• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Em
  3. Trang 22

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 57
  • Sau

18

E

m cố gắng bù đắp cho tôi vào hôm sau. Nhưng không phải là uống với nhau sáu ly và ăn hai chiếc cupcake trong một quán bar đèn mờ. Thay vào đó, chúng tôi gặp nhau để ăn trưa và em kể cho tôi nghe về sự tuyệt vọng của Peach, về sự cô đơn cùng cực của cô ta. Chúng tôi đang ở Sarabeth chẳng có chút hấp dẫn tình ái nào, uống nước (cũng vô tính), phết mứt được làm thủ công (cực kỳ vô tính) và tất cả những gì em muốn nói đều là Peach (hoàn toàn vô tính). Em cảm thấy có trách nhiệm với cô ta bởi vì cô ta không hề có gia đình bên cạnh. Chúng ta chỉ nên đến những nơi như thế này sau khi chúng ta làm tình thôi. Tôi không thể tìm ra được logic nào cho việc này cả.

“Cậu ấy vĩnh viễn là một đứa trẻ mồ côi.” Em nói thế với tôi.

“Nhưng em cũng chẳng hề có gia đình xung quanh mà Beck.” Tôi cố gắng thuyết phục.

“Em biết.” Em nói và nhặt một cái bánh trứng cuộn lên. “Nhưng em tự rời khỏi nhà. Đó là một việc tự nhiên. Còn gia đình cậu ấy bỏ cậu ấy. Tất cả bọn họ đã chuyển đến San Francisco vào lần thứ hai chúng em tốt nghiệp.”

Tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì cả. Em bắt đầu chuyển sang nói xấu Blythe. Tôi nghe và gật đầu, rồi lại nghe và gật đầu, rồi ăn cái bánh trứng cuộn chán ngắt. Em đi vào nhà vệ sinh và viết e-mail cho Peach.

Tớ phải nói điều này, Joe là một người lắng nghe tuyệt vời. Đừng mất niềm tin vào con người nữa nhé.

Peach viết lại rất nhiều, nhanh đáng ngờ:

Cưng ghê cơ! Đừng khó tính với anh ấy quá nhé, Beck. Anh ấy có vẻ rất tiềm năng đấy. Tớ đã nói chuuyện với cô giáo yoga của tớ về Joseph và cô ấy so sánh anh ấy với Good Will Hunting. Anh ấy có giỏi Toán không? Dù sao thì cũng ăn trưa ngon miệng nhé. Tớ hy vọng cậu có thể dẫn anh ấy đến một chỗ nào dễ chịu! Cậu thật là một cô nàng búp bê đáng yêu vì đã quan tâm hỏi han tớ. Đừng lo gì nhé, niềm tin với con người của tớ hoàn toàn hồi phục rồi. Chúng ta còn quá trẻ để bị ràng buộc với bất cứ thứ gì, chắc chắn luôn. Hãy vui vẻ với Joseph nhé! Tớ tin chắc rằng anh ấy học được nhiều từ cậu đấy, điều đó tuyệt quá còn gì!

Em trở lại bàn với tôi và hỏi tôi có thích Toán khi còn nhỏ không. Tôi trả lời không. Khi tôi hỏi lại em tại sao lại hỏi tôi về Toán thì em lại gạt đi và quay lại nói xấu Blythe. Chúng tôi uống thêm cà phê nữa. Tôi sẽ thích thế này hơn nếu việc này xảy ra sau khi chúng ta đã đạt được sự hòa hợp. Tôi không thể hôn tạm biệt em vào giữa ban ngày. Hay đây là cách để em đưa tôi vào vòng bạn bè1? Là vòng bạn bè hay đây chỉ là một câu chuyện hoang đường nào đấy? Cô nàng thông minh có kết đôi với Good Will Hunting không? Tôi không tài nào nhớ nổi nữa.

