KayZ lao đi trong đêm. Mái tóc đỏ bị gió tốc ngược ra sau bởi đôi chân cậu vẫn chạy không ngừng nghỉ. Với tốc độ di chuyển như hiện tại, KayZ có thể tìm được những người được chọn sớm hơn dự định.
KayZ biết bản thân mình không có nhiều thời gian để phí phạm. Mỗi ngày trôi qua, sức khỏe của Brian càng yếu đi. Nếu cứ đà này, chẳng mấy chốc cuộc sống của Brian sẽ khép lại và đồng nghĩa là cả thành phố sẽ mãi trở thành nơi chết chóc chẳng ai tồn tại.
KayZ rùng mình khi những dòng suy nghĩ đó cứ lao qua vùn vụt. Trong một chốc, hình ảnh về ngày kinh hoàng đó như một thước phim tua chậm hiển hiện rõ rệt. KayZ chỉ muốn quên khoảnh khắc khủng khiếp đó.
- Chẳng biết cả thành phố này sẽ còn sót lại bao nhiêu người nữa. - KayZ nghĩ thầm một cách bi quan.
Nhưng suy nghĩ theo hướng lạc quan hơn thì Brian biết chuyện gì cần phải làm. Đó là lý do vì sao Brian muốn KayZ đi tìm đồng đội của mình, dù trong đầu anh chẳng có một dữ liệu nào, ngoài một thiết bị J, được thiết kế hệt chiếc đồng hồ đeo tay, có khả năng nhận dạng con chip được cấy bí mật vào người được chọn.
Brian lúc này đang là hy vọng duy nhất. Phải thật sự tin tưởng vào Brian.
Tiếng kêu bíp vừa sượt qua tai KayZ cùng lúc vang lên với tần số một thứ âm thanh khác. Chân anh dừng lại, cố lọc âm thanh để tìm vị trí chính xác phát ra tiếng kêu đó. Dường như, tiếng phát ra từ phía bìa rừng cạnh trường học.
Bằng hết khả năng của mình, KayZ di chuyển thật nhanh đến vị trí mà anh tin rằng mình không hề nhầm.
Ở đó, ngay một bụi cây to xám ngoét là chiếc đầu của chàng trai với vẻ mặt hoảng sợ. Cả người chàng trai đang bị bụi cây nuốt chửng theo cách nào đó.
KayZ lao đến gần bụi cây, cố tìm cách giải thoát người bị nạn. Thế nhưng mọi việc đã quá trễ, anh chàng đã bốc hơi như chưa bao giờ tồn tại. Giật mình khi thấy một anh chàng có gương mặt trẻ con đứng gần đó khiến KayZ giật mình. Chân anh lùi lại vài bước như để phòng thủ.
- Tôi chẳng làm hại gì hắn cả. Chính hắn đã tự mình rơi vào đấy. - Anh chàng có gương mặt trẻ con lên tiếng, mắt thậm chí không chuyển hướng đến KayZ một lần nào.
Rồi sau đó anh ta quay lại, rất chậm rãi. Đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Chỉ một phút sau đó, cả dáng người ngã phịch xuống nền đất như một cái xác không hồn.
KayZ cẩn trọng tiến về phía anh chàng lạ mặt. Có vẻ như anh chàng không hề giả vờ ngất đi.
KayZ nhìn thấy bên phía tai trái người lạ có đeo một chiếc hoa tai đen bằng đá với dòng chữ khắc trắng: “Han”.
Thiết bị J một lần nữa phát ra âm thanh “Bíp bíp” liên hồi.