Đó có vẻ như là một cơn co giật pha lẫn với cảm giác váng đầu bất lực. Thứ cảm giác này khiến Leo cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu ghét điều đang trải qua.
Mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Leo có thể dùng trực giác xác định mình đang bị thứ gì đó điều khiển. Mọi thứ tệ hại đến rất nhanh và biến đi mất cũng rất nhanh kể từ lúc Leo mở mắt nhìn thấy trần nhà với một màu trắng toát.
Leo ngồi dậy nhìn quanh quẩn. Cậu đang nằm trên một chiếc giường bằng đá trắng ủ đầy hơi lạnh, còn xung quanh là những chiếc giường bằng đá khác. Mỗi giường là một cơ thể bất động. Leo chỉ có thể nhận ra hình ảnh Nael với mái tóc rối bù. Còn lại năm người khác đều là những kẻ xa lạ.
Đầu Leo vẫn ong lên từng hồi. Mải đến một lúc sau cậu mới nhận ra căn phòng này không hề có lối ra vào. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu chú sư tử nhỏ liên hồi. Làm thế nào cậu đến được đây? Những người nằm ở kia là ai? Tại sao mọi thứ lại xảy ra đột ngột không nguyên do như vậy?
Dòng suy nghĩ của Leo chỉ dừng lại khi tiếng còi hú vang lớn khắp căn phòng. Âm thanh đó chát vào tai liên hồi khiến Leo cảm thấy mọi thứ bắt đầu thêm tồi tệ. Cậu lấy hai tay bịt tai lại đến khi tiếng còi hú dứt hẳn và thay vào đó là những âm thanh xì xầm khác.
Leo thấy những dáng người xung quanh đã ngồi dậy. Bảy kẻ gần như xa lạ cứ thế nhìn nhau quẩn quanh không dứt. Một cô ả tóc bù rối gương mặt khinh khỉnh, một gã mặt cau có, tóc ánh tím, một người khác mặt lạnh lùng với mái tóc trắng, một cậu bé khác tóc màu rêu với đôi mắt sắc, một gã tóc nâu có vẻ khó gần và người cuối cùng có mái tóc đỏ nổi bật cùng chiếc mũi thẳng tắp.
Họ cứ nhìn nhau như vậy, không ai bảo ai một lời nào cho đến khi trong phòng bị bật tung lên bởi một giọng nói lúc rè lúc đục.
- Chào bảy nhân vật được chọn. Tôi là Brian, là người chế tạo nên cỗ máy thế kỷ Circle và cũng là người đã đưa các cậu về đây để bắt đầu chiến dịch giải cứu. Như các cậu đã biết, thành phố POM của chúng ta đã gặp phải thảm họa khi cỗ máy Circle gặp vấn đề nghiêm trọng. Những người nhiễm phóng xạ từ trận mưa đá đều bị tan biến vào không trung. Hay nói đúng hơn, họ bị giam vào một chiều không gian nghịch đảo. Riêng các cậu thì không. Bởi cách đây nhiều năm, chính tôi là người đã tìm bảy người đặc biệt, tiêm vào cho họ một liều thuốc kích hoạt khả năng đặc biệt nếu không may có xảy ra thảm họa. Các cậu chính là người được chọn lựa. Chúng ta ở đây, hợp thành một đội có tên Zero 9 nhằm mục đích đưa cỗ máy Circle hoạt động trở lại như cũ.
- Tại sao chúng tôi phải tin lời ông khi mà chúng tôi bị bắt cóc đưa đến đây và thậm chí còn không được quyền quyết định việc tham gia kế hoạch của ông hay không? – Leo lên tiếng, giọng cậu vô cùng kiên quyết.
- Vì các cậu không được chọn lựa. Hoặc là các cậu cùng tôi đưa mọi thứ trở về quỹ đạo, hoặc chúng ta sẽ chỉ ngồi chờ trận thảm họa kế tiếp ập xuống và xóa sổ tất cả một lần nữa. – Giọng Brian vẫn ồm ồm như một chiếc loa phát thanh đời cổ gỉ sét.
Câu nói của Brian như có một sự tác động thật mạnh vào bảy con người trong căn phòng trắng lóa. Bảy đôi mắt lại nhìn nhau pha lẫn hoang mang, ẩn hiện sự nghi ngờ.
- Hãy cho tôi biết, chúng tôi phải làm thế nào? – Giọng cậu chàng KayZ tóc đỏ lúc này phá tan không gian lo lắng vẫn tăng lên theo từng nhịp kim đồng hồ trên tường.
- Các cậu sẽ có một bài kiểm tra nhỏ kích thích khả năng đặc biệt của từng người. Và bài kiểm tra đó sẽ bắt đầu NGAY BÂY GIỜ.
Đôi mắt sáng của Leo nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu không hề thích cảm giác hiện tại chút nào. Điều quái gì đang xảy ra vậy? Leo càng suy nghĩ thì đầu cậu lại càng mất khả năng kiểm soát. Nhất là khi đất dưới chân Leo đang có dấu hiệu nứt dần ra.
Leo nhìn vội sang Nael. Cô ả tóc rối có vẻ cũng không giữ nổi sự khinh khỉnh. Cái vẻ bất cần lúc cô ta ném cho Leo ổ bánh mì không còn hiện diện nữa. Tất cả chỉ còn lại sự hốt hoảng.
Không riêng gì Leo hay Nael. Tất cả những con người xa lạ có mặt trong căn phòng này đều đang cùng chung một cảm giác. Leo tin vào điều đó vì nó quá rõ ràng.