1 Friend zone

Khi chúng tôi chuẩn bị đường ai nấy đi ngoài cửa quán Sarabeth, chúng tôi ôm nhau kiểu anh em họ. Em cũng chẳng lại gần tôi như cái đêm chúng ta sắp cùng nhau lắp giường.

“Như thế này vui lắm.” Em nói.

“Thế hôm nay em sẽ làm gì?”

“Tối của các cô nàng.”

“Nhưng em vừa mới ăn cupcake với các cô bạn em tối qua mà?”

Em bắt quả tang tôi rồi, trông mặt em lúc đó đáng yêu lắm.

“Joe, có phải anh lần mò vào Twitter của em không?”

“Một chút.” Tôi nói, có lẽ tôi có thể hôn em. Trời hôm nay có vẻ nhiều mây, như mùa thu trong phim Hannah vậy.

“Vấn đề là như thế này, tối qua là tối với Peach còn tối nay là tối với Lynn và Chana ạ.”

“Thế hay là tối mai nhỉ?” Tôi nói với giọng điệu nài nỉ và như thế này rõ là trái ngược với việc hôn em. Lẽ ra tôi nên buông tha việc này mới đúng.

“Em thực sự phải ngồi viết vào tối mai, nhưng chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn đấy. Bữa trưa nhé?”

Tôi đành đồng ý với bữa trưa và em rời đi mất. Đường quay trở về cửa tiệm sách thật dài. Tôi quyết định ghét Tucker Max, tạp chí Maxim và cả nhân vật của Tom Cruise trong phim Magnolia. Đồng thời, tôi nghiệm ra được rằng phụ nữ chẳng hề đơn giản như họ tỏ ra cho chúng ta tin. Nhưng ngay bây giờ, tôi gần như phải đánh cắp một bước đi từ cuốn sách kịch Cám dỗ và Hủy diệt của Frank T.J.Mackey, bởi vì tôi đang làm hỏng hết mọi thứ rồi. Không làm tình với em vào cái đêm tôi lắp giường cho em và không cố gắng làm tình với em, dù chỉ là rất ít, rõ ràng là sai lầm. Tôi đã làm hỏng mọi thứ và đây là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời trưởng thành của tôi. Tôi thậm chí còn không hôn em sau khi tôi lắng nghe em phân tích cuộc đời em suốt năm giờ đồng hồ. Tôi thất bại, thật sự, bởi vì em có thể nghĩ là tôi đang đưa em vào vòng bạn bè của tôi.

Hiệu ứng domino tồi tệ nhất đã xảy ra bởi vì chúng tôi đã thực sự đi ăn trưa vào ngày hôm sau, tại một nhà hàng mới mà em nói rằng “được cho là ngon như ở Sarabeth”. Một lần nữa, tôi lại không hôn em sau đó và đoán xem em muốn gì vào hôm tới nào? Em muốn một bữa brunch1. Còn cái gì chẳng có chút hấp dẫn tình ái nào hơn một bữa trưa chứ? Brunch đó, bữa ăn được phát minh ra bởi những nàng da trắng giàu có muốn hợp lý hóa chuyện say sưa và nhấm nháp bánh mì nướng kiểu Pháp vào ban ngày. Em thậm chí còn chẳng uống chút gì lúc chúng ta ăn bữa brunch và sắp rồi, chúng ta sẽ đi đến những nơi mà còn không có cả người phục vụ. Em đi vào trong cửa hàng đồ ăn chết tiệt này và đứng cùng hàng với những nhân viên văn phòng nhàm chán, những kẻ đọc Stephen King trên iPad của họ trong khi chờ đến lượt gọi món salad xanh chẳng có chút hấp dẫn nào, mấy loại đậu vớ vẩn, hành lá cùng hành tây (Đỏ hay trắng? Nướng hay ăn sống?) Ôi, loài người đáng giận này, đó là món SALAD đấy. Đừng có suy nghĩ quá nhiều như thế chứ.

