Tại cuộc mit-tinh tổ chức tại quảng trường Los Olivios, tỉnh Sancti Spiritus, vào ngày 25 tháng 5 năm 2002
Đầu tiên tôi cần làm rõ: Một số công dân của chúng ta đã hỏi liệu tôi sẽ lấy tư cách cá nhân trả lời Bush hay chăng. Ông Bush sẽ phải nhận câu trả lời từ tất cả chúng ta. Mỗi lời nói và lập luận của ông ta đều sẽ được đưa ra phân tích. Ðiều này đang được tiến hành một cách tỉ mỉ. Xin hãy kiên nhẫn. Ðây là một công việc rất tốn kém thời gian. Chúng ta chỉ đang ở bước khởi đầu.
Kính thưa nhân dân Cuba: Tôi sẽ chỉ sử dụng ít phút để chào mọi người và nói vài lời, lần này trên cơ bản là muốn nói với nhân dân Mỹ.
Cuộc đấu tranh của chúng tôi không và sẽ chẳng bao giờ nhằm chống lại nhân dân Mỹ. Có lẽ không một đất nước nào khác đón nhận người Mỹ với sự tôn trọng và lòng mến khách như nhân dân Cuba đã thể hiện.
Chúng là những người đàn ông và phụ nữ có lý trí chứ không phải là một cộng đồng chỉ toàn những kẻ mù quáng. Ở Cuba chúng tôi chưa bao giờ nuôi dưỡng lòng thù hận đối với nhân dân Mỹ hoặc quy trách nhiệm cho họ về những hành động gây hấn mà chính phủ nước ấy thực hiện. Ðiều này sẽ đi ngược lại các học thuyết chính trị cũng như nhận thức về chủ nghĩa quốc tế của chúng tôi, cả hai đều được minh chứng rõ ràng trong nhiều năm qua và ngày càng ăn sâu trong tư tưởng của chúng tôi.
Nếu “Nhân đạo chính là Tổ quốc” theo lời của Martí thì chúng tôi là công dân thế giới và là anh chị em của tất cả mọi dân tộc trên Trái đất này; trẻ em, thanh niên, bô lão, đàn ông và phụ nữ của các dân tộc đó cũng là thành viên của dân tộc chúng tôi, bất kể họ thuộc thành phần kinh tế, chính trị, tôn giáo và nền văn hóa nào.
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ rào cảng dựng nên bở những lời tuyền truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật, mối quan hệ giữa nhân dân Cuba và nhân dân Mỹ vẫn tiếp tục cải thiện từng ngày, đặc biệt sưu sự kiện 80% người Mỹ ủng hộ việc trao trả em bé bị bắt cóc về với gia đình và quê hương.
Dựa trên những điều suy ngẫm được từ các sự kiện lịch sử gần đây của Hoa Kỳ, tôi luôn có cảm giác nhân dân Mỹ có thể ủng hộ cho một mục đích xấu xa nào đấy – như đã xảy ra trong một số ít trường hợp – chỉ khi nào họ bị những lời dối trá làm lạc đường. Mặc dù trong trường hợp chiến tranh Việt Nam, những bức ảnh thương tâm về cái chết của thanh niên Mỹ trực tiếp đưa về hàng ngày góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân Mỹ nhận ra cuộc chiến này vô ích, bất công và phi nghĩa đến dường nào, thì tình huống đối với đứa bé lại khác hẳn. Tuy nhiên, một khi người Mỹ thông qua mạng lưới truyền thông đại chúng của mình hiểu rõ sự bất công tàn nhẫn mà đứa bé đang phải gánh chịu, họ đã không ngần ngại đứng về phía công lý. Ðiều này, Cuba sẽ chẳng bao giờ lãng quên!
Chúng tôi thật sự cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi nhận thấy các nỗ lực nhằm bôi nhọ những con người đáng kính trên đất nước mình bằng sự vu khống độc ác. Họ rêu rao rằng các phòng thí nghiệm nơi mà những nhà khoa học tận tâm của chúng tôi đang ngày đêm chế tạo, phát triển và sản xuất các phương thuốc và phương thức điều trị mới nhằm phòng chống và chữa trị bệnh tật, giảm thiểu nỗi đau và cứu sống biết bao người lại là nơi đang phát triển các chương trình nghiên cứu và sản xuất vũ khí sinh học.
Ðôi khi, cũng có một số bài nói chuyện về khả năng của Cuba trong việc sản xuất các loại vũ khí này. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, bất cứ một phát triển nào thuộc về khoa học và kỹ thuật cũng đều có thể phục vụ cho các mục đích cao đẹp lẫn xấu xa. Tuy nhiên ở đất nước chúng tôi, không một ai có ý định sản xuất ra những vũ khí như thế. Các nhà khoa học của chúng tôi đã được giáo dục để đảm nhận nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ chứ không phải là hủy hoại cuộc sống.
Cuba có số lượng bác sĩ tính theo đầu người nhiều gấp đôi các quốc gia phát triển nhất. Chẳng một bước nào đã hoặc đang cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế phong phú mà lại miễn phí như Cuba hoặc chẳng nước nào khác đã cứu chữa được nhiều người hơn Cuba. Do vậy, dân tộc chúng tôi chẳng thể nào tự bôi nhọ mình để trở thành kẻ sản xuất vũ khí sinh học.
Chữ tâm (sentiments) còn quan trọng hơn chữ tài (knowledge), và trên hết, chân lý cần được tuyệt đối tôn trọng.
