Bầu trời đang trong lành bỗng dưng xám xịt. Mọi thứ xung quanh Brian chao đảo, ngả nghiêng. Từ phía tận cùng những tầng mây bắt đầu rơi xuống cơn mưa đá.
Ban đầu chỉ là vài viên đá nhỏ, càng về sau những viên đá càng to. To đến mức người ta khó lòng gọi nó là “viên” nữa. Từ lớp cửa kính ở tòa nhà trung tâm, Brian thấy mọi người náo loạn chạy khắp phía.
Cơn mưa đá rơi dày đặc ập xuống thành phố POM. Mỗi tảng đá vừa chạm đất đã tạo thành lớp khói xám phủ lên bao con người hoảng loạn. Và họ dần biến mất. Tiếng kêu thét theo thời gian cứ thế lần lượt yếu dần. Hệt như tiếng kêu vô vọng của một người đang rơi xuống một vực sâu không đáy.
Brian hoang mang thật sự. Anh nhìn toàn cảnh diệt vong đó mà như muốn phát điên. Cỗ máy Circle, niềm tự hào của Brian nay đã thành cơn ác mộng mà vốn dĩ anh đã lo lắng từ rất lâu.
Tiếng mở cửa làm Brian rơi về thực tại. Câu chuyện đã trôi qua được vài tháng. Thế nhưng đối với anh như mới ngày hôm qua. Brian ôm đầu, tay anh vẫn còn hẳn ống truyền dịch nối vào chiếc máy to kềnh với hàng tá nút bấm.
JBin đến gần sát bên mà Brian dường như vẫn chưa thật sự nhận ra. Có vẻ anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau đoạn ký ức kinh hoàng nọ.
- JBin, tôi lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó.
- Cơn ám ảnh đó có vẻ như sẽ còn theo anh khá lâu nữa đấy Brian. Vì đó là một trong những tác dụng phụ của chất dịch.
- Tôi biết. – Brian thở dài ngao ngán. Có vẻ như sức ảnh hưởng của chất dịch nhiều hơn suy nghĩ ban đầu của anh.
Nó không còn là một nỗi ám ảnh đơn thuần mà ngày ngày hiện rõ mồn một mỗi phút, mỗi giây trôi qua.
Brian bỗng nhớ lại khoảng thời gian rất nhiều năm về trước. Khi đó Brian còn là một kẻ say mê trong chiến thắng bởi cỗ máy Circle đã tạo nên điều kỳ diệu khiến tên anh trở thành đề tài thảo luận trong tất cả những cuộc hội nghị quốc tế và cả những cuộc nói chuyện phiếm của bất cứ ai. Đó thật sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà Brian có được trong đời.
- Tại sao anh phải tìm cho đủ những đứa trẻ đó, Brian? Câu hỏi của JBin khiến mắt Brian chợt sáng lên như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.
- Vì đó là cơ hội cuối cùng để chúng ta cứu vãn mọi thứ JBin ạ. Ngay thời điểm chúng tôi thử nghiệm thành công Circle. Có một người đã cảnh báo tôi về thảm họa này. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều vì liệu làm như vậy có cần thiết không khi Circle gần như đã là cỗ máy bất khả chiến bại.
- Nhưng cuối cùng anh vẫn thực hiện điều đó?
- May mắn là tôi đã thực hiện một việc mà chúng tôi gọi đó là “kế hoạch B”. Tôi đã tìm cách truy cập vào hệ thống của thành phố để tìm cho ra bảy đứa trẻ từ 8 đến 14 tuổi có khả năng vượt trội. Tôi gọi đó là những người được lựa chọn. Chúng tôi đã tiêm cho bảy đứa trẻ đó một liều thuốc. Đảm bảo khi sự cố về Circle có xảy ra sẽ kích thích khả năng đặc biệt trong chúng. Kèm theo đó là việc bí mật cấy con chip nhận dạng để tìm kiếm nếu người được chọn có thất lạc.
- Nhưng mười năm đã trôi qua. Việc tìm kiếm sẽ khá khó khăn.
Brian khẽ cười. Có vẻ như đây là nụ cười hiếm hoi của anh kể từ lúc thảm họa xảy ra.
- Chúng ta sẽ chỉ cần tìm năm người nữa thôi. Vì tôi đã giữ hai người được chọn bên cạnh mình.
JBin giật nảy mình. Miệng cậu như muốn thốt lên điều gì đó nhưng một lần nữa bị nụ cười của Brian bắt thóp lấy.
- Cậu không suy nghĩ vẩn vơ đâu, JBin. Hai người đó chính là cậu và KayZ. Chúng ta đã có hai nhân tố trong tay. Điều quan trọng là phải tìm ra thật sớm năm người còn lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Không gian im lặng kể từ giây phút đó. Không có câu hỏi nào được đặt ra, và cũng không có thêm tiếng động nào khác ngoài tiếng máy rin rít vẫn chạy không ngừng nghỉ.