1 Bữa ăn nhẹ trước bữa trưa.

Em không còn bất hòa với Peach nhưng em cũng không còn bị cô ta mê hoặc như trước đây nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu được rằng em thích cô ta bởi vì cô ta bị em ám ảnh. Lynn và Chana cũng yêu em, nhưng họ không nghĩ chất thải từ người em thơm mùi hoa hồng. Em thích được vỗ về, được ru ngủ và được trấn an. Những cuộc trò chuyện của chúng ta về truyện ngắn và những người bạn học của em luôn kết thúc bằng việc tôi nói với em rằng em đặc biệt thế nào, em tài năng ra sao, tất cả bọn họ ghen tị với em thế nào và em giỏi hơn họ ra sao. Em càng cao hơn khi những cái bát salad bằng nhựa dùng một lần trống rỗng. Ý tôi đúng là như thế đấy. Em thực sự rất may mắn vì những gì em muốn nghe lại cũng chính là những điều tôi nghĩ:

“Beck ạ, em thực sự tài năng đấy. Em mà còn không tài năng nữa thì tất cả họ chẳng là gì cả.”

“Đôi khi, những nhà văn vĩ đại nhất hay bị thiên hạ ghét trước khi được yêu thích đấy. Nhìn Nabokov mà xem.”

“Anh không cạnh tranh gì với em cả nên anh có thể thoải mái nói với em rằng em thực sự giỏi đó.”

Em thực sự giỏi. Khi tôi dựa người vào ghế, lắng nghe em thao thao bất tuyệt về Blythe, tôi cảm giác như tôi đang sống ở bên trong em, đang đi xuyên qua em. Tôi biết em là người thế nào và em đúng. Blythe thực sự ghét em. Nhưng sự căm ghét lại hợp với em và còn truyền cảm hứng cho em nữa. Em nổi xung lên, “Cô ta giống như một trái bóng nhỏ căng đầy sự giận dữ và những viên thuốc chống trầm cảm, người không thèm nói chuyện với mẹ, chị gái, bố, vợ của ông ấy, bạn cùng phòng, con mèo hay bất cứ thằng con trai nào mà cô ta từng làm tình cùng vào tuần trước.” Em dừng lại, hít thở. “Ý em là Blythe tự gọi bản thân là một nghệ sĩ biểu diễn, thực tế thì chúng ta gọi như thế là gái điếm anh ạ. Cô ta gọi cái dịch vụ qua webcam của cô ta là nghệ thuật.”

“Ngắn gọn thì cô ta là một con điếm.”

“Cảm ơn, Joe.”

“Không có gì đâu, Beck.”

Em lại tiếp tục. “Và cô ta ghét em vì em đến từ Nantucket mà lại thích thơ.”

“Kệ cô ta đi, em ạ.”

Tôi cố gắng giúp em vượt qua cảm giác này, nhưng em vẫn không hiểu được tại sao cô ta ghét em và đó là tất cả những gì em muốn nói.

Mọi.

Buổi tối.

Sẽ dễ hơn nếu những cuộc trò chuyện kiểu này diễn ra ở ghế công viên hoặc ở cửa nhà em hay trên sofa hoặc trên chiếc giường mà tôi đã lắp, nhưng tất cả chúng lại diễn ra trên điện thoại. Tôi không thể ngửi thấy mùi của em qua điện thoại được và tôi cảm thấy mình cứ như là đường dây nóng của tổng đài 1900-Khen-Em-Đi để em gọi mỗi khi em cần được động viên ấy. Em không đối xử với tôi như tôi là bạn trai của em. Em đi uống rượu với bạn bè ở trường và chỉ gọi tôi sau khi đã uống say rồi. Em không thấy việc em không mời tôi đi cùng là một việc kỳ lạ. Tôi như một người bạn tán nhảm với em qua điện thoại vậy và tôi không thích thế. Em không hề hỏi han gì về một ngày của tôi. Em luôn hỏi tôi một cách xã giao thôi.

