E
m không biết là em đang buồn khổ. Em không biết rằng Benji đã chết. Em không thể nào biết được. Nhưng em cũng biến đâu mất, Beck ạ. Em dành cả tuần để đi loanh quanh và xem phim ảo với Peach. Em thậm chí còn không thể rời căn hộ đi uống cà phê mà không tranh cãi về giá trị của Starbucks, Dunkin’ Donuts và “những nhân viên ngọt ngào” ở cửa hàng yêu thích của em. Tôi đã cố gắng kết nối với em nhưng bây giờ em và Peach như hòa vào làm một rồi.
Em thậm chí còn chẳng giữ được chính kiến của bản thân về một bộ phim vớ vẩn. Khi chúng ta đi tới Corner Bistro, em đã bảo tôi là em thích Magnolia, em phát cuồng vì mối quan hệ yêu/ghét với California và em mơ ước được gặp Paul Thomas Anderson để nói với ông ta là ông ta thông minh lắm. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng Peach nói với em là những bộ phim của ông ta cường điệu, cà khịa quá và em cũng lại đồng ý với cô ta! Mà cà khịa còn chẳng phải là một từ tử tế cơ, trong khi em định làm nhà văn cô nàng ạ. Tôi đã cố gắng. Tôi hỏi em rằng em đang làm gì thì em bảo em đang xem Magnolia, nhưng em đang làm gì đây?
Em bảo tôi rằng em nghĩ bộ phim này thật ngập mùi phán xét. Em không nghĩ như thế. Peach nghĩ vậy thôi. Tôi cố gắng để ở bên cạnh em nhưng em cứ bảo là em đang ốm.
Em không ốm, Beck ạ. Em kêu Peach cùng đi shopping, đi ăn trưa. Cô ta thì bảo không. Cô ta bảo cô ta bị ốm. Nhưng tôi đã theo dõi cô ta rồi. Tôi cần phải biết vì sao cô ta lại cứ bám chặt lấy em nên tôi theo dõi từng bước đi của cô ta đến công ty kiến trúc, rồi đi bộ đi ăn trưa, rồi hôn chào mọi người và chọn ăn món salad Cobb suốt cả tuần, Beck ạ. Cô ta có ốm đâu. Tôi mời em ra ngoài đi dạo, uống cà phê, đi ăn xúp hay làm bất cứ thứ gì. Em thì lúc nào cũng:
Em vẫn ốm mà 😟
Tôi ngủ. Đã sáu ngày kể từ khi Benji qua đời và đến nay tôi vẫn chưa nhìn thấy em. Tôi không mơ thấy gì hoặc ít ra là tôi không nhớ mình có mơ thấy gì không.
*
Thế giới này trở nên tốt đẹp hơn khi tôi thức dậy bởi vì cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, em cũng cãi nhau với Peach. Cô ta bảo em là cô ta nghĩ bác sĩ tâm lý của em không tốt và em đã đứng lên bảo vệ cho bác sĩ tâm lý của em, cũng là bảo vệ bản thân em. Tôi thực sự tự hào về em. Và phần tuyệt vời nhất là bây giờ em đã sáng trí ra rồi, em đã trở lại đúng con người mà tôi quen xưa nay, con người mà tôi yêu. Giữa đêm, em viết thư cho tôi:
Được rồi, thế này là quá nhiều lời và quả thực là quá muộn rồi nhưng anh đã bao giờ cảm thấy muốn yêu cầu tất cả mọi người trong cuộc đời anh im mồm đi chưa? Em không muốn là đứa con gái xấu tính đâm sau lưng bạn thân của nó, nhưng mà bây giờ em... biết nói sao nhỉ... lũ bạn em đúng là mấy con khốn! Em đã cố gắng làm đủ mọi thứ để mọi người có thể gắn bó với nhau, anh thấy đấy, nhưng đứa nào cũng làm mọi thứ loạn cả lên và làm cho cuộc đời em trở nên không thể nào chịu được nữa. Chana không chịu đi bất cứ đâu nếu có Peach ở đấy còn Peach thì không chịu đi bất cứ đâu nếu chỗ đó có chương trình giờ vàng khuyến mãi bởi vì cô ấy nghĩ mấy chương trình đồ uống đặc biệt thường lôi kéo đến mấy hạng người cặn bã... Vấn đề ở đây là… Bây giờ là 5 giờ sáng, em vẫn chưa hoàn thành xong bài tập của em, em còn phải đứng lớp hôm nay nữa và mọi thứ thật ahhhh, anh hiểu không? Và còn cái cô Blythe nữa kia, con quái vật ấy, cô ta ghét em và cô ta thế nào cũng sẽ chỉ trích câu chuyện về cao bồi này của em cho xem. Được rồi. Em lảm nhảm hơi nhiều phải không. Nhưng về cơ bản, mặt trời đang lên rồi và em đang nghĩ tới anh. Em sẽ gặp anh sớm nhé, cứ coi như anh không cho rằng em là một con điên sau khi đọc cái e-mail này nhỉ? Ngủ ngon nhé 😀
Chỉ có thế thôi, em đã khiến ngày của tôi trở nên tuyệt hảo. Tôi viết lại cho em ngắn gọn và ngọt ngào:
Beck thân yêu. Anh mua sáu ly cho em tối nay nhé. Joe.
