ta nhìn tôi.

“Joseph.” Cô ta nói. “Tôi biết là nói thế này thì có thể hơi thừa lời vì chưa chắc anh đã muốn biết, nhưng bàng quang của tôi mắc một chứng hiếm gặp gọi là viêm bàng quang kẽ1 và khi tôi cần đi vệ sinh thì tức là tôi phải đi vệ sinh thật.”

1 Viêm bàng quang kẽ là một bệnh mạn tính suy nhược của bàng quang tiết niệu khiến người bệnh có tần suất đi tiểu rất cao. Khoảng một triệu phụ nữ Mỹ mắc bệnh này, ảnh hưởng tới sinh hoạt chung và tình dục nói riêng.

“Cô cứ tự nhiên.” Tôi đáp và cô ta lao ngay vào trong cái phòng tắm nhỏ, còn không cả bật đèn lên. Cô ta biết rõ chỗ của em. Cô ta biết rằng nếu cô ta bật đèn lên thì cái quạt cũng sẽ bật theo và cô ta sẽ không thể nghe được chúng tôi nói gì. Cô ta không tin tôi. Nhưng có lẽ cô ta cũng chẳng tin ai hết.

Tôi bật cười khẽ nhưng em bảo tôi im lặng và ra hiệu cho tôi đi theo em vào phòng ngủ với dáng điệu khác hẳn lúc trước. “Em xin lỗi nhé, Joseph.” Em lỡ lời. “Joe.”

“Không sao đâu. Thế cô ấy có ổn không?”

“Anh đã bao giờ nghe đến bệnh viêm bàng quang kẽ chưa?”

“Viêm cái gì cơ?”

“Viêm bàng quang kẽ.” Em nói. Giờ đây em hoàn toàn tập trung vào vai trò một người bạn tốt. Em lấy một cái dây cao su buộc tóc lại và cầm kéo xé rách hộp. Tôi giằng lấy cái kéo và làm nốt phần việc đó. Em đổ thêm vodka cho bản thân, chứ không phải cho tôi và thế là chúng tôi không làm tình, em cũng không làm thợ học việc của tôi nữa. Thay vào đó, tôi lôi cái khung giường, những chiếc bu lông, cờ lê lỗ sáu cạnh cùng tất cả những bộ phận nhỏ ra khỏi hộp. Em đang đứng dựa vào cửa sổ và hút thuốc như em thỉnh thoảng vẫn làm. Em đang nói với tôi nhiều hơn những gì tôi muốn nghe về bệnh viêm bàng quang kẽ, đây thật sự không phải là hướng đi mà tôi muốn.

“Thật là khủng khiếp đối với cô ấy.” Em nói. “Cô ấy chẳng thể uống nước bình thường được, chỉ uống Evian thôi. Hầu hết tất cả các loại thực phẩm đều kích thích bàng quang của cô ấy và không thể đoán được là khi nào hoặc cái gì hoặc tại sao hoặc như thế nào. Cô ấy không thể ăn bất cứ loại đồ ăn nhanh nào và nếu cô ấy uống đồ có cồn thì nó cũng phải là loại có độ pH cao như Ketel One hoặc Goose. Lý tưởng nhất là thành phần phải có lê vì lê sẽ tốt cho bàng quang. Dù sao thì cô gái tội nghiệp ấy cũng phải chịu đựng rất nhiều. Mọi người cứ nghĩ là cô ấy “chảnh” nhưng nếu cô ấy ăn mấy đồ rẻ tiền thì bàng quang của cô ấy có thể vỡ ngay, theo đúng nghĩa đen đó.”

“Cô ấy uống cả đống Jäger trong tiệc sinh nhật đó.” Tôi nói.

“Joe, anh đừng có như thế.”

“Anh xin lỗi, anh chỉ thấy khó hiểu thôi.”

“Đây là một căn bệnh rất phức tạp.” Em nói, tôi xin lỗi lần nữa và lần này thì em tha thứ cho tôi. Em đi sang phía tôi, xoa đầu và hôn lên đầu tôi nhưng sau đó em lại quay về phía cửa sổ. Rõ ràng là tôi không hứa sẽ lắp cái giường này một mình. Tôi nhớ em. Mới lúc nãy thôi, đôi tay này của tôi còn ở phía dưới quần em và nay thì em còn không buồn nhìn tôi khi em nói chuyện.

“Thỉnh thoảng, nếu cô ấy uống viên thuốc đặc biệt này và lót bàng quang bằng rất nhiều phô mai dê hoặc sữa hoặc nước ép quả lê thì cô ấy có thể ăn những thứ khác như Jäger hay lúa mì.”

“Sống thế khổ thật.” Tôi nói trong khi mắt vẫn nhìn tờ hướng dẫn lắp giường bằng tranh. Từ duy nhất xuất hiện trong toàn bộ tập tài liệu tám trang này là IKEA. Tôi không phải kiểu người học qua hình ảnh và khói thuốc từ phía em khiến tôi phát ốm lên được.

“Thật sự là như thế.” Em nói. “Em yêu quý Lynn và Chana nhưng họ xấu tính với cô ấy lắm. Ý em là họ lúc nào cũng muốn đến những nơi phục vụ pizza hoặc whiskey. Họ biết là Peach không thể ăn được những thứ đó nhưng họ vẫn lên kế hoạch đến những nơi ấy. Chẳng có tâm gì cả.”