“Hôm nay cửa tiệm thế nào anh?”

“À, thì em biết đấy, cửa tiệm thì vẫn là cửa tiệm thôi. Nó ổn mà.”

“Thật à?”

“Thật mà.”

Sau đó, tôi chờ đợi em hỏi thêm về tôi, về một ngày của tôi, nhưng tôi lại luôn che đậy sự chờ đợi đó và nói, “Thế còn em thì sao? Trường học hôm nay thế nào?”

Nhưng tôi không thể làm như việc này được nữa. Đã đến lúc phải cứu vãn mối quan hệ rồi và tôi có nhiệm vụ phải làm gì đó cho cả hai.

“Này, Beck ơi.”

“Dạ?”

“Mình ra ngoài hẹn hò nhé?”

“Nhưng em đang mặc đồ ngủ và em có lớp nữa.”

“Không, không. Tuần sau anh đưa em ra ngoài nhé.”

Có một khoảng lặng giữa hai ta và em quên mất em đã từng muốn ngủ với tôi như thế nào. Em đang cố gắng để sống theo luật của Peach: không đàn ông, chỉ sáng tác truyện. Nhưng liệu bây giờ em có muốn tôi không hay em lại chuẩn bị kiếm cớ từ chối đây.

“Hừm, vậy anh muốn gặp nhau khi nào?”

“Tối thứ Sáu nhé.” Tôi nói. “Không tiệc tùng nữa. Anh muốn đưa em ra ngoài thôi.”

Bằng một cách nào đó, tôi có thể cảm thấy được em đang cười. Em nói vâng, rồi em lại nói vâng lần nữa. Tôi cảm thấy đã đến lúc tôi có thể nói với em rằng tôi đã đọc câu chuyện “Dust Bunnies” (“Chú thỏ đi bụi”) về mùa hè mà em làm công việc của hầu gái. Tôi nghĩ tôi có thể nói với em về những phần mà tôi thích nhất – đương nhiên tôi thích đoạn người cha của căn nhà cố gắng tiếp cận em trong phòng giặt là.

“Ồ, nhưng mà trong truyện không phải là em đâu.”

“Nhưng em đã kể là em đã từng làm hầu gái vào một mùa hè mà.”

“À đúng, nhưng em không để bản thân lại gần người đàn ông trong căn nhà đâu.” Em nói và không băn khoăn về việc Blythe không đánh giá đúng em nữa. Em không phải là một kẻ đeo bám, thằng Benji nói thế là sai rồi. Em cực kỳ ngây thơ, đơn giản. Em chỉ đang chưa thoải mái với con người thực của mình thôi, nhưng không sao, tôi sẽ giúp đỡ em. Em tiếp tục nói, “Joe, em không thể nói rõ ràng được, nhưng mà em không bao giờ đặt bản thân vào trong tình huống như thế đâu nhé. Đây là truyện hư cấu.”

“Anh hiểu.” Tôi thực sự không hiểu.

“Em không phải con điếm nào đó trên thị trấn đâu. Đây là chuyện bịa mà.”

“Anh hiểu.”

“Em không theo đuổi việc phải kết hôn với những người đàn ông giàu có đâu.”

“Anh hiểu.”

“Thế anh định đưa em tới đâu hả Joe?”