Hai tuần sau lời vu khống trắng trợn như thế được đưa ra, Cuba bị tùy tiện liệt vào danh sách những nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Thay vì quan tâm đến những thiệt hại về mặt đạo đức và chính trị kéo theo lời cáo buộc độc địa này, Chúng tôi cảm thấy bi xúc phạm khi nghĩ đến bản thân và gia đình họ hoặc dân tộc của họ đều có thể xuất phát từ Cuba.
Trong suốt 43 năm Cách mạng Cuba, chưa từng xảy ra chuyện máy chảy trên đất Mỹ hoặc sự thịnh vượng của đất nước này bị suy suyễn bởi bất kỳ một hành động khủng bố nào từ phía Cuba. Ngược lại, chúng tôi đã chịu tổn thất hàng ngàn sinh mạng cùng vô số của cải bởi những thiệt hại vật chất – hậu quả của các hành động xuất phát từ bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm chống phá quê hương chúng tôi. Nhân dân Mỹ lẽ ra phải được biết về điều này, thay vì bị những lời dối trá và vu khống che lấp mất sự thật.
Qua những chuyện này, sự thật duy nhất là nhân dân Mỹ sẽ nhận được từ Cuba các loại văc-xin, thuốc men và quy trình chữa bệnh có khả năng cứu sống rất nhiều người hoặc giúp bệnh nhân giành lại cuộc sống, một khi luật cấm vận thương mại hết sức vô lý trong thời gian qua được gỡ bỏ.
Cuba đang ngày càng phát triển thành một nước không chỉ dồi dào những trí thức và tài năng nhiều lĩnh vực mà còn có nhiều nhà giáo dục và nhà khoa học cùng hàng trăm ngàn người đủ sức làm chứng cho những gì nhân dân chúng tôi đã đạt được dù cho xuất phát điểm là một nước kém phát triển và bị bao vây về mặt tài chính và kinh tế trong suốt thời gian dài đằng đẳng như thế!
Chúng tôi cũng thấy đau xót khi trông thấy nhân dân Mỹ đang chịu đựng mối đe dọa bị khủng bố đang ngày đêm hủy hoại cuộc sống, giới hạn khả năng sáng tạo, can thiệp vào cuộc sống bình ổn và ảnh hưởng lên nền kinh tế của mình.
Tôi không có ý muốn dùng giây phút này để chỉ trích những điều đáng lẽ phải làm nhưng đã không được thực hiện để ngăn ngừa tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày 11 tháng 9; những việc liên quan đến sự kiện này tôi không nắm vững lắm.
Tuy nhiên, với cương vị lãnh đạo của một đất nước phải tự vệ trước hàng ngàn vụ khủng bố trong suốt hơn bốn thập kỷ vừa qua, tôi có thể dám chắc rằng việc cứ tiếp tục dấy lên nỗi sợ hãi trong dân chúng chẳng phải là giải pháp đúng đắn, bởi lẽ nó ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người dân và biến cuộc sống trên đất nước rộng lớn này thành một cơm ác mộng không thể chịu đựng nổi. Những nguy cơ tái diễn các hành động khủng bố nghiêm trọng đã và đang tồn tại ở Hoa Kỳ như nó hằng tồn tại ở khắp nơi trên thế giới, trước và sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Ngày cả những người ngoài cuộc cũng có thể nhận ra được điều này khi họ bị khuấy động bởi không khí căng thẳng đang bao trùm. Lãnh đạo các nước không nên bị lôi kéo để phạm sai lầm do không dám nhìn thẳng vào thực tế. Hiện tại, rất nhiều sự thật trái ngược nhau đe dọa xã hội loài người.
Trong số các biện pháp phòng ngừa chủ nghĩa khủng bố, có một số biện pháp cơ bản như: giáo dục cho nhân dân bằng cách thông tin cho họ về những sự thật này cùng các mối nguy hiểm mà chúng mang lại; mang đến cho họ thông điệp chuyển tải sự thanh bình và lòng tin; và trang bị cho họ kiến thức cần thiết để đạt được sự hợp tác cao nhất và hữu hiệu nhất trong cuộc chiến này.
Ðất nước Cuba, một dân tộc đã cùng nhau đoàn kết trường kỳ kháng chiến, chẳng thể nào chiến thắng được nếu không được nhân dân góp sức và ủng hộ.
Giữa vô vàn những nghĩa vụ khác nhau cũng như không quên nạn đói sự nghèo khó, kém phát triển, các dịch bệnh tàn phá nhiều khu vực, sự thay đổi khí hậu cùng nhiều thiên tai thì nhiệm vụ hàng đầu của các nhà lãnh đạo đang gánh vác trọng trách nặng nề trong thế giới phức tạp của chúng ta là suy nghĩ cặn kẽ các nguyên nhân và nguồn gốc của cơn đại dịch nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời áp dụng các biện pháp thật sự hữu hiệu để chống lại nó.
Trước những khó khăn hiện tài và trong cuộc chiến chống lại hiểm họa khủng bố, nhân dân Hoa Kỳ có thể đặt lòng tin vào dân tộc thân thiện, hữu nghị và rộng lượng này.
Tội đặc biệt ghi nhận sự tham gia của hơn 300.000 đồng bào đến từ tỉnh Sacnti Spiritus và các thành phố Villa Clara và Ciego de Avila, trong cuộc mít-tinh đặc biệt, lạ lùng và khó mà một cuộc tập hợp nào sánh bằng, một minh chứng cho thấy nhận thức trong nhân dân được nâng lên không ngờ và một tinh thần cách mạng phá vỡ mọi kỷ lục.
Cuba sẽ là một tấm gương cho công lý, chủ quyền toàn diện, tự do đích thực, chân giá trị và chủ nghĩa anh hùng!