Giữa đêm không gian im bặt. Luồng không khí buốt lạnh phủ kín xuống thành phố hoang tàn tạo thành lớp màn mờ ảo trắng đục. Cả thành phố khô khốc, xù xì trông như con quái vật to kềnh đáng sợ. Không còn dấu vết của sự hiện đại, cũng chẳng còn sự ồn ào áo nhiệt xuyên màn đêm như POM đã từng có.
Rồi từ trên không trung bắt đầu rơi xuống những cơn mưa đá mới. Ban đầu chỉ là vài tiếng lộp bộp, dần dà âm thanh càng lúc càng vang xa và kết thúc bằng loạt tiếng uỳnh uỳnh như một trận động đất. Cơn mưa đá đến rất nhanh và cũng biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.
Brian bật dậy gấp gáp. Anh đi đến cánh cửa ra vào đặt tay lên đó. Rồi với bộ dạng vội vàng, Brian đi đến khoang trung tâm nhìn vào màn hình hiển thị những sự việc đang xảy ra.
- Vụ nổ xảy ra sớm hơn chúng ta dự kiến, Brian ạ. Và lần này là ở phía bắc thành phố. Với tốc độ diễn ra như hiện tại thì sớm muộn gì cả thành phố sẽ chẳng còn lại gì để mà phục hồi. – JBin nghiêm nghị nhìn vào màn hình hiển thị cơn mưa đá khủng khiếp vừa diễn ra.
- Không còn thời gian nữa. Chúng ta phải vận dụng nguồn năng lượng dự trữ đưa những người được lựa chọn về thật nhanh. – Brian mặt đăm đăm như đang suy nghĩ đắn đo điều gì đó.
- Điều này khá mạo hiểm đấy, Brian. Nguồn năng lượng dự trữ chỉ để phòng những sự cố bất trắc. Nếu chúng ta dùng đến nguồn năng lượng đó, Circle lớn có thể sẽ không đủ nguồn hoạt động lại.
- Tôi biết, JBin. Nhưng thà mạo hiểm còn hơn ngồi chờ đợi thời gian trôi qua vô vọng. Cậu cứ làm theo lời tôi nói. Chúng ta cần vận dụng Circle nhỏ ngay bây giờ trước khi trời sáng. Cậu biết mà, sẽ chẳng hay ho tẹo nào khi thu hút quá nhiều sự chú ý từ bọn Mắt Thủy Tinh.
JBin không nói gì. Cậu vận dụng hai bàn tay gõ thật nhanh lên bàn phím với một loạt những đoạn mã lờ mờ liên tục thay đổi trên màn hình lớn.
Suốt khoảng thời gian đó, Brian suy nghĩ rất nhiều thứ. Đáng ra anh nên tiến hành mọi thứ nhanh hơn khi thời gian đang ngày một cạn kiệt. Brian cảm nhận thấy một cơn đau nhoi nhói trong lá phổi. Mỗi cơn hô hấp như lấy đi dần sự sinh tồn của anh.
Brian nắm chặt bàn tay cố kiềm lại cơn đau âm ỉ tránh để JBin phát hiện ra. Chỉ khi tiếng “Beep” giật nảy lên từ máy tính hệ thống, Brian mới tạm quên cơn đau nhất thời bằng vẻ mặt bình tĩnh.
- Mã hệ thống để kích hoạt Circle nhỏ đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ xác nhận từ anh nữa thôi là mọi thứ hoàn thành.
- Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta tiến hành thôi.
Tay Brian đặt lên màn hình cảm ứng vuông vức trên bàn. Những tia sáng xanh bắt đầu quét liên hồi lên xuống với tốc độ có vẻ như khó lòng đếm được. Một tiếng “Beep” lại vang lên báo hiệu cuộc xác nhận hoàn thành.