*

Em có vẻ rất hạnh phúc khi tôi từ chối trả lời em, bởi vì trong đời chúng ta cũng đâu có nhiều cơ hội để chưng diện xinh đẹp rồi đi tới một nơi mà chẳng biết đó là nơi nào đâu. Em đang mặc một cái áo sơ mi dài màu hồng nhạt có hai đường xẻ sâu và đi một đôi bốt cao gót màu nâu – đôi này mới, với tôi là thế – đường xẻ sâu tới nỗi tôi gần như thấy được quần lót của em còn chiếc áo len màu nâu em mặc thì quá rộng, thật dễ để tôi lột nó ra khỏi người em. Cơ thể của em như lời mời gọi, như sự đền đáp cho những cuộc gọi điện thoại không đụng chạm và những bữa trưa chẳng đi đến đâu. Áo lót của em màu hồng, màu hồng nóng bỏng, khiến tôi không thể quên được cặp hồng đào của em dưới lớp áo len một giây nào. Khi tôi ôm em, tôi ngửi thấy mùi hoa, mùi nước giặt quần áo cùng mùi mời gọi từ cơ thể em và tôi băn khoăn không biết hàng ngày em đã phải xoay xở vất vả đến thế nào với cái gối ôm của mình. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân khi đã không hề kiểm tra e-mail của em trong suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi có thể mang đến cho chúng ta sự hồi hộp mà chúng ta cần. Em gần như sắp nói với tôi rằng hãy hủy bỏ vụ hẹn hò này đi, hãy lên tầng và tôi sẽ đi ngay đấy. Đã quá lâu rồi còn gì nữa, Beck ơi. Mặc dù em luôn xinh xắn dễ thương nhưng em chưa bao giờ chưng diện xinh đẹp vì tôi. Tối nay, em quan tâm đến việc tôi nghĩ gì. Chúng ta sẽ không đi gặp người bạn nào của em và cũng không có ai chụp ảnh em để đăng lên Facebook cả. Cơ thể của em, mái tóc của em, đôi môi của em và cặp đùi của em, tất cả đều dành cho tôi. Kể từ cái đêm mà tôi lắp giường cho em, em đã đẩy tôi vào không gian đầy nắng mặt trời, không chút nhục dục nào. Tới tận bây giờ, tôi mới có dịp đưa em vào trong bóng tối và em không thể trốn tránh khỏi tôi được nữa. Tôi sẽ giữ cho khoảnh khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. Tôi yêu lúc này. Tôi yêu em.

“Đi thôi nào.” Tôi nói. Tôi cầm lấy bàn tay em và bàn tay nhỏ xinh của em đang nằm gọn trong bàn tay tôi. Chúng ta đi trong im lặng. Hóa ra chỉ mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa qua điện thoại mới có vấn đề vì ở đây, tôi cảm nhận được có một thứ keo dính kết nối giữa em và tôi. Chúng ta đều bất ngờ vì chúng ta hiểu nhau biết bao. Tôi bóp nhẹ bàn tay em và rồi em đưa mắt nhìn tôi. Tôi vẫy một chiếc taxi, được ngay một cái, đơn giản vì kể từ bây giờ, lối đi này chỉ còn dành cho hai ta mà thôi.

“Đến đâu ạ?”

“Công viên Trung tâm.” Tôi nói.

“Ôi thật á, Joe. Thật luôn?”

“Họ có cỗ xe diệu kỳ ở đó.”

Em hét lên và vỗ tay vui sướng. Tôi đã làm tốt. Tôi không chắc lắm vì một phần trong tôi nghĩ rằng em không phải kiểu sến sẩm thích đi xe ngựa kéo, nhưng cuối cùng thì, đã gần hai tuần trôi qua kể từ tối hôm chúng ta ở IKEA và tôi muốn cuộc hội ngộ đêm của chúng ta sẽ nóng bỏng hết mức có thể. Chiếc taxi lao vút lên phố và chúng tôi đến nơi nhanh hơn tôi tưởng. Lần này, tôi ra khỏi taxi trước. Tôi chạy sang phía của em và mở cửa xe cho em. Tôi chìa tay ra phía em. Em nắm lấy. Người lái xe bấm tiền trên đồng hồ. Tôi boa thêm cho anh ta. Và trước khi em kịp nhận ra, tôi và em đã vai kề vai trên chiếc xe ngựa kéo, nép sát vào nhau như đôi uyên ương trong tổ ấm.

