P
hần lớn mọi người đều cho rằng Stephen Crane viết Tấm huân chương đỏ của lòng can đảm là về chiến tranh. Nhưng sự thực không phải thế. Ông ta mô tả những trận chiến dựa trên kinh nghiệm trên sân bóng ở trường của ông ta. Crane chỉ là một tên hèn yếu khi còn trẻ, bệnh tật liên miên và không phải kiểu người thích thú với các môn thể thao. Ông ta chưa bao giờ tham chiến cả, chỉ có duy nhất một lần bị sa thải bởi một gã tương đương Clay Matthews đời đầu của Mỹ. Em nên tận mắt nhìn mặt thằng Benji khi tôi nói với nó điều này, Beck ạ. Nó đọc hết cả phần trong và ngoài sách nhưng chẳng biết gì về Crane, không hề biết rằng Crane còn thấy tự ghê tởm bản thân mình khi những cựu chiến binh mua thứ vớ vẩn của ông ta. Ông ta đã dành phần lớn những ngày còn lại của cuộc đời mình để từ từ giết chính bản thân, tham gia vào hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác và cố gắng tạo ra một sự thật rằng ông ta trẻ, thông minh và may mắn.
“Đấy không thể là sự thực.” Benji kinh ngạc, liên tục lắc đầu.
“Điều không thực là mày vô cùng yêu thích cuốn sách nhưng không bao giờ tìm hiểu về tác giả cả.”
*
Điều này thì quá thực này: Benji không nói dối; đúng là nó bị dị ứng với đậu phộng. Nó chết một cách có giáo dục. Nó chết với sự tự tin và tự hào mới. Ai bảo là cuộc đời này cần tới 80 năm để sống? Nó đã học được bài học của cuộc đời mình rồi, em hiểu không? Trên đời này có bao nhiêu người bước tới điểm cuối với cảm giác họ đạt được một bước tiến lớn trong cuộc đời? Phần lớn người đời chết vì già, đầy đau đớn và tiếc nuối. Hoặc còn thanh xuân nhưng ngập đầu trong ma túy và tự buông thả bản thân mình – hoặc hoàn toàn không may mắn. Nhưng Benji lại có được đặc ân cuối cùng; nó chết với một trái tim rộng mở và trí óc cấp tiến. Benji đã không hề giỏi trong việc làm Benji, Beck ạ. Em biết điều đó hơn tất cả mọi người mà. Hãy nhìn cách mà nó đối xử với em và cách nó đối xử với cơ thể mình xem. Cái bẫy mà tôi sắp đặt riêng cho nó là sự giải thoát khỏi cái bẫy mà nó được sinh ra. Tôi đã tạo ra một thế giới mà nó không thể ăn trộm được và những ngôn từ giả dối của nó cũng không được dùng đến. Tôi đã lấy ma túy của nó đi.
Tôi nhìn qua mặt nước ở IKEA về phía đường chân trời. Đây là điều điên rồ nhất, Beck ạ. Cái tủ khóa mà Benji nói với tôi, cái mà có thẻ chìa khóa ấy? Nó ở ngay gần IKEA. Em thích thú với những thứ nhỏ bé và tôi băn khoăn không biết Paul Thomas Anderson sẽ làm gì với “sự trùng hợp ngẫu nhiên” này.
Việc hiểu những thứ ở biển, ở sông mà có thể kích thích chúng ta khi nó muốn dễ dàng hơn nhiều. Em nên nhớ rằng chúng ta thực sự chẳng là gì so với các nguyên tố, tro về với tro, bụi về với bụi mà thôi, Beck ạ. Tro của Benji đang được đựng trong cái hộp IKEA, thứ đồ thừa từ chuyến đi của chúng ta. Tôi bảo với một thuyền viên là có vài phần bị mất khiến sản phẩm trông không giống minh họa trong hình. Thực tế thì cái hộp này đựng tro của Benji. Em sẽ không thể tin được là tôi đã phải trải qua điều gì đâu; một người không thể tự nhiên mà hóa thành tro bụi được.
Hai ngày trước, em bắt đầu căng thẳng vì lễ Halloween. Em đã mặc đồ như Công chúa Leia (em thật đúng là một cô nàng biết tán tỉnh). Em còn chụp rất nhiều ảnh của mình và bạn bè và uống say bí tỉ. Em đã không yêu cầu tôi hóa trang thành Luke Skywalker. Trong tương lai, chúng ta chắc hẳn sẽ có những cuộc chiến vui vẻ về cách ăn mừng Halloween đấy.