Từ không gian trống phía sau lưng Brian và JBin bắt đầu xoay chuyển. Lớp đất đá ùn ùn chuyển động khiến sàn trung tâm điều khiển rung lắc ngày một mạnh hơn. Để cuối cùng, khi lớp sàn nứt ra để lộ khoảng không hình tròn bám đầy đất đá. Khoảng không một lần nữa tách đôi ra, đẩy lên một bệ đỡ kim loại sáng lóa, bên trên là quả cầu thủy tinh to cỡ hơn một chiếc bóng bay. Phía trong quả cầu chớp nhoáng những đường gân màu xanh lá.
Khi những chuyển động dừng hẳn. JBin quay trở lại tập trung vào bàn phím trước mặt. Cậu bắt đầu gõ những thông số mới hồi lâu và kết thúc bằng cái gõ tay thật mạnh.
Quả cầu bắt đầu phát sáng tạo nên một lực ép như muốn thổi bay cả khu điều khiển. Luồng ánh sáng đó hắt ra cho cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Brian lấy tay che mắt, còn JBin vẫn tiếp tục gõ truy tìm tọa độ của những người được chọn.
- Cậu phải nhanh lên JBin, trước khi chúng ta bị phát hiện.
- JBin không nói gì, tay vẫn tiếp tục dò phím bấm liên hồi. Mồi hôi trên trán cậu rịn ra, rơi độp xuống sàn.
Tay JBin cũng bắt đầu ướt. Nhưng mặc kệ, cậu chỉ có năm phút để truy tìm ra tọa độ sáu người được chọn. Hoặc là cả khu căn cứ này bị phát hiện, hoặc là nguồn năng lượng dự trữ không còn đủ và nghiễm nhiên kế hoạch khởi động lại Circle lớn cũng từ đó phá sản.
- Có một tin vui Brian ạ. Sáu người bọn họ đang ở khá gần nhau. Vì tọa độ dò ra được những người được chọn đang tập trung ở ba vị trí, mỗi vị trí có hai người.
- Quá tốt. Mang họ về đây đi JBin. - JBin khẽ gật đầu. Cậu đưa tay gõ tiếp vài hiệu lệnh và cốt hạ bằng cách gạt chiếc cần lớn nhất trên bàn.
Một luồng sét từ quả cầu nhỏ xé tung không gian, lao thẳng lên trời như cơn lốc xoáy. Cơn lốc tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và bắt đầu yếu dần.
- Không ổn rồi Brian. Tôi e rằng năng lượng dự trữ không thể chịu nổi.
- Chúng ta phải cố, JBin. Không còn lựa chọn nào khác cả. Cơn lốc bắt đầu xoay ngược chiều, trả lại hình dáng của hai cậu nhóc rơi mạnh xuống sàn bất tỉnh. Tiếp theo sau đó, hai cơ thể khác tiếp tục rơi cùng vị trí.
- Circle nhỏ gần ngừng hoạt động rồi Brian. – JBin nói như hét.
- Phải cố, JBin. Bằng mọi cách phải mang họ về ngay lập tức. Quả cầu đột ngột dừng hẳn. Luồng sét tan vào không khí
chỉ để lại một lớp bụi mờ xám xịt. Trên sàn trung tâm điều khiển chỉ có bốn cơ thể nằm đó, mặt lấm lem đất.
- Không kịp rồi Brian. Chúng ta đã cố hết sức. – Mặt JBin tràn đầy nỗi thất vọng.
Thế nhưng có vẻ nỗi thất vọng đó đã được xoa dịu bằng nụ cười của Brian vào phút quyết định.
- Không hẳn là thất bại đâu, JBin. – Brian đưa tay chỉ lên màn hình nhỏ bên góc trái. Đó là KayZ đang mang trên lưng một cơ thể khác.
- Tuyệt vời, KayZ. – JBin đứng bật dậy phấn khích nhìn vào hình ảnh ngày một rõ được truyền về từ máy quay vệ tinh bí mật.
Đến lúc này, Brian mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa anh mỉm cười nhìn vào Circle nhỏ đã tắt hẳn.
- JBin, KayZ, Leo, Zane, Han, Alan, Nael. Chào mừng đến với cuộc phiêu lưu của Circle.