“Táo bạo quá đấy, Joe ạ.” Em nói và xích lại gần tôi hơn nữa.

“Mấy đường xẻ này mới táo bạo này.” Tôi nói, thế là em khẽ mở rộng đôi chân mình ra thêm một chút. Em cần tôi giúp đỡ nên tôi trượt tay mình lên đùi em. Em phấn khích (nhịp nước kiệu của con ngựa đang phi, màu sắc của những chiếc lá đang rơi và tôi), em rên rỉ và tôi nghiêng về phía em. Em lại rên rỉ lần nữa, đẩy người một chút về phía tay tôi. Tôi luồn tay vào em và em giống như cái gối ôm mềm ấm ướt át dành riêng cho tôi. Em gọi tên tôi còn tôi cứ giữ bàn tay mình ở đó, để giữ em lại bên tôi và em hôn nhẹ lên cổ tôi.

“Cảm ơn anh.”

“Không, không.” Tôi lắp bắp vì tôi không thể nói thành lời lúc này. Tôi hạnh phúc tới mức không nói được gì nữa. Phần đối thoại trong câu chuyện của tôi và em đã kết thúc rồi. Tôi nhấc bàn tay còn lại lên và ôm lấy bờ vai em. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, mắt nhắm nghiền và dẫn dắt nhau đến tận cùng - bàn tay em chuyển động trên chân tôi, chầm chậm, đau nhưng đẹp lắm – em thậm chí còn không biết điều gì đang chờ đợi phía trước và đây là hai trăm đô-la xứng đáng nhất mà tôi từng tiêu trong đời. Ngựa ơi, cảm ơn mày nhé.

*

Benji đã đúng. Em thực sự thích những thứ sang trọng, quý phái. Và tôi nhận ra là tôi cũng thế. Chúng tôi náu mình ở góc tối nhất của quán bar Bemelmans ở Carlyle. Tôi đã có em rồi và tôi đang tra tấn em. Chúng ta đang ở rất gần những căn phòng trống, những chiếc giường có chăn ấm đệm êm nhưng tôi sẽ không đưa em lên giường đâu, chưa đến lúc.

“Thôi nào.” Em nói. “Chúng ta lấy trộm chìa khóa của người hầu nhé. Em chưa bao giờ làm việc gì như thế này cả.”

“Quý cô muốn làm gì trong đó thế?”

“Anh biết thừa chúng ta sẽ làm gì trong đó mà, Joe.”

“Thế á, làm gì cơ?”

Em gật đầu và cắn nhẹ vào tai tôi. Giờ mà tôi yêu cầu thì có khi em cũng chấp nhận chui ngay xuống cái gầm bàn kia đấy. Nhưng tôi không làm thế vì tôi muốn miệng em ở trên tai tôi như thế này. Đôi tay của em đang chuyển động, lần giở chiếc thắt lưng của tôi. Đúng thế, có một căn phòng ở dưới đó và đúng thế, đó là đôi bàn tay của em, là chiếc áo sơ mi của tôi.

Kéo nó ra đi em, đúng rồi. Em đang tiếp cận tôi và em khao khát lắm rồi. Em đang có tôi trong bàn tay em, trong nhà em và chúng ta cần một từ khác để thay thế từ “làm tình bằng tay” vì chuyện này

Là.

Ma thuật.

Em giống như một quả bóng căng đầy ham muốn còn tôi buộc phải mở mắt mình ra để nhìn những thứ không gợi dục, không thì tôi sẽ thổi bay nó và căn phòng sẽ sáng bừng lên trong bóng tối. Tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế như lúc ở trong tay em. Tôi hôn em và em hôn lại tôi nồng nhiệt. Chuyện này thật sự đáng để chờ đợi. Đóa mộc lan của em chuẩn bị đón tôi vào trong, sẽ không lâu nữa đâu vì em đã ướt đẫm rồi.