Em rất vui khi đọc được thư này, tôi nhận được một cái mặt cười và chúng tôi sẽ có một cái hẹn vào tối nay – tuyệt vời! – rõ ràng tôi đã đi những bước đúng đắn – tuyệt vời! và tôi đặt cái máy đánh chữ tôi đưa lên giường trở lại chỗ cũ của nó. Tóc tôi hôm nay trông rất ổn – tuyệt vời! – Curtis làm việc tối nay nữa nên tôi không cần phải đóng cửa hàng – tuyệt vời! và Peach cũng không ở trong tầm ngắm nữa – tuyệt vời! – tôi đang cương cứng vì em, Beck ạ. Ai biết được? Rất có thể là tối nay, chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi đi cả một quãng đường dài tới khu nhà em và mua hai cái cupcake từ tiệm bánh Magnolia. Mùi bánh thơm phức, tôi muốn ăn luôn, nhưng mà tôi là trai ngoan, Beck ạ, tôi đã có ý tưởng nên làm gì với lớp kem phủ này rồi.
*
Nhưng mà sau đó… sau đó. Chúng tôi lẽ ra sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ và em gọi cho tôi vào lúc 9 giờ 4 phút, thở hổn hển nói không ra hơi, bảo là đang trên đường tới khu phố trên. Đây là một câu chuyện dài, em bảo thế, nhưng Peach giờ đang ở nhà một mình, và cô ta nghĩ rằng ai đó đã đột nhập vào bởi vì đồ đạc trên sân thượng bị di chuyển khắp nơi. Em nói y như cái giọng của cô ta trong trạng thái hoảng loạn này. “Joe, anh phải nghe em.” Em cố chấp. “Ai đó đã đột nhập vào và đổi chỗ cái ghế tựa của cậu ấy.”
Tôi cắt ngang. “Nhưng họ không lấy cắp cái ghế chứ đúng không?”
“Không.” Em nói và thở dài. “Nhưng mà ai đó đã đột nhập vào, Joe ạ. Cậu ấy sợ lắm.”
“Tất nhiên rồi.” Tôi đáp, thế là em lại tiếp tục kể lể nhưng mà mọi chuyện không kinh khủng như em đang mô tả nó đâu.
Tôi không đột nhập vào và tôi cũng chẳng di chuyển cái ghế tựa. Tôi chỉ sử dụng cái thẻ từ mà tôi tìm thấy ở bữa tiệc thôi. Tôi cũng chẳng lấy cắp thứ gì cả. Tôi còn giống ông già Nô-en hơn ấy, bởi vì tôi đã mang tới một cái áo khoác màu cho con ngốc đó. Con khốn này nên cảm ơn tôi mới đúng.
“Peach nói xin lỗi.” Em thề thốt với tôi. “Cậu ấy cảm thấy khủng khiếp lắm nhưng cậu ấy chỉ sợ gặp kẻ đeo bám một lần nữa thôi.”
Tôi thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến đoạn một lần nữa. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra những câu chuyện kinh dị mà Peach đã bị cuốn vào trong suốt những năm qua.
“Đừng lo lắng quá về chuyện đó.” Tôi nói, cố gắng nghe có vẻ như tôi có ý như thế thật. Tôi bảo em hãy giữ an toàn và em có vẻ thích tôi. Tôi tha thứ cho em. Thật đấy. Em là một người bạn trung thành. Ghế tựa không phải từ mà em dùng. Nó là từ của Peach. Tôi ăn cả hai cái cupcake. Lớp kem phủ đã chớm hỏng rồi và chắc hẳn nó sẽ ngon hơn rất nhiều nếu như tôi liếm nó trên đầu ngực của em. Em đăng một bức ảnh chỉ một lát sau đó. Trên ảnh là mấy cái cupcake siêu nhỏ được đặt trên những cái đĩa sáng bóng, nhỏ hơn rất nhiều so với cupcake lớn mua ở Magnolia của tôi, và một chai vodka kẹo cứng vớ vẩn khổng lồ. Em viết:
#đêm_của_những_cô_gái
Em sẽ chẳng thể nào biết được về những cái cupcake của tôi. Nhưng biết đâu được đấy, tôi nghĩ.