Bờ tường nứt toác để lộ ra những song sắt gỉ sét. Mọi thứ xung quanh dường như chao đảo. Cảm giác chao đảo này làm Zane cảm thấy như có thứ gì đó trong cổ họng chực chờ nôn ra. Cậu cùng sáu người còn lại như những quân xúc xắc trong lọ. Mà Zane chưa bao giờ muốn mình là một viên xúc xắc tầm thường như vậy.
Zane đưa mắt nhìn nhanh. Sáu con người xung quanh cậu đều là gương mặt xa lạ ngoại trừ Alan. Dù đã nghe giọng nói phát ra từ loa giải thích, tuy vậy Zane vẫn không thể tin tất cả đó là thật. Brian thì dân cư cả thành phố POM ai cũng biết. Nên có thể một gã hâm điên nào đó mạo danh Brian để thực hiện âm mưu nào đó cũng không chừng. Zane không cho phép bản thân mình dễ tin lời một ai đó như vậy khi chưa tận mắt thấy mặt mũi anh ta.
Zane căng não giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên cố tìm ra lỗ hổng từ câu chuyện của kẻ xa lạ. Còn bên kia cậu đang tìm cách làm sao để có thể thoát rắc rối mà chẳng biết tại sao cậu lại dây vào được.
Cách Zane tầm mười bước chân, Alan cũng đang chật vật cố vực bản thân đứng vững. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Zane chỉ muốn phì cười. Rõ ràng anh ta cũng là người như bao người, thế mà lúc nào cũng mang vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần.
- Này thì có cơ hội rơi vào nguy hiểm để thử khả năng diễn xuất rồi nhé. Diễn tồi quá, chưa gì đã rớt vai rồi. – Zane cười khẩy nhưng sau đó giật thót người bởi một tiếng ầm di chuyển từ trên cao xuống đến gót chân cậu.
Một mảng trần lớn rơi xuống đổ ầm. May mắn thay, mảng tường rơi cách Zane chỉ độ khoảng vài centimet. Tai nạn suýt chết này như tiếng chuông đánh mạnh vào lý trí cho biết tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm thật sự. Hơn hết lúc này, Zane phải an toàn. Ít nhất là cho bản thân cậu.
Trận rung lắc ngày càng mạnh hơn. Đèn trong căn phòng đổ nát cứ nhấp nháy liên hồi không dứt. Cảnh tượng này như trong các bộ phim kinh dị mà ngày trước Zane và Alan vẫn hay xem rồi ngồi vật ra cười ồ. Có điều, hiện tại đã khác trước quá nhiều. Vì rằng Alan và Zane đã không còn là bạn. Không còn cảm giác thân thuộc như ngày nào. Đổi lại hiện giờ là dăm ba lời nói không đầu không cuối, kèm theo vài nụ cười khẩy thường chỉ có kẻ thù mới ném cho nhau.
Thời gian quả là có sức tàn phá ghê gớm. Nó có thể khiến những người xa lạ thân thiết nhau. Rồi cũng khiến người thân hóa hằn học, mâu thuẫn. Chẳng có gì trên đời này tồn tại mãi mãi.
Kể từ sau câu chuyện chẳng mấy vui vẻ đó, Zane nhận ra rằng trong bất kỳ mối quan hệ nào, đừng đặt cảm xúc quá nhiều. Điều đó sẽ là gót chân Asin khiến bạn rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Mà trong cuộc đời này, ngày mai luôn là câu hỏi lớn đánh đố cả nhân loại. Một câu hỏi chẳng bao giờ tìm ra lời đáp.
Zane trở về thực tại. Mọi thứ dồn dập bóp nghẹt tim cậu.
- Không được rồi. Nếu trông chờ vào người khác thì hẳn chỉ có con đường chết. - Zane nghĩ thầm trong lúc mắt cậu vẫn đảo liên hồi khắp nơi.
- Trông vào những kẻ đang hoảng sợ đến điếng người ra thế kia ư? Vô vọng thôi. - Zane bắt đầu lao đến những bức tường giờ đây trơ ra ngày một nhiều hơn những thanh sắt lớn màu nâu xỉn, to bằng cả một cánh tay trẻ con. Cậu dùng bàn tay lay tất cả thanh sắt trong tầm mắt ở bức tường thứ nhất. Không gì xảy ra. Zane lao qua bức tường thứ hai cố tìm một hy vọng. Những thanh sắt vẫn cứ trơ trơ, không hề cho thấy dấu hiệu khuất phục.
Zane lao tiếp đến bức tường thứ ba và vấp phải mảng trần từng suýt rơi trúng cậu lúc trước. Zane ngã xuống đất rất mạnh. Cú ngã mạnh đến mức trong một phút, Zane thấy đầu mình choáng váng như sắp ngất đi. Trong lúc mắt cậu vẫn chưa thể nhìn rõ lại giữa đống hỗn độn thì mảng trần to tướng khác lại rơi xuống.
Zane cố xoay người sang bên nhưng cơ thể cậu dường như chẳng nghe lệnh của cái đầu.
Quá muộn rồi. Zane chỉ có thể nhắm mắt lại cầu mong phép màu nào đó sẽ xảy ra vào phút cuối. Nếu không thì hẳn cậu sẽ ra đi chẳng thoải mái tẹo nào.
Zane chưa bao giờ là kẻ tham sống sợ chết. Nhưng chết trước mặt Alan thì không thể được. Nhất là khi cái chết này chẳng hề đẹp đẽ.