Không ai nhìn chúng ta. Không ai khó chịu với chúng ta. Không có vấn đề gì xảy ra với đôi mình cả. Cậu bồi bàn mặc đồ màu đỏ, người mà lúc nãy đã mang tới cho chúng ta hai chiếc cốc cao đựng đá, hai chiếc khăn cocktail cùng hai ly nhỏ đựng vodka lạnh, rất lễ độ và tử tế. Những bức vẽ trên tường đều rất đẹp, giống y hệt như tôi nhìn thấy trên mạng khi tôi đi tìm một nơi có thể đưa em lên cỗ xe vàng thay đổi tâm trí của tôi, để khiến em nghĩ tôi là tấm hộ chiếu đưa em đến với tiền bạc và những chiếc ghế bọc da. Tôi kiếm được ít hơn tất cả mọi gã đàn ông ở đây, bao gồm cả cậu bồi bàn.

“Joe.”

“Beck.”

“Em muốn anh. Ngay bây giờ.” Giọng em mềm nhẹ và ấm áp vô cùng.

Nhưng đúng lúc này, cậu bồi bàn ngớ ngẩn lại tiến đến, chậm rãi và lịch sự. “Xin lỗi, thưa quý ngài.”

“Hả?”

Em tách người ra khỏi tôi, bắt chéo chân và cắn nhẹ môi mình. Lẽ nào chúng tôi bị bắt quả tang vì thể hiện tình cảm nơi công cộng? Cậu ta nghiêng người, nhẹ nhàng nói, “Thưa cô, cô có phải là cô Beck không ạ?”

“Vâng, tôi Beck đây.” Em trả lời, người phục vụ trông có vẻ bối rối. “Tôi là Beck đây, có chuyện gì không ổn à?”

Tất cả đều không ổn.

“Tôi xin lỗi vì làm phiền cô nhưng cô nhận được một cuộc gọi khá khẩn cấp từ cô Peach.”

“Ôi trời.” Em kêu lên và tôi biết như thế này là hết rồi. Em không còn an toàn nữa.

Cậu kia nhìn tôi và tôi gật đầu. Cậu ta đi mất còn em thì vội vàng mở toang cái túi xách ra. Tất cả những điều chúng ta vừa làm đang tan nhanh hơn cả những viên đá còn sót lại.

“Thật kỳ quái.” Tôi nói còn em thì vẫn tiếp tục lục tìm. Em mang quá nhiều thứ vớ vẩn theo người.

“Em không thể tìm được cái điện thoại của em.”

“Sao cô ấy lại biết em đang ở đây?”

Em đỏ mặt. “Có lẽ do em đăng tweet.”

Beck ơi là Beck, tối nay lẽ ra là tối của chúng ta, chỉ riêng chúng ta thôi. Tôi đã làm những việc này cho em. Những đường xẻ sâu, chiếc áo lót và chiếc quần lót kia là dành cho tôi cơ mà. Nếu em không thể nào ngừng tìm kiếm khán giả cho mình trong một vài giờ đồng hồ thì làm sao những thứ này hiệu quả được? Khi em chui vào cỗ xe diệu kỳ và luồn tay xuống dưới quần một người đàn ông thì tức là em đã tạo ra một thỏa thuận, Beck ạ. Không được tweet gì cả trong khi em đang làm tình và tôi sẽ phải làm gì với em bây giờ đây? Tôi muốn hét lên và đòi lấy thêm đá lạnh, nhưng tôi chỉ có thể hít thở, uống một ngụm rượu và chẳng nói gì hết.

“Joe, anh không giận em đâu, đúng không?”

“Không đâu.”

“Em chưa bao giờ đến đây cả. Lúc anh đi vào trong nhà tắm, em không biết nữa.” Em nói, rồi em cầm cái điện thoại lên và em dùng nó để chạm vào cánh tay tôi. Tôi quay lại nhìn em, “Joe, em rất vui vì chúng ta đã ở đây. Em luôn luôn mong được ở một nơi thế này và em đã rất phấn khích.”

