Người đàn ông dựa mình vào ghế. Đầu anh ong lên kể từ ngày thảm họa xảy ra. Với cơn thảm họa mưa đá kinh hoàng, cả thành phố gần như chẳng còn lại gì nguyên vẹn khi mỗi khối đá rơi xuống tạo nên một tiếng nổ “Pom” đủ để những người trong bán kính gần bốc hơi vào không khí.
Và ngày hôm đó không chỉ có một tảng đá rơi xuống. Đó là một cơn mưa đá liên hồi khiến ngay chính anh dù đã nghiên cứu Circle rất lâu vẫn không khỏi bàng hoàng. Đó hẳn là một tai nạn mà không phải là một tai nạn.
Ngay lúc này đây, ở một nơi tạm gọi là an toàn. Brian đang phải chịu sự đau đớn khi tay anh được nối đến một thiết bị hình thoi màu đỏ, bên trên có hàng tá nút bấm chi chít. Chất dịch lỏng màu nâu cứ thế truyền vào cơ thể Brian.
Hệ quả của trận mưa đá “Pom” chính là việc Brian phải truyền chất lỏng này vào cơ thể mỗi ngày nếu không muốn cơ thể mình bị bốc hơi.
Nhìn theo hướng tích cực nhất, Brian vẫn còn nguyên vẹn hình hài. Bởi anh đã được đẩy ra khỏi luồng phóng xạ kịp lúc. Tuy vậy, sức ảnh hưởng lên cơ thể vẫn có. Đó là lý do vì sao Brian phải phụ thuộc khá nhiều vào loại dịch miễn thể. Dù trước đó loại dịch này chỉ được nghiên cứu một cách hời hợt trong dự án phòng chống chiến tranh phóng xạ được một nhóm sinh viên nghiên cứu dưới sự giám sát chủ quan từ Brian.
- Tôi biết anh đau lắm Brian, nhưng đây là cách duy nhất.
- Một dáng người từ trong bóng tối bước ra. Tay xăm xoi ống truyền dịch đang nối vào tay Brian.
Anh chàng rút mạnh chiếc ống truyền ra khỏi tay người đàn ông. Mắt Brian nhắm nghiền lại, còn môi run run thốt lên những tiếng thì thào.
- JBin à, tôi đã sai rồi. Và đây ắt hẳn là điều trừng phạt mà tôi xứng đáng nhận được. - Vẻ mặt JBin không hề suy suyển. Anh quay lưng về phía Brian không nói gì mà chỉ tìm cách tắt đi chiếc máy truyền dịch.
- Chẳng có sai hay đúng cả, Brian. Mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa khi chúng ta cứ ở đây mãi suy nghĩ xem lỗi thuộc về ai. KayZ đã ra ngoài tìm những người còn lại sau thảm họa. Tôi tin chúng ta sẽ sớm tìm ra những người phù hợp để hòng cứu vãn mọi thứ trước khi quá muộn.
Brian vẫn tựa mình vào ghế. Mắt anh nhắm nghiền ra chiều rất mệt mỏi. Tuy vậy, môi Brian vẫn mấp máy muốn nói thêm điều gì.
- Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi, Brian ạ. Chẳng có phép màu nào sẽ xảy đến nếu như anh cứ mãi thế này. Circle là cách duy nhất để chúng ta đưa mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng để vận hành Circle thì chỉ có anh làm được. Anh không nên phí phạm sức lực của mình lúc này.
- Ừ, cậu nói phải. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút. - Ngay khi Brian đặt lưng xuống chiếc giường thủy tinh. JBin cũng đưa tay chạm vào nút công tắc được điều khiển bằng dấu vân tay trên tường.
Căn phòng khép lại và im lặng tuyệt đối sau lưng JBin. Riêng JBin, anh còn phải quay về căn phòng thí nghiệm nhỏ của mình để tìm ra vài lời giải đáp mà anh cần phải biết trước khi thảm họa mới có thể ập xuống bất cứ lúc nào.