Leo ngồi dậy. Cậu thấy đầu mình ê ẩm như vừa va phải một vật rất cứng. Quả đau đầu này làm mắt Leo mờ hẳn đi. Leo gượng ngồi dậy rồi lại ngã vật về phía sau.
- Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay một tẹo. Nhưng rõ ràng là cậu tự xông vào nơi an toàn của tôi trước còn gì.
Leo giật mình trước giọng nói lạ. Trước mắt cậu là một cô ả có mái tóc nâu rối bù nổi bật cùng gương mặt không có vẻ gì thân thiện.
- Chị là ai?
- Tự xông vô khu vực của người khác rồi hỏi trống không có vẻ như là sở thích của cậu nhỉ. Tôi là Nael. Còn cậu là ai? - Vừa nói tròn lời, Nael cười nhếch. Một nụ cười có vẻ hơi ngờ nghệch.
- Tôi là Leo. Thế ra nơi đây là chỗ trú ẩn của chị sau thảm họa sao?
- Có thể nói là như vậy. Như cậu biết đấy, bên ngoài kia cứ vài bước chân là hẳn có thêm một sự nguy hiểm. Ở đây lẩn trốn là khôn ngoan nhất. - Nael nhún vai. Mái tóc rối bù của cô ả khiến Leo phút chốc muốn phì cười. Điều đó có vẻ như không qua mắt được mắt Nael.
- Chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả. Sau khi thoát khỏi cái ngày quỷ tha ma bắt đó thì tóc tôi lại có cái vẻ dấm dớ buồn cười thế này đây.
- Chẳng sao cả. Tôi thấy cũng được.
- Gu thẩm mỹ của cậu đúng thật có vấn đề. Tôi ghét cái mái tóc này kinh khủng. - Nael bật cười. Lần này là một tiếng cười lớn làm không gian không còn mang sắc thái trầm trọng như ban đầu nữa.
- Có vẻ như cậu đói rồi. - Nael lục trong túi áo một chiếc bánh mì ném về phía Leo. Cậu chàng chụp lấy với một vẻ mặt ngạc nhiên.
- Làm sao chị có thức ăn?
- Vì tôi tìm được cả một kho bánh mì còn có thể ăn được. Miễn sao yêu cầu của cậu đừng quá cao. Bớt đặt ra những câu hỏi và hãy ăn ngay đi khi còn có thể. Chúng ta chẳng biết ngày mai chuyện gì sẽ lại đến đâu. Nếu lại là một cơn mưa đá thảm họa nữa thì e rằng đến bánh mì cũng chẳng còn có để mà ăn đâu đấy.
Leo không nói gì từ giây phút đó. Mắt cậu ươn ướt nhìn về một xa xôi nào chẳng rõ. Vụ thảm họa đã làm cho cậu mất quá nhiều thứ. Đến cảm giác ăn một ổ bánh mì thế nào Leo chắc cũng đã quên rồi.
Suốt thời gian qua, Leo chỉ có những cuộc trốn chạy, đuổi bắt từ ngày sang đêm từ đời thực cho đến trong mơ. Những thứ có thể ăn được, đến hôm nay cũng đã hết sạch. Nếu không gặp cô gái kỳ lạ này thì ngay chính Leo cũng không biết sắp đến mình sẽ tồn tại thế nào nữa. Nghĩ đến đó, một giọt nước từ khóe mắt cậu rơi độp xuống đất.
- Này, cậu có phải là con trai không đấy? Cho có một quả bánh mì mà cũng xúc động đến phát khóc cơ à? - Leo vẫn không đáp lại. Vì đơn giản, cậu chẳng biết nói gì và cũng chẳng có gì để nói hết.