“Được rồi.”

“Em nên gọi cho Peach.”

“Vâng, cô Beck. Đi gọi cho Peach đi.”

Mọi thằng đàn ông ở đây đều dõi mắt nhìn em đi ra ngoài và có hai thằng nhìn em như thể chúng nó muốn cùng em “làm thử một nháy”. Tôi chẳng mong gì hơn là có thể xông ra đá cho chúng một phát. Đáng lẽ ra chúng ta sẽ cùng nhau đi ra khỏi quán bar này. Em không hề định lướt đi một mình trong chiếc váy hồng nhăn nhúm hư hỏng như thế này đâu nhỉ? Em không cần thiết phải đặt bàn tay lên tay người giữ cửa như thế kia để hỏi cái gì, tôi cũng chẳng biết nữa. Và nếu em muốn biết sự thật thì cái váy đó nhìn xuyên thấu lắm đấy nhé. Thật khó để thay đổi em, thay đổi cái phần luôn đói khát sự chú ý và ngắm nhìn của đám đông trong em. Em cần có người hộ tống, Beck ạ, nhất là khi em muốn mặc một bộ đồ như con điếm thế kia.

“Mày nhìn cái quái gì đấy hả?” Tôi nói với gã đàn ông nhìn em đầu tiên, một tên khốn kiếp trong quán bar vẫn đang nhìn chòng chọc vào cái cửa mà em bước ra như thể hắn ta đang lên kế hoạch sẽ làm tình ở chỗ nào trên cơ thể nhỏ xinh, hấp dẫn của em trước. Hắn ta trông già dặn lắm, chẳng sợ hãi gì cả nhưng tôi sẽ làm cho hắn phải sợ nếu không chịu cư xử cho nghiêm chỉnh.

Em gọi toáng lên từ ngoài sảnh: “Joe! Chúng mình phải đi ngay thôi. Chúng mình phải đi ngay lập tức.”

Thằng già kia phá lên cười tôi còn em thì giục giã, “Nhanh lên, em gọi taxi nhé.”

“Anh còn phải trả tiền đã.”

“Em đã đưa cho cậu bồi bàn mà em gặp lúc nãy trên đường rồi.” Em nói, bác bỏ lời tôi. “Không sao đâu. Tiền đi cái xe taxi ngựa kéo gì đó kia cũng đã tốn kém lắm rồi.”

Và cứ như thế, em đã biến tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi đã làm để khiến em cảm thấy mình là công chúa thành đống rác rưởi. Em đã trả tiền rồi. Tôi không phải là đàn ông ư? Tucker Max đang ở đâu đó quanh đây để cười nhạo tôi cùng với gã lập dị trong quán bar. Những nhân vật hoạt hình và cả cậu bồi bàn kiếm được nhiều tiền hơn tôi nữa đều đang cười vào mặt tôi. Em đưa tay mở cửa xe taxi – em dẫm lên toàn bộ những mảnh vỡ còn lại của phần đàn ông trong tôi như thế đấy. Tôi chỉ là thằng hầu phục vụ em qua điện thoại mà thôi. Chiếc váy của em đúng là một mớ hỗn độn. Tưởng như mọi thứ không thể tệ hơn nữa nhưng nó thật sự tệ hơn rất nhiều đấy.

“Chúng ta đi đâu ạ?”

“Số Bảy Mươi Mốt, phía Tây của Công viên Trung Tâm.”

“Peach ổn chứ em?” Tôi nói, tự thấy ngạc nhiên khi tôi có thể bình tĩnh nói ra được câu như thế.

“Không.” Em nói trong lúc buộc tóc lại bằng cái dây chun mà em lôi ra từ trong cái túi xách lớn nhạt nhẽo mà em mang theo, cứ như thể em biết trước được là mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng như thế này. “Anh sẽ không bao giờ tin được đã có chuyện gì xảy ra đâu.”