Hai ngày trước, tôi bắt đầu căng thẳng về việc nên làm gì với cái xác của Benji. Tôi phải bắt Curtis làm việc nhiều tiếng điên cuồng trong suốt Halloween để tôi học cách hỏa táng một cái xác. Curtis cũng dễ dụ lắm; mấy thằng hút cần thường xuyên chỉ cần mua cần là có thể thích ứng với việc làm thêm giờ ngay. Tôi đã tìm ra cách giải quyết Benji nhờ vào các hướng dẫn về phương pháp hỏa táng ở sân sau nhà thực tế và tiết kiệm có sẵn trên mạng. Việc này không thể làm được trong thành phố nên tôi phải lấy xe ô tô của ông Mooney để chạy ra bãi biển Jones và tìm một địa điểm ẩn náu an toàn. Việc hỏa táng khá tốn thời gian. Em cần phải giữ cho lửa cháy liên tục trong một thời gian dài mà việc này thì chẳng dễ dàng gì. Tro cốt của Benji chắc chắn là nhiều vụn xương rồi nên em sẽ không muốn đổ chúng vào một cái rây lọc đâu! Hỏa táng chính xác cần thời gian và hóa chất, nhưng tôi nghĩ tôi đã làm đúng, trong hoàn cảnh cho phép. Tôi cũng đủ quan tâm khi cho nó vào một cái hộp và mang nó về nhà. Phần lớn mọi người ở vị trí của tôi sẽ kệ xác nó trên đảo. Tôi nở nụ cười vì khi em nghĩ về nó, em thực sự không phải là Công chúa Leia (búi tóc của em nhỏ hơn nhiều), còn tôi thì thực sự không phải là người khâm liệm. Có một sự đối xứng nào đó ở đây và tôi thích thế.
“Cái này bao tiền thế?” Cậu thuyền viên thân thiện hỏi tôi.
“Tám mươi đô-la thôi nhé, nếu cậu tin điều đó.”
Cậu ta lắc đầu rồi kéo cái hộp đựng Benji lên khu vực giữ đồ. “Chúng lừa tiền ghê lắm nhưng mấy cô gái lại yêu lắm cơ.”
“Thế nên tôi mới bị vướng vào chuyện rắc rối này.” Tôi châm biếm và chúng tôi phá lên cười. Tôi còn cho thêm cậu ta mười đô-la nữa. Cậu ta thực sự vui vẻ khi nhận được số tiền thưởng đó. Em biết đấy, chẳng có ai lại đi thưởng cho cậu ta cả.
Chúng tôi đang chầm chậm tiến vào bến. Cậu ta giắt một điếu thuốc vào sau tai. Cậu ta đang giữ dây, tóm gọn nó lại và chuẩn bị quăng nó ra. Cậu ta còn bảo tôi là cậu ấy có thể giúp tôi mang cái hộp đến IKEA nhưng tôi bảo cậu ta là tôi tự làm được.
“Cứ tận hưởng điếu thuốc của cậu đi.” Tôi nói. “Cậu chỉ có thể đi lòng vòng quanh đây một lần thôi.”
“Hoặc tới lui chỗ này tận sáu lần một ngày.” Cậu ta phá lên cười.
*
Cái thẻ khóa từ dùng được đấy. Benji đã nói thật. Cái tủ khóa ở đúng chỗ mà nó bảo. Tôi chẳng gặp rắc rối gì khi đi vào đấy bởi vì không ai muốn thuê thêm người nữa. Ngày xưa, chắc chắn sẽ có một ông bảo vệ và một con chó bull ở đó và sẽ có rất nhiều câu hỏi được đưa ra:
Anh là ai?
Cái gì ở trong hộp thế?
Ai cho anh quyền giữ ổ khóa này?
Giấy ủy quyền của anh đâu?
Anh bảo ông Crane ra nghe máy được không?
Anh bảo ông Crane tới tận đây được không?
Mấy câu trả lời của tôi chắc hẳn sẽ không đủ thuyết phục và tôi sẽ không biết phải làm gì với cái hộp của Benji. Nhưng cho đến lúc cuối cùng được sống trên đời này, nó đã rất hào phóng. Nó biết là tôi sẽ đi vào đây mà không gặp vấn đề gì hết và tôi nghĩ nó muốn được yên nghỉ tại đây. Tôi nghĩ nó muốn được đoàn tụ với mấy cái đồng hồ Rolex, những bộ vest và các loại bạc vàng châu báu mà nó đánh cắp, những thứ mà nó đã được huấn luyện là phải tôn trọng, những thứ mà nó không có đủ dũng khí để từ bỏ. Nó luôn luôn là một kẻ giàu có không hạnh phúc. Tôi đã giúp nó giảm bớt nhiều năm đau đớn.
Tôi mở hai chai Home Soda, một cho tôi và một cho nó. Rồi tôi đặt cái chai dành cho nó bên cạnh cái hộp. Nói với em điều này nhé Beck, thứ đồ uống vớ vẩn này thỉnh thoảng cũng có vị giống như thiên đường, nếu em mua đúng đợt. Tôi đeo găng tay vào, dọn sạch sẽ và lắng nghe tiếng các-bon tan biến dần. Tôi để ý thấy có một cái mũ Mount Gay Rum Figawi Sailing từ năm 2006 thêu tên Spencer Hewitt dưới vành mũ. Những đứa trẻ con nhà giàu được thêu tên vào quần áo tại vì phải ở chung phòng với những đứa trẻ bất trị như Benji và những bà vú em cần được nhắc tên nhiều lần mới nhớ. Tôi đội thử cái mũ lên đầu. Vừa như in nên tôi quyết định lấy luôn. Tôi cần nó, Beck ạ. Nó có màu đỏ của Nantucket, phai thành sắc hoa hồng bám bụi, tinh tế đến từng chi tiết và toát ra khí chất vương giả cho dù có bị hư hại, giống y hệt em.