Mảng trần rơi xuống đánh uỳnh một tiếng rõ to, thổi tốc lớp bụi mù màu trắng khiến tất cả những gương mặt trong căn phòng cố gắng đến mấy cũng không thấy rõ thứ gì. Trong một phút, sự hoảng sợ trên khuôn mặt Alan tăng thêm gấp bội phần.
Mới chỉ vài phút trước, anh còn trông thấy Zane ngã lăn trên sàn. Thế mà hiện tại, ngay tại vị trí đó chỉ còn lại một đống mảng trần vụn có thể lấp kín được đến cả hai người.
Alan không hề ưa Zane chút nào. Cũng đã có lúc, anh có suy nghĩ muốn hắn ta biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
Thế mà nay, khi chứng kiến cảnh tượng đó, Alan chỉ cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng thân thuộc. Mắt Alan mờ đi trong phút chốc. Anh lao đến đống gạch vụn, dùng đôi bàn tay trần ném từng mảng vụn ra ngoài.
Nếu là kẻ yếu bóng vía nào khác, hẳn hắn ta đã phải khóc thét gọi tên Zane trong cơn hoảng loạn. Nhưng đây là Alan, người không thể để những cảm xúc tiêu cực cá nhân đó ảnh hưởng cái tôi của mình được.
Dù sao, nếu Alan có thể làm những việc trái với cái tôi của mình mà mọi thứ tốt đẹp lên thì anh cũng sẵn sàng làm. Tuy nhiên trong trường hợp này, sự kêu gào sẽ không tài nào giải quyết được chuyện gì cả. Alan chắc chắn vậy trong khi bàn tay vẫn liên tục ném các mảng gạch vụn vội vàng. Có vẻ như mất đi một kẻ không đội trời chung lúc này là chưa phải lúc. Chắc Alan đang nghĩ vậy cho đến khi nghe được thứ âm thanh mỉa mai đáng ghét nhất trên trái đất này.
- Đừng giả vờ nữa, tôi không dễ chết thảm trước mặt anh vậy đâu. - Alan cố nhìn sang một góc tường xa, nơi phản lại mái tóc màu tím, kèm theo đó là một nụ cười khẩy không lẫn vào đâu được.
- Ơn trời, hắn ta vẫn chưa bị đống gạch vụn đó vùi chết. - Alan thở phào nhẹ nhõm. Ngay chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có phản ứng này. Có điều gì đó không ổn trong cảm xúc sâu thẳm bên trong con người anh đang phản ứng rất mạnh.
Mà thật ra Alan cũng không muốn tìm hiểu xem thứ cảm giác đó là gì.