“Cô ấy không thể ăn được bất-cứ-thứ-gì trong nhà hàng pizza á?” Tôi hỏi. Tôi mà biết trước là mình sẽ phải chơi trò đấu vật với cái cờ lê thế này thì tôi sẽ không bao giờ uống vodka. Tôi đã nghĩ là mình sẽ lắp cái giường này vào sáng ngày hôm sau, sau khi tôi thức dậy trên chiếc đi văng ngoài phòng khách với em đang trần truồng nằm trong vòng tay tôi.

“Beck.” Peach gọi. Cô ta đang khóc, chắc lại vì một chuyện vớ vẩn nào đấy. Tôi chắc chắn là thế nhưng em lại vội vàng dập tắt điếu thuốc đi (và em còn không thèm dập cho nó tắt hoàn toàn, tôi phải làm nốt phần còn lại cho em) và em quay đi luôn mà không nói được lời tạm biệt cho tử tế.

Người giàu sống khổ nhỉ. Em bị cuốn vào cái dị thường và bi kịch của họ. Tôi chậm rãi lắp giường cho em và yên lặng hát theo Bowie của em. Một khoảng thời gian dài, rất dài và cô độc trôi qua. Em vẫn ở ngoài kia với cô ta còn tôi chẳng nghe được hai người nói gì cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế trong đời mình như lúc này, khi tôi siết chặt cái bu lông cuối cùng vào giường em. Cái giường quá lớn so với căn phòng này, tôi đã bảo mà. Tôi dựng cái đệm dựa vào tường và đẩy nó rơi xuống cái khung giường mới thay vì trượt nó vào. Tôi muốn em ra đây, để vỗ tay và ngưỡng mộ thành phẩm của tôi. Nhưng thay vì thế, em lại đứng trong nhà tắm mà nhắn tin cho tôi:

Em xin lỗi nhé Joe. Peach đang ốm nặng và em không muốn để cậu ấy một mình. Anh có thể làm ơn giúp chúng em việc này không?

Tôi chẳng biết tôi có thể làm gì, nhưng cứ trả lời đã:

Bất cứ việc gì em cần.

Em gọi bảo tôi đến chỗ em nên tôi đi đến trước cửa phòng tắm. Tôi không mở cửa ra. Em cũng thế. Tôi gõ gõ vào cửa. “Phục vụ đã tới rồi, thưa các quý cô.”

Em hé mở cửa chút xíu và mỉm cười. “Anh có thể chạy tới tiệm tạp hóa và mua cho em một chai Evian, một quả lê và chút đá được không?”

“Đương nhiên.” Tôi nói. “Anh có nên cầm theo chìa khóa của em không?”

Em định bảo là có nhưng cô ta khẽ huých em, tôi nghĩ thế, nên em lại bảo tôi là khi nào về thì gọi cửa. Tôi không hôn từ biệt em.

Mọi thứ trong tôi trở nên rõ ràng khi tôi đi ngang qua nhà của Graydon Carter và hít thở không khí của West Village. Benji phải chết. Peach là người bạn thân nhất của em nên em có quyền được khoan dung quá mức với những thứ nhảm nhí của cô ta nhưng em có vấn đề này trong người, Beck ạ. Đó không phải là lỗi của em vì ai mà chẳng có vấn đề nào đó. Dennis Lehance sẽ gọi đó là sự im lặng lầm lạc của Ivy League và ông ta đúng. Em sẽ luôn luôn chọn những ả Peach và những thằng Benji trên đời này thay vì tôi bởi vì em trung thành với tầng lớp thượng lưu. Tôi chọn chai Evian nhỏ nhất và loại lê xấu nhất vào trong giỏ, một túi đá hai đô-la cùng một đôi găng tay cao su mà tôi sẽ cần.

Tôi lê cái mông đau và đầy mồ hôi của tôi trở lại nhà của em và em không mời tôi vào. Em đi đến cửa và cầm lấy cái túi ni lông.

“Cậu ấy thực sự không thể chịu được đông người.” Em nói.

“Anh hiểu.” Tôi nói. “Em có ổn không?”

“Em ổn mà. Giường của em cũng thế.”

Em mỉm cười và chạm nhẹ lên môi tôi, nhưng Peach đang gọi em nên em phải chạy lại với cô ta. Khi tôi đi ngang qua thị trấn để tới tiệm tạp hóa, tất cả những điều tốt đẹp của chúng ta trong ngày hôm nay, tất cả niềm vui làm bạn trai đều bị xóa mờ vì tôi ghét cái thành phố chết tiệt này, nơi thuộc sở hữu của những kẻ như Benji và Peach. Mãi đến khi đến cửa hàng rồi thì tôi mới nhận ra rằng tôi đã để quên đôi găng tay cao su ở trong túi. Nếu em hỏi thì tôi sẽ nói với em rằng tôi đã định dọn dẹp nhà tắm của em. Em sẽ tin tôi. Tôi biết làm những thứ vặt vãnh kiểu đấy.

Tôi đi đến một cửa hàng ở góc phố, không đẹp bằng cửa hàng ở góc phố nhà em rồi chọn lấy một đôi găng tay cao su nữa cùng dầu đậu phộng. Sau đó, tôi đến Dean & DeLuca để mua một cốc latte đậu nành. Tôi quay trở lại cửa tiệm sách và đổ một muỗng dầu đậu phộng tốt cho sức khỏe vào cốc latte đậu nành. Benji nói dối về tất cả mọi thứ. Có thể nó cũng nói dối về chứng dị ứng đậu phộng nhưng ai biết được? Có lẽ tôi sẽ gặp may.